Thư Viện Thiên Đạo

Chương 47: Hoàng ngữ




“Công tử cần mua sách hay xem sách?”

Vừa bước vào đã có một thiếu nữ ra nghênh đón.

Thiếu nữ tuổi tầm mười bảy mười tám, vẻ mặt ngây thơ, vóc người khá gợi cảm, tuy vẫn kém hơn chút so với Thẩm Bích Như, nhưng tuyệt đối cũng là mỹ nhân hiếm thấy.

“Ở đây có… bí tịch công pháp cho võ giả lục trọng không?”

Trương Huyền hỏi thẳng.

“Công pháp cho võ giả lục trọng? Công tử nói đùa rồi, loại công pháp này mỗi một quyển đều có giá rất đắt đỏ, chỗ chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, nào có mà bán. Nếu là công pháp nhập môn thì còn có mấy quyển…” Cô gái lắc đầu.

Tiệm sách của cô phần lớn chỉ bày bán những sách liên quan đến nhân văn, địa lý, sách về danh nhân… Công pháp thuộc loại cơ mật của người tu luyện, sao có thể cho người ta xem, mua tùy tiện được.

“Thế… cô có biết chỗ nào bán không?” Quả nhiên là không có, Trương Huyền thở dài, hỏi thêm một câu với ánh mắt đầy hy vọng.

“Bán?” Cô gái lắc đầu: “Loại công pháp cấp cao, không đời nào có ai đó chịu bán đâu. Cả vương thành Thiên Huyền này đều không có. Nhưng có một số cao thủ sưu tập được không ít làm của riêng, nếu quan hệ tốt, có thể xin vào tham quan!”

“Tham quan? Nếu được tham quan cũng tốt lắm rồi!” Mắt Trương Huyền lóe sáng.

Sở hữu thư viện Thiên Đạo nên hắn chẳng cần mua, chỉ cần cho hắn lật một lượt là được rồi.

“Cô có biết trong nhà vị tiền bối nào có sách loại này, hơn nữa đồng ý cho người khác vào tham quan không?” Trương Huyền hỏi luôn.

“Cho phép người khác vào tham quan à?” Cô gái chau mày lại, đang định lắc đầu thì đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt trở nên lém lỉnh, mỉm cười nói: “Tôi đúng là có biết một vị, có điều ông ấy nổi tiếng với tính cách quái dị! Nếu ông ấy vui thì công tử có dọn hết sách trong nhà ông ấy đi cũng chẳng sao. Còn nếu không vui thì đừng nói là xem sách, cả cửa ông ấy cũng không cho bước vào…”

“Có kiểu người như vậy sao?” Trương Huyền khẽ chau mày rồi nói ngay: “Thế phiền cô chỉ giúp cho ta đến đâu mới gặp được vị tiền bối ấy?”

“Đúng lúc chỗ tôi cũng vắng khách, để tôi đưa công tử qua đó!” Cô gái mỉm cười.

“Làm phiền cô rồi!”

Không ngờ cô gái này lại tốt bụng đến thế, còn muốn tự đưa mình qua, trong lòng hắn khá cảm kích, gật gù không ngớt.

Cô gái đi trước dẫn đường, hai người đi ra khỏi hiệu sách.

Qua trò chuyện, Trương Huyền biết được cô gái này tên Hoàng Ngữ, hiệu sách vừa rồi cũng là do chính cô ấy mở. Nhìn vẻ ngoài của hiệu sách thì chắc là mở chưa được bao lâu, cùng lắm là mấy chục ngày.

“Người mà cô nói đó, trong nhà nhiều sách lắm à?” Đi được một lát, Trương Huyền tò mò hỏi.

“Đương nhiên rồi, ông ấy là bậc Đại Nho nổi tiếng trong vương quốc này, từng là thầy giáo của bệ hạ Thẩm Truy! Ông có thể tự do ra vào Tàng Thư Khố của vương quốc, công tử nghĩ sách trong nhà ông ấy có thể không phong phú được sao?” Vẻ mặt Hoàng Ngữ đầy ngưỡng mộ.

“Thầy của bệ hạ Thẩm Truy? Từng là đế sư?” Trương Huyền cứng cả lưỡi.

Quốc vương bệ hạ của vương quốc Thiên Huyền tên là Thẩm Truy, chưa ai biết cụ thể thực lực, chỉ biết là người đứng đầu trong vương quốc, chẳng ai địch nổi!

Có thể làm thầy một người như thế, tất nhiên phải lựa chọn gắt gao trong ngàn vạn người, còn phải qua tầng tầng lớp lớp thẩm định. Dẫu có là viện trưởng của học viện Hồng Thiên, e cũng chẳng đủ tư cách!

“Ông ấy là thầy dạy thư họa (thư pháp và hội họa), chứ không phải thầy dạy tu luyện. Cho dù vậy cũng rất lợi hại rồi, lại còn được bệ hạ vô cùng kính trọng!” Nói đến đây, Hoàng Ngữ tỏ ra đầy nghiêm túc: “Lục Trầm lão tiên sinh là người lịch sự, văn nhã, chú trọng phép tắc, ghét nhất là thứ hậu bối ăn nói lung tung. Đến đó, tốt nhất công tử nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, bằng không chẳng có cửa mượn sách của ông ấy để xem đâu!”

“Được!” Trương Huyền gật đầu.

“Còn nữa, tôi cũng có việc nên đến lúc ấy, công tử tự trình bày chuyện mượn sách nhé, đừng có lôi tôi vào chuyện của anh đó!” Hoàng Ngữ dặn dò.

“Yên tâm đi, ta sẽ không khiến cô phải khó xử đâu!” Hiểu hàm ý của cô ấy, Trương Huyền khẽ mỉm cười.

Đối phương đưa mình đi là đã tốt bụng lắm rồi, có thể được xem nhờ hay không, vậy phải dựa vào bản lĩnh của mình.

Bất luận thế nào, chính mình cũng là nhà giáo nhân dân, sao có thể khiến một cô gái phải khó xử chứ?

“Lão tiên sinh khá thích những hậu bối biết vâng lời, bất kể lão tiên sinh nói gì, anh cứ gật đầu đồng ý là được rồi. Anh cũng biết rồi đấy, một bậc Đại Nho như ông ấy, vốn rất bảo thủ. Có một số tư tưởng bị lạc điệu với người trẻ bây giờ, anh đừng để ý là được!” Hoàng Ngữ dặn dò lần nữa.

Hai người đi ra khỏi trung tâm giao dịch, vòng qua những ngõ hẻm khiến người ta chóng cả mặt, cuối cùng đến trước một phủ đệ(1).

(1)Phủ đệ: nơi ở của quan lại, quý tộc thời cổ.

“Đây chính là nhà của Lục Trầm lão tiên sinh!” Hoàng Ngữ giới thiệu.

Trương Huyền ngẩng đầu nhìn, phủ đệ trước mặt không hề xa hoa, rộng lớn như trong tưởng tượng. Cổng vào rất giản dị, ngay cả biển đề cũng chẳng có. Nếu không phải được cô gái này dẫn tới, hắn còn cho rằng đây là nhà của dân thường mất.

Đây là… chỗ ở của đế sư sao?

Thực sự khiến người ta chẳng dám tin.

“Lục Trầm lão tiên sinh cả đời cần kiệm, bệ hạ Thẩm Truy đã mấy lần có ý xây lại phủ đệ cho ông ấy, nhưng đều bị từ chối nghiêm nghị!” Thấy vẻ ngạc nhiên của hắn, Hoàng Ngữ giải thích.

Trương Huyền gật đầu, trong lòng dâng lên niềm tôn kính.

Thân phận cao như thế, lại có thể giữ mình trong sạch, không xa xỉ, không ra vẻ ta đây. Vị lão tiên sinh này, xem ra đích xác là một người cảm tình phong phú, sống được tùy tính.

Lộc cộc lộc cộc!

Khi bọn họ đang định gõ cửa thì thấy có một chiếc xe ngựa chạy tới, tiếng vó ngựa vang vọng trong con hẻm nhỏ.

Két…!

Chiếc xe ngựa dừng lại ngay cạnh hai người họ, một thiếu niên vén rèm xe bước ra.

Thiếu niên tầm mười bảy mười tám, trên người mặc đồ trắng, vóc dáng cao lớn, khôi ngô tuấn tú, vừa nhìn đã biết là công tử con nhà giàu với cái dáng vẻ bề trên cao ngạo.

“Tiểu Ngữ? Ngươi cũng đến rồi!”

Nhìn thấy Hoàng Ngữ, mắt của vị công tử kia lóe sáng, lập tức tỏ ra niềm nở, lấy lòng.

“Ta tên Hoàng Ngữ, đứng có gọi kiểu buồn nôn như thế. Chúng ta cũng không thân đến mức độ đấy đâu!” Hoàng Ngữ trề môi, có vẻ chẳng ưa gì thiếu niên kia.

“Với quan hệ của hai ta, gọi Tiểu Ngũ cũng có sao đâu. Chưa kể, lúc ngươi còn nhỏ chẳng phải ta vẫn gọi thế sao? Sao vậy, hôm nay ngươi cũng đến thăm Lục Trầm lão tiên sinh à?” Vị công tử kia cười nhẹ nhàng, làm động tác nắm chắc trong tay: “Hề hề, món đồ đó, ngươi đừng có nghĩ đến nữa, chắc chắn sẽ thuộc về ta!”

“Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu! Chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại khóc nhè thôi!” Hoàng Ngữ chẳng hề chịu lép vế.

“Vậy cứ chờ mà xem!”

Công tử áo trắng kia mỉm cười đáp lại, bấy giờ cậu ta mới nhìn thấy Trương Huyền, lập tức chau mày lại: “Ai đây? Tiểu Ngữ, sao ngươi lại đưa người lạ đến đây…”

“Ta đưa ai đến, liên quan gì đến ngươi?”

Hoàng Ngữ nhếch miệng, chẳng hề nể mặt đối phương.

“Hừ, thằng ranh, bất luận ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất tránh Tiểu Ngữ xa xa một chút. Cô ấy không phải người mà một kẻ tầm thường như ngươi có thể động vào đâu!” Vừa nhìn Trương Huyền, tên công tử kia vừa cảnh cáo.

“… …”

Không ngờ đến đây mượn sách xem mà cũng bị đe dọa, Trương Huyền dở khóc dở cười.

Nói theo ngôn ngữ của đời trước thì là, đúng là nằm im cũng trúng đạn!

Cô nàng Hoàng Ngữ này chỉ đưa hắn đến đây mà thôi, có liên quan cái quái gì đâu? Làm gì mà ghê vậy?

Bị người ta đe dọa nên trong lòng trở nên rất bực bội, Trương Huyền vươn mình vặn người, rồi nhún vai: “Ngươi cũng lắm chuyện thật đấy. Xin lỗi, không phiền ngươi phải bận tâm!”

“Được lắm, mong là ngươi không hối hận vì câu nói này!”

Không ngờ thằng ranh lạ hoắc này lại dám ăn nói với mình như vậy, tên công tử áo trắng nhướn cao chân mày, đôi mắt nheo lại. Sau đó cậu ta bỏ mặc hai người họ, sải bước đến trước cánh cổng, nhấc tay gõ cửa.

“Sao anh lỗ mãng vậy…”

Bên tai Trương Huyền vang lên giọng nói lo lắng của Hoàng Ngữ.

“Sao cơ?” Trương Huyền ngơ ngác nhìn qua.

“Anh có biết hắn là ai không? Sao anh dám nói năng với hắn như thế?” Nhìn cái bộ dạng ngơ ngác của đối phương, Hoàng Ngữ có chút nghẹn lời.

Thật là không biết ông nội này to gan hay đầu óc có vấn đề nữa.

“Mặc kệ hắn là ai…” Trương Huyền khoát tay.

Hắn là ai thì có liên quan đến tôi sao?

“Anh…” Nhìn bộ dạng của hắn, Hoàng Ngữ thực sự phải hoài nghi, phải chăng cô đã dắt tới đây một thằng đần. Nhìn ánh mắt chẳng hề để tâm, hoàn toàn không lo âu gì tới thân phận của người ta, Hoàng Ngữ đành mở miệng giới thiệu: “Hắn là con trai duy nhất của Trấn Nam Vương, Bạch Tốn!”

Trấn Nam Vương hay còn được gọi là quyền thần đứng đầu của vương quốc Thiên Huyền, quyền hạn chỉ dưới mỗi quốc vương Thẩm Truy. Đắc tội với con trai độc nhất của ông ta, chẳng khác nào khiến bản thân khó mà sống nổi trong cả cái vương quốc này.

Cứ ngỡ nói ra thân phận của tên kia, cha nội này sẽ cảm thấy hoảng sợ, hỏi han mình xem phải giải quyết thế nào. Nhưng cô chỉ thấy Trương Huyền vẫn trưng nguyên cái khuôn mặt ngơ ngác, hỏi cô một câu rất ngu: “Trấn Nam Vương… là ai?”