Tiên Thê Nam Đương

Chương 35: Trò Chơi Ăn Gà






Edit: Teade
Beta: LP
_____
Lúc ở trang trại Cầu Vồng, Ban Dục thực sự cảm thấy mất trí nhớ là cách thoát thân tốt nhất, vừa không khiến y xấu hổ vừa tạo cho y một lý do rời khỏi trang trai ngay lập tức.

Về phần sau đó, dù gì Phượng Dương cũng đã nhìn thấy một mặt ngốc nghếch nhất của y rồi, có thế nào thì tình hình cũng không tệ hơn trước được bao nhiêu.

Vậy cho nên y mới nghĩ để Phượng Dương dần dần cảm nhận được sự thay đổi của y là được rồi. 
Nhưng mà hành vi chờ cơ hội trả đũa này thật sự không thể được!
Ban Dục vuốt ve bên hông Phượng Dương, hôn Phượng Dương khiến cậu không thở nổi như trừng phạt.
“Nếu sau này em còn dám nói đến chuyện trước kia của tôi, tôi sẽ phạt em ngay lập tức!” Ban Dục ung dung cắn môi Phượng Dương.

Màu sắc của đôi môi này vốn hơi nhạt, lại bị y mút đến nỗi vừa đỏ vừa ướt át, rất mê người, khiến người ta không khỏi thèm muốn.
“Hừ, tôi sợ anh chắc? Thấy một nhóm các bà cụ xinh đẹp thì coi là nhện tinh, còn quét mạng nhện trong công viên lúc tối khuya, nói là phải phá hủy động bàn tơ của người ta.” Phượng Dương rụt mạnh về phía sau, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói: “Ồ! Quý ngài lông chân của Tiên quân này xuất sắc quá đi!”
Rầm! Cửa phòng tắm đóng lại.
Ban Dục nghiến răng nghiến lợi: “Phượng Tiểu Dương! Em có tin tôi sẽ khiến em không đi học nổi không hả?”
Tiếng cười của Phượng Dương vọng ra từ phòng tắm: “Anh nên suy nghĩ trưa nay ăn gì đi!”
Bọn họ về nhà chủ yếu là để ăn ve, tạm thời Phượng Dương không muốn tắm sạch, chỉ rửa mặt, tay và cổ tay, sau đó đi ra tiêu diệt hết một đĩa ve đầy ú ụ, còn ăn thêm mấy miếng bánh mì.

Bánh mì kẹp ve chiên giòn thơm phức, ây da, đúng là sandwich chuẩn bị riêng cho Phượng Dương!
Ban Dục cũng ăn bánh mì và sữa, không còn gì khác nữa.

Mấy thứ này là y tiện lấy từ siêu thị đến, để dành lúc Phượng Dương đói thì có thể lấp bụng.
Bây giờ bọn họ đang ở trong xác phàm, không thể không ăn đủ bữa.

Xem ra y vẫn phải học nấu ăn, dù gì đã đến đây rồi, cũng nên trải nghiệm cuộc sống trần gian một chút.

Một năm ở trần gian mới bằng một ngày trên trời, trải nghiệm đủ rồi về cũng chả sao cả.

Ban Dục đã quyết định, sau này y sẽ ở lại chỗ Phượng Dương không đi đâu nữa.

Dù sao cậu cũng sắp thành người của y rồi, còn đi làm gì?
Buổi chiều, Phượng Dương về trường đi học mới biết chuyện Ban Dục là cậu của đại ca trường đã bị truyền khắp trường rồi.

Nếu nói trước kia còn có người dám nói cậu và Ban Dục thế này thế kia, thì sau này hẳn là không ai dám nói gì nữa, ít nhất ngoài mặt là không ai dám hé răng nửa lời.

Trong canteen có nhiều người trông thấy Ban Dục dẫn Quý Ngữ Thần đi như thế, chỉ cần đầu óc còn bình thường chắc chắn sẽ không tự chuốc họa vào thân.
Mặc dù tình huống này nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng cậu cảm thấy bên tai mình được yên tĩnh cũng rất tốt. 
Ban Dục cũng cảm thấy không tệ.

Bây giờ người duy nhất cảm thấy không ổn chính là Quý Ngữ Thần.
Quý Ngữ Thần xin nghỉ một tiết về nhà tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm trưa luôn.

Sau khi quay lại trường học, anh ta mới bắt đầu trả lời mấy câu hỏi của đám bạn thân.
Chủ yếu là lúc đó người trong canteen rất đông, người quen biết anh ta lại càng nhiều.

Đám bạn thân của anh ta không học cùng lớp nên bây giờ ai cũng thi nhau nhắn tin, gọi điện thoại làm phiền, mẹ nó thật sự khiến người ta rất bực mình.
“Ông chủ Ban kia thật sự là cậu của anh sao?” Bạn canh rau hỏi Quý Ngữ Thần.
“Chứ sao nữa? Trước đó không phải tôi đã kể với mọi người rồi à, tôi ra nước ngoài thăm cậu chính là người đó đấy.” Quý Ngữ Thần chường cái mặt khó ở ra: “Nếu người đó không phải là cậu tôi, tôi đã đánh gãy chân người đó từ lâu rồi! Đệch!” Dám ghét bỏ anh ta!
“Vậy Phượng Dương kia…” Bây giờ bọn họ đã biết cái người tên Phượng Dương dám gọi đại ca trường bằng tên “khoai tây sợi” là học sinh top đầu của lớp 11/1 văn.

Thằng nhóc kia không quá cao lớn, nhưng sức lực lại rất đáng gờm, dám đánh một trận với đại ca trường trước mặt mọi người.

À đúng rồi, bọn họ còn nghe nói người nhảy lầu lúc trước chính là Phượng Dương.
“Cậu tôi bảo kê cậu ta, tóm lại sau này đừng ai đến gây sự với bọn họ.

Nếu hai người bọn họ phiền lòng, mẹ tôi sẽ vặn tôi thành quẩy chiên giòn mất.” Vừa nghĩ tới chuyện này Quý Ngữ Thần liền cảm thấy sau gáy đau nhói lên.
Mỗi lần mẹ anh ta tức giận sẽ nhéo gáy anh ta, nói là trừng phạt tiện thể chống bệnh về đốt sống cổ!

Dĩ nhiên cho dù mẹ không nói gì, anh ta cũng không thể hãm hại Ban Dục.
Nhà họ Ban là nhà buôn giàu có mấy đời, nhưng nhà họ Quý thì không giống.

Từ ban đầu nhà họ Quý chỉ là một gia đình bậc trung bình thường, nhờ được nhà họ Ban giúp đỡ mới phát triển tốt hơn.

Trong lòng Quý Ngữ Thần vẫn rất biết ơn, càng đừng nói đến chuyện trước kia Ban Dục thường hay giúp đỡ anh ta.
Bây giờ anh ta rất tò mò, rốt cuộc Phượng Dương đã làm gì mà lại có thể quản chặt được cậu của anh ta như vậy.
Quý Ngữ Thần cảm thấy mình không thể quản quá nhiều chuyện của người lớn, nhưng hiện giờ nhìn cậu của anh ta hơi là lạ, anh ta có nên giúp cậu mình hiểu biết rõ ràng về Phượng Dương không? Lỡ như Phượng Dương lừa cậu của anh ta thì phải làm sao? Cậu anh ta đẹp trai như vậy, còn là kẻ ngốc lắm tiền.
Quý Ngữ Thần quyết định quan sát một thời gian nữa rồi tính.
Nói đến đây cũng trùng hợp, năm nay Phượng Dương tham gia rất nhiều hạng mục thể thao, cho nên đến tiết tự học cuối cùng của buổi chiều, cậu có thể đi ra luyện tập, vô tình tăng thêm cơ hội cho cậu và Ban Dục ở gần nhau, vì chắc chắn Ban Dục cũng sẽ đi ra theo cậu.
Vốn dĩ Quý Ngữ Thần là dân thể thao, anh ta cũng đăng ký không ít hạng mục.

Lớp của anh ta cũng giống như lớp Văn 1, được giáo viên chủ nhiệm cho phép ra ngoài vào tiết tự học cuối cùng của buổi chiều để luyện tập những hạng mục mà anh ta đã đăng ký.
Chiều hôm nay, Quý Ngữ Thần trông thấy Ban Dục cầm nước đi ra khỏi siêu thị đến thẳng chỗ luyện tập của lớp 11/1 văn.

Anh ta nghĩ dù sao cũng không xa xôi gì, bèn đi tìm Ban Dục: “Cậu lấy một bình nước cho lớp bọn con với.”
Ban Dục nói: “Cậu tự lấy đi.”
Quý Ngữ Thần: “Sao cậu bất công thế? Cậu tự đưa cho lớp bọn họ, lớp bọn con thì con phải tự lấy.”
Ban Dục nhướng mày, nhỏ giọng hỏi: “Trong lớp này có vợ tôi, giống nhau à?”
Quý Ngữ Thần: “…Được rồi, mợ của con đâu?”
Ban Dục: “Đang tập chạy ở bên kia kìa.”, vẻ mặt Ban Dục đầy cảnh giác: “Hỏi làm gì?”
Quý Ngữ Thần nói: “Con đi tìm cậu ta so tài một tí!”
Ban Dục cười: “Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm như vậy, đỡ mắc công mất thể diện trước nơi đông người, hình tượng đại ca trường của cậu cũng một đi không trở lại đấy.”
Quý Ngữ Thần: “Cậu nói đùa gì thế, cậu ta thắng nổi con sao?”
Bạn không thể ngăn cản một thằng nhóc cấp ba thích thể hiện.

Ban Dục không ngăn nữa, đứng nhìn Quý Ngữ Thần đi tới gần Phượng Dương.
Phượng Dương đang luyện thi chạy nhanh.


Thật ra cậu không cần luyện, chẳng qua chỉ muốn đổ chút mồ hôi mà thôi.

Mặc dù cậu không thích cảm giác ẩm ướt nhưng gần đây cậu bị Ban Dục nuôi hơi béo, không thể để yên như vậy được.
Cậu chỉ chú ý đến đường chạy trước mắt, trong đầu mải mê nghĩ rốt cuộc tình hình giữa mình và Ban Dục là như thế nào.
Lúc giữa trưa, Ban Dục nói với cậu là sau khi tan học, cậu phải đợi y “về nhà” cùng.
Ban Dục có thể vào cửa mà không cần mở khóa, hơn nữa bây giờ y đã khôi phục đến mức này, không còn nơi nào mà y không vào được nữa.

Nhưng Ban Dục cứ đến rồi đi một cách tùy tiện như vậy, cậu lại cảm thấy có phải là… hơi quá thân mật rồi hay không?
Mặc dù bọn họ đã làm chuyện thân mật hơn cả việc vào ở chung một nhà rồi nhưng cả hai đều không nói gì cả.

Thỉnh thoảng Ban Dục gọi cậu là “vợ chưa cưới” gì đó cũng chẳng phải thân phận chính đáng.
Bấy giờ, có bóng người chợt tới gần.
Phượng Dương quay sang nhìn “cháu ngoại” mới nhận: “Có chuyện gì?”
Quý Ngữ Thần nói: “Cậu có muốn so tài một lần không? Người thua phải trả lời một câu hỏi.”
Phượng Dương: “Tôi không có gì muốn hỏi cậu.”
Quý Ngữ Thần: “Nhưng mà tôi có chuyện cần hỏi.”
Phượng Dương: “Vô ích thôi, dù sao thì cậu cũng sẽ không thắng nổi.”
Quý Ngữ Thần: “…” Cậu chém gió phần phần như vậy dễ bị sét đánh lắm đấy!
Phượng Dương thấy vẻ mặt sắp hộc máu của Quý Ngữ Thần, ngẫm lại mình cũng không nên ức hiếp anh ta, bèn cười nói: “Thế này đi, nếu tôi thua sẽ trả lời cậu một câu hỏi, cậu thua thì phải mời toàn bộ học sinh lớp 11/1 văn ăn chocolate.

Hẳn là chuyện này không quá khó với cậu.”
Điều kiện nhà Quý Ngữ Thần rất tốt, mất chút tiền chắc sẽ không sao.
Quý Ngữ Thần đáp: “Được.”
Phượng Dương thản nhiên vuốt vuốt tóc về phía sau, xắn ống tay áo lên: “Quan Cẩm Phi đâu rồi? Qua đây giúp tôi làm trọng tài!”
Quan Cẩm Phi đang tiếp sức, đứng cách đó không xa nên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của Phượng Dương và Quý Ngữ Thần, bật cười bảo: “Được thôi, chuẩn bị xong chưa?”
Phượng Dương và Quý Ngữ Thần đứng ở vạch, đồng thời gật đầu.

Xung quanh có người thấy bọn họ chuẩn bị tư thế chạy liền chăm chú quan sát.
Quan Cẩm Phi: “Một, hai, ba, chạy!”
Hai bóng người chạy như điên về trước như mũi tên bắn ra, ban đầu Quý Ngữ Thần còn giữ được khoảng cách gần với Phượng Dương, nhưng càng chạy tốc độ của Phượng Dương càng tăng nhanh.

Khi chạy được khoảng năm mươi mét, Phượng Dương đã bỏ xa Quý Ngữ Thần khoảng một mét.

Mặc dù chỉ không đến một mét nhưng trong mắt mọi người, sức bật của Phượng Dương tốt ngoài dự đoán.

Không ai ngờ được cậu có thể thắng Quý Ngữ Thần!
Quan Cẩm Phi và Chu Hiên không nhịn được hô to: “Đệch, Phượng Dương, đỉnh lắm!”
Lớp trưởng nhanh chóng lấy nước tới, vẻ mặt khâm phục: “Cậu chạy nhanh thật đấy!”
Quý Ngữ Thần bị ngó lơ: “…” Tức phát khóc! Không muốn nói chuyện!
Bạn canh rau nhanh chóng chạy đến vỗ vai Quý Ngữ Thần an ủi: “Cậu ta không phải người, chúng ta đừng so cao thấp với cậu ta nữa, đi thôi.”
Phượng Dương mỉm cười đưa bình nước cho Quý Ngữ Thần sắp tức thành cá nóc: “Cậu nên nghe lời cậu mình.”
Quý Ngữ Thần thấy xung quanh đều là người quen, thấp giọng nói: “Biết rồi mợ!”
Phượng Dương: “Phụt! Khụ khụ…”
Đám người lớp trưởng và Vương Uy không nhịn bật cười được vui vẻ.
Buổi tối khi Phượng Dương tan học, Ban Dục đi theo cậu về nhà.

Ban Dục giặt sạch toàn bộ quần áo Phượng Dương vừa thay xong – dùng pháp thuật tiến hành tẩy trừ về nguyên trạng thái ban đầu vẫn tốt nhất, vừa mới vừa sạch sẽ.
Ban Dục còn quét nhà thật sạch, sau đó chuẩn bị một ly sữa nóng cho Phượng Dương.
Từ sau khi Phượng hậu qua đời, rất nhiều năm rồi Phượng Dương chỉ có một mình Hoa Thành làm ban.

Mặc dù Hoa Thành sẽ lo chuyện cuộc sống thường ngày nhưng dù sao cậu nhóc cũng còn nhỏ, có rất nhiều chuyện Phượng Dương vẫn tự làm hết.

Đột nhiên có người chăm sóc, lo toan chu đáo cho mình đúng là có hơi…
“Anh không về thật à?” Phượng Dương hỏi Ban Dục.

Đỉnh thật, ngay cả đồ dùng đánh răng rửa mặt cũng tự mang theo!
“Cái này còn giả được sao?” Ban Dục nói: “Đúng rồi, em biết chơi game không?”
“Tôi không biết.” Phượng Dương hỏi: “Anh thì sao?”
“Tôi cũng không biết.” Ban Dục nói: “Lúc ở nước ngoài tôi không chơi mấy cái này, nhưng mà hôm nay tôi nghe mọi người nói về trò chơi ăn gà gì đó, hình như rất thú vị.

Tôi tìm trong điện thoại, tìm được một cái có liên quan đến gà, em có muốn xem không?”
Phượng Dương nói: “Được.”
Ban Dục mở app trang trại gà nhỏ của Alipay và đổ một bát thức ăn cho chú gà con béo ú đang đói meo nằm khóc rên rỉ.
Phượng Dương: “…”
Sao cậu có cảm giác hình như game ăn gà mà đám người Vương Uy vô tình nhắc đến không phải cái này thì phải?.