[Thượng Cổ Chúng Thần Hệ Liệt] Lưu Ly Toái

Chương 8




Chiếc xe nơi Phó Vân Thương đang nằm bên trong bỗng nhiên dừng lại.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, tay ôm lấy ngực, gắng sức nén từng đợt nhói đau.

“Thanh Lân…” Hắn khẽ gọi một tiếng.

Không lâu sau, có lời đáp lại.

Hắn gượng ngồi dậy, nâng màn che.

Tuyết. Một sắc trắng đến lóa mắt, làm đôi mắt còn ngái ngủ chợt cay xé.

Là màu tuyết tắm ngập trong ánh trăng.

“Thanh Lân!” Hắn gọi lớn hơn: “Thanh Lân, ngươi ở đâu?”

Không phải Thanh Lân muốn dẫn hắn rời thành trước, rồi mới lo liệu sao?

Đây…là bạch mai?

Phải chăng…Sơ Ảnh đã trở lại?

Cố định thần, hắn bước xuống xe.

Bốn bề yên tĩnh lạ thường, hàn mai giữa tuyết trắng bỗng làm hắn có cảm giác bất an.

Cớ sao Thanh Lân lại bỏ lại hắn một mình trên xe?

Thanh Lân…

“Thanh Lân…”

Nhác thấy một bóng người đứng lặng bên vách đá, hắn từ tốn lại gần.

“Thanh Lân…”

Lại gần rồi, muốn gọi tên y, miệng bỗng không sao thốt nên lời.

Người này…

“Ngươi là ai?” Phó Vân Thương bám lấy mỏm đá, ngơ ngác nhìn nam nhân đang đứng quay lưng về phía hắn: “Ngươi là ai?”

“Ngươi tỉnh rồi à?”

“Thanh Lân?” Giọng nói đó rõ ràng là Thanh Lân, nhưng người này…

Y quay đầu lại, nở một nụ cười rồi hỏi hắn: “Ngươi ngủ có ngon không?”

Phó Vân Thương choáng váng, thân hình chao đảo.

Người này…không phải…

“Ta là Thanh Lân.” Bàn tay tao nhã đưa lên đón lấy một cánh hoa mai lạc trong gió trời, đẹp tựa thiên tiên: “Chỉ có điều ta không phải Giải Thanh Lân. Tên của ta, chỉ có hai chữ Thanh Lân mà thôi.”

Tóc đen nhánh bay lẫn vào màn đêm u tịch, ngũ quan tuấn mỹ vẫn mang nét cười mơ hồ.

Phục sức không còn màu xanh tiêu diêu thường thấy, chỉ còn một sắc đen tuyền, thế nhưng dưới ánh trăng, trên mình y như tỏa ra một lớp quang mang u ám.

Còn đôi mắt…đôi mắt của y…

“Thanh Lân…”

“Ta đây.”

“Bộ dạng của ta đáng sợ lắm sao?” Thanh Lân bước tới một bước, cười hỏi.

“Ngươi không phải Thanh Lân…” Phó Vân Thương run rẩy: “Ngươi nhất định không phải…Thanh Lân đâu? Thanh Lân…Trả Thanh Lân lại cho ta! Ngươi…”

“Là yêu quái?” Thanh Lân cười mỉa một tiếng: “Ngươi nghĩ ta là yêu quái đúng không?”

Phó Vân Thương ngơ ngác nhìn y.

“Đúng, ta chính là yêu quái, không sai chút nào. Nhưng Thanh Lân nhất định phải là người sao? Ngươi lấy gì đảm bảo Thanh Lân không phải yêu?” Y đã đứng ngay trước mặt hắn: “Vân Thương, ta là Thanh Lân đây mà! Ngươi nhìn xem, nhìn cho rõ, ngươi đương nhiên nhận ra ta phải không?”

Phó Vân Thương không thể cầm lòng, cố gắng tìm kiếm những dấu vết quen thuộc trên dung mạo người kia.

Ánh mắt của Thanh Lân…Nụ cười của Thanh Lân…Thanh Lân…Thanh Lân…chính là…

“Yêu! Thanh Lân là yêu!” Thanh Lân thay hắn nói rồi thở dài: “Vân Thương, Thanh Lân mà ngươi yêu là một yêu quái. Giờ ngươi đã nhìn thấu, định làm gì đây?”

“Yêu quái…” Cảm thấy nơi cổ tay dần nóng ran, Vân Thương vội vã bưng kín, giữ chặt lấy viên ngọc lưu ly đang xao động dữ dội.

“Ngươi sắp giết ta…?” Nhìn thấy quang hoa lộ ra giữa những kẽ ngón tay, Thanh Lân lơ đãng hỏi hắn: “Vân Thương, ngươi muốn giết ta sao?”

“Vì sao ngươi làm như vậy?” Ánh mắt Phó Vân Thương dại hẳn đi, thì thào hỏi y: “Thanh Lân…Vì sao ngươi phải giấu ta đến tận bây giờ…”

“Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ phản ứng thế nào? Liệu có lập tức cho ta hồn phi phách tán không?” Bàn tay Giải Thanh Lân mơn trớn trên khuôn mặt trắng bệch đối diện: “Vân Thương, ngươi đúng là một phàm nhân nhẫn tâm vô cùng!”

“Thanh Lân…” Phó Vân Thương chộp lấy tay y, siết chặt lại: “Ngươi buộc phải giấu ta, sao giờ lại nói cho ta?”

“Vân Thương, nếu ta đã nói ta thật lòng yêu ngươi, ngươi có còn để tâm ta là người hay yêu quái không? Ngươi còn có thể ở bên ta nữa hay không?” Thanh Lân buông rơi nụ cười, tha thiết hỏi hắn: “Vân Thương, chỉ vì ta là yêu quái, ngươi sẽ không còn yêu ta nữa sao?”

“Ngươi là…yêu quái…” Tay Phó Vân Thương run lên.

“Không sai, ta chính là yêu quái!”

“Không…Dù ngươi có là yêu quái đi chăng nữa…” Phó Vân Thương hạ mắt: “Ngươi vẫn là Thanh Lân…Làm sao ta có thể giết ngươi…”

“Vậy, ngươi còn có thể ở bên ta không? Góc biển chân trời, vĩnh viễn không rời xa?” Thanh Lân gần như khẩn cầu nhìn hắn.

Phó Vân Thương nhìn bàn tay Thanh Lân mà mình đang nắm chặt, rất chặt.

Bàn tay thon thon, trắng muốt đến độ óng lên như bạch ngọc, đầy sức sống.

Tay của Thanh Lân…là tay của Thanh Lân…

Dù đi đến tận góc biển chân trời, vẫn là Thanh Lân mà hắn đời đời kiếp kiếp không muốn chia ly…

“Ngươi là Thanh Lân…” Phó Vân Thương nói: “Bất luận ngươi là người hay là yêu, ngươi vẫn là Thanh Lân. Ta nói muốn cùng Thanh Lân tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không xa rời, chính là cùng ngươi tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không xa rời.”

Giọng nói nhỏ nhẹ mà mang một khí chất rõ ràng kiên định.

“Không sao đâu, Thanh Lân.” Nét cười thảm đạm khiến đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên: “Dù ngươi là yêu quái, ta vẫn sẽ ở bên ngươi.”

Đáng buồn thay, không có đôi tay mạnh mẽ nào ôm siết hắn vào lồng ngực ấm áp kia. Đáp lại hắn, chỉ có thanh âm lạnh như băng tuyết ngàn năm pha thêm vài phần giễu cợt.

“Tiếc thật!” Thanh âm đó thản nhiên vô cùng: “Từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ sẽ ở bên ngươi.”

Y rút tay ra khỏi tay hắn.

Phó Vân Thương chợt thấy trước mắt tối sầm, không thể đứng được nữa. Hắn ôm ngực loạng choạng, ngã bệt xuống chiếc ghế đá.

Tuyết trắng nào so được với khuôn mặt đã không còn chút máu, bờ môi trong nháy mắt chuyển màu tím tái đến thê lương.

“Vì sao…”

“Phó Vân Thương, ngươi có biết ta là ai không?” Y phục lục sắc trên mình Thanh Lân tung bay trong gió. Thời khắc này, y như thoạt biến thành một thần ma đáng sợ đáp xuống từ chín tầng trời: “Ngươi không nhớ khi còn ở Khốn Long cốc, ngươi đã từng gặp một yêu tinh tên Phỉ Thúy sao?”

Phỉ Thúy…Phỉ Thúy…Khốn Long cốc…Yêu tinh…

“Ngươi giết nàng, quả thực đáng tiếc vô cùng. Nàng xinh đẹp kiều mị như thế, ngươi cũng nỡ hạ thủ? Loại người như ngươi không biết thương hương tiếc ngọc là gì ư?” Thanh Lân cười cuồng ngạo: “Nhưng cũng phải, ngươi chỉ là một gã đoạn tụ(1), làm sao biết thưởng thức nhan sắc mỹ nhân.”

“Phỉ Thúy…là ai…”

“Phỉ Thúy tuy gieo gió gặt bão, nhưng nói gì đi nữa nàng cũng là người của ta. Ngươi giết nàng, chẳng phải muốn chống đối lại ta sao?” Thanh âm y bỗng chốc dịu dàng đến đáng sợ: “Nói thử xem, ngươi dám chống lại ta, không lẽ ta phải dễ dàng bỏ qua cho ngươi?”

“Ngươi…Nàng là người của ngươi…” Chỉ có câu này lọt vào thính giác ù ù của Phó Vân Thương.

Hắn chợt nghĩ ra, đêm hôm đó, yêu tinh muốn giết hắn kia…

Quyến rũ biết bao…kiều diễm biết bao…

Trong cuống họng trào lên một thứ chất lỏng tanh ngọt đến lợm miệng.

“Ngươi đang đùa cợt ta…” Phó Vân Thương chòng chọc nhìn y: “Thanh Lân, ngươi đang đùa cợt ta…Ngươi trả thù ta đã giết con yêu tinh kia…ngươi trả thù ta…”

“Không, thế này mà là trả thù sao?” Thanh Lân lắc đầu, thoải mái nói: “Chỉ đùa vui một chút thôi, cùng lắm thì gọi là một trò chơi. Ta thắng, còn ngươi thua. Thua một cách thảm hại.”

“Vì sao ngươi còn nói với ta, ngươi vì ta…”

“Giải Thanh Lân đến vì Phó Vân Thương.” Thanh Lân tiếp lời, sắc diện xót xa giả tạo: “Chỉ tiếc, trên đời lại chẳng có Giải Thanh Lân nào cả.”

“Ngươi nói dối!” Phó Vân Thương không còn nhịn được nữa, hộc ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm.

“Đương nhiên đối với ngươi ta chỉ toàn nói dối.” Thanh Lân thở dài: “Sao ngươi không ngẫm kỹ xem, người như ta lại đi yêu một nam nhân sao? Ngươi đã tự soi gương bao giờ chưa? Ngươi cho là thứ diện mạo như ngươi đáng cho ta phải để mắt?”

Phó Vân Thương hạ bàn tay trên ngực xuống.

Thua, thua một cách thảm hại…

Vì người này…không, vì thứ yêu quái này…

Y dám đối xử với ta như thế, y cư nhiên dám đối xử với ta như thế!

Đáng hận! Đáng hận! Đáng hận!

Ngọc lưu ly trên tay giữa khoảnh khắc ấy chợt lóe ra muôn vàn ánh sáng rực rỡ.

Phó Vân Thương lòng hoảng loạn, vô thức cuống quýt che kín khối ngọc.

Từ trong lòng bàn tay, giống như có một mũi thương đâm thấu vào lồng ngực hắn. Đau đến ngạt thở.

Hào quang nhân lúc buông lỏng, lao thẳng về phía Thanh Lân.

“Không!” Phó Vân Thương gào lớn.

Quang hoa bảy sắc soi rọi lại càng làm nụ cười của Thanh Lân thêm đậm nét.

Giữa hư không, bàn tay y vẽ ra nửa vòng tròn.

Hào quang tựa như va phải một mặt gương vô hình, tán xạ ra tứ phía.

Quang mang đã thẳng thừng giết chết Phỉ Thúy, thế mà chỉ cần một động tác bâng quơ nhẹ nhàng của Thanh Lân đã tan ra thành thứ khói sương vô dụng.

“Đừng mất công vô ích nữa.” Thanh Lân thương hại nhìn hắn: “Dù ngươi đích thân động thủ, ta cũng không thể thua. Dù ta để ngươi giết ta, ta biết ngươi cũng không dám làm việc đó.”

Khi Phó Vân Thương buông tay xuống mới hay, lòng bàn tay đã đầm đìa máu.

“Sao có thể…”

“À, quên nói cho ngươi…” Vết thương trên tay hắn, đương nhiên Thanh Lân cũng thấy rành rành: “Tốt nhất ngươi đừng đeo thứ này nữa, đó là bảo vật trấn yêu. Thân thể ngươi đang dần dần hóa yêu, đeo thêm chỉ làm ngọc “chết” đi mà thôi. Không nên lãng phí một pháp khí cực phẩm như vậy.”

“Cái gì?” Hào quang trên ngọc lưu ly dần tối đi, hắn sửng sốt khi nghe những lời kia: “Hóa yêu…”

“Phó Vân Thương, vì sao ta tới tìm ngươi, chắc ngươi cũng rõ. Có điều ngươi không ngờ, thứ thuốc “Kim Phong Ngọc Lộ”…”

“Là sao?” Phó Vân Thương lớn tiếng truy vấn, ngữ điệu đã run lên từng hồi.

“Ngươi xem, ngươi vừa thổ ra thứ gì?” Thanh Lân chỉ xuống mặt tuyết.

Hắn cúi đầu.

Trên nền tuyết trắng tinh là sắc máu đỏ sẫm.

Không phải…không phải máu…mà là…

Rắn!

Một con rắn nhỏ dài đỏ như máu đang vặn vẹo, thoạt nhìn giống hệt một vũng máu tươi, nhưng thực ra, lại là rắn.

“Đây vốn là một loại dược vật ta sử dụng để luyện yêu. Nếu phàm nhân ăn phải sẽ từ từ, từ từ biến thành yêu quái!” Thanh Lân vung tay, con rắn vọt lên nằm gọn trong lòng bàn tay y, thong thả trườn trên đó: “Chúc mừng ngươi, chỉ một lúc nữa thôi, ngươi sẽ biến thành thứ mà ngươi ghét nhất trên đời. Một yêu quái.”

Phó Vân Thương nằm vật xuống bám lấy cạnh bàn, nôn mửa không ngừng.

Chỉ có từng ngụm đỏ nhức mắt ộc ra khỏi miệng, dường như máu trong kinh mạch hắn đã muốn tràn hết khỏi cơ thể.

“Vô ích thôi, dù ngươi có chết ngay bây giờ thì hồn phách cùng cơ thể vẫn bị yêu hóa. Ngươi sẽ trở thành mồi ngon lành cho ngàn quỷ vạn yêu nuốt sạch không còn một miếng.”Bàn tay Thanh Lân khép chặt lại, con rắn máu trong chốc lát biến thành một lớp sương mù đỏ thắm, tan vào hư vô: “Những kẻ đối nghịch ta chỉ có một kết cục duy nhất. Phó Vân Thương, giờ ngươi đã hiểu chưa?”

“Có điều, nể tình ngươi đối với ta si tâm như thế…” Y chuyển lời: “Nếu ngươi đồng ý van xin ta, biết đâu ta sẽ cứu mạng ngươi.”

Nghe những lời này, Phó Vân Thương bỗng nhiên ngừng nôn mửa.

Trước đôi mắt kinh ngạc của Thanh Lân, hắn ngẩng đầu lên.

Trên môi chợt nở một nụ cười.

“Đây chỉ là một trò chơi, đâu phải yêu thương gì.” Phó Vân Thương nâng ống tay áo, nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng: “Ta đã không biết tự lượng sức mình, cứ nghĩ chỉ cần có chân tình là đủ. Ngươi nói rất đúng, ta chỉ là một tên nam nhân xấu xí tồi tệ.”

“Ta thua rồi, thua thảm hại.” Phó Vân Thương đứng lên, cố gắng giữ chân cho vững: “Còn ngươi thì thắng. Thắng tuyệt đối.”

“Giải Thanh Lân…không, Thanh Lân…” Phó Vân Thương nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng tuyết đã vĩnh viễn đọng vào trong đó: “Góc biển chân trời gì chứ, mãi mãi không xa rời gì chứ…Ngươi không đáng! Ngươi không xứng đáng có được tình yêu của ta!”

Tiếng cười cất lên khi hắn quay đầu bước đi, cớ sao lại thê lương như thế.

Tiến đến dưới một tán cây mai, hắn dừng lại.

Đưa tay bẻ lấy một cành mai, hắn chăm chú nhìn hồi lâu rồi bỗng ném về phía Thanh Lân.

Cành mai buồn bã rơi xuống chân y.

“Ta trả lại thứ này cho ngươi.” Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, nhưng vẻ yếu đuối khi nãy đã không còn nữa: “Ngươi chỉ tặng ta một cành mai, giờ ta trả lại ngươi. Chúng ta không ai còn nợ ai nữa.”

Thanh Lân cúi mình nhặt lên, mỉm cười mà bẻ gãy.

Phó Vân Thương cũng cười, quay đầu bước đi.

Mỗi bước chân hắn đặt trên mặt tuyết, miệng lại khẽ lẩm nhẩm từng từ.

“…Đài xanh ngậm tuyết trắng

Giấu dáng họa chẳng nên

Làn hương sinh vần điệu

Thanh cao chẳng biết hàn

Ưu tư nghe sáo vẳng

Đơn độc ôm lụy sầu

Kiêu hãnh như chọi gió

Há dễ chịu úa tàn…”

Lần đầu tiên Giải Thanh Lân gặp gỡ Phó Vân Thương, đã đọc bài thơ ấy.

Khi đó, y từng nói với hắn: “Ta gặp gỡ công tử nơi đây, nhất định là có duyên tiền kiếp. Hôm nay ta chiết mai tặng người, hi vọng mai sau nếu hữu duyên sẽ cùng người tái ngộ.”

“Trăng sáng soi mặt nước

Tưởng chạm đến thiên nhai

Tình nhân sầu đêm vắng

Tương tư ôm gối mòn

Thổi nến, thương ngập mắt

Sương vương áo lúc nào

Ánh trăng sao dâng tặng?

Nhập mộng tìm người thương.”

Đêm trăng sáng rạng rỡ hôm nào, Phó Vân Thương đã vì Giải Thanh Lân mà đọc bài thơ ấy.

Khi đó, hắn từng nói: “Không biết tới khi nào mới có người nguyện nắm lấy ánh trăng mà tặng ta?”

Có gì hay?!

Thanh Lân nghe thấy, lạnh lùng hừ một tiếng.

Kẻ này thực sự quá quật cường, dù thua cũng không lấy làm nhục nhã, dù đau lòng đến mấy cũng không gục ngã.

Chẳng qua là một tên cứng đầu, không chịu nhận thua mà thôi!

Không sao, ta sẽ chờ xem xem, giữa bờ vực sống chết, ngươi có đến quỳ xuống chân ta mà van xin hay không!

Bước ra khỏi hàng rào đá, y nhấc chân vọt lên không trung, chỉ thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng.

Những câu thơ đứt quãng vọng vào trong gió, vết máu tươi trên mặt đất tuyết rơi lên xóa nhòa.

“Sao sáng đêm qua vương nơi gió

Họa lầu Tây ngóng quế đường Đông

Thân không cánh phượng bay muôn sắc

Tâm có sừng tê tựa tri âm

Xa cách mong ủ nồng chén rượu

Đùa bắn chia bên nến đượm hồng

Tiếc thay trống giục theo việc sĩ

Đài lan ngựa lướt chốn cỏ bồng.”(2)

Đó là lần cuối cùng Phó Vân Thương đọc thơ cho Giải Thanh Lân.

Hắn đã quyết tâm cùng Thanh Lân chiết mai đoạn tình, từ nay về sau không bao giờ gặp lại.

Phó Vân Thương trở về thành Huệ Châu.

Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân chưa gục ngã suốt một chặng đường dài đến vậy.

Trước cổng nhà, chữ Hỉ đỏ rực vẫn dán nguyên trên đó.

Nhưng Phó Vân Thương hôm nay đã không còn là Phó Vân Thương kiên quyết rời đi của lúc đó.

Đến tận khi bình minh lên, hắn vẫn đứng lặng nơi ngã phố im ắng ảm đạm, nhìn chăm chăm vào màu đỏ trêu ngươi kia.

Đời người như giấc mộng, đời người như giấc mộng…

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, trước mắt chợt tối sầm, không còn hay biết gì nữa…

Phó Vân Thương lâm bệnh nặng.

Tất cả những đại phu được mời đến thăm bệnh cho hắn đều lắc đầu, nói rằng nên chuẩn bị hậu sự đi thôi.

“Tâm người này đã chết, cứu sống bằng cách nào đây?” Cuối cùng, một đại phu thở dài.

Nhưng thoáng nhìn thì dường như bệnh tình của Phó Vân Thương không nghiêm trọng đến thế.

Hắn chỉ ngồi lặng yên bên trong sân viện, cứ theo lẽ thường mà sống từng ngày, giống như thói quen trước đây.

Cứ dăm ba ngày, hắn lại thổ ra máu…Nhưng dứt cơn, hắn sẽ an an tĩnh tĩnh tìm người đến thu dọn, rồi lại tiếp tục ngồi lặng đi.

Phụ thân rơi lệ không biết đến bao nhiêu lần, nhưng cũng chẳng có cách nào khuyên nhủ nhi tử độc nhất của mình.

Tâm đã chết…

Từ biệt phụ thân, hắn tìm người đưa hắn lên núi Tê Phượng ở phía Bắc thành.

Tới rừng mai, hắn để người hầu ở lại, đơn độc cầm đèn lồng đi vào.

Con đường nhỏ phủ đá xanh, bạch mai trong tuyết trắng.

Hắn bước vài bước lại ngừng, cuối cùng cũng băng qua được rừng mai, tới bên vách núi.

Bộ bàn ghế đá vẫn bên gốc mai già, chỉ có tiểu ốc tường trắng ngói đen thì không còn thấy nữa.

Mệt mỏi, hắn buông đèn lồng, ngồi xuống ghế đá.

“Sơ Ảnh.” Nơi đây chẳng có lấy bóng dáng một người, hắn thủ thỉ với gốc bạch mai: “Ta biết là muội.”

Chút gió thổi qua đem tuyết vương trên những cành bạch mai phiêu phiêu lạc xuống.

“Thực ra ta đã sớm nghĩ ra, muội vốn không phải một phàm nhân. Ta chỉ quên mất truyền thuyết kể rằng, trên Bạch Mai lĩnh có một hoa tiên mỹ lệ.” Hắn khẽ cười: “Ta biết muội không thể ra gặp ta. Muội cũng không cần ra. Hôm nay ta tới đây, là muốn xin muội giúp ta một việc. Muội có thể giúp hay không thì ta còn chưa biết.”

Hắn tháo khối ngọc lưu ly đeo trên cổ tay xuống, đặt lên bàn.

“Thứ này đã theo ta suốt mười năm, nhờ có nó ta mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng gần đây ta bỗng dưng đâm oán hận nó, đã khiến ta gặp…người đó.” Phó Vân Thương mân mê ngọc lưu ly, hờ hững nói: “Sớm đã mang số chết, thì chết đi chẳng phải tốt hơn sao? Sống dài để mà làm gì?”

Gió dập tắt ngọn đèn lồng lăn bên chân hắn, bốn bề chìm vào bóng đêm tịch mịch.

“Ta trước sau cũng phải chết.” Hắn tự giễu bản thân: “Vậy là toàn vẹn. Rốt cuộc cũng tới hồi kết, bất luận kết cục tốt hay xấu, mọi việc đều đã xong.”

Không gian đang u ám bỗng trở nên ngời sáng. Hóa ra mây đen đã tan đi, để lộ vầng trăng trong trẻo.

“Trăng đêm nay đẹp quá.” Phó Vân Thương ngẩng đầu nhìn: “Thời điểm thế này, rất phong nhã phải không?”

Ánh trăng…vừa hư vô, vừa diễm lệ…

“Sơ Ảnh, muội giúp ta đưa cho y nhé.” Phó Vân Thương giơ ngọc lưu ly lên: “Nói với y rằng, ta đã chết rồi. Và nói với y, y đã thắng tuyệt đối.”

“Còn nữa…” Phó Vân Thương mỉm cười: “Nói với y…Y là người ta hận nhất, nhưng cũng là người ta yêu nhất trên đời…”

Yêu và hận…

“Sơ Ảnh, muội nghe rõ chứ?” Hắn đứng thẳng dậy, bước đến bên vực núi, y phục phiêu đãng theo gió lộng: “Thực lòng tương tư chỉ vô ích, chẳng ngại phiền muộn đến điên cuồng(3)…Tương tư quả tình vừa vô ích, lại chỉ rước thêm sầu khổ, không vướng vào vẫn là tốt nhất…Nhưng có thể nói, lại không thể cầm lòng…”

Ngoảnh lại nhìn ngọc lưu ly đặt trên bàn đá, đôi mắt đã mờ dần.

Hắn chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, tựa vào rào đá.

Ngẩng đầu, ánh trăng sáng trong veo.

Hắn liền vươn tay, khẽ nắm giữa tầng không.

Miệng chợt thì thầm: “Không biết tới khi nào mới có người nguyện nắm lấy ánh trăng mà tặng ta?”

“Thanh Lân…” Hắn yếu ớt khẽ gọi.

Bàn tay thốt nhiên rơi xuống.

Lòng bàn tay mở rộng, in hằn vết thiêu đốt của ngọc lưu ly.

Từ sau cây bạch mai bỗng xuất hiện một thân ảnh trắng tinh thuần khiết, nước mắt đọng đầy trên khuôn mặt thanh lệ.

“Vân Thương, huynh…Thực sự quá ngốc nghếch!” Mai Sơ Ảnh bước đến bên hắn, quỳ xuống: “Y tàn nhẫn như thế, không biết trân trọng huynh…Người như vậy đáng để huynh yêu?”

Dịu dàng khép bàn tay buông lơi, đặt lên trước ngực.

Nhìn dung mạo an tĩnh của hắn, Mai Sơ Ảnh thở dài, xoay người cầm lấy ngọc lưu ly trên bàn rồi đi khuất.

Phó Vân Thương biết, hắn đã chết.

Hắn còn nghe thấy tiếng tim đập sau chót trong lồng ngực.

Cuối cùng cũng chấm dứt, hắn tự nhủ.

Yêu ma quỷ quái, yêu hận tình thù, cuối cùng cũng chấm dứt.

Ngàn quỷ vạn yêu nuốt sạch không còn một miếng…Chết như vậy thật đáng ghê tởm. Nhưng như vậy cũng tốt, sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào…

Tuy đã chết, hắn vẫn thoáng nghe thấy những lời Sơ Ảnh nói với hắn, cũng nhìn thấy Sơ Ảnh cầm lấy khối ngọc lưu ly kia.

Chấm dứt hết rồi…

Một trận gió ùa tới, tung hắn vào giữa đất trời.

Hắn cúi đầu, thấy thân xác nằm yên bên vực núi.

Còn chưa kịp suy nghĩ, gió đã lại cuốn hắn đi rất xa.

Bay bổng…

Bay bổng dưới ánh trăng…

Trăng rực rỡ ngay kề bên, tưởng như chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.

Núi non trùng điệp, sông hồ mênh mông, thoáng qua trước mắt.

Hắn bỗng vô thức có một cảm giác kỳ lạ.

Có thể bay lượn chốn thiên nhai…

Cứ bay mãi như vậy, quên hết sự đời…

Còn gì quan trọng hơn được ngao du trên chín tầng trời?

Những chuyện nên lãng quên, những chuyện không nên nhớ, đừng nhớ tới nữa…

________

Chú thích:

(1) Đoạn tụ: chỉ tình yêu đồng tính.

(2) Đây là bài Vô đề của Lý Thương Ẩn, nguyên tác như sau:

昨夜星辰昨夜風, 

畫樓西畔桂堂東。 

身無彩鳳雙飛翼, 

心有靈犀一點通。 

隔坐送鉤春酒暖, 

分曹射覆蠟燈紅。 

嗟余聽鼓應官去, 

走馬蘭臺類轉蓬。

Hán Việt

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, 

Hoạ lâu tây bạn quế đường đông. 

Thân vô thái phượng song phi dực, 

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. 

Cách toạ tống câu xuân tửu noãn, 

Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng. 

Ta dư thính cổ ưng quan khứ, 

Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng.

Bản trong bài do Tiểu Phong Hoa dịch, tham khảo ở đây (link)

(3) Hai câu thơ trích từ một bài Vô đề (khác) của Lý Thương Ẩn, nguyên tác như sau:

重帏深下莫愁堂,卧后清宵细细长。

神女生涯原是梦,小姑居处本无郎。

风波不信菱枝弱,月露谁教桂叶香。

直道相思了无益,未妨惆怅是轻狂。

Hán Việt

Trọng vi thâm hạ mạc sầu đường, ngọa hậu thanh tiêu tế tế trường.

Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng, tiểu cô cư xử bổn vô lang.

Phong ba bất tín lăng chi nhược, nguyệt lộ thùy giáo quế diệp hương.

Trực đạo tương tư liễu vô ích, vị phương trù trướng thị thanh cuồng.

Hai câu trích vào truyện ý chỉ dù biết tương tư là vô ích, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mang mối sầu này.