Tiên Thiên Hữu Luân

Chương 13: Thiên ma kỵ tộc



Chúa quỷ không biết bay lên đành sử dụng " Thiên Bộ " mà nhảy theo Bích Giao và Lưu Ngọc, tới rìa hòn đảo, chúa quỷ nhảy một nhát sang tận bên bên kia bờ, khiến Bích Giao thật sự ngưỡng mộ quay sang hỏi Lưu Ngọc:

" Này, Lưu Ngọc kiếm đâu ra một thần y, vừa đẹp trai khôi ngô tuấn tú mà lại có thực lực kinh người như vậy, chắc tu vi phải cao lắm nên ta cũng không cảm nhận được gì hết. "

Lưu Ngọc cười nhẹ đáp trả:

" Ta cũng không rõ ngài ấy có tu vi thế nào nữa. "

Qua thêm một hòn đảo nữa là tới khu đảo chính, đảo chính là hòn đảo lớn nhất trong tất cả, nằm chính giữa. Hòn đảo có cả núi sông đồ sộ, thác nước chảy xiết, có vô số các loài mà dưới mặt đất không hề có.

Chúa quỷ đi theo hai nữ thiên thần thấy trước mặt có một tòa kiền trúc khổng lồ, không kém gì lâu đài của hắn. Tòa kiến trúc này được xây dựng gắn liền với một ngọn núi lớn đằng sau, trên đỉnh ngọn núi có một thác nước chảy xuống ngay chính giữa cửa chính để tiến vào. Bích giao hạ thân xuống đất, phất tay một cái, thác nước bỗng tách ra làm đôi để có thể dễ dàng tiến vào.

Chúa quỷ tiến tới sảnh, nhìn sang hai bên có các thiên thần mặc giáp xếp thành hàng, có vẻ là cân vệ rất giống với phong cách của chúa quỷ.

Chúa quỷ vừa vào, Bích Giao và Lưu Ngọc lễ phép cúi xuống, tay phải đặt lên ngực, tâu với Thiên Hậu:

" Thưa Thiên Hậu, Lưu Ngọc vừa tự ý tìm một thần y có thể chữa bách bệnh, khả năng có thể chữa được bệnh cho ngài, không biết ý ngài có muốn được thần y này chữa. "

Thiên Hậu đang nằm trên một chiếc sập ở phía trên cao, hai bên có hai nữ thiên thần đứng cạnh. Thiên Hậu nghe vậy vui mừng, ngồi bật dậy cho thần y kia vào.

chúa quỷ từ phía sau bước lên, vẻ mặt toát ra vô cùng trang nghiêm, hai tay chắp sau lưng, bước tới một cách chiễm chệ. Quân Lính hai bên thấy thế vô cùng tức giận lập tức chĩa kiếm và giáo vào người chúa quỷ, quát lớn.

" Tên thường dân kia, ngươi thật vô lễ, thấy Thiên Hậu sao không cúi chào, đáng chết. "

Thiên Hậu nhìn chúa quỷ liền nhận ra,người này khí thế trang nghiêm như có thể dễ dàng rạch trời, sẻ đất. Thần y cho tận một giỏ thảo dược quý vốn chỉ mọc ở vùng đất của ma tộc. Một người thường không thể nào lên được tận đây, nếu ẩn tu vi thì sao ta chỉ mập mờ cảm nhận được, hoặc tu vi phải ngang ngửa với ta hoặc còn cao hơn ta. Nhất định không phải người tầm thường.

Thiên Hậu ra hiệu cho lính hai bên hạ giáo.

" Đây là khách quý của ta, các ngươi chớ vô lễ, liệu mà đối xử với người này cho tốt. "

Quân hai bên nghe vậy liền hạ vũ khí theo lời của Thiên Hậu, Thiên Hậu hỏi chúa quỷ:

" Thần y có thực lực rất bí ẩn, chắc hẳn không tiện lộ ra, ta cũng không ép, nhưng thần y đây có thể chữa bệnh cho ta không? "

Chúa quỷ, thấy Thiên Hậu này cũng tinh ý, liền diễn tiếp:

" Được thôi, nếu Thiên Hậu muốn chữa thì nói bệnh tình hiện tại cho ta nghe. "

Thiên Hậu trình bày:

" Ta gần một năm nay cảm thấy trong người bất ổn, lúc nóng đến vã mồ hôi, lúc lạnh đến da tái nhợt. Lúc thì khó chịu, lúc thì mỏi mệt. Ăn uống gì cũng không được. Linh khí bất ổn, biến dạng thất thường. "

Chúa quỷ nghe bệnh tình thấy quen quen, liền dùng ma nhãn nhìn thấu linh lực thì nhận thấy linh dạng của Thiên Hậu rất mất ổn định, lúc tăng cao lúc hạ thấp. Có thể là do bị thứ gì tác động rất lớn, hoặc bị chấn thương linh hồn. "

Tình trạng này ở cá thể sử dụng ma lực khá thường xuyên xảy ra. Ma lực và linh lực thì cũng tựa như nhau về cách dùng nhưng bản chất và cách tu luyện lại rất khác nhau. Ở cá thể dùng linh lực thì phải luyện hồn bằng cách hấp thụ linh khí của trời đất làm mở rộng linh hồn của họ, lên một bậc linh hồn mở rộng một bậc, linh hồn càng lớn thực lực càng mạnh mẽ, nhưng có hạn, linh lực nhiều trong một thân xác. Nhưng trong một trận chiến thì kẻ nào cạn linh lực trước kẻ đó chắc thua, sau đó cần thời gian để hồi phục, khi hồi phục không cần hút linh khí của trời đất mà tự hồi lại trạng thái linh lực ban đầu.

Ma lực thì lại khác, người ta thường nói ma tộc có ma lực vô hạn, nói vậy cũng không sai bởi cá thể dùng ma lực liên tục hấp thụ ma khí của trời đất, trong chiến đấu ma khí liên tục được hấp thụ vào trong họ, vậy nên ma lực không bao giờ cạn. Luyện hồn của cá thể dùng ma lực, thực chất là luyện sức bền, tốc độ, số lượng hấp thụ và giải phóng ma khí. Một ma hồn có sức bền cao rất quan trọng, trong chiến đấu ma hồn của kẻ nào mệt trước, kẻ đó sẽ thua. trong tu luyện ma hồn, khi lên một bậc chứng tỏ sức bền và tốc độ thấp thụ tăng lên một bậc. Cũng vì đặc trưng như vậy, khi đột phá thỉnh thoảng xảy ra tình trạng hấp thụ mà khí bị mất ổn định, phần lớn là do chưa đủ sức mà đã đột phá.

Nghĩ đi, nghĩ lại Thiên Hậu là kẻ sử dụng linh lực, có thể là do Thiên Hậu học cách hấp thụ linh khí như của kẻ dùng ma lực, để có thể dễ dàng đột phá.

Chúa quỷ nghĩ vậy, bật cười nói với Thiên Hậu:

" Ta đã biết nguyên do rồi, Thiên Hậu à, ngươi đúng là dại dột quá đấy. "

Bính Lính hai bên thấy tên thường dân này quá vô lễ, dám cười trước mặt Thiên Hậu, lại còn gọi Thiên Hậu là " Ngươi ", lần này Thiên Hậu chắc chắn không bỏ qua.

Không ngờ Thiên Hậu lại quá đỗi vui mừng, không lẽ hắn biết.

" Ngươi biết rồi sao, ngươi thử nói ta xem. "

Chúa quỷ đặt một tay lên chán, tỏ vẻ ngàn ngẩm mà vẫn cười như điên.

" Ngươi nghĩ thế quái nào lại đi hấp thụ linh khí của trời đất theo cách của ma tộc, bộ não ngươi có nghĩ thông không vậy. Cách hấp thụ có đúng hay không thì chưa nói, nhưng kẻ dùng linh lực mà đi hấp thụ theo cách đó mà không có sự chỉ dẫn hay tập luyện thì vô cùng nguy hiểm.

Ngươi có biết hấp thụ tinh khí của trời đất, mà linh hồn của ngươi đã đạt tới cảnh giới thần, việc đổi cách tu luyện đột ngột như vậy có thể làm cho ngươi tàn phế không? "

Nói đến đây, Thiên Hậu bỗng dưng bất thần, mặt mày tái mét. Những lời nói của thần y quả thực rất chính xác, có am hiểu về ma lực như vậy đúng như ta đoán, hắn ta là một ma tộc.

" V.. Vậy, ngươi có cách nào chữa được hay không? "

Chúa quỷ cười cười nói:

" Đơn giản thôi, ta sẽ dùng linh lực của mình để chấn áp lại sự bất ổn trong cơ thể ngươi, ở đây chỉ tu vi của ta mới có khả năng chấn áp được cho ngươi. "

Thiên Hậu bắt đầu tỏ ra hoài nghi, không biết chúa quỷ có ý gì xấu.

" Ta có thể tin ngươi không? "

Chúa quỷ lại đặt tay lên chán tỏ vẻ ngàn ngẩm:

" Ta không rảnh đến lỗi giết ngươi, mặc dù mục đích ban đầu là vậy. Nhưng giờ ta chán rồi, nếu ngươi muốn ta sẽ giúp, không muốn thì thôi vậy. "

Thiên Hậu càng tỏ ra hoài nghi, có hơi chút giật mình:

" Mục đích ban đầu là vậy? ban đầu ngươi có ý giết ta. "

Chúa quỷ quay lưng định bỏ đi:

" Nếu không muốn ta chữa giúp thì thôi, ngươi cứ dùng hết số thảo dược lần trước ấy đi, dù sao cái mạng của ngươi cũng chỉ kéo dài thêm vài năm. "

Thiên Hậu lúc này hơi băn khoăn có nên tin tưởng hắn ta hay không, mà lời hắn nói cũng không sai, mà ta có lẽ cũng chỉ trụ được thêm vài năm nữa,khả năng phục hồi cũng không làm được gì, đành bẽn lẽn kêu chúa quỷ.

" Khoan đi đã, ngươi có thể chữa giúp ta không...? "

Sau vài canh giờ, chúa quỷ liên tục chuyền ma lực của mình vào bên trong Thiên Hậu, để chấn áp linh dạng giúp cho linh dạng trở nên ổn định, chúa quỷ thu tay về giải ma lực ra khỏi cánh tay rồi từ từ đứng dậy.

" Ta đã giúp ngươi vậy giờ ngươi mau trả công cho ta đi. "

Thiên Hậu bỗng giật mình:

" Trả công, cũng đúng vậy ngươi muốn gì? Ngân Lượng, dang vọng, sức mạnh...? "

Chúa quỷ thở một hơi dài, ngân lượng, danh vọng, sức mạnh hắn thiếu gì.

" Ta không cần mấy thứ đó, ta muốn được tự do đi lại tại nơi này, bất kỳ ai, thậm chí cả ngươi cũng không được ngăn cản. "

Thiên Hậu tưởng hắn ta có ý định nào đó khủng khiếp, điều kiện nghe đơn giản như vậy thì lập tức đồng ý. Thiên Hậu lúc này cảm thấy trong người khỏe hẳn ra, thậm chí có thể đi lại được.Toan định cảm ơn,quay ra đã không thấy chúa quỷ đâu mất, các lính canh trong chốc lát cũng không thấy chúa quỷ đi đâu.

Chúa quỷ sau khi ẩn mình chạy ra ngoài, đứng bên rìa đảo nhìn về phia chân trơi rộng lớn.

"Hoàng hôn nơi này thật đẹp. "

Bỗng chúa quỷ nghe tiếng gọi phảng phất từ xa, chính là giọng của Lưu Ngọc đang cấp tốc bay đến nơi chúa quỷ:

" Ngài đi đâu vậy, bỗng dưng lại biến mất, ngài không ở lại nhận đãi ngộ hay sao? "

Chúa quỷ bỗng chốc biến mất ngay trước mắt Lưu Ngọc, rồi lúc xuất hiện đã ôm trầm lấy Lưu Ngọc. Trái tim của Lưu Ngọc lúc này đập liên hồi,mặt đỏ bừng, người hơi run run.

" Ơ ngài? Tại sao? "

Chúa quỷ nhìn Lưu Ngọc với ánh mắt nghiêm túc rồi ghé vào tai nói thầm:

" Ta biết em sẽ tìm được ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói. "

Lưu Ngọc hơi khó hiểu, không biết chúa quỷ muốn nói chuyện gì mà lại nghiêm túc đến vậy nên hơi sợ:

" Chuyện quan trọng mà ngài muốn nói, là gì vậy? "

Chúa quỷ cười nhẹ một tiếng:

" Ta yêu em. "

Khoảng không gian lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi chuyển động của vạn vật đều như đứng khựng lại giữa khoảnh khấc này, giống như thời gian và không gian như dừng hoạt động lại cùng một lúc. Vì câu nói này, khoảnh khắc này Lưu Ngọc muốn giữ lại mãi mãi. Cảm xúc của Lưu Ngọc như rối bời, con tim trở nên hoang mang, loạn nhịp liên hồi.

Chúa quỷ nhìn Lưu Ngọc như chờ đợi câu trả lời:

" Ta hiểu rồi, ta đã ép em quá, ta luôn ra vẻ vô tâm, lạnh lùng đối với em. Nhưng tất cả, đó không phải cảm xúc thật của ta. Đối với thân phận của một chúa quỷ ta luôn phải tỏ ra thật đáng sợ trước mặt mọi người, nhưng trong thâm tâm của ta thì lại không như thế ta thật sự quá chán với sự giả dối của mình. Ta từng ước gì mình sinh ra không phải một ma tộc, nhiều lúc ta không biết ta có phải là một ma tộc hay không, nhiều suy nghĩ và hành động của ta không phù hợp với thân phận là Vua. "

Chúa quỷ buông tay ra khỏi người Lưu Ngọc, lấy từ trong nhẫn không gian một chiếc vòng bằng tinh thạch đưa cho Lưu Ngọc rồi quay đi:

" Ta giá như ta là một con người, ta ước gì, ta trở thành một con người cho dù là loài thấp kém nhất. Ta chán với sự giả dối của mình. Nhiều lúc ta còn không hiểu những suy nghĩ của chính ta. Mặc dù ta đã biết trước nếu đến đây ta sẽ không thể kìm được lòng mình nhưng ta vẫn đi, tất cả chỉ vì ta muốn gặp em. Mà nếu em không muốn em có thể đi mà cần không trả lời ta. "

Một dòng nước mắt chảy dài trên khóe mắt của Lưu Ngọc, Chúa quỷ vô cùng bối rối không biết mình đã khiến Lưu Ngọc rơi lệ, không biết phải làm thế nào thì Lưu Ngọc lấy tay lau nước mắt.

" Em xin lỗi vì đã khóc như vậy trước mặt ngài, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy ngài nói như vậy. Ngài đã thành thật với em như vậy thì... Có lẽ em không thể tù chối được rồi. "

Kể từ thời điểm đó thoáng chốc đã hai năm, Chúa quỷ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ngai vàng, ngày mai là hạn cuối cho việc chấn áp linh dạng cho Thiên Hậu, chỉ vài thêm một lần này nữa linh dạng của cô ta sẽ bình phục hoàn toàn, việc chấn áp linh dạng cho một cá thể thần lực đúng là quá mất thời gian mà. Mà đứa con đầu lòng của ta cũng sắp đến ngày chào đời rồi, có lẽ ta cũng phải đi thăm đứa con của ta chứ. Nhưng ngày kia có cuộc tụ họp của các ma vương báo cáo cho ta tình hình hiện tại về vùng đất ta giao cho chúng canh giữ trong suốt một năm nay. Mà tận ngày kia cơ mà, mình sẽ về kịp. Chúa quỷ liền truyền lệnh cho tất cả các tướng lính:

" Hôm nay ta thấy rất mệt, ta sẽ nghỉ ngày mai,các ngươi ngày mai không cần tập trung tại sảnh, các ngươi nghỉ một ngày đi, cuộc họp bàn sẽ vẫn giữ nguyên lịch trình. "

Các tướng lính bên cạnh đều cúi đầu tỏ vẻ chấp hành.

Màn đêm buông xuống, chúa quỷ dùng " Ẩn Mình ", hạ tu vi đến mức thấp nhất để chốn ra ngoài như thường lệ. Đi đến một đoạn thấy Tâm Gia đang từ từ tiến đến phòng của mình, mà mặc kệ, hắn gọi cửa không thấy ta trả lời thì sẽ lập tức bỏ đi thôi, không cần nghĩ nhiều. Chúa quỷ vô lo chạy một mạch ra ngoài. Tâm Gia phía sau bỗng nở một nụ cười man rợ, mắt díp lại trông rất ghê, dường như có mưu toan gì đó, Tâm Gia đến không phải là để gặp chúa quỷ mà để gặp anh trai của hắn.

Tâm gia tiến đến một mật thất, lấy tay kéo đoạn gạch rồi chuyền một lượng ma lực nhất định vào viên tinh thạch như trong đó, lượng linh lực hợp lệ, chiếc cửa mật thất mơ ra, đây chính là nơi luyện tập bí mật của Ma Đa:

" Thưa ngài, có vẻ chúa quỷ đã dời khỏi đây rồi. "

Ma Đa đang cởi trần ngồi khoanh chân trên đất giữa một nét vẽ với hình dáng của một chiếc vòng tròn ma thuật, thấy tâm gia nói vậy, liền cười như đã biết trước.

" Ta biết mà, hắn lại đi rồi, ngươi đã gửi thư mời các ma vương tập trung tại sảnh vào ngay mai chưa? "

Tâm Gia cúi đầu lễ phép:

" Thưa rằng, lão đã làm rồi, mọi thứ đều chuẩn bị rất tốt rồi ngài yên tâm. "

Ma Đa: " Tốt, ngươi mau gọi người đó tới đi. "

Tâm Gia: " Vâng thưa ngài "

Tâm Gia búng tay một cái ra hiệu, lập tức một người mặc áo khoác mũ trùm màu trắng che toàn thân xuất hiện, đằng sau áo có hoa văn hình thoi màu tím xếp nối tiếp nhau từ đỉnh mũ áo đến tận đuôi áo, mặt nhìn tối không dõ còn dáng vẻ thì là một pháp sư.

Tâm gia vẩy tay nói với ngươi mặc áo mũ trùm:

" Ngươi mau làm đi. "

Người mặc áo mũ trùm không nói gì chỉ đưa tay ra phía trước, lập tức các ngón tay co lại, vòng tròn ma pháp bên dưới Ma Đa lập tức phát sáng rồi tách đôi ra làm hai vòng tròn, một trên một dưới, tạo thành một chiếc lồng giam khí, một lực đè ép lên người Ma Đa nhưng không đáng kể đối với người có tu vi đại ma vương như Ma Đa, hai vòng tròn kép lại với nhau thu nhỏ lại tạo lên ngực Ma Đa một ấn ký. Sau đó người kia lập tức biến mất không một dấu vết.

Tâm Gia nói với Ma Đa:

" Ấn ký này có tác dụng rất mạnh mẽ cũng như tác dụng phụ cũng phải trả giá đắt không kém. Ấn ký này một khi đã kích hoạt lập tức tăng tu vi của ngài lên khổng đại nguyên, thậm chí là có khi còn hơn cả chúa quỷ một phần. Nhưng sau đó đóng lại ấn ký ngài sẽ phải chịu đau đơn vô cùng, nếu không may tu vi sẽ không thể tăng lên sau đó hoẵ nặng hơn sẽ bị phế bỏ tu vi. "

Ma Đa nghe xong gật gù:

" Không sao, cho dù có phải trả bằng cả sinh mạng này ta vẫn phải giết bỏ thằng khốn Phan Đa ( Tên Phan Lang là do chúa quỷ nói dối) đáng ghét.Người lên ngôi tiếp đó sẽ là ta và điều đó là chắc chắn. "

Ma Đa bỗng từ cười thầm thành cười lớn, giống như đang cười tự sướng, như điên như cuồng. Sát khí tỏa ra còn mạnh mẽ gấp bội lần sát khí giả dối của chúa quỷ.

sau buổi tối hôm đó, khi mặt trời mọc chưa đến nửa phần, tổng cộng có 5 ma vương với 3 trong số có tu vi quỷ vương- 2 còn lại là Đại ma vương tụ tập đầy đủ tại sảnh. Người nào người nấy vẫn không hiểu tại sao Chúa quỷ lại triệu tập mọi người đến họp định kỳ trước một ngày, còn đang thì thầm hỏi nhau, không lẽ có việc quân trọng?

Lúc này có một tiếng nói lớn hùng vĩ vọng ra:

" Tất cả mau im lặng. "

Từ trong bước ra không phải là chúa quỷ Lại chính là Ma Đa, tất cả đều cúi chào lễ phép, nhưng không hiểu vì sao người đứng trên lại không phải chúa quỷ.

Ma Đa lúc này chuẩn bị giải thích cho 5 ma vương:

" Tất cả ngũ đại ma vương nghe đây, ngày hôm nay ta triệu tập tất cả mọi người đến sớm một ngày, thực ra chính là để cho mọi người thấy rằng Chúa Quỷ đã phản bội chúng ta. "

Tất cả nghe song đều không thể tin vào lời nói của Ma Đa, chúa quỷ là một bậc tối cao của ma tộc mà bây giờ lại phản bội ma tộc, từ trước tới nay chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Khi tất cả còn đang thắc mắc. Ma Đa ra hiệu cho Tâm Gia gọi người bí ẩn kia đến. Tâm Gia hiểu ý liền búng tay. Người bí ẩn tối hôm trước bỗng xuất hiện ngay giữa sảnh, xung quanh chính là các ma vương đang đứng. Vừa lúc đó, tất cả binh lính và ma vương đều nhảy sang một bên. Trên tay cầm sẵn vú khí chĩa vào tên pháp sư bí ẩn kia.

" NGƯƠI LÀ NHÂN TỘC? " - một ma vương hét lên.

Tâm Gia biết trước là chuyện này sẽ xảy ra nên lập tức kêu tất cả hạ thấp vũ khí, vì người này là đồng minh của chúng ta. Tất cả đều không thể ngờ ma tộc cường đại lại có đồng minh là con người, không thể chấp nhận được. Tất ca đều miễn cưỡng bỏ vú khí xuống.

Người bí ẩn kia cũng không nói gì, chỉ móc trong tay áo ra một viên pha lê hình dáng quả cầu đang lơ lửng trên bàn tay của con người kia. Từ trong viên pha lê chiếu lên một khung cảnh vô cung kỳ lạ, một khung cảnh hùng vĩ đẹp đến mê hồn, bỗng chúa quỷ xuất hiện ngay bên trên khung cảnh đó. Tất cả các ma vương và binh lính đều sứng sốt, không thể tin vào chính mắt của mình.

" Chúa quỷ đang cười?!?... Chúa quỷ Ma Phan Đa, tại sao lại... Người con gái kia là sao?!?... Là một thiên thần???... "

Tất cả ma tộc chứng kiến khung cảnh này đều trầm xuống, không gian bỗng trở nên nặng nề, một số ma vương còn rơi nước mắt, chúa quỷ một bậc tối cao, người đứng đầu cả ma tộc cường đại và yêu thích chết chóc, bây giờ lại kết thân và yêu một nữ thiên thần.

Trong ngũ ma vương,nữ ma vương mạnh nhất trong tất cả là Ma kiệu Trân, với tu vi đại ma vương thất bậc có thực lực gần sánh ngang với Ma Đa. Lộ rõ gương mặt căm tức hỏi Ma Đa:

" Thưa ngài tất cả nhưng hình ảnh này là thật chứ? "

Ma Đa hiểu rõ tâm trạng của kiệu Trân liền trả lời:

" Tất cả nhưng hình ảnh này đều là thật và nó đang diễn ra. "

Kiệu Trân cùng với tứ ma vương, và các binh lính đều lập tức quỳ xuống hô lên một cách hùng hồn:

" Thưa ngài, theo điều luật thứ nhất của quy bộ ma tộc. Nếu chúa quỷ rời khỏi vùng đất của mình mà không có lý do hệ trọng sẽ lập tức bị phế ngôi và người có thực lực thứ nhì sẽ cùng toàn bộ ma tộc được chính tay giết chúa quỷ để thể hiện sức mạnh và giữ gìn tôn ti trật tự. Trong đây ngài chính là người mạnh chỉ sau chúa quỷ, vậy từ nay ngài sẽ là chúa quỷ chính thức của ma tộc. "

Tất cả ma vương đều hô lên một cách hùng hồn để tôn mừng chúa quỷ lên ngôi. kiệu Trân lập tức kêu gọi chúa quỷ giờ chính là Ma Ma Đa:

" Thưa chúa quỷ xin ngài lập tức triệu tập bính lính đi giết Phan Đa, cũng chỉ vì bọn thiên thần tộc mà Ma Tộc chúng ta cũng mất đi một chúa quỷ, vì vậy theo thần chúng ta cũng nên triệt tiêu cả thiên thần tộc. "

Ma Đa lúc này trong người đang vô cùng phấn khích, sát khí tỏa ra mạnh mẽ còn hơn cả Phan Đa. Khiến cho ai nấy đều kinh sợ.

" Tất cả các ma vương nghe đây, mau chuẩn bị vũ trang, chúng ta sẽ đi triệt tiêu bọn thiên thần ngay lúc này và cả tên ma tộc khốn khiếp đã phản bội tất cả chúng ta. "

Tất cả đều hưởng ứng, lập tức chuẩn bị hàng ngàn quân lính cùng với các vũ trang tiến thẳng đến tiên giới theo sự chỉ dẫn của Tâm Gia.

Còn con người bí ẩn kia, bên trong chiếc mũ trùm tối đen, thì là một nụ cười nhẹ, giống như đã đạt được một thành tựu nào đó. sau đó xung quanh người hắn phát ra một năng lượng thuộc hệ bóng đêm rồi ẩn xuống đất lập tức biến mất không còn một dấu vết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.