Thư Viện Thiên Đạo

Chương 33: Giả vờ hào phóng




“Chào Thượng công tử, mời vào mời vào!”

Hai người một thú còn chưa đi vào, thì đã có một gã trung niên niềm nở chạy ra nghênh đón.

Chấp sự(1) của Hồng Thiên Lầu, Ngô Sầu!

(1)Chấp sự: quản lý.

“Kiếm một chỗ yên tĩnh cho chúng ta, ta và thầy Tào Hùng đây muốn uống với nhau cho thật đã!” Thượng Bân nói.

“Mời đi bên này!”

Ngô Sầu nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho hai người họ.

“Thượng thiếu, mỗi lẫn ta đến, tay Ngô chấp sự này đều vểnh mặt lên trời, hỏi chẳng buồn đáp, sao lần này…” Tào Hùng không khỏi hỏi.

Hồng Thiên Lầu tuy chỉ là một tửu lâu, nhưng nghe nói thế lực sau lưng rất lớn, bằng không thì sao có thể được kinh doanh ngay trong khuôn viên của học viện Hồng Thiên, hơn nữa lại có quy mô như vậy!

Trước giờ gã đến đây ăn cơm, tay Ngô chấp sự này đều tỏ ra khinh khỉnh, bây giờ lại khom lưng thấp cổ, tỏ ra hết sức cung kính, khiến gã ta hơi khó tin.

“Trước đây học viện có một trưởng lão tên Hồng Hạo, chắc thầy đã nghe rồi chứ?”

Tào Hùng gật đầu.

Học viện Hồng Thiên là do thầy Hồng Thiên sáng lập, sau khi ông ấy chết, thì hậu bối tiếp tục kế thừa, cho nên trong học viện, các trưởng lão mang họ Hồng có địa vị khá tôn quý.

Vị trưởng lão Hồng Hạo này, đích xác là hắn đã từng nghe danh. Thực lực rất hùng mạnh, nghe truyền đã từng tranh chức hiệu trưởng, nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì ông lại từ chức trưởng lão, rồi từ đó bặt vô âm tín.

“Sau khi từ chức trưởng lão, ông ấy đã mở tửu lâu này. Mà ông ấy với ông nội ta từng là bạn chí cốt, cho nên mỗi lần ta đến đây, vị Ngô chấp sự này đều tiếp đãi rất niềm nở!” Thượng Bân đắc ý tiết lộ.

“Thì ra là vậy!” Tào Hùng gật gù.

Chả trách H ồng Thiên Lầu lại quy mô đến thế, thì ra là do cựu trưởng lão Hồng Hạo mở.

Vào một tửu lâu lớn như vậy, mà được đích thân chấp sự ra nghênh đón, tuyệt đối là chuyện rất vinh hạnh.

“Hử?”

Đang hưởng thụ sự tiếp đãi chưa từng có bao giờ, đột nhiên Tào Hùng khựng lại, sắc mặt cũng sầm xuống.

“Sao vậy?” Thượng Bân khó hiểu liếc qua.

“Đó là Trương Huyền mà, sao nó lại có tư cách đến đây dùng cơm chứ?” Tào Hùng chỉ tay.

“Trương Huyền?” Thượng Bân nhìn qua, lúc trông thấy bóng người đang ngồi bên cạnh kẻ thù của mình, gã lập tức nhướn mày, cơn giận bừng lên: “Sao cô ấy lại đi chung với cái thứ ăn hại ấy? Ta đã mời không biết bao nhiêu lần mà cô ấy luôn từ chối, vậy mà lại đi với người khác! Đáng ghét! Thật là đáng ghét!”

Gã là cháu của trưởng lão, là giáo viên cấp cao của học viện, cao thủ cảnh giới Đỉnh Lực viên mãn. Gã đích thân mời mọc bao phen mà đối phương không nhận lời, cứ ngỡ cô ấy không bao giờ dùng cơm với người khác. Nhưng gã nằm mơ cũng không ngờ, cô ấy lại đi chung với cái thứ ăn hại nổi tiếng của học viện.

Thượng Bân tức muốn ngất.

Gã vỗ bàn đứng dậy, định xông đến chất vấn, nhưng nhớ tới thái độ của Thẩm Bích Như thì lập tức chùn lại.

Cô ấy ghét nhất bị người khác làm phiền, bây giờ cứ vậy mà qua đó chất vấn, một khi làm cho cô ấy nổi giận thì sau này muốn theo đuổi tiếp, chắc chắn là không có cửa rồi.

“Thượng thiếu không cần tức giận, ta có cách này, có thể khiến Thẩm Bích Như nhận ra bộ mặt thật của tên Trương Huyền! Còn có thể nhân đó hiển lộ uy phong của Thượng thiếu nữa!” Tào Hùng vốn rất ma mãnh, làm sao mà không hiểu, lập tức cười nói thầm.

“Cách gì?”

“Tên Trương Huyền này chắc chắn là đã nịnh nọt, rồi mời cô giáo Thẩm đi ăn cơm! Gã chỉ là giáo viên cấp thấp nhất, lương bổng được mấy đồng? Chúng ta chỉ cần ra tay khiến gã không đủ tiền trả, tự nhiên sẽ bị muối mặt thôi! Đến lúc đó Thượng thiếu lại xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân. Cô Thẩm chắc chắn sẽ nhìn Thượng thiếu bằng con mắt khác, không khéo còn thầm thương trộm nhớ, tự sà vào lòng ngài đó…” Tào Hùng trình bày kế hoạch của mình.

“Hay lắm, cứ làm như thế đi!” Ánh mắt Thượng Bân lóe sáng, gật gù đầy tâm đắc.

Không những làm bẽ mặt đối thủ, còn có thể nâng cao hình ảnh của mình lên, ý kiến này quả thực rất hay!

Xem ra tay Tào Hùng này không những dạy học giỏi, mà còn rất tháo vát, sau này phải cất nhắc thêm mới được…

………………………………

Trương Huyền nào hay biết mình đã bị người ta tính kế, mà chỉ lo ăn uống say sưa, không ngừng gật đầu thỏa mãn.

Tuy kĩ thuật nấu nướng không bằng trái đất, nhưng do linh khí của thế giới này dồi dào nên nguyên liệu rất tươi ngon, hấp dẫn.

Một bàn tiệc đầy ắp đã bị xử lý gần hết rất nhanh chóng, mà phần lớn là nhờ hắn nhiệt tình “tiêu diệt”, Thẩm Bích Như chỉ ăn một chút lấy lệ.

Thấy thằng cha này cứ cắm đầu cắm cổ mà ăn, chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình, khóe miệng Thẩm Bích Như không khỏi co giật liên hồi.

Vốn cứ ngỡ gã chỉ cố tình đóng kịch để gây sự chú ý với mình, đến bây giờ thì cô đã nhận ra, gã đúng là chẳng xem mình ra cái thá gì cả…

Dẫu có là giáo viên thiên tài, thầy giáo ngôi sao của học viện, ai nấy gặp cô đều cố hết sức để lấy lòng, nhún nhường chiều chuộng. Còn gã này thì thôi rồi, rõ ràng là đội sổ học viện, nhưng nhìn cô cứ như người vô hình. Cô thực sự tức đến mức nghiến răng ken két, chỉ muốn tặng cho gã một cước.

Càng nghĩ càng giận, biết rằng nếu ngồi ăn nữa chắc sẽ tức chết mất. Thẩm Bích Như gọi to: “Tính tiền!”

“Tổng cộng 1280 kim tệ!”

Một nhân viên phục vụ bước đến.

“1280?” Thẩm Bích Như giật bắn người: “Sao mà đắt thế?”

Một giáo viên cấp cao như cô ấy, mỗi tháng cũng chỉ được 1000 kim tệ tiền lương, ăn một bữa bay vèo một tháng lương?

Sao mà nhiều vậy được?

Lúc nãy khi gọi món cô đã tính sơ qua rồi, chưa đến 100 mà, sao giờ lại lên đến hơn 1000?

“Xin lỗi, bình rượu này có giá 1200 kim tệ!” Nhân viên phục vụ nói.

Vừa rồi hai người họ ăn cơm, một người phục vụ đến hỏi họ muốn dùng rượu không. Thẩm Bích Như nghĩ uống chút cũng chẳng sao nên đã gật đầu. Nằm mơ cũng không ngờ lại mắc đến thế!

“Bình rượu này là các người đưa đến, bọn ta hoàn toàn không biết giá…”

Mặt Thẩm Bích Như nhăn như khỉ ăn ớt.

Ngốc cỡ não cũng phải biết, cô bị người ta chơi khăm rồi.

“Nếu cô thực sự không muốn, thì phải hỏi trước một tiếng chứ. Cô không nói, chúng tôi cứ ngỡ cô biết giá rồi nên đâu có lắm lời!” Người phục vụ nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng.

“Hừ!” Thấy thái độ của đối phương, Thẩm Bích Như biết có nói gì thêm cũng bằng thừa, làm lớn chuyện thì chỉ gây ảnh hưởng không tốt đến mình. Cô im lặng mở túi định tính tiền, đột nhiên mặt mày tái nhợt, ngượng ngùng nói: “Trên người ta không có nhiều tiền như thế, ngươi cứ cho nợ trước đi, ta quay về lấy tiền rồi quay lại trả…”

Hôm nay cô đến Tàng Thư Các để đọc sách nên không mang theo nhiều tiền, sau đó gặp phải Trương Huyền, thỉnh giáo hắn ta, bởi vì quá bàng hoàng nên quên mất chuyện này. Bây giờ nhớ ra thì trong túi cô chỉ có chưa đến 100 kim tệ, thiếu quá nhiều.

Mời người ta ăn cơm mà không đủ tiền trả…

Cô ta cảm thấy mặt mình chợt nóng ran, ước gì có cái lỗ để chui xuống.

“Không trả nổi thì đừng có gọi món, gọi rồi thì phải trả tiền, định bùng tiền cơm ở chỗ này thì không xong đâu!” Tay phục vụ nói rất coi thường.

“Ngươi…”

Mặt Thẩm Bích Như đỏ bừng.

“Có chuyện gì vậy?”

Bấy giờ, một tiếng quát vang lên, ngay sau đó Thượng Bân dắt theo Bộc Thiên Sư và Tào Hùng bước đến.

Gã mặc một bộ quần áo lụa trắng, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt rảo bước, đúng kiểu dáng vẻ của kẻ bề trên. Nếu là trước đây, dựa vào khí chất và dung mạo của gã, lại thêm con Bộc Thiên Sư hung dữ, thì đích xác là vô cùng oai phong. Nhưng bây giờ, mặt thì sưng húp, hai mắt bầm đen, nhìn từ xa trông buồn cười cực điểm.

Có điều, gã hoàn toàn không có cảm giác ấy, trái lại còn thấy mình thật là oai vệ. Khi ánh mắt chạm đến Thẩm Bích Như, gã giả vờ kinh ngạc: “Cô Thẩm, sao trùng hợp thế, cô cũng ở đây à?”

Xong rồi gã quay qua nhìn tên phục vụ: “Chuyện gì đây? Ầm ĩ như vậy, còn ra cái thể thống gì nữa?”

“Ồ, thì ra là Thượng thiếu!” Tay phục vụ giật bắn mình, vẻ ngang tàng khi nãy biến mất, bây giờ lại tỏ ra khúm na khúm núm: “Chuyện là vầy ạ, họ ăn cơm nhưng không có tiền trả…”

“Không có tiền trả?”

Thượng Bân lắc đầu, giả vờ tỏ vẻ thất vọng, nhìn qua Trương Huyền nói: “Thầy Trương, chẳng phải ta đã bảo với thầy, không có tiền thì đừng có cố tỏ ra hào phóng. Mời người ta đi ăn cơm, như vầy thì mất mặt quá! Thầy đứng bét học viện, có lẽ đã chai lì với chuyện mất mặt nên chẳng cảm thấy gì. Nhưng để cho cô Thẩm của chúng ta cũng mất mặt theo thì có hơi quá đáng đấy.”

“… …”

Thấy thằng cha kia tự biên tự diễn rất hăng say, Trương Huyền có hơi ngớ ra, rồi quay qua nói với Thẩm Bích Như: “Này, hình như anh ta nói cô đấy, nếu không có tiền thì đừng có cố tỏ ra hào phóng, cô thấy bây giờ thì mất mặt rồi đó.”

“Ngươi…”

Nghe thấy những lời của Thượng Bân, Thẩm Bích Như vốn đã tức sẵn, bây giờ Trương Huyền lại bồi thêm một nhát nữa khiến cô tức muốn nổ óc. Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào bản mặt nghênh ngang đắc ý, cố tình đến để lấy lòng người đẹp của Thượng Bân, hàm răng nghiến ‘ken két”, quát to: “Thượng Bân, thầy nói ai giả vờ hào phóng?”