Thủy Hỏa Giao Dung - Bằng Y Úy Ngã

Chương 77




Editor: nhatientri
Beta: Phanh_97

"Em ....em em.....". Chợt nghe thấy Tần Thanh Miểu hỏi như vậy, Cố Úc Diễm lập tức trở nên kích động, nói chuyện cũng bắt đầu không trôi chảy, "Em không phải....em không phải anh trai..."
Khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng muốn nói cho Tần Thanh Miểu rằng mình tuyệt đối sẽ không làm chuyên có lỗi với cô, cánh tay theo bản năng càng dùng sức để cho nàng sát vào mình hơn, "Chị chị....chị tin tưởng em..."
Bất quá chỉ là một vấn đề nho nhỏ cũng đã làm cho Cố Úc Diễm gấp gáp đến độ ra một thân mồ hôi, tựa vào vai cô thì có thể nghe được rõ ràng tiếng tim đập binh binh trong lòng ngực nàng, một tay để lên môi nàng, Tần Thanh Miểu không tiếp tục vấn đề này nữa, mà dùng thanh âm nhu hòa khó có được tiếp tục nói, "Hai năm trước, ông ngoại cố ý để cho chị hiểu lầm, làm cho chị nghĩ tai nạn xe của anh em là do ông ấy dàn dựng".
Đầu đầy mồ hôi gấp rút tổ chức ngôn ngữ để làm cho Tần Thanh Miểu thật sự tin tưởng mình, lại nghe câu nói đó, Cố Úc DIễm lập tức trừng lớn mắt, cúi đầu nhìn Tần Thanh Miểu, khuôn mặt vừa mới đỏ bừng lập tức trở nên trắng bệch.
"Chị lúc ấy....quả thật là đã tin...". Không ngẩng đầu nhìn nhưng cũng biết sắc mặt người nọ bây giờ có bao nhiêu là khó coi, Tần Thanh Miểu từ lòng nàng đứng lên, hai tay vòng ngực chậm rãi bước vài bước về phía trước, nhìn ánh trăng nhộn nhạo dưới cái ao nhỏ, thanh âm có chút trầm thấp, "Sau đó mới biết được, người như ông ngoại, luôn khinh thường làm mấy chuyện như thế, thì làm sao có thể làm.....nói vậy, đơn giản chỉ là muốn chị thực sự hiểu lầm thôi..."
Dừng một chút, Tần Thanh Miểu cười tự giễu, "Có lẽ không phải là do ông ngoại cố ý, mà là chị hiểu lầm trước, ông mới.....thuận thế làm theo".
Cũng đứng lên theo, ngơ ngác nhìn thân ảnh đơn bạc chỉ cách mình vài bước chân, Cố Úc Diễm buông thõng hai tay, nắm lại thành quyền, trong đầu nhớ lại lời hoài nghi mà Mục Hề Liên đã từng nói với mình.
Mục Hề Liên hoài nghi người của Tần gia đã động thủ gây ra cái chết của anh, hôm nay Tần Thanh Miểu lại nhắc đến vị lão nhân đã mất, thiếu tướng nước cộng hòa, rồi một vị tư lệnh quan khu....Nếu thật sự là những người có quyền thế như vậy, muốn làm gì với anh, quả thật là dễ như trở bàn tay đi?
Ngay cả khi Tần Thanh Miểu nói ông ngoại của nàng là người khinh thường làm những việc như thế, tại một khắc này Cố Úc Diễm vẫn có cảm giác tâm loạn như ma.
Thở dài, xoay người tính nói với Cố Úc Diễm cái gì, đã thấy cặp mắt kia lóe ra do dự, Tần Thanh Miểu nao nao, lập tức hiểu được, đôi mắt trầm xuống, "Nếu như em nghi ngờ, có thể đi điều tra".
"Em....em...". Nghe thấy giọng nói của người kia lập tức hạ thấp nhiệt độ, Cố Úc Diễm bối rối, ngẩng đầu nhìn nữ nhân lạnh lùng kia sau khi nói xong thì đưa lưng về phía mình, nhất định là đã giận dỗi, há mồm, nhưng cuối cùng cũng không biết nói gì nữa.
Cứ như thế, vì vấn đề này, mối quan hệ giữa hai người vừa mới dịu đi một chút, bỗng chốc lại có nhiều bức tường ngăn cách.
Một đêm trôi qua, bảy giờ sáng, Tần Thanh Miểu bị Vu Tấn Lâm và Tần Mộ ép đi nghỉ ngơi, mà Cố Úc Diễm cũng vội vàng chạy về nhà rồi đi đến viện kiểm sát.
Trước khi đi còn nhìn nữ nhân nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường, biết rõ nàng không có ngủ, nhưng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể âm thầm hít hai tiếng ở trong lòng, rồi đi qua hôn lên trán nàng một cái, một cái ở sường mặt, sau đó im lặng xoay người ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, Tần Thanh Miểu từ từ mở mắt ra, nâng tay xoa xoa vị trí mà mà môi Cố Úc Diễm mới hôn vào, hơi hơi nhíu mi, cắn môi, hơn nửa ngày, tựa hồ là tức giận hừ một tiếng, kéo chăn qua, nghiêng thân mình rồi nhắm mắt một lần nữa.
Ngồi ở văn phòng, hai mắt vô thần nhìn máy tính, một cỗ ủ rũ mạnh mẽ kéo đến, Cố Úc Diễm vội vàng cúi thấp người ngáp một cái, sau đó nâng tay xoa xoa mắt, tiếp tục làm việc.
"Bốp" một tiếng, có một cái gì vừa đập vào đầu nàng, làm cho nàng hơi chút thanh tỉnh, vừa nhấc đầu lên thì thấy khóe miệng Thương Mặc cười cười nhìn mình, "Chậc chậc, mười mấy lỗi chính tả...."
Quơ quơ đầu, nhìn vào máy tính, trong nháy mắt đỏ mặt, Cố Úc Diễm cúi đầu không dám nhìn Thương Mặc, "Tổ trưởng, thực xin lỗi...."
Đem văn kiện để lên bàn, Thương Mặc lắc đầu, "Thu thập đồ đạc, theo tôi đến trại giam".
"Nga nga, hảo....". Không ngừng gật đầu, luống cuống tay chân sửa lại lỗi chính tả, sau đó lưu lại, Cố Úc Diễm cầm văn kiện lên, nhìn Thương Mặc đứng ở cạnh cửa, vội vàng đuổi theo, bước đi còn có chút lảo đảo.
Nói đi cũng phải nói lại, ngày hôm qua tổ trưởng còn nói không phải là hôm nay nha, như thế nào bỗng nhiên lại thay đổi?
"Em hôm qua đã làm cái gì?". Tựa hồ trêu tức nhìn hai chân Cố Úc Diễm, Thương Mặc xấu xa cười cười, "Mệt thành như vậy".
"Em...". Há mồm muốn giải thích, nhưng không biết nói như thế nào, Cố Úc Diễm gục đầu xuống, ngượng ngùng, không nói nữa.
Thương Mặc cũng không bắt buộc nàng, nhún nhún vai, "Từ đây đến trụ sở cũng tốn một ít thời gian, đi xe miễn cưỡng cho em dựa vào cửa sổ ngủ một lát".
Một câu như vậy, Cố Úc Diễm lập tức hiểu được vì sao Thương Mặc bỗng nhiên bảo mình đi theo, trong lòng cảm kích, nhưng ngốc miệng vẫn không sao nói nên lời, chính là dùng sức gật đầu.
"Hắc hắc, đừng để cho khoa trưởng biết nga". Thương Mặc đi ở đằng trước cười cười, xoay người trừng mắt với Cố Úc Diễm, "Nếu cô ấy biết được, tôi sẽ thảm hại".
Lại dùng sức gật đầu, trong lòng đã nghĩ đến chuyện như vậy dĩ nhiên là không thể cho khoa trưởng đại nhân nghiêm túc đứng đắn biết được, bất quá giờ khắc này lại cảm thấy quan hệ giữa Thương Mặc và Triệu Mạt Thương có chút ái muội, cái đầu mệt mỏi rã rời miên man suy nghĩ, không biết có phải Thương Mặc và Triệu Mạt Thương có phải mối quan hệ tình lữ hay không.
Nếu là như vậy....lúc ăn cơm chiều ngày hôm qua, hai người kia quả thật là rất thân mật nha...
Sau khi vào xe thì thân mình liền dựa vào cửa kính, người đã lâu không ngủ cũng không có cách nào suy nghĩ vấn đề khác nữa, không có gối đầu nên thân thể trực tiếp dính lên của xe ngủ mất.
Bên kia, ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu mới ngủ, nhưng ngủ chưa lâu thì liền tỉnh lại, Tần Thanh Miểu trở về linh đường, ngồi trên ghế nhìn ông ngoại, nhớ lại hết thảy những chuyện đã qua, bất tri bất giác một trận bi thương nữ kéo đến.
"Sao lại không ngủ nhiều thêm một chút nữa?". Vu Tấn Lâm từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm hai chai nước suối, thấy Tần Thanh Miểu ngồi ở chỗ kia, đưa cho nàng một chai, "Cậu định để đến lúc ăn cơm tối mới gọi cháu dậy".
"Cậu cũng không ngủ sao?". Nhận chai nước khoáng, Tần Thanh Miểu thản nhiên nói.
"Một đêm không ngủ, cũng không tính là gì". Không ngồi lên ghế như Tần Thanh Miểu, Vu Tấn Lâm trực tiếp ngồi xuống một bậc thang ở trước giường, sau khi uống một ngụm nước thì đặt chai ở bên cạnh, hai tay chống ra sau đỡ thân mình, "Thanh Miểu, ba ba cháu và Tần Thanh Dật đều trở về công ty cả rồi, nói thật, cháu nghĩ thế nào?"
Nhăn mi lại, Tần Thanh Miểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân kia, "Vì sao lại vội vàng hỏi cháu chuyện này?"
"A, bởi vì lão gia tử đến trước khi lâm chung đều đòi công đạo cho cháu, làm cho Tần Mộ và Tần Thanh Dật không thể khi dễ cháu a". Vu Tấn Lâm xoay người nhìn cha mình, đôi con người làm cho người khác không phân biệt được cảm xúc, "Cho dù ông ấy không dặn dò, nhưng cậu tuyệt đối không để cho cha con họ khi dễ cháu".
"Cậu, người và ông ngoại đều đã lo lắng quá nhiều". Nâng tay miết miết sợi tóc, Tần Thanh Miểu vẫn bình thản như trước, "Không có ai có thể khi dễ được cháu".
Vu Tấn Lâm nhìn cháu gái thực kiên cường cố gắng của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, lấy chai nước bên cạnh qua uống một hớp thật lớn, "Cậu chỉ lo lắng tiểu nhân hại con thôi, nếu ở ngoài sáng, bọn ta rất tin tưởng cháu...."
Dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Lão gia tử cũng ra đi thực rồi a, lúc trước nghĩ đến cháu sẽ thỏa hiệp, nhưng hai năm nay hình như cháu đã gạt ông ấy không ít chuyện?"
"Đó là do cậu giúp cháu". Tuy ngủ không được, nhưng mắt cũng thoải mái đôi chút, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, nâng tay ấn huyệt thái dương, thanh âm đạm mạc, "Nếu không có cậu, hai năm nay cháu cũng không thể gạt ông ngoại làm ra nhiều chuyện như thế".
"Cháu a...chính là như vậy...". Lại lắc đầu, Vu Tần Lâm đứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn nhang sắp cháy hết, lấy một nén khác cắm vào, bái lạy, rồi tiếp tục nói, "Thanh Miểu, tiểu nha đầu kia có nên không?"
Linh đường một mảnh yên tĩnh, Tần Thanh Miểu nhắm hai mắt, không trả lời.
"Cũng do...hai năm trước lão gia tử cố ý dọa cháu, nếu không với tính cách của cháu, nhất định sẽ không lùi bước....". Tựa hồ biết cháu gái không trả lời là biểu hiện cho cái gì, Vu Tấn Lâm bất đắc dĩ cười, xoay người đi ra ngoài, "Cậu đi xem Tiểu Nhu ngủ dậy chưa".
Mở mắt ra, nhìn thân ảnh kia đi ra ngoài cửa, cuối cùng Tần Thanh Miểu cũng mở miệng, tuy trên mặt có vẻ thực mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại lóe ra ánh sáng vi diệu.
"Cậu, lúc trước ông ngoại không đồng ý cho cậu cưới mợ, nhưng chẳng phải lúc đó cậu cũng đấu tranh năm năm sao? Bất quá chỉ hai năm thôi....cháu chờ được".
Cước bộ bị kiềm hãm, Vu Tấn Lâm cũng không xoay người nhìn nàng, qua một lúc lâu, tiếng nói lộ ra một chút lo lắng, "Cũng may, tiểu nha đầu kia, không làm cho cháu, cũng không làm cho cậu phải thất vọng".