Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 166: 166: Tatsumi Cậu Tin Tưởng Vào Kì Tích Sao Dragon Form!






Tatsumi kinh hoàng nhìn chùm năng lượng đỏ bắn xuống.

Nhưng vào lúc cậu nghĩ rằng khu vực đó sẽ tiêu tùng thì một chấm nhỏ phi lên, chặn đứng chùm năng lượng và hất nó lên trên không.

Chấm nhỏ đó cũng rơi rụng xuống.
"Anh Dương Hằng..."
Tatsumi trở nên tức giận, cậu bây giờ không thể biết rằng hắn sống hay đã chết.

Cậu gầm thét về phía hoàng đế đang ở bên trong Shikoutazer.
"Dừng lại mau!!!"
Còn tể tướng, lão ta đang đứng trước một phần sàn gạch còn nguyên vẹn, cảm thấy vô cùng hưng phấn trước thứ sức mạnh kinh hoàng này.
"Ồ, bệ hạ của thần thật là anh dũng và uy nghi! Song thân quá cố của người, hai người đã qua đời trong một tai nạn không may chắc chắn sẽ rất tự hào về người!"
"Shikoutazer chỉ có thể điều khiển bởi người mang dòng máu hoàng tộc.

Điều đó chứng tỏ người là một hoàng đế đích thực!"
"Đúng vậy...!ta...!là một hoàng đế...!đích thực!"
"Làm đi bệ hạ! Làm đi! Làm đi! Làm đi!"
Một quả cầu năng lượng màu đỏ lại xuất hiện trước mặt Shikoutazer, cũng may là bởi vì thời gian tích tụ khá ngắn cho nên uy lực của chùm năng lượng bắn ra từ đó kém xa đòn ban đầu.

Tuy nhiên, để đón đỡ được nó, Tatsumi cũng phải tốn sức.
Mà Esdeath lúc này thì đang nhàn nhã ngồi uống trà tại một cái bàn bên vệ đường.

Giống như khung cảnh hỗn loạn này chẳng liên quan gì tới cô vậy.

Bởi vì cô đang chờ đợi cho hai phe đã gần phân thắng bại rồi thì mhayr vào diệt gọn, sau đó...!đưa anh yêu Tatsumi của cô lên làm hoàng đế mới!
"Teigu tối thượng sao? Thì ra đó là thứ Stylist theo đuổi."
Tể tướng muốn tiếp tục đứng xem khung cảnh hủy diệt, nhưng mà lo sợ bị bắt nên cuối cùng chạy đi tìm một chỗ trốn.

Đối với việc thủ đô bị diệt, lão ta chẳng để tâm.

Trong suy nghĩ của lão ta, sụp đổ chẳng có gì cả, chỉ cần bắt bọn dân đen xây dựng lại là xong.
Leone, Akame và Sheele muốn nhanh chóng giết chết tể tướng, nhưng mà những tên lính hộ vệ hoàng gia đã bao vây cả ba người lại.

So với lính bình thường thù chúng rất mạnh, sở dĩ bị Tatsumi dễ dàng hạ gục là bởi vì đẳng cấp sức mạnh hiện tại giữa hai bên là chênh lệch quá lớn thôi.
"Mau dừng lại đi! Ngươi đang làm gì vương quốc của mình thế hả?!"
"Night Raid, đây chính là sự trừng phạt! Sự trừng phạt cho những kẻ phản loạn!"
Oanh!

Lại một phát bắn nữa vào thẳng người của Tatsumi.

Để không làm liên lụy đến dân thường còn chưa kịp chạy trốn bên dưới, cậu chỉ có thể cắn răng mà chống chịu.
Ánh sáng đỏ tắt đi, Tatsumi chớp lấy thời cơ lao lên trên, mũi thương đâm thẳng vào phần ngực của Shikoutazer.
"Sao ngươi lại lôi dân thường vào việc này hả?! Thế mà ngươi dám tự xưng là hoàng đế sao?"
Choang!
Lực phản chấn lại khiến cánh tay của Tatsumi rung chuyển, phần giáp này quá cứng!
"Câm đi! Câm hết đi! Ta không thể để đế quốc này kết thúc trong tay ta!"
"Ta sinh ra trong hoàng tộc và phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này.

Một kẻ như ngươi làm sao mà hiểu được cơ chứ?"
Oanh!!
Bàn tay khổng lồ của Shikoutazer đập trúng Tatsumi như đập một con muỗi, sau đó là chùm năng lượng hủy diệt bắn trúng cậu khiênd Tatsumi bay thẳng xuống dưới.

Xuyên qua mấy chục lớp kiến trúc.

Cậu lảo đảo đứng dậy.
"Đúng vậy, ta làm sao hiểu được cảm giác của ngươi.

Ta chỉ hiểu được nhân dân đang khốn khổ tới nhường nào dưới sự cai trị của ngươi!"
"Hãy cúi xuống và xem những gì ngươi đã gây ra đi!"
Hoàng đế cúi xuống, thấy được một thủ đô văn minh rực rỡ đã biến thành một đống hoang tàn.

Dù cho Dương Hằng, Wave lẫn Tatsumi đã thay nhau ngăn cản năng lượng đỏ, nhưng tàn phá là không thể tránh khỏi.

Đồng tử của hoàng đế co rút lại, không nói lên lời.

Shikoutazer cũng dừng lại
Thấy tình hình không ổn, tể tướng vội vàng nhảy ra khỏi chỗ trốn hét lớn.
"Bệ hạ, ngươi không cần phải nghe kẻ này làm gì! Nếu người dừng lại lúc này, tất cả công sức của thần...!à nhầm chúng ta sẽ mất trắng hết! Bệ hạ phải cứng rắn lên!"
"Ông...!ông nói phải..."
Giọng nói của tể tướng giống như có ma lực vậy, khiến đầu óc của hoàng đế lần nữa mụ mị.

Tatsumi không màng đau đớn trong người mà đâm thẳng vào mặt.
"Đừng có nhìn đi nơi khác, đồ ngu!"
Tatsumi chống đỡ chùm năng lượng mà đến được trước mặt của hoàng đế.


Nhưng chưa kịp làm gì thì bị cánh tay to lớn bắt lại, nó đập thật mạnh cậu xuống dưới mặt đất tạo thành một cái lòng chảo khổng lồ.

Hoàng đế khó thở, đầu đầy mồ hôi, sử dụng teigu này cũng có cái giá khổng lồ.

Còn Tatsumi, cậu lảo đảo chống cây thương lên, nhìn thẳng về phía hoàng đế.

Cặp mắt rực lửa kia vĩnh viễn không bị dập tắt.
"Nếu ngươi...!có thể làm tất cả những điều này, tại sao ngươi không nhìn thẳng vào sự thật đi."
"Câm hết cho ta!!!"
"Ngươi chấp nhận bị điều khiển như một con rối đến hết đời sao?!"
"Ta bảo...!là câm đi!!!"
Bàn chân khổng lồ hạ xuống, toàn bộ thủ đô đều rung động không ngừng.

Tatsumi cứ ngỡ mình đã bị giẫm bẹp, nhưng mà cậu đã được lôi đi kịp thời.
"Anh Dương Hằng..."
"Nói hay lắm, Tatsumi."
— QUẢNG CÁO —
Event
Xe mô tô dừng lại, hắn nhẹ nhàng đặt cậu dựa vào một bờ tường đã sụp đổ.
"Anh Dương Hằng...!tay của anh..."
"Đã băng bó rồi, không còn đáng ngại đâu."
Hắn dừng lại một chút rồi nói.
"Tatsumi, cậu có tin tưởng vào kỳ tích không?"
"Em tin."
"Vậy thì tốt, hãy nghỉ ngơi một chút đi.

Giao thứ này cho tôi."
Tatsumi ngạc nhiên, trong tay Dương Hằng xuất hiện một khối hộp từ hư vô.

Nó đột nhiên lơ lửng lên, một điểm sáng kì lạ từ trong lồng ngực của cậu bay ra.

Dưới ánh mắt sáng rực của Tatsumi, khối hộp bắt đầu xoay tròn chầm chậm.

Trên bề mặt của nó bắt đầu xuất hiện những hoa văn, có vảy, có cánh, có vuốt, có mắt, có miệng.
Giống như là...!một con rồng!

Khối hộp tỏa ra ánh hào quang màu bạc, chiếu rọi khuôn mặt của hắn.

Dương Hằng nắm lấy khối hộp rồi giơ nó lên cao.
Graooooo!!!!
Tiếng rồng gầm vang vọng đến cả tầng mây.

Bất kể là quân đế quốc, quân cách mạng, Esdeath hay cách thành viên Night Raid, tể tướng hay là cả hoàng đế đều sững sờ.

Đặc biệt nhất là Tatsumi, là người đứng gần nhất, cậu cảm thụ tiếng gầm này rõ hơn bất kì ai.

Ngay sau đó, có gì đó trong người cậu dường như đang muốn phá bỏ xiềng xích mà xông ra.
Nhưng mà đó chưa phải là kinh hãi nhất.

Luồng sáng bạc bắt đầu chui ra từ khối hộp, tạo nên một con rồng bạc thực thụ.

Nó dang đôi cánh chói sáng của mình, đồng tử bốc lên ngọn lửa màu bạc.
Dương Hằng lơ lửng lên trên không, con rồng bay xung quanh người hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào hoàng đế, ánh mắt khiến cho hoàng đế khiếp hãi.

Vội vã bắn chùm năng lượng vào Dương Hằng.
Graooo!!!
Rồng bạc lại gầm lên, nó lao thân mình phá tan cú bắn năng lượng.

Dương Hằng vỗ đai lưng vào bên hông.
"Dragon Sig!"
Âm hiệu vang lên, Dương Hằng mỉm cười, khí thế mãnh mẽ đến đỉnh cao.

Hắn hét lớn.
"Biến hình!"
Trên thân được bao trùm bởi lớp giáp cơ bản màu đen.

Con rồng bạc đang lượn vòng thì đột nhiên tách ra làm nhiều mảnh giáp nhỏ, dần dần lắp ghép lên thân hình của hắn.

Thân, chân, tay, đầu, thậm chí là cả cặp cánh phía sau.
Dragon Form xuất hiện, nó khác hẳn so với Base Form.

Phần giáp nhìn có vẻ đồ sộ hơn với nhiều chi tiết vảy, nanh vuốt, tuy nhiên không hề sần sùi như da động vật mà có sự trơn nhẵn bóng bẩy của kim loại, nhìn có một loại mỹ cảm đặc biệt.
Phần đầu nhìn cũng gai góc hơn với phần hai mắt đang bốc cháy ngọn lửa màu bạc.

Có lẽ thứ duy nhất không thay đổi chính là hình thoi phát sáng màu hoàng kim ở giữa trán.
Long dực màu bạc mở tung ra, Dương Hằng bay vút lên trên không trung, vượt qua cả thân hình không lồ từ Shikoutazer.


Khí thế trên người hắn càng lúc càng hùng mạnh, thậm chí khiến xung quanh còn vặn vẹo không ngừng bởi dòng chảy năng lượng tiết ra.
"Tại sao...!tại sao các ngươi lại cứ tiến lên.

Tại sao các ngươi không từ bỏ đi!!!"
Hoàng đế thét lên, cái miệng của Shikoutazer mở to ra, tích tụ một cú bắn mạnh mẽ chưa từng có, hướng thẳng đến chỗ Dương Hằng.

Hắn cười lớn đáp trả.
"Bởi vì...!đây chính là con đường của ta, của chúng ta.

Chúng ta thấu hiểu thống khổ, thống hận bi kịch.

Để chúng ta gánh vác hi vọng!"
"Rõ ràng có thể từ bỏ, rõ ràng có thể dừng lại, rõ ràng có thể quay đi, rõ ràng có thể làm ngơ.

Nhưng ta vẫn thiêu tẫn chính mình! Một tia dáng nỏ nhoi có thể dẫn theo tất cả, xé tan màn đêm.

Bởi vì ta chính là Kamen Rider!!!"
"Final Rider Kick!"
Oanh!!!!!!
Năng lượng đỏ lòm bắn lên trên, lớn đến mức che kín bầu trời, phát bắn dốc cạn những gì cuối cùng của hoàng đế.

Dương Hằng nhảy xuống, giơ thẳng chân ra.

Ngọn lửa màu bạc bốc cháy cùng với tiếng gầm thét của hắn.
"Aaaaaaa!!!!!"
Năng lượng đỏ bị xẻ đôi, Dương Hằng đạp thẳng vào phần thân của Shikoutazer.

Và sau đó là âm thanh nổ tung và sóng xung kích xuyên thủng cả bầu trời.
Toàn bộ nửa thân của Shikoutazer đã nát tan thành từng mảnh, chỉ có cái đầu nơi hoàng đế đang ở là nguyên vẹn.

Dương Hằng rơi rụng trong cơn mưa mảnh vụn, một cái bóng lao vào bên trong.
Oanh!!!
Cái đầu khổng lồ rơi xuống tàn dư của cung điện.

Từ trong đống đổ nát, hai bóng người lờ mờ xuất hiện sau làn khói bụi.

Là Tatsumi đang khoác vai Dương Hằng đi ra.
"Tatsumi...!kì tích không chỉ có thật, chúng ta còn có thể...!sáng tạo kì tích..."
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, con mắt đóng lại.

Triệt để mất đi ý thức..