Thương Bạch, Hữu Thanh

Chương 2




Ngày 24 tháng 10, là thời điểm thi cử của các khối năm ba. Bởi vì đến tám giờ, cuộc thi Ngữ văn mới bắt đầu, Văng Tùng lười biếng mà ngủ thẳng một giấc, đến khi tỉnh lại thì chỉ còn hơn mười phút đồng hồ là đến giờ thi. Chỗ ngồi được sắp xếp theo hình chữ S, cậu được bố trí ngồi ở hàng cuối cùng, khi đi đến chỗ ngồi thì vượt qua Mạnh Vũ Phàm bên cạnh, không tự giác lại nghĩ đến ngày đó cậu ta thân mình khoác chiếc áo trắng tinh sạch sẽ đẹp như một bức tranh.

Lần này đề mục làm văn là tác phẩm《 Mục Tống》, Văn Tùng nghĩ mãi mà không ra phải viết những gì, đành ngồi nhìn bâng quơ ra hành lang. Lại không phát hiện ra Mạnh Vũ Phàm ngồi ngay ở hàng thứ hai, lúc này cậu ta đang hết sức chuyên chú mà viết viết, chính bởi vì bản thân vẫn luôn thưởng thức nhà văn lịch sử —— Kê Khang. Đang lúc hạ xuống dấu chấm kết thúc, Mạnh Vũ Phàm cũng không có đặt bút xuống, mà thuận thế dùng tay trái lật xem bài thi.

Tiếng chuông chói tai báo hiệu hết giờ, sau một trận âm thanh rầm rầm, trong trường đều là tiếng ai oán, đây là đề thi chung, các khối đều là loạn thành một đoàn, bên trong khó tránh khỏi những thành phần không thành thật.

Văn Tùng mờ mịt móc ra sách chính trị, dự định đến lúc nước đến chân mới nhảy, bỗng nhiên bị người phía sau vỗ một cái. ” Văn Tùng! ”, thì ra là Đinh Đinh người chơi với mình từ nhỏ đến lớn, kỳ thực Đinh Đinh cũng học cùng lớp với cậu nhưng cô ấy thậm chí còn không tham gia buổi lễ tựu trường, từ lúc nghỉ hè đến giờ tính ra cũng đến hơn ba tháng thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Văn Tùng nhìn thấy người quen thì vui vẻ hẳn, hướng Đinh Đinh mỉm cười. Đinh Đinh vốn là người sôi nổi, ôm lấy vai Văn Tùng, “Ai nha, tớ nhớ cậu muốn chết, bắt đầu từ tháng bảy mỗi ngày đều phải tập vũ đạo, chẳng phân biệt được ngày đêm, mệt chết đi được, đến Bắc Kinh cũng không có thời gian mà đi shopping, cũng không mua được thứ gì về cho cậu “. Văn Tùng vội khoát khoát tay, ý nói cậu không để ý, tiện tay viết lên giấy nháp: “Tớ cũng rất nhớ cậu”. Đinh Đinh thuận thế xoa xoa mái tóc mềm mềm của Văn Tùng, “Chớ nói lung tung, cẩn thận bị người ta hiểu lầm giữa chúng ta có cái gì đó không trong sáng”. Văn Tùng rất rõ ràng tính cách tùy tiện của Đinh Đinh, lại hướng nàng cười cười một cái. ” Đúng rồi, cùng với họ Mạnh mặt than ngồi cùng bàn có cảm tưởng gì không?”. “Tớ như thế nào cảm thấy trong đầu cậu chỉ toàn truyện bát quái” Văn Tùng nhanh chóng viết lên giấy “Chúng tớ đều bận rộn mà giải quyết môn học chuyên ngành, thế nào mà liên hệ được”. Sau khi đọc, Đinh Đinh trêu ghẹo “Oh” lên một tiếng.

” Tớ thật kỳ quái, làm sao mà cậu biết được chuyện này?”

” Hắc, tớ có thám tử, do thám chuyện của cậu mà. Xem tớ quan tâm đến cậu không kìa!” Văn Tùng chỉ biết vừa cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, Đinh Đinh cong cong môi, nhìn vô cùng đáng yêu. Văn Tùng chỉ chỉ ra ngoài cửa, ý bảo muốn đi vệ sinh, Đinh Đinh gật gật đầu quay qua tìm bạn học rồi cùng đi.

Ở chỗ rẽ qua nhà vệ sinh, Văn Tùng bắt gặp Mạnh Vũ Phàm, chẳng biết thế nào lại thả chậm cước bộ, cho đến khi cậu từ từ đi vào phòng học, Mạnh Vũ Phàm nhưng đứng ở đó, nhìn phong cảnh ở phía xa xa.

Tiếp theo là thi Chính trị, Văn Tùng phi thường may mắn, đề thi trước đó đều đã coi qua, cho nên trả lời rất tự nhiên. Sau khi hoàn thành bài thi, Văn Tùng dự định ngủ một giấc, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, chỉ có thể tiếp tục nhìn xung quanh. Lần này ngẩng đầu một cái rốt cuộc cũng thấy Mạnh Vũ Phàm, không khỏi nghĩ đến một vấn đề: Vì cái gì mà Mạnh Vũ Phàm ít nói như vậy? Văn Tùng từ trước đến nay không thường để ý đến chuyện người khác, cho nên tìm ra lý do khiến chính mình khác thường: Có thể do mình và Mạnh Vũ Phàm ngồi cùng bàn, điều đó cũng đúng a. Cứ như vậy, trong đầu chỉ toàn câu hỏi ” Bạn cùng lớp Mạnh Vũ Phàm vì sao rất ít nói “, thẳng đến khi cuộc thi kết thúc, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân là gì.

Buổi chiều là thi Số học, với việc là sinh viên nghệ thuật, thành tích số học cũng không tính vào điểm tổng kết ( 2006 quy định đã bị hủy bỏ. Tiểu ghi chú) Cho nên trên bài thi của Văn Tùng đầy những ô trống chưa điền, viết lung tung chỗ có chỗ không, cũng chả giải quyết được gì. Trái lại người đứng vị trí thứ năm Mạnh Vũ Phàm lại đang tốt đẹp mà giải hàm lượng giác, không phải là làm qua loa cho xong chuyện.

Cứ như vậy, một ngày thi kết thúc, ngày thứ hai và ngày đầu tiên cũng không khác biệt lắm, chỉ thay đổi đối tượng thi. Khi chuông reo kết thúc kỳ thi, toàn bộ khối năm ba náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì ngày mai là thứ bảy, khó có được kỳ nghỉ hai ngày sau thi, Văn Tùng mỗi lần đều trải qua cùng ba người, bạn học bên cạnh thì lôi kéo nhau tưởng tượng đến một cuối tuần náo nhiệt. Văn Tùng nhất thời phiền muộn, chính là muốn thành thành thật thật mà vẽ tranh a.

Mùa thu đến khiến cây ngô đồng trồng ở khuôn viên trường đến mùa thay lá, lá chuyển màu vàng, thỉnh thoảng lại rụng xuống. Văn Tùng nhàm chán mà bước trên con đường đầy lá rụng hướng cổng trường mà đi, âm thanh “Lạo xạo” khi đạp lên đám lá khiến Văn Tùng cảm thấy vui vẻ. Ngẩng đầu một cái thì thấy Mạnh Vũ Phàm đang ở phía trước cách khoảng năm mét, đại não Văn Tùng tựa như mất khống chế, liền tiến lên phía trước, khoảng cách còn một bước chân thì dừng lại. Mạnh Vũ Phàm tựa như có linh tính, quay đầu lại nhìn Văn Tùng. Văn Tùng nhất thời quẫn bách: Mình đây là đang làm sao? Mình và cậu ta đâu có quen. Không đợi Văn Tùng hết xấu hổ, Mạnh Vũ Phàm lên tiếng: ” Có việc?” Văn Tùng vội vàng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Mạnh Vũ Phàm, vô cùng hận vì mình bị mất tiếng. Mãnh Vũ Phàm ngược lại không để bụng, thả chậm cước bộ, cùng Văn Tùng chậm rãi hướng cổng trường mà đi. Lúc này Văn Tùng như lấy lại tinh thần mà vội vội vàng vàng lắc đầu, Mạnh Vũ Phàm bên cạnh không nói gì nhưng một bên khóe môi khẽ cong lên.

” Cậu đi phòng vẽ tranh?”

Lúc này bọn họ đã ra khỏi trường, nghe được câu hỏi của Mạnh Vũ Phàm, Văn Tùng gật đầu liên tục không ngừng.

” Tôi đi cùng cậu được không?” Văn Tùng chú ý đến vẻ cẩn cẩn dực dực trong lời nói của Mạnh Vũ Phàm, liền kinh ngạc gật đầu, dường như đã mất hết năng lực suy nghĩ, Mạnh Vũ Phàm nói cái gì thì chính là cái đó.

Lên xe buýt, Văn Tùng theo thói quen hướng hàng cuối cùng đi đến, Mạnh Vũ Phàm nhắm mắt theo đuôi, động tác của bọn họ giống như đã được tập luyện hơn trăm lần. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Văn Tùng quay đầu nhìn Mạnh Vũ Phàm mà cười cười, kỳ thực, Văn Tùng cũng không có ý gì, chỉ muốn nhìn thấy Mạnh Vũ Phàm cười. Mạnh Vũ Phàm ánh mắt rơi vào lúm đồng tiền trên gò má trái của Văn Tùng, nhưng vẫn mang bộ dạng như không để ý. Văn Tùng để ý thấy dưới mắt trái của Mạnh Vũ Phàm là một nốt ruồi nho nhỏ, không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện ra, Văn Tùng đột nhiên cảm thấy may măn vì thị lực tốt, cảm giác như nhìn thấy một Mạnh Vũ Phàm không giống như trước đây.

Phòng tranh của Văn Tùng cùng với những phòng tranh khác bất đồng ở chỗ là rất sạch sẽ, thầy giáo Cao có tính khiết phích do đó phòng vẽ tranh của ông cũng gọn gàng ngăn nắp. Mạnh Vũ Phàm vừa vào đến phòng vẽ tranh đã bị cánh cửa sổ sát đất thật lớn thu hút, ánh tà dương không giữ lại chút nào mà đem căn phòng có diện tích nhỏ này nhuộm thành màu vàng kim ánh hồng. Thầy giáo Cao trong giới làm việc khá có danh tiếng, xem ra vẽ tranh cũng tốt, thưởng thức cá nhân cũng không tồi.

Lúc này trong phòng chỉ có Văn Tùng và Mạnh Vũ Phàm, Mạnh Vũ Phàm theo bản năng hỏi ” Những người khác đâu?” Văn Tùng chỉ chỉ vào cây cột ở trong góc, mặt trên hé ra tờ A4 in lịch trực, chỉ có tên của ba người, trong đó có Văn Tùng, là trực thứ hai và thứ sáu. Mạnh Vũ Phàm sáng tỏ, một số giáo viên đều thích lựa chọn học sinh có trình độ, thầy giáo của mình cũng không có như vậy nha. Lúc này Văn Tùng đang đứng trước giá vẽ của mình, tiện tay hoàn thiện bức vẽ mà ngày hôm qua mình xúc động mà phác họa.

Văn Tùng cảm thấy, bầu không khí an tĩnh như vậy thật vừa vặn.

Mặt trời dần ngả về tây, cả phòng ấm áp.