Thủy Tinh Đăng Chi Kim Tuế Đông Phong Vãn

Quyển 1 - Chương 9: Tình nghiệt gút mắc




“Uỳnh” một tiếng, Đàn Huyền Vọng một cước đá văng cửa phòng thứ hai dãy đối diện, rút kiếm tính giết người, chẳng ngờ trong phòng trống không chẳng có ma nào. Chăn đệm trên giường vẫn còn ngay ngắn, căn bản không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người ngủ qua. Hắn chau mày, không hiểu nha đầu Tiểu Vân chết tiệt kia lại chạy lung tung chỗ nào.

Thần công vừa luyện thành, chân khí trong cơ thể dồi dào sung mãn, hắn tràn đầy tự tin, lập tức nghĩ đến chuyện giết bằng sạch những kẻ đã từng bức hiếp mình. Mà muốn trút giận, đương nhiên phải nghĩ ngay đến những người bên cạnh: Nha đầu Tiểu Vân kia nói năng càn rỡ, chua ngoa đanh đá, nhất định không thể tha được! Về phần Tạ Khiếu Phong –

Đôi đồng tử của Đàn Huyền Vọng tối đen lại.

Thổ bao tử vốn hiền lành chất phác, đối với mình vẫn luôn nói gì nghe nấy, vậy mà –

Nhớ tới tình cảnh khuất thân nằm dưới của mình khi nãy, nhục nhã vô cùng, hận ý sâu trong đáy lòng hắn lại miên man không dứt. Nếu đơn thuần là vì chữa thương trừ độc thì không nói làm gì, đằng này thổ bao tử kia lại......

Chết tiệt, hắn dám đối xử với mình không khác gì luyến đồng, tiểu quan! Không thèm đoái hoài đến cảm giác của mình, cho rằng mượn cớ trừ độc sẽ khiến mình cảm kích? Phi phi phi! Đàn Huyền Vọng hắn cả đời này cũng không cần biết hai chữ “Cảm ơn” viết như thế nào! Huống chi khuất nhục nhường này, cho dù lấy nước của ba con sông cũng khó lòng rửa sạch!

Nhìn xem, cái thứ ngu xuẩn như hắn mà lại có thể trèo lên cái ghế Bắc ngũ tỉnh lục lâm minh chủ. Nếu không có gia môn hiển hách, ai thèm để ý đến hắn? Chỉ là càng nghĩ càng uất ức. Đã vậy nửa đường gặp lão bà điên Hoàn Nhan Chỉ, lại cũng một mực đòi truyền lại một thân tuyệt thế võ công cho hắn, nói cái gì mà “Con ta tư chất bất phàm”, phi! Võ học thiên tài thì sao chứ? Nào có ích gì, không phải ngay cả một kiếm khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng) của ta cũng không tránh được hay sao? Còn nói cái gì mà “Đó là chân tình của ta”, hừ, chân tình thì sao mà giả ý thì sao! Căn bản là ta chướng mắt cái đồ ngu ngốc như ngươi! Khiến ta phải nếm trải cái thứ khuất nhục xưa nay chưa từng có này, ngươi nhất định phải chết!

Ngu ngốc! Ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa luôn! Có võ học thiên phú thì đã sao? Nhìn xem, ta chẳng cần vất vả cũng đã nắm được Thái Thanh chân khí trong tay. Đợi cho đến khi thông hiểu tường tận, tất cả những kẻ từng xem thường ta, bức hiếp ta, đều phải trả giá đắt!

Cho dù nhiều năm không sờ đến kiếm, hiện giờ thần công mới luyện thành, nhuyễn kiếm trong tay lại vẫn nhẹ nhàng linh hoạt như ngày nào. Hắn cười lạnh, cúi đầu nhìn lại, trên lưỡi kiếm còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi diễm lệ.

Đó là máu bắn ra từ cơ thể của thổ bao tử, đỏ tươi, ấm áp, tanh nồng...... Hai người đứng rất gần nhau, lưỡi kiếm đâm vào quá sâu, hắn căn bản không có cơ hội để phản kháng.

Đột nhiên, trước mắt dần dần hiện ra cái khoảnh khắc Tạ Khiếu Phong ngã xuống. Đôi đồng tử mở trừng trừng, một màu đen thăm thẳm như vực sâu hun hút không thấy đáy–

Tưởng như trống rỗng, lại tưởng như phức tạp vô cùng. Kinh ngạc, sợ hãi, bi ai, hoài nghi, những cảm xúc chồng chất đan xen lẫn nhau khiến người kinh tâm động phách. Hắn không sao tưởng tượng được trên gương mặt nam nhân ôn hòa chất phác kia lại có thể xuất hiện thần tình đau đớn đến tột cùng như thế. Trong khoảnh khắc hắn ngoảnh đầu lại, gương mặt phản chiếu ánh sáng phút chốc trở nên méo mó dữ tợn, tựa như ác quỷ......

– Ác quỷ từ chốn địa ngục âm u đuổi theo hắn đến tận nơi này mà đòi mạng......

Giật mình một cái, Đàn Huyền Vọng trong lòng đột nhiên phát run.

Một kiếm khi nãy–

Nhất định là đã đâm trúng tim hắn, phải không?

Đàn Huyền Vọng cũng không thể tự mình khẳng định chắc chắn. Quay đầu nhìn sang căn phòng thứ hai không có lấy một bóng người, hắn vừa sốt ruột lại vừa bực tức, vội vàng quay lại căn phòng ban đầu. Hắn rút kiếm bước đi gấp gáp, vừa hay cuối hành lang lại có một tiểu nhị bưng nước rửa mặt đi qua, thấy hắn mặt đầy sát khí, mũi kiếm vấy máu, bộ dạng vô cùng hung dữ thì sợ tới mức hét lên một tiếng, chậu rửa mặt bằng đồng cũng cầm không vững, sóng sánh rồi “choang” một tiếng rơi xuống đất, lập tức ba chân bốn cẳng chạy thoát.

Đàn Huyền Vọng nghĩ thầm, hiện giờ trời đã tang tảng sáng, nơi này dù sao cũng là Lâm An, không thiếu danh túc cao thủ của Triệu Tống lẫn quan phủ bộ khoái. Đến khi mặt trời lên cao, bọn họ mà nhất loạt đuổi tới thì khó lòng xoay xở. Đừng nói hiện tại công phu của hắn còn chưa đại thành, cho dù đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh thì cũng không muốn bị Giang Nam quần hào vây đánh, tốt nhất là nên nhanh nhanh làm cho xong việc rồi quay về Trung Đô (1) Liền mặc kệ gã tiểu nhị kia, sải bước trở về gian phòng ban đầu.

Khi đi đã đóng chặt cửa, lần này hắn lại “uỳnh” một cái đá văng ra, nhìn kĩ một lượt, phát hiện trên mặt đất ngoại trừ một vũng máu lớn vẫn còn ấm nóng, thi thể của Tạ Khiếu Phong đã biến mất từ bao giờ!

Đàn Huyền Vọng toàn thân run rẩy: vô lý a, ta rõ ràng đã căn rất chuẩn xác, chắc chắn phải đâm trúng vị trí trái tim trên ngực trái, hắn cho dù nội lực thâm hậu tới đâu cũng không thể chết đi sống lại! Chẳng lẽ –

Thực sự có quỷ hồn?

Hắn có tật giật mình, lo lắng đến ngưng thở, nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhìn bao quát xung quanh, trong căn phòng trống không chỉ còn sót lại mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Tấm mành treo trên cửa sổ còn chưa cuốn lên, trong phòng ánh sáng lờ mờ, ngay cả vũng máu trên mặt đất dường như cũng bị bao phủ trong một cái bóng mờ, toát ra một màu đỏ sẫm yêu dị thê lương.

Hắc, hắc hắc, cho dù thổ bao tử có biến thành quỷ cũng chẳng có gì đáng sợ...... Khi còn sống đã nhu nhược đến vậy, chết đi rồi lại càng......

Đàn Huyền Vọng cười gượng một tiếng, cố gắng tiếp thêm can đảm, nhưng đi đứng vẫn có phần không vững. Bỗng nhiên từ phòng bên cạnh truyền ra tiếng động, hắn ngẩn người, lập tức nghĩ tới nha đầu Tiểu Vân.

Còn nhớ Tạ Khiếu Phong đã nói đêm qua con nhóc này từng chăm sóc cho mình, không chừng bây giờ lại trở về gian phòng ban đầu –

Nghĩ đến lúc còn ở trong phòng bị Tạ Khiếu Phong đặt dưới thân, muốn làm gì thì làm, Đàn Huyền Vọng mặt đỏ lên. Không chừng nha đầu Tiểu Vân kia cũng biết......

Chết tiệt!

Đàn Huyền Vọng nghĩ đến đây, không còn chần chừ gì nữa, nhuyễn kiếm trong tay căng thẳng phát run, mũi kiếm sáng lòa phá không mà tới, vách tường quét vôi trắng tức khắc vỡ vụn từng mảng.

“A!” Vách tường giữa hai gian phòng phút chốc sụp đổ, bụi phấn bay tán loạn. Đàn Huyền Vọng chưa kịp làm gì đã thấy giữa khói bụi mông lung hiện ra một thân ảnh nhỏ bé, “bịch” một cái đã chạy đâu mất tiêu. Cùng lúc đó, nước trong bồn hắn tắm rửa lúc trước giờ đã lạnh ngắt cũng bị đá đổ, trên mặt đất nhất thời nước bùn lẫn lộn, bẩn không chịu nổi. “Chạy đâu cho thoát!” Đàn Huyền Vọng chần chừ một khắc đã thấy bóng dáng kia phóng qua bệ cửa nhanh như chớp, nhảy vào lùm cây rậm rạp ngoài cửa sổ.

Đàn Huyền Vọng hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm nha đầu Tiểu Vân chết tiệt kia, ta hôm nay không giết được ngươi thề không làm người! Lúc này hắn đã nộ hỏa công tâm, không rảnh mà suy nghĩ nhiều, chau mày nhìn mặt đất nhoe nhoét bùn, nhún người một cái nhảy ra cửa sổ.

Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng ánh ban mai đã hiện ra, in lên nền trời cái bóng mờ mờ của bụi cây lúc xa lúc gần. Gió sớm lướt qua, thi thoảng phát ra tiếng xào xạc, nhưng bóng dáng nhỏ bé kia đã không thấy đâu nữa.

Đàn Huyền Vọng suy tính trong giây lát, cũng không thừa lời, nhún chân một cái nhảy lên nóc khách điếm, từ trên cao nhìn xuống bắt đầu tìm kiếm. Bỗng nhiên từ trong khách điếm truyền ra âm thanh huyên náo, chắc là tiểu nhị khi nãy bắt gặp hắn rút kiếm giết người, giờ đem việc này nói ra. Có người lảo đảo lê bước chạy ra ngoài, bắt gặp hắn đứng trên mái nhà, tức khắc hét to, giọng chói lói như heo bị chọc tiết: “Bớ người ta, mau báo quan lùng bắt giang dương đại đạo a!”

Trời vừa rạng sáng, Bình An khách điếm đã gà bay chó sủa, tình thế hỗn loạn.

Đàn Huyền Vọng cau mày, đưa ánh mắt sắc lạnh rà một lượt qua các cửa sổ và dòng người ra vào cửa chính của khách điếm –

Nha đầu Tiểu Vân kia thông minh tinh quái, hắn thừa biết nàng sẽ thừa dịp hỗn loạn này mà chạy trốn.

Chợt mắt hắn vô thức hướng về phía cửa hậu nằm ở hướng tây bắc, nơi đó có một bóng người nhỏ bé khom lưng cúi đầu, bước đi gấp gáp hướng ra sân. Phần lớn khách nhân đều y sam không chỉnh, thi thoảng còn có người chưa kịp đi hài, liều mạng chạy trốn. Nhưng người này tuy quần áo lam lũ, lại ăn mặc chỉnh tề, trên đầu còn chít khăn đội đầu hoa văn tinh tế bao trọn cả khuôn mặt, nhìn không rõ hình dáng.

Đàn Huyền Vọng cười dài một tiếng, hô: “Xem ngươi trốn đi đâu!” Từ trên mái nhà nhảy xuống, chỉ thẳng kiếm về phía đối phương.

Người nọ dù không có võ công nhưng lại cực kỳ thông minh, một chiêu lãn lư đả cổn, chật vật tránh được một kiếm này, xoay người vung tay một cái: “Hây! Hãy xem lôi hỏa phích lịch đạn của ta!”

Hắn vừa quay đầu lại, Đàn Huyền Vọng bất giác ngẩn người, thì ra là một nam hài. Bỗng nhiên chóp mũi truyền đến mùi lưu huỳnh hăng hắc, lại nghe thấy tiếng kêu của hắn, Đàn Huyền Vọng rùng mình một cái, theo bản năng liền lui lại phía sau, “bùm” một tiếng, vật kia tỏa ra những tia lửa li ti rồi nổ tung –

Thì ra là một ngòi pháo tre! (2)

Đàn Huyền Vọng giận đến xanh mặt, ngẩng đầu lên đã thấy thiếu niên gầy yếu kia nhanh như chớp chạy ngược vào trong khách điếm. Hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên đó trông rất quen, ngẫm kĩ một hồi liền nhớ lại thời điểm trước đêm trừ tịch. Hắn chính là tên trộm vặt từng vòi vĩnh ngân lượng của Tạ Khiếu Phong ở ven bờ Tây Hồ, cũng chính là thiếu niên đã hát theo điệu “Liên hoa lạc”, đem Tiểu Vân giao phó cho Tạ Khiếu Phong!

Đàn Huyền Vọng nheo mắt, giận đến thất khiếu sinh yên. Ngày đó Tạ Khiếu Phong ở ven hồ bị bọn trộm vặt này quấn lấy, đã lừa tiền lại còn khóc lóc om sòm, không từ thủ đoạn. Hắn khi đó đang ở trên thuyền hoa của Bích Kỳ chữa thương, được xem trò vui thì cười ha hả không ngừng, nào biết được có ngày chính mình cũng bị đem ra đùa bỡn!

Như vậy xem ra, chuyện nha đầu Tiểu Vân kia mất tích chắc chắn có liên quan đến đám trộm vặt này! Nói không chừng ngay cả thi thể của Tạ Khiếu Phong cũng là do bọn chúng mang đi; kỳ lạ là dọc đường đi lại không lưu nửa điểm huyết tích.

Đàn Huyền Vọng vừa suy tư vừa theo thiếu niên chạy về phía khách điếm. Có điều cho dùkhinh công của hắn hơn xa thiếu niên, nhưng trong khách điếm lại không giống như ngoài đất bằng, chỗ nào cũng có vật cản. Thiếu niên kia thân pháp linh hoạt, lại chạy tới chạy lui giữa các gian phòng, trong những lối đi nhỏ, ngược lại càng kéo dài khoảng cách. Điên tiết nhất chính là, chạy không quá vài bước lại có mấy tiểu hài tử từ trong phòng chạy ra, đặt vài cái ghế dọc đường đi của hắn, vẩy lên một ít cháo loãng pha với nước bùn. Chừng đó chưa đủ, ở một khúc quanh còn có hai hài tử căng ngang một sợi dây thừng chắn giữa đường!

Đàn Huyền Vọng bất ngờ không kịp đề phòng, xui xẻo vấp phải, ngã vập mặt xuống đất. Lúc này hắn đã bắt đầu điên tiết, gân xanh trên ót đập thình thịch, hai hài tử kia lại đã sớm mang dây thừng chạy mất dạng. Đàn Huyền Vọng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng chạy về hai hướng ngược nhau, nói không nên lời.

Cuối cùng hắn quyết định, những tên nhóc khác có thể tha, nhưng nhất định phải giết kẻ cầm đầu đám trộm vặt kia!

Sát tâm đã nổi lên, nhưng trên gương mặt ôn nhã vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn như hoa. Duy chỉ có đôi mắt hoa đào, sâu thẳm nơi đáy mắt lóe ra hàn quang băng lãnh. Vung tay lên, kiếm khí tung hoành, phá không mà đến.”Uỳnh” một tiếng, căn phòng chắn trước mắt lập tức ứng thanh nghiêng ngả rồi đổ sụp, xà lớn sập xuống, tường vôi vỡ vụn, mảnh vỡ văng tứ phía, bụi bay mù mịt.

Hừ, cho ngươi trốn đó! Ta hủy đi gian khách điếm này, xem ngươi còn trốn vào đâu!

Bỗng nhiên, giữa màn bụi mịt mù, một thân ảnh nhỏ bé vừa ho lụ khụ, vừa loạng choạng chạy vội ra ngoài. Đàn Huyền Vọng đứng chắn trước cửa, trông thấy rõ ràng liền cười khẩy một tiếng, tiến về phía trước một bước nghênh đón, đang định ra tay, đột nhiên lại ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Hắn chỉ nghĩ tiểu tử kia bổn cũ soạn lại, vẫn là trò ném pháo tre tung hỏa mù, cũng không thèm tránh, nghênh đón trực diện luôn.

“Bùng” một tiếng, quả nhiên lại là một ngòi pháo tre. Thế nhưng –

Đồng thời còn có một bao vôi từ đâu quăng ra......

Quả pháo tre kia vừa hay làm nổ tung bao vôi, bột vôi văng tung tóe bao phủ không gian. Đàn Huyền Vọng trong nháy mắt chỉ cảm thấy phía trước có bóng trắng lay động, vô số mảnh bột phấn nhỏ li ti bao phủ trước mắt, cay lây sang cả mũi. Cũng may hắn kịp thời nhảy ra ngoài, nhưng mắt vẫn đau nhói, giống như ngàn vạn cây kim thép cùng đâm vào một lượt, lệ rơi trước gió.

“Ác tặc! Bột vôi tư vị thế nào?” Thiếu niên kia đứng thẳng, chống nạnh cười ha hả, “Tên khốn không cần biết tới nghĩa khí kia, ngươi nhất định chết không an ổn!”

Đàn Huyền Vọng lùi lại mấy bước, theo phản xạ đưa ống tay áo lên dụi mắt, chỉ cảm thấy bóng trắng trước mắt lúc ẩn lúc hiện, tê dại ngứa ngáy lại đau đớn, khổ sở không nói nên lời. Nước mắt không tài nào ngăn được, cứ thế ào ào chảy xuống. Hắn sợ tới mức lục thần vô chủ, thầm nghĩ chẳng lẽ ta đã mù rồi sao?

(Lục thần chỉ 6 cơ quan nội tạng: tâm (tim), can (gan), tì (lá lách), phế (phổi), thận, đảm (mật) Lục thần vô chủ chỉ trạng thái hoảng hốt cực độ)

“Phi ca, chúng ta mau chạy thôi!” Có bóng người mơ mơ hồ hồ chạy ra từ một góc tường đổ nát của khách điếm, âm điệu trong trẻo, chính là Tiểu Vân.

Thiếu niên tên Tiểu Phi gật đầu, đang muốn cất bước, bỗng nghe Đàn Huyền Vọng cười lạnh một tiếng, quát: “Còn muốn chạy à? Không dễ thế đâu!” Thì ra hắn kịp thời né tránh, kỳ thực cũng không bị vôi bay vào mắt. Chỉ là hắn lúc nào cũng nhát gan đa nghi, mùi vôi lại nồng nặc nên mới thần hồn nát thần tính.(3)

Nghĩ đến chuyện vừa rồi mình rơi nước mắt trước mặt đám lưu manh vô lại này, mất mặt vô cùng, Đàn Huyền Vọng không kìm nén được, trán nổi đầy gân xanh. Lại thấy Tiểu Vân cuối cùng cũng hiện thân, liền hạ quyết tâm nhất định phải giết người diệt khẩu!

Tiểu Phi và Tiểu Vân sửng sốt một chút, phát hiện ra hắn đuổi tới thật, đồng loạt liếc mắt ra hiệu, đột nhiên gào to một tiếng, hướng về hai phía khác nhau: “Bớ người ta, có kẻ giết người! Phóng hỏa! Cưỡng gian dân nữ! Quan gia xin hãy tới bắt cường đạo a!”

Trong đống đổ nát của khách điếm lại xuất hiện thêm mấy tiểu hài tử, vô số mảnh pháo tre được châm lửa sẵn ném về phía hắn, kế tiếp vừa la hét om sòm vừa chạy tứ tán.

Đàn Huyền Vọng buộc phải nhắm chặt hai mắt, cảm thấy thái dương nổi đầy gân xanh hắc tuyến, bụng cũng sắp bị cơn giận làm cho nổ tung. Hắn vừa mới thay một bộ thanh y đã bị pháo tre, vôi, bụi đất làm cho rách tung, bẩn thỉu không chịu nổi, làm sao còn nhìn ra được màu sắc nguyên bản nữa?

Chết tiệt, cái bọn nhóc chết tiệt này! Hiện giờ hắn mang một thân tuyệt thế võ công, vậy mà vẫn bị xoay như chong chóng! Vì sao a a a a a......

Giận đến không thể đè nén, hắn cũng chẳng thèm nhìn đến Tiểu Vân, nhún chân nhảy vọt một cái, đề khí đuổi theo thiếu niên vô lại Tiểu Phi kia. Dám mang theo bọn đàn em đến đối đầu với hắn, muốn chết hả! Kẻ cầm đầu này không giết không xong!

Hắn chọn lấy một mục tiêu, Tiểu Phi muốn chạy trốn cũng đã có phần khó khăn. Lúc này khách điếm cơ hồ đã biến thành một đống đổ nát, không còn những gian phòng, những khúc quanh bất cứ lúc nào cũng có thể ẩn náu, hắn đành phải chạy về hướng bụi cây. Đàn Huyền Vọng nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc đã đứng chắn ngay trước mặt hắn, cười dữ tợn: “Tiểu tử thúi, hãy nhìn xem rốt cuộc là ai chết không an ổn!”

Ánh mắt Tiểu Phi lộ rõ sự sợ hãi, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh, cười nói: “Ác tặc, ngươi thí huynh sát muội, giờ ngay cả người vô tội đáng thương, thiện lương thành thật như ta mà cũng muốn giết, chẳng lẽ không sợ trời báo ứng hay sao?”

Đàn Huyền Vọng cảm thấy chân mình đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã: Phi! Tiểu tử ngươi còn dám xưng là người tốt! Ném pháo tre, tung bột vôi, dù có là tiểu tặc hạ lưu cũng chưa chắc đã thuần thục đến thế!

Nói đoạn cũng không thèm dài dòng với hắn nữa, vung kiếm chém thẳng xuống. Tiểu Vân đã chạy được một quãng xa, thấy vậy cũng hoảng hốt, lập tức quay người chạy lại, hét lớn: “Nhị ca dừng tay! Ta cùng Phi ca cũng từng phát thệ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm a, ngươi mà giết hắn thì chính mình cũng sẽ chết!”

Đàn Huyền Vọng lại “phi” một tiếng. Hắn đến cả Tạ Khiếu Phong còn dám giết, tiểu tử kia là cái đinh gì?

Chợt nghe Tiểu Phi reo lên: “A! Tạ đại ca, ngươi sống khôn chết thiêng, mau tới đây cứu ta! Mau đánh chết tên ác tặc này đi!”

Đàn Huyền Vọng vốn có tật giật mình, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một khoảng trống không, chẳng có ma nào. Lập tức hiểu ra tên nhóc vô lại này cực kì giảo hoạt, muốn nhiễu loạn tâm trí mình hòng thừa cơ chạy trốn, liền “xoẹt” một kiếm đâm tới, lướt qua da đầu thiếu niên, cắt đứt hơn phân nửa mớ tóc rối bù trên đầu hắn, nói: “Tiểu tử thúi, chịu chết đi!”

Tiểu Phi cảm thấy kiếm khí sắc nhọn bănh lãnh áp sát đến tận chân tóc, dẫu cá tính quật cường không sợ trời không sợ đất cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đàn Huyền Vọng càng nhìn càng đắc ý, thầm nghĩ bọn tiểu quỷ các ngươi dám đùa giỡn ta, được lắm, chưa giày vò ngươi một phen thì ta chưa nỡ giết ngươi!

Tiểu Phi cắn chặt môi dưới, lại ném thêm một bao vôi về phía trước. Nhưng Đàn Huyền Vọng đã có phòng bị, làm sao có thể mắc mưu lần nữa? Mũi kiếm vung lên, múa lên che kín đến không còn kẽ hở, đám bột vôi không sao lọt vào được. Trái lại Tiểu Phi dính phải bột vôi hăng hắc bắn ngược trở lại, ho khan không ngớt. Tiểu Vân từ đằng xa chạy lại cũng kinh hô không dứt.

Đàn Huyền Vọng dương dương tự đắc, nheo mắt cười lớn.

Bỗng bụi cỏ dưới chân khẽ động, hắn cả kinh, vội vàng lùi lại phía sau, chung quy vẫn chậm nửa bước. Dưới chân truyền đến cảm giác đau nhói, giương mắt nhìn lại thì thấy một con dao phay dùng trong nhà bếp...... cắm thẳng vào gan bàn chân!

Aaaaa! Đàn Huyền Vọng tức giận đến chết đi sống lại, nhuyễn kiếm rút ra, kiếm quang chớp động, tức khắc chém tan tành từng bụi cây khóm cỏ trước mắt!

Trong bụi cây quả nhiên có một nam hài, cùng lắm là mười hai, mười ba tuổi, đôi ngươi đen bóng dị thường, tay nắm chặt một sài đao (con dao bổ củi). Hắn xoay người một cái, đứng chắn trước mặt Tiểu Phi, vung dao che trước ngực thủ thế, nhìn kĩ cũng thành hình thành dạng.

Đàn Huyền Vọng cười nhạt: “Giỏi lắm! Để xem bọn tiểu quỷ các ngươi rốt cuộc có mấy người!” Vận chân khí, đẩy sài đao đang cắm sâu vào gan bàn chân ra ngoài. Con dao đâm vào thịt ba phân, tiểu quỷ thúi xem ra khí lực cũng không nhỏ!

Tiểu Phi nằm trên mặt đất ho khan hồi lâu, ngẩng đầu vội vàng nói: “Ngươi chạy lại đây làm gì! Mau trốn đi, đồ ngốc!”

Tiểu nam hài có đôi đồng tử đen sẫm kia cũng không để ý đến hắn, nắm chặt sài đao trong tay, trợn mắt nhìn Đàn Huyền Vọng.

Đàn Huyền Vọng thấy nam hài trước mắt vẫn còn nhỏ tuổi, còn có những tiểu hài tử từ khắp bốn phía chạy tới, khóe miệng run rẩy không ngớt: chết tiệt! Ta thần công mới luyện thành, vì sao kẻ đầu tiên phải đối phó lại là đám tiểu vô lại tiểu lưu manh vớ va vớ vẩn này? Chuyện này mà nói ra chỉ sợ sẽ khiến kẻ khác cười đến rụng răng! Ông trời aaaaa, ngươi cứ phải đem ta ra đùa giỡn mới vừa lòng hay sao!

Lúc này tiểu nam hài có đôi ngươi đen thẫm đã nâng sài đao chém về phía hắn, Đàn Huyền Vọng trở kiếm vung lên, sài đao lập tức đứt làm đôi, kiếm khí thừa xuất ra, lập tức tiểu nam hài cả người bị bao phủ trong kiếm quang, muốn thoát cũng không thoát được.

Bỗng Tiểu Phi trợn mắt hô lớn: “Tạ đại ca!”

Đàn Huyền Vọng chỉ sợ hắn lại lừa gạt mình, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới. Bỗng sau lưng có một trận kình phong đánh tới, hắn biết có chuyện không ổn, hai chân đan chéo, lướt qua một bên, ánh mắt liếc xéo, đột nhiên mặt xám như tro –

Chỉ thấy Tạ Khiếu Phong lẽ ra đã phải tắt thở, sắc mặt xanh xanh trắng trắng, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân vấy máu đứng ngay sau lưng mình. Nhìn kĩ lại một lần nữa, hắn sắc mặt đáng sợ, gân cơ trên mặt co giật không ngừng, chân lại bước đều đều hướng thẳng về phía mình, không khác nào âm hồn từ địa phủ trở lại dương gian để đòi mạng hắn!

– Không, là cương thi!

“...... Quỷ, quỷ a! Thi quỷ a!” Thấy rõ vị trí trái tim trên ngực trái của người kia còn lưu lại vết kiếm mình vừa đâm, không sai một li, máu vẫn tuôn chảy không ngừng. Cho dù không tin quỷ thần, hai hàm răng Đàn Huyền Vọng vẫn đánh vào nhau lập cập, toàn thân lạnh cứng, sắc mặt cũng bởi vì kinh hãi quá độ mà bỗng chốc chuyển thành màu xám xịt, trông còn khó coi hơn cương thi gấp trăm lần.

Tiểu Phi cũng được đà la lớn: “Tạ đại ca, ngươi chết thảm như thế, quả nhiên không nhắm được mắt, tìm đến tên ác tặc này đòi mạng phải không? Ha, ngươi nhất định phải đem móng vuốt móc ngực hắn ra, xem tim hắn rốt cuộc có màu gì!”

Đàn Huyền Vọng toát mồ hôi hột, theo bản năng quay về phía sau, lắp bắp: “Ngươi, ngươi đừng lại đây! A a a a a, ta, ta trên người có phật châu (tràng hạt) cầu được ở chùa Linh Ẩn đó! Còn có cả đống pháp bảo lẫn bùa hộ mệnh nữa! Đúng rồi, trời đã sắp sáng rõ rồi! Ngươi, ngươi mau quay về địa phủ đi!”

Thế nhưng cương thi vẫn lao tới, một chưởng nhẹ nhàng chụp vào ngực hắn, cho dù cách một lớp y phục cũng cảm nhận được bàn tay kia lạnh đến thấu xương, cái lạnh lẽo của người chết!

“A a a a a!” Đàn Huyền Vọng toàn thân nổi da gà, ngã bệt xuống đất, nhưng vẫn cố lấy tay chống đất, liều mạng lui về phía sau. Đi đến một nửa nhớ tới cái gì, vội vàng thò tay vào trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, chiếu thẳng vào cương thi, miệng còn lẩm bẩm: “Tà ma ác linh mau biến đi!”

Theo truyền thuyết, trong số vô vàn pháp bảo, năng lực trừ tà của gương đồng là mạnh nhất, nghe nói có thể “Quan chiếu yêu khôi nguyên hình” (chiếu lên yêu ma hiện nguyên hình). Đáng tiếc, chiêu này vô dụng đối với cương thi. Hắn giang hai tay, cước bộ bình ổn, lại nhẹ nhàng di chuyển về phía này!

Lúc này khách điếm đã sập, gà vịt nuôi trong nhà bếp đều chạy tán loạn ra ngoài. Trong bụi cỏ phía sau có con gà trống vừa cất tiếng gáy, Đàn Huyền Vọng nhanh tay nhanh mắt, lập tức chạy về phía đó, vặn gãy cổ gà vẩy máu vào cương thi: “Nha nha nha nha nha! Ác quỷ mau biến đi!”

Lúc này ngay cả Tiểu Vân vừa chạy tới gần cũng nhịn không nổi, cười lăn lộn: “Ha ha ha! Đại ca làm tốt lắm! Nhị ca đúng là cần phải giáo huấn thêm!”

Đàn Huyền Vọng sửng sốt, trong tay còn nắm chặt xác con gà trống cụt đầu, càng nghĩ càng thấy vô lý: Phi! Nếu đúng là cương thi, bọn tiểu quỷ này sao lại không sợ? Huống chi hắn chưa từng nghe nói giữa ban ngày ban mặt lại có cương thi! Định thần nhìn lại, quả nhiên dưới ánh mặt trời buổi sớm, dưới chân cương thi rõ ràng có bóng, miệng vết thương trên người cũng đang chảy máu ròng ròng.

Phi phi phi! Hắn sao có thể bị một kẻ trọng thương sắp chết dọa cho chết khiếp? Kì lạ một nỗi, đã trúng một kiếm xuyên tim, tại sao vẫn còn chưa chết? Nói như vậy, trong chuyện này vẫn cò nhiều điều quỷ dị thần bí!

Đàn Huyền Vọng ném con gà chết xuống đất, đứng bật dậy, loạng choạng lui vài bước mới đứng vững, nheo nheo mắt nhìn vào cương thi đối diện — Tạ Khiếu Phong.

Rốt cuộc phải làm sao mới được chứ?

A a a a a...... Rõ ràng là một kiếm xuyên tim! Vậy mà Tạ Khiếu Phong vẫn chưa chết, chẳng lẽ ngươi chưa bức cho ta điên lên thì chưa bằng lòng hay sao!

Hắn sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì do dự không quyết. Kỳ thực bệnh đa nghi hơn phân nửa là cố tật của Đàn Huyền Vọng. Trước kia hắn cùng Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt tứ đại thị vệ khi lên kế hoạch ám sát đường huynh Tuyết Y hầu, lỡ phạm phải sai lầm, không kịp trảm thảo trừ căn (nhổ cỏ nhổ tận gốc), ngược lại gây ra họa lớn.

Cùng lúc, phía xa xa bỗng truyền đến một tiếng huýt dài cao chói lói. Thanh âm ấy vang xa vài dặm, xuyên qua chín tầng mây, hiển nhiên người này công lực đã đến độ hoàn mỹ, đúng là tiếng huýt gió của lão bà điên Hoàn Nhan Chỉ!

Đàn Huyền Vọng kinh hãi thất sắc, nghĩ thầm lão bà điên kia xem Tạ Khiếu Phong như đứa con cưng của mình, nếu biết ta đâm hắn một kiếm, chỉ sợ...... Ta tuy vừa đả thông hai mạch Nhâm, Đốc, so với lão quái vật này vẫn còn thua kém chút ít. Mặc kệ thổ bao tử là người hay là cương thi, đã trúng một kiếm của ta, cho dù không chết ngay thì cũng không sống thêm bao lâu nữa. Tội quái gì phải mạo hiểm, nơi này vốn không nên ở lại lâu!

Đôi mắt hoa đào lạnh lùng đảo qua đám tiểu hài tử và Tạ Khiếu Phong không khác nào cương thi kia, không nói nửa lời, phất tay một cái, người đã biến mất nhanh như điệp chớp. Cũng may hắn chạy thoát kịp thời, sau đấy không đến nửa khắc, lão bà điên Hoàn Nhan Chỉ đã phiêu nhiên lướt tới. Thấy tính mạng của Tiểu Vân và đám nhóc đã không còn gì phải lo lắng, Tạ Khiếu Phong mới “Oa” một tiếng, phun ra một búng máu, cuối cùng ngã gục xuống.

Thì ra Tạ Khiếu Phong trời sinh trái tim dị vị, lệch sang bên ngực phải. Một kiếm của Đàn Huyền Vọng tuy khiến hắn trọng thương, lại cũng vì nhuyễn kiếm mỏng nhẹ nên không đến mức chí mạng. Lúc ấy Tiểu Vân nấp ở góc tường bên ngoài căn phòng nghe lén, nàng tỉnh táo hơn Tạ Khiếu Phong rất nhiều, xem chừng Đàn Huyền Vọng có ý đồ xấu mới lặng lẽ núp vào một chỗ. Vừa hay nàng lại gặp bọn Tiểu Phi ở thượng nguyên đăng hội, mới hứa hẹn sẽ dẫn bọn hắn tới khách điếm ăn chùa, rốt cuộc lại thành đi tìm Tiểu Phi cứu mạng.

Đám nhóc kia tuy rằng vô lại, nhưng xét về nghĩa khí thì không ai bằng, thừa dịp Đàn Huyền Vọng vào căn phòng trống của Tiểu Vân, nâng Tạ Khiếu Phong đã trọng thương hôn mê trốn vào một gian phòng khác. Tiểu Phi giả trang Tiểu Vân dẫn dụ Đàn Huyền Vọng, đám tiểu quỷ tinh quái kia lại đùa giỡn Đàn Huyền Vọng, xoay hắn như chong chóng. Cho đến khi Đàn Huyền Vọng nổi giận đùng đùng, sợ đám nhóc sẽ mất mạng, Tạ Khiếu Phong vừa mới tỉnh lại, dù mang trọng thương vẫn phải bất đắc dĩ xuất thủ. Thế nhưng hắn mất máu quá nhiều, sắc mặt khó coi, miễn cưỡng dựa vào chút chân khí còn sót lại sử dụng tuyệt đỉnh khinh công “Thế vân tung”, lại bị Đàn Huyền Vọng có tật giật mình nhìn lầm thành cương thi!

Nhắc đến lại thấy nực cười, Đàn Huyền Vọng lừa lấy công quyết Thái Thanh chân khí của hắn, lại đâm hắn một kiếm từ sau lưng, đáng ra hắn phải nổi giận đùng đùng, nghiến răng thống hận mới đúng. Thế nhưng vừa thấy mình xuất hiện, sắc mặt Đàn Huyền Vọng đã thoắt xanh thoắt trắng, sợ tới mức lộ ra vẻ mặt hoang mang hốt hoảng, thật sự khiến người ta phải ôm bụng cười không ngớt. Hắn nhất định không biết, dẫu tự cho mình là thông minh xảo trá, nhưng hắn lại thường thường làm ra rất nhiều chuyện ngốc nghếch khiến người ta phải bật cười......

Bất tri bất giác, cảm giác bị phản bội cũng đã nhạt đi rất nhiều......

Ai, có lẽ thật sự là mệnh trời khó tránh. Động tâm trước, cũng là thua trước một nước. Ân oán dây dưa, yêu hận khó dứt, trong chuyện này ai đúng ai sai làm sao có thể phân định rõ ràng? Nếu không phải khi trừ độc mình thấy sắc động tâm, thừa nước đục thả câu, nhị đệ hắn...... Có lẽ sẽ không hành xử tàn nhẫn tuyệt tình đến như vậy chăng?

Tạ Khiếu Phong a Tạ Khiếu Phong, uổng ngươi tự cho mình là anh hùng thiếu hiệp, để rồi hôm nay lâm vào cái tình thế điên điên đảo đảo này. Một tấm chân tình đổi lại một kiếm xuyên tim không chút lưu tình của nhị đệ, hắn nhất định đã căm hận tới cực điểm rồi. Cũng khó trách hắn, thân là nam nhi, hắn nhất định coi chuyện đó là vô cùng nhục nhã. Chân tình của ta rồi cũng tan thành bong bóng, không ai có thể hiểu nổi..... Thậm chí còn liên luỵ đến tam muội Tiểu Vân cùng đám huynh đệ của nàng suýt nữa gặp họa, ta quả thật là tội nghiệt nặng nề. Ngay cả Hoàn Nhan tiền bối đã phát thệ không xuất cốc cũng vì ta mà phá lệ, vừa hay cứu được bọn nhóc. Ai, ân tình của Tiểu Vân và vị tiền bối đó đối với mình, kiếp này biết lấy gì để báo đáp cho trọn đây?

Tâm trí càng ngày càng chìm sâu vào hôn mê, sau khi trọng thương lại thi triển tuyệt đỉnh khinh công “Thế vân tung”, một chiêu hai thức dọa cho nhị đệ chạy mất, dù chưa chính thức động thủ cũng đã động tới chân khí, hắn biết hôm nay chỉ sợ mình khó tránh nổi cái chết! Khóe môi gợn lên một nét cười đau xót mảnh như tơ liễu, Tạ Khiếu Phong cảm thấy khí lực toàn thân trong nháy mắt đã bị rút cạn, trước mắt một mảng tối đen, hắn chậm rãi nhắm chặt hai mắt rồi ngã xuống. Hắc khí bao phủ kín gương mặt, nước bọt hòa lẫn với máu thành một màu đỏ tươi đến gần như quỷ dị tràn ra khóe môi, dưới ánh mặt trời buổi ban mai toát ra sắc đỏ rực rỡ diễm lệ.

Thấy thế, Tiểu Vân và lão bà điên Hoàn Nhan Chỉ một trước một sau giật nảy mình, trong lòng nóng như lửa đốt.

Một kiếm này của Đàn Huyền Vọng, tuy chưa trúng tim nhưng cũng đã đâm xuyên qua thân thể. Chưa tính đến chuyện mất máu quá nhiều, Tạ Khiếu Phong vì cứu một mạng của Tiểu Vân mới cố sức vận xuất chân khí cự địch, nhiều loại kịch độc vốn bị áp chế trong lục phủ ngũ tạng bỗng chốc phát tán khắp thân thể. Đây gọi là độc nhập phế phủ, vô dược khả cứu!

Nét mặt ám đầy hắc khí kia, huyết sắc đỏ tươi đến chói mắt kia, đúng là dấu hiệu của kịch độc công tâm!

Đầu ngón tay run rẩy của Tiểu Vân vuốt nhẹ lên khóe môi nhiễm huyết sắc đỏ sậm. Tuy nàng trẻ người non dạ, cũng biết đại ca thương thế nghiêm trọng. Cánh tay khe khẽ run rẩy, một giọt máu nhỏ xuống vạt áo, loang ra thành một vết ố màu nâu sậm. Nước mắt nàng cũng theo đó mà tuôn rơi như mưa.

Tất cả là tại nàng. Sớm biết nhị ca lòng mang ý nghĩ xấu xa, vậy mà nàng lại muốn xem kịch hay, không chịu vạch trần. Mãi đến khi nhị ca mang trọng thương trở về, tình thế đã dần dần xoay chuyển đến mức tâm trí còn non nớt của nàng không sao lý giải nổi......

Nếu không nhờ đại ca trượng nghĩa cứu giúp, nếu không nhờ Tiểu Phi ca mang theo chúng huynh đệ tới cứu viện, nàng đã sớm chết dưới kiếm nhị ca, thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn. Nhị ca ôn văn nho nhã, phong thái phiên phiên nhường ấy, là vị công tử bình sinh nàng thấy khó ai sánh bằng, lẽ nào..... lại là kẻ ngoan độc như thế?

Lão bà điên Hoàn Nhan Chỉ trước sau vẫn trầm mặc ngồi ngay cạnh.

Nàng từng lập độc thệ suốt đời không rời nửa bước khỏi thâm cốc dưới chân Kì Tú phong, vậy mà đến nay lời thề ấy đã bị chính tay nàng phá vỡ. Đêm mười bảy ấy, Tạ Khiếu Phong xuất cốc cả đêm không về. Nàng là mẫu thân cũng cả đêm lo lắng, trằn trọc không sao ngủ được.

Mười bảy tháng giêng, thượng nguyên đăng hội trong thành Lâm An kéo dài thâu đêm suốt sáng, đèn đuốc rực rỡ sáng như ban ngày. Biết bao đôi tình nhân ước hẹn dưới hoàng hôn, cùng ngắm hoa đăng, thề vĩnh kết đồng tâm.

Lại nhớ thượng nguyên đăng hội năm ấy, nàng cũng mang đầy bụng xuân tâm, tâm tình rối loạn như tơ, mong ngóng đợi chờ ý trung nhân đến để cùng nàng ước hẹn dưới hoàng hôn. Hắn mua một cây trâm hình cánh bướm, trong trắng như ngọc lan, tự tay cài lên mái tóc nàng. Hai người nhìn nhau cười, ngượng ngùng chẳng nói thành lời. Nhưng mà......

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Hoàn Nhan Chỉ dời ánh mắt về phía Tạ Khiếu Phong vẫn đang mê man bất tỉnh. Đứa con này, nàng hoài thai mười tháng mới sinh ra, thương thay từ nhỏ đã rời xa vòng tay mẹ, giờ gặp lại cũng chẳng nhận ra nàng được nữa. Dẫu nàng dùng võ lực bắt hắn ngoan ngoãn gọi bằng “mẫu thân”, nhưng cũng hiểu rất rõ ràng, trong lòng đứa con hàm hậu ngốc nghếch này vốn không coi chuyện nàng nói là thật. Chỉ một lòng một dạ nghĩ đến “vợ” hắn, nhị đệ hắn......

Nàng thân là mẹ ruột, nhưng lại mắc nợ đứa con này quá nhiều. Mối tình kinh tâm động phách kia, làm hại nàng, làm hại hắn, còn liên lụy thêm đứa con vô tội này......

Bởi vậy, dù sao đi chăng nữa, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết đi ngay trước mắt mình!

Ngồi xếp bằng phía sau lưng Tạ Khiếu Phong, Hoàn Nhan Chỉ lãnh đạm cười, dung nhan đã tàn tạ từ lâu lại sáng lên rực rỡ, vẫn thanh lệ như năm nào.

Đem toàn bộ công lực của ta truyền cho con, hài tử của ta.

Những gì mẫu thân còn nợ con năm ấy, giờ cũng không thể nào bù đắp. Chỉ có thể cầu mong cho con từ nay về sau cả đời khoái khoái hoạt hoạt, an ổn mà sống đến già. Tìm một người yêu mình hiểu mình, nương tựa nhau suốt đời.

– Mẫu thân chỉ còn một tâm nguyện cuối cùng này mà thôi......

Huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu tỏa ra khói trắng, gương mặt Hoàn Nhan Chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. Song chưởng đề tụ công lực toàn thân, nàng hô to một tiếng, ấn lên những đại huyệt trên ngực Tạ Khiếu Phong, nội lực tinh thuần tích tụ hơn mười năm trời toàn bộ truyền qua......

Tiểu Vân đứng chờ bên cạnh bỗng kinh hãi phát hiện, hai bên mái đầu Hoàn Nhan Chỉ vốn có màu hoa râm, chẳng biết đã hóa thành sắc trắng toát tự bao giờ. Lớp da trên mặt trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi dường như đã trải qua nắng gió xâm thực biết bao lâu, quắt lại như vỏ quất khô héo đầy nếp nhăn.

Chớp mắt công lực cạn kiệt, du tẫn đăng khô. (dầu hết đèn tắt)

Mặt trời lên cao, giữa đống hoang tàn đổ nát của khách điếm, Hoàn Nhan Chỉ tóc bạc da mồi chầm chậm ngã gục xuống. Trên gương mặt tiều tụy, một hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Hắc khí trên mặt Tạ Khiếu Phong dần dần nhạt bớt, mi mắt rung rung, liền đó tỉnh dậy.

Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn về phía xa. Vòm trời trong veo đã nhuốm một màu xanh biếc, ánh dương trong gió vẫn rực rỡ và dịu dàng tựa như vạn năm bất biến. Nhưng có một thứ đã lặng lẽ thay đổi, mãi mãi chẳng thể vãn hồi.

—————————————————————-

(1) Trung Đô còn gọi là Trung Kinh, là một trong những cố đô của Trung Quốc, trải qua hai triều Kim, Nguyên, giờ nằm ở tỉnh Hà Bắc. Năm 1125, quân Kim xâm lược phương nam, chiếm đóng phủ Yên Sơn. Năm Trinh Nguyên thứ nhất (1153), người Kim dời đô đến Yên Kinh, đổi tên là Trung Đô. Năm 1215, Thành Cát Tư Hãn chiếm Trung Đô, đổi lại tên cũ là Yên Kinh. Đến năm 1264, nhà Nguyên lại đổi thành Trung Đô, gọi là bồi đô (kinh đô phụ). Tới năm 1272 chuyển thành đại đô. Hiện nay di tích thành cổ Trung Đô nằm ở phía tây nam Bắc Kinh, được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Nguồn

(2)Nguyên văn: Bạo trúc. Ngày xưa chưa biết làm pháo nên cứ đốt ống tre ống nứa cho nổ to để trừ các điềm xấu.

(3) Nguyên văn: bôi cung xà ảnh. Xuất phát từ điển cố: Nhạc Quảng là người thời Tấn, khi làm phủ doãn Hà Nam có một người bạn thân lâu ngày không ghé thăm. Nhạc Quảng hỏi nguyên do, người ấy trả lời: Ngày trước đến nhà ngươi làm khách, ngươi mời rượu ta. Định uống thì phát hiện trong chén có một con rắn nhưng vẫn cứ uống, sau phiền lòng thành bệnh. Nhạc Quảng thấy lạ, sau phát hiện trên vách tường nhà mình có treo cây cung trên có vẽ con rắn. Thế là Nhạc Quảng lại mời người bạn kia đến uống rượu, ngồi đúng vị trí cũ. Vị khách lại thấy con rắn, Nhạc Quảng mới giải thích tường tận. Vị khách hiểu ra, từ đó cũng hết bệnh. Từ đó về sau “bôi cung xà ảnh”(bóng cung trong chén như hình con rắn) dùng với nghĩa tương đương “thần hồn nát thần tính”

*cái điển cố…nghe bá láp quớ =”=*