Tiên Thê Nam Đương

Chương 28: Cám Dỗ Mới






Edit: Teade
Beta: LP
______
Người nhà giàu thường sẽ để ý đến danh tiếng, Phượng Dương cảm thấy Ban lão thái gia sẽ để ý đến danh tiếng của nhà mình mà không cho Ban Dục làm chuyện mất thể diện.

Thật ra cậu cũng không lo lắng Ban lão thái gia có nhốt được Ban Dục ở nhà hay không, vì dù sao Ban Dục cũng không phải người thường.

Nếu Ban Dục thông minh hơn một chút, y sẽ có năng lực thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Ban.
May thay, cả ngày hôm Ban Dục không gửi tin nhắn cho Phượng Dương.

Hai ba con Đại Lưu Tiểu Lưu cũng không gọi điện thoại cho Phượng Dương.

Nhờ phúc của Quan Cẩm Phi, Phượng Dương đã có được một thời gian nghỉ ngơi khá tốt.

Khi bọn họ sắp rời khỏi trang trại Cầu Vồng, bác Quan gói cho mỗi người một ít dâu tây và nửa con ngỗng vừa giết thịt.
Phượng Dương cảm thấy ăn không của người ta không ổn cho lắm.

Lúc nhận thịt ngỗng, cậu đột nhiên nắm lấy tay bác Quan. 
Khi còn trẻ bác Quan thường xuyên làm việc trong nhà bếp của khách sạn, cắt thịt đông và dọn dẹp cá đông lạnh các thứ.

Công việc khá vất vả nên tay trái của bác Quan bị bệnh, trừ mùa hè ra, tất cả những mùa còn lại đều đau nhức, nhất là lúc gió lớn trở trời vào mùa xuân và mùa thu, xương cốt đau buốt như bị kim châm muối xát, không có cách nào trị được.
Phượng Dương chỉ nắm tay bác Quan vài giây rồi lập tức buông ra trong ánh mắt kinh ngạc của bà ấy: “Cảm ơn bác Quan.”
Bác Quan cười nói: “Cháu đừng khách sáo, các cháu là bạn của Tiểu Phi thì chắc chắn đều là những đứa trẻ ngoan.

Ở chỗ cô cũng không có đồ quý hiếm gì, chỉ có mấy thứ này là tự tay nuôi trồng được, đồ ăn sạch cả đấy.”
Lớp trưởng nói: “Lúc về nhà chắc mẹ sẽ mắng cháu đã ăn của cô rồi còn cầm thêm về, da mặt quá dày! Nhưng mà thịt ngỗng này ngon thật, cảm ơn bác Quan nhiều.”
Bác Quan phất tay: “Được rồi, đừng khách sáo nữa, mấy đứa mau về đi.

Cô nghe Tiểu Phi nói cáu cháu chưa làm xong bài tập.”
Mấy tên nhóc ngẫm nghĩ, còn không phải thế à, sau khi về còn phải chép rất nhiều bài.

Hơn nữa bây giờ bọn họ không biết có thể tìm ai chép bài nữa.

Vậy nên bản thân cũng phải làm một ít mới được. 
Ba của Quan Cẩm Phi lái xe đến đón.


Cả nhóm lên xe, thò đầu ra vẫy tay tạm biệt chào hai vợ chồng bác Quan.

Bác Quan đứng ở cửa trang trại tiễn họ rất lâu, thân thiết như con cái trong nhà.

Sau khi mấy cậu nhóc rời đi, bác Quan đứng đó một lúc vẫn chưa chịu quay về.
“Về nhà thôi, hôm nay gió to lắm đấy.” Dượng Quan nắm chặt tay vợ mình, nói: “Bà vừa mới giết ngỗng xong, lái nữa gió nổi lên tay sẽ bị đau.”
“Dù sao cũng quen rồi…” Bác Quan bỗng sửng sốt: “Ơ, ông Thường, tay tôi không đau nữa rồi!”
“Được rồi, bà đừng gạt tôi.” Dượng Quan đau lòng nói.

Vì sợ ông ấy lo lắng nên có mấy lần bác Quan gạt ông ấy như vậy, nhưng thực tế không lần nào là không đau thấu tim gan.
“Thật mà, không tin ông xem thử đi!” Bác Quan ngoắc ngón tay với ông, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt.

Ngày trước bà ấy vốn có một ngón tay không thể uốn cong như bình thường!
“Thật kỳ diệu!” Dượng Quan mừng như điên: “Nào nào đến đây cho tôi xem đi, ngón tay này cử động bình thường được rồi à?”
“Đúng vậy, ông xem đi, cong như thế này vẫn không đau chút nào.” Bác Quan vui vẻ nói, sau đó lại thấy hoang mang: “Nhưng mà lúc thằng bé Phượng Dương kia rời đi hơi kỳ lạ.

Nó nắm tay tôi một lúc rất lâu.

Liệu có phải do nó nên tay trái của tôi mới khỏi không?”
“Sao lại như vậy? Nắm có tí mà đã tốt lên rồi, sao tôi nắm mỗi ngày lại không tốt hơn được?” Bác trai Quan nói: “Chắc là do gần đây bà đi ngâm thuốc đông y đã bắt đầu có hiệu quả.”
Bác Quan nghĩ ngợi, đúng là bị nắm tay có một tí mà hết bệnh thì hơi phi lý.

Nhưng bà ngâm thuốc đông y kia lâu đến thế rồi còn chưa thấy hiệu quả, lẽ nào tích lũy đến tận bây giờ mới ngấm thuốc?
Bác Quan lại vô thức cong cong ngón tay, dù sao thì hết bệnh cũng rất đáng để vui vẻ!
Phượng Dương nhìn ánh sáng công đức của mình đang dày thêm từ kính chiếu hậu, cậu nhanh chóng đoán được hẳn là bác Quan đã phát hiện ra tay mình hết bệnh.

Mặc dù vì chuyện này mà cậu mất đi một ít linh khí, nhưng vẫn có thể coi là một chuyện tốt.
Bây giờ cậu chỉ buồn bực vì không có chỗ nấu ngỗng, nướng lên thì không ngon cho lắm, rất phí.
Sau khi quay về thành phố, Phượng Dương gọi điện thoại cho Thẩm Cường.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra được nên tặng được ai, ngoại trừ nhà Thẩm Cường – nơi mà cậu lui đến nhiều nhất sau khi đến trần gian.

Thật ra nghiêm túc mà nói thì  nhà họ Ban mới là nơi cậu đến nhiều nhất, nhất là Ban Dục và tài xế Lưu, nhưng bây giờ cậu không muốn gặp Ban Dục, vừa thấy Ban Dục là cậu lại đau đầu!
Vốn dĩ Phượng Dương muốn để Thẩm Cường nấu thịt ngỗng xong thì ăn với người trong nhà hắn, ai ngờ cụ Thẩm vừa nghe nói là cậu đưa tới đã giật điện thoại trong tay con mình, mời cậu tới nhà chung với bọn họ bằng được.


Phượng Dương không thể từ chối cụ già, tối đến, cậu tới nhà Thẩm Cường ăn ké. 
Sau khi ăn xong, Thẩm Cường đưa Phượng Dương về trường học.

Tên đường đi, Thẩm Cường hỏi Phượng Dương: “Gần đây cậu ở đâu? Tôi nghe Bạch Thần nói nếu chuyện của hai người bọn họ có thể giải quyết êm đẹp, cậu sẽ thuê nhà của bọn họ để ở hả?”
“Ừ.” Phượng Dương nhìn cảnh phố phường: “Hai ngày nay tôi đều ở khách sạn.”
“Căn nhà ban đầu của Bạch Thần nằm gần trường học của cậu, nếu cậu có thể thuê lại thì đúng là tiện hơn.

Nhưng lỡ hai người bọn họ không đàm phán êm xuôi với nhau được thì cậu cứ ở khu Hoài Bình đi.

Khi nhà tôi bị dỡ bỏ phải chuyển đi chỗ khác có được chia lại vài căn ở khu Hoài Bình, mặc dù hơi xa trường cậu một chút nhưng đi xe cũng khá tiện.

Nếu cậu ở đó, tôi sẽ không thu tiền thuê nhà, tôi đã thương lượng với chị dâu của cậu rồi, cô ấy cũng đồng ý.”
“Không có lỡ đâu.” Phượng Dương nói: “Ngày mai Bạch Thần sẽ chuyển đến nhà của Vệ Đông Vũ, nên đêm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi ở khách sạn.” Phượng Dương nói: “Nhưng vẫn phải cảm ơn lòng tốt anh, anh chuyển lời cảm ơn tới chị dâu thay tôi nhé.”
“Cậu khách sáo làm gì, dù sao cũng chỉ có việc này thôi.

Nếu ngày nào cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
“Được.” Phượng Dương nói xong liền đeo balo đi về trường.
Thật ra Thẩm Cường còn muốn hỏi về chuyện hạt châu gỗ kia, nhưng hắn cảm thấy mình vừa nói chuyện nhà cửa xong lại nhắc tới viên châu gỗ, e rằng Phượng Dương sẽ suy nghĩ nhiều.

Hắn định đợi lần sau hẵng nói.

Hắn nghe lời Phượng Dương, để bà cụ cầm viên châu gỗ kia trong lúc rảnh rỗi.

Bà cụ nói khi cầm viên châu gỗ này, bà cảm giác trong lòng mình rất bình yên nên hắn mới muốn xin thêm hai viên.
Nhưng đây cũng không phải việc gấp gì, có thể chờ nói sau cũng được.
Sau khi Phượng Dương về trường, cậu thấy có rất nhiều người đang vùi đầu chép bài tập.

Cậu quay về chỗ mình ngồi, không định chép mà vội vàng làm bài tập cho hết.

Ai ngờ cậu còn chưa ngồi xuống đã thấy chiếc cốc giữ nhiệt bị cuốn sách chặn lại.

Vẫn là chiếc cốc giữ nhiệt Angry Bird màu hồng, chỗ khác biệt là trên đầu con chim nhỏ có thêm một chiếc vương miện thủy tinh, vừa nhìn là biết được dán thêm lên, dán rất chặt.

“Lúc tôi vào phòng học thì thấy ông chủ Ban đem vào.” Hà Đình Đình nói: “Cậu hạnh phúc ghê á, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đồ uống tới cho, còn là một anh chàng siêu đẹp trai.”
“Cậu làm bài tập xong chưa?” Phượng Dương nhìn bài tập của Hà Đình Đình.
“Chưa.” Hà Đình Đình lúng túng đáp: “Cậu làm chưa? Mau cho tôi mượn chép lại đi, còn vài câu tôi chưa làm đây này.”
“Tôi chưa làm.” Phượng Dương lấy bài tập đặt lên bàn, bài tập trống trơn không hề có một chữ nào.

Nhưng cậu cũng không gấp gáp, cầm cốc giữ nhiệt lên nghiền ngẫm một lúc lâu, dáng vẻ chậm rì kia khiến Hà Đình Đình đã chuẩn bị tư thế cầm bút chép bài sốt hết cả ruột.
“Bạn cùng bàn thân ái, đừng ngây người ra nữa! Làm đê!”
Phượng Dương đang do dự có nên uống hay không, cậu đặt cốc giữ nhiệt về chỗ cũ.

Lần này cậu không thèm mở nắp cốc ra đến tận cuối giờ tự học buổi tối mới nhờ Hà Đình Đình trả cốc lại cho siêu thị.
Buổi chiều, Ban Dục đến siêu thị, nhưng trạng thái hiện giờ của y khác hẳn so với lúc trước, phong cách quần áo cũng không giống lúc trước.
Trước y là người đại diện cho “lấp lánh” và “óng ánh”, đi đến đâu là sáng lòe lòe đến đó, như thể muốn treo hết thủy tinh pha lê lên bộ quần áo mình đang mặc, chói mù mắt người ta.

Nhưng hôm nay y mặc một bộ quần áo vải dệt không hề chói lóa, quần là quần bình thường màu vàng nhạt, áo là áo sơ mi vải lanh màu trắng vô cùng mềm mại, áo khoác ngoài là một chiếc áo vải cashmere mỏng cổ tim có màu xám nhạt, còn đeo một chiếc nhẫn trên tay – vốn là bình thường sẽ đeo tận ba, bốn chiếc, nhưng bây giờ chỉ đeo một chiếc.
Mặc dù nhẫn này vẫn còn khá chói, có thể còn chói hơn những chiếc trước nhưng màu sắc và kiểu dáng rất êm mắt, toát ra sự khiêm tốn nhưng vẫn xa hoa, trong xa hoa lại có khí chất tao nhã.
Hà Đình Đình tới trả cốc, thấy tay áo Ban Dục được xắn lên một nửa lộ ra cánh tay rắn chắc, suýt nữa khiến bệnh mê trai của cô phát tác.

Ban Dục nhận lại cái cốc, cảm nhận được sức nặng của cốc liền biết Phượng Dương không chịu uống, y cũng chẳng nói gì.

Sau khi cảm ơn Hà Đình Đình xong, y còn mời cô uống một chai nước.
“Ông chủ Ban, tôi có thể hỏi anh một câu không?” Hà Đình Đình ngơ ngác cầm chai nước.
“Câu hỏi gì?”
“Tại sao anh lại mở siêu thị trong trường bọn tôi?” Hà Đình Đình nhớ rất rõ, trước đó cô có hỏi Phượng Dương nhưng cậu lại bảo cô đừng hỏi, khiến cô vẫn còn tò mò cho đến tận bây giờ.
“Đến đây theo đuổi vợ chưa cưới của tôi.” Ban Dục nói ngắn gọn: “Tính tình em ấy không tốt cho lắm, tôi phải ở sát bên cạnh trông nom mới yên tâm.”
“Ặc…” Tính tình không tốt, sao tự nhiên cô lại nghĩ đến Phượng Dương đầu tiên nhỉ?
Hà Đình Đình hơi mờ mịt, nhưng vì bên cạnh còn có những học sinh khác nên cũng không tiện hỏi tiếp.

Có người nghe lỏm câu ông chủ Ban nói, bèn tò mò nhìn qua rồi lại cúi đầu xì xào bàn tán.
Ban Dục cầm cái cốc giữ ấm mà ngày nào Phượng Dương cũng dùng lên, uống hết sữa bên trong rồi lại bình tĩnh cầm cốc lên quan sát.
Tài xế Lưu không hiểu y đang vui hay buồn, chờ học sinh đi hết rồi mới hỏi: “Đại thiếu gia, hay là chúng ta đừng mở siêu thị ở đây nữa.

Dù sao mợ cả cũng là một chàng trai, ngài nói xem sao phải làm đến mức này?”
Ông nghe con mình kể Phượng Dương từng nói với ông nội Ban, nếu thiếu gia nhà bọn họ còn đi theo thì sẽ báo cảnh sát. 
Ban Dục ngồi xuống chiếc ghế thái phi mới mua: “Đời thần tiên quá nhàm chán đó.”
Đời thần tiên quá nhàm chán?
Trong lòng tài xế Lưu thầm nghĩ: đúng là vẫn còn ngốc.

Tuy rằng hôm nay mặc quần áo bình thường lại rồi nhưng hình như đầu óc của đại thiếu gia vẫn không khác gì lúc trước.
Tài xế Lưu rửa sạch cốc giữ nhiệt: “Vậy ngày mai chúng ta còn đưa sữa qua không?”
Ban Dục nói: “Đừng đưa, lần này em ấy không uống, lần sau em ấy cũng sẽ không uống, chúng ta đưa cho em ấy đồ em ấy thích ăn là được.”
Tài xế Lưu hỏi: “Ngài biết đại thiếu phu nhân thích ăn cái gì à?”

Ban Dục cười nói: “Có người biết.”
Hôm sau, Phượng Dương vừa học xong tiết bốn buổi sáng, đang định đi ăn cơm trưa với đám người Chu Hiên, bỗng ngửi được một mùi hương hết sức đặc biệt.

Mùi hương này như mọc cánh bay vào mũi cậu, càng lúc càng nồng đậm khiến cho cậu đứng ngồi không yên.
Không được! Sao lại thơm như thế này!
Phượng Dương rời khỏi tòa nhà, nói với nhóm Chu Hiên là hôm nay cậu không đến canteen, sau đó đi thẳng đến hàng cây dương liễu bên trái cửa phòng học.
Một người đang đứng dựa vào thân cây liễu, trong tay cầm một hộp giấy, mùi hương thơm phức kia đang tỏa ra từ hộp giấy này.  
Về mặt lý trí, Phượng Dương biết mình phải lập tức đi khỏi đây, nên đến canteen xếp hàng mua cơm.

Nhưng thân thể của cậu lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí, một mạch đi thẳng về phía hộp giấy kia như bị ma dẫn đường.
“Anh, anh lấy ở đâu ra vậy?” Phượng Dương cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, liếc nhìn thứ Ban Dục đang cầm trong tay.

Đó là một hộp giấy chứa ve sầu chiên giòn rụm mới chiên xong, vỏ ngoài vàng óng, không cần ngửi cũng biết rất thơm.

Cậu dùng hết sức bình sinh mới ngăn mình không nuốt nước bọt liên tục.

Thật sự rất thơm! Thơm lắm luôn! Chim ta không chịu nổi!
“Măm!” Mặc dù Hoa Thành không thích ăn ve sầu nhất, nhưng cậu nhóc cũng cảm thấy ve chiên giòn này rất ngon, đến cả cậu nhóc còn thấy thèm.
“Một người bạn ở vùng khác mang đến.

Tôi vừa bảo người ta chiên cho giòn, còn rắc bột ớt và bột thì là.” Ban Dục nói xong, lắc lắc hộp giấy mấy cái.

Ve sầu trong hộp va chạm vào nhau phát ra tiếng “sột soạt”, “sột soạt”, vừa nghe là biết ve giòn cỡ nào.
Mùi thơm ngày càng nồng hơn, Phượng Dương cố nén ham muốn cướp lấy hộp giấy: “Có thể, khụ, có thể bán cho tôi một chút được không?”
A a a a a! Phượng Dương mày đúng là không có triển vọng! Không phải bây giờ mày nên quay đầu chạy lấy người sao?
Đệch mẹ mình biết chứ, nhưng mà chân cậu không nghe lời!
Ban Dục cười nói: “Không bán, nhưng em có thể ăn, vì tôi chuẩn bị món này cho em mà.”
Phượng Dương rất muốn kiên cường nói “anh muốn bán thì bán đi, nếu không tôi sẽ không ăn!” nhưng hương vị này thật sự là…
Dù sao chờ đến lúc cậu hoàn hồn thì hộp giấy đã nằm trên tay cậu rồi.

Cậu cầm cái thìa dùng một lần trong hộp xúc lịa lịa, nhai rốp rốp không ngừng.
Ban Dục đứng bên cạnh nhìn cậu ăn, thỉnh thoảng còn đưa cho cậu nước ấm để uống.
Chiêu này cao tay hơn đưa sữa nóng nhiều, Phượng Dương rất buồn bực.

Hôm thứ sáu cậu còn bảo phải báo chú cảnh sát, bây giờ mới chủ nhật mà cậu đã bị một hộp ve chiên giòn đánh bại, sau này còn lăn lộn thế nào nữa đây!
Còn nữa, chuyện cậu thích ăn ve sầu chỉ có Hoa Thành và mẫu hậu nhà cậu biết, rốt cuộc làm sao Ban Dục lại biết được?
Phượng Dương trợn mắt trừng Hoa Thành, Hoa Thành chột dạ, giang cánh bay lên vai Ban Dục.
Thái tử, xin lỗi ngài!
Cô gia bắt dế bẫy con!.