Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 46: Quy điểu




Edit: Dờ

Lý Niệm dùng dằng vài ngày mới dám đi gặp Kim Thế An. Kim Thế An không ở công ty, Trịnh Mỹ Dung mặt không đổi sắc nói với anh, Kim tổng đã một tuần không gặp người khác. Nếu không phải Kim tổng còn biết nghe điện thoại, Trịnh Mỹ Dung đã báo cảnh sát.

"Nhất định không phải mặc kệ chuyện công ty mà là gặp tý vấn đề trong chuyện tình cảm thôi, để tôi đi khuyên nhủ anh ta." Lý Niệm cười gượng.

Lý Niệm tự mình đăng môn bái phỏng Kim Thế An, hắn đang ngồi trên bãi cỏ của căn biệt thự ở Thê Hà mà uống rượu.

Không giống với tưởng tượng của Lý Niệm, Kim Thế An không có say khướt chửi bới um sùm. Lúc anh đi vào sân thì giật mình, chim vàng anh đậu đầy đất vỗ cánh phành phạch bay vào mặt anh.

"Đây là gì vậy....?"

"Chim vàng anh, Kim tiên sinh bảo tôi mua." Paul trả lời rất chi tiết.

Kim Thế An ngồi giữa đám chim vàng anh ríu rít đầy trời đầy đất, đầu dính vài cọng lông, trên người còn có cả phân chim.

Lý Niệm thấy hơi buồn cười.

Kim Thế An nhìn thấy anh, gật đầu chào hỏi. Xem chừng là uống không ít, đứng cũng không đứng lên nổi.

"Dương Dương chia tay với tôi rồi."

Kim Thế An hồn bay phách lạc, vừa mở miệng ra là nói những lời này.

Vâng, hiện trường thất tình của anh cũng vô cùng độc đáo. Lý Niệm nhẫn nhịn: "Tôi nghe Chung Việt nói rồi. Là lỗi của tôi, chuyện đóng phim điện ảnh kia đã tạo áp lực quá lớn cho cậu ấy."

Thế An nâng chai rượu nhét vào lòng Lý Niệm, "Không được chọn thì sao? Tôi đã bao giờ ép buộc em ấy?"

Lý Niệm không nói gì, đành cùng chia buồn.

Thế An nhìn đám chim vàng anh bay tán loạn, "Em ấy quá hiếu thắng rồi."

Lòng Lý Niệm xoay chuyển, Kim Thế An thất tình rồi ở đây chơi trò bi thương, đây là điều anh đã sớm đoán được. Bây giờ Kim Thế An không trách anh, chỉ chìm đắm trong hối hận, tốt hơn tưởng tượng của anh rất nhiều.

Mất trí nhớ một lần mà trở nên đáng yêu hơn nhiều. Tuy suốt ngày xem văn tu chân nhưng ít nhất không giống như lúc chia tay với Tần Nùng, lồng lộn nổi trận lôi đình.

Đôi khi Lý Niệm thấy thật nghi ngờ, Kim Thế An rốt cuộc có phải người ban đầu kia không.

Hắn thay đổi rất lớn, có quá nhiều chi tiết khiến người ta phải hoài nghi.

"Tôi muốn tìm nhân tài thì phải đi đâu."

Thế An đột nhiên hỏi anh.

Mùi rượu trên người hắn bốc lên tận trời, đột ngột hỏi như vậy khiến Lý Niệm nhất thời chưa lĩnh hội được ý của hắn.

"...........Trước kia, những lúc thế này anh sẽ đi tìm tiểu thư. Hay là gọi cho anh vài cô nhé?"

"........."

Kim Thế An say mèm, nhìn anh nửa ngày: "Tôi muốn tìm nhân tài kinh doanh."

Lý Niệm vẫn chưa hiểu: "Thì kinh doanh đấy, anh đưa tiền các cô đưa thịt."

Kim Thế An vẩy rượu vào người Lý Niệm, "Kinh doanh đứng đắn."

"Ồ, thế thì tìm công ty săn đầu người thôi."

Lý Niệm lau mặt, thầm nghĩ Kim Thế An đúng là chịu đả kích quá lớn rồi, đường não không bình thường nữa. Vừa rồi còn đang nói tới Bạch Dương, sao đột nhiên lại muốn chiêu mộ binh mã.

Anh không hiểu Kim Thế An có ý gì, đành phải nói tiếp: "Sao vậy, sao tự dưng muốn tìm người mới?"

- --- Lý Niệm chợt giật mình sợ hãi, Kim Thế An muốn đá anh?

Hợp lý!

Anh là đầu sỏ khiến hai người chia tay, Kim Thế An đúng thật là đủ độc ác, trực tiếp hỏi thẳng anh nên tìm người mới ở đâu.

Lý Niệm tự dưng không yên lòng.

Thế An mặc kệ anh, nhìn đôi chim vàng anh chụm đầu mà hót trên đầu cành, "Tình trạng của Hải Long bây giờ quá dị dạng. Sản nghiệp của gia tộc bắt nguồn từ tài sản của tầng lớp giàu có mới, nhân sự sau này thì rối tung rối mù. Trịnh Mỹ Dung một tay che trời, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu*, các bộ phận dưới nghe lời cô ta răm rắp, dụ địch theo mình là vô dụng. Tôi cần đề bạt một người đáng tin, giúp anh, cũng là giúp chính mình."

*挟天子以令诸侯: Kiềm chế vua để điều khiển chư hầu.

Lúc này Lý Niệm mới hiểu hắn muốn nói gì.

Anh thầm thấy nực cười, người đàn ông này còn vô tình hơn cả tưởng tượng của anh. Mới vừa chia tay vài ngày mà sự tồn tại của Bạch Dương trong lòng hắn đã dần phai nhạt đi rồi.

Suy cho cùng, đối với tầng lớp người giàu có thì tiền tài mới là quan trọng nhất, yêu đương gì đó chỉ là đồ chơi mà thôi.

Cái gọi là nhất triều thiên tử nhất triều thần, Kim Thế An muốn làm ra một chuyện lớn ở Hải Long, một chuyện rất lớn. Thế lực của Trịnh Mỹ Dung rắc rối khó gỡ, Kim Thế An muốn nhét quân cờ của chính hắn vào công ty.

Lý Niệm cảm thấy phấn khích.

Hiển nhiên, đây là cơ hội tốt để anh lập công.

"Muốn tìm người cũng dễ thôi, anh muốn tìm trình độ thế nào, tôi có thể giúp anh liên hệ với bên công ty săn đầu người."

"Càng nhanh càng tốt," Ánh mắt của Thế An còn mang theo men say, lời nói ra lại vô cùng tỉnh táo, "Có kinh nghiệm trong phương diện kinh doanh, đãi ngộ không phải lo.... Tốt nhất là tìm một người có sức hút một chút."

Hắn nhìn Lý Niệm, "Tôi hy vọng có thể tìm được người như anh."

Lý Niệm hiểu, "Tôi sẽ đi xử lý ngay."

Thương nghị hoàn tất, Thế An im lặng tiếp tục uống rượu, lại hỏi Lý Niệm: "Tiếp theo Dương Dương phải làm sao?"

- --- Có thể nói chuyện tử tế không? Trước mặt người ngoài đừng có gọi nhau bằng tên thân mật, đã bảo là chia tay rồi cơ mà?

Tâm trạng Lý Niệm không tồi, lười phỉ nhổ hắn: "Đang tìm biên kịch, xem xét có thể quay một bộ truyền hình nữa hay không. Vấn đề là rating của Tổng tài lang thang bình thường quá, không có biên kịch nổi danh nào muốn nhận."

"Kiều Sa Sa cũng không nguyện ý?"

"Anh đừng coi thường cô ấy trẻ tuổi, cô ấy coi như là người nổi bật nhất trong lớp biên kịch mới. Biên kịch giỏi thường tiếc mực tiếc bút, không chịu viết nhiều bộ đâu. Mà bây giờ lấy một bộ phim IP lớn thì không thích hợp, Trịnh Mỹ Dung lại nói ra nói vào."

Lý Niệm cũng phát sầu.

"Cứ để Bạch Dương diễn quần chúng đã, diễn nhiều không thiệt gì cả. Tuy không phải vai chính nhưng vẫn có ưu đãi." Lý Niệm châm thuốc, "Cứ để Chung Việt lên trước, Bạch Dương thì chậm rãi tìm đường sau. Chung Việt nổi rồi, hai người chung thuyền, cũng sẽ đột phá cùng nhau."

"Suy cho cùng vẫn là thiếu kịch bản hay."

Thế An lấy ngón tay chấm rượu, viết mấy chữ rồng bay phượng múa lên bãi đá.

"Kịch bản hay chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Anh không thấy à, vì cái kịch bản sát nhân hàng loạt kia mà Tang Viện Triều vội vã như lửa đốt mông. Kịch bản tốt chân chính thì phải tranh giành cướp giật mới lấy được."

Thế An giương mắt nhìn anh, "Hôm nay hiếm thấy thật đấy, lúc này mới châm thuốc."

Lý Niệm duỗi người, cười rộ lên: "Thẳng thắn mà nói, tôi rất sợ hai người chia tay rồi anh sẽ rút vốn, vừa rồi bước vào đây mà toát mồ hôi lạnh. Nếu anh rút vốn thật tôi sẽ khóc đấy."

"Sao chứ?" Thế An cười khổ nhìn Lý Niệm, "Chia tay không thể trách Dương Dương được --- Là lỗi của tôi, nhân ngôn khả úy, khiến cho em ấy phải chịu những lời đồn đại phỉ báng ấy. Em ấy cũng chỉ là nhất thời nghĩ quẩn mà thôi."

Nói đến là buồn nôn, Lý Niệm thấy hơi tởm.

Đối với Bạch Dương, Kim Thế An rốt cuộc là vẫn còn tình cảm. Không như lúc trước Tần Nùng vứt bỏ hắn, Kim Thế An thiếu điều muốn tạt axit Tần Nùng.

Thật đúng là thiên phú cả đời của Bạch Dương đều rơi hết vào vận khí.

"Sao, hai người còn muốn tái hợp à?"

Thế An gật đầu một cách đương nhiên, "Em ấy không phải là người tuyệt tình, tôi luôn nghĩ rằng sẽ đợi em ấy hồi tâm chuyển ý."

Lý Niệm rùng mình: "Chủ tịch Kim, năng lực này của anh sắp đi viết kịch bản ngôn tình máu chó được rồi đấy, rốt cuộc anh đã đọc bao nhiêu quyển ngôn tình vậy?" Nói xong thì phá ra cười, "Tôi quen biết anh lâu như vậy, không hề biết hóa ra anh lại là loại đàn ông hai mươi bốn chữ hiếu cơ đấy."

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thế An nghe Lý Niệm nói đến "viết kịch bản" thì lòng khẽ động.

Lý Niệm quan sát vẻ mặt hắn, "Anh định viết kịch bản thật?"

Thế An im lặng một lát, thản nhiên đáp: "Chỉ nghĩ mà thôi."

Lý Niệm đi rồi, Thế An nhắm mắt lại, yên lặng nghe chim chóc bốn phía cất tiếng kêu ríu rít. Viêm hạ cận thu, oanh oanh yến yến, thư hùng tương giai, bất tri nhân sầu.

Chim vàng anh của hắn bay đi rồi.

Mang theo cả trái tim của hắn.

Người duy nhất trên thế giới này đối đãi thật tình với hắn, bỏ hắn mà đi.

Hắn sẽ không giữ lại, bởi vì giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một người dễ bảo nghe lời không có nghĩa đó là người trung thành; tương tự, một người có hay không thật lòng yêu hắn, không liên quan gì tới chuyện người đó ở lại hay ra đi.

Người sống trên đời luôn có rất nhiều cái tiến thoái lưỡng nan. Có người sống vì dục vọng, có người vì chân tâm.

Thế An biết, bây giờ không phải là lúc để nữ nhi tình trường. Loạn trong giặc ngoài, nếu hắn không thể giải quyết chuyện Hải Long thì cũng chẳng có tư cách giữ lại người duy nhất thật lòng với hắn. Phong hoa tuyết nguyệt, hắn sao có thể không muốn, nhưng hắn không thể thực sự trở thành U Vương, hắn còn nghĩ tới sau này.

Minh thương ám tiễn, đơn giản bởi vì dưới trướng hắn không có người, họa mà người trước để lại, hắn buộc phải giải quyết. Hắn sống lại trong thân thể này, mượn vô số ngọn gió Đông của nguyên chủ, thừa kế "nhân" thì đương nhiên cũng sẽ phải tiếp nhận "quả".

Hắn nung nấu Trịnh Mỹ Dung lâu như vậy, vẫn luôn sợ ném chuột vỡ bình, hắn thiếu một ngọn gió Đông.

Mà bây giờ gió Đông thổi tới rồi, tuy rằng rất đau đớn.

Thế An mở mắt ra, vô số chim vàng anh còn đang bay lượn kín khoảng trời trên sân, sải rộng đôi cánh, vút bay cao xa.

Mà hắn tin rằng, chú chim vàng anh của hắn sẽ có ngày quay về.