Tiên Nghịch

Chương 125: Một thân bảo vật




Thân hình Vương Lâm nhanh chóng phi hành ở độ cao thấp của Tu Ma hải, trong tay hắn cầm một chiếc tiểu kỳ. Đây chính là Diện Hồn kỳ, bên trong đó phong ấn hơn trăm linh hồn bao gồm cả Tang Mộc Nhai vừa nãy.
 
Thông qua câu chuyện của đám người Tang Mộc Nhai, Vương Lâm đã hiểu rõ đôi chút về phương viên trăm dặm quanh đây. Tu Ma hải có rất nhiều các môn phái lớn nhỏ khác nhau, Đấu Tà phái là một trong số đó.
 
Bên trong môn phái này người có tu vi cao nhất chính là chưởng môn Lưu Sâm, cũng là sư tổ của Tang Mộc Nhai. Hắn có tu vi Kết Đan trung kỳ đỉnh phong, ở trong Tu Ma hải cũng có một chút danh khí.
 
Bên ngoài Tu Ma hải, tư nguyên cằn cỗi, linh mạch cũng thưa thớt, dựa theo tình huống này có rất ít Nguyên Anh kỳ cao thủ nguyện ý lưu lại nơi này, bọn họ đại bộ phận đều ở giữa Tu Ma hải.
 
Trừ nơi đó ra, Vương Lâm ở bên ngoài rìa Tu Ma hải cơ hồ không phát hiện ra xương cốt của ma thú nào. Linh thú cường đại đều ở sâu trong trung tâm Tu ma hải, rất ít khi chạy ra ngoài rìa. Mặc dù có một số ngoại lệ nhưng cũng không phải những ma tu bên ngoài này có thể chặn giết.
 
Bất quá, cuối cùng Vương Lâm đã có được tin tức quan trọng, trong phương viên trăm dặm nơi đây có một trong ba hiểm địa, chính là Thi Cốc. Bên trong Thi Cốc không có ít xương ma thú, các môn phái ở xung quanh đây đi tìm tài liệu xương thú thường thường sẽ tới nơi này.
 
Khiến người khác kỳ quái chính là trong Thi Cốc cứ cách một đoạn lại xuất hiện một ít xương cốt linh thú. Những linh thú này hẳn khi còn sống rất cường đại, căn bản chúng không có khả năng tới nơi đây, càng không rõ nguyên do tại sao chúng lại chết trong Thi Cốc.
 
Cũng may Thi Cốc tuy thần bí, nhưng nếu không tiến vào trong sơn cốc, vậy sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào phát sinh.
 
Về phần Tang Mộc Nhai sử dụng cốt độc để đối phó sư huynh hắn, thì tài liệu dùng để chế tạo cũng lấy tờ xương của Nha Huyền thú ở trong Thi Cốc. Vương Lâm sau khi nghiên cứu cốt độc phát hiện ra, loại cốt độc này nếu dùng để đối phó với Trúc Cơ kỳ cao thủ thì vẫn có hữu hiệu, nhưng theo tu vi càng lên cao hiệu quả lại càng giảm. Nếu là Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn hiệu quả cơ hồ không phát huy chứ đừng nói tới Kết Đan kỳ.
 
Mục tiêu của Vương Lâm bây giờ chính là Thi Cốc, dựa theo phương hướng Tang Mộc Nhai chỉ điểm, hắn nhanh chóng bay đi.
 
Khi tới bên ngoài Thi Cốc, Vương Lâm đưa mắt nhìn địa hình xung quanh phát hiện núi non trùng điệp, ở giữa nơi hai ngọn núi giao nhau xuất hiện một vùng trung xuống tạo thành thung lũng.
 
Nơi đây chính là Thi Cốc.
 
Sương mù ở chỗ này cũng không dày, ngược lại còn có chút loãng hơn bên ngoài, cho nên thị giác cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá khi Vương Lâm tiến vào, một tia âm hàn chi khí từ bên trong cốc truyền ra, phẩm chất của chúng so với bên ngoài hoàn toàn bất đồng.
 
Tay phải Vương Lâm lập tức bắt quyết, miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên phía hắn xuất hiện một tia sáng màu đỏ đang ngưng tụ lại. Cuối cùng nó ngưng tụ thành quang cầu màu trắng, khi quang cầu xuất hiện, màu sắc của nó lập tức xảy ra biến hóa, cuối cùng biến thành màu lam.
 
Ánh mắt Vương Lâm chớp động không ngừng, đây là pháp thuật chuyên môn
 
dùng để kiểm tra phẩm chất của khí âm hàn. Căn cứ vào màu sắc của quang cầu để phán đoán phẩm chất, quang cầu phân biệt làm bốn loại màu là:
 
Tím, lam, trắng, hồng tương ứng với tứ đại cực âm Thiên Địa Huyền Hoàng.
 
Quang cầu bây giờ có màu lam chính là nói rõ vị trí địa âm ở đây rất hiếm thấy.
 
Vương Lâm hít sâu một hơi, đưa tay chỉ về phía trước, quang cầu lập tức bay đi. Vương Lâm cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau, một mặt hắn quan sát màu sắc của quang cầu, còn một mặt tìm kiếm thú cốt ở xung quanh.
 
Ở trong Thi Cốc, thần thức Vương Lâm hơi đảo qua đã phát hiện ra mấy tu sĩ, những tu sĩ này cũng đang bay tới bay lui tìm kiếm thú cốt.
 
Vương Lâm trầm ngâm một chút, Thi Cốc cũng không phải là chỉ có một sơn cốc, mà là do vô số các sơn cốc tạo thành. Càng đi vào sâu bên trong, tu sĩ càng phải càng ít, thú cốt cũng nhiều hơn trước.
 
Sau khi vượt qua tám sơn cốc, số lượng thi cốt trước mặt càng lúc càng nhiều, diện tích của chúng làm cho người ta phải sợ hãi, cư nhiên chiếm phân nửa của sơn cốc.
 
Vương Lâm lúc này đứng ở trước một cái thú cốt rất to, cẩn thận quan sát một lúc liền buông tha ý định mang đi. Thú cốt này tuy lớn, nhưng bên trong không chứa một chút linh lực nào, hiển nhiên nó không phải là của linh thú, chỉ có thể tích lớn mà thôi.
 
Khi hắn tiếp tục tiến sâu vào bên trong thì màu sắc quang cầu càng thêm thay đổi, từ khi bước qua cốc khẩu thứ chín hắn đã không còn nhìn thấy tu sĩ nào nữa, thú cốt cũng xuất hiện nhiều hơn trước.
 
Vương Lâm ở trong sơn cốc thứ chín dừng lại một chút, hắn cẩn thận đem thần thức tản mát ra bốn phía xung quanh. Hắn luôn cảm giác thấy cốc khẩu thứ chín này khác với những cốc khẩu trước, nhưng khác ở chỗ nào thì hắn cũng chưa thể chỉ ra rõ được. Nhưng hắn luôn cảm giác thấy ở xung quanh đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng thầm
 
cười lạnh một tiếng, cực cảnh thần thức nhanh chóng được hắn phân tán ra xung quanh. Những ánh mắt đang tụ tập trên người hắn trong nháy mắt tiêu tán, trong cốc khẩu một lần nữa khôi phục lại vẻ bình thường như trước.
 
Vương Lâm trầm ngâm chốc lát, không nhanh không chậm tiến hành lựa chọn
 
thú cốt một phen. Hắn hướng về sơn cốc thứ mười đi tới, khi hắn đi qua mười ba sơn cốc quang cầu phía trước bỗng phát ra một tiếng "ba" rồi bị phân làm hai mảnh.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ ngưng trọng, hắn biết điều này đại biểu chính là phẩm chất âm hàn khí ở đây đã vượt qua mười tầng đánh giá phổ thông, đạt tới thập nhất giai. Từng trận hàn khí từ trong sơn cốc thứ mười bốn truyền ra làm cho thân thể Vương lâm có chút cứng ngắc.
 
Vương Lâm nhìn bốn phía xung quan, hắn thầm than một tiếng, kỳ thật nơi này là địa phương tốt nhất để bế quan. Đáng tiếc nơi đây nhìn thì yên bình, nhưng nó lại được xưng là một trong tam đại hiểm địa của Tu Ma hải, cho nên sẽ có nguy hiểm nhất định. Vương Lâm không dám mạo muội ở lại đây bế quan lâu dài cho dù nơi đây điều kiện rất tốt. Hắn hiện tại còn chưa nắm rõ toàn bộ tình hình nơi đây nên cũng không lựa chọn nơi này để ở lại.
 
Chần trừ một lúc, trên đương đi tới đây hắn đã sưu tầm được một ít thú cốt, mặc dù hiệu quả của chúng cũng không phải là tốt, nhưng cũng có thể gia tăng ít nhiều uy lực cho Cửu Ly Thi Cốt trận.
 
Tuy nhiên nếu bây giờ phải rời đi thì hắn cũng không cam lòng, bất quá nhìn vào cốc khẩu thứ mười bốn có thể nhìn thấy diện mạo của nó. Cốc khẩu thứ mười bốn so với mười ba cốc khẩu trước hoàn toàn bất đồng, chỉ nói về độ lớn của nó có thể tương đương với tổng số mười ba cốc khẩu trước.
 
Trừ cái đó ra thì sơn cốc mười bốn còn mang tới cho hắn cảm giác quỷ dị, bên trong cơ hồ không hề nhìn thấy bất cứ thú cốt nào, mặt ngoài của nó bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn qua rất thần bí. Vương Lâm đứng từ xa nhìn, sơn cốc mười bốn này cũng không có giới hạn, điều này nói lên rằng tiến vào đây mới chỉ nửa đường mà thôi, Vương Lâm ngưng thần suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu định quay về.
 
Chính lúc này, bỗng từ phía sau truyền lại tiếng rít gào, tiếp theo đó một con giao long từ bên trong sương mù lao ra.
 
Vương Lâm biến sắc mặt, nhanh chúng lui về phía sau vài bước, dưới chân dậm nhẹ một cái đã chui xuống mặt đất, nhưng thần thức hắn vẫn tiếp tục khuếch tán ra xung quanh để theo dõi con giao long.
 
Chỉ thấy thân thể to lớn của giao long vừa động đã khiến cho bốn phía xung quanh nổi gió ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, nó đã phá không bay qua mười ba sơn cốc tiến vào trong sớn cốc thứ mười bốn.
 
Khi giao long bay qua trên đầu Vương Lâm, từ trên không rớt xuống một búng máu lớn. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bụng con giao long bị một vết thương rất sâu, miệng vết thương dài chiếm cứ gần một nửa thân thể con giao long.
 
Vương Lâm nhìn lại phía sau, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một vệt máu dài, có thể thấy được nó trên đường bay tới đây chưa từng ngừng nghỉ.
 
Giao long bay tới sơn cốc thứ mười bốn thì dừng lại, ánh mắt nó lạnh lùng, tựa hồ không để ý tới máu trong cơ thể đang thông qua vết thương chảy ra ngoài. Nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát ra những tiếng rít gào, không khí ở bốn phía xung quanh hình thành từng trận gợn sóng, chúng nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía, phảng phất như tầng tầng lớp lớp.
 
Thú cốt ở bên ngoài bị những làn sóng này lan tới đều biến thành tro bụi, sau đó nó vẫn tiếp tục bị thổi ra ngoài sơn động.
 
Vương Lâm ở dưới lòng đất cũng cảm giác được lòng đất bị biến hóa, nhanh chóng lui lại sau ba bước. Đáy lòng hắn cực kỳ rung động, thực lực giao long này chỉ sợ rằng cao hơn Nguyên Anh kỳ cao thủ vài phần.
 
Sau một nén nhang rít gào, hai mắt giao long cuối cùng đã ảm đạm hơn trước, mang theo một tia khí lực cuối cùng hạ thân hình từ trên không trung xuống. Thân thể nó hạ xuống khiến cho lam sương ở xung quanh bị tản mát đi khắp nơi., giống như chìm vào trong nước vậy.
 
Vương Lâm trong nháy mắt từ dưới lòng đất chồi lên, không kịp nghĩ ngợi thân hình hắn đã nhanh chóng tiến vào trong sơn động mười bốn. Thân hình hắn ở giữa không trung ôm lấy chiếc đuôi con giao long đang dần chìm vào lam sương hung hăng kéo ra ngoài.
 
Chỉ nghe thấy từng đạo âm thanh "ca sát" vang lên, con giao long đã bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài. Trong lòng hắn vô cùng kinh hoảng, không nói lời nào đã khiêng thi thể giao long lên, nhanh chóng rời khỏi Thi Cốc.
 
Thân thể giao long vô cùng nặng, Vương Lâm phải vận linh lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng khiêng đi. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy đầu khớp vai của mình phát ra những tiếng răng rắc do bị đè nặng, nhưng so với việc nhặt được thi thể giao long mới chết thì chút đau đớn đó của hắn không tính là gì.
 
Lảo đảo bay ra ngoài sơn cốc, Vương Lâm chứng kiến thấy đám tu sĩ bên ngoài thu thập thu cốt lúc này đều mở ra pháp bảo phòng ngự, vừa che chắn vừa há hốc mồm nhìn hắn ở giữa không trung.
 
Đám tu sĩ này hiển nhiên đã hình thành thói quen, khi trong sơn cốc xảy ra biến hóa đều trong nháy mắt phân tán ra xung quanh, mở ra phòng ngụ linh khí tìm chỗ nấp an toàn cho mình. Nhưng dù vậy thì khi những gợn sóng do tiếng rít gào vang lên đã làm cho vài người phải bỏ mạng.
 
Cỏ thể may mắn sống sót ngoài trừ liên quan tới tu vi ra, thì còn cần phải phản ứng linh mẫn, cùng đầu óc linh hoạt. Những người này hàng năm ở trong Thi Cốc lấy thủ đoạn buôn bán làm thu nhập chính.
 
Nhưng cho dù bọn họ ở đây hàng năm gặp qua một số ít linh thú cường đại bay vào trong sơn cốc, thì cũng chưa từng thấy ai có thể vác ra ngoài một thi thể của linh thú mới chết.
 
Loại chuyện này đừng nói là nghe qua cũng chưa từng thấy, chứ không nói đến việc tận mắt chứng kiến một người vác ra ngoài thi thể một con giao long.
 
Một khối thi thể giao long chưa thối nát làm cho đại bộ phận tu sĩ ở xung quanh mất đi lý trí, hai mắt họ lộ ra vẻ tham lam.
 
Vương Lâm có thể cảm giác được vài ánh mắt đang đánh giá trên người mình liên tục. Hắn hừ lạnh một tiếng, hạ thân hình xuống đất, Thổ Đọn thuật được triển khai, thân hình vào giao long cùng trầm xuống đất.
 
Trong nháy mắt hắn trầm xuống đất, cực cảnh thần thức được phát động, những tu sĩ xung quanh đều là dưới Kết Đan kỳ cho nên lập tức bỏ mạng.
 
Thi thể giao long quá lớn, mặc dù Vương Lâm liên tục uống chất lỏng linh khí, nhưng cũng rất khó có thể đi nhanh, chỉ có thể chậm rãi khiêng thi thể của nó đi về động phủ của mình.