Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!

Chương 14




_"A... đau quá. Chú... nhẹ tay chút..."

_"Nha, người ta không chịu nổi... a.. đừng mà..."

_"Chú..."

_"Im miệng!!!" - Sở Mặc nhịn không được quát lớn, gân xanh trên trán không ngừng giật giật, hắn hận không thể đem miệng thằng nhóc này may lại. Hắn chỉ muốn bôi thuốc thô bạo một chút để trả thù thôi mà, sao bỗng nhiên "rước họa vào thân" thế này?!

Đau thì có cần rên rỉ gợi tình thế không?

Có cần không?!!

Lỡ có người đi ngang qua nghe thì sao hả? Hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan khuất này mất. Đặc biệt là thượng tá Nhị Vũ luôn có thú vui tao nhã là yy hết người này đến người kia đó biết không? Nhị Vũ mà nghe được chắc chắn sẽ tự bổ não mình thành một câu chuyện cẩu huyết đấy!!!

Trong lòng không ngừng cười trộm, Diệp Du ngoài mặt vẫn một vẻ mờ mịt không hiểu chuyện gì. Cậu thừa biết người này chán ghét nghe người ta nũng nịu kêu la như thế, nên mới cố ý khiến bản thân "mềm mềm" kêu rên nha. Tiểu tiểu Diệp nho nhỏ trong lòng  cậu không ngừng vênh mặt đắc ý, nhảy nhót lung tung. Ừm, trêu thượng tướng của một nước quả là thú vui tao nhã khó cưỡng.

May mắn là Sở Mặc không nghe được những lời này, nếu không hắn sẽ miệng cười ha ha hai tiếng, tay không ngừng đánh đánh vào mông thằng nhóc này. Sở Mặc điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, kiềm chế cảm xúc muốn nhéo má bánh bao mềm mềm của thằng nhóc trước mặt để trả thù, nói:

_"Tôi đi lấy đồ ăn, nhóc ở đây chờ."

_"Chú đi nhanh nhanh nha."

Thấy Sở Mặc đã đi mất, Diệp Du hơi híp mắt, nhoẻn miệng cười thích thú. Ngô, không tệ, ngày ngày vừa học vừa trêu người này chắc chắn sẽ vui hơn là đấu trí, mưu tính với người lớn như đời trước. Miết miết đầu ngón tay trắng nõn của mình, có lẽ doanh trại này là nơi không tệ để cha mẹ đến trú ngụ.

~~~ Tôi là dãy phân cách đáng yêu ~~~

Khi vết thương của Diệp Du lành gần hết, may mắn không để lại sẹo, Sở Mặc giữ đúng lời nói của mình, hoàn toàn đem cậu dạy rất tốt. Võ thuật, kiếm pháp đều chỉ cậu dùng, huấn luyện cậu đến nơi đến chốn. Mỗi ngày trôi qua với cậu đều vô cùng bận rộn, hầu như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Sở Mặc dạy một bài đều sẽ để cậu luyện tập một tuần cho nhuần nhuyễn mới bắt đầu bài mới, dạy rất tận tình, luôn giải đáp những thứ cậu thắc mắc, mặc dù một tuần luyện tập đều bị cậu biến thành hai, ba ngày. Điều này khiến cảnh giác của Diệp Du đối với Sở Mặc cũng giảm bớt, hảo cảm cũng dần tăng. Đem Sở Mặc thành "bằng hữu lớn tuổi" cũng không phải là điều khó mà nhỉ?

Nhìn thanh kiếm mình đang cầm trong tay, Diệp Du có chút suy tư. Có vẻ như so với đao, giáo, cậu rất thích sử dụng kiếm hơn. Vừa nhẹ vừa gọn lại dễ điều khiển không mất tính linh hoạt, kết hợp với thân thủ cậu rèn luyện mấy bữa nay và tốc độ của tang thi, chắc chắn sẽ nhanh, có khi tính xác thương còn cao hơn so với súng.

So với việc đứng một chỗ xa dùng súng ngắm bắn tang thi (hoặc người dị năng), Diệp Du thích cận chiến hơn, ở yên một chỗ khiến cậu rất bức rứt, chạy nhảy hoạt động mới là chân lý với cậu. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc học dùng súng cận chiến, nhưng đến khi hỏi Sở Mặc, cậu liền bị người ta nói cho một loạt tin tức (kiến thức) đau đầu không thôi.

Chuyện đại loại là thế này:

Diệp Du vừa từ sân luyện tập tập xong bài quyền, vừa dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt, vừa chạy đến phòng làm việc của Sở Mặc, do dự đôi chút liền nâng tay lên gõ cửa.

Cạch!

Sở Mặc ngoài ý muốn thấy Diệp Du đang đứng trước cửa, cả người thấm ướt mồ hôi, lại không chịu thay đồ trước mà chạy đến đây, không vừa lòng nhíu mày.

_"Nhóc thay đồ đi rồi hẵng đến."

_"Chú à, người ta là có việc muốn hỏi mới gấp gáp đến gặp chú, chú lại nhẫn tâm đuổi người ta đi nha. Thật đau lòng mà ~" - Diệp Du bất mãn cong môi, giả vờ ủy khuất, con ngươi đen nhánh lại bắt đầu ươn ướt.

Xoa xoa trán, rõ ràng là thằng nhóc này biết hắn không thích giọng điệu làm nũng yểu điệu kinh khủng này, vậy mà cứ nhân cơ hội sử dụng mãi. Nhìn xem, da gà hắn muốn nổi lên hết cả rồi này!

_"Được rồi được rồi, nhóc dừng ngay cái điệu bộ đó lại đi. Đàn ông ai lại suốt ngày cứ yểu điệu như thế mãi."

Quăng cho Sở Mặc cái nhìn đắc ý, Diệp Du hiên ngang đi vào phòng, tự nhiên mà ngồi xuống ghế, vô tội nói:

_"Chú à, chú lại sai rồi. Tôi chỉ mới mười tuổi thôi nha, chỉ là một đứa con nít, làm nũng có sao đâu. Nhưng nếu đổi lại là chú thì..." - Diệp Du nhìn người đàn ông tuấn mĩ, sắc mặt càng lúc càng khó xem, không sợ chết mà chậc chậc hai tiếng nói tiếp:"Nếu là chú, chắc mọi người liền tự chọc đui mắt mình luôn cho xem. Khó nhìn thấy mồ."

Siết chặt nắm đấm, kiềm nén cảm giác muốn đá thằng nhóc ra khỏi phòng, Sở Mặc khôi phục biểu tình lãnh đạm của mình, ngồi xuống ghế đối diện, trực tiếp đi vào vấn đề:

_"Nói xem, nhóc đến gặp tôi là có chuyện gì muốn hỏi?"

Chớp mắt hai cái, Diệp Du buông tha tâm tình trêu đùa người này, nghiêm túc thỉnh giáo:

_"Chú, võ thuật kiếm pháp, tôi cũng học ổn cả rồi. Tại sao chú vẫn chưa dạy tôi sử dụng súng nha?"

Mày kiếm hơi nhíu lại rồi lập tức dãn ra, Sở Mặc nhếch môi, vẻ mặt mang ý thâm thường nhìn Diệp Du, đáp:

_"Nhóc muốn biết tại sao à?"

Gật gật đầu, Diệp Du không để tâm đến giọng điệu của người này, đặc biệt tốt tính im lặng không phản bác lại.

Thấp giọng cười một tiếng, Sở Mặc gõ gõ ngón tay lên mặt bàn theo từng nhịp, giọng nói mang ý thỏa mãn:

_"Tại nhóc quá yếu."

_"Yếu?" - Diệp Du nhăn mặt nhỏ lại, không vừa lòng hỏi.

_"Phải." - Sở Mặc không chút lưu tình đáp."Nhóc hiện tại chỉ cao đến eo tôi, nặng cũng tầm hai mươi lăm ký nhỉ? Không đủ tiêu chuẩn để dùng súng đâu, dù là loại súng mang đến ít tác hại cho người sử dụng nhất."

Mở to hai mắt, Diệp Du có chút hiếu kì hỏi:

_"Súng cũng mang đến tác hại cho người dùng sao? Xem trên ti vi hay tiểu thuyết cũng không thấy người ta viết về vấn đề này nha."

Nhìn mái tóc hơi xoăn mềm mềm của Diệp Du, lòng Sở Mặc có chút ngứa ngáy, rất rất muốn xoa lấy, nhưng vẫn kiềm chế hành động của mình lại.

_"Tất nhiên trên những thứ đó, người ta sẽ không nêu rõ rồi. Nhóc lại đây." - Sở Mặc vẫy tay, gọi Diệp Du lại chỗ mình.

Không chút chần chừ, Diệp Du nhanh chóng chạy lại, dáng vẻ ham học hỏi yên lặng ngồi kế bên Sở Mặc, giương đôi mắt to tròn mang theo chờ mong nhìn hắn.

Này...

Đừng có dùng dáng vẻ đó nhìn hắn được không?

Hắn sẽ không nhịn được mà liên tưởng đến con cún nhà hắn lúc cầu hắn xoa đầu khen thưởng cũng tròn tròn mắt như thế nhìn hắn đó!

Trong lòng không ngừng có bàn tay vô hình tát tát chan chát cho bản thân thanh tỉnh, Sở Mặc hơi do dự, rốt cuộc vẫn thất thủ, vươn tay xoa xoa đầu Diệp Du, hỏi:

_"Nhóc biết bao nhiêu về súng, nói tôi nghe xem."

Nguyên bản Diệp Du vẫn để ý đến móng heo của Sở Mắc đang để trên đầu mình, nhưng khi nghe hỏi, liền lập tức lâm vào suy nghĩ, cẩn thận đem những điều mình biết ra nói một lượt:

_"Súng là loại vũ khí hoạt động chủ yếu dựa trên nguyên tắc dùng lực đẩy của thuốc phóng để bắn đạn đi từ một ống gọi là nòng, nòng có tác dụng chắn khí áp cao và định hướng đi của đạn chính xác hơn. Súng được phân loại theo kích thước; số lượng nòng; kết cấu nòng; đặc tính cấu tạo; mức độ tự động hoá; tính năng tác dụng... Tựa hồ còn có rất nhiều loại súng nha, nhưng vô pháp nhớ hết."

Sở Mặc híp mắt, xoa cằm, không tiếc lời khen ngợi:

_"Không tồi, ở độ tuổi này có thể nhớ nhiêu đây về súng là rất tốt."

Nhịn không được lại nhéo gò má bánh bao của Diệp Du, Sở Mặc nói tiếp:

_"Nguyên tắc dùng lực đẩy của thuốc phóng để đạn bay đi, tuy nhiên, khi đạn được bắn ra, lực đẩy của thuốc súng cũng sẽ phản lại vào thân súng, tạo ra lực khiến thân súng giật lùi về sau. Nếu không phải là người có thể khống chế súng tốt, tay thật khỏe, liền sẽ gãy tay. Nhóc có lẽ chưa học đến, coi như là bổ sung kiến thức trước đi, này lên lớp mười liền gặp."

Lấy ra một tờ giấy, Sở Mặc vừa ghi vừa giảng:

_" Có lẽ nhóc còn hơi mơ hồ, vậy tôi sẽ lấy ví dụ rõ ràng hơn. Giả sử tôi có một loại súng ngắn nặng khoảng 0,9kg, đạn 9g, vận tốc viên đạn bắn ra là 420m/s. Chúng ta đầu tiên sẽ tính thử vận tốc giật lùi của súng. Lấy âm tích khối lượng và vận tốc của đạn chia đi khối lượng của súng, như vậy sẽ ra vận tốc giật lùi..."

Nghe đến đây, Diệp Du nhịn không được thắc mắc hỏi:

_"Chú, tại sao bắt buộc phải là công thức này nha? Không thể tính bằng công thức khác sao?"

Cười khổ một tiếng, Sở Mặc vỗ nhẹ lên đầu Diệp Du, trả lời:

_"Nếu tôi có thể tìm ra được công thức khác, có lẽ tôi đã được nổi tiếng lâu rồi. Không ngồi ở đây mà dạy nhóc đâu."

Chỉ vào tờ giấy mình vừa viết xong, hắn nói tiếp:

_"Tính toán liền giao cho nhóc, mau tính thử xem."

Diệp Du bĩu môi nhỏ, không cam lòng nhận mệnh tính toán, lòng không ngừng oán thầm. Nguyên lai người này thật lười, có việc tính thôi cũng bắt một đứa nhỏ làm nha. Quỷ lười xấu xa.

Hí hoáy một hồi, gạch gạch xóa xóa trên giấy, Diệp Du liền đưa ra đáp án:

_"Chú, là -4,2 nha."

Vừa lòng gật đầu, Sở Mặc lấy một viên kẹo nhỏ, thừa dịp miệng cậu còn chưa kịp khép lại liền nhét vào, cười nói:

_"Tốt lắm, tính rất giỏi, không sai. Đây chính là vận tốc giật lùi của súng, đây là còn chưa tính độ lớn sức giật của súng nữa ấy. Công thức này so với công thức trước còn rắc rối hơn, những thành phần trong công thức bao gồm: khối lượng đầu đạn, hệ số giãn nở của khí thuốc, khối lượng thuốc được phóng ra, tốc độ ban đầu hay còn gọi là sơ tốc của đầu đạn, gia tốc rơi tự do, khối lượng của súng. Tính độ lớn sức giật của súng sẽ lấy khối lượng đầu đạn cộng với tích hệ số giãn nở và thuốc phóng tất cả bình phương, sau lại nhân thêm bình phương vận tốc ban đầu của đầu đạn. Được bao nhiêu đem chia cho tích của hai lần gia tốc với khối lượng súng. Nhóc muốn làm thử không?"

Vừa dứt lời, Sở Mặc quay sang nhìn Diệp Du, nhướng mày hỏi. Ngoài ý muốn thấy gương mặt nghệch ra đầy mờ mịt nhìn mình, nhịn không được bật cười. Được rồi, hắn cũng quá đề cao khả năng học một hiểu mười của tiểu tang thi vương này, kiến thức nhiều thế này với đứa nhóc mười mấy tuổi có vẻ hơi làm khó nó.

Vỗ vỗ nhẹ gương mặt vẫn còn tia mơ hồ của Diệp Du, Sở Mặc cố gắng nhịn cười, nói:

_"Tỉnh tỉnh nha, hồn nhóc bay đi đâu rồi?"

Chớp chớp mắt vài cái, Diệp Du lấy lại tinh thần, khóe môi giật giật muốn nói lại thôi.

_"Này cũng quá làm khó nhóc rồi, kiến thức này với đứa trẻ "mười tuổi" như nhóc muốn tiếp thu nhanh chóng thì không thể." - Sở Mặc hứng thú nhìn gương mặt vẫn cố tỏ vẻ trấn định của Diệp Du, nhưng tai đỏ ửng phía sau lại tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó, tốt tính an ủi.

Gật nhẹ đầu, Diệp Du xoa hai tay mình, tâm tình có chút bực. Cậu còn nhỏ, không hiểu cũng là chuyện đương nhiên, quỷ lười này lại cố ý cười nhạo cậu. Kiến thức này căn bản cậu chưa từng xem qua, nghe một lần không thể hiểu liền được. Đúng là ở mạt thế đời trước, Diệp Du từng tìm kiếm rất nhiều sách để nâng kiến thức, nhưng cậu tìm là về thực tiễn, chứ không phải những công thức phức tạp đau đầu này. Công thức tại mạt thế có thể cứu sống không? Có thể khiến bản thân mạnh lên không? Có thể làm ra thức ăn không? Tất nhiên là không rồi!

_"Được rồi, không cần ủ rũ như thế. Kiến thức này không học cũng được, dẫu sao tương lai không cần thiết lắm. Bây giờ nhóc cũng biết vì sao tôi không để nhóc tiếp xúc với súng rồi đấy. Không phải tiểu thuyết, phim ảnh cái gì cũng chính xác, súng chẳng phải thứ đồ chơi chỉ cần bóp còi liền đoạt một mạng người, còn nhiều thứ phức tạp liên quan nữa. Hiện tại nhóc  không cần để tâm đến những thứ này, đem võ thuật trong sách tôi đưa với kiếm pháp luyện thuần thục, tôi sẽ có quà cho nhóc nha."

_"Quà?" - Diệp Du nghi hoặc hỏi, người này sẽ không tốt đến mức chỉ vì khích lệ mình mà tặng quà đi?

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Diệp Du, Sở Mặc có hơi tức giận, nhưng vẫn kiềm chế lại tâm tình của mình. Được rồi, hắn không cần so đo với một thằng nhóc trọng sinh về, sinh sống trong mạt thế như vậy mang tâm hoài nghi mãi cũng đúng thôi.

Sở Mặc bất đắc dĩ cười, vỗ nhẹ lên đầu Diệp Du, nói:

_"Không cần dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, tôi rất đau lòng đó."

Trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, Diệp Du khinh thường đáp:

_"Chú, chú mà đau lòng thì lũ lụt đó. Chú nên nghĩ cho nhân dân, không nên đau lòng nha."

Mồm miệng càng lúc càng độc, chẳng đáng yêu chút nào. Sở Mặc nhíu mày, cười nhạt:

_"Được rồi, anh hùng không tranh với tiểu nhân, tôi không thèm đôi co với nhóc. Nhanh chóng đi rèn luyện đi."

_"Vâng vâng." - Diệp Du đắc ý, nhanh chóng rời đi.

...

Chuyện ngày hôm đó là như thế. 

Bây giờ nhớ lại lượng kiến thức về năng lượng giật lùi của súng, Diệp Du vẫn nhịn không được mà đau đầu. Cậu rất thắc mắc, những kiến thức này quả thật rất hữu ích ở thời hiện đại công nghệ tiên tiến, hữu ích thì hữu ích, tuy nhiên cái này có nhất thiết phải tinh thông không? 

Nếu không phải là mạt thế, mà là chiến tranh loạn lạc, biết về năng lượng giật lùi của súng có ích gì nhỉ? Diệp Du híp mắt, nghiêng đầu suy tư. Hẳn là giảm thiểu số lượng người không hiểu biết về súng sử dụng bừa bãi rồi gãy tay đi.

Diệp Du không tình nguyện học những thứ này, cậu muốn tăng kiến thức, nhưng không nhất định là y nguyên sách giáo khoa trong trường dạy. Thứ cậu cần là những điều thực tế có thể áp dụng ngay khi điều kiện thiếu thốn kìa. 

Tỉ như tinh tường địa lý của nhiều nước, tỉ như hiểu rõ lợi ích của từng loại thực vật, tỉ như cấu tạo của thuốc, tỉ như các nguyên liệu hóa học nguyên sơ phân bố ở đâu,...

Này còn có ích hơn là nhét kiến thức về năng lượng giật lùi của súng nha. Ít nhất là kiến thức cậu tự học tại mạt thế đã cứu cậu nhiều lần, thoát khỏi truy lùng của dị năng giả, chẳng những vậy, cậu còn có thể tìm thấy nguồn nước sạch quý hiếm, một vài giống thực vật còn sót lại, vài chất hóa học,...

Cho nên, cậu được quyền lựa chọn bỏ qua không để ý đến cái gì năng lượng giật lùi này nọ mà, đúng không?