Thuốc Lãng Quên

Chương 36: Là nàng




Mặt trời thoi thóp đỏ rực,ánh chiều tà mỏng manh vỡ vụn khắp nơi. Thiên Khải cùng công chúa Tường Vi đi dạo,suốt dọc đường chỉ mỗi Tường Vi bắt chuyện, Thiên Khải trả lời qua loa khiến cô thêm gượng gạo chốc lát cũng không biết nên hỏi chuyện gì. Đi thêm được một đoạn, hai người dừng ở trước con sông chảy xiết gần đó, trên bục cao nhìn xuống những khu nhà của nô tì đang bận rộn. Tường Vi chăm chú nhìn từng người đang đang bận rộn, lòng trùng xuống rồi quay sang định bảo anh đưa mình về. Nhưng Thiên Khải bây giờ như đang mãi mê điều gì đó,cô nhìn theo hướng mắt của anh. Hoa ra là một nô tì đang chậm chạp bê thau đồ đến bên sông để giặt.

Lạc Y Hoan khó khăn mang đôi giày rách đi trên nền đá của khu này đến sông để giặt đồ cho các nô tì, vì yến tiệc nên đồ đạc rất nhiều, một mình nàng giặt hết chỗ đó e là trời tối hẳn, suốt ngày nay Lạc Y Hoan chưa ăn gì, trong người cảm thấy khó chịu, run lên.

Từ xa, một nô tì đi đến với ánh mắt khinh bỉ ném đồ lên đầu nàng. Lạc Y Hoan từ từ lấy xuống đặt vào thau.

Nô tì kia chóng nạnh chua chát.

- Trong kia còn nhiều y phục lắm. - Lạc Y Hoan nghe thấy vậy liền đứng dậy đi được một bước đã bị nô tì đó xô ngã xuống khiến mặt nước đang phẳng lặng bỗng nhiên rung động như đang bị phá rối. Lạc Y Hoan đứng dậy thêm lần nữa, lần này không phải một người mà nhiều nô tì khác đi đến ném y phục, chén bát. Nàng bị y phục ném lên đầu, chén bát va phải,chạm vào vết thương bị roi đánh, khẽ nhăn mày chịu đau, lần nữa choạng vạng ngã xuống sông. Ai cũng nhếch môi cười chế nhạo, "hứ" lên một tiếng rồi rời đi. Lạc Y Hoan đợi mọi người đi hết mới gỡ bỏ y phục trên đầu xuống, chống tay ngồi dậy.

Khuôn mặt ướt đẫm cũng nàng khô khốc ốm lại, đôi môi trắng bệch khẽ run lên. Ánh mắt dần dần đỏ hoe rơi lệ nhìn mọi người một dần đi xa, đến khi không thấy ai nữa. Nàng khẽ đưa tay lên,vạt áo trễ xuống, hiện ra vết sẹo lớn nhất, in đậm trên tay mình, ban nãy bị chén va vào, không may là chén bể liền rạch một đường thêm dài khiến máu chảy lênh lán,nàng run lên lấy tay bịt lấy chỗ máu đó, bất giác tủi thân rơi lệ không ngừng.

Thiên Khải nắm chặt bàn tay,đau xót nhìn Lạc Y Hoan đang thẫn thờ trước mặt. Tường Vi thấy nét mặt anh, tò mò nhìn người phía trước, cho dù có ăn mặc như thế nào hay đứng nghiêng lưng về phía cô nhưng qua con mắt tinh ngạy cô nhận ra ngay đó là một mỹ nhân, nhưng không phải vì như thế mà khiến đại hoàng tử say đắm thế được. Tường Vi khẽ nắm chặt khăn tay lặng lẽ cất bước ra về.

Màn đêm tĩnh mịch,yên ắng khác lạ, Lạc Y Hoan cảm giác đây lần ngủ ngon nhất, thoải mái nhất từ khi chuyển đến ở nơi này. Nhưng không đúng, nơi nô tì sinh hoạt làm sao có thể nghe mùi trà Đại Hồng Bào thoảng nhẹ được, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, nàng từ từ tỉnh giấc.

Vừa mơ màng,hình ảnh đầu tiên mà nàng thấy là khuôn mặt tượng tạc của Thiên Khải đang nhìn mình, Lạc Y Hoan hoảng hốt bật dậy, ai ngờ vừa có ý định đã bị anh đè xuống.

Lạc Y Hoan nắm chặt chăn nhìn Thiên Khải bằng ánh mắt lo lắng,người không lạnh như ban nãy nhưng sao vẫn run.

Thiên Khải khẽ cười chống cằm nhìn nàng dăm ba hồi mới chịu thôi. Lạc Y Hoan vẫn khuôn mặt nhợt nhạt không dám đối diện.

Đành mình lên tiếng trước:

- Đừng sợ. Từ nay ngươi sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Sau này cứ ở tẩm cung ta.

Lạc Y Hoan nghe xong, trong lòng rối bời cố gắng nhớ lại chuyện ban nãy nhưng không thể chỉ nhớ cánh tay mình bị thương. Nàng nhìn xuống, vết thương đã được băng bó,Lạc Y Hoan nuốt nước bọt không dám nhìn, chỉ lí nhí.

- Sao...sao nô tì lại ở đây?

- Sao ư? - Thiên Khải nhếch môi tiến sát lại gần làm Lạc Y Hoan sợ hãi xít vào bên trong, càng lúc càng nắm chặt chăn trong tay.

- Đại hoàng tử... nô tì có lỗi. Nô tì sẽ rời nơi này ngay lập tức. - Lạc Y Hoan muốn xuống giường nhưng bị Thiên Khải chặn lại.

- Ngươi sợ ta ư?

- Không ạ.

- Vậy sao không dám ngước lên nhìn ta. - Thiên Khải chau mày chằm chằm nàng.

Lạc Y Hoan vẫn tư thế nằm trên giường, quay mặt sang một bên không dám ngước lên, tim mỗi lúc tiếng nhịp càng dồn dập, càng đập lớn khiến cả hai im lặng có thể nghe được, nàng ửng hồng làm Thiên Khải mãi mê,Lạc Y Hoan chợt nhắm nghiền mắt lại cố chấn tĩnh.

Chưa biết kết cục ra sao, A Mộc từ đầu ngõ đã đi đến với chén canh gà trên tay hối hả đi vào, quên luôn việc cung kính đại hoàng tử. Cứ ngỡ đây là phòng của mình và Lạc Y Hoan.

- Hoan tỷ, tỷ mau mau...- A Mộc đặt chén canh gà lên bàn quay sang thấy hai người đối diện đang sát nhau,há hốc mồm mới sựt nhớ đây là tẩm cung của đại hoàng tử. Nhỡ may công chúa từ đâu đi đến thì khổ liền cung kính rồi một mạch chạy ra ngoài.

Thiên Khải nãy giờ không thèm liếc nhìn A Mộc có đến đây hay không, chỉ biết người trước mặt.

Lạc Y Hoan thấy yên tĩnh, tưởng rằng không còn ai, ban nãy cố bình tĩnh, bây giờ mới dám mở nhẹ mắt quay sang ai ngờ Thiên Khải vẫn ở đó,bên cạnh nhìn mình, anh còn cười nhẹ nhàng làm Lạc Y Hoan không biết đối đáp như thế nào.

Thiên Khải như thấy được điều gì đó, liền cười dịu dàng hẳn, ánh mắt trở nên ấm áp như mùa thu, như nước trong lẳng lặng trôi, như gió bây giờ đang thoảng, hoa lê nhẹ nhàng rơi cánh tàn.

- Là nàng.

Lạc Y Hoan khẽ nhăn mày nghe Thiên Khải nói bằng hơi ấm của mình, lòng khó diễn tả thành lời.