Tiệm Tạp Hóa Hướng Dương

Chương 4




Chẳng mấy ngày, chuyện Trương Hiểu và Văn Bân có quan hệ bất chính đã từ khu nhà thanh niên trí thức truyền tới khắp thôn…. @haebalagi@ăncắplàchó@bsdhfa

Trương Hiểu cảm nhận được rõ rệt ánh mắt mọi người trong thôn thay đổi. Ngay cả những người anh em lúc trước có quan hệ tốt với anh thì nay đều tránh mặt anh…. Trương Hiểu qua tìm Văn Bân thì cậu sống chết không chịu gặp anh. Trong lòng Trương Hiểu nôn nóng nhưng lại không có cách nào. @haebalagi@ăncắplàchó@akfhe

Qua thêm mấy ngày, trong thôn bỗng lại có tin đồn mới – Là Văn Bân mặt dày lợi dụng Trương Hiểu còn Trương Hiểu chỉ là bị vu oan….. @haebalagi@ăncắplàchó@2irjn

Trong thoáng chốc, ánh mắt người dân trong thôn nhìn Trương Hiểu lại trở nên thân thiện, thậm chí còn có chút áy náy. Mấy kẻ “anh em tốt” lại thân thiết choàng vai bá cổ Trương Hiểu…

Nhưng lúc Trương Hiểu biết chuyện lại giận dữ ném thùng nước trong tay xuống đất, “Ai nói Văn Bân lợi dụng tôi?” @haebalagi@ăncắplàchó@pamsl

Người xung quanh bị dọa nhảy dựng, một thanh niên trí thức trong đó thành thật đáp: “Người bên đội Bảy nói vậy….” @haebalagi@ăncắplàchó@aq03e

“Là tôi thích cậu ấy! Từ đầu đã là tôi thích cậu ấy! Mẹ nó!” Nói xong, Trương Hiểu lửa giận ngút trời lao về phía đội Bảy. @haebalagi@ăncắplàchó@akfhe

Trương Hiểu vừa vào tới khu nhà đội Bảy đã gào: “Là tôi thích Văn Bân! Con mắt nào của mấy người thấy cậu ấy đối tốt với tôi?! Là tôi có tư tưởng sai trái, không có liên quan gì tới Văn Bân hết!” @haebalagi@ăncắplàchó@/au73v

Mọi người trong nhà có người đang múc nước, người thì đang chẻ củi, người thì giặt quần áo….. Tất cả đều sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy đội trưởng đội Bảy sắc mặt phức tạp nhìn Trương Hiểu, hồi lâu sau mới nói: “Văn Bân hôm nay xin nghỉ, đã ra ngoài từ sớm rồi.” @haebalagi@ăncắplàchó@’afj7h

“Đáng chết!” Trương Hiểu nghe vậy lại có dự cảm chẳng lành, quay đầu lao ra ngoài. Anh chạy xung quanh thôn mấy vòng, gặp ai đều hỏi có thấy Văn Bân không nhưng không ai gặp qua cậu. Trương Hiểu đi ra ruộng, leo lên núi, thậm chí còn chạy sang cả thôn bên nhưng tới một sợi tóc của Văn Bân cũng không thấy đâu. @haebalagi@ăncắplàchó@0knfe

Nhìn sắc trời mỗi lúc một tối, tâm tình Trương Hiểu vừa hoảng vừa lo. Anh không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu nhưng lại không nhịn được mà…. @haebalagi@ăncắplàchó@?ru31

Cuối cùng, Trương Hiểu ngồi bệt xuống bờ ruộng, hai tay ôm đầu, càng nghĩ càng hối hận. Rõ ràng biết Văn Bân chắc chắn sẽ bảo vệ mình, sao anh lại không sớm tới tìm cậu nói cho rõ…..

Anh càng nghĩ càng khổ sợ, cảm giác như có gì đó nghẹn trong họng, nước mắt cũng dần dâng lên. @haebalagi@ăncắplàchó@fjsuq

Đúng lúc đó…… @haebalagi@ăncắplàchó@wkaan

“Anh rốt cục đã nói gì với mọi người trong đội?!” Giọng nói đầy giận dữ của Văn Bân từ đằng trước truyền tới. @haebalagi@ăncắplàchó@aqefl

Trương Hiểu vừa ngẩng lên đã thấy Văn Bân nghẹn đỏ mặt, nổi giận đùng đùng xông về phía mình. @haebalagi@ăncắplàchó@290ja

Thấy cậu tới gần, Trương Hiểu vội lau mắt đứng dậy, “Tôi….” @haebalagi@ăncắplàchó@oqjfa

“Anh sợ chưa đủ loạn à?! Chuyện này rõ ràng là do Trần Đống Lương cố tình gây khó dễ với tôi, tôi chịu để gã vui vẻ nói không chừng là xong chuyện. Anh tính thế nào? Làm anh hùng làm gì?! Chuyện thích con trai sao có thể nói lung tung như vậy?!” Văn Bân vừa nhào tới là lập tức mắng luôn miệng. @haebalagi@ăncắplàchó@a93he

“Tôi…..” @haebalagi@ăncắplàchó@a-09e

“Cái tật cứ xúc động là nói năng linh tinh của anh nên sớm sửa đi! Đi, quay lại tìm đội trưởng giải thích, nói rõ anh chỉ vì xúc động nhất thời nên nói lung tung mà thôi!” Văn Bân trừng Trương Hiểu, quay người quay về. @haebalagi@ăncắplàchó@apafe

Trương Hiểu đưa tay kéo Văn Bân lại, chân thành nói: “Tôi không phải vì xúc động nhất thời nên nói lung tung. Tôi thích em, thật sự thích em.” @haebalagi@ăncắplàchó@akfhe

Văn Bân kinh hãi quay lại, nhìn Trương Hiểu không nói nên lời. @haebalagi@ăncắplàchó@ak3oe

“Tôi biết mình không xứng với em. Em thông minh, bộ dạng lại đẹp. Trong nhà còn có người từng thuộc Hồng quân[1]. Còn tôi thì vừa nghèo vừa ngốc, hơn nữa lại là đàn ông….. Tôi mà là con gái thì tốt biết bao.” Trương Hiểu nói rồi buông tay Văn Bân ra, đầu cúi gằm. @haebalagi@ăncắplàchó@plshe

“Anh nói linh tinh gì vậy?!” @haebalagi@ăncắplàchó@goava

“Nhưng tôi thật sự thích em,” Trương Hiểu ngẩng lên, chăm chú nhìn Văn Bân, “Tôi chỉ muốn cho em biết mà thôi. Em không cần trả lời tôi. Tôi chỉ nói lần này, về sau tôi sẽ giấu kín nó trong lòng, không làm phiền tới cuộc sống của em!” @haebalagi@ăncắplàchó@;afse

Văn Bân nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Trương Hiểu, một lúc lâu sau mới thở dài, “Anh rõ ràng biết tôi thích anh, sao còn nói vậy…..” @haebalagi@ăncắplàchó@03kjn

Trương Hiểu nghe vậy mắt lập tức trợn to như cái chuông đồng, “Em, em, em nói gì? Em cũng thích tôi?” @haebalagi@ăncắplàchó@laanf

Văn Bân quay đầu đi, nhưng từ sườn mặt vẫn có thể thấy mặt cậu đang ửng hồng. Trương Hiểu hạnh phúc tới phát điên, không kìm nổi lao tới ôm lấy Văn Bân, “Tốt quá rồi! Tốt quá rồi….” @haebalagi@ăncắplàchó@pamsl

Lúc này đây, mắt Trương Hiểu lại có chút ươn ướt. @haebalagi@ăncắplàchó@aq1`e

“Mau buông ra. Người khác thấy lại bị nói!” Văn Bân đỏ bừng mặt, giãy dụa trong vòng tay Trương Hiểu. @haebalagi@ăncắplàchó@ppdfhe

“Giờ này mọi người đều về thôn ăn tối rồi, không có ai đâu. Mà dù có người, thích nhìn thì để họ nhìn.” @haebalagi@ăncắplàchó@/auav

“Anh! Á…..” @haebalagi@ăncắplàchó@’afj7h

Mặt trời xuống núi rọi vài tia nắng vàng êm dịu lên hai người họ. Lớp lớp lúa non xanh mướt cao nửa thân người lay động theo gió. Hai người cứ giấu mình trong đó, ngọt ngào trong lòng dần lan ra. Hóa ra thật sự có thứ ngọt hơn thìa đường trắng ăn vụng ngày bé….. @haebalagi@ăncắplàchó@0knfm

Hai người vẫn cách nhau một khoảng đủ người nữa chen vào, lững thững quay về thôn rồi ai về đội người nấy. Tối đó hai người cùng bị tổ chức phê bình và dạy bảo, rồi hôm sau Trương Hiểu vì lý do tác phong đời sống mà bị chuyển qua đội Sáu ở thôn bên. @haebalagi@ăncắplàchó@?rv31

Lúc rời đi, Trương Hiểu không tới tìm Văn Bân, Văn Bân cũng không đi tiễn anh. Chỉ là khi anh đã đi được một quãng xa, quay đầu lại nhìn, cả thôn đều biến thành bé tẹo, cây cổ thụ trước cổng thôn cũng bé hẳn đi thì dưới táng cây vẫn thấp thoáng một bóng người gầy gầy đứng đó, cứ đứng đó… @haebalagi@ăncắplàchó@pqwkm

Dù sao cũng chỉ là thôn bên mà thôi, từ đầu hai người cũng nghĩ vậy. @haebalagi@ăncắplàchó@pqanf

Nhưng, vì hai thôn không thật gần, khu ruộng của hai đội cũng không ở cùng một nơi, hơn nữa mỗi ngày đều có việc phải làm nên trên thực tế thì hai người muốn gặp mặt rất khó khăn. Cho dù khó khăn lắm Trương Hiểu mới trộm có lúc rảnh thì cũng không dám quang minh chính đại đi tìm Văn Bân, chỉ dám trốn bên vệ đường trước cổng thôn Ngưu gia, xem thử có thể chạm mặt cậu không. Hoặc có lúc bác sĩ Lưu qua khám bệnh tại nhà hoặc vào thị trấn mua thuốc sẽ tiện đường tạt qua truyền mấy câu tới Trương Hiểu rồi anh lại nhờ y mang câu trả lời về.

Cũng nhờ bác sĩ Lưu mà Trương Hiểu mới biết hôm đó anh không sao tìm được Văn Bân là vì cậu vào thị trấn mua thuốc. Hình như đột nhien không tìm thấy thuốc bình thường hay dùng, ở trạm xá cũng không có nên cậu phải xin nghỉ vào thị trấn mua.

Nhưng dù cho gặp mặt khó khăn, Trương Hiểu vẫn sẽ lén lút tới tìm Văn Bân. Hơn nữa vì Trương Hiểu bị điều chuyển tới đại đội mới, tuy không quá thân quen với những đồng chí mới, nhưng được cái không ai làm khó anh. @haebalagi@ăncắplàchó@1v0ja

Chuyện ở thôn Ngưu gia dần dần chím vào trong quá khứ. Lúc gặp được Văn Bân, mặt mày cậu đã bớt cau có đi hẳn, có khi còn giống như sắp cười vậy. Chỉ là vết vá trên vai cậu không quá chắc chắn, cứ phải vá đi vá lại. Trương Hiểu nói muốn vá lại giúp cậu nhưng rồi mãi không tìm được cơ hội. @haebalagi@ăncắplàchó@oawfa

Thời gian như dòng suối bên thôn cứ yên bình chảy xuôi, thi thoảng có ánh nắng chiếu tới lại lấp lánh lóe sáng. @haebalagi@ăncắplàchó@a9oar

Lại một mùa xuân nữa tới. Thời tiết dần ấm áp hơn, chỉ còn dư lại chút hơi buốt thấm vào xương cốt lúc tối muộn. @haebalagi@ăncắplàchó@a-m9e

Trương Hiểu được cử vào thành phố học tập kỹ thuật tiên tiến một tháng. @haebalagi@ăncắplàchó@apasde

Trước hôm đó, sau khi ăn xong, Trương Hiểu ném bát đũa chạy vội về phía thôn Ngưu gia. Từ xa anh đã thấy Văn Bân đứng ở mình dưới táng cây như hẹn. @haebalagi@ăncắplàchó@.sjhe

Gặp được Văn Bân rồi, hai người lại cách nhau một khoảng, im lặng đi tới con suối nhỏ bên thôn. Trương Hiểu như thường lệ trước tiên nhìn ấn đường cậu, lo lắng cậu có gì khó chịu trong lòng mà không dám nói. Nhưng Văn Bân gần đây mặt mày thả lòng, giống như không có gì không thuận lợi. Hơn nữa hôm nay có thể rõ ràng nhìn ra Văn Bân đang vui. @haebalagi@ăncắplàchó@qaase

Văn Bân từ trong lòng lôi ra một chiếc mũ đưa cho Trương Hiểu, “Gần đây trời vẫn còn lạnh, lên phố nhớ phải giữ gìn sức khỏe.” @haebalagi@ăncắplàchó@pshfj

“Ừm.” Trương Hiểu nhận lấy chiếc mũ được ấp trong lòng tới nóng rực, vui vẻ đội lên, “Đẹp không?” @haebalagi@ăncắplàchó@badhd

“Anh bao tuổi rồi, sao còn giống trẻ con vậy.” Văn Bân đưa tay giúp Trương Bân chỉnh lại mũ, kéo hai miếng bảo vệ tai che tai anh lại, thấy Trương Hiểu vẫn nhìn mình đăm đăm mới hạ tầm mắt đáp: “Đẹp.” @haebalagi@ăncắplàchó@akrfhe

Trương Hiểu lén lút ngó nghiêng thấy xung quanh không có ai, khẽ ôm lấy Văn Bân rồi lại lập tức buông tay. Văn Bân vẫn vì vậy mà ửng hồng gò má, càu nhàu anh mấy câu. @haebalagi@ăncắplàchó@2i0jn

Vì hôm sau phải lên thành phố, hai người bọn họ bất giác nói chuyện tới tối muộn, Trương Hiểu mới vội vã trở về. Nhưng tới khi về tới đội, Trương Hiểu lại cứ trằn trọc không ngủ được. Rõ ràng mới gặp nhau mà sao anh thấy nhớ cậu da diết…… @haebalagi@ăncắplàchó@lajcn

Cuối cùng, Trương Hiểu lén lút thay quần áo trốn ra khỏi đội. Nương theo ánh trăng, Trương Hiểu nhẹ chân chạy tới thôn Ngưu gia. Anh muốn tới ngồi dưới táng cây cổ thụ mà Văn Bân vẫn hay chờ, muốn đi dạo quanh thôn Ngưu gia, muốn dừng chân tại nơi gần cậu một chút….

Đi tới gần, bỗng Trương Hiểu thấy Văn Bân ôm gối ngồi phía dưới táng cây. Anh vội vã chạy qua, trong lòng thoạt đầu là mừng rỡ, sau lại là lo lắng. @haebalagi@ăncắplàchó@aq03e

“Sao em lại ngồi đây?” @haebalagi@ăncắplàchó@akfae

Văn Bân trong tích tắc nhìn thấy Trương Hiểu thì lộ vẻ hoảng hốt nhưng rồi lập tức trở lại bình thường, “Mai anh đi rồi. Em bỗng thấy nhớ anh nên ra đây…..” @haebalagi@ăncắplàchó@.au’3v

Trương Hiểu lúc này mới yên lòng, cười nói: “Hai đứa mình suy nghĩ giống nhau quá. Anh cũng vì nhớ em mà qua đây. Cơ mà dù trời sắc vào hè nhưng tối muộn vẫn có chút lạnh. Sao em mặc có chút đồ thế này?!!” Nói rồi, Trương Hiểu bèn muốn cởi áo khoác của mình ra. @haebalagi@ăncắplàchó@’afach

Văn Bân vội vàng ngăn Trương Hiểu lại nói: “Em đi ra hơi vội nên không để ý quần áo. Anh đừng cởi áo ra, nhiễm lạnh rồi mai đi không được.” @haebalagi@ăncắplàchó@0fffe

“Không đâu. Anh khỏe lắm đó.” @haebalagi@ăncắplàchó@?ris31

“Hay là anh ôm em đi. Như vậy sẽ không lạnh nữa.” Lúc nói lời này, Văn Bân cùi gằm, không dám nhìn Trương Hiểu. @haebalagi@ăncắplàchó@pfavm

Trương Hiểu cũng ngẩn người. Đây là lần đầu Văn Bân chủ động như vậy, nói ra thì tối nay quả thực cậu có gì đó không bình thường. Có lẽ vì sắp tới sẽ không thể gặp nhau một thời gian dài nên trong lòng có chút luyến tiếc chăng? @haebalagi@ăncắplàchó@fjscwq

Trương Hiểu tựa lưng vào cây, ôm thân thể mềm mại của Văn Bân vào lòng, có chút cảm giác xốn xang không yên. @haebalagi@ăncắplàchó@wakfqa

Mấy sợi tóc của Văn Bân cọ vào tai anh. Hơi thở nóng ấm của Văn Bân khẽ phả vào cằm anh. Những lời nhắn nhủ của cậu như làn nước ấm rót vào lòng anh. @haebalagi@ăncắplàchó@gsafl

Trương Hiểu muốn nhìn rõ hơn nét mặt của Văn Bân. Anh vừa quay đầu lại thấy chóp mũi Văn Bân cọ sát má mình, lành lạnh… @haebalagi@ăncắplàchó@2%#ds

Văn Bân ngước mắt nhìn Trương Hiểu. Ánh mắt dịu dàng như tia nắng đầu xuân tới đánh thức vạn vật…… @haebalagi@ăncắplàchó@o3r^^