Tiên Ma Biến

Chương 844: Mưa sa từ phương bắc




Theo chỉ dẫn ban đầu của Trương viện trưởng dành cho Lâm Tịch, ông ta có từng gọi những con yêu thú hình kiếm sống ở gần hồ nước nóng là kiếm linh.

Ông ta nghĩ rằng loài yêu thú này thật sự không thông minh, sau khi phát hiện người tu hành sẽ không uy hiếp đến nhà của mình, bọn chúng sẽ buông tha tấn công, đúng là một loài yêu thú thú vị. Sau khi ông ta dừng lại ở hồ nước nóng và cung Thanh Loan, suy nghĩ vài điều, ông ta lại cảm thấy những con kiếm linh đó thật sự rất đáng yêu.

Cũng giống như bao ngày khác, vô số con kiếm linh màu trắng lại tụ tập đến hồ nước nóng. Trước khi nhảy vào hồ nước nóng để ''ăn cơm'', những con yêu thú không có trí khôn bao nhiêu này lại theo thói quen nhìn đám người Lâm Tịch một cái.

Mặc dù bề ngoài bọn kiếm linh này trông rất bình thường, nhưng không có ai biết bọn chúng đang hoảng hốt và ngạc nhiên như thế nào, bởi vì bọn chúng nhanh chóng phát hiện thân ảnh đám người Lâm Tịch đã từ từ biến mất khỏi hồ nước nóng.

Ngoại trừ bọn chúng ra, hồ nước nóng này không còn người nào khác.

Bọn chúng nhất thời cảm thấy vui mừng vô cùng, nhảy vào trong hồ nước nóng, vùng vẫy khiến nước nóng bắn lên cao.

Cùng một thời gian, trong thần nguyên băng tuyết cách rất xa hồ nước nóng, có một quả cầu đang lóe sáng.

Bên trong quả cầu sáng này có hai người đang ngồi, Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch.

Ánh sáng vô cùng tinh khiết và sáng ngời tất nhiên là quang minh theo như cách nói của người tu hành, chỉ là lần này quang minh lại không phải do Lâm Tịch phát ra. Vô số ánh sáng tinh khiết từ trong người Nam Cung Vị Ương bắn ra ngoài, thấm vào trong cơ thể Lâm Tịch.

Những tia sáng tinh khiết và sáng ngời dần biến mất, quả cầu sáng cũng dần mất đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

- Cảm ơn.

Bởi vì khi nãy vô cùng sáng ngời, nên khi khôi phục lại như cũ, trông Nam Cung Vị Ương lại rất ảm đạm. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng ta lại nói hai chữ này với Lâm Tịch.

Lâm Tịch kinh ngạc mở to hai mắt ra.

Hắn bất giác đi tới trước mặt Nam Cung Vị Ương, đưa tay ra sờ lên trán nàng.

Nam Cung Vị Ương không tránh né tay Lâm Tịch, bởi vì nếu như chia thế gian này thành hai việc chán ghét và không chán ghét, ít ra hành động của Lâm Tịch hiện giờ không khiến nàng chán ghét. Chỉ là khi Lâm Tịch rút tay về, nàng lập tức hỏi:

- Sao vậy?

- Không phải là có bệnh chứ...

Lâm Tịch buồn rầu nói:

- Cho dù giữa chúng ta còn khách sáo với nhau, nhưng rõ ràng là cô vừa dùng quang minh giúp ta chữa trị, nếu muốn cảm ơn, cũng là ta nói cảm ơn, cô cảm ơn ta làm gì?

Khuôn mặt Nam Cung Vị Ương gần như không thay đổi, bình tĩnh nói:

- Chiêu thức quang minh này không khó học, chỉ là lúc sử dụng rất không thoải mái. Khi trước ngươi đã thay ta trị thương mà sử dụng nhiều lần, dĩ nhiên là ngươi cứu ta, ta cứu ngươi cũng không cần khách sáo, nhưng cảm giác này thật sự quá không thoải mái...cho nên, vẫn phải nói cảm ơn.

Lâm Tịch sửng sốt một hồi, rồi mới thở dài nói:

- Đôi khi ta thật sự hoài nghi cô có phải là người máy hay không.

Nam Cung Vị Ương nhăn mày một hồi, nói:

- Ngươi lại nói mê sảng gì vậy?

Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:

- Dù sao cũng là khích lệ cô thôi.

Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch một cái, nói:

- Sao ta lại cảm thấy ngươi còn ẩn ý gì khác?

Cốc Tâm Âm cũng tươi cười, nói:

- Tâm tình của ngươi hiện giờ khá tốt.

Hắn nhìn Lâm Tịch, mỉm cười nói:

- Xem ra đã khôi phục được kha khá rồi nhỉ.

Lâm Tịch nhìn Cốc Tâm Âm vì quá lạnh mà mặt mũi hơi tái nhợt đi, chân thành gật đầu.

Hắn không nói thêm gì nữa, một mình ngươi đi về phía trước, tạo thành một khoảng cách với mấy người Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt, sau đó dừng lại, nhắm hai mắt.

Trong nháy mắt hai mắt hắn nhắm lại, một luồng khí tức khiến bất kỳ Thánh sư nào cũng phải run sợ từ trong người hắn nhanh chóng phát tán ra ngoài. Băng tuyết dưới chân hắn lập tức bị nứt vỡ, ngay cả hàn khí vô cùng lạnh lẽo do thần nguyên băng tuyết phát ra cũng phải rời xa hắn, tựa như cảm thấy sợ hãi.

Lâm Tịch lẳng lặng cảm giác.

Trong thế giới cảm giác của hắn, bánh xe màu xanh lá kia hiện giờ đã biến thành một mảnh tàn phiến rất nhỏ, ngay cả cảm giác mạnh mẽ của hắn bây giờ cũng gần như không thể cảm giác được sự tồn tại của bánh xe màu xanh đó nữa.

...

Giống như những gì Nam Cung Vị Ương đã nói, đối với nàng cũng như Cốc Tâm Âm, quang minh của điện Tế Ti là một chiêu thức không quá khó để học, nhưng khi trước chiến lực của nàng vô cùng kinh người, căn bản không cần học chiêu thức này. Hơn nữa, Lâm Tịch rất tôn trọng các người già bên trong điện Tế Ti, nên hắn ta cũng tôn trọng toàn bộ ý nguyện của điện Tế Ti. Cho dù hắn đã từng cải tiến lại chiêu thức quang minh, hắn cũng không truyền thụ cho người khác.

Mà bây giờ điện Tế Ti của Vân Tần đã mất, hơn nữa sức mạnh của Trương Bình đang không ngừng tăng lên, nên hắn cần đi trước Trương Bình.

Theo như những gì Trương viện trưởng đã nói, hắn đúng là rất may mắn.

Hắn không chỉ có một đồng hương như Trương viện trưởng, hơn nữa còn có người như Nam Cung Vị Ương và Cốc Tâm Âm làm đồng bạn của mình.

- Cũng nên kết thúc rồi.

Cảm giác được bản thân mình vô cùng mạnh mẽ, cảm giác được mảnh vỡ bánh xe màu xanh chuẩn bị biến mất hoàn toàn, hắn hít một hơi thật sâu, sau đấy lại thực hiện hành động tự sát, quán chú toàn bộ ý thức của mình vào trong mảnh vỡ bánh xe màu xanh.

"Ầm!''

Một tiếng động thật lớn vang lên.

Không khí quanh thân hắn chấn động, vô số băng tuyết trên người hắn bị một luồng sức mạnh khủng khiếp chấn bay ra ngoài, sức mạnh khổng lồ tựa như vô số thanh phi kiếm đang bay lượn có ẩn chứa sức mạnh Thánh sư.

Nguyên khí trong trời đất xung quanh lại hội tụ thành một cây trụ lớn, bao bọc cả người Lâm Tịch lại, sau đó khiến mặt đất dưới chân hắn phải lõm sâu xuống mấy thước, rồi nhanh chóng khuếch trương ra bên ngoài.

Mặc dù Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt đã có chuẩn bị từ trước, ẩn thân sau một góc kín, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vô số băng tuyết bị phá vỡ tạo thành những âm thanh rít tai vô cùng kinh khủng như vậy, họ đều đồng loạt biến sắc.

So sánh với bất kỳ lần tu luyện nào lúc trước, cột nguyên khí trời đất hội tụ lại lần này tựa hồ còn khổng lồ và kinh khủng hơn rất nhiều.

Lâm Tịch kêu lên một tiếng đau đớn.

Cũng như bao lần trước, đầu của hắn đau đến mức tựa như có vô số đao rìu đang chặt chém bên trong, tinh thần của hắn bị tổn thương năng nề. Nhưng hắn ta lại không trực tiếp ngất đi, hôn mê sâu như nhiều lần trước.

Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm giác được sau khi nguyên khí mạnh mẽ trong trời đất không ngừng quán chú vào trong, cơ thể của hắn không phải là đạt đến giới hạn như nhiều lần trước, mà là đang muốn nứt ra.

Hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong lần tu luyện hiện giờ, cảm giác của hắn đột nhiên phá cảnh, nên mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng còn chưa đau đớn đến mức khiến hắn trực tiếp hôn mê. Tuy nhiên, hồn lực của hắn lại đang không ngừng vận chuyển, khiến cho nguyên khí trời đất không ngừng quán chú vào. Trong nháy mắt này, hắn đã kịp thời hành động, khiến hồn lực của mình ngừng vận chuyển.

Khi cơ thể của hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nguyên khí mạnh mẽ bên ngoài, cột trụ nguyên khí đang bao vây thân thể hắn đột nhiên biến mất, tạo thành vô số dòng khí lưu khủng khiếp từ dưới đất thổi ngược lên trời cao. Cũng trong tíc tắc đó, cả người hắn bị đánh bay lên cao mấy chục thước.

Ba người Nam Cung Vị Ương, Tần Tích Nguyệt và Cốc Tâm Âm nhìn thấy như vậy cũng khiếp sợ không thôi.

Ngay khi cột trụ nguyên khí kinh khủng và Lâm Tịch hoàn toàn mất liên lạc với nhau, đột nhiên vòm trời ở cực bắc xa xăm lại chấn động.

Sự chấn động này khiến cho cả thần nguyên băng tuyết phải lay động, gần như toàn bộ mặt đất đang bị đóng băng đều xuất hiện vô số vết nứt.

Một luồng khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập khắp trời đất, khiến cho Nam Cung Vị Ương cảm thấy dường như bầu trời đang hé mở.

Ở hồ nước nóng xa xôi, loài yêu thú kiếm linh đã cảm thấy nguy hiểm trước khi bầu trời cực bắc chấn động. Loài yêu thú không có bao nhiêu trí khôn này cảm thấy nguy hiểm vô cùng, tất cả liều mạng xông vào hồ nước nóng, dường như muốn ẩn thân vĩnh viễn dưới đáy hồ.

Những con kiếm linh màu trắng ở phía sau vội vàng chen chúc theo những con kiếm màu trắng đang ở trước xông vào hồ, tạo thành một hình ảnh tựa như có vô số cơn sóng ngược đang đánh về biển.

Bỗng nhiên lại có một tiếng động khổng lồ và một cơn cuồng phong kinh khủng từ phương hướng di tích cung Thanh Loan đánh tới, đánh bay đám kiếm linh màu trắng còn chưa kịp xuống hồ lên cao, rồi cả bọn cùng nhau nặng nề rớt xuống hồ nước.

Ở nơi xa, vô số khu vực đang bị đóng băng đột nhiên chấn động, phát ra tiếng gãy vỡ rợn người.

Những con kiếm linh màu trắng đã chui sâu xuống đấy hồ nước nóng liên tục run rẩy, sau đó bọn nó cảm thấy áp lực trên người mình đã nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bọn chúng lại hoảng sợ phát hiện hơn phân nửa hồ nước nóng đã bị cơn cuồng phong kinh khủng khi nãy cuốn đi. Cùng lúc đó, trên không trung lại xuất hiện những luồng sức mạnh kinh khủng khiến chúng phải hoảng hốt, sợ hãi.

...

Hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch xông ra ngoài, giúp hắn ổn định thân hình trên không trung, gần như là đứng huyền phù.

Hắn bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sau đó nhìn về di tích cung Thanh Loan với ánh mắt không thể tin được.

Có cuồng phong đánh tới.

Vài giọt nước mưa rơi xuống người hắn.

Bên trong thần nguyên băng tuyết lạnh giá này, mưa lại bắt đầu rơi.

Hàn khí lạnh vô cùng bị tán đi khắp nơi, mặt đất bị đóng băng và dòng sông băng ngàn vạn năm qua cũng không thay đổi lại bị mưa sa đánh cho thủng nhiều lỗ.

Sau đó, những tiếng động ầm ầm khủng khiếp lại từ vòm trời xa xôi truyền đến.

Với việc cả người đang bị một cơn mưa sa kinh khủng như vậy bao vây, đáng lẽ Lâm Tịch không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào ở phía xa. Nhưng ngay nháy mắt mảnh vỡ của bánh xe màu xanh còn sót lại trong đầu hắn hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên hắn lại có một loại cảm ứng đặc biệt với nội cung di tích cung Thanh Loan.

Cũng ngay lúc hắn hoàn toàn khôi phục lại thần trí và cảm giác của mình, một hình ảnh vô cùng rõ ràng lại xuất hiện trong đầu hắn.

Hắn ''thấy'' dòng nước xoáy màu lam tựa như vĩnh viễn đứng yên, vĩnh viễn huyền phù trên không trung chợt co rút lại thành một điểm rất nhỏ, sau đó hoàn toàn sụp đổ, biến mất khỏi không khí.

Vô số không khí và nguyên khí từ trong hư không vô định bị điểm nhỏ đấy hút vào, rồi ngay khi điểm nhỏ đấy hoàn toàn biến mất, tất cả bộc phát tạo thành sức mạnh khổng lồ.

Ngay cả di tích cung Thanh Loan cũng không thể ngăn cản được luồng sức mạnh đó.

Những phù văn được khắc họa trên khắp con đường bằng băng bên ngoài cung và trong kiến trúc nội cung đột nhiên lóe sáng, rồi từ từ sụp đổ.

Tất cả kiến trúc bên trong cung Thanh Loan, cùng với con đường bằng băng, đều bị đánh vỡ vụn, rồi bay về khắp bốn phương tám hướng tựa như vẫn thạch.

Sức mạnh khủng khiếp này thậm chí còn sinh ra khí nóng, xua tan đi hàn khí lạnh lẽo xung quanh, tạo thành một cơn gió nóng thay đổi khí hậu, khiến mưa sa phải xuất hiện.

....

Nam Cung Vị Ương, Cốc Tâm Âm và Tần Tích Nguyệt vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Bọn họ đang bị mưa sa bao phủ, nhưng họ vẫn có thể cảm giác được cơn mưa sa này từ phương bắc kéo đến, không ngừng bao phủ khắp nơi, rồi lan tràn khắp sơn mạch Đăng Thiên.