Thượng Tình: Chạy Đi Cho Thoát

Quyển 1 - Chương 34-2: Vào ngục tối (2)




“Nếu ông muốn, sau khi thoát khỏi đây, ta sẽ lập tức cho ông tự do tề gia lập thất. Chớ để lúc tuyệt hậu lại oán trách ta.” Nghiêm Giác Siêu vẻ mặt bất cần nói, chỉ là lúc phát ngôn ra câu này có đầy vẻ không ưng thuận.

“Lão gia, là người ta không muốn đi, người ta đã muốn, ngài giữ được người ta sao.” Tạ Bân đã xong khâu băng bó, lại chẳng hề thấy vẻ mặt đau đớn của ông, lần này lại chuyển sang biểu cảm đê tiện của đại sắc lang, õng à õng ẹo khiến Hắc Miêu suýt nữa thì phun luôn bữa sáng.

“Im miệng, cái ngữ không đứng đắn như ông, bảo sao thiên hạ điều tiếng cho cam.” 

Tư Mạn nhìn sắc mặt tím tái vì tức của Nghiêm Giác Siêu thì không khỏi buồn cười. Cách đây một tiếng đồng hồ, chính ông ta đã ép cô vào chỗ chết, lúc này lại có thể đứng cùng một phe như thế này để nhìn thấy vẻ mặt này của ông ta. Coi như số cô chưa tận.

Lúc Tư Mạn đưa mắt nhìn lên, lập tức phát hiện ra điều không đúng. Lex đã muốn dồn cha con họ Nghiêm vào chỗ chết, cũng đã cặn kẽ từng ngóc nghách mật thất này, với một kẻ tàn nhẫn không kém phần tỉ mỉ như Lex, đời nào lại chừa lại một cơ hội sống xót này cho cha con họ như vậy.

Tư Mạn còn chưa nghĩ xong, mũi lập tức bị bàn tay cứng như gỗ của Nghiêm Trạch bịt chặt không lấy kẽ hở. Kịp thời đảo mắt một vòng. Lúc này cô mới phát hiện đám người Nghiêm Giác Siêu mặt mày nghiêm trọng, không nói một lời. Ai nấy đều bế khí ngồi im không dám động đậy. Cứ như chứng minh rằng, trong mật thất này đang có khí độc.

Liếc sang Nghiêm Trạch, ánh sáng leo lắt trong mật thất không đủ chiếu sáng cho đôi mắt sâu của Nghiêm Trạch, chỉ thấy góc nghiêng nửa mặt hắn là biểu cảm bình thản như mặt hồ, bình thản đến độ khiến Tư Mạn tê tái da đầu, cứ như sắp sửa có một trận bão tố sắp quét qua mặt hồ đang yên ả.

Quả nhiên, chưa đầy vài giây. Nghiêm Trạch một tay bịt mặt Tư Mạn, một tay rút súng ra, hướng thẳng về phía lỗ thông hơi duy nhất đó nả ba phát súng liên tiếp vào bên cạnh lỗ thông hơi, khiến cho một đám đất cát vỡ vụn rơi xuống. 

Ba phát súng này làm vỡ đất cát, một mảng lớn đất cát rơi xuống vì tác động của nó. Vị trí rơi của nó chính là vị trí Nghiêm Trạch cùng Tư Mạn đang đứng.

“Chủ thượng! Hự.” Nhận thấy rõ nguy hiểm, Hắc Báo lập tức hô lên một tiếng, chính ngay lúc này từ miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi tràn ra cả khoang miệng rồi rơi xuống nền nhà. Hai chân Hắc Báo trở nên vô lực quỳ thụp xuống đất, vẻ mặt trắng bệch, bàn tay run run ôm chặt lấy ngực. Tạ Bân nhíu mày một cái, đưa ngón tay điểm một huyệt trên cổ Hắc Báo, giúp hắn điều hòa hơi thở.

Nghiêm Trạch trước lúc đất đá kịp rơi xuống, đã một thân ôm Tư Mạn đạp vào vách tường lộn nhào một vòng về phía sau. Kịp thời tránh được tảng đất kia.

“Bình tĩnh.” Nghiêm Trạch bước đến bên cạnh Hắc Báo, bình thản nhắc nhở.

Hắc Miêu rút trong túi áo ra một ống tiêm, ngón tay múa một đường lập tức cắm xuống cánh tay Hắc Báo, đẩy nhẹ ống tiêm đưa vào cơ thể Hắc Báo một chất lỏng màu vàng.

“Là độc XPE?” Lúc Tư Mạn nhìn thấy biểu hiện của Hắc Báo và mùi hương quen thuộc bốc lên, cô đã biết chính xác, đây là chất độc mà Nghiêm Giác Siêu sử dụng lúc thách thức cô.

“Ở đây không có hoa, tại sao lại có độc này?” Nghiêm Giác Siêu cau mày, độc này là của ông bức từ Kỷ gia, chỉ có trong căn phòng cạnh Red one, ở đây ngay cả một đóa hoa cũng không có, vậy mùi hương độc kia từ đâu tới?

“Bên ngoài.” Nghiêm Trạch đáp một câu ngắn gọn. Chúng nhân nghe vậy đồng thời nhìn lên lỗ thông hơi đã rộng thêm một chút rồi lại nhìn tảng đất rơi xuống. Quả nhiên trên tảng đất kia có vài bông hoa giống hệt hoa tạo ra độc tố XPE.

“Trong mật thất này, đây là nơi duy nhất thông lên núi. Lỗ hở này nằm ở vị trí cách tòa thành gần hai dặm. Chính vì cách rất xa, nên ai muốn trồng hoa ở chỗ này cũng khó mà bị phát hiện ra.” Tạ Bân đã hoàn toàn bỏ vẻ lấc cấc lúc nãy. Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị và đáng sợ, khiến chúng nhân nhận ra, tình hình đã trở nên nguy hiểm như thế nào. 

Nhận thấy Hắc Báo đã ngưng thổ huyết, hơi thở dần dần bình ổn như ánh mắt trở nên lờ đờ không còn minh mẫn, Nghiêm Giác Siêu cau mi nói: “Chúng ta đã chạy một đoạn đường dài, Lex đã không thể giết chết ta bằng đá, hắn sẽ nghĩ đến việc giết ta bằng chính loại độc này ngay tại đây. Hít càng nhiều, càng khó điều khiển được nhịp tim. Hắc Báo chỉ một phút to tiếng, đã đến mức độ này. Bây giờ ngay cả việc đi lại, cũng có thể khiến chúng ta trở thành như vậy.”

“Nói vậy, nếu người của Nghiêm gia không rõ mật thất, không biết vị trí chúng ta hiện tại là trên núi, chẳng phải cứu hộ cũng không có khả năng sao?” Tư Mạn cố giữ nhịp giọng bình thường nói.

Câu này vừa kết thúc, chúng nhân đều im bặt, không nói thêm lời nào nữa. Vị trí không dây, không cây leo, vách tường thì ẩm thấp trơn trượt không cách nào leo lên lỗ thông hơi quá cao kia.

Vẻ mặt Nghiêm Giác Siêu càng trở nên khó coi nhưng lại cố giữ bình tĩnh không nổi sát khí lên. Ông cùng Tạ Bân cả đời anh minh, lại không ngờ bị một tên Lex cỏn con hết bao vây lại dồn đến đường cùng. Còn đâu uy danh Nghiêm đại lão gia một đời. 

“Miêu, dùng chỗ thuốc còn lại tiêm cho từng người. Sau đó chúng ta sẽ cùng lấy đá xếp lên để có thể với tới lỗ thông hơi trên kia. Chỗ đá vừa rơi xuống đó cần bốn người khỏe mạnh khiêng, không cẩn thận thì ngay cả chỗ này cũng sẽ xập xuống.” Nghiêm Trạch ngay từ khi vào khu vực này đã quan sát vị trí và những tảng đá có thể dùng để thoát khỏi đây, lại biết thuốc mà Hắc Miêu dùng cho Hắc Báo là thuốc vừa dùng cho Tư Mạn, giúp cô thoát khỏi độc tố. Cho nên vấn đề độc tố, hắn và Nghiêm Giác Siêu và Tạ Bân không chút sợ hãi.

Thế nhưng sắc mặt Hắc Miêu lại sa sầm nghiêm trọng: “Chủ thương....Cái này....chỗ thuốc vừa tiêm cho Báo, là chỗ cuối cùng. Thuộc hạ không còn thuốc trữ nữa.”

Một lời này khiến sắc mặt chúng nhân trầm xuống. 

“Đây là thuốc đặc biệt, được tinh chế nhanh gọn nhưng cần rất nhiều loại thuốc khác nhau. Túi đựng thuốc của thuộc hạ đã không kịp mang theo. Cho nên....” 

Tư Mạn nghe vậy không khỏi bắt đầu thấy hoảng sợ. Tim đập liên hồi, lúc nãy đấu vật với độc tố, cô biết rõ nỗi đau đớn mà độc tố này mang lại khủng khiếp như thế nào. Khi đã trải qua một lần, cô đã thề sẽ không để bản thân dính phải nó một lần nữa, nhưng lần này lại để bản thân lần nữa hít phải khí độc.

Nhưng mà khoan đã, có gì đó không đúng.

Tư Mạn đưa tay sờ vào mạch của mình, phát hiện ra quả nhiên mạch đập nhanh hơn bình thường nhưng trong người lại không hề có biểu hiện gì là bị độc tố điều khiển.

Tư Mạn bật nhảy lên một cái, khiến cho nhịp tim tăng lên thêm một đoạn. Hành vi này bị Nghiêm Trạch nhìn thấy được, ánh mắt hắn lập tức sắc như lưỡi gươm, cầm chặt lấy cổ tay cô gầm lên:

“Đứng im cho tôi!”

Tư Mạn thoáng hoảng hốt vì vẻ mặt vừa nãy còn bình thản của Nghiêm Trạch lại có thể thay đổi chỉ vì cô bật nhảy như vậy. Thế nhưng Tư Mạn vẫn kịp trấn tĩnh đưa tay cho Hắc Miêu:

“Mau, mau xem cho tôi.”

Hắc Miêu nhìn thấy hành động này, vội vàng kiểm tra nhịp tim của Tư Mạn, chưa đến một hồi, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi:

“Tư Mạn, cô âm tính với XPE.”

Nghiêm Giác Siêu cùng Tạ Bân ánh mắt trở nên sáng hơn: “Tốt lắm, có vẻ như sau một lần thoát độc, cơ thể cô đã có thể kháng cự lại nó. Đây là cơ hội tốt để chúng ta thoát thân.”

“Nhưng Bối Tư Mạn là phụ nữ, một mình cô ta không thể khiêng hết những tảng đá kia, chúng ta ngay cả một bước chân cũng chẳng thể di chuyển....” Hắc Miêu ái ngại nói.

Tư Mạn nghe vậy, đẩy ánh mắt sang Nghiêm Trạch xin ý kiến, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng khó đoán của hắn thì không khỏi vã mồ hôi hột, không hiểu rốt cục Nghiêm Trạch muốn gì, chỉ đành ngậm đắng lên tiếng:

“Không sao, tôi tuy yếu nhưng vẫn có sức, tôi sẽ cố gắng...khiêng đá.”

Sắc mặt năm người đàn ông hết sức khó coi. Ở đây có tận năm gã cao lớn kiện khang lại để cho một người phụ nữ tự mình khiêng đá, chuyện này không phải là quá mất mặt sao.

Biết rõ đám người kia muối mặt, Tư Mạn cười thầm trong lòng. Không ngờ có ngày cô lại làm đám người này tự thấy nhục nhã như thế này, dù khiêng mấy đá cũng thấy tâm tư phơi phới. 

Đáng, rất đáng.