Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn

Quyển 1 - Chương 2: Kết nghĩa kim lan




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạ Khiếu Phong thấy quý công tử khóe môi ứa máu thì động lòng hiệp nghĩa, không nghĩ ngợi nhiều, đề khí nhảy lên thuyền hoa che trước mặt hắn. Khinh công của hắn siêu phàm tuyệt luân, khiến cho quý công tử lẫn hắc y nhân đều giật mình kinh ngạc.

Chỉ nghe hắn cao giọng với hắc y nhân: “Vị công tử này thân mang thương tích, ngươi thừa cơ người ta gặp nạn mà ra tay, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân! Hãy để Tạ mỗ lĩnh giáo công phu của ngươi!”

Hắc y nhân ngẩn người, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cười nói: “Ai da, không ngờ thời nay còn có kẻ gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, đúng là ng...... không, hiệp sĩ......” Hắn vốn định nói ngu ngốc, may mà rút lại kịp thời.

Tạ Khiếu Phong trừng mắt nhìn hắn, không hề có ý thoái nhượng.

Hắc y nhân suy tính rất nhanh, mở lời: “Đàm Huyền Vọng, hôm nay ngươi được vị cao thủ này trợ giúp...... Thôi được, Lý Tư Nam ta xưa nay không làm chuyện lỗ vốn, cáo từ!” Cúi người ôm lấy Mạnh công tử đang hôn mê quay về xe ngựa, phút chót còn ngoảnh đầu lại nói: “Ai nha, hôm nay ta hào phóng nhắc nhở ngươi một câu: địch thủ của ngươi là Tuyết Y hầu không chết, thương thế cũng mau lành, chỉ sợ sớm muộn gì cũng tới tìm ngươi tính sổ!”

Đàm Huyền Vọng nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm. Tạ Khiếu Phong đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng, không nén nổi ưu tư: danh hào Tuyết Y hầu này nghe rất quen, chẳng phải chính là Kim quốc đệ nhất cao thủ nam hạ khiêu chiến võ lâm quần hào đó sao? Xem ra vị Đàm công tử này quả nhiên cũng là kẻ hiệp nghĩa giống mình. Có điều họ “Đàm” hiếm gặp, hắn chỉ nhớ ở Lĩnh Nam hình như có một võ lâm thế gia họ Đàm, không biết vị công tử này có phải đệ tử của Đàm gia đó không?

Trong lúc trầm tư, Lý Tư Nam đã lên xe đi được một quãng xa. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Đàm Huyền Vọng. Khóe môi hắn khẽ nhếch, mi mục tú nhã, mỗi khi cười lên, trên má phải còn in một lúm đồng tiền nho nhỏ, quả thực là khiêm khiêm quân tử, ôn lương như ngọc. “Xoát” một tiếng, hắn mở chiết phiến mạ vàng, nửa che nửa đậy gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời, sóng mắt lưu chuyển, long lanh rực rỡ, không giấu nổi vẻ châm biếm lẫn xảo quyệt.

Tạ Khiếu Phong bất giác mặt mũi đỏ bừng, tim đập dồn dập, vội vàng chắp tay thi lễ: “Tại hạ Tạ Khiếu Phong mạo muội xuất thủ, mong công tử thứ tội.”

“Ấy, huynh nói gì thế! Ta còn chưa tạ ân huynh ra tay cứu giúp mà.” Đàm Huyền Vọng phe phẩy chiết phiến, mỉm cười niềm nở, “Đến đây đến đây, thỉnh vào trong dùng trà.”

Tinh thuần tỉ mỉ, bánh xe chậm nghiền, bụi ngọc lấp lánh (*)

(*) Nguyên văn: Kim cừ thể tịnh, chích luân mạn nghiễn, ngọc trần quang oánh. Đây là một câu tả trà trong bài từ theo điệu “Phẩm lệnh” của Hoàng Đình Kiên. Ai hứng thú có thể vào link tiếng Trung này để tìm hiểu thêm ^^ 

Trong các loại trà tuyệt phẩm, trà mang sắc trắng là thượng hạng, trà màu xanh lục lại kém vị hơn, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến trà Cố Chử Tử Duẩn (1) Bích Kỳ cô nương vén tay áo, tay ngọc thon dài tinh tế nghiền những bánh trà thượng hạng thành bột vụn trắng như ngọc, hòa vào nước sôi.

Xưa nay giai trà cũng tựa như giai nhân.

Bích Kỳ tươi cười, chân mày khóe mắt toát ra nét nhu tình vô hạn, ân cần dâng chén trà. Nước trà trong veo, búp trà như hoa lan, nhìn rõ từng sợi tông tơ trắng bạc, hương trà thanh khiết như lan như huệ. Chưa chạm vành môi, chỉ hít hương trà cũng đủ khiến người ta say. Phù dung trướng, thần tiên trà, còn có danh hoa giải ngữ hồng tụ thiêm hương (*), tình này cảnh này, chỉ sợ nam nhi trong thiên hạ có chết cũng thỏa lòng.

(*) Danh hoa giải ngữ: Xuất xứ từ câu nói của Đường Huyền Tông tả Dương Quý phi, danh hoa giải ngữ dịch nôm là loài hoa biết nói, chỉ mỹ nữ am hiểu lòng người, cư xử khéo léo thấu tình đạt lý. Hồng tụ thiêm hương thì nghĩa cũng gần với hồng nhan tri kỉ ^^

Đàm Huyền Vọng nghiêng người tựa vào giường gấm, mỉm cười nhìn Tạ Khiếu Phong ngồi phía đối diện. Để báo đáp ân cứu mạng, hắn phá lệ vào thay y phục rồi mới ra tiếp khách. Gian phòng trang hoàng lụa là gấm vóc, lại có giai nhân bên cạnh, càng hiển lộ rõ phẩm cách phong lưu, khí chất cao quý.

Trái ngược với hắn, Tạ Khiếu Phong tay chân lại càng thêm vụng về. Không phải vì bị vẻ xa hoa mỹ lệ của con thuyền này làm cho choáng ngợp, mà vì –

Đối diện với vị quý công tử hào hoa phong nhã Đàm Huyền Vọng, hắn bất tri bất giác cảm thấy lòng tự tin bay biến đâu hết.

Khi nãy ở ven hồ, Đàm Huyền Vọng tiếng là xuất chưởng cự địch, thực chất chỉ đánh có một chiêu. Luận về võ công cao thấp, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tạ Khiếu Phong. Chẳng qua hắn mang khí độ hào hoa của vương tôn quý tộc, nét phong lưu nho nhã của danh sĩ tài tử, khiến cho Tạ Khiếu Phong ngưỡng mộ vô cùng. Hắn sở dĩ ra tay tương trợ, một phần vì trong lòng từ lâu đã đinh ninh Đàm Huyền Vọng cũng là người nghĩa hiệp giống mình, phần khác vì tự nhiên nảy sinh ý muốn kết giao.

“Trà ngon.” Buông chén trà, Tạ Khiếu Phong khen một câu vô thưởng vô phạt, tiếp đó lại rơi vào im lặng, không biết nên nói gì.

Đang nghĩ ngợi lung tung, Đàm Huyền Vọng thấy bộ dáng nhíu mày trầm tư của hắn, không nhịn nổi cười: “Ấy, Tạ huynh, cả ngày nhíu mày nhăn trán như thế sẽ mau già lắm.”

Tạ Khiếu Phong ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu thấp thoáng nét châm biếm của người kia, không hiểu nổi hắn đang đùa giỡn hay là nghiêm túc. Trầm tư một lát, đành phải lúng túng gật đầu: “Đàm huynh đệ nói phải, những bậc trưởng bối trong nhà cũng thường nói ta trông như ông cụ non.”

Đàm Huyền Vọng lại cười nghiêng ngả, vội vàng phe phẩy chiết phiến che đi một nửa gương mặt. Thanh niên này thấy việc nghĩa thì nhào vô, ngu ngơ như thổ bao tử quê mùa, chẳng hề tương xứng với thân thủ kiệt xuất hắn hiển lộ khi trước. Xem ra cho dù võ công của hắn có cao tới đâu cũng không đáng ngại!

Có lẽ là do cười quá hăng tác động đến chân khí vốn đang hỗn loạn, hắn ho khan mấy tiếng, khóe môi lại trào tơ máu. Hoảng hốt cực độ, hắn vội vàng ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt điều hòa hơi thở.

Trướng thêu rủ xuống, màn lụa phất phơ, long não đốt trong lư hương vàng giúp thanh tỉnh tinh thần tỏa ra làn khói vấn vít. Loại hương liệu cay nồng xốc óc này mua của nước ngoài, cũng không phải mùi hương hắn thích. Chẳng qua –

Không lâu trước đó, hắn từng bị một vị tuyệt thế cao thủ đánh một chưởng vào đan điền ở cự ly gần, phá tan chân khí hộ thể. Tuy cao thủ kia vì nhiều nguyên nhân mà chưa dốc hết toàn lực, nhưng cũng gây ra thương thế không vừa. Càng nghiêm trọng hơn, sau khi chân khí hộ thể bị phá, hắn rơi vào hôn mê một thời gian dài, căn bản không thể tập trung chân khí tự trị liệu. Sau đó nhờ hồng nhan tri kỷ Bích Kỳ cô nương mời danh y đến chữa trị, thần trí hắn mới thanh tỉnh trở lại, thoát chết trong gang tấc; nhưng thương thế khó chữa kia thì dẫu là danh y hay là chính bản thân hắn đều không có cách nào trị được căn nguyên.

Người luyện võ tối kị nội thương, bởi lẽ nếu không điều trị dứt điểm thì thương sẽ càng thêm thương, tai hại nhất là làm suy giảm nội lực. Nói không chừng một khi trúng nội thương, mấy mươi năm khổ luyện cũng trôi theo dòng nước.

Vì chữa thương hắn đành mượn công hiệu ngưng thần của mùi hương này, bất chấp sở thích của bản thân.

Tạ Khiếu Phong nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên đứng lên, nhanh như chớp điểm vào hai đầu vai hắn. Đàm Huyền Vọng chưa kịp giật mình đã cảm nhận được một luồng nội lực hùng hậu ôn hòa theo huyệt vị trên đầu vai cuồn cuộn chảy vào gân mạch toàn thân. Chảy đến đâu, giống như đông qua xuân đến, làm cho băng tuyết tiêu tan, chân khí bị tắc nghẽn đều dễ dàng lưu thông, như trăm sông đổ về một biển, chảy vào đan điền tử phủ. Nhất thời toàn thân ngập tràn cảm giác ấm áp dễ chịu, nội thương còn sót lại cũng đã lành quá nửa.

Giờ đây Đàm Huyền Vọng mới thực sự cảm thấy kinh ngạc tột độ. Cho dù lúc trước đối chưởng với Lý Tư Nam hắn không tổn hao nội lực thì nội thương trên người cũng đã kéo dài nhiều ngày không khỏi. Vậy mà tên thổ bao tử này chỉ làm mấy động tác đơn giản......

Đôi mắt hoa đào ẩn hiện tiếu ý bỗng lặng lẽ lướt qua một tia toan tính lẫn nghi ngờ. Đàm Huyền Vọng phe phẩy chiết phiến, hững hờ che đi vẻ mặt biến ảo vô thường khỏi tầm mắt đối phương.

“Ai, không ngờ Tạ huynh chẳng những võ nghệ siêu quần mà y đạo cũng cao thâm khó dò. Ta đúng là gặp được quý nhân, hồng phúc sánh ngang với trời a.”

Tạ Khiếu Phong vội vàng xua tay: “Đàm huynh đệ ngươi khách khí rồi! Ta vốn không thông y thuật, chẳng qua môn nội công ta tu tập từ nhỏ cũng có thêm công hiệu chữa thương. Vừa rồi thấy gân mạch chân khí của ngươi có điểm ứ tắc mới thử ra tay, không ngờ lại có công hiệu!”

Đàm Huyền Vọng chớp mắt:”Trong thiên hạ lại có môn nội công kì diệu đến thế ư? Không biết là công phu của môn phái nào?”

Tạ Khiếu Phong hơi hơi do dự, rồi đáp: “Không thuộc môn phái nào cả, chỉ là môn nội công gia truyền của phụ thân, nghe nói là công phu đạo gia, tên gọi Thái Thanh chân khí.”

Đàm Huyền Vọng nét mặt biến đổi: “Ai nha, không lẽ lệnh tôn chính là...... Bắc ngũ tỉnh lục lâm minh chủ, Tạ Tấn Tạ đại hiệp?”

Tạ Khiếu Phong mặt đỏ bừng, đáp:”Phải, chính là gia phụ....... Có điều gia phụ đã từ nhiệm, tiểu đệ bất tài, hiện đang giữ chức Đại minh chủ.”

Đàm Huyền Vọng càng thêm kinh ngạc, cây quạt trong tay phe phẩy ngày càng gấp, tỏ vẻ hân hoan: “Anh hùng xuất thiếu niên, ta hôm nay may mắn kết giao với một thiếu niên anh hiệp, tân nhiệm minh chủ Bắc ngũ tỉnh uy danh lẫm liệt như huynh, quả thực là tam sinh hữu hạnh (phúc ba đời)!”

Tạ Khiếu Phong ngượng ngùng đáp: “Đàm huynh đệ quá lời rồi. Ta chẳng qua ỷ vào danh tiếng phụ thân, hơn nữa thân thủ cũng không tệ, cho nên mới xuất ngoại bôn tẩu, làm người liên lạc giữa nam bắc võ lâm. Cái chức minh chủ đó chỉ là hữu danh vô thực thôi.”

Đàm Huyền Vọng âm thầm cân nhắc: thổ bao tử tính cách ngay thẳng, hẳn là cũng không cố tình nói nhún. Võ công của hắn quả thực không tầm thường, nhưng đầu óc lại chậm chạp, sao có thể lên làm minh chủ, cùng lắm chỉ làm chân chạy việc thôi! Hừ, dựa vào tập ấm gia môn mà lên làm Bắc ngũ tỉnh lục lâm minh chủ...... Tiểu tử này đúng là mèo mù vớ cá rán!

Trong lòng nghĩ toàn chuyện cay độc mà ngoài mặt vẫn không hề để lộ, cười tươi như hoa, nhưng ngọn lửa đố kị nơi đáy lòng đã hừng hực bốc cháy không sao kiềm nén được, chiết phiến mạ vàng phe phẩy ngày càng gấp, vù vù xé gió.

Tạ Khiếu Phong không khỏi toát mồ hôi hột: đã sắp đến Trừ tịch, tiết trời mùa đông lạnh giá, tuy đêm còn chưa tới, cũng đủ khiến cho nước đóng thành băng, hơi thở hóa sương. Trong khoang thuyền tuy có lò sưởi, nhưng hiện đang ở trên mặt hồ nên cũng khó tránh những khối khí lạnh lẽo ẩm thấp lùa vào, chỉ thốt ra được một chữ — lạnh! Không hiểu sao Đàm huynh đệ tướng mạo phi phàm, tính tình lại...... kì quặc như thế?

Sốt ruột khuyên can:”Đàm huynh đệ, ngươi trọng thương mới khỏi, phải chú ý giữ gìn thân thể cho tốt....... Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn!”

Đàm Huyền Vọng sửng sốt, nhìn lại cây quạt trong tay mình, cười gượng mấy tiếng, nhất thời không biết nói sao.

Tạ Khiếu Phong bỗng nhiên nghiêm nghị nói:”Đàm huynh đệ, thứ cho ta mạo muội, có thể cho ta biết kẻ nào đã đả thương ngươi được không? Theo như ta thấy thì công phu của người này phải nói là thâm sâu khó lường!”

Chỉ chờ một câu này của hắn, Đàm Huyền Vọng liền mỉm cười:”Người này có lẽ Tạ huynh đã từng nghe nói qua...... Chính là Tuyết Y hầu, thiên kiêu bối tử Kim quốc, được xưng tụng là Kim quốc đệ nhất cao thủ!”

Tạ Khiếu Phong bừng tỉnh:”Thì ra là hắn!” Chẳng trách hắc y nhân Lý Tư Nam kia từng nói Tuyết Y hầu là địch thủ của Đàm Huyền Vọng. Đàm Huyền Vọng đối địch với Tuyết Y hầu chứng tỏ hắn cũng là chí sĩ kháng Kim như mình. Tạ Khiếu Phong nghĩ mình không nhìn lầm người, tự nhiên cảm thấy cao hứng.

“Không sai. Kim đế Hoàn Nhan Lượng dã tâm bừng bừng, phái Tuyết Y hầu nam hạ, giết hại nghĩa sĩ kháng Kim, âm mưu triệt tiêu sĩ khí kháng Kim của giới võ lâm Triệu Tống. Nhà ta tuy ở Giang Bắc, nhưng nợ nước vẫn ngày đêm canh cánh trong lòng, nên ta mới tự nguyện lãnh nhiệm vụ ám sát Tuyết Y hầu.” Đàm Huyền Vọng cúi đầu thở dài, tỏ vẻ cảm khái, “Chỉ tiếc tài không bằng người, chẳng những chuyện không thành mà bản thân còn mang trọng thương, thực vô cùng hổ thẹn.”

Tạ Khiếu Phong vô cùng cảm động, vội vàng ngắt lời: “Tuyết Y hầu kia võ công cao cường, khi ta còn ở phương bắc từng nghe nói bậc võ lâm tiền bối là Chu Thiết Sam, đầu lĩnh Giang Hải bang đã chết dưới kiếm của hắn. Đàm huynh đệ, ngươi còn trẻ như vậy, thua cũng không có gì đáng thẹn. Không giấu gì ngươi, lần này ta nam hạ chính là để đối phó với hắn!”

“Ấy, nói vậy thì mối thù của ta cũng có thể nhờ Tạ huynh trả giúp được rồi?” Đàm Huyền Vọng mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền, khoan thai hỏi.

Tạ Khiếu Phong lập tức đáp lời: “Để diệt sạch giặc Kim, thân làm nam nhi giang hồ như ta cho dù phải máu chảy đầu rơi cũng tuyệt không hối tiếc. Huống chi Đàm huynh đệ ngươi vì đại nghĩa mới thụ thương, mối thù của ngươi đương nhiên cũng là mối thù của ta!”

“Ai nha, Tạ huynh nghĩa bạc vân thiên, ta thực vô cùng cảm kích!” Gương mặt lộ ra sau chiết phiến mỉm cười nhã nhặn, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô hại. Chỉ có đôi ngươi ba quang lưu chuyển là thấp thoáng nét giảo hoạt.

“Thường nghe tích thuỷ chi ân, đương dũng tuyền tương báo (chịu ân nghĩa nhỏ bằng giọt nước cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối) Tạ huynh với ta vốn không quen không biết, vậy mà lần đầu gặp mặt đã rút đao tương trợ, lại hứa trả thù giúp ta...... Ai nha, đại ân đại đức của huynh, ta phải báo đáp thế nào cho phải?” Đàm Huyền Vọng nhíu đôi mày kiếm đẹp như tranh, ra dáng phiền não.

Tạ Khiếu Phong nhìn như thôi miên gương mặt tú nhã của hắn, bất giác miệng khô lưỡi đắng, cuống quýt xua tay: “Không cần nói tới chuyện báo đáp, tại hạ, tại hạ......”

“Cổ nhân có nói chịu ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Tạ huynh tuy chưa tính là cứu mạng ta, nhưng cũng coi như có ân tái tạo...... Ai, chi bằng......” Khóe môi khẽ nhếch, sóng mắt long lanh, tựa tiếu phi tiếu.

Tạ Khiếu Phong tim đập như nổi trống, thiếu chút nữa vọt ra khỏi lồng ngực, mãi mới nghe hắn nói:”Chúng ta kết bái làm huynh đệ kim lan đi?”

Tâm trí bay bổng trên mây cuối cùng cũng rớt bịch xuống đất, Tạ Khiếu Phong thở dài một tiếng, cầm lòng không nổi nhấc chén trà uống một hơi cạn sạch. Sau đầu đổ đầy mồ hôi, không sao ngăn lại được.

Ta đã phát điên rồi sao? Nhìn không chớp mắt đôi môi ẩn hiện sắc nước đang mấp máy kia, ta chờ mong hắn nói cái gì chứ? Chết tiệt! Tất cả đều tại tên trộm giảo hoạt kia hại ta suy nghĩ lung tung!

“Sao vậy? Không lẽ Tạ huynh ngại ta võ nghệ thấp kém, không đáng cùng huynh kết bái ư?” Phía bên kia, quý công tử phe phẩy chiết phiến nhìn hắn bằng nét mặt ai oán.

Tạ Khiếu Phong lập tức phun ra một ngụm trà, ho khù khụ một hồi mới vội vàng lắc đầu lia lịa:”Làm gì có chuyện đó! Có thể, có thể kết bái với Đàm huynh đệ là vinh hạnh ta cầu còn không được a.”

“Ái dà, thì ra đại ca lại có sở thích kết bái kim lan với người khác. Ha ha ha! Sở thích này cũng thật đặc biệt.”

Giọng nói đột ngột chen ngang khiến hai người bọn họ ngây ngẩn cả người. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cửa khoang thuyền có một tiểu cô nương đang đứng, mặt mày vui tươi rạng rỡ. Y sam màu tím nhạt càng tôn lên ngũ quan tú lệ, cho dù đứng cạnh bậc quốc sắc thiên hương như Bích Kỳ cũng không làm lu mờ đi vẻ phong hoa. Hơn nữa giờ đây sắc diện nàng vẫn còn non nớt, không biết sau này lớn lên sẽ xinh đẹp đến nhường nào.

Tạ Khiếu Phong ngẩn người nhìn nàng trân trân nửa ngày trời mới mở miệng, nói rành rọt từng chữ:”...... Ngươi là ai?”

“Rầm” một tiếng, tiểu giai nhân suýt nữa đã ngã chỏng vó, chật vật đứng lên mở miệng oán trách:”Đại ca chết tiệt! Lúc trước không phải chính miệng huynh nói muốn nhận ta làm tiểu muội sao? Mới đó mà đã già cả lú lẫn quên sạch rồi!”

Tạ Khiếu Phong ngạc nhiên, há hốc miệng: “Muội, muội là Tiểu Vân! Muội...... sao trông muội khác thế?”

Bích Kỳ mỉm cười đáp lời: “Là do thiếp phân phó tỳ nữ giúp Tiểu Vân cô nương ăn vận trang điểm.” Khi Đàm Huyền Vọng thỉnh hai người lên thuyền, Tạ Khiếu Phong cũng tạm coi được, còn Tiểu Vân thì đúng là áo quần lam lũ nhìn không ra nhân dạng. Nàng thấy vậy mới giúp tiểu cô nương trang điểm, lại thay cả y phục.

Đàm Huyền Vọng đứng ngoài, chứng kiến đầu đuôi câu chuyện, thầm nghĩ con tiểu nha đầu khất cái này coi vậy mà cũng có vài phần tư sắc, coi như xứng đôi với thổ bao tử. Hắc, tiểu tử này diễm phúc cũng không tệ.

Tạ Khiếu Phong vẫn há hốc miệng không sao khép lại được. Người đời thường nói người đẹp vì lụa, hắn đến giờ mới được thực chứng, quả có chút kinh ngạc.

Trái lại Tiểu Vân ý định thần nhàn (ung dung) mở miệng: “Nếu đại ca lại muốn kết bái với người khác, chi bằng cả ba cùng kết bái, đỡ phải làm hai lần. À phải rồi, đại ca bao nhiêu tuổi?”

Tạ Khiếu Phong vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, ngơ ngác nói: “Ta năm nay hai mươi mốt.”

Tiểu Vân ngoảnh lại hỏi Đàm Huyền Vọng:”Còn công tử thì sao?”

Đàm Huyền Vọng nắm chặt chiết phiến trong tay, đôi mắt lóe lên tia âm hiểm: tiểu nha đầu này nghĩ mình là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tiểu khất cái lang thang, lại còn tàn tật mà cũng đòi cùng ta kết bái!

Nhưng nghiêng đầu thấy nét mặt ngây ngốc của Tạ Khiếu Phong, hắn đành phải nhẫn nhịn. Dù sao Tạ Khiếu Phong cũng có võ công cao cường lại là Bắc ngũ tỉnh lục lâm minh chủ, có thể lợi dụng vào nhiều việc. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là thiết lập giao tình với hắn, kết nghĩa kim lan chính là cách mau lẹ nhất......

Mỉm cười, gắng gượng mỉm cười, gắng gượng giữ vẻ mặt niềm nở vờ vĩnh: “Ta mới qua quan lễ (*) chưa lâu.”

(*) Quan lễ: Lễ trưởng thành, lễ đội mão,… là mốc đánh dấu một người đã đến tuổi trưởng thành, được phép kết hôn và được xã hội thừa nhận. Nguyên quan lễ được tổ chức cho cả nam lẫn nữ và không có một độ tuổi nhất định, nhưng về sau quan lễ thường được ấn định tổ chức cho nam vào năm 20 tuổi.

Tiểu Vân hào hứng vỗ tay: “Còn ta mới mười bốn tuổi thôi, hai người đều lớn hơn ta cả. Ha ha ha, vậy đại ca là đại ca, công tử là nhị ca còn ta là tiểu muội! Mau đến đây ngoéo tay kết bái nào!”

Bích Kỳ bật cười:”Tiểu muội thật đáng yêu. Thế này đi, để ta phân phó tỳ nữ chuẩn bị sinh lễ, ba người sẽ theo thứ tự dâng hương kết bái ngay trên con thuyền này.”

Trời đã về đêm, lại là đêm trước lễ Trừ tịch, đồ tế lễ vốn không dễ kiếm. Cũng may Bích Kỳ là danh hoa đất Lâm An, tự khắc có cách. Không bao lâu, tam sinh (*) tế lễ đã được chuẩn bị đầy đủ. Ba người đi tới đầu thuyền, trên cao vầng trăng khuyết cong cong hình móc câu, mặt hồ sương khói mờ ảo. Tạ Khiếu Phong nhíu mày nói: “Sắc trời có vẻ không tốt......”

(*) Tam sinh: ba loại gia súc để cúng tế là bò, dê, lợn.

Đàm Huyền Vọng phe phẩy chiết phiến, giả bộ cười nói: “Ai nha, kết bái với nhau quý ở tấm lòng, nghi lễ chẳng qua chỉ là hình thức thôi.”

Tiểu Vân tròn mắt ngắm nghía đầu heo làm lễ, nến thơm giấy bạc trên án, lòng đầy ngưỡng mộ: “Trời, thì ra kết bái lại phải chuẩn bị nhiều đồ như thế, thật là long trọng. Ta và các ca ca chỉ cần ngoéo tay là đủ rồi.”

Đàm Huyền Vọng trong bụng âm thầm chửi rủa: nếu không phải để lừa gạt thổ bao tử kia thì ai thèm kết bái với một tiểu nha đầu khất cái như ngươi? Trong lòng nghĩ như thế, nụ cười trên mặt lại càng thêm ôn nhã thân thiện.

Tạ Khiếu Phong quỳ gối thắp hương, thành tâm thành ý nói: “Ta Tạ Khiếu Phong, hôm nay nguyện cùng Đàn Huyền Vọng và Tiểu Vân kết nghĩa kim lan, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không mong sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu ta bội ước, trời tru đất diệt!”

Đàm Huyền Vọng sửng sốt, không ngờ thổ bao tử lại thề độc như thế. Có nạn cùng chịu cũng tạm chấp nhận được, nhưng còn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm...... Hắc hắc, hắn đâu phải kẻ ngốc!

Hắn trăm phương nghìn kế dụ dỗ thổ bao tử kết bái, chẳng qua là vì muốn bắt hắn chịu tiếng xấu thay mình, y theo sự tích Lưu Quan Trương kết nghĩa vườn đào trứ danh, kết bái rồi sẽ không dễ trở mặt với nhau. Có điều hắn không muốn làm chuyện lỗ vốn, vì vậy tròng mắt lập tức xoay chuyển, âm thầm tính kế.

Hắn phất áo choàng, thành kính cúi đầu sát đất, không ngẩng đầu lên, cứ thế cất cao giọng: “Ta Đàn Huyền Vọng, hôm nay nguyện cùng Tạ Khiếu Phong và Tiểu Vân kết nghĩa kim lan, họa phúc có nhau. Không mong sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nếu ta bội ước, trời phạt ta thân bại danh liệt, đoạn tử tuyệt tôn, người thân chết ráo, đá lớn đè đầu, một kiếm xuyên tim vạn tiễn xuyên thân, chết không an ổn!”

Lời thề của hắn cực độc, Tạ Khiếu Phong bị dọa cho kinh ngạc, nước mắt rưng rưng, nhìn hắn cảm động. Thầm nghĩ nghĩa đệ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, tình chân ý thiết.

Nhưng Tiểu Vân nhiều năm lăn lộn phố phường, thấy hắn phát thệ xong mới chịu đứng lên, vừa rồi khi quỳ lạy hai tay vẫn giấu dưới tay áo rộng không hề thò ra, nghĩ kĩ một chút là hiểu  –

Mánh này đám huynh đệ của nàng vẫn thường làm: vừa thề vừa phủ phục trên mặt đất, lấy ống tay áo che đi rồi dùng tay hoặc chân viết chữ “không”. Miệng phát thệ càng độc thì chữ “không” viết càng nhanh, trước khi đứng dậy phải liên tiếp viết không không không không không...... Mà cứ liên tục viết “không” như thế thì làm sao che giấu được?

Tiểu Vân cười thầm, nhưng không vội vạch trần hắn, đến lượt thì bước lên dâng hương phát thệ. Hành lễ xong lại cầm lấy chén rượu đặt trên hương án, nói: “Để bày tỏ thành ý, cũng không cần phải chặt đầu gà hay là cắt ngón tay, mỗi người chúng ta trích vài giọt máu làm nghi thức uống máu ăn thề là được rồi! Lúc trước muội cùng các huynh đệ khác kết nghĩa, không có tiền làm tế lễ, nhưng nghi thức cắt máu thì nhất định phải có.”

Không chờ hai người kia đáp lời, Tiểu Vân đã rút một cây trâm trên đầu, cắt ngang ngón tay, đưa chén rượu ra hứng máu. Tạ Khiếu Phong tất nhiên cũng không dị nghị, liền rút bội đao, làm theo y hệt.

Sắc mặt Đàm Huyền Vọng đã hóa đen, nhìn Tiểu Vân nghiến răng nghiến lợi. Kết bái cái gì chứ, chẳng qua chỉ làm cho có mà thôi, tiểu nha đầu lại...... Nếu không có Tạ Khiếu Phong đứng bên cạnh, chỉ sợ hắn sẽ đập chết Tiểu Vân ngay tại chỗ cho bõ tức.

Dù rơi vào tình thế khó khăn, nhưng cửa ải trước mắt vẫn có cách lách qua trót lọt. Cắt máu ăn thề chẳng phải chuyện chơi, tuy hắn không tin quỷ thần, nhưng lại có tật giật mình, đương nhiên không muốn để cho người ta nắm thóp. Bèn rút nhuyễn kiếm tùy thân, cắn chặt môi dưới, ra vẻ ai oán nói: “Ai, cắt chút máu bày tỏ thành ý cũng là chuyện nên làm, có điều hôm nay ta liên tiếp thụ thương, khí hư thể nhược, đã mất máu quá nhiều...... Hơn nữa hai tay ta hoàn mỹ thế này, phải rạch một nhát để lấy máu thì đúng là......”

Miệng vòng vo đủ điều, mũi kiếm lại chỉ đặt hờ cạnh ngón tay, dùng dằng mãi không chịu cắt xuống.

Tạ Khiếu Phong thấy sắc mặt hắn tái nhợt, dưới ánh trăng lờ mờ, bàn tay trở nên trắng nõn như ngọc, da thịt dường như biến thành trong suốt, ngay cả đôi môi cong cong ưu mỹ cũng mất đi huyết sắc. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, khóe môi hắn ứa máu, bất giác mềm lòng: “Nhị đệ quả thực thương thế chưa lành, thôi để ta cắt máu thay là được rồi. Tâm ý mới là thứ quan trọng.” Thanh đao trong tay lại vung lên, cắt đứt ngón tay thêm một lần nữa, muốn thay Đàm Huyền Vọng trích máu.

Tiểu Vân tức giận thiếu điều giậm chân bình bịch: Đồ đại ca ngốc! Đúng là bị bán còn các thêm tiền. Nếu không vì hắn thì ta việc quái gì phải bày ra trò uống máu ăn thề để tổn hại đến mấy ngón tay thon dài như ngọc này chứ! Liếc mắt nhìn qua Đàm Huyền Vọng, thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra nét cười xấu xa quỷ quyệt, liền dứt khoát cắn răng, quyết định liều mạng!

Nàng giả vờ loạng choạng, vừa vặn đụng trúng người Đàm Huyền Vọng. Hắn đang mừng thầm vì quỷ kế đã thành công, dương dương tự đắc nhìn Tạ Khiếu Phong, trong lúc chủ quan chưa kịp thu kiếm về đã bị nhuyễn kiếm cắt xẹt qua cổ tay. Nhuyễn kiếm chém sắt như chém bùn, vừa cắt qua da máu đã chảy ào ào như suối. Tiểu Vân nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa chén rượu ra hứng: “Trời, nhị ca làm muội phải mở mắt ngưỡng mộ rồi đó! Để bày tỏ tâm ý mà sẵn sàng hiến nhiều máu như vậy, luận về nghĩa khí, huynh mà tự xưng là đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất!”

Tạ Khiếu Phong cũng trợn mắt há miệng: “Huyền Vọng ngươi...... Ai, trích vài giọt máu cũng đủ thể hiện tâm ý rồi, ngươi đang bị thương mà còn làm như vậy......thực sự khiến đại ca cảm động quá!”

“...... Ngươi...... Các ngươi!” Đàm Huyền Vọng đờ người nhìn miệng vết thương dài đến một tấc đang chảy máu ào ào trên cổ tay mình, thái dương nổi đầy gân xanh hắc tuyến.

“Ai nha, tiểu muội chân có tật, đứng quá lâu sẽ mỏi, vừa rồi chỉ là vô ý thôi. Ha ha ha! Nhị ca hẳn là sẽ không chấp nhặt tiểu muội, đúng không?”

Trăng tàn bất chợt tối đi, chiếu ánh sáng lờ mờ lên chén rượu hòa máu tươi của ba người, phản chiếu sắc máu đỏ thẫm. Tiểu Vân cười hì hì chia cốc rượu làm ba phần, rót vào từng chén nhỏ cho mọi người cùng uống.

Tạ Khiếu Phong tỏ ra vui mừng cảm động, Đàm Huyền Vọng lại có vẻ ảo não do chuyện xui rủi vừa rồi. Chỉ duy có Tiểu Vân là nheo nheo mắt, nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp.

“Uống cạn chén rượu hòa máu này rồi, ba người chúng ta từ nay về sau chính là huynh muội kết nghĩa đồng sinh cộng tử. Có cơm cùng ăn, có rượu cùng uống, có giặc cùng đánh, có nạn cùng chịu! Người nào bội ước, chết không an ổn! Ha ha ha!”

——————————-

(1) Cố Chử Tử Duẩn *cái tên đọc muốn trẹo lưỡi =,=* là tên một loại trà xuất xứ từ núi Cố Chử ở Chiết Giang, do mầm lá khi còn tươi có màu tím nhạt, mặt sau lá non uốn lại như vỏ măng, nên có tên Cố Chử Tử Duẩn (tử duẩn = măng tím), từ thời Đường đã được trà thánh Lục Vũ tôn là “Trà trung đệ nhất”. Vào những năm đầu đời Đường Đại Tông bắt đầu tiến cống, chính thức trở thành cống trà. Khi đó trà Tử Duẩn chất lượng tốt còn được triều đình dùng trong nghi lễ hiến tế tông miếu.

Hàng năm trong khoảng thời gian từ tiết Thanh Minh tới Cốc Vũ, ngắt lấy một lá một mầm, hoặc một mầm hai lá non. Búp trà Tử Duẩn cực phẩm thì lá ôm lấy mầm như búp măng; loại thượng đẳng búp trà non nớt, lá trà lại hơi dài, hình dáng tựa hoa lan. Khi pha bằng nước sôi thì tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nước trà trong veo, vị trà tươi ngon thuần khiết, dư vị ngọt lành, mang lại cảm giác dễ chịu ngấm sâu vào lòng. Hình minh họa: