Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Chương 13: Trung ti đại sư



Tiêu Hàn sau khi sảng khoái tinh thần liền hí hửng một bụng no đủ, chỉ mỗi Thượng Vũ là nhăn nhó cuộn mình trên giường.

- Tiêu Hàn chết tiệt!

Nghe cô lầm bầm, anh nheo nheo mắt cười:

- Tiểu Vũ em nói gì cơ?

Cô trừng mắt nhìn anh:

- Em bảo anh là đồ chết tiệt, chết tiệt đấy.

Tiêu Hàn một thân mặt dày nhào về phía cô, ôm ôm lại hôn hôn:

- Ừ anh xin lỗi, anh không cố ý.

Mãi một lát sau, cô mới có thể tự mình xuống giường. Chân vừa đặt xuống đất, một trận đau nhức dưới thân truyền đến.

Thượng Vũ lảo đảo xuýt ngã nhưng rất nhanh được Tiêu Hàn đỡ lấy.

Vừa ôm tay anh, cô vừa nhéo nhéo không ngừng:

- Em bảo anh đừng làm nhiều, anh lại.... tức chết em mà.

Tiêu Hàn một bộ dạng vô tội, anh cứ cười hì hì đưa cô vào nhà vệ sinh, lại đích thân lâu sạch sẽ cho cô, xong lại giúp cô mặc quần áo, chỉnh tề ngay ngắn mới cho cô ra ngoài.

Vừa vặn đến giờ tan ca, Tiêu Hàn đi xuống tầng hầm trước, Thượng Vũ đi sau, lý do vì cô chưa muốn công khai kẻo lại kéo thêm phiền phức..

Ngồi trong xe, Thượng Vũ xoa xoa cái bụng, cô than thở:

- Ôi đói thật đấy, đói quá.

Tiêu Hàn xoa xoa đỉnh đầu cô, anh hỏi:

- Em muốn ăn gì?

Thượng Vũ hai mắt phấn khởi, cô hiện tại rất đói và cũng rất muốn đi ăn chút gì đó ngon ngon:

- Vịt nướng đi, em muốn ăn vịt.

Tiêu Hàn không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý.

Ăn uống no nê, anh và cô về nhà, đêm đêm lại lăn qua lộn lại mấy lần nữa. Cuộc sống muốn bao nhiêu êm đẹp liền có bấy nhiêu êm đẹp.

1 tháng sau...

Tiệc thường niên của Tiêu thị vào mỗi rằm tháng 8 gần ngày Tết Nguyên Tiêu sẽ diễn ra một lần. Vào ngày này của những thời đại phong kiến ngày xưa đều là dịp lễ hội náo nhiệt. Năm nay cũng là lúc thân long tử quay về với thời đại của mình thuận theo ý chỉ của ân trên...

Trong giờ ăn trưa, Thượng Vũ lại gặp mặt Bích Y cùng Trương Lân, cô không nghĩ sau sự việc kia Trương Lân vẫn không dứt tình được với Bích Y, đúng trời sinh một cặp mà.

Lại nhìn về người đàn ông là trời là đất của cô trong kiếp trước, giờ đây cô đã không còn sự tức giận cùng hận ý. Có chăng có chút khó chịu, có chút tủi thân... Cô có lẽ nào đã buông bỏ vì Tiêu Hàn?

Lắc lắc cái đầu, cô không hiểu, thật sự không hiểu. Nếu trời cao an bày cho cô sống lại thì tại sao bây giờ lại xóa đi hận thù trong cô?

Mục đích mà ông Trời cho cô sống lại là để làm gì?

Hay...... Chắc không phải, chắc không phải đâu..

Tiểu Hảo quơ tay mấy vòng trước mặt cô, cô ấy hỏi:

- Cô suy nghĩ gì mà tập trung quên cả ăn vậy Thượng Vũ?

Nghe tiếng Tiểu Hảo, cô giật mình, gấp gáp nở nụ cười trấn an:

- À không có gì, tôi đang nghĩ đến hôm tiệc thường niên không biết nên mặc gì?

Angel cười cười:

- Em mặc gì chẳng được.

Tiểu Hảo lại nhanh miệng:

- Hay mình đi mua váy đi, dù sao cũng là bộ ba thư ký tầng 42, cũng nên ăn diện một chút chứ. Tôi nói đúng không Thượng Vũ?

Thượng Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về cặp đôi Trương Lân Bích Y nên cũng không tập trung mấy vào lời nói Tiểu Hảo, cô vô tư gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Thượng Vũ, Tiểu Hảo quay sang Angel:

- Chiều mai tan ca về sớm mình đi chọn váy nhé chị?

Angel cũng rất hài lòng, cô gật đầu đồng ý.

Sau giờ ăn trưa, Thượng Vũ có chút uể oải, cô thực sự cảm thấy kinh sợ khi ý nghĩa trả thù trong cô dần dần phai nhạt.

Phải biết khi cô sống lại chỉ nung nấu duy nhất một ý nguyện trả thù, nay ý nguyện đó lại bay mất một cách không giải thích được. Điều đó làm cho cô rất hoang mang, cô như mất đi mục tiêu sống, mà có khi lại có cảm giác nhẹ nhõm của sự buông bỏ...

Ngồi vò đầu bức tai đến mãi một lúc sau mới thở dài mà nhìn nhìn đến bàn bên kia, nơi có người yêu cô, và hình như cô cũng yêu người đó!

Đi lại chỗ Tiêu Hàn, cô kéo lê chiếc ghế dựa xoay tròn của mình đi theo, lại ngồi sát vào Tiêu Hàn, cô hai tay ôm lấy tay anh. Buồn rầu ủ rũ hỏi:

- Tiêu Hàn, anh có hận ai bao giờ chưa?

Tiêu Hàn nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống thấy được chóp mũi thẳng tắp của cô, anh trầm giọng:

- Rồi.

Cô thấp giọng:

- Anh có bỏ qua cho người khiến anh tổn thương bao giờ chưa?

Tiêu Hàn toàn thân bỗng cứng đờ, anh không hiểu cô hỏi anh là có ý gì nhưng câu hỏi đó lại khiến tâm tình anh chao đảo.

Cô vốn không hề nhớ được những gì từ kiếp trước, cô cũng không nhớ rằng anh đã từng làm cô tổn thương đến mức nào để cô phải tìm con đường tự vẫn bỏ mặc gia tộc, bỏ mặc cả anh...

Anh từng hận cô, hận cô ích kỷ một mình bỏ đi khi không chịu hiểu cho anh. Thân bất do kỷ anh không có lựa chọn khác trong thời điểm lúc đó..

Nhưng sau khi mất đi cô rồi, anh mới hiểu được không biết là khi ấy cô có bao nhiêu hận ý với anh, vì anh đã không giữ được lời hứa năm ấy...

Anh từng hận cô nhưng không thể nào ngừng yêu cô, nói chính xác ra anh không thể hận cô được.

- Đã từng. - anh nói.

Thượng Vũ xoa xoa tay anh, cô thở dài:

- Anh làm cách nào hay vậy?

Tiêu Hàn tim đập lộp bộp:

- Cách nào? Anh không thích cảm giác hận ai, nếu buông bỏ được nên buông bỏ. Còn không buông bỏ được thì nên từ bỏ, nhưng anh không hy vọng em sẽ từ bỏ.....

Đúng, anh sợ, là cảm giác sợ khi cô nhớ ra được kí ức của kiếp trước. Nếu cô hận anh, anh phải làm sao??

Chi bằng bây giờ khuyên cô nên buông bỏ, mặc dù anh không rõ cô đang đề cập đến ai...

Tiêu Hàn xoay Thượng Vũ đối diện với mình, anh dịu dàng nói:

- Thượng Vũ, con người có bao nhiêu cái hạnh phúc, nếu trong lòng ôm thù hận sẽ mãi không được thanh thản. Thay vì em cố chấp hận một người, sao không buông bỏ để lòng được nhẹ nhõm. Ông Trời sẽ không để em thiệt thòi, em không cần vung tay trả thù hay dằn vặt sẽ có người khác thay em giáo huấn người làm em đau lòng.

Nói đến đây anh có phần chột dạ nhưng biết thế nào vì muốn trừ đi hậu họa về sau, anh nên tự vả vào mình là tốt nhất.

- Em vốn không cần làm ác quỷ, đừng hận ai cũng đừng khư khư ôm hận ý trong lòng. Tha thứ sẽ làm bản thân em nhẹ nhõm đi rất nhiều....

Thượng Vũ nhìn anh đâm đâm, chốc lát cô lại phá lên cười:

- Tiêu Hàn, ôi đây là Tiêu Lão đại giết người không sợ máu tanh đây sao? Sao em thấy giống một sư thầy đang giảng giải cho chúng Đệ tử vậy?

Tiêu Hàn có chút lúng túng, anh vội khụ khụ vài tiếng:

- À anh..anh chỉ không muốn thấy em khó chịu.

Thượng Vũ gật gật:

- Em hiểu rồi, hiểu rồi. Ây da, không ngờ Tiêu tổng của chúng ta lại thấu tình đạt lý đến như vậy.

Tiêu Hàn ôm lấy cái đầu nhỏ của cô, anh hôn nhẹ lên môi cô, lại cười đẹp trai rạng rỡ:

- Anh thấu tình đạt lý lắm, anh còn thấu việc này hơn nữa....

Nói rồi, anh nhấc bỗng cô lên, đưa vào trong phòng nghỉ. Một lát sau bên trong có tiếng la hét lại có tiếng trầm luân khiến người nghe phải đỏ tai tía mặt.

Bên ngoài cửa, có một người thoáng lạnh tâm, cả người mang theo địch ý lạnh lẽo đến ghê người!

Tống Văn Quốc.

Trong Đông Sương điện, một thân ảnh tuấn tú đang nằm ngay ngắn trên giường, kế bên là một nữ tử xinh đẹp động lòng người nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt khiến người nhìn phải đau lòng.

Giọng nữ nhân dịu dàng vang lên:

- Trung Ti đại sư, ngài có thể xem giúp bổn cung số mệnh của Thái tử và Thái tử phi hay không? Bổn cung lo lắng cho an nguy của hai đứa nhỏ này, e rằng cứ nằm đây mãi bọn chúng sẽ nguy mất.

Trung Ti đại sư vận một bộ trang phục thái giám tổng quản, thân hình ốm yếu gầy gò nhưng nét mặt lại hiền hậu phúc đức. Ông vuốt chòm râu bạc trắng, hai tay chấp trước ngực, đầu khẽ cúi:

- Nam mô A di đà phật, theo như căn mệnh không lâu nữa Thái tử sẽ tỉnh dậy khỏe mạnh như thường, mong Nương Nương không quá lo lắng.

Hoàng hậu nương nương nở nụ cười mừng rỡ, không lâu sau đó ánh mắt lại mang theo tia lo lắng nhìn thân ảnh nữ tử đang nằm yên lặng kia:

- Trung Ti đại sư, còn về Thái tử phi?

Vị cao tăng im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉ là một đoạn thở dài tiếc nuối:

- Thứ cho bần tăng nói thẳng, Thái tử phi e rằng mệnh số đã tận...

Thân ảnh Hoàng Hậu lảo đảo không vững, may là có Hồng Cô Cô chưởng quản Phượng Tê cung đứng sau chống đỡ, mới tránh cho Hoàng Hậu một cái ngã xuống đất.

Hồng Cô Cô lo lắng, nói:

- Hoàng hậu nương nương xin người bảo trụ phụng thể.

Hoàng Hậu đứng đó lại nhìn về phía giường rộng, trong lòng nhất thời một bụng đau lòng dâng lên. Lệ nóng dâng khóe mi, bà lại gắng gượng giữ cho không tuôn trào.

Thành Nhi, đứa nhỏ đáng thương của bà, bà ngàn tính vạn tính cũng không tính được mệnh Trời. Bà tưởng rằng từ nhỏ nhìn nàng lớn lên là có thể hiểu được chân tình của nàng. Nhưng e rằng bà một chút cũng không hiểu được, không hiểu được.

Bà là Hoàng Hậu đứng đầu hậu cung, từ nhỏ Thành nhi đã theo bà lại được Hoàng Đế ban hôn cho đích tử của bà làm Thái tử phi cao cao tại thượng. Bà cứ ngỡ rằng nàng rồi sẽ giống như bà, làm một Hoàng hậu tốt, bỏ qua được sự ghen tuông nữ nhi thường tình mà vững vàng ngồi trên hậu vị.

Nhưng nữ nhân vẫn hoàn là nữ nhân, nàng đi bước này đã không buông bỏ được chân tâm, bà căn bản không nên dưỡng nàng thành ra như thế, không nên như thế!

Mu bàn tay cũng là thịt mà lòng bàn tay cũng là thịt, cái nào bà cũng đau, cái nào bà cũng xót...

Trung Ti đại sư không nhịn được cảnh chia lìa đau thương. Ông nhắm mắt thở dài, cố lộ thiên cơ, cho Hoàng Hậu một cái an tâm:

- A di đà phật, xin Hoàng Hậu bớt đau buồn. Phàm là duyên số ý Trời, có tránh cũng không tránh khỏi. Nhưng cốt mệnh phượng hoàng, đi một vòng vẫn là gặp lại nhau. A di đà phật, A di đà phật!

Hoàng hậu ngỡ ngàng, tay bà run run, nắm chặt tay Hồng cô cô:

- Trung Ti đại sư như thế... như thế là có ý gì?

Trung Ti đại sư lắc đầu, ông chấp hai tay trước ngực, cúi đầu trầm ổn đáp:

- Thiên cơ bất khả lộ, A di đà phật!

Hoàng hậu nhìn nhìn ông, bà biết ông là người đắc đạo, từ trước đến nay chưa bao giờ đoán sai việc gì nên thập phần tin tưởng. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng bà cũng không làm khó ông.

Chỉ cần ông cho bà một đức tin, bà đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Buông tay khỏi tay Hồng cô cô, Hoàng Hậu đoan trang chấp hai tay trước ngực, bà nhẹ giọng:

- Xin đa tạ Trung Ti đại sư, lần này vào cung có chút không hợp quy củ xin đại sư không chấp nhất. Chuyện đại sự bổn cung không thể làm gì khác hơn...

Trung ti đại sư lắc đầu:

- Là vinh hạnh cho bần tăng, thỉnh Hoàng hậu không cần áy náy. Canh giờ đã hết, bần tăng xin phép lui ra ngoài, Hoàng hậu không cần đưa tiễn.

Hoàng Hậu gật đầu, bà nhìn Hồng cô cô. Hồng cô cô hiểu ý, cung kính tiễn Trung Ti đại sư ra ngoài cửa.

Hoàng hậu thoáng nhìn lên giường, lòng bà đau buốt nhưng lại cố kìm nén tiếng lòng. Quốc gia đại sự cấp bách, bà không cho phép mình yếu lòng. Hoàng gia xem như nợ đứa nhỏ Khuynh Thành này một món nợ, nếu như...nếu như một ngày nào đó Trời cao thương xót nàng, bà quyết sẽ đền đáp thật xứng đáng cho nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.