Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 40




Edit: Yunchan

Hôm sau tỉnh lại, ta có hơi kinh ngạc một tý.

Cứ tưởng đâu mình đã thành Đậu Đũa quay nằm trong bụng Ma nhân, bị tiêu hóa không còn một mẩu, ai dè bản thân hình như còn chưa chết triệt để.

“Lẽ nào trong bụng ma cũng có đồ dùng gia đình?” Ta lần mò cái chăn bông trên người, hít mũi ngửi ngửi, giật mình: “Còn học đòi văn vẻ, xông hương!”

Bên cạnh vẳng tới tiếng cười trầm, có người cướp mất cái chăn bông, tơ lụa mềm như nước tuột khỏi tay ta.

“Có phải trong đầu ngươi chỉ có một sợi dây thần kinh không?” Là A Mộc, hắn dùng sức chọc trán ta, giọng hơi bực: “Ai lại trang bị đồ dùng gia đình cho thức ăn? Lẽ nào trước khi ăn cá ngươi phải nuốt cả rương thủy tộc vào bụng à?”

Ta hậm hực sờ sờ mũi, không mở miệng nữa.

Nhớ tới hồ lô Như Ý của Thái Thượng Lão Quân, theo như lời kể của Tề Thiên Đại Thánh thì ở trong đó tối hù chẳng có thứ gì, xem ra ta thật sự vẫn còn sống.

“… Đa tạ đại nhân không giết.” Ta rụt cổ lại, lẩm bẩm một câu, cảm kích vô hạn.

Tuy rất muốn hỏi thử tại sao ngươi không giết ta, nhưng trong truyền thuyết có nói, người của Ma Vực hỉ nộ vô thường, nếu như mở miệng nhắc hắn, không chừng lại lời một lỗ mười, tiền mất tật mang.

“Một người làm ác nhiều, thỉnh thoảng cũng muốn phản nghịch một lần, thử làm chuyện tốt.”

A Mộc như biết thắc mắc trong lòng ta, vênh váo giải thích: “Cho nên cách năm trăm năm ta sẽ xúc động một lần, làm một chuyện tốt, lần này coi như vận may ghé thăm nhà ngươi.”

Ta im thin thít, cảm thấy may mắn sâu sắc.

“Nếu đã là việc thiện năm trăm năm mới có, thì ta đây sẽ tiện tay làm người tốt tới cùng.” A Mộc ho khan một cái, cả giọng nói: “Có người muốn ngươi mù, ta lại càng không thuận theo, hôm nay chúng ta sẽ lên đường, ta dẫn ngươi đi tìm Ma y.”

Ta thật sự không tin nổi vào lỗ tai mình, vô thức co người lại, khiếp vía nói: “Ngươi ngươi ngươi lại có ý định gì? Ta không muốn làm vật thí nghiệm đâu!”

Nếu phải làm con chuột bạch cho Ma y vờn tới vờn lui, thì ta thà làm đồ ăn trong bụng ma vật còn hơn, ít nhất thi thể còn được chôn chung một chỗ, đỡ phải đau.

A Mộc cao giọng cười to: “Không tồi không tồi, rốt cuộc cũng biết nghi ngờ trước.”

Sau đó hắn thò tay ra túm áo ta, xách như xách con gà: “Vấn đề là, ngươi tưởng đã rơi vào tay ta mà còn mạng để chạy sao? Nhìn bề ngoài của ngươi cũng không tệ lắm, để ta đi tìm Ma y xin ít nước thuốc, bỏ ngươi vào bình ngâm thành tiêu bản.” Hắn vừa nói vừa đắc ý nhéo mặt ta.

“Gạt người.” Ta lạnh lùng cắt ngang hoang tưởng của hắn: “Bây giờ ta cực xấu, không đời nào có người muốn ngâm ta làm tiêu bản.”

A Mộc ngây ra: “Ngươi không nhìn thấy, sao biết được dáng dấp của mình?”

Ta lắc đầu cười khổ: “Tuy không có mắt, nhưng chí ít còn có lỗ tai.”

Tiếng chửi rủa của đám tiểu quỷ kia, cả đời này ta cũng không quên —- đồ xấu xí, lên Thiên đình đi! Dịch ra chính là, đồ xấu xí, xuống Địa Ngục đi.

“Bọn họ nói trên mặt ta có hai lỗ thủng to…” Ta cúi đầu, vai run run: “Kỳ thực bây giờ ta nhìn như quái vật, đúng không?”

Không có con ngươi, không có tròng trắng, trên mặt là hai cái hốc rỗng máu me đầm đìa, không phải bộ xương khô thì là gì?

A Mộc trầm mặc, sau đó thở dài.

“Tướng mạo rất quan trọng sao? Xấu đẹp có quyết định được vận mệnh của ngươi không?” Bàn tay nhéo mặt ta thả lỏng, đổi sang vỗ nhè nhẹ, giọng phát ra thật nhỏ: “Giả như dung nhan ngươi khuynh thành, sợ là bây giờ đã bị bắt đi làm kỹ nữ từ lâu rồi. Dù hiện tại mặt mũi ngươi xấu xí, nhưng ít nhất cũng giành được lòng thương hại của ta, khiến ta tình nguyện dẫn ngươi đi tìm Ma y.”

Câu này thực sự chẳng có sức mạnh trấn an lòng người chút nào, miệng ta méo xệch, muốn khóc rống lên.

“Ế! Đừng gào đừng gào!” A Mộc cấp tốc bóp miệng ta, làm miệng ta chu lên y như mỏ bạch tuộc: “Xấu thành thế này còn có ta hạ mình chiếu cố, thật là phúc khí đời trước tu luyện được, mỗi ngày ngươi đối mặt với ta, nhớ phải ôm lòng biết ơn.”

Hắn từ đầu tới cuối đều lộ ra vẻ kiêu ngạo tự hào của chúa cứu thế, cứ như xấu xí là vinh hạnh lớn lao của ta.

Do đó ta đành phải nuốt nghẹn nước mắt và nước đắng vào bụng, phát ra tiếng ực thật lớn.

Ta từng nghĩ tới rất nhiều phương thức để đi tìm Ma y, như ngự kiếm phi vân, đạp rồng cưỡi hổ, nhưng chưa từng nghĩ quá trình lại nguyên thủy như vậy.

Ta mù không thấy đường, mà A Mộc lại chẳng có phương tiện đi lại sang trọng gì, vì vậy hắn không thể làm gì hơn là cõng ta, trèo đèo lội suối, bước từng bước một.

Quá kích thích, quá tả thực, làm ta thật lòng hoài nghi có phải mình đang sống trong tiểu thuyết chủ nghĩa phê phán không.

“Ngươi dám siết chặt thêm chút nữa xem, có tin ta bóp gãy eo ngươi không!” Người dưới thân bộc phát, rống lên hung bạo lần thứ ba mươi tám, tức tới xì khói, ta hoài nghi sẽ không có lần thứ ba mươi chín, vì giây tiếp theo hắn sẽ thẳng tay vứt ta xuống đống đá ven đường.

“Lúc nãy nghe tiếng gào khóc thảm thiết, ta sợ…” Ta khẩn cấp buông tay ra, tay chân luýnh quýnh: “Ngươi, ngươi đừng tức.”

Cơ bắp cứng ngắc dưới thân hơi giãn ra, ta cũng âm thầm thở phào một hơi.

“Ở đây vốn dĩ là Ma Vực, làm sao lại không nghe thấy tiếng quỷ tru? Nghe“Mùa xuân vĩnh viễn không biến mất” mới là kinh khủng nhất!” Giọng nén giận của A Mộc vang lên.

“Mùa xuân vĩnh viễn không biến mất” là ca khúc của Thiên đình, tiên tử tiên quân ai cũng hát, ai cũng thích nghe.

“Làm gì lại thù Thiên giới tới nỗi này chứ?” Ta ghé vào lưng hắn, không bằng lòng lắm: “Dù Tiên Ma xưa nay không đội trời chung, nhưng xin ngươi, chí ít cũng xét tới lòng yêu quê hương tha thiết của ta một chút, được không hả?”

Dọc đường đi, ta phát hiện người của Ma Vực đều cực kỳ căm thù Thiên giới. Giá trị quan của họ trái ngược với Tiên nhân, chính mới là tà, còn tà thì là chính, ta phải dùng nghị lực rất lớn mới không lên tiếng uốn nắn lại tâm lý của họ.

A Mộc nghe thấy lời ta thì cười lạnh: “Đây không phải do thù hằn, mà là sự thật. Giả như mùa xuân mãi mãi không biến mất, trên đời không còn bốn mùa, vậy các ngươi làm sao biết được mùa xuân quý giá xinh đẹp? Bất luận Thiên giới giả tạo thế nào, thì thứ gì tới cũng sẽ tới.”

“Căn bản cũng chẳng có vui vẻ vĩnh viễn, toàn là thứ lừa mình dối người.” Hắn xì một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

Ta bị hắn răn dạy một bài, trong thoáng chốc cũng không nghĩ ra câu nào để bẻ lại.

“… Cho dù không thể thực hiện, nhưng chí ít cũng cho mọi người hy vọng.” Thật lâu sau, ta gác cằm lên vai hắn, đáp lại một câu —- lưng của hắn vô cùng dày rộng, tỏa ra mùi xạ hương nhàn nhạt, khiến ta cầm lòng không đặng muốn dựa vào ngủ tạm một lát.

“Nếu không tại sao trên đời lại có thứ gọi là “Ước mơ”?” Ta nhẹ giọng hỏi hắn, đồng thời cũng thuyết phục bản thân.

“Đó là thuốc mê, thuốc kích thích để thần lường gạt chúng sinh.” A Mộc không cho là đúng: “Chỉ có loại tiên nhân ngốc nghếch như các ngươi mới tin.”

“Cần gì phải hận đời như vậy.” Mí mắt sụp xuống, ta lười biếng ngáp một cái: “A —- A Mộc, lẽ nào ngươi không có ước mơ sao?”

Nhận thấy hắn không có ác ý gì với ta, ta quyết định đổi lại cách xưng hô với hắn.

“Không có.” A Mộc bật cười, sung sướng phát ra từ tim phổi, làm lồng ngực rung rung phát ra tiếng dội lại trầm trầm.

“Ta chưa bao giờ mơ mộng.” Hắn nói: “Ta chắc chắn, ta có thể thực hiện được tất cả mọi thứ mình muốn.”

Ta biết trong câu này có thâm ý khác, tiếc một nỗi không ngộ ra được thâm ý bên trong là gì, đành phải đổi chủ đề.

“Phải rồi, năm trăm năm trước ngươi làm được chuyện tốt gì thế?” Đây là vấn đề khác mà ta có hứng thú truy cứu.

A Mộc hiếm khi trầm mặc, bước chân cũng dừng lại một thoáng.

“Chuyện này, phải để ta ngẫm lại đã.” Giọng của hắn nghe có vẻ rất hoang mang.

“À, ta nhớ rồi, năm trăm năm trước ta ở nhân gian nhặt được một đồng tiền, sau đó giao cho nha môn.” Hắn cao hứng mở miệng, giọng điệu rộng rãi hào phóng, đi đứng nhẹ tênh: “Năm trăm năm sau còn có trẻ con hát ca tụng ta không nhặt của rơi. ‘Ta ở bên lề đường, nhặt được một phân tiền…” Hắn bất đầu ngâm nga.

“Không ngờ năm trăm năm trước nhất thời cao hứng làm việc thiện, lại được người ta nhớ đến giờ.” Hắn nhảy tới trước, như vượt qua vật cản nào đó: “Làm chuyện tốt cũng làm được chuyện có phong cách như thế, thật là muốn khiêm tốn cũng không được.”

Ta im lặng nghiêng tai nghe hắn ca ngợi bản thân, tiếng nước chảy ào ào chung quanh khiến ta nghĩ dưới chân là một dòng suối nhỏ trong vắt thấy đáy.

Bồ Đề lão tổ ơi, hài nhi xin thề với người —- từ nay về sau, mỗi khi đối mặt với A Mộc, con nhất định sẽ ôm lòng đội ơn vô bến vô bờ.