Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 10: Tàn thư tập




Dịch giả: nhatchimai0000

Một vị nam tử trung niên hình dáng mập mạp ngồi trước quầy, y là quản sự Tiên Thảo Đường tên là Lục Hoài Nhân.

Người này am hiểu các mánh khoé kinh doanh, thường thường nâng giá dược giới lên cao. Y là cái đồ không lợi không làm chỉ chuyên áp bức Tiên Nô cho nên rất nhiều Tiên Nô ngầm gọi y là "Lục Phôi Nhân" (DG: Tên họ Lục xấu xa như ma quỷ).

Lục Hoài Nhân cũng có thân phận Tiên Nô như Bạch Mộc Trần, cả hai chỉ khác nhau ở chỗ tại mi tâm của y có vệt Tiên Ấn mầu trắng ngà.

Vệt Tiên Ấn màu trắng có nghĩa là người này đã vượt qua đại kiếp nạn ngàn năm lần đầu tiên của Tán Tiên.

Sau ba mươi năm dò dẫm, Bạch Mộc Trần đã có những hiểu biết nhất định về Tiên giới. Thế giới này phân chia theo cảnh giới, phân chia theo thực lực.

Thông thường các vị Tán Tiên sau khi tiên nguyên đột phá nghìn vòng sẽ phải chịu đại kiếp nạn ngàn năm lần đầu tiên, nếu không thể vượt qua thì hóa thành tro bụi, nếu vượt qua sẽ gọi là“Tán Tiên một kiếp”...Cứ vậy mà suy thì Tán Tiên hai kiếp tiên nguyên phải là hai ngàn vòng, ba kiếp là ba ngàn vòng... Về phần Tán Tiên chín kiếp tất nhiên tiên nguyên phải đột phá chín ngàn vòng.

Với các vị tiên theo dòng chính thống thì có sự khác biệt, bọn họ có được tiên căn đạo cốt nên có thể thông qua tu luyện công pháp mà ngưng tụ Tiên Linh chi khí để tăng cường sức lực. Vì thế cho nên con đường tu hành bằng phẳng hơn nhiều lắm, sự nguy hiểm cũng ít đi khá nhiều. Tỷ như Chân Tiên chi cảnh, mỗi lần tiên nguyên đột phá ba trăm vòng là lên một phẩm, sau khi đến chín phẩm và vượt qua tiên kiếp sẽ lên cảnh giới Thiên Tiên, đến cảnh giới này vị tiên này mới được tính là thực sự bước vào giới tiên đạo.

Nói cách khác, Tán Tiên vất vả cay đắng tu luyện một ngàn năm cũng không bằng người khác tu luyện mấy trăm năm hoặc thậm chí mấy chục năm, chênh lệch như thế làm cho Tán Tiên trở thành thấp nhất một giới.

......

Tán Tiên một kiếp tương đương với Chân Tiên bốn phẩm. Mặc dù Lục Hoài Nhân là thân phận Tiên Nô nhưng địa vị của y cao hơn rất nhiều những Ttiên Nô bình thường, bởi vậy mới có thể được tông môn biệt phái đến quản lý cửa hàng.

“Tiểu huynh đệ đến đây rồi à? Ha ha, lần này đến muốn mua tài liệu gì?”

Thấy có người đi tới Lục Hoài Nhân cười ha ha nghênh đón.

Bạch Mộc Trần cũng là khách quen của Tiên Thảo Đường, mỗi tuần trăng đều ghé qua chỗ này mua một vài tài liệu, vài chục năm nay đều có thói quen như thế chưa từng thay đổi.

Nếu chỉ có như thế, Lục Hoài Nhân hẳn không cảm thấy có gì kỳ quái nhưng mỗi lần đối phương đến đều mua một lượng lớn tài liệu, việc này không thể không làm Lục Hoài Nhân quan tâm chú ý. Phải biết rằng, mỗi tháng một Tiên Nô được nhận điểm cống hiến ít đến thảm thương vậy mà mỗi lần Bạch Mộc Trần đến đều có khả năng mua một lượng lớn tài liệu, điều này tự nhiên cho thấy hắn có bản lĩnh hơn hẳn so với những Tiên Nô khác.

Ở trên người Bạch Mộc Trần, Lục Hoài Nhân có thể cảm giác được người này khác với những Tiên Nô khác. Hắn không có loại khí trầm mộ [DG: có thể hiểu là khí phàm tục], cũng không có vẻ cực đoan hay điên cuồng. Tóm lại, đối phương thực sự đặc biệt và có thể khẳng định là một kẻ có nhiều bí mật. Lục Hoài Nhân rất tin tưởng vào ánh mắt của mình.

......

“Lục lão bản, ta muốn mua ba trăm phân linh mộc một giai.”

Bạch Mộc Trần không khách sáo nói thẳng tài liệu bản thân cần.

“Cái gì? Ba trăm phân linh mộc một giai?!”

Lục Hoài Nhân đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức cười khổ nói:“Tiểu huynh đệ mọi lần trước không phải chỉ lấy một trăm phân sao? Tại sao lại tăng lên nhiều như vậy?”

Không đợi Bạch Mộc Trần trả lời, Lục Hoài Nhân vỗ cái trán nói:“Lỡ lời lỡ lời, tiểu huynh đệ đúng là ta không nên tò mò quá mới phải... Nhưng mà, tiểu huynh đệ một lần mua đến ba trăm phân thì sợ rằng hơi nhiều đó. Tuy nói linh mộc một giai không phải là loại hàng hiếm nhưng nó lại là tài liệu hay dùng nên rất nhiều chỗ đều cần phải tới, đúng là nhu yếu phẩm. Chỉ tiếc, nguồn cung của Tiên Thảo Đường chúng ta cũng không phải nhiều, nếu một lần bán nhiều như vậy cho ngươi thì khi người khác muốn mua, tại hạ thật sự lâm vào thế khó xử rồi!”

“Giá thêm một thành được chưa?”

Bạch Mộc Trần không muốn cùng đối phương dài dòng vì thế đi thẳng vào việc luôn.

“Ha ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là người sảng khoái!”

Lục Hoài Nhân cười lộ ra hàm răng trắng bạch, y vừa đưa tay lên che vừa nói:“Một khi đã như vậy, Lục mỗ cũng nói luôn cho tiểu huynh đệ, một tổ tiên mộc là hai điểm cống hiến thì sao?”

Mười phần tiên mộc gọi là một tổ, thông thường bán cho Bạch Mộc Trần đều là một điểm cống hiến một tổ, nay tăng giá lên gấp đôi, quả thực không khác gì ăn cướp.

“Đúng là gian thương!”

Bạch Mộc Trần thầm mắng một tiếng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Hắn có thể đi mua ở chỗ khác nhưng lượng tiên mộc cần mua lớn như vậy có thể gây chú ý hoặc khiến người khác nảy sinh ý định cướp của, mà nếu mua tại Tiên Thảo Đường thì không cần quá mức lo lắng.

Lục Hoài Nhân này cái gì cũng xấu nhưng chỉ có mỗi một điểm tốt là không hỏi người mua sẽ làm gì. Đây cũng là điển hình của người làm ăn. Những người như y đều có nguyên tắc riêng và sẽ không dễ dàng vi phạm, cho nên Bạch Mộc Trần biết rõ đối phương sẽ không hãm hại mình nên vẫn muốn hoàn thành việc mua bán.

Song phương xác định giá tiền xong, Lục Hoài Nhân nhanh chóng gọi một người phục vụ ra sau nhà chuẩn bị hàng.

......

Một tổ tiên mộc hai điểm cống hiến, ba trăm phân tiên mộc là sáu mươi điểm cống hiến,

Bạch Mộc Trần lấy ngọc bài thân phận chuyển điểm cống hiến sang nhưng thật ra hắn không đau lòng chút nào. Mất hơn ba mươi năm ngọc bài của hắn mới có hơn nghìn điểm cống hiến nhưng lại có một tờ tiên phù tam giai, tính đi tính lại chính mình buôn bán vẫn lời lãi không ít.

“Làm phiền Lục lão bản lấy giúp ta hai lượng Lục La Tiên Trà.”

Trầm ngâm một lát, Bạch Mộc Trần lại lấy ngọc bài ra trả tiếp hai mươi điểm cống hiến cho đối phương.

Lần này Lục Hoài Nhân không tính toán chi li, ngược lại giả vờ có bộ dạng thoải mái hào sảng.

Trên thực tế, Lục La Tiên Trà thuộc loại linh thảo một giai lại không có giá trị làm thuốc chỉ làm cho ngon miệng hơn nên bình thường rất ít người hỏi mua. Dù sao đây là Tiên Giới, quỳnh tương ngọc dịch gì gì đều có, chẳng ai lại lãng phí tiền bạc cho những vật như thế?

Sở dĩ Bạch Mộc Trần yêu thích loại tiên trà này chỉ vì hương vị và mùi vị của chung trà xanh khiến hắn hoài niệm chuyện xưa mà thôi.

......

Sau khi hoàn thành giao dịch, Bạch Mộc Trần rời Tiên Thảo Đường đi đến cuối con phố.

"Tàn Thư Tập" là một lầu các rất đơn sơ nhưng so với Tiên Thảo Đường hay những chỗ khác lại rất vắng lặng.

Đúng như cái tên "Tàn Thư Tập", nơi này cất chứa những cuốn sách tàn phá. Mới đầu không ít người thích đến nơi đây để hy vọng có thể gặp được kỳ ngộ gì đó. Theo dòng thời gian trôi, càng ngày càng ít người đến xem, thậm chí những ai đã tới một lần đều không muốn đến lần thứ hai.

Ngẫm thì cũng đúng, chưa nói một bộ công pháp bí quyết trọn vẹn chưa chắc đã không có chuyện tu luyện sai lầm nữa là những tiên văn thiếu hụt kia, chưa kể những tàn sách này không có mấy người đọc xong có thể hiểu.

Hơn nữa, Tán Tiên căn bản không thể tu luyện, dù trước mặt có công pháp lợi hại đi nữa thì cũng như thái giám nhìn mỹ nữ, nhìn cũng như không mà thôi. Huống chi thư sách ở đây không phải được xem miễn phí.

......

Với những chỗ như Tàn Thư Tập, người khác có lẽ chỉ coi như giày cũ nhưng Bạch Mộc Trần lại cảm thấy rất có hứng thú.

Mỗi lần hắn đến Tiên Thảo Đường đều đến đây để nghỉ ngơi một lúc, vừa để lật xem thư sách vừa hy vọng có một đường tu luyện thích hợp với Tán Tiên.

Nhưng mà, hơn hai mươi năm đã qua mà Bạch Mộc Trần vẫn không tìm được cách gì có thể giải quyết vấn đề cho Tán Tiên, nhưng dù sao hắn đã học được càng ngày càng nhiều tiên văn cho nên kiến thức càng ngày càng nhiều.

Bỏ qua các khuyết điểm thì Tàn Thư Tập này thật đúng là nơi rất tốt để học tập.