Tiên Nghịch Nhị Bản

Chương 10: Lại là Trúc Cơ!




Một chưởng của Diệp Bất Phàm khi đến trước mặt nữ quỷ thì bỗng nhiên biến hóa, bàn tay Diệp Bất Phàm cong lại thành trảo, chụp thẳng đầu nữ quỷ nắm lấy thái dương giật mạnh, theo Diệp Bất Phàm giật mạnh, một cái mặt nạ da người trống rỗng rơi xuống.

Diệp Bất Phàm mặc dù ẩn ẩn đoán trước tình huống nhưng cũng không tránh khỏi liên tục hấp khí, trước mặt, một nữ nhân đang bị Diệp Bất Phàm khống chế.

Người này dung mạo cực kỳ kinh khủng, da mặt nhăn nheo lớp sau đè lớp trước giống như sóng biển, có lẽ ở sinh thời từng bị bỏng nặng, da mặt nhăn lại kéo theo cả khuôn miệng lệch lạc, nàng ta tóc tai rũ rượi thân hình gầy nhom, nhìn như một lão bà lớn tuổi, duy nhất chỉ có đôi mắt xanh thẳm linh động là nói cho người ta biết nàng vẫn là nữ nhân.

Vẻ mặt Diệp Bất Phàm trầm xuống, hắn đã nắm cổ nữ nhân khá lâu nếu không buông hẳn nàng sẽ bị nghẹt chết, Diệp Bất Phàm thu tay, đối với nữ nhân này trong lòng tự nhiên dâng lên dày đặc cảm xúc khó nói.

Bị lột xuống mặt nạ, nữ nhân biểu tình ban đầu là hốt hoảng, sau đó giống như kinh sợ liên tục gào khóc, nhìn đám người bằng ánh mắt cầu xin, nàng ta ở đó khép nép run túc giống như một con thú nhỏ ướt lạnh.

"Không khóc, không khóc nữa!" Diệp Bất Phàm nhìn nữ nhân, nhẹ giọng, hắn đối với tiếng khóc của nữ nhân vốn đã khắc xuống ấn tượng, cho nên tiếng khóc có phần sắc lạnh kia đi vào tai mới thực sự là thanh âm ghê rợn.

Nữ tu không biết từ lúc nào cũng đã đi đến bên cạnh, đối với nàng nhìn một cái thật sâu sau đó nhấc tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc trấn an, cùng là nữ nhân nàng thừa hiểu một nữ nhân không ai mong muốn phải ở trước mặt quá đông người hiện nguyên hình là một kẻ dị tật xấu xí, chưa biết mọi chuyện trước sau nguyên nhân ra sao nhưng ở đây, ai nấy đều bất giác sinh ra thương cảm.

"Có chuyện gì? Nói cho ta biết, tại sao phải giả thần giả quỷ?" Diệp Bất Phàm nghiêm mặt, trầm giọng, mới mấy hơi thở trước hắn thực sự rất sợ hãi, thiếu niên đối với loại chuyện không biết cũng chưa từng thấy qua không làm sao tránh khỏi chấn động.

"Ô..Ô!" Nữ nhân không đáp mà ôm mặt khóc, nàng tự nhiên nghe hiểu.

"Nàng ta bị câm!" Nữ tu nhìn đám người, lạnh giọng nói.

Để cho quỷ nữ rời đi không hỏi được bất cứ thông tin gì, mấy người Diệp Bất Phàm lúc này bất giác nhìn vào sâu bên trong thôn trấn, ở đây nói đúng hơn là một cái thôn trang nhỏ, phía trước, trầm mình dưới bóng đêm mấy chục căn nhà lụp xụp, thi thoảng còn có đèn dầu nháy tắt, theo đó một cỗ khí tức hết sức tà dị từ mặt đất bắt đầu quay cuồng lan tỏa.

Cỗ khí tức này giống như Minh khí Cửu U, theo hàn phong hướng đám người Diệp Bất Phàm chậm rãi tràn tới, u vụ tầng tầng lớp lớp dâng lên hóa thành sương mù, càng đến gần một thứ mùi vị tanh hôi như huyết tinh trực tiếp tại trên đám người bao trùm xuống.

Ngay từ khi Minh khí xuất hiện, Diệp Bất Phàm cùng những người còn lại tâm thần đã bị chi phối, ai nấy ánh mắt giờ phút này trống rỗng vô thần, cùng hướng chỗ sâu thôn trang mê man nhìn.

Ánh mắt Thiết Trụ bất ngờ sáng lên cả người cứng ngắc như xương khô, xung quanh thân thể một vài sợi u vụ quấn quanh, u vụ lấy khuôn mặt hắn làm trung tâm nhanh chóng tích lại, Thiết Trụ bỗng nhiên nhìn lên bảy cái đèn lồng cười cười đưa tay kéo xuống một đoạn khăn tang trắng cẩu thả quấn ở quanh đầu sau đó hướng thôn trang chậm rãi từng bước, từng bước.

"Cạch..Cạch..".

Những người còn lại, ngay cả Diệp Bất Phàm cũng có chung hành động, khăn tang trắng quấn chặt quanh đầu, ánh mắt trống rỗng không nhìn ra cảm xúc.

U vụ từng lớp theo hơi thở đi vào cơ thể, rốt cuộc từ thất khiếu một lần nữa tràn ra hòa vào trong thiên địa, chu kỳ này nhìn như hít thở thông thường nếu là u vụ ở trạng thái vô sắc...Còn bọn hắn hiện tại giống như Quỷ Nạp Khí!.

Sáu người hướng thôn trang lay lắt tiến tới, ở đâu đó vang lên hàng loạt thanh âm đổ vỡ, hình như là chỗ sâu lòng đất.

Thôn trang chỉ có mấy chục căn nhà rách nát, ngay lối đi vào đứng một gốc cây cổ thụ tán lớn che trời, thân cây cũng bị u vụ bao phủ đen đặc, dưới hàn phong quét qua đại thụ vặn vẹo bần bật run lên từng cơn.

Bên trong mỗi căn nhà đều có đèn dầu thắp sáng, tuy nhiên cửa đóng then cài, im ắng đến độ không có một tiếng động nào vang lên dù là nhỏ nhất, phía sau, cánh rừng Khâu Sơn tựa hồ cũng sợ hãi mà đứng yên bất động, bóng đêm như một ngọn núi lớn, ở đó âm trầm quan sát.

Đèn dầu lay lắt, ánh sáng theo cửa sổ theo từng kẽ hở lọt ra hằn lên mặt đất, Diệp Bất Phàm cùng đám người đã đi sâu vào thôn trang, động tác bọn hắn khô khan giống như xác sống, tựa hành thi tẩu nhục.

"Uuu..aaa!".

Lúc này ở bên ngoài cánh cổng ánh mắt nữ nhân xấu xí bộc phát mãnh liệt quang mang, nàng ôm đầu hét lên một tiếng, thanh âm này cực kỳ thảm thiết càng có sức xuyên thấu khủng bố, hóa một thanh dao sắc hung hăng hướng về bóng đêm phía trước chém tới.

Dưới tiếng thét, đám người Diệp Bất Phàm đang bị u mê dẫn dắt giờ phút này triệt để thanh tỉnh lại, Diệp Bất Phàm mờ mịt nhìn xung quanh khi nhìn thấy bản thân đã đi qua cánh cổng được hơn trăm trượng, hơn nữa còn vào sâu bên trong thôn trang mới giật mình nhảy dựng một cái, cảm giác toàn thân lông tơ lạnh buốt.

Một cỗ suy nghĩ hoang đường cấp tốc chiếm lấy đại não, mới vừa rồi khi phát hiện ra nữ quỷ cũng chỉ là phàm nhân giả dạng hắn đã cho rằng trên đời không có chuyện ma trêu quỷ ám, nhưng giờ phút này mọi thứ phát sinh quá mức khủng khiếp, đều vượt ngoài dự liệu của hắn, thậm chí Diệp Bất Phàm còn hình dung ở bên trong bóng đêm đen đặc kia có một tấm mặt quỷ, giống như tiếp theo sẽ câu hồn đoạt phách.

Kỳ lạ ở chỗ, ai nấy cũng đều có cùng cảm nhận, khung cảnh ở đây thực sự quá mức dọa người, năm tên thiếu niên liền sáp lấy nhau, nữ tu sau khăn che mặt dung nhan đều biến.

"Đại tỷ! Lại đây, ta ôm ngươi, dưới năm đại nam nhân bảo hộ tin rằng ngươi sẽ được an toàn! Yên tâm! Đợi trời sáng mọi chuyện sẽ ổn!" Hai chân Diệp Bất Phàm mềm nhũn nhưng vẫn hướng nữ tu ngoắc ngoắc ngón tay, khuôn mặt thâm trầm xuống, một bộ ta đây không sợ chết.

Sở Vân Thiên nghe thì đưa mắt nhìn Diệp Bất Phàm một cái, thầm nghĩ:"Tên này cũng quá trấn định đi, vẫn còn tâm trạng quan tâm nữ nhân!".

Nữ tu không đáp mà lạnh nhạt liếc mắt trừng Diệp Bất Phàm một cái, sau đó khí thế trên thân chậm rãi kéo lên, tu vi Ngưng Khí trung kỳ mãnh liệt bộc phát chấn cho bốn phía u vụ tán loạn lùi lại, thời điểm này nàng giống một thanh lợi kiếm rời vỏ, như cũ mỏng manh nhưng cực kỳ sắc bén.

Nữ tu bạch y lay động, bộ dáng phiêu dật xuất trần, ánh mắt nàng hướng chỗ sâu bên trong bóng đêm, sau tấm khăn che mặt, thanh âm nhàn nhạt nhưng có sức thị uy.

"Ta nhìn thấy ngươi, còn không nhanh đi ra? Lén lút không phải hành động của chính nhân quân tử!" Vừa nói xong trong tay nàng trống rỗng xuất hiện một thanh ngọc kiếm, ngọc kiếm vừa ra u mang lan tỏa lại có một tiếng Phượng minh vang trời.

"Khụ! Nếu ta không hiện thân thì các ngươi vẫn còn cơ may sống sót, nhưng nếu ta đã đi ra, sáu người các ngươi đều chết không thể nghi ngờ!" Một thanh âm lạnh lẽo như ma âm vọng lại, chớp mắt, bên trong bóng đêm xuất hiện một cái hắc y nhân ảnh, dưới u vụ quấn thân hắc y nhân hoàn mỹ dung hợp vào thiên địa, khí thế hắn cực kỳ khủng khiếp, vừa xuất hiện liền để cho uy áp tùy tiện bộc phát.

Bên dưới uy áp này Diệp Bất Phàm cảm thấy khó thở, cả người như sa vào một vũng lầy, hoạt động tay chân cũng đều cực kỳ khó khăn, Diệp Bất Phàm không biết hắc y nhân đến cùng tu vi gì, nhưng mà hắn ở đây đem tương quan giống như sâu kiến.

Hắc y nhân mặc dù không thể cùng Trường Đường Chủ so sánh, tuy nhiên trong hoàn cảnh này càng nguy hiểm bội phần, khí thế hung tàn như một thanh huyết kiếm đẫm máu khiến cho Diệp Bất Phàm bất an hơn bao giờ hết.

Nhìn sang nữ tu, nàng bạch y lay động, tấm khăn che mặt che đi dung nhan không thể nhìn thấy biểu cảm cụ thể, tuy nhiên hô hấp có phần gấp gáp, chứng tỏ ở bên dưới uy áp nữ tu cũng không được thoải mái.

"Ngươi là Ma Tu? Phàm nhân trong thôn đều bị ngươi giết hại luyện hồn hóa khí?" Nữ tu ánh mắt lạnh lùng ghim chặt hắc y nhân, thanh âm nàng từ miệng nhàn nhạt đi ra hóa thành từng đợt sóng âm sắc bén hướng đối phương quét tới.

Sóng âm mãnh liệt nhưng tuyệt nhiên không thể động đến một góc áo hắc y nhân:" Ngưng Khí kỳ mà thôi, ở trước mặt ta cũng dám lớn tiếng chất vấn?" Hắc y nhân hừ lạnh, mặc dù vậy hắn vẫn có chút không hiểu, nữ nhân kia rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí để cùng hắn chất vấn...Đừng nói Ngưng Khí trung kỳ mà ngay như Ngưng Khí đại viên mãn ở dưới Trúc Cơ uy áp chỉ sợ từ lâu đã bị áp chế.

"Chẳng lẽ nữ nhân kia ở trên thực lực không hề thua kém ta? Nàng đang sử dụng pháp bảo che đậy tu vi?" Hắc y nhân có loại suy nghĩ hoang đường.

"Không thể, ánh mắt ta không sai được, một nữ nhân trẻ tuổi mà thôi làm sao có thể cũng là Trúc Cơ kỳ?" Hắc y nhân nói thầm, đối với nữ tu quả thực có chút nhìn không thấu.

"Ngươi đoán không sai!" Nữ tu nhàn nhạt lên tiếng, trong thanh âm mang theo ý cười, nàng như đọc được suy nghĩ đối phương.

Lời nói rơi xuống khí thế trên thân một lần nữa nhảy vọt, vượt qua Ngưng Khí trung kỳ, Ngưng Khí hậu kỳ, chớp mắt đột phá Ngưng Khí đại viên mãn rồi.

Thình lình một tiếng nổ trầm đục từ thể nội vang lên, xung quanh cơ thể hình thành một tầng thanh quang chi khí, Trúc Cơ sơ kỳ khí thế bỗng nhiên bộc phát giống như núi lửa tích nhiệt phun trào, khí thế này chấn động bát phương, không u ám tà môn như hắc y nhân mà thanh thuần tinh khiết tựa một đóa hoa sen.

Hai bên khí thế cân xứng đều là Trúc Cơ kỳ, một bên tà môn chết chóc, một bên thoát tục xuất trần, phảng phất có loại cảm giác đạo bất tương đồng rõ rệt.

Đám người Diệp Bất Phàm nhất thời hoảng sợ, Diệp Bất Phàm não hải càng dâng lên ngập trời sóng lớn, hắn vừa rồi mắt to mắt nhỏ nhìn nàng, thậm chí trong đầu còn hình thành một chút suy nghĩ đen tối.

"Trúc Cơ cường giả? Nàng ta trước sau đều ẩn tàng thực lực, rốt cuộc là vì cái gì? Một Trúc Cơ kỳ cũng cần điểm cống hiến sao? Nếu vậy tại sao nàng không tự mình đi hái xuống Tị Lôi Quả mà phải tốn thời gian ở trên nhiệm vụ đường cùng một đám Khí Huyết cảnh dây dưa? Tại sao Trúc Cơ kỳ lại là đệ tử Hạ Viện?" Diệp Bất Phàm không hiểu.

"Ở đây nhất định có điều khúc mắc! Mà ta lén lút quan sát nàng hơn nửa canh giờ, còn gợi ý ôm bảo hộ.. Hy vọng nàng không ghi nhớ!" Diệp Bất Phàm hô hấp thô trọng, trong đầu suy nghĩ loạn thất bát tao, dưới hai luồng khí thế Trúc Cơ giằng co càng cảm thấy chật vật hơn bao giờ hết.