Tiên Quốc Đại Đế

Chương 1098: Làm Sao Bây Giờ?




Cõi âm, Bắc Ngoại Châu, trước Sở Giang Điện.

Ước chừng hai mươi cường giả, khí thế trùng thiên ép về phía Sở Giang Điện.

Cửa Sở Giang Điện, Minh Hà lão tổ lạnh lùng nhìn hai mươi cường giả này.

- Minh Hà? Huyền Vũ Đại Đế phái chúng ta thu lại các cương vực tại Bắc Ngoại Châu. Hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, thần phục Huyền Vũ Đại Đế!

Một cường giả dẫn đầu lạnh lùng nói.

Minh Hà lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói:

- Ta không đi trêu chọc bọn ngươi, các ngươi còn dám tới trêu chọc ta? Trở lại thông báo với Huyền Vũ Đại Đế, các cương vực khác ở Bắc Ngoại Châu, ta mặc kệ. Ta nhìn trúng mười cương vực này. Ai dám động tới, ta lấy mạng kẻ đó!

Minh Hà nói xong, một khí tức hung mãnh lập tức xông thẳng vào đám cường giả kia.

- Ngươi.... ngươi! 

Cường giả kia không ngờ được Minh Hà lão tổ lại ngoan cố như vậy.

- A, nói cũng giảng không nổi, còn muốn học người ta cướp đất sao? Bảo Huyền Vũ Đại Đế tự mình đến nói chuyện với ta! Hừ! 

Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng.

Sau tiếng hừ lạnh, hai mươi cường giả đột nhiên cảm thấy thần hồn run lên. Bọn họ giật mình.

- Lớn... lớn mật! 

Cường giả kia kinh hãi quát to.

- Cút!

Theo Minh Hà lão tổ thốt ra một lời, một khí tức hung mãnh tới cực điểm xông thẳng tới chỗ hai mươi cường giả.

Ầm!

Với lực lượng trùng kích cực lớn, dường như hai mươi người đều hứng chịu một đòn nghiêm trọng. Tất cả đều bị một tiếng quát này trùng kích bay ra bên ngoài vạn dặm.

Vèo!

Sau khi miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt hai mươi cường giả vô cùng sợ hãi.

Bọn họ nhìn lại, thấy phía xa Minh Hà lão tổ đã đi vào Sở Giang Điện.

Két! 

Cửa lớn ầm ầm đóng lại.

Một đám cường giả cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

Trên đường đi xuống, bọn họ không ngờ được sẽ gặp một kẻ hung hãn như vậy. Nhưng mình là cường giả kỷ thứ hai, tu vi thập tam trọng thiên!

- Đại nhân, làm sao bây giờ? 

Một cường giả lộ vẻ mờ mịt nói.

- Trở lại bẩm báo với Đại Đế. Trong việc này, chúng ta đã không có khả năng làm chủ được!

Cường giả dẫn đầu nói.

- Vâng!

...

Dương gian. Hàm Dương Thành. Thượng thư phòng.

- Thiên Đế, thuộc hạ Tử Vi Đại Đế đã bao vây Thánh đình Tam Đế. Quyết kiên quyết không chịu rời khỏi. Cuộc quyết đấu giữa hai phe có lẽ sắp diễn ra! 

Lưu Cương cau mày nói.

- Quyết? Cương vực Trung Ương?

Hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại.

Diêm Xuyên trầm mặc một hồi, sau đó nói:

Trẫm muốn đích thân đi tới cương vực Trung Ương một chuyến. Quỷ Cốc Tử, trong khoảng thời gian này Hàm Dương Thành phải nhờ tiên sinh bảo vệ vậy!

Ba ngàn cường giả kỷ thứ hai không ngừng thức tỉnh! Trật tự Thiên hạ có từ lâu không ngừng bị quấy rối.

Một đám thuộc hạ Đại Đế thì không nói làm gì. Quan trọng nhất chính là những tu giả đi một mình. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã khuấy động khiến thiên hạ không được an bình.

Tại một cương vực Đông Ngoại Châu, một tu giả mặc hồng bào đang đứng đối diện một đám tướng sĩ Đại Trăn.

- Hừ, đây là cương vực của ta năm đó sao? Đại Trăn? Tất cả người Đại Trăn lập tức cút ra khỏi cương vực của ta! 

Tu giả mặc hồng bào kia nổi giận nói.

- Thật sao? A! 

Bên trong tướng sĩ Đại Trăn truyền đến một tiếng cười lạnh.

- Đại nhân! 

Một đám tướng sĩ cung kính nói.

Hóa Thê Lương chậm rãi từ trong đám người đi ra.

- Là ngươi, Thiên Sát Cô Tinh? 

Tu giả mặc hồng bào kia nhất thời biến sắc.

- Đúng là ta. Được rồi, ngươi đã nháo xong rồi. Hiện tại, theo ta về Hàm Dương đi! 

Hóa Thê Lương thản nhiên nói.

- Khốn kiếp, Hóa Thê Lương, ta cũng không sợ ngươi!

Mắt tu giả mặc hồng bào trợn trừng nói.

- Hừ! Chỉ bằng ngươi? Không biết điều! 

Trong mắt Hóa Thê Lương lộ ra một tia sáng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên rút ra khỏi vỏ.

Ầm!

Sau nửa canh giờ, tu giả mặc hồng bào vẻ mặt đầy giận dữ và xấu hổ, bị mấy trăm dây xích khóa chặt.

- Mang về!

Hóa Thê Lương trầm giọng nói.

- Vâng!

- Hóa Thê Lương, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông. Cùng lắm thì, ta không cần cương vực này nữa. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Ngươi và ta đều là người của kỷ thứ hai. Ngươi thả ta đi, ta sẽ lập tức rời khỏi Đông Ngoại Châu! 

Tu giả hồng bào đầy vẻ phiền muộn kêu lên.

- Trước hết cứ bắt ngươi đã. Sau đó xử lý thế nào, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Đại Trăn đang là lúc cần dùng người. Thần phục Đại Trăn là lựa chọn không tồi của ngươi! 

Hóa Thê Lương thản nhiên nói.

- Thần phục? Không thể nào!

Tu giả mặc hồng bào quát lên.

- Trên đường đi, tự mình suy nghĩ nhiều một chút. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!

Hóa Thê Lương trầm giọng nói. Nói xong Hóa Thê Lương không nhìn tới hắn nữa.

- Đông Ngoại Châu, còn có chỗ nào có người tới gây sự nữa không? 

Hóa Thê Lương nhìn về phía một quan viên bên cạnh hỏi.

- Khởi bẩm đại nhân, Hán vệ truyền tin tức đến, cương vực Tử Thanh có cường giả tới gây sự!

- Biết rồi! 

Hóa Thê Lương gật đầu một cái.

Vèo!

Trong chớp mắt, Hóa Thê Lương lại biến mất.

..

Cõi âm, Nội Bắc Châu. Đạo trường Bất Tử.

Tay Hoàng cầm một thanh trường đao, dẫn theo một đám đệ tử dáng vẻ có chút chật vật, lạnh lùng nhìn về phía ba cường giả trước mặt.

Trong đó một cường giả toàn thân đầy vết thương, vẻ mặt căm hận.

- Hóa ra đám tiểu súc sinh này là đệ tử của ngươi sao? 

Cường giả đã bị thương kia quát lên.

- Đả thương tam đệ của ta, vậy các ngươi phải trả giá đắt. Ba huynh đệ Thiên môn chúng ta tại kỷ thứ hai không một người nào dám bắt nạt. Hừ, mười hai tiểu súc sinh này ta sẽ không nhẹ tay với các ngươi! 

Một người bên cạnh nói.

Một đệ tử của Hoàng lập tức nói: 

- Sư tôn, chính hắn đã phá huỷ một phân đà của chúng ta, còn nói những lời sỉ nhục sư muội. Chúng ta không nhịn được, mới đánh nhau với hắn. Ban đầu chúng ta dùng đao trận cũng không phân thắng bại. Nhưng không ngờ được, hắn còn có hai huynh trưởng. Chúng ta... chúng ta chỉ có thể trốn về đây, đã khiến sư tôn mất thể diện!

- Sư tôn, đều là lỗi của ta! 

Trong đó một nữ đệ tử có dáng vẻ tốt hơn lập tức nói.

Hoàng lại không để ý đến bọn họ. Trong hai mắt nàng vô cùng lạnh lẽo:

- Chính là hắn sỉ nhục ngươi sao?

- Vâng! 

Người nữ đệ tử kia lập tức nói.

- Ha ha, Hoàng? Ngươi còn muốn bao che cho bọn họ? Hừ, trước khi chúng ta thức tỉnh, mặc ngươi muốn làm gì ở Nội Bắc Châu thì làm. Nhưng hiện tại chúng ta đã thức tỉnh, ngươi còn muốn làm càn trước mặt chúng ta sao! Ta nói sỉ nhục nàng ta thì thế nào? Ta sỉ nhục nàng ta thì sao? Ta còn muốn sỉ nhục cả ngươi nữa! 

Nam tử bị thương kia cười khẩy nói.

Keng!

Trường đao của Hoàng đột nhiên vẽ ra một đạo đao quang sáng như tuyết. Trong nháy mắt đạo quang chiếu sáng cả thiên địa.

Ầm!

Trường đao thu hồi. Nam tử vừa nãy nói năng lỗ mãng đã không nhúc nhích nữa. Trên mặt hắn là một đường huyết tuyến từ đỉnh đầu kéo xuống. Hắn vẫn đứng yên. Nhiều tia máu tươi từ trong huyết tuyến tràn ra.

- Tam đệ?

Hai người bên cạnh nhất thời biến sắc.

Ầm!

Nam tử kia đột nhiên tách ra thành hai nửa, đã chết hoàn toàn.

- Kỷ thứ hai sao? Thì ra cũng chỉ có thế thôi! 

Hoàng lạnh lùng nói.