Tiền Chuộc Trái Tim

Chương 9




Hugo cảm thấy rất buồn cười khi vào sáng hôm sau Finnla từ từ tỉnh dậy bên cạnh chàng, trở nên cứng nhắc và cố gắng tránh khỏi chàng, như thể giữa họ chẳng có gì thay đổi. Nắm lấy cánh tay nàng, chàng kéo nàng lại bên mình và nhắc cho nàng nhớ rằng đêm qua họ đã hạnh phúc đến mức nào.

Chưa bao giờ Hugo gặp một người phụ nữ vừa đam mê vừa ngây thơ hơn Finnula Crais. Ngắm nhìn làn da trắng gần như trong suốt của nàng trong ánh nắng mai rạng rỡ xiên qua cửa sổ, chàng thề rằng đó sẽ là điều chàng muốn được thấy mỗi sáng, trong thời gian càng lâu càng tốt. Khép đôi tay quanh người nàng, Hugo thán phục cơ thể đẹp đẽ của nàng và tự nhủ chàng sẽ chẳng bao giờ có thể hết khát khao nàng, và đây là một suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc.

Sau rốt thì chàng đâu phải là Hugh Fitzwilliam, một hiệp sĩ tầm thường nào đó ở Caterbury. Chàng là Hugo, bá tước Stephensgate, và cô gái này là con gái ông chủ cái cối xay của chàng. Finnula Crais, cho dù nàng không nhận thức được điều này, là người của chàng, và chàng có bổn phận đã định sẵn là phải bảo vệ và chăm sóc cho các nông nô của mình. Đành rằng cha của chàng đã áp bức những con người mà chàng đã thề sẽ bảo vệ họ, nhưng Hugo không phải là cha chàng, và chàng sẽ sửa lại tất cả những sai lầm của ngài Geoffrey ngay khi chàng về tới Stephensgate.

Nhưng điều đó không làm thay đổi sự thực rằng chàng đã lấy đi sự trong trắng của cô gái này, và điều đó sẽ khiến cho nàng không thể kết hôn với một người đàn ông nào khác. Dù sao thì Hugo cũng sẽ chẳng bao giờ cho phép một cuộc hôn nhân như vậy xảy ra. Không, Finnula Crais và số phận của nàng chính là trách nhiệm của chàng, và lo lắng duy nhất của chàng là làm sao để nàng từ bỏ cái quần da đó. Tất nhiên nàng mặc thứ đó trông rất quyến rũ nhưng chàng chắc chắn sẽ không cho phép vợ mình ăn mặc như một cậu thanh niên, để bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể nhòm ngó. Không, nàng sẽ phải mặc những cái váy dài, như cái nàng đã mặc đêm trước, cái váy đã làm nổi bật những đường cong quyến rũ của nàng.

Bên cạnh chàng, Finnula duỗi người như một con mèo và nói, “Nếu muốn tới Stephensgate trước khi trời tối, chúng ta phải đi ngay thôi.”

Hugo nhe răng cười với nàng. “Giờ anh có còn là tù nhân của em nữa không đây?”

“Đừng có nghĩ rằng có điều gì đã thay đổi,” nàng tựa đầu vào ngực chàng. “Giờ em đã hiểu về Mellana hơn một chút rồi,” Finnula nói với vẻ tư lự.

Hugo nhìn cặp lông mi dài và cái miệng nhỏ biều cảm của nàng. “Ý em là làm sao mà cô ấy có thai?” “Vâng. Trước kia em không thể hiểu nổi sao chị ấy có thể làm những việc như vậy, nhưng giờ em hiểu là chuyện đó có thể xảy ra. Nếu Jack Mallory có thể làm chị ấy hài lòng bằng một nửa những gì anh đã làm”

Trong một khoảnh khắc, Hugo đã muốn kể cho nàng nghe về thân phận thực sự của chàng. Dù sao thì bây giờ Finnula cũng có thể bị dính bầu giống như chị gái mình, và Hugo muốn chắc chắn rằng nếu điều đó xảy ra, thì nàng không cần phải lo lắng về số phận của đứa trẻ. Nhưng sau đó chàng nghĩ rằng việc tiết lộ sự thực chàng là bá tước của Stephensgate có thể làm hỏng một trong những buổi sáng đẹp nhất trong ký ức của chàng. Vậy là chàng im lặng.

Một lần nữa Finnula lại vào vai trò một người vợ ngoan ngoãn, khi họ rời khỏi quán trọ hướng về Stephensgate. Vào lúc họ rời khỏi Dorchester, mặt trời đã lên cao ở phía Đông Nam, tất cả những đám mây nặng nề của ngày hôm trước đã bị thổi đi, bầu trời lại là một cái vòm màu xanh ngắt khổng lồ ở trên cao.

Tâm trạng của Finnula tốt đến nỗi nàng đồng ý ngồi phía trước trên con ngựa của chàng và vui vẻ trò chuyện về việc họ đã may mắn làm sao khi không ai nhận ra nàng hay con ngựa của nàng, bởi vì rõ ràng ở đó Violet cũng nổi tiếng chẳng kém gì chủ nhân của nó vậy. Nhưng Hugo chỉ lắng nghe một cách mơ màng vì chàng còn đang bận ngưỡng mộ ánh sáng tạo ra những điểm nhấn óng ả trên các lọn tóc xoăn của nàng. Hugo bỗng cảm thấy mình bản thân ghen tị với viên ngọc lục bảo đang nằm nơi ngực của nàng, lấp lánh trong ánh mặt trời.

Chàng tự nhủ những ý đó thật ủy mị và kinh tởm, và chàng không hiểu tại sao mình vẫn ngẩn ngơ vì cô gái này khi mà chàng đã được ở bên nàng. Thường thì chàng sẽ thôi ngưỡng mộ một người đàn bà ngay sau khi chàng đã ngủ với cô ta, nhưng sự đam mê của chàng dành cho cô gái này dường như tăng lên theo từng giờ. Và chàng cảm thấy nuối tiếc khi nhận ra rằng chỉ có một cách để chữa trị căn bệnh này.

Họ cứ đi như vậy trong một thời gian cho tới khi Finnula than phiền vì sự khó chịu khi phải ngồi nghiêng một bên trong bộ váy rắc rối đó, và nhất quyết đòi dừng lại để nàng có thể thay cái quần ưa thích của nàng. Hugo trợn tròn mắt, ước gì chàng đã đốt cái thứ đó ở quán trọ trong khi nàng đang ngủ. Nhưng đó là rắc rối duy nhất trên đường đi của họ và vài giờ sau đó Stephensgate đã hiện ra trước mắt.

Finnula tự hào chỉ cho chàng thấy ngôi làng của nàng và các vùng đất đai quanh đó, và Hugo, sau mười năm chưa trở về nhà, thực sự vui thích lắng nghe lời giới thiệu của nàng. Ngôi làng dường như nhỏ hơn khi chàng rời đi, thay vì lớn lên, mà chàng vốn biết phải như thế. Vào mùa xuân, cây cối dường như phát triển lớn hơn nhưng các túp lều nhỏ hơn và con người già đi, già đi rất nhiều. Chàng đã sốc khi nghe những lời lẽ không lấy gì làm tôn trọng lắm của Finnula rằng Fat Maude, người đã dạy cho chàng về nghệ thuật ái tình, vẫn đang làm công việc đó tại túp lều của chị ta ở đầu kia của ngôi làng. Nhưng chàng còn sốc hơn khi họ vòng qua một khúc quanh và tới nhà cối xay nằm bên một con sông chảy êm đềm và trông không khác gì mười năm trước đây, khi Hugo đi qua nó và không hề mảy may nghĩ tới những người sống ở đó. Ấy thế mà một người trong số đó đang ngồi trên lưng ngựa cùng với chàng đây.

Lúc này đang có rất đông những người đàn ông và ngựa của họ tụ tập ở trong sân trước của một ngôi nhà hai tầng giản dị, trong số đó bao gồm cả, theo lời Finnula thì thầm vào tai chàng, ông quận trưởng. “Ôi không,” Finnula rên rỉ, vùi mặt vào trong hai bàn tay. “Và tất cả các anh rể của em nữa. Không biết họ nghĩ em đã làm gì cơ chứ?”

Hugo siết chặt cái eo thon nhỏ của nàng, hướng dẫn Skinner chậm rãi đi về phía ngôi nhà, nơi đám đàn ông đang tụ tập bên ngoài, tất cả đều chỉ tay và quắc mắt về phía họ.

“Dù có là chuyện gì, anh cũng biết rằng em vô tội,” chàng nói và cố không để lộ ra trong giọng nói của mình sự vui thú mà chàng đang thực sự cảm thấy. “Em đã ở bên anh suốt ba ngày qua. Trừ khi đó là chuyện em làm từ trước lúc đó...”

Nhưng sự quả quyết của Hugo bị phá vỡ bởi một tiếng thét như sấm. Một người đàn ông lao ra từ đám đông đó và phăm phăm tiến về chỗ họ. Hugo nhận ra anh ta nhờ vào mái tóc đỏ rực và thái độ giận dữ. Sư huynh Robert. Không còn nghi ngờ gì nữa.

“Finnula!”

Anh ta cao đáng ngạc nhiên, gần như cao bằng mình, Hugo bình tĩnh đánh giá. Và anh ta cũng rất khỏe nữa. Bờ vai của anh ta trông rất lực lưỡng sau bao nhiêu năm kéo các bao tải lúa mỳ và bột. Khi Hugo giật Skinner dừng lại trước máng nước của cối xay, sư huynh Robert và khoảng nửa tá đàn ông nữa đã nhanh chóng kéo đến, mặt họ đầy vẻ giận dữ. Hugo cảm nhận thấy sự hoảng loạn của nàng, như thể nàng là một con ngựa con đang lo sợ, chàng ra hiệu cho nàng yên lặng.

“Anh không hiểu đâu,” nàng bực dọc. “Anh ấy sẽ giết em mất!”

“Anh ta sẽ không thể chạm vào em được,” Hugo cam đoan với nàng.

Sư huynh Robert dừng lại cách máng nước khoảng nửa thước, và gườm gườm nhìn Hugo bằng đôi mắt màu xám giống hệt em gái của anh, “Có phải là thằng khốn này không Fairchild?”

Từ trong đám đông các ông anh rể, Matthew Fairchild bước ra, lo lắng cầm cái mũ đã sờn của anh trong tay.

“Đúng rồi, anh Robert,” anh ta nói lắp bắp. “Đúng là gã tôi đã kể với anh.”

“Buông em gái tao ra, thằng kia,” Robert gầm gừ, “và xuống ngựa ngay. Tao có việc phải giải quyết với mày...”

“Anh Robert!” Finnula thốt lên, tất cả sự lo sợ của nàng biến đi hết khi nàng vội vàng bảo vệ cho Hugo. “Sao anh dám nói năng như vậy với ông Hugh! Anh xin lỗi ngay đi!”

“Tao là đồ đáng nguyền rủa nếu xin lỗi hắn,” Robert tuyên bố, bàn tay to lớn của anh cuộn lại thành nắm đấm. “Tên của hắn chẳng phải là Hugh, và chẳng có ngài nghiếc gì cả. Mày có buông em gái tao ra không, hay tao phải tự lôi nó xuống?”

Hugo không còn cảm thấy buồn cười nữa. Sự hiện của Matthew Fairchild chỉ có thể có một ý nghĩa: rằng gã nông nô Evan đã kể điều cậu ta nhìn thấy trong nhà kho của nhà Fairchild... chỉ có điều cái hôn vụng trộm của Hugo đã bị những người giám hộ của Finnula diễn giải thành chuyện gì đó nghiêm trọng hơn nhiều.

“Anh nói tên anh ấy không phải Hugh nghĩa là sao?” Finnula cáu kỉnh. “Anh không biết mình đang nói gì đâu. Tên anh ấy là Hugh Fitzwilliam, và anh ấy là một hiệp sĩ vừa trở về từ cuộc Thập tự chinh. Anh ấy sống ở Caterbury...”

“Không phải đâu, Finnula,” một người đàn ông bệ vệ, to gần bằng Sư huynh Robert đứng bên cạnh nói ầm lên. Từ thứ quần áo đắt tiền mà ông ta đang mặc, Hugo đoán người đàn ông này chính là Quận trưởng de Brissac, người mà Finnula lo sợ. Ông ta dường như có một sự quan tâm nhất định tới cô gái. “Cô xuống đây đi Finn, rồi vào nhà với các chị gái của cô nhé?”

Hugo ngước nhìn về phía ngôi nhà. Đứng túm tụm ở cửa ra vào của nhà cối xay là năm phụ nữ, với mái tóc đỏ như lửa, ngoại trừ một người với những bím tóc màu vàng nhạt. Chàng đoán người này chính là Mellana, bởi vì cô ta đang khóc lóc rất thảm thiết, “Là lỗi tại chị! Finn ơi, xin em hãy tha lỗi cho chị”.

“Tôi không đi đâu cả,” Finnula ương bướng tuyên bố, luồn sâu tay vào trong cái bờm của Skinner, “cho tới khi có ai cho tôi biết chuyện này là sao”.

Hugo cúi người thì thầm vào tai nàng. “Finnula, tốt nhất em nên làm như ngài quận trưởng đã nói. Chuyện này cứ để cánh đàn ông giải quyết với nhau. Vào nhà với các chị của em đi.”

“Chẳng có chuyện gì cần giải quyết cả,” Finnula nóng nảy tuyên bố. Cặp mắt xám của nàng quét qua đám đàn ông cho tới khi nó dừng lại ở một người. “Matthew Fairchild, anh đang phát tán câu chuyện gì về tôi vậy?”

“Tôi chỉ nói sự thực thôi, thưa lệnh bà,” người nông dân lo lắng khăng khăng. “Cậu nhóc Evan đã nhìn thấy tất cả...”

“Evan chẳng thấy gì cả,” nàng nói với vẻ bực dọc và khá là trơ tráo, xét theo sự thực rằng điều nàng đang nói rõ ràng là dối trá.

“Không phải! Cậu ta nói đã thấy gã này hôn em,” Robert tuyên bố, chĩa một ngón tay giận dữ về phía Hugo, “và sau đó em đánh hắn ta cố gắng thoát khỏi hắn ta. Nhưng vài phút sau khi Evan đưa Matthew tới đó, em đã bị thằng khốn đó cưỡng ép bắt đi...”

“Đó là sự dối trá lố bịch nhất em từng nghe”, Finnula nói. “Đúng là bọn em đã hôn nhau, nhưng không phải là em bị bắt buộc, và còn về việc bị bắt đi...”

“Finnula,” ngài quận trưởng nói với vẻ bình tĩnh. “Sáng nay tôi đã tới Caterbury. Chẳng có ai là ngài Hugh Fitzwilliam sống ở đó cả. Quanh đây hàng dặm chẳng có nhà Fitzwilliam nào cả.”

Hugo cảm thấy, nhiều hơn là nghe thấy, Finnula thở gấp. Nàng đờ ra như tượng trên yên cương phía trước chàng. Chàng biết, chuyện này tệ rồi. Rất, rất tệ.

Tệ với chàng.

“Giờ thì hãy ngoan nào,” viên quận trưởng nói tiếp, “xuống ngựa đi, để tôi có thể nói chuyện riêng với anh ta.”

Hugo huých nhẹ Finnula. “Làm như ông ấy bảo đi. Anh sẽ giải thích hết với em sau, nhưng giờ thì hãy vào với các chị của em đi.”

Finnula mang trên khuôn mặt một cái mặt nạ của sự đau khổ đến mức Hugo chỉ muốn ôm nàng vào lòng và an ủi nàng.

Nhưng chàng không chắc chắn rằng vào khoảnh khắc đặc biệt đó, một cử chỉ như vậy sẽ được đón nhận. Bàn tay của Finnula đã lần tới chuôi con dao nàng đeo bên hông. Bị giằng xé bởi sự trung thành, nàng ngần ngừ, đưa mắt nhìn đầu tiên là anh trai nàng, rồi đến Hugo.

“Đi đi mà,” chàng thúc giục. “Mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa, anh hứa với em.”

Finnula đảo mắt rồi nhẹ nhàng tụt từ lưng ngựa xuống đất. Nàng còn chưa kịp đứng thẳng người lên thì Robert Crais đã tới bên nàng, cơn giận giữ khiến cho anh ta thô bạo túm lấy vai nàng.

“Chuyện điên rồ này là sao hả?” anh hỏi, lắc lắc cô gái mỏng manh. “Mày nghĩ cái gì vậy hả, cái đồ con gái ngu ngốc này?”

Đó là những lời cuối cùng mà Robert Crais có thể thốt ra. Điều tiếp theo ông chủ cối xay nhận ra là Finnula đã bị kéo ra khỏi tay anh ta và một lưỡi kiếm dài đang dí sát vào cổ họng của anh ta. Hugo đã rút kiếm và xuống ngựa trước khi có ai đó có thể nhúc nhích, phản ứng của chàng giống như là một bản năng thứ hai, được tôi luyện sau một thập kỷ chinh chiến. Đẩy Finnula ra phía sau, chàng đứng chắn giữa hai anh em, thanh kiếm lỏng lẻo trong tay chàng, nhưng nụ cười trên khuôn mặt chàng thì thật nguy hiểm.

“Anh cứ việc trút giận lên tôi tùy thích, Sư huynh Robert,” Hugo nói, giọng của chàng tỏa ra sự bình tĩnh chết người. “Nhưng đừng có động vào cô ấy. Cô ấy không có lỗi gì hết, và người duy nhất có thể động tới cô ấy là tôi đây.”

“Tưởng tao sẽ nghe lời mày à,” Robert bùng nổ với một tinh thần đáng khen ngợi so với một người đang bị gươm kề cổ. “Nó là em gái tao!”

“Cô ấy sẽ trở thành vợ tôi,” Hugo cho anh ta biết. Đằng sau chàng, Hugo nghe thấy Finnula thở rít với vẻ phản đối, nhưng vào lúc này mắt chàng chỉ chăm chú nhìn vào ông chủ cối xay. Chàng nhìn thấy cặp mắt màu xám của người đàn ông trẻ tuổi này chứa đầy sự giận dữ, đến mức chàng gần như cảm thấy tiếc cho anh ta. Chàng tự nhủ quả là một điều kinh khủng khi phải để mất một cô em gái vào tay một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng Hugo cũng chẳng thấy rằng người đàn ông này đáng được cư xử tốt hơn. Dù sao thì, anh ta cũng chính là người đã để cho Finnula mặc cái thứ quần da đáng nguyền rủa đó, chỉ tổ rước lấy đủ loại thảm họa. May cho Sư huynh Robert là những nguy hiểm lớn hơn chưa bao giờ xảy đến với nàng.

“Chà, chà,” quận trưởng de Brissac vỗ tay. “Đó thì lại là chuyện khác. Cưỡng bức là một tội. Nhưng kết hôn thì lại là chuyện đáng ăn mừng. Rút kiếm lại đi, anh bạn trẻ. Robert sẽ chẳng động gì đến cô gái đâu... Phải không, Robert?”

Robert trông như thể người duy nhất anh muốn động tới là Hugo. “Tôi sẽ không làm gì nó,” anh nói.

“Nhưng hắn muốn cưới nó thì phải bước qua xác của tôi.”

“Chuyện đó có thể thu xếp được mà, anh Crais.” Hugo nói, tra kiếm vào vỏ.

“Em...” Finnula bắt đầu nói, nhưng Quận trưởng de Brissac xen vào, đứng giữa hai người đàn ông và đặt tay lên vai họ. “Nói năng nặng lời quá, không nên nói vậy khi mà hai anh có thể sẽ trở thành anh em. Tôi tin là có cách rất đơn giản để giải quyết tình huống này mà.”

Nhìn xuống Finnula, viên quận trưởng mỉm cười. “Finnula này, hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. Người này có cưỡng bức cô không?”

Finnula lắc đầu. “Không, nhưng...”

“Anh ta có làm gì hại đến cô không?”

“Không, nhưng tôi...”

“Vậy thì được rồi.” Quận trưởng de Brissac buông tay khỏi vai anh chàng chủ cối xay nhưng vẫn giữ chặt lấy vai của Hugo. Hugo cũng chẳng lấy làm phiền, bởi vì chàng bắt đầu thấy thích con người chấp pháp béo tốt này, người đã không để cho Finnula bộc phát ra sự bùng nổ mà chàng nhận thấy đang tích tụ. “Tôi tin rằng câu hỏi duy nhất còn lại là anh là ai?”

Hugo bình tĩnh nhìn Finnula khi chàng nói, với sự đường bệ, “Tôi là Hugo Geoffrey Fitzstephen, bá tước đời thứ bảy của Stephensgate. Tôi trở về đây sau khi bị bỏ tù ở Acre để coi sóc điền sản mà người cha quá cố của tôi để lại.”

Sự im lặng mà lời tuyên bố này gây ra đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng thét giận dữ mà Hugo nhận ra ngay nó xuất phát từ Finnula.

Khi chàng quay ra nhìn nàng, điều mà chàng chẳng bao giờ nghĩ tới là sẽ thấy nàng vỡ òa với những giọt nước mắt giận dữ. Nhưng đó chính xác là điều đã xảy ra. Finn Xinh đẹp, không hề run sợ trước con người hay dã thú, khóc lóc đầy giận dữ và khi Hugo gọi tên nàng và bước về phía nàng, nàng quay đi, bỏ chạy như một con nai nhỏ về phía các chị của mình. Các mệnh phụ tóc đỏ đó ôm lấy nàng, quăng về phía chàng cái nhìn căm ghét không thể nhầm lẫn, và sập cửa trước mặt chàng.

Quận trưởng de Brissac là người đầu tiên phá lên cười. Ngay sau đó là các anh rể của Finnula, rồi tới Matthew Fairchild, và cuối cùng, và ầm ĩ nhất, là Robert Crais. Hugo đứng ở giữa sân, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, và tự hỏi thế quái nào mà chàng lại trở thành ông chủ của một ngôi làng toàn những kẻ điên như thế này.

Quận trưởng de Brissac là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh sau trận cười đầy nhạo báng.

“Nhưng mà chuyện này hay thật.”

Hugo trừng mắt nhìn ông. “Ở đây không có ai tin lời tôi nói sao?”

“Có chứ, thưa ngài. Tất cả chúng tôi đều tin. Ngài còn có thể là ai khác được cơ chứ? Đó không phải là điều khiến chúng tôi thấy buồn cười.”

“Vậy thì các vị có thể khai sáng cho tôi biết chính xác thì điều gì khiến các vị thấy vui nhộn đến vậy không?”

“Nếu ngài muốn biết thì chính là việc ngài nghĩ sẽ kết hôn với Finnula.” Ý nghĩ đó dường như suýt lại dồn Quận trưởng de Brissac tới một trận cười nữa, nhưng chắc hẳn ông ta đã để ý thấy vẻ khó chịu của Hugo, vậy nên ông ta cố gắng kiềm chế. “Xin ngài thứ lỗi. Thực sự ngài không biết gì sao?”

Hugo không nhớ nổi chàng đã bao giờ cảm thấy giận dữ như thế này trong đời chưa. Cần phải có một nỗ lực siêu nhiên mới có thể kiểm soát được ham muốn của chàng là băng qua cái sân đó, phá cửa và lôi vị hôn thê tương lai đang khóc lóc của chàng ra.

“Tôi thực sự không biết,” chàng nói qua hàm răng nghiến chặt.

“Có lẽ ngài biết rằng trước kia Finnula đã từng kết hôn?”

“Có,” Hugo nói và nhún vai. “Chuyện đó thì sao?”

“Và cô ấy không kể với ngài rằng cô ấy đã lấy ai?”

“Cô ấy không nói.”

“Chắc chắn rồi. Đó hẳn là ngày tồi tệ nhất trong đời cô ấy.” Đến lúc này thì tất cả đám đàn ông đã thôi cười, và nhìn Hugo chằm chằm với những biểu hiện rất khác nhau, từ điệu cười tự mãn của Robert Crais cho tới sự lo lắng với vẻ thương cảm của anh nông dân Fairchild. Thương cảm? Hugo muốn giáng nắm đấm của mình vào thứ gì đó.

“Thế nào hả?” Hugo hỏi. “Các vị có cho tôi biết cô ấy đã cưới gã quái nào không đây?”

Quận trưởng de Brissac trông gần như là hối lỗi khi ông ta là người phải cho chàng biết tin.

“Là cha của ngài, thưa bá tước.”