Tiêm Bạch Thâm Uyên

Chương 17: Người phiêu lãng




Mike và Allen bị tách ra, còng tay của bọn họ vốn riêng biệt nhau, chỉ là ở giữa tròng qua một sợi xích sắt, giờ đây xích sắt nối với thang cốt thép bên tường, hai tay Allen giơ qua đỉnh đầu bị khóa trên thang, khiến hắn chỉ thể quỳ mà không thể có phạm vi hoạt động rộng hơn.

“Johnny đến cởi quần áo của sát thủ tiên sinh, như vậy khi hắn chạy trốn trước hết phải nghĩ tìm thứ gì đó để che thân chứ không phải là vũ khí.”

Donald rõ ràng rất hứng thú làm việc này, sau khi xé quần áo Allen lập tức bị cơ bụng săn chắc hút hồn, rất nhiều thứ đều có khả năng hấp dẫn con người, phụ nữ cũng sẽ bị hấp dẫn bởi phần eo nuột nà của mấy cô nàng đăng trên bìa tạp chí thời trang, thứ đẹp đẽ thường không bị giới tính gò bó, Donald vuốt ve thắt lưng Allen, gã cảm nhận sát ý lạnh lẽo từ Allen nhưng chỉ quan tâm đến thú vui trước mắt gã.

“Ta có thể thượng hắn ngay bây giờ không? Andy, hắn quá mê hồn.”

“Không Johnny, chúng ta có chính là thời gian, không cần hấp tấp.”

“… Được, được, ta luôn bị ngươi lợi dụng, sau đó còn răp rắp nghe ngươi sai khiến, ta thấy mình y như con chó của ngươi.”

Donald vừa lầm bầm vừa cầm quần áo Allen đi, gã cùng Andrew trói tay chân Mike khiêng ra ngoài.

Mắt Mike tiếp xúc ánh sáng chói mắt, y xoay đầu để mình dần thích ứng thứ ánh sáng này, sau đó mới nhìn rõ tình cảnh xung quanh. Nơi cho phép Andrew thỏa thích tiến hành trò chơi này chính là một nông trường bỏ hoang, xung quanh không thấy bóng người, trong chuồng ngựa tích lớp bụi dày, rơm khô còn rải rác trên đất.

Bọn chúng mang Mike lên căn gác lửng trong chuồng ngựa, nơi này vốn dựng cho công nhân ở tạm, có vài gia cụ cũ nát, nóc nhà hư hỏng, lộ ra một mảng trời lớn, thời gian ánh nắng rọi trên sàn nhà kéo dài, còn có chút nóng nực.

Một nơi vô cùng tuyệt vời, không khí trong lành, xua tan âm u.

Andrew dùng dây thừng cố định hai tay Mike, trói chặt y lên lan can khung cửa sổ, Mike không giãy dụa, y biết việc này không có tác dụng, cho nên loại bớt quá trình, giãy dụa và chống cự quá mức chỉ khiến Andrew cảm thấy thêm hưng phấn mà thôi.

Y biết mình không cách nào thoát được nạn này, trừ khi xuất hiện kỳ tích, bằng không sẽ không ai đến cứu y.

Andrew sau khi trói chặt y vào vị trí khá hài lòng, vừa hay để ánh nắng phủ lên thân thể y.

“Louis, không phải ngươi luôn muốn biết ta đối xử nam hài kia thế nào sao? Nam hài kia tên gì nhỉ?”

Donald đáp: “Terry, một cái tên rất đẹp.”

“Phải, Terry, ta bây giờ biểu diễn cho ngươi xem.”

Mike lạnh lùng nhìn gã nói: “Ngươi ngay cả cái tên cũng không nhớ nổi, đã hành hạ cậu ta đến chết.”

“Đúng vậy, hơn nữa việc hành hạ một cảnh quan sau này cũng sẽ thêm vào trong tội danh của ta, nhưng ta không quan tâm.”

“Ngươi không cần thêm tội danh, tội ác trước đây của ngươi cũng đủ đưa ngươi xuống địa ngục.”

Andrew xé băng dính dán miệng Mike sau đó siết chặt cằm y nói: “Ngươi là một cảnh quan rất có chính nghĩa, Louis, nếu ngươi nói xuống địa ngục, vậy ta sẽ khiến cả thế trở thành địa ngục như lời ngươi.”

Hai tay gã men theo cần cổ Mike trượt xuống dưới, lướt thẳng xuống thắt lưng, nhoáng cái vén cao áo y, tay Andrew thẳng hướng lên trên men theo đường cong thân thể Mike, nhưng không lột sạch quần áo Mike, ma sát của vải vóc có loại xúc cảm vô cùng kỳ diệu.

Andrew bắt đầu hôn cần cổ Mike, động tác của gã chầm chậm tựa như đang ra sức lăng nhục y, xem y như một phụ nữ mặc ý vuốt ve, gã cảm giác cơ thịt Mike thoáng co rút đồng thời bởi vì cảm giác chán ghét chưa từng thể nghiệm mà bất giác sản sinh giãy dụa.

“Johnny, đừng đứng đó nhìn, lại đây giúp ta đè chân hắn lại, ta tin nếu hắn kích động có thể đá chết một con trâu.”

“Vậy sao ngươi không dùng dây thừng mà trói hắn lại.”

Donald vừa tuột quần jean Mike xuống vừa dùng sức lực toàn thân đè lên.

Dương quang chiếu rọi trên thân thể xích lõa của Mike, phủ một tầng sáng vàng nhạt lên da thịt y.

“Ngươi gợi cảm đến mức khiến ta ngạt thở.”

Bàn tay ẩm ướt của Andrew bao phủ phân thân Mike, Donald đang đè hai chân y có thể nhận thấy rõ một trận lắc lư mãnh liệt, sức chân y khiến người giật mình, nếu không phải đã có đề phòng mà ghì chặt, Donald rất có thể bị y đá văng xa.

Mike vốn dự định chấp nhận hiện thực, nhưng sau đó y phát hiện y làm không được, bị hai gã đàn ông cưỡng bức, chuyện này cho dù người có năng lực tiếp thu tốt đến đâu cũng không thể thản nhiên tiếp nhận, y hiện tại chỉ mong muốn đá văng Andrew đang ngồi trên người mình, cho dù một phút thôi cũng được.

Donald đè chặt hai chân Mike, đồng thời nói: “Andy, ta thấy vẫn là trói chân hắn lại thì hơn, hắn quả thực như con ngựa hoang.”

“Vậy rút từng chút một sức lực của hắn.”

Andrew buông phân thân Mike, dùng hai tay siết cổ y.

Từng tia dưỡng khí dần dần bị cạn kiệt, gương mặt Mike trướng sắc hồng khác thường, y ra sức vùng vẫy, cổ tay bị còng sắt và dây thừng trói chặt xuất hiện vệt máu như rách toát.

Thiếu dưỡng khí khiến giãy dụa của y dần chậm lại, phút cuối cùng Andrew buông tay, dưỡng khí dồi dào thoáng chốc tuôn vào, Mike cố gắng dùng mũi hít thở không khí tươi mới, lồng ngực phập phồng kịch liệt đầu óc trống rỗng khiến y nhanh chóng rơi vào trạng thái cả người mềm nhũn.

Andrew bắt đầu vuốt ve phân thân Mike lần nữa, dùng tay vỗ má y nói: “Phấn chấn lên nào, Louis, đừng như bọn phụ nữ nhạt nhẽo, ngươi có một thân thể đẹp thế này cũng nên thể hiện chút gợi cảm chút dâm đãng chứ.”

Bàn tay khác luồn vào trong cơ thể Mike, nơi đó vốn ngay cả một ngón tay nhỏ cũng không cho vào được, khi Andrew thô bạo đâm vào trong, Mike từ nơi sâu thẳm yết hầu bật ra tiếng rên rỉ, đau đến gập cả người, mong muốn chèn ép ngón tay kia ra ngoài, Donald lại cảm thấy mình sắp không đè nổi y rồi.

Ngón tay Andrew bắt đầu xỏ xuyên, dưới vuốt ve của gã Mike bắt đầu có phản ứng.

Cơ thể nam nhân chính là mẫn cảm như thế, bọn họ vĩnh viễn dễ dàng có cảm giác hơn phụ nữ, Andrew cảm thấy hô hấp mình cũng bắt đầu dồn dập, gã tin Donald cũng có phản ứng giống gã.

Ngón tay ra vào trong cơ thể Mike trở thành hai ngón, gã có điểm nôn nóng không đợi được đẩy Donald ra, bọn chúng nhấc hai chân Mike lên, Andrew và Donald đổi vị trí cho nhau, gã vuốt ve phân thân mình muốn nhanh chóng để nó cứng lên, Donald lại dùng ngón tay xoa nắn bộ vị mẫn cảm trước ngực Mike.

Ánh nắng xuyên qua mái nhà rọi xuống huyệt khẩu đang bị ngón tay Andrew thô bạo khai phá, từ nơi đó truyền đến đau đớn kích thích thần kinh.

Mike ngẩng đầu, y ngửi thấy mùi vị dâm loạn tràn ngập khắp căn phòng hoang phế này, nhưng đây chỉ mới bắt đầu, xỏ xuyên và tàn phá đều chỉ mới bắt đầu, Andrew trong cuộc đời trốn chạy của gã muốn đem nỗi hoảng sợ của kẻ truy đuổi đằng sau trút lên người Mike cảnh quan, đây đã không còn đơn thuần là ngược đãi và tiết dục.

Khi phân thân không dễ dàng mới cương được nhờ sự trợ giúp của đôi tay chen vào trong người y, Mike cảm giác linh hồn mình bị đuổi khỏi cơ thể thống khổ bất kham này, y cố gắng mở to mắt muốn đem cảnh sắc bầu trời khảm vào trong mắt, như một loại chuyên chú siêu nhiên có như vậy trong phút chốc mới khiến y quên đi đau đớn.

Huyệt động ngậm chặt tính khí to lớn của nam nhân, Andrew thích thú chuyển động, cảm giác bản thân vẫn có thể kéo dài thêm thời gian, gã đang dùng dáng vẻ hưởng thụ khoái cảm cực độ trừu sáp từ đầu đến cuối tại nơi đó, đong đưa giao hợp khiến thế giới trong mắt Mike cũng không ngừng chao đảo đồng thời chậm rãi sụp đổ.

“Rất tuyệt Louis, rất tuyệt.” Andrew nắm thắt lưng y, ngón tay kích động bấm sâu vào thân thể giãy dụa kia, gần như bấu chặt vào da thịt.

Donald nuốt nước bọt xếp hàng sau lưng, gã rất muốn biết Andrew lúc nào mới chịu xuống khỏi người Mike, nhìn có vẻ thật sự rất tuyệt vời.

Bởi vị cảnh sát trẻ tuổi anh tuấn này không giống đám người bị hại kia luôn đau khổ nhắm nghiền mắt, vừa khóc lóc vừa lộ dáng vẻ khẩn cầu. Y khi bị tàn phá đôi mắt vẫn mở lớn, ngập tràn biểu tình bất khuất, giống như sư tử con không phục tùng, khiến người muốn hung hăng làm bị thương nó nhưng lại không thể không cẩn thận đề phòng bị nó đớp trúng.

Donald cảm thấy hạ thể mình một trận trướng đau, nhịn không được dùng tay xoa nắn.

Cuối cùng, Andrew gầm ra một tiếng đã đạt tới cao trào, không hề quan tâm để lại tinh dịch trong cơ thể Mike.

“Đến lượt ngươi Johnny.”

Gã buông hai chân dang rộng của Mike nói với Donald: “Làm cho đến khi hắn cầu xin tha thứ.”

“Đương nhiên rồi.” Donald nóng lòng cởi quần, nhấc hai chân Mike, từ chỗ đó nhìn thấy huyệt động phía sau phân thân vết thương bởi vì trừu sáp quá độ mà rách toạc đang rỉ rích máu và tinh dịch.

Nhưng ý thức của Mike vẫn rất rõ ràng, y đang dùng đôi mắt màu xanh nhạt nhìn Donald.

Y trừng gã, mãi đến khi bị Andrew cắt ngang.

“Ngươi nên nhìn ta, Louis.”

Gã cúi đầu cách lớp băng dính hôn lên môi Mike: “Ta là nam nhân đầu tiên chiếm hữu ngươi, ngươi vừa rồi giống như một ả điếm vặn vẹo cơ thể dưới thân ta.”

Andrew túm tóc Mike buộc y ngẩng đầu: “Ngươi đáng chịu vậy, bắt đầu từ lúc ngươi gạt ta, ngươi hẳn giác ngộ được điểm này, ta sẽ hoàn toàn nghiền nát nhân cách của ngươi.”

Ánh mắt Mike dời khỏi khuôn mặt gã, Donald đã tiến vào, gã so với Andrew càng mãnh liệt hơn tàn sát bừa bãi trong cơ thể y, như một con dã thú phát dục điên cuồng làm tình.  Andrew bò trước ngực y dùng sức cắn mút bắp thịt, khắp nơi đều lưu lại vết tích tàn ngược của gã.

Giữa nóc nhà thủng khoảng trời kia xanh thẳm khiến người hít thở không thông. Không biết rốt cuộc trải qua bao lâu, Donald mới buông y ra, Andrew đang vô cùng cao hứng, bọn chúng thay đổi vị trí vài lần, mãi đến khi tận hứng mới thôi.

Mike đương nhiên vẫn còn tỉnh táo, trước mắt y dù cho một mảng mơ hồ, nhưng không mất đi ý thức. Andrew cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi y có thể kiên trì lâu đến vậy, hơn nữa càng nghĩ đến chuyện thú vị hơn.

“Được rồi.” Gã bắt đầu cho rằng Mike đã không còn sức lực để giãy dụa kêu la, vì vậy tháo băng dính trên miệng y.

“Vận động khai vị kết thúc, ngươi thích thú chứ? Louis, ta rất thích, ngươi khiến ta mở rộng khẩu vị.”

Gã liếm môi một cái: “Tiếp theo chúng ta làm chút chuyện thú vị đi, Johnny, lấy thứ lúc trước chúng ta cất trong rương tới đây.”

“Tại sao lại là ta?” Donald chần chừ ngồi bên cạnh nói: “Ta không muốn đi, ngươi tự lấy đi.”

“Johnny, ta không thích lặp lại lần hai, lập tức đem thứ đó lại đây, nếu ngươi nghe lời thì có thể tiếp tục tham gia trò chơi này, còn không thì cút đi cho ta!”

“…” Donald thấp giọng chửi tục vài câu, ngoan ngoãn đi xuống lầu, khoảng chừng sau mười phút, gã kéo một chiếc rương gỗ với gọi ở dưới: “Andy, một mình ta không mang lên được, ngươi đến giúp ta một tay đi.”

Andrew xuống tới nửa cầu thang đỡ chiếc rương Donald nâng lên, bọn chúng tốn rất nhiều sức lực mới có thể chuyển nó lên.

Mike hoàn toàn mất đi sức phản kháng, cũng không muốn suy nghĩ bọn chúng tiếp theo muốn làm gì, trong đầu y bây giờ một mảng hỗn độn không tưởng được, thậm chí ảo tưởng đám mây trên bầu trời trở thành loài vật linh hoạt sống động.

Nó nhàn nhã trên không trung, ung dung mà đẹp đẽ, dương quang xuyên qua thân thể không ngừng thay đổi kia, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ kỳ tích nào đó từ trên đó bước xuống.

Mike cảm giác cổ họng khô khốc như thiêu đốt, y thấp giọng nấc một tiếng, tàn ảnh trên bầu trời khảm sâu trong mắt, tựa như người phiêu lãng, mang theo tự do và lý tưởng chạm khắc trên bức tranh bầu trời thẳm xanh, nhưng rất nhanh, bức tranh kia cũng biến mất.

Andrew dùng bịt mắt màu đen tước đoạt trụ cột tinh thần duy nhất của y.