Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 163: 163: Hãy Dẫn Cô Bé Tới Tự Do Nhé






"Ha ha ha, quả không hổ là chị của em.

Chúng ta luôn là bộ đôi mạnh nhất."
"Phải không, chị?"
Choang!
Kurome lao lên, hai lưỡi kiếm một lần nữa chém vào nhau.

Những đường kiếm ngang dọc liên hồi giao qua giao lại.

Akame khẽ đẩy vai, hất lệch kiếm của Kurome, cô xoay người đạp thẳng khiến Kurome phải nắm chặt cán kiếm để chống đỡ, bị đẩy lùi ra phía sau.
Biết mình đã dần lép vế trước Akame, Kurome giơ kiếm lên, triệu hồi những con rối bằng lời nguyền của Yatsufusa.
"Đến đây cho ta!"
Hàng đống con rối trồi lên, nhưng khác với Natala hay Doya, chúng quá lừ đừ và chậm chạp.

Akame chỉ đơn giản múa kiếm là có thể xé nát bọn chúng chỉ trong một nốt nhạc.
"Đám con rối tạp nham đó quả nhiên không đủ..."
"Đây là...!dấu chấm hết!"
Akame dậm chân, tức tốc lao về phía trước.

Đột nhiên một thứ gì đó lao ngang qua khiến cô phải chuyển hướng nhảy lùi trở lại vị trí ban đầu.
"Ta sẽ không để ngươi hại Kurome."
"Wave?"
Wave đứng chắn phía trước Kurome, đã trang bị sẵn sàng Grand Chariot, cậu thủ thế trước Akame.
"Night Raid, đối đầu với ta đây này!"
"Ở yên đó, Wave."
Đồng tử của Wave đột nhiên co rút lại.

Một thứ thậm chí vượt qua cả cảm nhận của cậu đang vút tới, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.
Oanh!
Wave bị đụng bay, cậu thấy được đằng trước mặt mình chính là Tatsumi, cũng đang trang bị Incursio.
"Tatsumi?"
Người lên tiếng lần này là Akame, Tatsumi chỉ đơn giản gật đầu một cái.

Wave không cam lòng, một lần nữa thử nghiệm tấn công thì bị Tatsumi đẩy lui, hạ đo ván trong phút chốc.
"Cái quái gì?"
Cậu kinh hãi, mới qua bao lâu chứ? Cách đây không lâu, cậu với Tatsumi vẫn còn chiến một trận có thể nói là ngang tài ngang sức, vậy mà giờ đây...!Tatsumi đã mạnh đến mức này rồi sao?
"Đừng xen vào truyện của chúng tôi!"
"Kurome, tôi không thể bỏ rơi đồng đội, tôi...!không muốn mất thêm bất kì ai nữa!"
"Xin lỗi, nhưng mà...!tôi cần phải làm thế này.

Tha thứ cho tôi."

"Kurome..."
Mà ở bên kia, cũng đang xảy ra một cuộc chất vấn.
"Tại sao cậu lại đến đây, Tatsumi?"
"Đảm bảo cho cuộc đấu giữa cậu và Kurome không bị cản trở."
Wave bắt đầu mất bình tĩnh, muốn lao đên ngăn trở cả hai.

Tatsumi tại sao lại không muốn đâu, nhưng mà có một số việc không làm thì không được.
"Nếu ngăn cản, họ sẽ không bao giờ có thể vượt qua quá khứ được!"
"Đó là câu trả lời cậu có được ở Night Raid sao, Tatsumi?!"
"Đúng vậy, mỗi người đều có lý do riêng."
Kurome thơ thẩn nhìn lên ánh trăng, lý do riêng sao? Quả đúng là như vậy.
Trời bắt đầu đổ mưa, Wave đứng như trời trồng, cánh tay nắm chặt đến độ run rẩy.

Cậu cảm giác được sự bất lực, sự ngột ngạt.

Rõ ràng chỉ cách có vài mét thôi, nhưng mà giữa bọn họ cứ như lạch trời rồi.

Wave chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì, không biết làm gì.
"Tôi..."
"Wave..."
"Cảm ơn cậu vì đã đến, tôi ước chúng ta có thể ở bên nhau trong hoàn cảnh khác."
Kurome quay mặt nhìn Wave, nở một nụ cười hồn nhiên đúng với tuổi của cô.

Nụ cười đó thật đẹp, nhưng càng thế thù trái tim cậu lại càng đau đớn.
Giải trừ Grand Chariot, cậu chỉ đứng lặng tại đó mặc cho mưa xối vào mặt, chất lỏng trên mặt cậu không biết là nước mắt hay nước mưa nữa.
"Kurome..."
"Tôi cần phải làm điều này để giải quyết sự tiếc nuối.

Để tôi có thể...!thanh thản."
"Hãy cùng làm điều đó nào, chị."
Akame gật đầu, cả hai đều sử dụng thể cầm kiếm cơ bản.

Tatsumi cũng giải trừ Incursio, cùng Wave trở thành hai người quan sát duy nhất của trận quyết chiến dây dưa từ quá khứ tới hiện tại này.
"Chị yêu em, Kurome."
"Em cũng vậy, chị gái."
Xoẹt!
Hai lưỡi kiếm cùng nhau xé tan màn mưa, và Kurome đã chém trượt, thanh kiếm của Akame đã xuyên qua bụng cô.

Lưỡi kiếm chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.
Kurome nhắm mắt lại giống như chấp nhận số phận của kẻ chiến bại, gục đầu lên vai Akame.

Còn cô thì khẽ vuốt ve mái tóc của em gái mình.

"Không..."
Wave lảo đảo bước tới, nhưng chỉ sau ba bước thì cậu đã dập hai đầu gối xuống.

Thanh âm nghẹn ngào.
"Thật sự...!không thể có cách nào khác sao?"
Câu hỏi này, Tatsumi không biết phải trả lời như thế nào, và cậu cũng không có tư cách để trả lời.

Hai người duy nhất có tư cách chính là đôi chị em kia, nhưng mà nếu thật sự có cách khác tốt hơn thì tại sao họ lại đi đến bước đường này?
"Chết tiệt!"
"Chết tiệt!"
"Chết tiệt!"
"Tôi...!tôi không thể làm gì cho cô ấy cả..."
Wave đấm xuống nền đất đã ướt đẫm.

Akame bế Kurome đến rồi trao con bé cho cậu.
"Cậu đã đến vì em ấy, thế là quá đủ rồi."
Cậu bế Kurome lên, khi mà cô đang nở một nụ cười bình yên chưa từng có, dường như cô chỉ ngủ một giấc thôi.

Cậu không quay đầu lại mà hỏi một câu.
"Night Raid, chúng tôi chiến đấu là vì cái gì?"
"Nếu anh không có lý do để chiến đấu, vậy thì đừng cầm vũ khí nữa.

Chỉ có những người đủ quyết tâm mới có thể nâng kiếm."
"Quyết tâm?"
"Bước trên con đường của mình, mặc kệ phía trước có là gì."
Wave khẽ gật đầu, sau đó từng bước rời đi, biến mất sau những gốc cây.
Akame bất ngờ lảo đảo khuỵu xuống, Tatsumi ngay lập tức đỡ lấy cô.

"Tớ đã bảo là cậu không được đến..."
"Không phải để chiến đấu, mà là để đón cậu trở về."
Cô hơi kinh ngạc ngước mắt lên, đụng vào ánh mắt ôn nhu của Tatsumi.
"Những thứ cậu gánh vác trên vai quả thật vượt qua tớ tưởng tượng nhiều.

Nhưng mà..."
"Tớ sẽ không để cậu một mình, chúng ta đã hứa mà.

Vì vậy hãy tin tưởng chúng tớ một chút nhé."
"Em ấy...!sẽ có một cuộc sống mới, phải không?"
"Ừm."

Akame lao vào lồng ngực của Tatsumi, khóc rống lên.

Giải phóng toàn bộ cảm xúc mà cô đã đè nén bấy lâu nay.

Tatsumi không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ nhẹ nhành vỗ về cô.
...
Khi mà Wave đang bước đi trong con mưa, một bóng hình chắn đường phía trước cậu.
"Kị sĩ...!màu trắng..."
Wave thều thào, cảm giác tại sao ông trời cứ muốn hành hạ Kurome như vậy.

Đến cả khi cô ấy chết thì vẫn có kẻ thù tìm tới hay sao? Và tất nhiên là cả cậu nữa.
Wave cũng biết rằng kẻ trước mặt này là đối tượng mà Jeagers truy đuổi nên đây khả năng cao chính là một cuộc trả thù.

Có sức mạnh đủ để đọ sức với cả đội trưởng Esdeath.

Dù là cậu khi đang đỉnh cao cũng không phải đối thủ, huồng hồ hiện tại tinh thần của Wave lại không tốt chút nào.
"Xin ngươi...!nếu giết ta, hãy chôn cất cô ấy...!coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng."
"Cô bé trong ngực cậu, vẫn còn sống."
"Hả..."
"Nếu muốn cho cô ấy tự do, vậy thì đi theo tôi."
Tự do...
Wave đang phân vân không biết nên làm thế nào thì kị sĩ màu trắng đã quay đầu bước đi.

Dù cho lý trí đã cảnh báo đây có thể là bẫy, nhưng cuối cùng cậu vẫn cắn răng đi theo.
Đi theo kị sĩ màu trắng, cả hai người đến một tiệm cà phê ở ngoại thành.

Trong cái bóng tối lạnh lẽo và cơn mưa nặng hạt, ánh đèn từ tiệm giống như ngọn lửa sưởi ấm và dẫn đường cho những kẻ lạc lối vậy.
"Đây là..."
Wave kinh ngạc, bởi vì cậu biết chỗ này chính là tiệm cà phê của Dương Hằng.

Anh nhân viên lúc nào cũng nhìn cậu như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ vậy, tuy vậy đồ uống anh pha rất ngon.
Chẳng lẽ kị sĩ màu trắng chính là...
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, vào đi."
Dương Hằng giải trừ bọc giáp, vẫy tay.

Wave hấp tấp bước vào, và trong đó là khung cảnh khiến cậu không thể quên được.
"Bols, Seryu...!hai người..."
"Chuyện dài lắm, chúng ta sẽ nói sau.

Nhưng mà trước tiên phải cứu Kurome đi đã."
Wave đã đánh mất chức năng ngôn ngữ, chỉ biết gật đầy lia lịa sau đó đặt Kurome lên một cái bàn lớn.

Thứ này hoàn toàn được chuẩn bị sẵn.
Cậu nhìn bóng lưng của Dương Hằng đang chuẩn bị dụng cụ, chả lẽ người này biết trước tất cả.

Và đã chuẩn bị cho việc này rồi sao?
Dương Hằng làm sao biết trước được, hắn tất nhiên muốn cứu Kurome từ rất lâu rồi.


Nhưng mà trường hợp của cô bé này phức tạp hơn Bols và Seryu nhiều nên hắn cunhx khó mà can thiệp, chỉ khi nghe về cuộc đấu giữa Akame và Kurome.

Hắn mới cùng Leone và Tatsumi chuẩn bị một số thứ.

Còn từ đầu đến cuối đều là thuận theo tự nhiên.
Thanh kiếm mà Akame dùng để chiến đấu đêm hôm nay không phải Murasame, nó chỉ là một thanh kiếm bình thường.

Leone đã đánh tráo nó.
Còn về sự vô lý, Akame chẳng lẽ không biết được sao? Thực ra cái này nói nghe thì vô lý, nhưng lại hợp lý.

Akame tất nhiên là biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, nhưng mà đôi khi con người có thể tự lừa gạt mình một cách rất giỏi.

Trong pha kiếm cuối cùng, Akame đã không đâm trúng chỗ yếu hại, còn Kurome đã thả lỏng pha đấy.

"Chậc, còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ."
Cũng may mà hắn hoàn thành một nhiệm vụ ẩn "chế tạo một teigu" nên cũng có kha khá điểm tích lũy trong tài khoản.

Nếu không thì dụng cụ y tế sẽ vắt sạch túi của hắn mất.
Cơ thể bên trong của Kurome đã bị thuốc của đám nhà khoa học tàn phá không thành người.

Bắt buộc phải chữa trị một cách toàn diện, thậm chí sinh mệnh lực cũng phải bổ xung vào.

Dù là với sự "đa năng" của hòm chữa trị cũng phải tốn rất nhiều công sức.
Ca phẫu thuật kéo dài đến tận khi trời sáng, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu hắt vào qua khe cửa.

Dương Hằng mới thả phào một hơi, tất cả mọi người đều vỡ ào.
Wave định quỳ xuống, nhưng hắn đã nhanh tay đỡ cậu lên.
"Hãy dẫn cô bé này về phía tự do, cậu làm được chứ?"
Wave bật khóc trong khi vẫn gật đầu, hắn mỉm cười, bước ra bên ngoài.

Bols tiến đến vỗ vai Wave.
"Anh ta là vậy đó, một anh hùng đích thực."
Lúc này, Kurome cũng mở mắt.

Cô có cảm giác như mình đã làm một giấc mộng rất dài, thấy được rất nhiều thứ.

Cô cảm thấy người của mình nhẹ bẫng, một cảm giác chưa từng có trước đây, giống như cô đã tái sinh vậy.

Và đặc biệt hơn cả, cô thấy được Bols, thấy được Seryu.
"Chả lẽ, đây là thiên đường sao?"
Kurome mờ mịt, loại người như cô lẽ ra phải xuống địa ngục mới đúng chứ.

Nhunge mà nơi này thật...
"Đây là nhân gian, Kurome.

Chào mừng trở về."
Wave tiến đến ôm chầm lấy cô, nước mắt bắt đầu lăn dài, Kurome cũng dang hai tay ôm chặt cậu, muốn để khoảng khắc hạnh phúc này là mãi mãi..