Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 32-1: Chọn phái (p1)




Nhưng Đường Kiếp biết rằng Thị Mặc có khả năng rất lớn sẽ làm như vậy.

Bởi vì hắn hiểu Thị Mặc, hắn có thể nhìn thấy khát vọng được nở mày nở mặt, khát vọng quyền thế trong mắt Thị Mặc.

Vì cái này, cho dù có bán đi cả đời người hắn cũng liều một phen.

Thời khắc này nghe thấy Tâm Ma Đại Nguyện bốn chữ, Tần quản gia cũng sực tỉnh, nhướn mày: - Nếu thật là như vậy thì phiền phức rồi, nếu như không được, thì ngươi cũng đành phải làm thế thôi

- Đây chỉ là đấu thể lực, giống như là bán đấu giá vậy, xem ai trả giá cao hơn, cái loại theo đuổi không tiếc tiền của này, không phải chuyện liên quan đến sinh tử, thì không cần thiết. Đường Kiếp lắc đầu nói: - Tôi nhờ phúc của Vệ gia, nếu như sau này có thể vào được học viện Tẩy Nguyệt, tất nhiên là sẽ phải báo đáp Vệ gia, nhưng vẫn chưa định bán nốt nửa phần đời còn lạiTần thúc cũng biết, chí hướng cả đời ta là được tiêu dao, tự do tự tại, dù vẫn chưa lấy làm nền móng lập nguyện, những đã khắc vào tim rồi. Nếu tôi vì tu tiên mà bán nửa phần đời còn lại, thì đã làm trái với bản thân rồi, cho dù có giẫm lên con đường của tiên cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên tạm thời làm người hầu, nghe sai bảo, tôi có thể chấp nhận, cả đời như thế, tuyệt đối là không thể!

- Chí hướng có rộng lớn thế nào, cũng phải vào tiên môn thì mới được, không vào được thì còn có tác dụng gì nữa?

- Cũng chưa chắc là không vào được, muốn phá Tâm Ma Đại Nguyện cuat Thị Mặc, có một cách đơn giản nhất, chỉ là tôi không muốn dùng cho lắm.

- Cách gì?

Đường Kiếp cười nói: - Kỳ thật, Vệ gia rốt cuộc không phải là tu tiên thế gia, đối với Tâm Ma Đại Nguyện không thực sự hiểu. Tôi có phúc đã được gặp qua tiên nhân, cũng biết được một số chuyện liên quan đến Tâm Ma Đại Nguyện.

- Ngươi gặp qua tiên nhân ư? Tần quản gia há hốc mồm kinh ngạc.

- Vâng

Đường Kiếp gật đầu nói: - Cũng chỉ là một lần thôi, được ở chung mấy ngày ngắn ngủi, cũng được chỉ điểm một số thứ, biết một chút chuyện về tu tiên giới. Theo như tôi biết, Tâm Ma Đại Nguyện thực ra có rất nhiều điều trói buộc, tác dụng của nó, không lớn như mọi người nghĩ.

- Sao lại nói thế?

- Tần thúc có biết, người tu tiên sao lại có Tâm Ma Kiếp?

- Không biết. Tần Viễn chỉ là một quản gia bình thường, có thể biết Tâm Ma Kiếp thì cũng coi như là thông tin của ông ta cũng linh thông rồi, làm sao mà biết được tại sao lại có Tâm Ma Kiếp cơ chứ.

Đường Kiếp cười cười, trả lời: - Tu tiên ngũ cảnh, linh đài, thoát phàm, thiên tâm, tử phủ, tiên đài, trong đó linh đài tu chính là khí, trong cơ thể mở ra Linh Hải, hấp thụ linh khí, dựa vào vận dụng linh khí sinh ra các loại pháp thuật. Nhưng loại phép thuật này chỉ có thể thông qua tiêu hao bản thân để tiến hành, mà thay đổi của bản thân không lớn, nói trắng ra là, chỉ là nắm được một cách vân dụng khí mà thội, giống như là người có vũ khí và người không có vũ khí. Đợi đến thoát phàm cảnh, sau khi khai thông cầu thiên địa, người tu tiên có thể dùng linh khí trong cơ thể điều động linh khí của trời đất đến thực hiện pháp thuật, lúc này, linh khí bên trong cơ thể chỉ là vật dẫn, vật thúc đẩy. Sức người có hạn, mà sức mạnh của trời đất thì vô biên, cho nên tiên sư lúc này mới chính thức có được sự nhẫn nại của việc lên trời xuống biển. Ngoài ra thoát phảm cảnh khác và linh đài có chỗ khác nhau, chính là có thể dùng linh khí tẩy luyện cơ thể mình, thay da đổi thịt. Vậy thì Tần thúc thúc có biết, thiên tâm cảnh tu cái gì không?

Tần quản gia mù tịt lắc đầu.

- Thực ra, thiên tâm cảnh chính là tẩy luyện bản thân, cơ sở để tiến thêm một bước tẩy luyện, chỉ có điều cấp bậc này, bọn họ phải tẩy luyện không chỉ dừng lại ở cơ thể, mà là Đường Kiếp chỉ lên đầu mình.

Tần quản gia tâm trí run lên: - Đầu ư?

- Đúng như vậy, là đầu, là ý thức. Thoát phàm cảnh mặc dù là thoát khỏi thân xác người phàm, nhưng đầu vẫn là điểm yếu, tim bị tổn thương sẽ không chết, đầu mất rồi chắc chắn chết, chính là bởi vì ở đây vẫn bình thường. Đầu là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể người, cũng không thể tùy tiện tẩy luyện, nhất định phải đợi đến sau khi thành công ở Thiên Tâm, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Một khi đã thành sẽ sinh đủ linh niệm, thêm một bước nữa chính là thần niệm. Cái là linh niệm hay thần niệm, thực ra đều là chúng ta trong ý thức vô hình hóa ra sự tồn tại của có hình.

Nghe đến đó, Tần quản gia tỉnh ngộ: - Ngươi nói là Tâm Ma Kiếp từ đó mà có sao?

- Đúng vậy. Thiên Tâm Cảnh tu linh niệm, biến cái vô hình thành hữu hình, một nửa chính là giống như hóa vô hình vì Tâm Ma hữu hình, Tâm ma bản thân là những ý niệm trong đầu mà chúng ta từng sám hối, trong quá trình linh niệm hóa hình trong cái không sinh cái có, hóa dục mà sinh, nói thẳng ra, cũng chỉ là sự khác biệt giữa Thần niệm và Ma Niệm mà thôi, giống như hai mặt thiện ác của con người. Thần niệm có thể khống chế được, tu càng cao càng sâu xa khó lường, chính là niệm động đất trời, không cần động đến pháp quyết, nhất niệm sinh, vạn pháp khởi, đây chính là Tử Phủ Cảnh. Ma niệm thì không khống chế được, chỉ biết cắn trả lại bản thân, do vậy Tâm Ma Kiếp thực ra là đến Thiên Tâm Cảnh mới có đại kiếp.

- Nói như vậy, nếu chỉ là Linh sư bình thường, bọn họ không sợ Tâm Ma Kiếp?

- Sợ thì cũng sợ, nhưng cũng là sợ hiện giờ làm quá nhiều việc trái lương tâm rồi, sau này vào Thiên Tâm Cảnh thì chỉ nghĩ đến trả thù mà thôi. Nhưng nếu đã quyết định dừng ở thoát phàm, không cầu tiến thêm, thì thật sự là không cần sợ.

Tần quản gia nghe mà lạnh cả người: - Nhưng Linh sư trong nhà trước nay chưa nói qua những cái này.

- Bọn họ tại sao phải nói? Đường Kiếp hỏi ngược lại: - Bọn họ vào Vệ phủ, muốn đến cũng là muốn lập nguyện thôi, nếu như đã lập ra nguyện, tiền thù lao tự nhiên sẽ được cao hơn chút, chả ai dỗi hơi đi nói cho chủ nhà cả, tôi cả đời này không định vào Thiên Tâm Cảnh rồi, chuyện Tâm Ma Kiếp, ông đừng để ý?

- Tần quản gia không nói gì.

Đường Kiếp đã cười nói: - Thật ra chuyện như này, những gia tộc tu tiên lâu đời đều biết cả, chỉ có điều sẽ không nói ra, dù sao thì cũng rất dễ đắc tội với người khác, phải biết là có không ít Linh sư dựa vào cái này để kiếm miếng cơm nữa.Vệ gia rốt cục thời gian tạo thanh thế còn ngắn, lại không có Linh sư của chính mình, rất nhiều thứ đều không rõ. Còn những Linh sư kia cũng chưa chắc có tâm lừa gạt, có rất nhiều Linh sư chưa đến bước đó, bản thân cũng chưa chắc đã biết.

- Đây lại là vì sao? Tần Viễn cảm thấy tò mò, làm sao có thể đến Linh sư cũng không biết?

- Bởi vì tu luyện bản thân là chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sớm biết qua con đường tu luyện về sau, rất có thể sẽ có người tu mạo hiểm mà thử, có lẽ chỉ là nhất thời tò mò, kết cục thì thường là bi kịch! Vì lí do an toàn, thường thì các sư phụ đều sẽ không cho hậu bối biết quá sớm những điều này, cho dù là có người biết cũng đều sẽ bị cảnh cáo không cho phép bàn luận, không thể xem nhẹ.

- Vậy sao ngươi

- Vị tiên nhân kia lại không có ý thu tôi làm đồ đệ, tôi đến hôm nay cũng không hiểu tiên pháp là cái gì, cho nên cũng tùy tiện nói vài câu. Có lẽ khi ông ta nghĩ, tôi cả đời này cũng không thể vào được học viện. Đường Kiếp cười đáp.

Kỳ thật Hư Mộ Dương sở dĩ nói cho hắn biết điều đó, một là do nhìn thấy tính cách hắn trầm lặng, tin là hắn sẽ không gây ra chuyện gì ngu ngốc, mặt khác cũng là ngày hôm đó đã uống mấy chén rượu, lại không đề phòng gì Đường Kiếp, nói linh tinh liền nói ra mất. Sau khi chuyện này xảy ra còn hối hận muốn chết. Cũng may Đường Kiếp cũng khống cho rằng mình là người nghịch thiên đến thử cái gì cũng thành công, về chuyện liên quan đến phương diện an toàn thì trước giờ vẫn không xem nhẹ.

Tần quản gia đi đi lại lại mấy bước, lắc đầu nói: - Không được, chuyện này nhất định phải nói cho phu nhân biết.

- Thôi khỏi. Đường Kiếp khuyên ông ta: - Tần thúc nếu thật sự nói ra, chẳng phải là sẽ bị đám Linh sư kia hận cả đời sao? Nếu để bọn chúng ghi hậnBọn họ muốn giết thúc, thì thúc đến chết thế nào cũng không biết đấy. Thực ra đám Linh sư kia cũng chưa chắc đã có ý nghĩ côn kích Thiên Tâm Cảnh, chỉ cần còn một tia hy vọng, ai mà dừng lại không muốn tiến lên cơ chứ? Cho nên Tâm Ma nguyện cũng còn là có ý nghĩa nhất định, chỉ là đừng coi là thật quá, càng không được ỷ lại.

Nghe đến đây, Tần quản gia chỉ có thể thở dài: - Hy vọng là bọn chúng cũng không rõ đi. Ngươi nói đúng, nếu ta đi nói ra, bất kể bọn chúng biết hay không, đều không phải là chuyện tốt, vạn nhất không cẩn thận hại người khác thì nguy to. Vẫn là phu nhân anh minh, trước nay vẫn không gửi gắm sự trung thành vào Tâm Ma nguyện, vẫn nói là Tâm Ma nguyện cố nhiên quan trọng, giống như bản tính con người, song song tiến hành, mới có thể bảo đảm được sự an toàn của gia tộc.

- Chính là câu này. Đường Kiếp cười nói: - Một người có đầu óc thật sự, không bao giờ tin vào những thứ mình không hiểu, vẫn là phu nhân anh minh!

- Tuy nhiên nếu đã không được nói ra, vậy thì Đại nguyện của Thị Mặc cũng không thể ngăn cản được, nên ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn làm theo hắn, cùng lắm thì dừng lại ở bước thoát phàm, so với không có cách nào vào được tiên môn còn tốt hơn.