Tiên Vương Tái Xuất

Chương 19: 19: Anh Không Đủ Tư Cách





Bởi vì trước đó Trần Hữu từng bị đập đầu, tuy chỉ là vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến hình tượng của anh ta.

Cho nên hôm nay Trần Hữu đội mũ lưỡi trai.

Lúc nhìn thấy Lạc Tú xuất hiện ở đây, Trần Hữu còn cảm thấy khá bất ngờ.

Tuy bản thân Trần Hữu không được xem là nhân vật lớn nào, theo lý mà nói thì anh ta cũng không đủ tư cách đến đây.

Dù sao thì đây cũng là nơi chỉ những người có quyền thế và thực lực mới có thể đi vào.

Nhưng Trần Hữu đã được hưởng ké ánh sáng của ba anh ta.

Dù nói thế nào thì ba của Trần Hữu cũng là phó thị trưởng, mặc dù hiện tại ông ta đã nghỉ hưu nhưng những mối quan hệ trước đây vẫn còn đó, đương nhiên cũng có đủ tư cách để đến đây ăn cơm.

Vậy nên Trần Hữu cũng có thể đi theo.

Nhưng lúc này Lạc Tú lại xuất hiện ở đây, điều này khiến Trần Hữu có chút ngạc nhiên.

Trần Hữu nhìn thấy Lạc Tú, đương nhiên Lạc Tú cũng phát hiện ra Trần Hữu.

Nhưng dù đã nhận ra Trần Hữu, Lạc Tú cũng không để ý tới anh ta.

Đối mặt với kẻ thù kiếp trước của mình, cho dù Lạc Tú đã trở thành Tiên Tôn thì trong lòng anh cũng không buông bỏ được.

Nhưng ngay hôm nay và ngay tại nơi này, Lạc Tú sẽ không cố ý tìm Trần Hữu gây chuyện.

Dựa vào thực lực bây giờ và thực lực trong tương lai của anh, Lạc Tú có rất nhiều thời gian và cơ hội để chơi chết Trần Hữu.

Tuy nhiên, Lạc Tú phớt lờ Trần Hữu không có nghĩa là rắc rối sẽ không tự tìm tới cửa.

Lúc này Trần Hữu đang đứng cạnh một cậu ấm thế hệ thứ hai rất có quyền lực.

Hoặc cũng có thể nói, tất cả những người người trẻ tuổi có thể tới đây đều là người thuộc thế hệ thứ hai có chỗ dựa sau lưng vô cùng mạnh mẽ.


Dù sao thì nơi này cũng là một khách sạn cực kỳ cao cấp.

Tựa như cậu ấm thế hệ thứ hai đang đứng bên cạnh Trần Hữu đây.

Giá trị con người hơn trăm triệu nhân dân tệ, không chỉ có năm xưởng gia công lớn ở Tân Châu mà dưới tay còn có không ít người lăn lộn ngay tại khu vực trung tâm thành phố Tân Châu.

“Này, sao anh cứ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đằng kia vậy?” Cậu ấm kia đứng bên cạnh Trần Hữu tò mò hỏi.

Lúc này Trần Hữu còn đang ngạc nhiên đây.

Lạc Tú từ thị trấn lên đây, Trần Hữu rất chắc chắn về điều này.

Bởi vì Trương Thục Phi sẽ không nói dối anh ta.

Hơn nữa ngày đó khi ở nhà Trương Thục Phi, ba mẹ Trương Thục Phi cũng đã nói như vậy.

Vậy sao Lạc Tú lại dám đến nơi này?
Vừa không có bối cảnh, vừa không có quan hệ với ai.

Một tên nông dân bình thường nho nhỏ như anh mà cũng dám tới khách sạn tư nhân cao cấp thế này sao?
Sau một thoáng ngạc nhiên, Trần Hữu mới mở miệng đáp lời người bên cạnh.

"Tôi biết người này."
"Ồ?"
"Cậu Trần quả nhiên có mối quan hệ rộng rãi.

Người đó là ai vậy? Là người nhà của gia đình quyền quý nào trong giới sao? Giới thiệu để bọn tôi làm quen với nào!" Một gã béo khác nói.

Suy cho cùng thì họ vẫn luôn sinh hoạt trong vòng tròn lẩn quẩn này, mọi người chắc chắn sẽ kết bạn với nhau thường xuyên.

"Hừ, quyền quý chó má gì chứ? Anh ta chỉ là một tên nông dân quèn từ thị trấn lên thành phố mà thôi." Trần Hữu tỏ vẻ khinh thường.


Dù sao hôm qua anh ta không chỉ mất thể diện trong nhà Trương Thục Phi mà Lạc Tú còn để lại ấn tượng không tốt với Trần Hữu.

"Thật hay giả đấy? Ai cũng biết những người tới đây đều là người có địa vị, người bình thường cũng chẳng dám tới đâu."
"Cậu Lưu chớ có không tin, tôi lừa anh chuyện này để làm gì chứ? Hôm qua tôi còn gặp mặt anh ta trong nhà một người bạn nữa kìa.

Anh ta thực sự là một tên nông dân quèn từ thị trấn mới lên, vừa không có quyền vừa không có thế." Trần Hữu mở miệng giải thích, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

Cho dù nhìn thấy Lạc Tú ở đây, Trần Hữu vẫn là xem thường Lạc Tú như cũ.

Bởi vì nhà anh ta không chỉ có quyền có thế, mà bây giờ anh ta còn là một cổ đông trong công ty, hơn nữa sắp tới bên phía trường học cũng sắp thăng chức rồi.

Với nhóm người đã thuộc nhóm con cháu thế hệ giàu có thứ hai từ khi họ còn nhỏ này, sao có thể đặt Lạc Tú vào mắt được chứ?
"Ồ? Vậy thì quên đi.

Tôi còn tưởng là cậu chủ nhà ai không thường xuyên ra ngoài nên định bắt chuyện làm quen một phen.

Nếu đã là tên nông dân thì tôi cũng lười gặp mặt." Gã béo được gọi là cậu Lưu vừa nghe nói Lạc Tú đến từ huyện lỵ thì lập tức bày ra vẻ mặt xem thường.

Nhưng Trần Hữu vẫn nhìn Lạc Tú với vẻ mặt không vui.

“Cậu Trần có gì không hài lòng với anh ta sao?” Gã béo được gọi là cậu Lưu thấy Trần Hữu như vậy thì tò mò hỏi.

"Hừ, tôi đang theo đuổi một cô gái.

Người này tình cờ là bạn cùng lớp của cô ấy, hôm qua còn ở trong nhà người ta.

Với lại tôi có cảm giác hai giữa hai người họ không chỉ có quan hệ bạn cùng lớp.

Đương nhiên tôi vừa nhìn thấy anh ta là khó chịu." Trần Hữu cười khẩy, đáp.

"Với địa vị và mối quan hệ của cậu Trần ở Tân Châu thì làm gì có ai dám tranh giành phụ nữ với anh cơ chứ? Chẳng lẽ chán sống rồi sao?" Cậu Lưu cười chế nhạo.


“Nếu nhìn thấy anh ta khiến trong lòng khó chịu, vậy thì đuổi anh ta đi khuất mắt là được! Nào!” Gã béo được gọi là cậu Lưu đi tới trước.

Bọn họ đều là cậu ấm trong gia đình quyền quý, từ nhỏ đã sống trong cảnh an nhàn sung sướng nên đã quen thói ngang ngược coi trời bằng vung.

Muốn đuổi người nào thì người đó phải đi ngay lập tức.

Trần Hữu thấy gã béo đi tới nên đương nhiên cũng đi theo anh ta.

Rõ ràng có ý muốn khiến Lạc Tú bẽ mặt.

Hừ, đáng đời mày xui xẻo.

Đến đâu không đến, lại nhất quyết chạy đến địa bàn của ông mày, để xem ông mày có chỉnh chết mày không.

Lúc này Lạc Tú đã đi tới cửa, đang chuẩn bị đi vào.

"Ồ, không phải là…ồ, anh tên là gì ấy nhỉ? Hình như gọi là Lạc Tú, đúng không?" Trần Hữu bưng một ly rượu vang đỏ bước tới trước mặt Lạc Tú.

Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, miệng ngậm xì gà, trông rất ra dáng.

Nhưng trên mặt lại là vẻ châm chọc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Tú cũng đầy sự khinh thường.

“Này, bạn của tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh bị câm hay điếc vậy?” Gã béo được gọi là cậu Lưu vừa bước lên đã nói năng không lễ độ.

“Không phải con mèo hay con chó nào nói chuyện với tôi thì tôi cũng để ý.” Thấy sắc mặt đối phương không có ý tốt, Lạc Tú cũng không khách khí.

"Ồ ồ, giọng điệu không nhỏ nha!"
"Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
"Ha ha, nhìn dáng vẻ của anh đi này, chẳng lẽ muốn vào xin cơm?"
Gã béo được gọi là cậu Lưu cười khẩy chế giễu, sau đó quay đầu trầm giọng nói với nhân viên bảo vệ.

"Hôm nay không được cho anh ta vào."
"Đừng nói là đã anh đắc tội bạn của tôi, cho dù không đắc tội thì người như anh mà cũng xứng vào đây ăn cơm sao?"
Bảo vệ nghe vậy thì hơi sửng sốt.

Bởi vì anh ta chỉ là một nhân viên bảo vệ mà thôi, nào dám ngăn cản người bừa bãi chứ.

Chưa nói những người đến nơi này đều có bối cảnh cả.


“Đi gọi người quản lý của các anh đến đây.” Cậu Lưu thấy nhân viên bảo vệ đứng sững sờ, mở miệng nói thêm với vẻ bực dọc.

Nhân viên bảo vệ liếc nhìn Trần Hữu và gã béo một cái, nhanh chân chạy đi kêu quản lý mà không dám nói thêm cái gì.

Anh ta biết rõ những cậu ấm này có thân phận và bối cảnh không tầm thường, vốn không phải người mà anh ta có thể đắc tội được.

“Anh quả là ngông cuồng đấy nhỉ? Hôm qua tôi vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy khó chịu, thế mà hôm nay anh còn dám xuất hiện trước mặt ông đây?” Trần Hữu bước tới, chỉ tay vào mặt Lạc Tú quát to.

Tiếng quát này lập tức thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.

Thậm chí còn có mấy cô gái chạy sang đây để xem náo nhiệt.

"Bất kể anh và Trương Thục Phi có quan hệ gì thì sau này anh cũng nên cách xa cô ấy một chút cho tôi.

Nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở anh, ở Tân Châu này, ông đây có hơn một trăm cách chơi chết anh đấy!" Trần Hữu đe dọa Lạc Tú.

Anh ta không phải nói ngoa, Trần Hữu thực sự có không ít mạng lưới quan hệ ở Tân Châu.

Nếu Trần Hữu thực sự muốn làm gì một người bình thường thì anh ta hoàn toàn có khả năng làm được.

Nếu không kiếp trước Lạc Tú đã không bị anh ta hạ độc thủ.

Nhưng ở kiếp này, Lạc Tú vốn không đặt Trần Hữu vào mắt.

“Anh có thể thử xem!” Lạc Tú cũng cười mỉa mai đáp lại.

“Trái lại, tôi cảm thấy rất tò mò.

Một thằng nhóc nhà quê không quyền không thế như anh sao lại dám đến đây?” Gã béo được gọi là cậu Lưu nhìn Lạc Tú cười ha hả.

"Anh phải biết nơi này là Thính Nhã Hiên, không phải là nơi một một tên nông dân quèn vừa không có tiền vừa không có địa vị như anh có thể tới.

Anh có biết một ly rượu ở đây giá bao nhiêu không?"
“Có lẽ một tháng tiền lương của anh cũng không mua nổi, thế mà anh còn muốn đi vào trong sao?” Cậu Lưu lạnh lùng châm chọc.

"Hơn nữa, dựa vào thân phận loại người như anh cũng xứng sao?"
“Gió chợt thổi, sóng nước ao xuân gợn nổi.” Lạc Tú lạnh lùng ngắt lời cậu Lưu..