Thượng Vị

Chương 45: Bắc cầu dắt mối




Lý Nam có chút sững sốt, ân nhân cái gì? Nhưng sau khi nhìn bộ dạng kích động của người đàn ông đối diện, hắn nhìn đối phương thật kỹ lưỡng, sau đó biết người này là ai. Đây không phải là người đàn ông trong vụ tai nạn trước đó sao? Khi thấy người này đang ôm con trong lòng, hắn không khỏi cười nói:
- Là anh sao? Đây là con của anh à? Cháu khỏe đấy chứ?

Khi thấy Lý Nam nhận ra mình thì người đàn ông chủ quán tỏ ra rất vui vẻ, hắn ôm con đi đến trước mặt Lý Nam rồi nói:
- Rất khỏe, hai mẹ con đều bình an, trước đó đã làm phiền cậu, nếu không có sự hỗ trợ của cậu thì tôi cũng không biết phải làm như thế nào.

Lý Nam cười nói:
- Cũng không có gì đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ anh một chút mà thôi.

- Đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng với tôi là chuyện lớn. Vợ của tôi vốn không được khỏe, ngày hôm đó chúng tôi đến Thiên Đô kiểm tra sức khỏe quay về, không ngờ lại gặp phải tình cảnh như vậy, khi đó tôi đã cực kỳ sợ hãi.
Người đàn ông hồi tưởng lại sự việc mà gương mặt vẫn rất sợ hãi và lo lắng:
- Bây giờ con của tôi đã bình an vô sự, tôi cũng đã yên tâm. Con à, mau nhìn xem, chào chú đi...

Khi thấy đứa bé vui đùa vui vẻ trong lòng bố, Lý Nam cũng cảm thấy rất ấm lòng, có đôi khi cảm xúc của người khác có thể lây nhiễm sang người mình.

- À, anh bạn, đúng rồi, cậu cũng đừng đứng đó, ngồi xuống đi.
Người đàn ông chủ quán nói rồi cúi người đưa một chiếc ghế đến cho Lý Nam, sau đó cầm một chai nước khoáng đưa cho Lý Nam:
- Tôi tên là Trịnh Binh, anh bạn ở gần đây sao?

- Tôi tên là Lý Nam.
Lý Nam mỉm cười nói, gặp lại người đàn ông này xem như là duyên phận. Mặc dù hắn không trông mong người ta có thể báo đáp, thế nhưng có thêm một người bạn dù sao cũng tốt, vì sau này cuộc sống của hắn chủ yếu là ở tại thành phố Vũ Dương.

- Tôi là người huyện Kiến Ân, năm nay thi đậu nhân viên nhà nước, hôm nay đến phòng văn thư báo danh, bây giờ đang chuẩn bị đi thu dọn phòng ký túc xá.

- Nhân viên nhà nước sao? Thật sự là tốt, cậu là sinh viên mới tốt nghiệp à?
Trịnh Binh dùng giọng hâm mộ nói.

Lý Nam gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi mới tốt nghiệp đại học Thiên Đô.

- Cậu là sinh viên đại học Thiên Đô, sau này nhất định sẽ có tương lai phát triển tốt.

- Điều này cũng khó thể nói rõ được, bây giờ sinh viên ngày càng nhiều, đợt này chúng tôi có bảy người được phân phối công tác.

- Tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ làm tốt, sẽ là quan lớn, người tốt nhất định sẽ được báo đáp.

Hai người trò chuyện trong giây lát, sau đó vợ của Trịnh Binh là Trương Phượng Anh đi đến, khi thấy Trịnh Binh và Lý Nam ngồi nói chuyện với nhau, gương mặt nàng có chút không vui. Nhưng khi nghe Trịnh Binh giới thiệu Lý Nam là người trước đó giúp đỡ mình trong vụ tai nạn, gương mặt nàng nhanh chóng thay đổi, nàng liên tục nói lời cảm tạ. Sau khi nghe nói Lý Nam sẽ quay về thu dọn phòng ký túc xá, nàng yêu cầu chồng đi sang hỗ trợ, chính mình sẽ coi cửa hàng.

Lý Nam lên tiếng từ chối, nhưng hai vợ chồng Trịnh Binh tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, thế là đành phải tiếp nhận.

Sau đó Lý Nam và Trịnh Binh đi vào trong ký túc xá, bọn họ đi lên phòng mở cửa vào trong và nhanh chóng ngửi được mùi ẩm mốc, xem ra nơi này đã lâu chưa từng có người ở.

Đây là một phòng hai gian, bộ sa lông trong phòng đã cũ nát, lớp ba bên ngoài đã bị bong tróc lộ ra bọt biển bên trong.

Trên mặt đất đầy bụi, chỉ cần đi lại là có thể để lại giấu giày.

- Căn phòng này đã lâu rồi chưa có người ở, cần phải quét dọn một lượt mới được. Lý Nam, cậu chờ tôi một chút, tôi đi mượn chổi.
Trịnh Binh nói:
- Khi còn bé tôi cũng ở trong chỗ này, thế nên rất quen thuộc.

Trịnh Binh đi xuống lầu, sau đó mượn được chổi và giẻ lau, thế là hai người bắt đầu dọn dẹp.

Hai người Lý Nam và Trịnh Binh cố gắng dọn dẹp hơn một giờ, cuối cùng cũng đã dọn sạch sẽ, nền nhà sáng như gương, bàn ghế được lau sạch làm cho người ta sinh ra cảm giác rực rỡ tươi mới.

Nếu như là chỉ có một mình Lý Nam dọn dẹp thì chỉ sợ phải hết cả buổi chiều mới xong, hơn nữa không nhất định dọn dẹp sạch sẽ như vậy.

- Lý Nam, cậu ở đây một mình thì chuyện cơm nước rất phiền toái, sau này cậu dứt khoát đến nhà tôi ăn cơm, chị dâu nấu nướng rất ngon.
Trịnh Binh dùng giọng chân thành nói.

Lý Nam nói:
- Không cần đâu anh, tôi là một người nên phương diện ăn uống rất dễ dàng, không thể làm phiền mọi người được.

Lý Nam cảm thấy Trịnh Binh là người tri ân sẽ báo đáp, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà đến ăn cơm trong nhà người ta. Hơn nữa hắn cũng hiểu sự việc ngày đó chỉ là mình tiện tay giúp đỡ mà thôi, dù bọn họ có nghĩ như thế nào thì hắn vẫn thấy đây là việc nhỏ, căn bản không đáng để trong lòng.

Trịnh Binh nói:
- Có gì phiền toái đâu chứ? Đơn giản là thêm một bát cơm một đôi đũa mà thôi, cứ quyết định vậy đi. Sau này cậu nên đến nhà tôi ăn cơm, dù sao thì hai bên khá gần nhau, tam tầm đi sang ăn cơm cũng thuận tiện.

Hai vợ chồng Trịnh Binh mở một cửa hàng tạp hóa ở phía trước, phía sau có một khu đất là nhà ở chính, thế nên kinh doanh rất tiện lợi.

Lý Nam kiên trì từ chối làm cho Trịnh Binh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nào cứ mỗi khi đến giờ cơm phải đi đón Lý Nam, sau đó kéo Lý Nam đến ăn cơm được.

- Được rồi, tối nay dù thế nào cậu cũng phải đến nhà chúng tôi ăn cơm, hôm nay anh em ta uống vài ly, thứ nhất là cảm tạ cậu đã ra tay giúp đỡ, thứ hai cũng là muốn chúc mừng cậu. Hôm nay cậu đã đi báo danh cot, sau này tương lai nhất định sẽ tươi sáng.

Lý Nam thật sự không thể từ chối lời mời này của Trịnh Binh, dù sao thì người ta cũng mời rất chân thành, nếu như chính mình lại từ chối thì không hay.

Sau đó Trịnh Binh đi về trước, hắn tranh thủ quay về cửa hàng giữ con cho vợ, còn vợ thì bắt đầu nấu cơm.

Một lát sau Trịnh Binh lại đến, hắn mang theo một chiếc chiếu mới, một cái gối, một tấm chăn, còn có hai đôi dép lê, là những thứ mà Lý Nam đang thiếu. Sau khi Lý Nam thấy Trịnh Binh mang những thứ này đến thì hắn rất áy náy, ép Trịnh Binh phải nhận tiền mới thôi.

Trịnh Binh lại cố gắng từ chối, đây là những thứ được bán trong cửa hàng nhà hắn, cũng không đáng mấy đồng tiền.

- Lý Nam, nếu cậu thật sự xem tôi là huynh đệ, cậu cũng đừng nên quá khách khí như vậy.

- Nhưng như vậy cũng không thể ép anh tốn tiền vì tôi được, những thứ này anh chị cũng phải mua về bán.
Lý Nam có chút bất đắc dĩ, Trịnh Binh này quá nhiệt tình làm hắn khó xử lý vấn đề.

Trịnh Binh nói:
- Cái này có là gì đâu, vợ con của tôi đều là nhờ cậu cứu giúp. Cậu biết không, ngày hôm đó vợ tôi xuất huyết quá nhiều, bác sĩ nói nếu như để quá lâu sẽ có chuyện lớn, vì vậy cậu thật sự là ân nhân cứu mạng của tôi. Trước nay tôi đều nghĩ rằng không có cơ hội cảm tạ cậu, không ngờ bây giờ lại gặp cậu, đây không phải là ông trời cho tôi cơ hội sao? Tôi là người cả đời không quên những gì người khác giúp đỡ mình, nếu như cậu khách khí với tôi, cả đời này tôi cũng không an tâm.

Trịnh Binh nói xong thì vỗ trán như nhớ ra điều gì đó:
- Đúng rồi, tôi quên nói với cậu, tôi có một người bạn học đang công tác ở văn phòng thị ủy Vũ Dương, hình như là thư ký của một vị lãnh đạo nào đó. Hôm nào đó tôi sẽ hẹn cậu ấy đi ăn uống, khi đó sẽ cho hai người cơ hội liên lạc với nhau, nếu như hai người có tiếng nói chung, có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Lý Nam nghe vậy thì có chút bất ngờ, như thế thật sự là quá tốt, nếu như quen biết với một người công tác ở văn phòng thị ủy Vũ Dương, hơn nữa còn là thư ký của lãnh đạo thì sẽ có tác dụng rất lớn.