Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 1-1: Tiên Linh (1)




Dương Quân Sơn giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, lúc này mới bất ngờ phát hiện không ngờ mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Theo sự đung đưa kịch liệt của hắn, thân giường gỗ keo cót két dường như phát ra tiếng kháng nghị.

Chiếc giường quen thuộc, xà nhà quen thuộc, gạch ngói quen thuộc, vách tường quen thuộc, trần thiết trong phòng quen thuộc, khắp mọi nơi tỏa ra sự ấm áp và tự nhiên đã lâu, vốn sớm đã đọng lại trong ký ức của Dương Quân Sơn chợt moi móc đi ra.

Duy nhất làm hắn cảm thấy chưa quen là thân thể giảm nhỏ đi một nửa, nhưng quần áo quen thuộc trên người lại làm hắn cảm thấy ấm áp.

Vì sao ta thay đổi thành một thiếu niên choai choai rồi?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Dương Quân Sơn thì ý nghĩ mạnh mẽ khác lại bùng lên, khiến đầu óc của hắn như muốn nổ tung. Điều làm hắn kinh ngạc đến trợn mắt há mồm đó là: không ngờ lão tử đã quay về hình dạng một trăm năm trước rồi. Lão tử đã sống lại thời quá khứ rồi!

Lập tức ký ức và những việc xảy ra trong suốt trăm năm qua trong nháy mắt bắt đầu bài xích lẫn nhau trong đầu hắn. Từng cảnh, từng màn khác biệt tạp nhạp xuất hiện ào ạt cùng một lúc, thời không thác loạn khiến cho Dương Quân Sơn trở nên hoảng hốt,thất thần. Cho đến khi một bàn tay nhỏ bé trắng nõn huơ huơ trước mắt hắn, Dương Quân Sơn mới dần hồi phục tinh thần lại.

Một gương mặt nhỏ nhắn có lúm đồng tiền non phơn phớt như hoa nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn, cười hi hi nói:

- Ca ca, ca ca, hồi hồn chưa, hồi hồn!

Trong đôi mắt của Dương Quân Sơn lần nữa nhen nhóm sắc thái, nhìn cô bé yêu kiều trước mắt, ngạc nhiên dò hỏi:

- Tiểu muội?

Cô bé nhoẻn miệng cười hì hì, lúc này mới rụt cánh tay đang huơ huơ trước mắt Dương Quân Sơn, giọng non trẻ đớt đát nói:

- Ca ca ngơ ngẩn người, ngay cả tiểu muội cũng không nhận ra sao? Anh nằm trên giường ngơ ngẩn một canh giờ rồi, suy nghĩ về chuyện bãi săn ở Bách Tước sơn hả?

Câu nói của cô bé làm đầu óc Dương Quân Sơn bắt đầu hồi tưởng về ký ức một trăm năm trước. Cảnh tượng một trăm năm trước tái hiện trong đầu Dương Quân Sơn, rồi sau đó giao hòa với cảnh tượng trước mắt, khiến cho kiếp này và ký ức một trăm năm tang thương lãng tử thời niên thiếu của Dương Quân Sơn hoàn toàn dung hợp lại một chỗ.

Cô bé nhảy loi choi đến cạnh Dương Quân Sơn, xoay lưng đưa hai tay chống lên mép giường, ngồi song song với Dương Quân Sơn, giọng trẻ con ngọt ngào nói tiếp:

- Nghe cha và Bách Thiện thúc nói, trong bãi săn ở Bách Tước sơn có nhiều Tiên Linh Chi Vật, nhưng đều do người ta chọn lựa còn dư lại. Hơn nữa nơi đó rất nguy hiểm, thường có hung thú thường lui tới, ăn thịt người đó mà. Đại ca không đi được không?

Dương Quân Sơn âu yếm xoa đầu muội muội, khiến Dương Quân Hinh tỏ ý không thích:

- Ai nha, không được sờ lên đầu. Sáng sớm nay chính mẹ đã tết tóc đuôi sam cho người ta đó!

Từng cảnh, từng màn của kiếp trước không ngừng hiện lên trong đầu của Dương Quân Sơn. Hắn cười nói:

- Tiểu muội yên tâm đi. Tuy Bách Tước sơn nguy hiểm, Tiên Linh Chi Vật cũng bị Hám Sơn Tông và những cao môn đại tộc khác chọn lựa hết hai vòng rồi, tuy nhiên chưa chắc là bên trong không có Tiên Linh Chi Vật có phẩm chất tốt mà bọn họ chưa phát hiện ra. Có thể đại ca vận khí tốt, may mắn tìm được thì sao.

- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!

Một giọng nói làm cho ánh mắt của Dương Quân Sơn lướt nhanh ra khỏi tiểu muội Dương Quân Hinh. Một cậu bé nhỏ hơn hắn khoảng hai, ba tuổi, diện mạo giống hắn ba phần đang đứng ở cửa, nghe Dương Quân Sơn nói, liền bĩu môi:

- Đại ca, cha vất vả lắm mới cầu xin bà nội được một khối Thổ Hoàng thạch, tuy không được tốt lắm, nhưng cũng coi như là Trung Phẩm Tiên Linh rồi. Từ sau khi gia gia qua đời, nhà chúng ta trải qua bao nhiêu khó khăn không phải đại ca không biết. Vì khối Tiên Linh Chi Vật này, cha liên tục bị tứ thúc ngũ thúc châm chọc bao nhiêu lần. Ngoại trừ Hám Sơn Tông và mấy nhà tông môn đại tộc của Du quận, có thể dùng được Trung Phẩm Tiên Linh thật sự không nhiều lắm. Cho dù là cha năm đó lúc Hoán Tiên Linh sử dụng chẳng qua là một khối Trung Phẩm Tiên Linh. Ngược lại anh quá tốt, kiên trì muốn đi Bách Tước sơn, nơi đó rất nhiều nguy hiểm!

Dương Quân Sơn và nhị đệ của mình chỉ hơn kém nhau không quá hai tuổi. Từ lúc nhỏ vì tuổi hai người xấp xỉ nhau nên ít khi đùa giỡn. Trước đó vài ngày, hai người vì muốn sở hữu một cây cung mà dẫn đến tranh chấp. Dương Quân Sơn ỷ lớn hơn, mạnh hơn nên đã đoạt cây Tang Mộc cung từ tay nhị đệ, làm Nhị đệ đến chỗ cha mẹ khóc náo loạn một trận, khiến cha phải hứa hẹn đến lúc hắn mười hai tuổi sẽ mua một cây Tang Mộc cung cho hắn, lúc này mới chịu yên.

Dương Quân Sơn nhìn vẻ mặt vừa trách móc vừa lo lắng của Nhị đệ, nhớ tới từng kinh nghiệm như ngủ mơ hơn trăm năm trước khiến lòng hắn ấm áp, nhẹ nhàng nói:

- Nhị đệ yên tâm đi, chỉ đi Bách Tước sơn một chuyến, nếu như không thu hoạch được gì, trở về dùng Thổ Hoàng thạch Hoán Linh cũng không muộn. Nếu vận khí tốt, đại ca tìm được những Tiên Linh khác, lúc đó món Thổ Hoàng thạch này sẽ thuộc về Nhị đệ!

Dương Quân Bình sáng mắt ngay lập tức, nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói:

- Nếu trước đây huynh nói chuyện với đệ như thế, đệ sẽ không tranh chấp cây Tang Mộc cung đó với huynh rồi. Đệ cũng biết cha mua cây Tang Mộc cung là cho huynh đi Bách Tước sơn.

Dương Quân Sơn thấy Nhị đệ lẩm bẩm, liền hỏi:

- Nhị đệ, đệ nói cái gì?

Dương Quân Bình hừ hừ đáp:

- Đệ không cần Thổ Hoàng thạch của huynh. Huynh nói hay quá, làm như nhất định mình sẽ có được Tiên Linh vậy. Nơi đó rất nhiều nguy hiểm huynh có biết không? Đệ thấy hay là huynh nhanh chóng dùng Thổ Hoàng thạch Hoán Linh đi. Hổ tử của nhà Trương Thiết tượng ở thôn đông chúng ta nhỏ hơn huynh một tuổi. Người ta là tam đẳng tư chất, tu luyện cùng lúc với huynh mà bây giờ đã Hoán Linh thành công rồi. Trương Hổ Tử đã khoe khoang với chúng ta nhiều lần. Nếu huynh không Hoán Linh nữa, đệ e là lần sau chúng ta sẽ không đánh lại hắn ta.

Dương Quân Sơn nhảy xuống mép giường, đi tới trước mặt Nhị đệ, mỉm cười vỗ vỗ vào vai của hắn, nói:

- Yên tâm đi, không có việc gì.

Dứt lời, hắn liền đi tới phòng mình, đẩy cửa bước vào, để lại Dương Quân Bình buồn bực vì bị đại ca vỗ vào vai, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Dương Quân Sơn, sau đó hắn đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì.

Ngoài phòng, Dương Điền Cương vừa mới hút xong dọc tẩu, đang ngồi gõ cốc cốc vào đầu yên đại oa, khói bụi bay ra ngoài tứ phía.