Thương Hành Thiên Hạ

Chương 17: Liễu ám hoa minh[1]




Chu tẩu vừa mới đặt cơm trên bếp hâm nóng lại, tính chờ bọn họ trở về cùng ăn, vừa vặn lại thấy hai người vào cửa, liền nói: “Cũng rất đúng lúc, rửa tay rửa mặt đi rồi ra ăn.”

Hai người ứng một tiếng, lập tức vào phòng bếp múc nước rửa mặt rửa tay, đem đồ ăn dọn ra. Tần Đồng vừa ăn vừa lén nhìn tiểu đào, không biết khi nào thì nàng sẽ nói với Chu tẩu chuyện đó, thế nhưng vẻ mặt tiểu đào lại thản nhiên ăn cơm, hoàn toàn không nhìn ra nàng có tính toán gì, Tần Đồng quả thực có cảm giác cuộc đối thoại ban nãy chỉ là hắn nằm mơ mà thôi.

Đêm nay vẫn an bình, tiểu đào ngày hôm sau vẫn theo hắn đến tiệm rồi theo hắn trở về, chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không có nhắc tới nửa chữ. Tần Đồng nghĩ nàng cùng lắm chắc chỉ là một con nhóc, nói cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, không thật sự đem việc này để ở trong lòng.

Ngày tiếp theo là ngày “Chu Nhan cư” chính thức khai trương, người trong thôn cũng đặc biệt bỏ qua những công việc thường ngày, sớm đã cùng Tần Đồng lên trấn, muốn chứng kiến tận mắt cái cửa hàng mà đối với họ không biết nói sao cho hết ý nghĩa.

Mộng Mai Vọng Xuân đang chờ ở cửa, tấm bảng đã được bao phủ bởi một tấm lụa hồng, trước cửa đã được Tần Đồng trang trí lẵng hoa, bên cạnh là một thân trúc cao, bên trên treo lủng lẳng những chùm pháo, xung quanh bốn bề gần như đã muốn chật kín, ngay cả Mạc thúc cùng Trịnh Ba cũng tới góp vui, xem ra cũng thật là náo nhiệt.

Nhìn thấy bọn họ đi đến, ánh mặt mọi người lập tức chuyển toàn bộ sang người Tần Đồng. Bị nhìn như thế Tần Đồng thật có chút hoảng hốt, mấy lời chúc mừng ngày hôm qua hắn dày công chuẩn bị đột nhiên chạy biến đi đâu mất, khiến hắn chỉ có thể thầm mắng trong lòng một tiếng: “SHIT!”.

Chân vì bị mọi người chen lấn mà cứ phải từng bước từng bước không hề chậm rãi hướng cửa tiệm mà đến, mồ hôi lạnh cứ thế mà chảy thấm đẫm hết cả quần áo hắn. Bên kia Vọng Xuân Mộng Mai lại dẫn dắt mọi người hướng về phía này mà nghênh đón, lúc này cảm giác muốn chạy trốn lại một lần nữa trỗi lên mạnh mẽ trong lòng hắn.

Chính là vì cái cửa hàng mà thật vất vả hắn mới có thể mở ra này rất quan trọng, cảm giác trốn chạy mới có thể bị hắn miễn cưỡng mà áp chế xuống, không ngừng tự nhủ trong lòng: “Không có gì ghê gớm, không có gì đáng lo lắng cả.” Cắn răng bước về phía Mộng Mai Vọng Xuân.

Hành trình ngắn ngủi này rất nhanh phải kết thúc, Mộng Mai Vọng Xuân cười không hề che giấu vẻ hưng phấn kêu lên: “Công tử, ngươi xem, thật rất tốt.” Tần Đồng đành cố gắng nặn ra một nụ cười rồi cúi đầu thi lễ, mọi người cũng đều đáp lễ chức mừng.

Nhìn thấy mọi người đều chăm chú tập trung, Tần Đồng rốt cuộc đứng ngay giữa cửa hàng đành phải dùng thanh âm có phần gấp gáp nói: “Hôm này là ngày “Chu Nhan cư” khai trương, cám ơn mọi người đã bỏ công đến đây ủng hộ! Tần Đồng để tỏ lòng biết ơn, quyết định trong ba ngày khai trương này tất cả mọi thứ đều sẽ được bán với giá rẻ. Xin cảm ơn!”

Nói xong vài câu vội vàng, lại cúi đầu thi lễ lần hai, những lời lẽ uyên bác dài lê thê lết thết hắn bỏ công suy nghĩ ngày hôm qua thật sự đã chạy mất không thấy tăm hơi đâu, khiến hắn có chút thất vọng, cũng sớm nên tập làm quen với những trường hợp này đi là vừa.

Mọi người đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, lúc này một người trong thôn lập tức châm pháo, những thanh âm “Đùng đùng” nổ ra vang dội. Các tiểu cô nương lúc này lộ vẻ tươi cười đem những bình nước hoa nhỏ đã sớm được chuẩn bị tốt phân phát ra cho mọi người dùng thử, hoan nghênh mọi người đến mua sắm, trong ba ngày này tất cả mọi thứ đều sẽ được bán rẻ.

Những bình nước hoa kia liền rất nhanh được mọi người hoan nghênh. Trong điều kiện thời tiết dần dần trở nên nóng bức này, mỗi người đều chỉ mặc những bộ quần áo phong phanh mà thôi, nhưng chính là vẫn không có cách nào ngăn cản việc mồ hôi cứ thế mà tuôn ra. Các cô nương thiếu phụ tất nhiên tránh không khỏi việc muốn dùng một thứ gì đó để áp chế mùi mồ hôi, trước đây đều là trang bị túi hương hoặc là quần áo được tẩm sẵn hương hoa, nhưng nhìn lại thì cũng không được hiệu quả cao lắm.

Còn hiện nay nước hoa vừa ra, mùi thơm nhẹ nhàng thơm ngát khiến con người ta dễ chịu, cùng với túi hương huân hương đang dùng, có thể cảm thấy được cả ngày như có hoa mai lượn lờ, tinh thần cũng trở nên thoải mái rất nhiều.

Lập tức có không ít người sau khi lĩnh hương lộ liền tiến vào trong tiệm thử hết các loại mùi hương, cùng với những son phấn thích hợp, hưng phấn thanh toán tiền bạc trở về nhà.

Trong tiệm bỗng chốc trở nên đông đúc, Tần Đồng ngược lại lúc này trở thành người nhàn nhã nhất, trừ bỏ đôi lúc chào hỏi những người đến chúc mừng ra, cũng chỉ việc khoanh tay ngồi ở bên cạnh xem chuyện náo nhiệt.

Mạc thúc Trịnh Ba sớm đã đến chúc mừng, nói chuyện phiếm vài câu bởi hai người đều có việc, đều phải nhanh chóng rời đi, không có ai cùng Tần Đồng nói chuyện. Tần Đồng một mình đứng trước cửa ngắm nghía dòng người đến người đi, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không thực tế cho lắm.

Đến khi tiểu đào đứng trước mặt hắn nói: “Công tử, ngươi xem hết thảy mọi thứ đã ổn thỏa, chúng ta nhiều người như vậy đứng ở chỗ này ngược lại cũng không thuận tiện, chi bằng sớm trở về đi.”

Tần Đồng lức này mới hồi phục tâm trí, đúng là rất náo nhiệt nhưng trong tiệm Mộng Mai Vọng Xuân ứng phó rất khá, quay đầu lại thì không biết mọi người đã đứng hết ở một bên khi nào, liền gật gật đầu: “Vậy cũng được, ta cùng Mộng Mai Vọng Xuân chào mọi người một cái rồi cùng nhau về.”

Đi vào trong tiệm cùng bọn họ dặn dò vài câu liền xuất môn cùng mọi người trở về thôn, trên đường về mọi người ai cũng hưng trí bừng bừng lôi kéo Tần Đồng đàm luận về ngày khai trương hôm nay, Tần Đồng mặc dù có chút không yên lòng, cũng ứng phó qua loa, không dám phá hỏng sự vui vẻ của mọi người.

Sau khi trở về thôn lại chuẩn bị một bữa tiệc rượu linh đình chúc mừng, lần này Tần Đồng đã có một bài học, không dám uống rượu nữa, dù vui vẻ bao nhiêu cũng đành phải từ bỏ. Mọi người ai cũng biết hắn tửu lượng kém, cũng không muốn khiến hắn khó xử, chỉ là ăn uống một trận tưng bừng.

Ầm ĩ một hồi cũng được về nhà, Tần Đồng vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Chu tẩu lại bỗng nhiên gọi hắn lại, nói: “Tiểu đào nói ngươi đã tính toán chuẩn bị lên kinh, là sự thật sao?” Tiểu đào đang đứng bên người nàng.

Nhắc tới đây mọi ủ rũ mệt mỏi đều bay biến, Tần Đồng xoay người đối diện Chu tẩu gật gật đầu, đứng đắn nói: “Đúng vậy, ta đã ở lại đây cũng không ít ngày, hiện tại cũng đã có đủ lộ phí, cũng nên sớm phải quay trở về xem xét mọi chuyện.”

Nói thì rất kiên định, trong lòng lại là những mảnh bất ổn bay loạn xạ, tiểu đào cùng nàng đã nói như thế nào? Kế tiếp sẽ là gì? Là trực tiếp đem hắn đá ra khỏi nhà hay là đáp ứng cho hắn mang theo tiểu đào lên kinh?

Quả nhiên Chu tẩu mở miệng nói: “Tiểu đào còn nói với ta, nàng đã sớm xem ngươi là ca ca, muốn cùng ngươi đi kinh thành, nói là ngươi đã đáp ứng nàng.”

Tần Đồng nghe khẩu khí nàng bình thản cứ như là đang luận bàn chuyện thời tiết, trong lòng thật sự không biết làm sao, lại biết lúc này không thể phủ nhận được, đành phải gật đầu: “Là ta đã đáp ứng nàng, cũng rất muốn nhận nàng làm muội muội.”

Nói cũng đã nói, nhưng lại không có dũng khí ngẩng đầu nhìn biểu tình của Chu tẩu. Chu tẩu lại thở dài: “Hai người các ngươi không hề biết đến trở cao đất rộng, cứ như vậy mà muốn chạy ra ngoài? Các ngươi tuy biết rằng nơi các ngươi hiện đang ở, nhưng có biết kinh thành hiện đang ở hướng nào? Cách nơi này bao xa? Phải bao lâu mới đến?”

Rồi nhìn vào Tần Đồng: “Ngươi bao nhiêu tuổi, sao lại có thể dễ dàng đáp ứng với một tiểu cô nương loại sự tình này? Ngươi ở với ta bao lâu, chẳng lẽ ta không biết ngươi không biết đường đi hay sao? Lạc mất thì lấy ai tìm các ngươi trở về?”

Đầu Tần Đồng càng lúc cúi càng thấp, những lời Chu tẩu nói cứ đâm thẳng vào tim hắn, toàn bộ lại là sự thật, hắn làm sao có thể phản bác được? Đúng vậy, hắn nào biết kinh thành là ở nơi nào, trước kia hắn đã khó phân biệt được phương hướng, nghĩ nếu bây giờ lẻ loi một mình ra đi, trong lòng lại càng sợ hãi, nếu thật vậy hắn phải làm sao bây giờ?

Đang lo lắng bất an, Chu tẩu lại nói tiếp: “Ta như thế nào lại để yên cho ngươi chiếu cố con gái mình. Cho dù nàng nhận ngươi làm ca ca, ta cũng còn chưa có đồng ý đâu. Nếu muốn lên kinh, tự nhiên phải mang ta theo, đường đến kinh thành ta biết, đi theo các người ta cũng mới có thể yên tâm.”

Tần Đồng mới nghe được hai câu đầu đã cảm thấy thấu tâm lạnh, cảm thấy được không còn có chút hy vọng nào. Nào biết đâu rằng phần còn lại cư nhiên tình thế lại quay ngược như thế, sợ đến mức nửa ngày mới khôi phục lại được tinh thần, cằm cũng chưa khép lại được.

Tiểu đào lúc này mới cười khanh khách nói: “Ca ca, vậy là được rồi, ngươi tính toán khi nào lên đường đây?”

Tần Đồng nhìn tiểu đào nửa ngày trời, thật rất muốn hỏi nàng đã làm như thế nào mà nương nàng có thể ra được quyết định như vậy, nhưng nhìn Chu tẩu liếc mắt một cái vẫn là ráng nhịn xuống, dù sao cũng còn nhiều thời gian, về sau tìm hiểu cũng không muộn. Sau đó trả lời câu hỏi của tiểu đào: “Đầu tháng đi, ta nghĩ trước nên xem tiệm đi vào hoạt động như thế nào đã.”

Hắn nói cũng là lời thật lòng, dù sao cũng là lần đầu tiên, nào cứ như vậy lại phủi mông bước đi? Chu tẩu gật gật đầu: “Vừa lúc ta cũng muốn an bài một số thứ, còn phải chuẩn bị một chút. Cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi hết đi.”

_____________________________

(1)hi vọng; có hi vọng (trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng).