Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ

Chương 41




Linh khí là một loại năng lượng kì diệu, nó ảnh hưởng đến thế giới này, tạo ra sự sống nhưng ít có sinh vật nào có thể cảm nhận được nó.

Con đường tu luyện khô khan, bắt đầu với việc cảm nhận được linh khí xung quanh. Ở đoạn này mỗi một người có tốc độ khác nhau, có người mất một lúc là được nhưng có kẻ mất vài ngày thậm chí cả tháng mới thành.

Hạo Thiên bây giờ cũng đang mắc kẹt trong giai đoạn này, theo như trong 《Thanh Phong Quyết 》có nói, chỉ có thể hấp thu được linh khí mới có thể tu hành. Nhưng việc cảm nhận được một thứ vô hình đối với hắn cực kì khó khăn, từ bé đến giờ hắn đã bao giờ nghe qua loại đồ chơi này.

Lại thêm ba tiếng nữa trôi qua, Hạo Thiên đã mất hết kiên nhẫn, tâm trạng không tốt, có chút bực mình hắn đứng lên rồi nắm lấy cây gậy ra ngoài cánh đồng hoa, ngồi bệt xuống.

Không biết từ khi nào, Tử Du đã đứng phía sau lưng, nàng ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên nhỏ giọng nói.

“Trong việc tu luyện kiêng kị nhất là nóng vội, lúc mới bắt đầu tu luyện ta cũng ở giai đoạn này cả ngày trời mới bắt đầu hấp thu được linh khí. Có vài kẻ khác thậm chí mất cả tuần mới cảm nhận được linh khí. Không lẽ quyết tâm của ngươi kém như vậy sao?”

“Được rồi, ta chỉ mất kiên nhẫn thôi, cũng không nghĩ rằng nó lại khó khăn đến vậy.”

Tử Du cười phá lên. “Khó khăn? tu luyện vốn là việc như vậy. Chỉ mới vài tiếng thôi mà ngươi đã nản lòng, vậy mà lúc nào cũng luôn nói muốn mang phụ thân mẫu thân trở về.”

Hạo Thiên nghe những lời chế giễu của nàng thì im lặng, được một lúc hắn đứng dậy quay vào trong nhà tiếp tục quá trình cảm nhận linh khí.

Hai ngày sau, Tử Du đang ngồi trên một tảng đá, bên cạnh một gốc cây phía ngoài ngôi nhà nhỏ. Nàng đang im lặng nhìn vườn hoa đung đưa trước gió. Một cơn lốc nhỏ màu tím, được tạo nên bởi những cơn gió chỉ trong khoảnh khắc rồi biến mất chỉ còn lại những cánh hoa bay lả tả.

Bỗng nhiên nàng quay đầu lại nhìn trong căn nhà, đưa tay nhẹ đẩy lọn tóc phủ khuôn mặt rồi nói nhỏ. “Linh khí tập trung tại đó hẳn là tên kia đã bắt đầu hấp thu được linh khí rồi. Chỉ cần đưa linh khí vào đan điền là đến bước đến gần cánh cửa luyện khí. Mất hơn hai ngày, tính ra vẫn hơi chậm…”

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua…

Mất một thời gian để nhớ lại cách hấp thu linh khí, Hạo Thiên bắt đầu cẩn thận dẫn một luồng linh khí nhỏ đi vào kinh mạch chậm rãi đi theo con đường trong 《Thanh Phong Quyết》 đã hướng dẫn. Khi linh khí đi đến đâu hắn cảm nhận được cơ thể được gột rửa một chút, cả người hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, muốn rên nhẹ một tiếng nhưng không được vì phải thủ vững tâm thần để dẫn linh khí đi hết một vòng về đan điền.

Hết luồng linh khí này đến luồng linh khí khác vào cơ thể, đến một lúc hắn cảm thấy cơ thể không thể thu nhận được nữa thì mới dừng lại.

Từ trong trạng thái tu luyện tỉnh dậy Hạo Thiên cảm thấy mình không giống trước kia nữa. Tai hắn có thể nghe những tiếng động từ xa rõ ràng hơn, thậm chí là những âm thanh của những con bọ đang bay vo ve bên ngoài cửa sổ, làn da của hắn cảm nhận được những luồng gió thổi qua những sợi lông tơ bé nhỏ trên cơ thể, hầu như có thể cảm nhận được rất nhiều thứ.

“Đây là thành tựu khi tu luyện à. Thật không thể tưởng tượng được. Nhưng theo như Tử Du nói đây chỉ là nhập môn thôi, còn những tu vi, cảnh giới cao hơn nữa, nào là Trúc Cơ, Kim Đan,... Đến những cảnh giới đó còn những khả năng khủng khiếp gì nữa, có phải hay không phá được cả quả núi, ngăn được cả con sông như trong những câu chuyện mọi người hay kể.”

Hạo Thiên tự nhủ, trong cơ thể hắn cảm nhận được những luồng linh khí mỏng manh di chuyển trong kinh mạch, hắn không hiểu được nó sẽ được sử dụng như thế nào, nhưng sâu trong nội tâm hắn rất mong chờ.

Về với hiện thực, Hạo Thiên bỗng ngửi thấy một mùi rất khó chịu từ người mình bốc lên. Hắn đã không tắm vài ngày, nhưng dù gì mùi đó hắn cũng đã quen rồi, còn mùi mới này thật là khó ngửi.

Không biết từ khi nào cả người hắn dính đầy những thứ màu đen sền sệt phát ra mùi cực kỳ hôi thối.

Còn đang không biết phải làm sao thì giọng nói của Tử Du từ phía đối diện phát ra, Hạo Thiên không biết hai ngày qua, nàng lúc nào cũng túc trực bên cạnh, đề phòng hắn xảy ra chuyện trong quá trình tu luyện.

“Khi người tu luyện đạp chân vào luyện khí thì cơ thể sẽ được linh khí gột rửa nhẹ một lần. Một số tạp chất trong người ngươi thông qua lỗ chân lông bị đưa ra ngoài.”

“Ngoài ra ở giai đoạn này cũng là tầng đầu tiên, ngoài những lợi ích ta nói ở trên thì ngươi còn có thể hấp thụ linh khí để nuôi dưỡng kinh mạch làm nó vững chắc hơn để thu nhập linh khí nhanh hơn. Cơ thể con người như một cái hồ, một khi linh khí hấp thu đến điểm giới hạn tức là ngươi cần thăng cấp, kinh mạch toàn thân trong quá trình tu luyện được bồi dưỡng để được mở rộng hơn. Đó là điểm đơn giản nhất trong quá trình tu luyện.”

“Tổ phụ của ta từng nói, nếu đạt đến một cảnh giới tối cao nào đó thì tu giả sẽ có một số thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Còn việc thần thông đó ra sao thì có thể nhà ta chưa có vị nào đạt đến cảnh giới đó nên không có tư liệu ghi lại.”

Tử Du lên tiếng nhắc nhở làm cho hắn hiểu ra một chút. Hạo Thiên cũng muốn hỏi nàng vài điều ở giai đoạn luyện khí tầng một này, nhưng cũng phải đồng ý với nàng là cả người gã thật sự quá bốc mùi được tắm rửa sạch sẽ.

Hạo Thiên mở cửa chính, chạy một mạch về phía trước, hiện tại hắn không cần phải bước đến gần, thì mới nhận biết được bắt đầu từ đoạn nào thì có nước chảy ngang qua. Bởi vì Hạo Thiên có thể nghe được âm thanh róc rách của dòng nước, có cả tiếng của những con cá đang đạp nước.

Cứ thế hắn nhảy ào xuống làm nước bắn lên tung tóe, còn về phía Tử Du thì nàng đang đi từ trong nhà ra đến tảng đá lớn cạnh con sông rồi ngồi xuống.

Lâu rồi Hạo Thiên mới có lại cảm giác thoải mái như vầy, hắn ngụp lặn lên xuống tới mấy lần, Để cho tiện kỳ cọ, hắn cởi cả cái áo bẩn bốc mùi đầy những vết rách, để lộ ra cả cơ thể, nước da không còn trắng như trước mà thay vào đó là màu da rám nắng, cứ một đoạn lại có chèn vào một vài đường sẹo, hoặc những vết thương còn chưa lành cắt ngang qua.

Chạy dọc theo tấm lưng trở xuống xuất hiện một vết bỏng nhìn vừa giống con trùng nhưng lại vừa giống ngọn lửa.

Bởi vì vết bỏng nằm ngay ở giữa lưng nên rất dễ gây chú ý, hiển nhiên là nó đã đập vào mắt của Tử Du, nàng nhìn chăm chăm vào nó như đang suy nghĩ đến điều gì đó rồi lên tiếng hỏi.

“Thứ ở lưng ngươi là gì thế?”

Nghe Tử Du hỏi, Hạo Thiên giật mình đưa hai tay vòng ra phía sau lưng để sờ, cảm nhận được phần da khô, nhăn nheo trên lưng thì ngẩn người ra.

“Cái này là thứ gì? Ta… ta không biết, sao nó lại ở trên lưng ta?”

Sau khi Hạo Thiên tiến tới gần để Tử Du có thể quan sát rõ hơn, nhìn một lúc lâu rồi nàng nhíu mày, đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.