Thương Trường Đại Chiến

Quyển 4 - Chương 561: Hàng trăm tỷ đô la




Người khác nghĩ thế nào Lục Thiếu Hoa không biết. Hắn cũng không muốn biết, dù sao hắn làm như vậy cũng đã hết tình hết nghĩa, còn về chuyện người ta có tham gia hay không, có biết nắm bắt cơ hội để kiếm món tiền lớn hay không là tùy theo suy nghĩ của họ, nếu tham gia thì Lục Thiếu Hoa có thể đảm bảo họ có thể kiếm được bội tiền, nếu họ không tham gia thì Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều làm gì, chỉ có thể nói họ không đủ gan, không đủ mạo hiểm, không dám bắt đầu cuộc cá cược này.

Vậy mà vào ngày thứ hai, Hoắc Anh Đông chủ trì, Lý Gia Thành làm trợ thủ, hai người đã mở một cuộc hội nghị bí mật trên tầng lầu trụ sở chính của Thương Hội Trung Hoa, Lục Thiếu Hoa không tham gia vào cuộc hội nghị này, những thành viên trong Thương hội Trung Hoa cũng đến đầy đủ, còn Hoắc Anh Đông cũng đã tung ra những thông tin về khủng hoảng tài chính Châu Á mà Lục Thiếu Hoa đã nói, cũng nói rõ là có tham gia hay không là do họ lựa chọn.

Gặp được cơ hội này, cộng thêm công ty tài chính Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa lên như diều gặp gió trong mấy năm nay, mọi người đều biết sự lợi hại của công ty tài chính Phượng Hoàng, hơn nữa theo lời Lục Thiếu Hoa nói thì có được một kết quả khác. Đó chính là mỗi cuộc khủng hoảng chứng khoán và tài chính Lục Thiếu Hoa đều tham gia vào, hơn nữa bình thường ai cũng tin vào Lục Thiếu Hoa nên giờ đây mỗi người đều có quyết định của riêng mình.

Điều đáng nói là, những thành viên trong Thương Hội Trung Hoa đều là Tổng giám đốc của những công ty trên thị trường chứng khoán, họ lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, trong người cũng đã thấm nhuần máu cờ bạc, gan lớn hay nhỏ cũng không cần phải nói nữa, họ đều là những người to gan lớn mật nên lúc Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành nói ra chuyện này, họ cũng do dự một lúc rồi cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

- Cũng không có gì đáng nói, tôi tin vào Tiểu Hoa, tôi tin vào lời nói của cậu ấy, tôi sẽ tập trung tiền vốn vào, bắt đầu một cuộc cá cược.
Ông Trương thường ngày miệng mồm không ngớt xem ra không lúc nào nghiêm túc nhưng tính cách của ông đã tạo ra một người không biết sợ là gì, lại hợp tác cùng với Lục Thiếu Hoa, về sự hiểu biết về Lục Thiếu Hoa thì ông ta là người đầu tiên thể hiện quan niệm của mình.

Có một thì sẽ có hai, có một người bày tỏ quan niệm thì sẽ có người thứ hai, cuối cùng, chín thành viên còn lại lần lượt bày tỏ thái độ, cái mà họ chọn đều là đánh cược, chỉ có một đáp án duy nhất, họ cũng bày tỏ là sẽ nỗ lực hết sức, sẽ tập trung vốn đầu tư lớn nhất có thể.

Họp xong, lúc ai cũng đều đồng ý tập trung vốn đầu tư, Lục Thiếu Hoa cũng nhận được điện thoại của Hoắc Anh Đông, nội dung cuộc nói chuyện cũng rất đơn giản chính là nói với Lục Thiếu Hoa một chút về thái độ của những thành viên đó.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, chỉ cười, nói mấy câu khích lệ rồi gác máy.
Nói xong điện thoại với Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa không hề dừng lại mà lại gọi tiếp vào văn phòng của Lý Chí Kiệt ở Châu Phi, ngoại trừ việc dặn dò phải phối hợp tốt với Hoàng tử Ả rập thì còn dặn dò thêm một nhiệm vụ mới.

- Anh Chí Kiệt, bây giờ vốn của căn cứ có eo hẹp không?
Lục Thiếu Hoa chưa nói thẳng vào chủ đề mà hỏi lòng vòng về tình hình căn cứ.

- Sao vậy? Cậu cần vốn à?
Lý Chí Kiệt đoán đại, không hề nói tiếp chủ đề mà Lục Thiếu Hoa vừa nói, ngược lại còn hỏi lại Lục Thiếu Hoa.

- Ừ
Lục Thiếu Hoa đang cầm ống nghe cũng gật đầu phản ứng lại, sau đó hỏi
- Anh cứ nói tôi nghe vốn ở căn cứ có eo hẹp hay không, có lẽ tôi sẽ cần một số vốn lớn.

- Nói eo hẹp thì là eo hẹp, nói không eo hẹp thì là không eo hẹp, nếu cậu cần thì hoàn toàn có thể trích ra, nhưng có điều là con số không lớn lắm, nếu nhiều quá có thể sẽ ảnh hưởng tới sự hoạt động của căn cứ, gián tiếp ảnh hưởng tới việc nghiên cứu dự án của căn cứ bí mật.

Lý Chí Kiệt thành thật nói.
Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy không cần phải nói lòng vòng nữa, trầm ngâm một lúc, nói vào qua điện thoai:
- Tôi cần số tiền một trăm tỷ đô la, ừ, cũng không cần gấp, chừng nửa năm sau mới cần, anh cứ nghĩ cách để nửa năm sau trích ra một trăm tỷ đô la cho tôi.

Một trăm tỷ đô la Mỹ, là gì, nếu lúc này có ai đó ở đây có lẽ sẽ chịu không nổi đả kích mà ngất tại chỗ, nhưng nói ra từ miệng của Lục Thiếu Hoa thì một trăm tỷ đô la Mỹ chỉ là một con số thôi, nói ra giống như đang nói tới một đồng hai đồng vậy.

- Ha ha
Lý Chí Kiệt ở đầu dây bên kia cười một trận, trong lòng ít nhiều có chút bất lực, căn cứ Hổ Gầm có tiền quả không sai nhưng kiếm được bao nhiêu là đầu tư bấy nhiêu, cả căn cứ chi tiêu không ít, còn Lục Thiếu Hoa mở miệng đã đòi cần một trăm tỷ đô, điều này khiến trong lòng Lý Chí Kiệt dâng lên một cảm giác bất lực

- Tiểu Hoa à, không xây nhà thì sẽ không biết gỗ quý, chi tiêu của căn cứ rất lớn, lại thêm nghiên cứu dự án cần phải đầu tư một số tiền lớn, nếu cậu cần ba bốn mươi tỷ đô thì tôi sẽ lập tức chuyển qua cho cậu, nhưng nếu là một trăm tỷ đô thì hơi khó đó.
- ….
Lục Thiếu Hoa im lặng, Lý Chí Kiệt nói không sai, không xây nhà thì sẽ không biết quý dầu muối củi gạo gỗ, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không còn cách nào khác, tiền vốn ở bên Hồng Kông này không nhiều, chỉ còn cách chuyển tiền từ Châu Phi thôi.

- Tôi không phải cho anh thời gian nửa năm sao, chỉ cần sau nửa năm anh kiếm cho tôi một trăm tỷ đô la Mỹ là được
- Ừ, nếu cần thiết thì tạm dừng trước một số dự án cũng được, chưa tới bảy tháng, tôi có thể kiếm ra cho cậu một trăm tỷ đô. Có hành động lớn nào sao?
Lý Chí Kiệt hỏi theo bản năng

Mấy năm nay, trên thị trường tài chính Lục Thiếu Hoa vớ được một món tiền lớn, Lý Chí Kiệt đang nắm giữ mạng lưới tình báo nên biết rất rõ ràng, thẩm chí mỗi lần kiếm được bao nhiêu y cũng đều biết rõ, bây giờ hễ nghe Lục Thiếu Hoa nói cần một số tiền lớn, trực giác cho biết Lục Thiếu Hoa lại bắt kiếm mớ tiền lớn rồi, hơn nữa lần này không giống lần trước có thể là hành động lớn nhất trong những hành động, có thể hình dung bằng cụm từ hành động siêu cấp.

Lý Chí Kiệt là một trong những người Lục Thiếu Hoa tin tưởng nhất, chuyện này Lục Thiếu Hoa không cần phải giấu y, hắn trầm giọng nói
- Ừ, nửa năm sau chắc chắn sẽ có một cuộc hành động lớn, hơn nữa còn là ở trước cửa nhà mình.

- Tôi hiểu rồi, nửa năm sau, tôi sẽ trích ra một trăm tỷ đô qua cho cậu.
Lý Chí Kiệt biết không thể nói nhiều về chuyện này, hơn nữa thời gian là nửa năm, bàn thêm mấy đơn đặt hàng súng đạn, tích góp một trăm tỷ đô cũng không phải là khó.

- Được
Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, chỉ đáp lại một chữ, rồi ngừng lại, chuyển chủ đề, hỏi:

- Vấn đề cá nhân của anh tới đâu rồi?
- Ha ha
Lý Chí Kiệt ở bên kia đầu dây cười lúng túng, sau một hồi mới ngại ngùng nói

- Xong xuôi hết rồi, họ hàng nhà cô ấy khi nghe nói tôi là một trong những ông chủ của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm thì không cần do dự liền đồng ý ngay, ừ, khoảng đầu năm sau hôn lễ sẽ được tổ chức ở Châu Phi.

- Chúc mừng anh!
Lục Thiếu Hoa mừng cho Lý Chí Kiệt, mỉm cười nói

- Tới lúc đó tôi sẽ tham dự.
- Cám ơn
Lý Chí Kiệt nói một câu chân thành, trầm ngâm một hồi lâu dường như đang nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên hỏi:

- Tiểu Hoa, lúc nãy cậu nói hành động lớn trước cửa nhà mình, có phải ở Châu Á không, đối thủ là những người của Wall Street?
- Ừ
Lục Thiếu Hoa ngẩn ra trông thấy, suy tư một lát, cũng không giấu giếm nói

- Không sai, đối thủ là những người của Wall Street, ừ, người cầm đầu là George Soros.
- Họ hàng bên vợ tôi hình như có tham gia vào, họ hàng nhà cô ấy có một công ty tài chính trên Wall Street, CEO bên đó thời gian gần đây toàn tụ tập cùng nhau với bọn người George Soros, bí mật mở cuộc họp, tôi nghi ngờ là có ý định đánh Châu Á.

Giọng điệu của Lý Chí Kiệt kèm theo chút gì đó suy đoán, lại có chút khẳng định thật rất mâu thuẫn.
- Chuyện này nghĩa là thế nào?
Lục Thiếu Hoa cầm ống nghe mà nhíu mày, sau đó dường như là trong cái rủi có cái may nói:

- Họ thế này là đưa dê vào miệng cọp rồi, tôi ở đây đã chuẩn bị sẵn túi hết rồi, họ muốn nhảy vào thì cứ nhằm vào túi tôi mà vào, đến lúc đó không những không lấy được gì mà còn chuốc lấy một đống họa.

Theo kí ức của Lục Thiếu Hoa, sau khi cơn lốc tài chính Châu Á phát sinh thì George Soros bị Châu Á liệt vào đối tượng không được chào đón nhất, chỉ hận là không được uống máu ông ta, ăn thịt ông ta, đồng thời cùng những đối tượng mà ông ta dẫn vào cũng rất hận ông ta, không phải gây ra họa đầy mình thì là gì.

- …
Nghe được những lời này của Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt bỗng thấy không biết làm sao, khó khăn khắp nơi, y rất muốn nghĩ thay cho họ hàng nhà vợ của y, để họ đừng tham gia vào nữa, nhưng y lại sợ rằng không thể thuyết phục được họ vì Lý Chí Kiệt biết, y không thể bán đứng Lục Thiếu Hoa, trực tiếp nói với người thân của cô ấy là Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy đợi họ nhảy vào, chỉ có thể nhắc nhở kín đáo, chuyện này không thể chỉ dựa vào mấy lời nói là khiến họ chịu rút lui, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thì thầm nói

- Ai ya, giúp hay không giúp đây?
Lời thì thầm của Lý Chí Kiệt quá nhỏ tiếng nhưng ai ngờ khả năng nghe của Lục Thiếu Hoa quá phi thường, cả câu nói của Lý Chí Kiệt đều lọt hết vào tai của Lục Thiếu Hoa, hắn cười nhẹ, chuẩn bị trêu chọc Lý Chí Kiệt, nói
- Giúp cái gì? Cứ tùy vào bọn họ đi.

- Ai ya, lòng dạ của tôi tốt quá đi, thấy chết không cứu thì không phải là tính cách của tôi. Lý Chí Kiệt oai phong lẫm liệt nói.
- Ha ha
Lục Thiếu Hoa cầm điện thoại cười ha hả, xém chút nữa đã cười ngả lăn ra đất, Lý Chí Kiệt thật sự khiến người khác phải cười lăn ra rồi, đầu dây bên kia nghe ra cũng ngậm ngùi, trong đó có chút gì đó chột dạ lại thêm lời lẽ đầy ngụ ý, nghe cách nào cũng khiến người ta thấy khó xử.

Một hồi lâu, Lục Thiếu Hoa cũng hết cười, lúc này mới đứng đắn nói:
- Nói với họ đi, để họ rút lui, đừng tham gia vào nữa nhưng anh cũng đừng nói rõ quá, nếu không sẽ nói ra hết sự việc, sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch lần này, còn về chuyện họ có nghe lời anh hay không thì cứ tùy vào ý trời vậy, đến lúc đó tôi sẽ nể mặt anh mà thức tỉnh họ, kêu họ rút lui, sẽ không để họ bị tổn thất gì, nhiều nhất là khiến họ bị bêu riếu sau lưng thôi, để lại nỗi uất hận cho các nước Châu Á.

Lục Thiếu Hoa nói vậy là có dụng ý, theo trí nhớ của hắn, tài chính chứng khoán ở Châu Á dưới sự dẫn đầu của George Soros sau khi xoay chuyển một vòng liền đến Hồng Kông, xem Hồng Kông là mục tiêu cuối cùng, hơn nữa hiện nay Hồng Kông đã khác hơn nhiều so với trước, có Lục Thiếu Hoa ở đây, hơn nữa Lục Thiếu Hoa sẽ phải bảo vệ thị trường tài chính của Hồng Kông, thêm việc có sự trợ giúp của nhà nước thì gây sóng gió cho Hồng Kông cũng không khác gì so với việc tự đi tìm cái chết.

- Vậy đi, tôi cũng đã hết sức rồi, nếu họ không nghe thì tôi cũng không còn cách nào, để họ đi tìm người dẫn dắt khác cũng không phải là chuyện xấu, nếu không sẽ toàn là nghĩ mình là người duy nhất kém cỏi khiến người khác nhìn vào cũng thấy khó chịu.

Sự mâu thuẫn hóa của Lý Chí Kiệt cũng được hóa giải, y lạnh lung nói.

Nghe câu này, Lục Thiếu Hoa biết Lý Chí Kiệt dường như cũng thấy gai mắt với người thân của vợ, hắn mỉm cười, không hề nói tiếp mà lại chuyển chủ đề khác:

- Được rồi, anh cố hết sức là được rồi, chuyện trước mắt anh phải làm là phải tập trung đủ vốn, chuyện này nhất định không thể bỏ lỡ được.
- Yên tâm, tôi sẽ làm tốt mà.