Tiên Môn

Chương 321: Thanh Hoa Trấn




"Hức hức... Tại sao chứ...".

Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm thêm được nữa, Chu Đại Trù bật khóc. 

"Là ta... Chính ta đã hại Tiểu Ngư...".

"Đáng ra hôm đó Chu Đại Trù ta mới là kẻ phải bước lên Hình Đài, đáng ra ta mới là kẻ phải gánh chịu Tam Hình...".

"Tiểu Ngư.. Hức hức... Là ta đã hại ngươi...".

...

"Tiểu Ngư, sao ngươi lại ngốc như vậy... Vì sao phải cố chấp bảo vệ ta... Ngươi chỉ cần nói ra sự thật, cho bọn họ biết ta chính là Thao Thiết chuyển thế là được mà...".

"Tiểu Ngư, dù ngươi có làm vậy thì ta cũng đâu có trách ngươi... Tại sao phải tự mình nhận lấy tội danh phản đồ...".

...

"Chủ nhân, xin người đừng quá bi thương. Có thể... có thể Lăng Tiểu Ngư đã được cao nhân cứu đi...".

"Ngươi im miệng cho ta!".

Chu Đại Trù chẳng chút nể nang, lần nữa đem Thiên Tà ném đi. 

"Cái gì Đại bảo kiếm chứ? Ngươi chỉ là thứ vô dụng!".

"Thiên Tà, ngươi nghe cho kỹ. Nếu Tiểu Ngư mà có mệnh hệ gì... ta nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi!".

...

...

Kẻ ra đi tâm tư mờ mịt, người ở lại dằn vặn ngóng trông. Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù, số phận đã để cho bọn họ gặp nhau, đấy là duyên; Lăng Tiểu Ngư vì che giấu cho Chu Đại Trù mà mang danh phản đồ, gánh chịu Tam Hình, âu chính là nợ. 

Duyên nợ giữa hai người bọn họ, xét ra thật không hề nhỏ. Hôm nay chia biệt, dẫu duyên có hết thì nợ kia chắc chắn vẫn còn. Ngày sau gặp lại, đấy sẽ là tràng cảnh dạng gì?

Liệu Lăng Tiểu Ngư vẫn còn là Lăng Tiểu Ngư? Liệu Chu Đại Trù vẫn như cũ, là Chu Đại Trù?

Nợ kia sẽ được trả? Hay rồi nợ lại chồng thêm nợ?

Khó mà nói trước được. 

Chuyện mai sau thôi thì để cho mai sau trả lời. Đáng nói nên chăng là hiện tại...

Kể từ lúc Lăng Tiểu Ngư rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tính tới nay cũng đã được gần ba tháng. Suốt quãng thời gian ấy, hắn và Gia Gia cứ hướng con đường trước mặt mà bước đi, chẳng cần biết nơi đến sẽ là đâu. Theo nghĩa nào đó, có thể nói bọn họ là những cánh lục bình trôi dạt giữa dòng đời ồn ào, huyên náo. 

Hết núi, tới sông, qua cô thôn, lại đến thành trấn, Lăng Tiểu Ngư và Gia Gia đã in dấu chân ở khắp chốn. Địa bàn tông môn, hoang sơn dã lĩnh, rồi cả chốn thế tục phàm nhân, nơi nào cũng đã đi qua. 

Đi nhiều là vậy, nhưng... Sau tất cả, bọn họ vẫn chưa tìm được một chỗ để dừng chân. 

...

...

"Cải xanh đây! Mua cải xanh đi!".

"Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!".

...

Trấn Thanh Hoa, trên con đường lớn, tiếng người nối nhau vang lên không dứt. Kẻ mua, người bán, ai nấy cũng đều đang bận rộn. Khung cảnh nhộn nhịp vô cùng.

Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, thấp thoáng có một thân ảnh hiện ra. Là một nam nhân bề ngoài tuổi độ hai bốn hai lăm, mặc bộ đồ màu đen, dáng vẻ có phần trầm lắng. Đi bên cạnh hắn là một bé gái tuổi cỡ năm, sáu, có mái tóc màu vàng, nhìn rất khả ái. 

Khoác trên mình bộ bạch y thanh thuần, cô bé hết chạy bên đông lại đảo sang bên tây, chiếc miệng nhỏ xinh liên hồi kêu gọi.

"Tiểu Ngư, cái này là bánh bao nè. Ngươi mua cho ta một cái đi".

...

"Tiểu Ngư, kẹo hồ lô! Gia Gia muốn ăn kẹo hồ lô!".

...

"Tiểu Ngư, ngươi coi ngươi coi! Cái tượng gỗ này đáng yêu quá! Ngươi mua cho ta đi!".

...

"Tiểu Ngư, cái này nữa...".

...

Một câu "Tiểu Ngư", hai câu "Tiểu Ngư", trên con đường lớn, Gia Gia cứ kêu réo mãi không thôi. Quả thật rất là phiền toái. 

Đối với sự háo hức quá độ ấy của Gia Gia, những tưởng Lăng Tiểu Ngư sẽ cau mày chê trách hoặc lên tiếng phê bình thì không, hắn đã để cho nó tự do làm loạn. Thậm chí kể cả khi nó có vô tình làm đổ vỡ thứ gì đó, Lăng Tiểu Ngư hắn cũng chẳng hề nặng nhẹ câu nào, chỉ lẳng lặng móc hầu bao ra bồi thường.

Lẽ tất nhiên là tiền ấy không phải của hắn. Hết thảy đều là lấy trên người kẻ khác. Còn nếu hỏi đối tượng là ai thì... thú thật là hắn cũng không biết. Hắn chỉ tùy tiện mượn dùng thôi.

...

"Tiểu Ngư, chúng ta có ở lại đây không?".

Cúi nhìn Gia Gia hiện đang trong hình hài một cô bé năm tuổi với hai xâu kẹo hồ lô trên tay, Lăng Tiểu Ngư không đáp mà hỏi lại: "Ngươi có muốn ở lại không?".

"Hmm...".

Gia Gia ngâm dài, rồi bảo: "Đồ ăn ở đây rất được, hay là cứ lưu lại vài hôm đi".

Chẳng ý kiến, Lăng Tiểu Ngư chiều theo: "Vậy cứ ở lại vài hôm".

"Hì hì... Vậy bây giờ chúng ta đi tìm khách điếm đi. Ta muốn có một căn phòng thật là rộng".

"Đi thôi".

...

Chân bước đều đặn, Lăng Tiểu Ngư dẫn theo Gia Gia kiếm tìm một chỗ nghỉ chân. 

Không mất quá nhiều thời gian, trước mặt hắn, một khách điếm đã vừa mới hiện ra. 

"Gia Gia, chỗ này thế nào?".

"Hmm..." - Gia Gia chống cằm quan sát, hồi lâu thì gật đầu - "Cũng được".

"Vậy vào thôi".

Lời vừa dứt, chân Lăng Tiểu Ngư cũng liền nhấc chân bước tới. Nhưng hắn đi còn chưa được bao lâu thì đã bị người thò tay cản lại. 

"Đại nhân, xin hãy bố thí chút đỉnh...".