Tiên Nghịch

Chương 253: Hồng Điệp




Vào lúc này, Chu Võ Thái đứng trên Thương Long(1) hừ nhẹ một tiếng. Lập tức Thương Long dưới chân hắn bỗng chuyển mình, trong những tiếng ầm vang, thân mình vạn trượng nháy mắt đã từ mặt đất bay lên, cái miệng khổng lồ như có thể cắn nuốt cả thiên địa mở ra, hướng về phía vật mình người thân rắn kia.
 
(1): Thanh Long (青龍) hay Thương Long là một trong Tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc, và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy, âm dương, triết học.
 
Thanh Long là linh vật thiêng liêng bậc nhất trong Tứ tượng, thời cổ đại gọi là Thương Long, có tượng là hình rồng (long, 龍), có màu xanh (thanh, 青) màu của hành Mộc ở phương Đông, do đó tương ứng với mùa xuân Trong phong thủy, đại long mạch thì Thanh Long tương ứng với các dãy núi dài, hoặc dòng sông dài. Chẳng hạn với thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay) thì sông Hồng chảy ở phía Đông là thế Thanh Long. Đối với kinh thành Huế thì cồn Hến ở giữa sông Hương, ở về phía đông là Thanh Long.
 
Thứ sương lam đậm lạnh ngắt này dường như chẳng ăn thua gì với Thương Long, bị nó xuyên thẳng qua.
 
Chính lúc này, con rồng hướng tới phía con rắn đầu người kia, một giọng nói trong trẻo từ trong cái khe truyền ra:
 
- Sứ giả đại nhân, người Chu tước quốc đáp ứng ra tay giúp ta một lần. Bây giờ, mời ngài ra tay giết chết con Thương Long này!
 
Một lát sau, một người con gái có mái tóc dài đen nhánh trong tà váy trắng muốt thong thả bước ra từ cái khe. Nàng yểu điệu thướt tha kiểu diễm vô cùng, trên người không vương mấy hàn khí. Nhưng hai mắt luôn lóe ra thứ ánh sáng sắc bén, hiển nhiên là người có ý chí kiên định.
 
Nàng vừa đi ra, dù là thằng ngu cũng có thể nhận thấy, nàng và cô nương vừa bị tứ phái liên minh giết chết khác nhau quá xa. Có thể nói là đom đóm so với mặt trăng.
 
Ngay khi xuất hiện, nàng lập tức nâng tay phải, từ tứ phía của liên minh tứ phái bỗng nhiên bay tới bốn đạo ánh sáng, phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa ngũ hành tứ linh.
 
- Thiếu một?
 
Nàng nhướn mày.
 
Tiên thiên ngũ linh, sư phụ nàng năm đó đã nói, đây là khi Hồng Điệp sinh ra. Giữa đất trời, ngũ linh ngưng tụ, bảo vệ Hồng Điệp cả đời.
 
Ngũ linh này, khi mới hiện ra, cũng không có tu vi Hóa thần kỳ hậu kỳ, mà là tăng cường theo tu vi của Hồng Điệp, đến một lúc nào đó tự nhiên sẽ đột phá.
 
Hồng Điệp càng mạnh, ngũ linh sẽ càng mạnh. Cái này gọi là nhân quả.
 
Về lai lịch của ngũ linh thì không ai biết được, sư phụ của Hồng Điệp khi lâm chung đã đánh đổi một thân tu vi của mình để tìm ra một chút manh mối. Hồng Điệp thân là thiên tiên ngũ linh, cả đời chỉ có một kiếp. Hết kiếp này sẽ hóa thành ngũ linh thể chân chính, từ đó về sau, con đường tu đạo vĩnh viễn bằng phẳng.
 
Có điều, sư phụ nàng mặc dù đã đánh đổi cả một thân tu vi, nhưng cũng không thể tính ra nhân quả một kiếp này của Hồng Điệp.
 
Lâu ngày, việc này cũng sư phụ của nàng đành gác sang một bên, mặc dù vẫn còn vương vấn trong lòng, vẫn chờ nhân quả tới.
 
Lần đại chiến này, sư phụ Hồng Điệp bỗng nhiên được ráng chiều bao phủ. Trong lòng nàng có cảm ngộ, lập tức tính toán, lúc này đây, không ngờ lại may mắn hiểu được một chút về kiếp nạn của Hồng Điệp .
 
Vì thế, khi xuất chiến, Hồng Điệp nàng phải giao ngũ linh này cho sư tỷ, để cho sư tỷ thống lĩnh tu sĩ cả nước tiến quân liên minh tứ phái.
 
Thực ra, hết thảy đều dựa theo suy đoán của sư phụ trước đây, lấy Thủ Đồ thay thế Hồng Điệp, phá vỡ kiếp nạn này, coi như là ứng kiếp, không phải là tránh né.
 
Do đó khi Thủ Đồ bỏ mình, là lúc kiếp nạn của Hồng Điệp đã tận, sau này tự nhiên sẽ biến mất. Cho nên Hồng Điệp mới ra khỏi cái khe đó.
 
Nhưng lúc này nàng phát hiện ngũ linh không ngờ thiếu mất một. Nàng không hiểu tại sao. Bỗng nhiên nội tâm chấn động nàng, ánh mắt sa sầm lại.
 
Đằng sau nàng có tám người đang đứng.
 
Tám người này, có bảy người quần áo giống nhau, bọn họ có cả nam và nữ. Mỗi người đều đã có tuổi. Cả bảy người này là thất đại trưởng lão của Tuyết vực quốc. Mặc dù Hồng Điệp đã tiến vào Chu Tước quốc, nhưng bảy người này vẫn đi theo bảo hộ.
 
Người cuối cùng, là một người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào màu đen. Người này mặt mũi vàng như sáp, đầy vẻ bệnh hoạn.
 
Nghe được lời nói của nàng, hắn uể oải gật đầu, tiến lên một bước, súc địa thành thốn (1), chỉ một bước đi tới chỗ Thương Long kia cùng vật mình người thân rắn kia. Hắn nhìn Thương Long một cái, khẽ cười nói:
 
- Con rồng này tại hạ không có quyền giết chết. Nhưng lấy ra huyết mạch thì có thể!
 
(1): pháp thuật hay thân pháp khiến người di chuyển chỉ đi một bước nhỏ mà vượt qua một khoảng cách cực dài, cảm giác như mặt đất bị co rút lại.
 
Dứt lời tay phải hắn khẽ đưa lên, lập tức Chu Võ Thái phía trên Thương Long rung lên bật bật, gập người phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình giống như bị đẩy mạnh, như sao băng lao xuống mặt đất.
 
Ngay khi hắn phun ra ngụm máu tươi, người đàn ông trung niên tùy ý vung tay phải chụp một cái, lập tức máu tươi ngưng tụ, hóa thành một giọt huyết châu ánh tím, rơi vào mi tâm Thương Long.
 
Thương Long phẫn nộ gào rít điên cuồng, hai mắt đầy bi ai, nhưng trong ánh mắt đó lại mang theo ý được giải thoát. Nó nhìn thật sâu đại địa, toàn thân nhoáng lên, chỉ thấy long hồn từ đỉnh đầu bay ra, biến mất nơi chân trời.
 
Mất đi long hồn, thân thể khổng lồ của Thương Long bắt đầu hóa đá, rất nhanh, hóa thành ngọn núi lớn, ầm ầm từ không trung rơi xuống đát.
 
Thương Long không còn bảo vệ đại địa, từng ngọn núi rơi trên mặt đất ầm ầm, như tiếng chuông báo ngày tàn cho liên minh tứ phái, cứ vang lên váng vất quẩn quanh đất trời.
 
Người đàn ông đó thở dài, xoay người về với cô nương áo trắng, vẻ mặt lại đầy nét bệnh tật như trước.
 
Lúc này, gã đầu người mình rắn đã hoàn toàn ra khỏi cái khe, cô nương áo trắng nhẹ nhàng bay lên, dừng trên đỉnh đầu con thú, duyên dáng chỉ xuống dưới. Lập tức nó há mồm phun ra một làn sương màu lam nồng đậm. Thứ sương chết người này vừa ra đã điên cuồng lan rộng ra khắp không gian, bất kể tu sĩ có tu vi gì, kể cả là Hóa Thần kỳ, cũng chỉ vừa chạm vào thứ sương màu lam này lập tức hóa thành tượng băng.
 
Vương Lâm chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, da đầu hắn giật giật, hít thật sâu một hơi lãnh khí. Tuy cô nương áo trắng đó ở khá xa, nhưng thứ làn sương màu lam này khuếch tán quá nhanh. Không dám chần chừ, hắn vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái mũ rơm đội lên đầu, vội vàng bay nhanh đi, bạt mạng chạy trốn thứ sương chết người đó, cắm cổ chạy về phía Chu Võ Thái.
 
Dưới sự tàn bạo càn quét của thứ sương lam kia, toàn bộ liên minh tứ phái, lấy vị trí này làm trung tâm, biến thành một thế giới của băng.
 
Một đám tu sĩ liên minh tứ phái đều cuống quýt bay ra, đau buồn nhìn gia viên của mình, tản ra tứ phía, chỉ muốn làm sao chạy cho nhanh.
 
Có điều, Tuyết Vực tu sĩ sao có thể để cho họ bình yên bỏ chạy.
 
Tốc độ Vương Lâm cực nhanh, còn kết cục của liên minh tứ phái, chỉ cần nhìn trung niên nam tử ra tay lúc nãy cũng biết, không thể thay đổi. Cái này gọi là trảm thảo trừ căn, chỉ sợ đám tu sĩ liên minh tứ phái rất khó chạy thoát.
 
Hít một hơi dài, hắn không để ý tới việc này nữa, hóa thành môt bóng hình mờ ảo, nhanh chóng bay đi không dám dừng lại. Ngay phía sau là thứ hơi lam khủng khiếp kia đang đuổi đến nơi rồi, chỉ cần chạm vào một cái là biến thành một cái tượng băng, Vương Lâm cũng không hy vọng mình là ngoại lệ.
 
Lát sau, thần thức hắn tản ra xa xa.
 
Ngàn dặm phía trước, ở trên một ngọn núi tuyết, có một hắc động, trong đó là Chu Võ Thái.
 
Thân hình Vương Lâm lóe lên, hiện ra ở ngay trên đỉnh ngọn núi tuyết, không dám dừng lại dù chỉ một khắc, lao ngay vào trong động.
 
Vừa mới đi vào đã thấy ngay Chu Võ Thái, hắn vẫn chưa chết nhưng đã hôn mê. Vương Lâm cướp luôn túi trữ vật của hắn, không dám chậm trễ thêm, lập tức lao đi chạy trốn.
 
Ngay khi hắn rời khỏi ngọn núi, nháy mắt, hơi lam kia đã đuổi đến tận đây, toàn bộ ngọn núi đã hóa thành núi băng.
 
Vừa cắm đầu phi hành, Vương Lâm vừa dụng thần thức rà soát cái túi, rất nhanh hắn tỏ ra rất hưng phấn, Vũ Đỉnh, quả nhiên ở trong túi của Chu Võ Thái.
 
Vừa cho cái túi vào trong ngực, đột nhiên Vương Lâm tái cả mặt. Trước mắt hắn là một tòa tháp băng tuyết cao tới hơn mười tầng, một bà lão đi từ trong tòa tháp ra, lãnh đạm nhìn kẻ mới tới, tay phải giơ lên.
 
Vương Lâm không dám nói nửa lời, vội vàng bay nhanh ngược lại, tay phải đặt ở mi tâm, lập tức mấy hạch tâm tộc nhân Đằng gia đã bị hắn luyện chế thành ma đầu nhanh chóng bay ra.
 
Ma đầu đó vừa xuất hiện, lập tức lao tới đánh bà lão kia. Bà khinh miệt búng nhẹ, lập tức đám ma đầu bị lam băng bao vây.
 
Vương Lâm cắn răng xót ruột thầm nhủ:
 
- Bạo! Bạo! Bạo!
 
Mấy ma đầu bị vây trong lam băng đều tự bạo. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng hóa thành một màn sương đen.
 
Vương Lâm không dám dừng, nương theo màn sương đen nháy mắt biến mất. Khi hắn xuất hiện đã cách đó hơn ngàn dặm, lại tiếp tục cắm cổ bay đi, tay phải đặt trên mi tâm, ngoài Hứa Lập Quốc, tất cả các ma đầu khác đều bị hắn điên cuồng phóng ra, chỉ để lại một tiếng "Bạo!" đã biến mất.
 
Chạy như điên như vậy được một lát, Vương Lâm nhận ra đám ma đầu của hắn đều đã chết cả, đám sương đen sau lưng hắn tuy càng đậm nhưng một cảm giác nhoi nhói sau lưng kia vẫn chưa hề biến mất.
 
- Ngươi chạy không thoát đâu!
 
Âm thanh âm trầm của bà lão từ từ truyền đến từ phía sau. Chỉ thấy bên trong màn sương đen kia, tòa tháp băng đến hơn mười tầng bỗng nhiên lao ra. Trên đỉnh tòa tháp là bà lão áo trắng, ánh mắt lộ vẻ âm trầm.
 
Vương Lâm làm sao dám ngoái cổ lại nhìn, vẫn cứ điên cuồng bỏ chạy. Hắn vỗ túi trữ vật, một con rối Nguyên Anh kỳ hóa thành một đạo khói đen ngưng tụ phía sau lưng hắn. Vương Lâm xoay người, tay bắt ấn, hai mắt bắn ra hồng quang. Hồng quang này chui vào trong con rối, Vương Lâm quát:
 
- Đi!
 
Lập tức, con rối kia như nổi điên ầm ầm lao về phía lão phụ nhân đang đuổi theo. Bà ta vẫn đứng trên đỉnh tháp băng, nhìn nó càng khinh miệt, tay phải quơ một đường, lập tức băng tuyết trên đất như mọc lên một đống cọc nhọn ngăn con rối lại.
 
Vương Lâm vừa chạy vừa quát thầm:
 
- Bạo!