Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 47: Chap Đặc Biệt - Phận Hồng Nhan




-" Ui..... Mình đang ở đâu thế này? "

Lâm Lan vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là ánh mắt trong veo xinh đẹp tuyệt trần, một khuôn mặt tựa thiên tiên không nhiễm khói bụi nhân gian đang nhìn cô, khóe môi xinh nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng khiến rung chuyển thiên địa, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh thiên hạ. Là nữ nhân nhưng cũng khiến nàng ngây ngốc.

-"Muội tỉnh rồi, cảm thấy trong người như thế nào? "

_" Ân... Tỷ là? "

_" Hì Hì..... Tiểu muội không nhận ra Huyền Thư muội muội sao? "

Bạch Nguyệt Tiên Tử - Lăng Như Vân vừa mỉm cười bưng chén cháo nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Nụ cười, khí chất, thân hình so với Linh Lung Huyền Nữ - Linh Huyền Thư còn cao hơn một bậc, dù đã từng được nhìn thấy dung nhan khuynh thiên hạ của nàng không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn gần và kỹ đến thế. Mặc dù bản thân cũng là mỹ nhân được xếp hạng,nhưng so với ba vị tỷ tỷ này vẫn kém quá xa, khiến nàng thấy rất tự ti.

_" Như Vân tỷ, Huyền Thư tỷ thật xinh đẹp a, tựa như Tiên Nữ giáng trần vậy. "

_" Muội cũng thế mà, nào... uống chén cháo cho lại sức. "

Bạch Nguyệt Tiên Tử khẽ nâng nàng dậy, ôm vào lòng, cứ như một người mẫu thân nâng niu hài tử, vừa thổi vừa đút cháo cho nàng ăn, khiến Lâm Lan được yêu mà sợ, mặt nhỏ xinh ửng hồng, dè dặt ăn như chú mèo nhỏ.

A..........

_" Linh Phiêu, nàng làm gì thế? Ui....... Mưu sát a. "

Huyết Nguyệt Ảnh Vũ một tay chống nạnh, một tay véo tai Thiên Kiệt lôi đi, cứ như một con cọp hung dữ.

_" Đáng đời, chàng tu luyện như vậy đấy? Tu luyện mà người toàn mùi thơm nữ nhân.... "

_" Uy..... Nàng nhẹ tay thôi, ta thật có nỗi khổ tâm a.. "

Thiên Kiệt phải sử dụng đủ chiêu nịnh nọt, thành thật khai báo chi tiết mới khiến cơn giận của Hoa Linh Phiêu áp chế xuống. Nụ cười giai nhân lại hiện ra, hai người lại nháo inh ỏi, chợt Hoa Linh Phiêu vấp chân, ngã ngửa lên chiếc bàn, Thiên Kiệt theo đà đè lên nàng.Một mùi thơm dễ chịu xộc thẳng vào mặt hắn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người dưới thân, khiến đam mê rục rịch.Ánh mắt Hoa Linh Phiêu tròn xoe, nhu tình như nước, khuôn mặt áng lên rặng mây hồng.Nhìn bờ môi Thiên Kiệt đang chậm rãi tiến gần khiến tim nàng đập mạnh, rạo rực, e lệ nhắm mắt.

Chờ mong....

Khi đôi môi hai người chạm nhẹ vào nhau, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn như con rắn luồn vào miệng xinh tìm chiếc lưỡi thơm của nàng, tham lam quấn lấy, hút lấy dịch thơm như lan trong miệng, bàn tay nghịch ngợm không an phận luồn vào trong chiếc yếm đào, trèo lên ngọn song phong no tròn, nghịch ngợm xoa nắm nhào nặn khiến nàng phát ra tiếng rên khe khẽ yêu kiều say lòng người. Tay kia cũng không an phận, sớm đã lùa vào trong váy, đặt lên bờ mông mịn màng no đủ.

Khi đôi môi hắn rời khỏi môi nàng, di chuyển về phía chiếc cổ trắng ngần, khẽ hôn lên vành tai thì cả người nàng run lên như điện giật, cả người tê dại vô lực, dưới thân đã cảm thấy rạo rực, dòng suối khẽ tuôn trào. Dùng hết tia thanh tỉnh và khí lực cuối cùng, nàng khẽ đẩy hắn ra, ánh mắt nhu tình, mặt xinh đỏ như gấc.

_" Uhm.. Không nên... Ở đây.. Bế thiếp... vào phòng....... "

Thiên Kiệt ha hả cười không nói hai lời, bế lấy Huyết Nguyệt Ảnh Vũ đang ôm chặt lấy cổ mình, trực tiếp Thuấn Di vào trong giường.

_" Ân... Chàng đấy...Có cần phải.....gấp như vậy không? Sợ thiếp trốn mất sao? "

Hoa Linh Phiêu mị nhãn như tơ khẽ thì thầm bên tai trách yêu.

_" Ha ha... Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng a. "

Không để nàng kịp nói,môi hắn đã áp xuống.Hai người như tiểu biệt thắng tân hôn, mạnh mẽ gỡ xuống y phục cho nhau. Đến khi trên người đã không còn gì trở ngại, một thân hình tuyệt mỹ, lung linh như ngọc hiện ra, đôi mắt hắn mê luyến ngắm nhìn, như muốn được hòa tan vào thân thể yêu kiều tuyệt mỹ ấy. Đôi ngọn song phong no tròn cao vút, hai hạt anh đào đỏ hồng nhô cao đã sừng sững từ bao giờ. Một mùi thơm nồng nàn đã an tỏa cả căn phòng từ lâu,một lạch đào nguyên mềm mịn đã ướt đẫm,sẵn sàng nghênh đón du ngoạn. Chiếc lưỡi đã ngậm lấy hạt anh đào trên ngọn song phong thơm tho co dãn trắng như ngọc.

Một tiếng rên cao vút như tiếng trời vang lên, hai người đã hòa vào làm một thể. Trong căn phòng xuân sắc vô hạn, bên ngoài từng làn gió khẽ lay cành cây ngọn cỏ lắc lư theo nhịp,như reo hò cổ vũ cho đôi thần tiên quyến lữ.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu cả hai mới thỏa mãn ôm lấy nhau, nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm cho nhau sau cao trào. Chợt Thiên Kiệt giơ tay lên,chụp lấy một dòng linh lực truyền tin. Hắn lắc đầu cười khổ. Còn Hoa Linh Phiêu mặt đỏ như gấc, hung hăng nhéo eo hắn trách cứ.

Chậc.....

Lại quên bày kết giới cách âm.

...........

Khi hắn và Huyết Nguyệt Ảnh Vũ bước vào, chỉ thấy Bạch Nguyệt Tiên Tử ánh mắt nhu tình mỉm cười nhìn hai người. Lâm Lan và Linh Huyền Thư mặt ngọc như gấc cúi gằm xuống muốn chạm tới ngực. Chỉ có Hoa Linh Phiêu là mặt mày xuân quang rạng ngời, hạnh phúc. Thản nhiên như không có chuyện gì ngồi vào bàn ăn. Đến khi Lăng Như Vân khẽ gọi,cả hai người, Lâm Lan, Linh Huyền Thư mới bối rối ngẩng lên.Nhưng do tâm lý chạy loạn, người thì cầm nhầm đĩa rau, người thì dùng đũa gắp chén gia vị khiến không khí đang căng thẳng bỗng giãn ra, vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Cả hai liên tục liếc qua phía hắn, ánh mắt có mong chờ, có ai oán. Khi cả ba người cùng tới gọi hắn dùng bữa thì nghe thấy tiếng động khiến người khác đỏ mặt, trong đầu hiện lên những hình ảnh không dành cho tiểu hài tử,mới dẫn đến tràng cảnh như vậy. Cả hai người len lén thở dài.

Yêu..... Và được Yêu, vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tưởng như gần, nhưng lại quá xa xôi.

Mỹ nhân ngực ấm môi hồng.

Sợ ai say giấc mặn nồng miên man.......

Mỹ nhân tóc rối thu vàng.

Sợ ai lạc chốn thiên đàng lãng du......

Mỹ nhân mắt lệ sầu ưu.

Sợ ai chùn bước cho dù muốn đi.....

Mỹ nhân thỏ thẻ thầm thì.

Sợ ai yếu đuối quên đi chính mình.....!

Ài..... Phận hồng nhan.... Đời mấy khi như ý nguyện đây... Đôi khi..... Sớm nở tối tàn.

Tuyệt sắc lưu truyền một mỹ nhân

Hồng nhan mệnh cũng bạc muôn phần

Hoa nhường gió lặng vương trên tóc

Nguyệt thẹn mây mờ phủ dưới chân

Ước mãi bình yên nơi gửi phận

Mơ hoài tĩnh lặng chốn nương thân.