Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 36: Bắt gặp




Chỉ trong thời gian một bữa cơm, Tiêu Dật và Lộ đã đạt thành bước đầu hiệp nghị cho hợp tác, đương nhiên người truyền lời trong đó là Lạc Phi, mà tất cả đều che giấu Sở Mặc. Chỉ là Tiêu Dật hiểu rõ, y căn bản không che giấu được bao lâu nữa, một khi thức ăn của tiên giới xuất hiện tại thú nhân thế giới, Sở Mặc khẳng định sẽ phát hiện manh mối. Cho dù xuất hiện là thức ăn của nhân giới, với sự lợi hại của Sở Mặc, tính ra cũng không thể dễ dàng đối phó cho qua.

Sau khi ăn cơm xong, nhân lúc Sở Mặc và Lộ nói chuyện, không chú ý tới mình, Tiêu Dật lén lút nhìn Sở Mặc, tự lừa mình dối người nghĩ, nếu Lộ có thể tìm một lý do thích hợp cho nguồn gốc của thức ăn để che giấu Sở Mặc thì tốt rồi. Hoặc là cho dù Sở Mặc phát hiện được manh mối trong đó, nhưng y sống chết không thừa nhận, Sở Mặc chắc cũng không có biện pháp ha.

Có lẽ ánh mắt của y quá trực tiếp, Sở Mặc ẩn ẩn cảm giác được nhìn qua, Tiêu Dật chột dạ nhanh chóng quay đầu, thầm mắng Sở Mặc quá nhạy bén.

Lạc Phi nhìn Lộ nói chuyện với Sở Mặc, lập tức lấy danh nghĩa mang Tiêu Dật đi chọn vài bài trí carlo tinh thạch, một mình dẫn y rời khỏi phòng đi tới kho của trụ sở.

Khu D-6 nằm tại biên giới, ra khỏi cửa thành chính là hoang mạc vô biên, thu nhập chủ yếu của cả khu D chính là khai thác khoáng thạch ở hoang mạc, bán cho khu trung ương. Vì thế, trong kho của khu D-6 cất giữ rất nhiều khoáng thạch, lại thêm bình thường đội chấp pháp ra ngoài tuần tra, gặp khoáng thạch đặc biệt hoặc thứ không nhận biết nào cũng đều tiện tay nhặt về, thời gian dài, trong kho của trụ sở chứa rất nhiều chủng loại khoáng thạch.

Tuy Lộ không biết Tiêu Dật muốn carlo tinh thạch không đáng giá lại vô dụng làm gì, nhưng theo như hắn nghĩ, nếu Tiêu Dật chọn khoáng thạch làm thù lao, nói không chừng trừ carlo tinh thạch còn sẽ cần những khoáng thạch khác nữa. Xét thấy thời gian Tiêu Dật ở tại thú nhân thế giới cực ngắn, thiếu hụt thường thức, rất nhiều khoáng thạch y chưa chắc có thể gọi tên, Lộ dứt khoát chọn dẫn Tiêu Dật tới kho, cho y tự chọn lựa.

Đối diện với khoáng thạch đủ màu thật nhiều chủng loại chất đầy kho, Tiêu Dật sâu sắc cảm kích sự quan tâm của Lộ, sau đó hối hận bản thân mình hiểu biết quá ít, căn bản nhận không ra những khoáng thạch này cái nào là vật tiên giới, cái nào có thể đáng giá. Tai nghe Lạc Phi giới thiệu, Tiêu Dật nhịn không được nghĩ nếu hiện tại Sở Mặc ở đây thì tốt rồi.

Dừng lại! Tiêu Dật lập tức ngăn cản mớ yy trong đầu, sao y lại dám để Sở Mặc biết mấy chuyện này, vạn nhất Sở Mặc hỏi nguyên nhân y thu thập khoáng thạch, y nên nói sao?

Xóa bỏ ảo tưởng không thực tế trong đầu, Tiêu Dật nỗ lực nghe Lạc Phi giới thiệu, dựa vào thường thức tiên giới không nhiều của y, tìm những khoáng thạch tương tự vật tiên giới trong mớ này. Cuối cùng sau khi thu thập mấy chục loại khoáng thạch khác chủng loại và một vài carlo tinh thạch, Tiêu Dật mới luyến tiếc không nỡ theo Lạc Phi ra ngoài. Còn về những khoáng thạch không biết mà y đã thu thập, y dự định đợi về tiên giới rồi sẽ bảo Từ Sắt Nguyên giúp phân biệt một phen. Nếu là khoáng thạch có thể dùng, y lại trở về tìm Lộ.

Sau một chuyến tới kho, Tiêu Dật nhân cơ hội cất trái cây mua trước đó vào kho, đợi lát nữa Lộ sẽ tìm người tới lấy. Tuy y và Lộ đã đạt thành ý hướng hợp tác, cũng bàn xong dùng khoáng thạch làm thù lao, nhưng thù lao cụ thể định giá thế nào, hai người vẫn chưa xác định. Vì Tiêu Dật đối với vật giá của tiên giới không quen thuộc lắm, y dự định tìm thời gian về tiên giới một chuyến rồi nói, còn về mớ trái cây này, cứ xem như là thù lao cho việc Lạc Phi tặng y những bài trí carlo tinh thạch kia.

Lạc Phi không muốn chiếm tiện nghi của Tiêu Dật, cố chấp chọn cho y thêm mấy bài trí dùng carlo tinh thạch chế thành. Lạc Phi biết, Tiêu Dật không phải là người bản xứ sinh trưởng tại khu D, sẽ không hiểu giá trị của trái cây tại nơi này. Vì cả thú nhân thế giới nơi có thể dùng để trồng cây càng lúc càng ít, hơn nữa xu hướng càng lúc càng bị ác hóa, mà kỹ thuật trồng cây không đất giới khoa học nghiên cứu lại tuyên cáo thất bại, trước mắt phần đất còn lại toàn bộ bị khu trung ương tập trung lại, dùng để trồng lương thực và rau xanh. Còn về trái cây, cho dù ở khu trung ương, cũng là thứ xa xỉ mà số người cực ít trong vương tộc mới có thể ăn được. Đối với thú nhân thời gian dài sống tại biên giới mà nói, bọn họ có thể cả đời này đều chỉ thấy qua trái cây trên màn hình mà thôi.

Tối hôm đó, những trái cây này liền được Lộ phát cho thú nhân trong trụ sở, vì số lượng trái cây không nhiều lắm, mỗi người chỉ có thể lĩnh được một trái hoặc một nửa.

Tiêu Dật nhận được một trái chuối, nếu là trước kia, y căn bản sẽ không xem một trái chuối ra gì. Nhưng khi y thấy vô luận là thú nhân hay á thú xung quanh khi nhận được trái cây đều cẩn thận cùng cực trân trọng nhìn, y tựa hồ có chút lý giải được thái độ thận trọng như cứu vãn thế giới của Lạc Phi lúc còn tại nhân giới.

Tiêu Dật không lưu lại ở ngoài lâu, mà vội vàng trở về phòng mình, thái độ của các thú nhân đối với trái cây khiến y có tư vị không thể nói rõ, vốn chỉ là giao dịch kiếm tiền đơn thuần, trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng y tựa hồ bắt đầu có chút biến hóa khác.

Khi Sở Mặc trở lại, thì thấy Tiêu Dật đang ngồi một mình ngây ngốc tại cửa sổ. Trải qua sống chung thời gian này, Sở Mặc phát hiện Tiêu Dật thật sự là một người luôn biểu hiện cảm xúc ra ngoài. Chẳng hạn hiện tại, y nhất định là có tâm sự, hơn nữa còn là tâm sự không nhỏ.

Sở Mặc khẽ động trong lòng, muốn biết đang vây khốn Tiêu Dật là gì, nhưng hắn chợt nghĩ, hai người còn chưa tới mức độ có thể mở lòng ra với nhau. Cho dù hắn hỏi, Tiêu Dật khẳng định cũng không muốn nói. Nghĩ nghĩ, Sở Mặc đi tới cạnh Tiêu Dật, đặt trái táo trong tay trước mặt Tiêu Dật, đây là phần hắn lĩnh được tối nay.

Tiêu Dật ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc thần sắc thản nhiên, “Cho cậu ăn.”

“A?” Tiêu Dật hoang mang a một tiếng, vô thức nói một câu, “Tôi cũng có.”

Sở Mặc cười cười, cái gì cũng không nói, chỉ tỏ ý bảo Tiêu Dật cất táo đi.

Tối hôm nay, Tiêu Dật hiếm khi mất ngủ. Sau khi trở tới trở lui không ngủ được, Tiêu Dật nằm nghiêng, nhờ ánh trăng mờ mờ bên ngoài cửa sổ, ánh mắt đặt trên trái táo để không xa. Tiếng hít thở nhè nhẹ của Sở Mặc vang lên ở đầu kia căn phòng, Tiêu Dật nghe vào tai chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Sở Mặc không biết y và Lộ đã đạt thành giao dịch, cũng không biết sau này còn có thể ăn được táo. Trong thời gian hắn đi theo cạnh Lộ, khẳng định sẽ còn rõ ràng hơn mình, giá trị của trái cây tại nơi này. Tuy Sở Mặc chưa chắc đặt trái táo này vào mắt, nhưng với tiền đề không thể trở về tiên giới, hắn vẫn có thể để trái táo duy nhất được ăn lại cho mình?

Tiêu Dật phiền não ngồi dậy, y cũng không biết bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ là Sở Mặc càng như vậy, y càng cảm thấy chột dạ không dám đối diện Sở Mặc. Tuy lúc đầu khi giao dịch với Lạc Phi, y đã ẩn ẩn có tâm lý chuẩn bị nói rõ với Sở Mặc, nhưng người chính là như thế, khi chuyện chưa lâm đầu, sẽ luôn ôm niềm tin may mắn, y hy vọng có thể ngày càng kéo dài thời gian nói rõ, thậm chí không bao giờ tới càng tốt.

Tiêu Dật nghĩ trái nghĩ phải đều không thể hạ quyết tâm, y cảm thấy bản thân nhất định phải tìm một người nói chuyện, tìm ai đây? Lạc Phi không được, những thứ này đề cập tới lai lịch của Sở Mặc, Tiêu Dật cảm thấy không nên do y nói. Trở về tiên giới tìm Từ Sắt Nguyên? Tiêu Dật lập tức phủ quyết đề nghị này, thân phận của Sở Mặc quá mức nhạy cảm, bản thân y cũng không xác định sau khi nói rõ Sở Mặc sẽ có phản ứng gì, vẫn đừng nên kéo Từ Sắt Nguyên vào. Nghĩ lại nghĩ, Tiêu Dật cảm thấy người có thể nghe y nói chuyện cũng chỉ có Bạch Kỳ. Ý niệm này vừa nổi lên, Tiêu Dật liền không thể khắc chế, lén lút nhìn Sở Mặc đang ngủ say một cái, Tiêu Dật lặng lẽ dứng lên đi vào phòng tắm, tiếp theo trở về nhân giới.

Lúc này, ở nhân giới đang là hai giờ sáng, Tiêu Dật cầm di động do dự nửa ngày vẫn không bấm số. Thời gian quá trễ rồi, đây lại là một câu chuyện quá dài, muốn nói rõ tất cả thì phải nói từ đầu, bao gồm thời gian y biến mất lúc trước, bao gồm chuyện y có thể qua lại những thế giới bất đồng, bao gồm sự truy bắt của Sở Mặc đối với y lúc đầu, nhưng trừ lai lịch của y ra, những thứ khác y cũng đang hồ đồ, không biết tại sao lại bị Sở Mặc xem là dư nghiệt Vân Lam mà đi tới bước này.

Tiêu Dật một mình đứng trong phòng khách nửa đêm một lúc, tâm tình kịch liệt trước đó muốn tìm người tâm sự tựa hồ cũng nhạt đi. Giống như cách xa Sở Mặc rồi, lý trí của y lại trở về, nỗi chột dạ đối với Sở Mặc cũng theo đó giảm đi, không có cảm giác không thể đối diện nữa.

Nghĩ thế, Tiêu Dật lại tự lừa mình dối người trở về thú nhân thế giới, chỉ là khi y đẩy cửa phòng tắm, liền thấy ngọn đèn màu trắng trên đầu giường đang chiếu sáng nhàn nhạt, mà Sở Mặc đang ngồi dựa đầu giường lặng lẽ nhìn y.

Bị bắt được rồi! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tiêu Dật, vẻ kinh ngạc ngưng đọng trên mặt y. Tiêu Dật chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nhìn Sở Mặc mà đầu óc trắng xóa, một câu cũng nói không ra. Giây tiếp theo, y liền kém cỏi bỏ chạy, lại lần nữa về nhân giới.

Thân hình của Tiêu Dật đột nhiên biến mất trước mắt, sau khi kinh ngạc qua đi, Sở Mặc rất nhanh hồi phục bình tĩnh. Trong không khí có dao động không gian cực nhỏ, giống hệt như dao động đã xuất hiện trên người Tiêu Dật lúc mà hắn đang bắt Hàn Ngọc Khiêm. Chỉ là lúc đó hắn cho rằng Tiêu Dật là đồng bọn của Hàn Ngọc Khiêm, sau đó tuy hắn xác nhận đã hiểu lầm Tiêu Dật, nhưng về nguyên nhân hiểu lầm, Tiêu Dật không hỏi, hắn cũng vẫn không nhắc tới.

Cho tới khi hai người tại Vô Vọng chi hải gặp hiểm, lại tới thú nhân thế giới, thái độ của Tiêu Dật đối với hắn càng lúc càng tùy ý, sơ hở để lộ ra cũng càng lúc càng nhiều. Vật phẩm nhân giới xuất hiện ở Từ gia, sự quen thuộc của Tiêu Dật đối với nhân giới, tất cả chứng cứ đều chỉ về một khả năng. Sở Mặc ngẫm nghĩ nhíu mày, trước đó hắn chỉ cho rằng Tiêu Dật có mánh khóe đặc thù nào có thể qua lại hai giới tiên nhân, hiện tại xem ra mánh khóe của Tiêu Dật tựa hồ không đơn giản chỉ hạn chế ở hai giới tiên nhân.

Chỉ là Tiêu Dật từ lúc nào bắt đầu phát hiện y có thể rời khỏi thú nhân thế giới? Sở Mặc xác định là lần trước khi hai người bàn tới việc đến khu trung ương tìm cách trở về, Tiêu Dật vẫn không có gì dị thường, vậy là gần đây hay chính là hôm nay?

Nghĩ tới trước đó Cổ Mục khẳng định hắn không hề làm gì Tiêu Dật, là Tiêu Dật đột nhiên biến mất trước mặt hắn, lúc đó tư duy của hắn bị hạn chế, chỉ nghĩ Tiêu Dật trốn bên trong Vượng Tài, có lẽ căn bản không phải mà là thời khắc cấp bách Tiêu Dật đột nhiên trở về nhân giới?

Nếu vậy, vẻ mặt kỳ quái của Lạc Phi hôm nay có thể lý giải rồi, nhất định là Tiêu Dật đã dặn hắn gì đó, còn có trái cây mà Lộ đột nhiên lấy ra tối nay, ánh mắt Sở Mặc đặt trên quả táo còn đặt trước giường Tiêu Dật, khẽ mỉm cười.

Hắn nắm chắc Tiêu Dật nhất định sẽ trở về.

Tiêu Dật trở về nhân giới không biết Sở Mặc trong thời gian ngắn ngủi đã đoán được nhiều như thế, đứng trong phòng khách quen thuộc, Tiêu Dật chỉ muốn đập đầu vào tường. Sao y có thể ngốc như thế, sao y có thể nhìn thấy Sở Mặc liền bị dọa mất lý trí, trực tiếp ở trước mặt Sở Mặc trở về nhân giới.

Rõ ràng Sở Mặc không nói gì cả, nói không chừng hắn căn bản là vừa thức dậy, nói không chừng hắn cũng muốn đi nhà vệ sinh, mới ngồi dậy đợi mình. Lại nói, cho dù Sở Mặc biết có gì không đúng, trừ khi trước đó hắn vào nhà vệ sinh nắm được chứng cứ mình không ở đó, nếu không bất kể hắn nói gì, mình cứ sống chết không thừa nhận, hắn cũng không thể làm gì mình.

Tiêu Dật càng nghĩ càng cảm thấy bản thân làm chuyện ngu xuẩn, hiện tại làm sao đây? Y trốn ở nhân giới không trở về? Vậy mối làm ăn của y và Lộ làm sao đây? Trong đầu lại lần nữa hiện lên vẻ mặt của các thú nhân khi nhận được trái cây, Tiêu Dật thở dài một tiếng, y không thể sau khi cho Lộ hy vọng, lại tàn nhẫn khiến đối phương thất vọng. Trở về khẳng định là phải về, chỉ là y nên nói sao với Sở Mặc?

Tiêu Dật rầu rĩ nhìn trên người mình còn mặc đồ ngủ, y còn để Vượng Tài ở lại thú nhân thế giới, nói không chừng hiện tại Vượng Tài đã bị Sở Mặc nắm trong tay.

Ý niệm thoáng qua, Tiêu Dật đột nhiên ngây người, y ý thức được một vấn đề quan trọng. Có lẽ trước đó y từ chỗ Từ Sắt Nguyên nghe được quá nhiều chiến tích lãnh khốc của Sở Mặc, lại thêm ấn tượng ban đầu Sở Mặc lưu lại cho y tại Vô Vọng chi hải, trong tiềm thức y kỳ thật vẫn luôn ôm nỗi sợ hãi sâu sắc với Sở Mặc. Tới mức y mỗi khi nghĩ tới bị Sở Mặc bắt được thì đều lo lắng Sở Mặc sẽ làm gì y, nhưng lại bỏ qua một vấn đề quan trọng thiết yếu. Có năng lực qua lại các giới là y, Sở Mặc muốn trở về tiên giới nhất định phải nhờ vào sự trợ giúp của y, trong quan hệ của hai người lẽ nào không nên là Sở Mặc ở thế yếu sao? Tại sao người sợ hãi thấp thỏm ngược lại là y? Y hoàn toàn có thể mượn chuyện mang Sở Mặc về tiên giới để uy hiếp Sở Mặc. Tiêu Dật nghĩ rõ ràng xong, lá gan lập tức lớn lên, lập tức nhắm mắt rồi lại trở về thú nhân thế giới.

Dưới ngọn đèn màu trắng, Sở Mặc vẫn ngồi dựa đầu giường, lặng lẽ ngồi đó nhìn y, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không có gì biến hóa.

Tiêu Dật ho nhẹ một tiếng, quyết định giáng đòn phủ đầu, phải giành thế chủ động nói chuyện trước. Nhưng còn chưa đợi y kịp mở miệng, Sở Mặc đột nhiên cười, nhìn y nhẹ giọng nói: “Cậu trở về rồi.” Giống như Tiêu Dật chỉ là tùy tiện ra ngoài một chuyến, hoàn toàn không có bất cứ vẻ kinh ngạc, bất ngờ nào.

Tiêu Dật đã chuẩn bị tâm lý nửa ngày cổ vũ đầy dũng khí, lập tức giống như quả bóng bị chích một phát xì hơi, quyền chủ động lại lần nữa trở về tay Sở Mặc.