Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 27: Tìm người giúp




Bất kể nội tâm Tào Phương Lệ sửng sốt cùng hoảng loạn thế nào, bắt đầu từ buổi tối hôm sau, Lâm Mỹ Á không ngừng bị Lữ Uyển Uyển đe dọa, cho dù là người có tâm lý cứng rắn cũng không chịu nổi hành hạ như vậy, Lâm Mỹ Á bắt đầu trở nên cuồng loạn, miệng cứ mắng chửi không ngừng, căn bản không có phút giây nào an tĩnh.

Tào Phương Lệ bất an, cố gắng khuyên nhủ Lâm Mỹ Á đừng cứng đầu như vậy, mau thừa nhận sai lầm của mình, xin lỗi Lữ Uyển Uyển, sau đó bồi thường thêm để giải quyết cho xong chuyện.

Lâm Mỹ Á sống chết không đồng ý, Lữ Uyển Uyển càng dọa Lâm Mỹ Á lại càng tức giận, trong lòng vẫn luôn có một ngọn lửa, trước khi chết Lữ Uyển Uyển chỉ là một đống bùn nát mà thôi, sau khi chết dựa vào cái gì dám hù dọa cô?

Trong phòng bệnh, sắc mặt Lâm Mỹ Á xanh xao vàng vọt, vành mắt thâm đen, cả người đầy u ám. Chỉ có buổi tối Lữ Uyển Uyển mới xuất hiện dọa Lâm Mỹ Á, làm cô phải thể nghiệm đủ chuyện đáng sợ. Lâm Mỹ Á đương nhiên rất sợ. Thế nhưng mỗi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, Lữ Uyển Uyển biến mất, hận thù trong lòng Lâm Mỹ Á lại trỗi dậy cuồn cuộn. Một lần lại một lần, cho dù đổi phòng bệnh, đổi bệnh viện cũng không né tránh được.

Ánh mắt Lâm Đại Hải tràn đầy tơ mắt, râu ria xồm xoàm, mấy hôm nay vì chuyện Lâm Mỹ Á, đã rất lâu rồi ông không có được giấc ngủ ngon, cộng thêm chuyện công ty nên lại càng tiều tụy hơn.

Đứa con nhỏ được Lâm bà bà chăm sóc, Lữ Uyển Uyển không quấy rầy bọn họ, thế nhưng Lâm bà bà vẫn sợ hãi nhờ người tới tự miếu thắp hương bái lạy cầu xin một lá bùa bình an.

Lâm Mỹ Á ở trong phòng bệnh mắng chửi không ngừng, Lâm Đại Hải hút thuốc, biểu tình lạnh lùng, Tào Phương Lệ nhìn hai người, chỉ cảm thấy chồng và con gái mình tựa hồ đã bị ai đó tráo đổi, bà mệt mỏi nói: "Á Á, đại sư nói chỉ cần con thành kính nói xin lỗi Lữ Uyển Uyển thì cậu ta sẽ giúp chúng ta. Sao con cứ cứng đầu như vậy, làm vậy có ích lợi gì với con đâu chứ? Con đừng quên chính con là người đã làm sai!"

Lời khuyên nhủ của Tào Phương Lệ làm Lâm Mỹ Á phiền não: "Con có nói con không sai đâu, con thừa nhận con đã làm sai, thế nhưng dựa vào cái gì con phải xin lỗi nó, nó dọa con sợ như vậy, dựa vào cái gì con phải xin lỗi nó? Nó còn muốn gì nữa, nhà chúng ta cho nhà nó chưa đủ tiền sao? Sao nó lại tham lam đến vậy?"

Tào Phương Lệ một lần nữa bị tam quan của con gái dọa hoảng, là bà đã thoát khỏi xã hội quá lâu hay bà căn bản chưa từng hiểu con gái mình? Tào Phương Lệ tức tới thở dốc: "Đây là vấn đề tiền bạc sao? Con hại chết người mà ngay cả chút áy náy đơn giản nhất cũng không có sao? Lại còn hùng hồn nói mình dựa vào cái gì phải xin lỗi? Sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái như con chứ? Không có chút áy náy cũng không có lòng thương người."

Lâm Mỹ Á cười lạnh: "Hiện giờ có hối hận cũng vô dụng, dù sao thì con cũng chẳng đầu thai lại được.

Tào Phương Lệ tức tới ngã ngửa, nổi giận đùng đùng nhìn Lâm Đại Hải, muốn ông nói chuyện.

Lâm Đại Hải dập tàn thuốc, lại châm một điếu khác, hoàn toàn không xem quy củ không hút thuốc trong bệnh viện ra gì, khàn khàn nói: "Ba đã liên hệ với một đại sư, tối nay sẽ tới bắt quỷ."

Lâm Mỹ Á mừng như điên: "Có thật không? Ba, ba thật tốt quá! Lần này để con xem xem Lữ Uyển Uyển làm sao dọa con được."

Lâm Đại Hải hít một hơi dài, hắc khí ở mi tâm cuồn cuộn: "Nếu Tống đại sư không muốn giúp chúng ta, chúng ta đương nhiên phải tìm đường khác, trên thế giới này không phải chỉ có một mình cậu ta là đại sư."

Lâm Mỹ Á oán giận: "Không sai, không phải chỉ có anh ta có năng lực." Cảm giác mông lung với Tống Triết sớm đã bị những lần dọa nạt của Lữ Uyển Uyển ăn mòn không còn sót lại chút gì, Lâm Mỹ Á thậm chí còn độc ác suy nghĩ, sao Tống Triết không bị ác quỷ khác hại chết đi?

Lửa giận trong lòng Tào Phương Lệ bị dập tắt, nội tâm dâng trào cảm giác mệt mỏi, kết hôn hơn mười năm, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy chồng mình xa lạ như vậy. Lâm Đại Hải đối xử với bà rất tốt, từ khi kết hôn đã không để bà ra ngoài làm việc, mặc dù mẹ chồng chê bà chỉ sinh được con gái nhưng chồng vẫn luôn đứng về phía bà. Bà cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc mỹ mãn, hơn mười năm nay hai người chưa từng tranh cãi, sao đột nhiên chồng bà lại trở nên xa lạ như vậy?

Tào Phương Lệ bụm miệng, nước mắt không kịp kiềm nén trào ra, bà chạy ra khỏi phòng bệnh, suy nghĩ mờ mịt.

Lâm Mỹ Á bĩu môi khinh thường: "Mẹ thật là, con mới là con gái, vì sao mẹ lại nghiêng về phía Lữ Uyển Uyển?"

Lâm Đại Hải mở cửa sổ hóng mát: "Mẹ con hơi mềm lòng thôi, cho nên có một số việc ba vẫn luôn giấu mẹ con." Có thể làm việc trong công ty lớn như vậy, không có chút thủ đoạn làm sao lăn lộn, hơn nữa còn giành được địa vị tốt như vậy.

Tối hôm đó, lúc Lữ Uyển Uyển xuất hiện một lần nữa, Lâm Mỹ Á không bị dọa tới tè ra quần như bình thường, ngược lại cười lạnh nhìn ánh mắt đỏ như máu của cô nói: "Lữ Uyển Uyển, mày nghĩ rằng tao thật sự sợ mày à?"

Lữ Uyển Uyển toét miệng cười, khóe môi dài tới tận ót, quỷ dị đáng sợ: "Lâm Mỹ Á, Mày nghĩ chút chuyện vặt này đủ để tao thỏa mãn sao?" Đáng sợ còn ở phía sau a!

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người nam phẫn nộ quát to: "Yêu nghiệt to gan dám ở đây càn rỡ. Xem tao thu thập mày đây!"

Lữ Uyển Uyển nhíu mày nhìn người nọ, dáng vẻ đối phương rất xấu xí, trên người mặc đạo phục, thoạt nhìn rất giống đám đạo sĩ giả danh lừa bịp trong TV.

Khó trách hôm nay Lâm Mỹ Á đột nhiên lớn gan như vậy, hóa ra đã tìm người giúp a!

Lữ Uyển Uyển không coi đạo sĩ kia ra gì, cô trực tiếp tiến tới chỗ Lâm Mỹ Á, trong nụ cười đắc ý của đối phương bẻ đứt lìa bàn tay vốn vẫn chưa khỏi hẳn của Lâm Mỹ Á.

"A a a a a------" Tiếng hét chói tai xen lẫn tuyệt vọng vang vọng khắp phòng bệnh, Lâm Mỹ Á đau đớn lăn lộn ngã từ trên giường xuống đất. Lữ Uyển Uyển thì cười hì hì nhặt bàn tay kia lên, trong ánh mắt sợ hãi của Lâm Mỹ Á bẻ gãy từng ngón từng ngón một, hoàn toàn cắt đứt hi vọng phẫu thuật ghép nối.

Lữ Uyển Uyển vẫn luôn nhớ kỹ lời Tống Triết đã nói, không thể đoạt mạng người, cô muốn đời sau tiếp tục làm mẹ con với bảo bối.

Cô không ngừng dọa dẫm Lâm Mỹ Á, làm đối phương hoảng loạn, giống như người điên mà ngày càng nóng nảy hơn, không ngừng đánh mắng nhân viên y tế, làm người ta bất đắc dĩ, thậm chí là chán ghét. Lữ Uyển Uyển rất vui sướng.

Cho dù là ban ngày thì Lâm Mỹ Á vẫn là dáng vẻ nữ bạo chúa như xưa, cứ như chẳng sợ gì cả, thế nhưng Lữ Uyển Uyển biết, sự thật không như cô ta ra vẻ, Lâm Mỹ Á đã hỏng rồi, trong tâm trí đã bị bệnh. Cho dù nhà Lâm Mỹ Á có tiền cỡ nào cũng không chữa được, bóng ma tâm lý Lữ Uyển Uyển vẫn luôn tồn tại trong nội tâm Lâm Mỹ Á, không có cách nào quên được.

Lâm Mỹ Á càng kháng cự nói xin lỗi thì Lữ Uyển Uyển lại càng cao hứng, càng ngoan cố thì càng chứng minh vấn đề trong lòng Lâm Mỹ Á càng nghiêm trọng hơn. Chẳng qua, Lâm Mỹ Á không nên.... không nên tìm người tới thu thập cô. Kỳ thực Lữ Uyển Uyển đã định dọa thêm vài lần sẽ nhờ Tống Triết đưa mình đi đầu thai.

Bởi vì thực sự không thú vị chút nào, mỗi ngày đều phải nhìn Lâm Mỹ Á sợ tới tè ra quần nhưng cứ cứng đầu cứng cổ tỏ ra vẻ mình chẳng sợ gì cả. Một lần hai lần, Lữ Uyển Uyền từ tràn đầy oán hận trở thành tẻ nhạt vô vị.

Hơn nữa Lữ Uyển Uyển cũng phát hiện hắc khí trên người Lâm Đại Hải càng ngày càng nồng đậm hơn vì lây nhiễm oán khí trên người cô. Cộng thêm trước kia từng làm chuyện xấu, nội tâm u ám bị phóng đại vô hạn, sau này lầm lỗi sẽ ngày càng nhiều hơn.

Lâm Đại Hải là cột trụ Lâm gia, nếu ông ta ngã xuống thì Lâm gia sẽ tiêu đời.

Lữ Uyển Uyển vui vẻ không thôi, vì thế sau khi bẻ đứt cổ tay Lâm Mỹ Á xong, đối mặt với công kích của đạo sĩ, cô cười hì hì vung trảo để lại năm vết đen trên mặt đạo sĩ.

Đạo sĩ hút một ngụm khí lạnh đưa tay bụm vết thương, sau đó rút kiếm gỗ đào muốn đâm về phía Lữ Uyển Uyển, thế nhưng lại thấy Lữ Uyển Uyển căn bản không hề ham chiến, không nói hai lời liền biến mất.

Năng lực của đạo sĩ không lớn, chống lại nữ quỷ có oán khí lớn như vậy kỳ thực phần thắng không lớn. Chẳng qua gã đã chuẩn bị đầy đủ, sớm đã bày trận pháp bên ngoài phòng bệnh, nữ quỷ kia một khi tiến vào thì đừng nghĩ tới chuyện trở ra.

"A----" Lúc Lữ Uyển Uyển một lần nữa xuất hiện trong phòng bệnh, trên người cô có vài chỗ bị nám đen, Lâm Mỹ Á đã đau tới ngất đi, nhóm Lâm Đại Hải bị đạo sĩ nghiêm lệnh không cho phép tiến vào nên căn bản không có ai quản tới Lâm Mỹ Á.

"Ông đáng chết!" Vết thương trên người kích động oán khí của Lữ Uyển Uyển, cô gào thét một tiếng, oán khí nồng đậm hệt như mũi tên bay về phía đạo sĩ, đạo sĩ lăn một vòng, lôi ra bách quỷ phiên: "Thu nó cho tao!"

Bách quỷ phiên của lão sĩ là Kỳ phiên [lá cờ của tộc Bát Kỳ] được dùng bí pháp tà ác chế luyện thành, sau đó dùn thủ pháp thâm độc sát hại hơn trăm người, bằm thây cắt đầu lại dùng máu tươi ngâm Kỳ phiên, cuối cùng dùng phép giam giữ quỷ hồn trên Kỳ phiên, ngày ngày niệm chú gia tăng oán khí, trải qua nhiều ngày mới hoàn thành.

Đây là vũ khí bí mật của đạo sĩ, cũng là nguyên nhân gã sống nhàn nhã tới nay.

Gã tiếp nhận thỉnh cầu của Lâm Đại Hải cũng vì muốn thu thập oán quỷ như Lữ Uyển Uyển để bách quỷ phiên của gã lại càng lợi hại hơn, không gì cản nổi.

Ác quỷ trong bách quỷ phiên tựa hồ nghe thấy chỉ thị, chúng phát ra tiếng thét chói tai bổ nhào về phía Lữ Uyển Uyển. Phút chốc âm phong nổi lên, cảm giác lạnh thấu xương bao phủ trên người Lữ Uyển Uyển, biểu tình Lữ Uyển Uyển biến đổi, cô biết mình căn bản không thể chạy thoát.

Đạo hạnh của đám ác quỷ kia mặc dù yếu hơn Lữ Uyển Uyển nhưng ít không chống lại nhiều, thoáng chốc cô đã bị thương, càng miễn bàn là phía sau còn có một đạo sĩ đánh lén.

Lữ Uyển Uyển bị trọng thương, không còn giữ được dáng vẻ chỉnh tề, thoáng chốc đã biến về hình dáng trước khi chết.

Đạo sĩ thấy vậy thì phát ra tiếng cười đắc ý, vung bách quỷ phiên muốn bách quỷ tướng cắn nuốt Lữ Uyển Uyển để gia tăng oán khí.

Ngay lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đạp mở, lá bùa hệt như mũi tên vèo vèo bay tới đánh trúng ác quỷ, làm chúng phát ra tiếng kêu thê lương.

Lữ Uyển Uyển trọng thương nằm dưới đất, trong lòng vốn rất tuyệt vọng, thế nhưng nhìn thấy người tiến vào thì liền lộ ra nụ cười, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

...*...