Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 34




_ Chào mừng quý khách!

Tiếng chuông keng keng ngoài một cửa tiệm đón chào quý khách ghé thăm. Đó là một cửa tiệm buôn bán những món đồ gia dụng trong nhà như chén đĩa, ly tách làm bằng đồ sứ dễ vỡ là chính. Không biết Mikazuki với Tsubaki có ý định gì mà lại dắt nhau vào đây… có lẽ họ cần mua gì đó chăng

_ Chúng tôi có thể giúp gì ạ?

_ À… xin lỗi, chị có thể chỉ cho hai chúng tôi biết gian hàng ly sứ ở đâu không ạ?

_ Vâng, xin mời quý khách đi theo hướng này!

Với sự chỉ dẫn tận tình của nhân viên trong quán, Mikazuki cùng Tsubaki lẽo đẽo theo sau. Trái ngược với vẻ hí hửng thích thú của Mikazuki, thì tay Tsubaki kia cứ thở dài ngán ngẫm như kiểu chẳng có hứng khi đứng đây. Nhưng quả thật, hắn cũng không rời mắt khỏi những chiếc chén thủy tinh lung linh trên cái giá bên kia. Nó rất đẹp và dường như quyến rũ Tsubaki nên xì tiền ra mua cho bằng được. Nghĩ đi nghĩ lại thì đến chỗ này cũng không hẳn là ý tệ

_ Này, vào đây làm gì vậy hả? Tôi chưa từng thấy ai hẹn hò mà lại vào cửa hàng đồ thủy tinh đấy!

_ Chẳng là chiếc tách sứ mà Chisaki yêu thích đã cũ quá rồi, nên tôi muốn mua một cái giống như thế tặng cho cậu ấy. Hơn nữa, Chisaki đã giúp đỡ tôi rất nhiều… thành thử ra tôi muốn tặng cậu ấy một món quà nho nhỏ thay cho lời cảm ơn ấy mà!

Tsubaki đưa tay lên sau gáy gãi sột soạt

Chiếc ly sứ mà Chisaki thích nhất ư? Có phải là cái ly có hình con chim hoàng yến tím nhạt đậu trên cành hoa lan tím mà Tsukusa nee đã từng tặng vào ngày sinh nhật thứ 12 của Chisaki không? Mà mình cũng chẳng thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của Chisaki… một đứa trẻ chưa qua 20 lại thích màu tím ư? Lạ thật!

Tsubaki ngoái cổ sang trái sang phải, để xem ở đây có bán cái ly đó không. Hắn khẽ đưa tay chỉ lên cái giá đằng kia

_ Kìa, nếu tôi nhớ không nhầm thì họa tiết trên chiếc ly ấy cũng giống với cái kia!

Theo hướng chỉ tay của Tsubaki, Mikazuki quay sang trông thử. Cô với tay lấy nó xuống, xem xét một chút

_ Đúng rồi… nó chính là chiếc ly mà Chisaki yêu thích nhất. Họa tiết này thì không thể sai vào đâu được!

_ Tốt quá rồi ha? Nếu đã tìm được thứ cần tìm thì nhanh chóng thanh toán hóa đơn và rời khỏi đây thôi. Còn ở lại lâu hơn… tôi sẽ không kìm lòng nổi mà phải mua thứ gì đó mất!

Mua được thì đúng là tốt thật… như thế sẽ tốt hơn là cứ đi lòng vòng rồi tìm không ra thứ cần tìm. Nhưng Mikazuki không khỏi suy nghĩ khi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ly sứ trên tay. Cô ấy tự hỏi một điều vừa mới chợp xuất hiện trong tâm trí

_ Minamiya – san, làm thế nào anh lại biết đây là chiếc ly mà Chisaki yêu thích. Tôi không nhớ là đã từng nói với anh biết chi tiết của chiếc ly!

Tsubaki khẽ đứng lại… Lần này, thái độ của hắn không bất ngờ hay khó xử vì hắn thừa biết trước thể nào Mikazuki cũng sẽ hỏi câu hỏi đó. Nói đúng ra là ngay từ đầu, Tsubaki đã cố tình làm như vậy để Mikazuki không khỏi thắc. Nhưng còn lý do vì sao… thì mấy kẻ thiên tài thường có những suy nghĩ chẳng giống ai. Tóm lại là chẳng thể hiểu nổi tên tự kỷ ấy đang nghĩ gì trong đầu. Và hắn chỉ trả lời một cách mập mờ khó hiểu

_ Cô chỉ cần biết rằng… tôi và cung chủ nhà Tsuchimikaido có một mối quan hệ hơi phức tạp chút đỉnh. Dù sao thì cung chủ của cô cũng không hẳn là người chỉ thích ở mãi trong nhà mà!

Chính vì những lời nói nửa chừng đó, không khỏi khiến cho Mikazuki phải vắt chất xám suy nghĩ. Đồng ý cô rằng cô ấy không thể tư duy cao siêu như Tsubaki hay Chisaki. Nhưng là một người con gái đang hẹn hò với một cậu con trai… khi nghe cậu con trai nói như thế về một cô gái khác… cũng làm cho Mikazuki có chút hoài nghi

……………….

_ Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!

Sau khi đã lựa chọn và mua chiếc ly để làm quà cho Chisaki, Tsubaki và Mikazuki chuẩn bị rời khỏi cửa hàng vật dụng gia đình. Chỉ có điều là trước khi rời đi… Mikazuki quay sang thì bắt gặp thấy Tsubaki có nán lại vài giây ngắm nghía chiếc cốc bằng sứ có mạ vài viền hồng đỏ trông khá bắt mắt. Hắn cứ dán mắt vào đó như thể đang tưởng tượng xem nếu dùng nó để uống cà phê vào sáng sớm thì chắc thú vị lắm. Dù sao thì bộ tách ở nhà cũng đã cũ hết rồi… có lẽ Tsubaki cũng cần phải thay một bộ mới

_ Minamiya – san!

_ Xong hết rồi à?

_ Vâng!

_ Thế thì đi thôi!

Tsubaki lạnh lùng bỏ đi phía trước, bỏ mặc luôn cả Mikazuki không khỏi nhìn mình với ánh mắt tròn to hơi ngạc nhiên chút đỉnh. Cô ấy khẽ quay sang nhìn chiếc ly sứ đỏ hồng một lần nữa trước khi theo chân hắn rời khỏi cửa hàng

……………………………………………….
……………………………………………….

Tiếp tục chuyến hẹn hò giữa hai người. Tsubaki biết cách đưa Mikazuki đến những nơi mà thường chỉ có các cặp uyên ương thường đến. Chẳng hạn như một cửa hàng thú cảnh nào đó trên đường, nơi có bán rất nhiều loại động vật được nuôi ở nhà như chó mèo, hamster, vẹt hay thậm chí là kỳ đà tắc kè gì cũng có tuốt. Lúc đầu thì cũng có hơi e ngại vì Mikazuki không dám chạm tay vào con Hamster bé xíu có hình dáng như loài chuột kia… Mikazuki khá ghét chuột nên sợ hãi là điều rất hiển nhiên thôi

_ Cô làm cái gì đấy? Chỉ có chạm vào thôi mà cũng không làm được sao?

_ Gì chứ, đáng lẽ anh phải hiểu con gái chúng tôi rất sợ chuột… mà hình dáng của nó thì…

Tsubaki thở dài ngán ngẫm thêm lần nữa

_ Cô là con gái thật hả. Kiếm sĩ nhà Tsuchimikaido lại sợ một con vật bé bằng hai ba đốt ngón tay thôi ư? Loài Hamster không có gặm nhấm phá phách như chuột thường đâu. Cứ chạm thử đi!

Tên cà chớn biết rõ Mikazuki sợ hamster, vậy mà hắn lại cố tình kéo tay Mikazuki chạm nhẹ vào con hamster ấy. Một vài giây trôi qua khi Mikazuki bị đông cứng như tượng đá. Cô nàng tóc tím không dám tin rằng mình đang chạm vào một giống loài mà mình cực kỳ ghét cay ghét đắng. Toàn thân cô ấy bắt đầu run lên từng đợt thể hiện sự sợ hãi đang dần dần đi lên tới đỉnh điểm. Mikazuki tính hét toáng thì bị Tsubaki đưa tay bụp mỏ ngay tức thì

_ Dằn nỗi sợ lại đầu tím. Bushido của cô để ở đâu hả? Chẳng phải các Samurai thì thường phải vượt qua nỗi sợ của mình vì lợi ích của lãnh chúa hay sao? Tại sao cô chỉ nhìn vẻ bề ngoài của con hamster mà lại đánh đồng nó với cái loài kia? Trông mặt mà bắt hình dong như thế không phải là kết luận hơi quá sớm ư? Thử bình tâm lại và xem xem… con Hamster này đã cắn cô chưa? Có làm cô bị thương không?

Thật sự là loài Hamster hoàn toàn khác với giống chuột nhắt ta thường bắt gặp khi chúng đang ăn vụng dưới bếp. Loài Hamster này không phá hoại, không tấn công con người nên mới được đưa vào danh sách thú nuôi lý tưởng và được nhiều người ưa chuộng nhất. Từ lúc Mikazuki chạm tay vào nó đến giờ, nó không hề cắn hay rỉa ngón tay cô ấy, trái lại còn cho Mikazuki cảm nhận thấy sự mềm mại từ bộ lông nâu vàng của chính cơ thể mình. Và dần dần, cái suy nghĩ sợ hamster trong Mikazuki đã biến mất từ lúc nào không biết hay

Tsubaki từ từ thả tay cô ấy ra. Mikazuki cũng bắt đầu chủ động khều tay vào bụng con hamster làm nó tự động lăn kềnh ra diễn trò. Trông thích thú vô cùng

_ Đáng yêu quá… thật không ngờ hamster lại thú vị đến thế!

_ Thấy chưa, đã nói rồi mà!

_ Thật không ngờ chúng lại dễ gần đến thế… ngoan nhé ngoan nhé!

_ Dễ gần thì có dễ gần… nhưng biết sao mà tôi chẳng thích nuôi thứ này không? Nghe nói loài chuột lang hamster này có thói quen ăn mất con nếu chúng quá đói. Hồi trước, đứa cháu gái ông bác nhà hàng xóm cũng có nuôi mấy mẹ con Hamster. Nhưng do vào một sáng ngủ dậy thì cô cháu gái phát hiện ra chỉ còn duy nhất con Hamster mẹ, còn mấy con kia thì mất tiêu… Từ đó, cô nhóc ấy sợ động vật cho đến tận bây giờ!

Nghe xong câu chuyện kể của Tsubaki, không hiểu sao vẻ dễ thương lung linh trong mắt Mikazuki lại trở nên xa vời đen đuốc như mực. Nàng công chúa tóc tím bắt đầu đổ mồ hôi hột ròng ròng như tắm… Khẽ quay lại nhìn Tsubaki một cách khó khăn… Mặt mày xanh mét như thể vừa gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm… Nhìn phát biết ngay là cô ấy đang sợ hãi tột độ.

_ Hamster mẹ… ăn… ăn… Hamster con… chuyện đó là thật sao…?

Tsubaki trông cái vẻ mặt muốn khóc kia… hắn mới nhận thấy mình đã nói những điều không nên nói rồi. Hắn đưa tay gãi đầu sồn sột, miệng cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

_ Xin lỗi… xem như tôi chưa từng nói gì đi!

_ Hức, làm thế nào đây… chắc chắn những thứ ấy sẽ ghim vào tâm trí… tối về ngủ tôi sẽ gặp ác mộng mất, hức hức!

………………………

Cuộc hẹn này không chỉ dành riêng cho Tsubaki và Mikazuki, mà nó còn kèm theo hai ba ánh mắt dòm ngó săm soi của người nào đó đang bám đuôi theo sau. Ngài Akifusa lẫn Chisaki núp sau góc cột để cùng quan sát mọi hành động của cặp đôi này đến từng chi tiết

_ Nè nè Chisaki – bou, ta biết là Tsubaki – bou và Mikazuki – bou có quyền tự do của mình. Tụi nó muốn gặp ai thì gặp, muốn làm gì thì làm… nhưng sao cứ nhìn khoảng cách giữa hai đứa nó cứ xáp xáp vào gần nhau kiểu đó… ta cảm thấy ngứa gan vô cùng!

_ Ngài Akifusa, xin hãy bình tĩnh chút ạ. Dựa vào những gì thần thấy thì Tsu – kun chỉ đang muốn cho Mikazuki khắc phục nỗi sợ hamster thôi. Dù sao thì cậu ấy rất sợ những thứ có hình thù giống chuột mà!

Ngài Akifusa loli cứ phùng mang trợn má giận kiểu mấy đứa con nít hay hờn dỗi giận dữ với một ai đó vì khiến chúng phật lòng. Xem chừng lý do của Chisaki khiến cho ngài ấy không vừa ý lắm. Ngài vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì Mikazuki với Tsubaki cứ bám dính lấy nhau như hình với bóng

Ngài Akifusa thì cứ ghen tuông ầm ầm, Chisaki thì lại bị đẩy vào tình huống hơi khó xử, trong khi đó, gã William kia lại đang dụ dỗ Hanabi chạy đến chỗ mấy con vẹt chọc phá thử cho vui. Thành ra việc theo dõi và kiêm luôn cả việc trông trẻ Chisaki phải gánh hết một mình

Nhưng đây là lần thứ hai mình để ý thấy nét biểu hiện trên gương mặt của Tsu – kun như thế. Lần thứ hai Tsu – kun cười khi đi ra ngoài cùng với một cô gái khác ngoài Lumina… Cậu ấy… hiện đang rất vui!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm hẹn tiếp theo là một cửa hàng bán đĩa CD nào đó mà hai người họ vô tình bắt gặp khi đang đi long nhong trên đường. Do là Mikazuki muốn được thử dịch vụ cho nghe thử nhạc trực tiếp trong tiệm trước khi mua đã được giới thiệu trên tấm biển quảng cáo ngoài cửa tiệm. Nên xúi quẩy thế nào Tsubaki cũng phải chiều theo ý

Dịch vụ ấy chính xác là khách hàng được quyền chọn một chiếc đĩa CD mình mong muốn và được nghe trực tiếp qua một cặp tai nghe có chức năng thay đổi hiệu ứng tổng hợp, khác hoàn toàn với những chiếc tai nghe bình thường. Và nếu mua CD với số tiền vượt qua bao nhiêu đó thì sẽ được tặng một chiếc tai nghe làm quà. Vì thế, làm gì có chuyện Mikazuki bỏ qua cơ hội ngàn năm có một như thế

_ Uhm uhm, tiết tấu nghe hay quá chừng, từng lời từng chữ của ca sĩ không bị tiếng ồn vọng lại. Chiếc tai nghe này quá tuyệt vời!

Mikazuki lắng nghe giai điệu của bài hát qua chiếc tai nghe đời mới hiện đại nhất của cửa tiệm. Cô dần như chìm đắm vào âm hưởng của nó mà quên mất mọi thứ xung quanh trong chốc lát. Phải nói là một bài hát khác hoàn toàn với lúc mà cô ấy đã từng nghe ở nhà. Cùng là một bài hát, cùng là một ca sĩ, cùng là một giai điệu nhưng lại khác xa nhau đến một trời một vực, tất cả đều là nhờ vào chiếc tai nghe thế hệ mới này

Mikazuki tạm thời bỏ chiếc tai nghe sang một bên và tập trung vào tên tự kỷ đang đứng cách mình không xa là bao. Hắn cũng đang cho phép linh hồn mình chìm đắm trong cái không gian mềm mỏng dịu dàng, nồng nàn của một bài hát nào đó qua chiếc tai nghe giống như cái của Mikazuki. Cô nàng tóc tím tự hỏi không biết hắn đang nghe gì mà hình như đang chăm chú tập trung lắm, đến nỗi Mikazuki đã đứng ngay kế bên hắn từ nãy giờ rồi mà hắn cũng không để ý thấy

Đột nhiên, trong suy nghĩ, Mikazuki nảy lên ý định muốn cho hắn bất ngờ một phen. Thế là, cô ấy bất ngờ tháo lấy hai tai nghe của Tsubaki làm hắn giật mình quay lại vì niềm cảm xúc hân hoan trong lòng bị gián đoạn giữa chừng

_ Minamiya – san, anh đang nghe gì mà lại tập trung thế?

Tsubaki không tức giận, không cay cú, không biểu lộ gì hết. Chỉ làm một tiếng thở dài và chìa một tay ra đằng trước ngỏ ý muốn nhắc Mikazuki trả tai nghe lại cho mình

_ Nói thật, cô sẽ không muốn nghe cái thể loại nhạc đó đâu… nên mau trả nó lại cho tôi!

_ Gì chứ, nói cho anh biết, tôi đã từng nghe hết đủ loại nhạc trên trời dưới đất, nhạc tây nhạc ta hết rồi nhé. Không có một thể loại nhạc nào mà tôi chưa từng nghe qua!

Mikazuki tự động áp hai tai nghe của mình lên đầu. Nhưng cô ấy chỉ vừa mới nghe thoáng qua đoạn đầu tiên được phát ra… thì đã làm ngay bộ mặt nhìn Tsubaki như một kẻ đáng thương đến cùng cực. Nói thẳng ra thì Mikazuki khá thất vọng

_ Cái gì thế này, Minamiya – san, anh thật sự thích nghe loại nhạc không lời này sao? Đúng như những gì tôi nghĩ… anh quả thật chỉ là một ông cụ non bị lão hóa quá sớm đến mức không biết làm thế nào để theo kịp thời đại nữa!

Nghe Mikazuki nói móc mình, hắn bắt đầu có chút điên nhẹ

_ Thế nên tôi mới bảo nó không phù hợp với cô…

_ Nhưng anh biết không. Có lần Manaka – san đã từng góp ý với tôi rằng nên nghe nhiều bản nhạc không lời nhiều hơn. Chính vì nhạc không lời là một giai điệu không bị tác động bởi tiếng nói của con người… nên ta mặc sức có thể tưởng tượng dựa trên nền nhạc ấy với cảm xúc thăng hoa của bản thân. Đây là lần đầu tiên… tôi được nghe một bản nhạc hay đến thế. Tôi nghĩ… có lẽ vì thế mà Minamiya – san mới có ý tưởng trong hội họa phải không?

Một lần nữa, Mikazuki lại nói đúng những suy nghĩ trong Tsubaki lúc này. Thật sự, hắn đã từng sử dụng nhạc không lời như một lý do để kích hoạt não bộ sản sinh ra những ý tưởng và phác họa lại nó trên nền giấy trắng. Nhưng hắn Mikazuki ở chỗ có người đã khuyên hắn nên nghe nhạc không lời nếu có quá nhiều điều phải suy nghĩ đến. Và người đó không ai khác ngoài thầy dạy vẽ cho Tsubaki, hay còn được biết đến với cái tên Lumina Minamiya

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lần này thì đến chỗ nào nữa đây? Sau khi rời khỏi cửa hàng CD và Tsubaki quyết định mua một chiếc đĩa CD tuyển tập những bản nhạc không lời hay nhất của năm nay. Chỉ tiếc rằng Mikazuki lại không có nhu cầu mua thứ gì, nên số tiền hợp lại không đủ để họ có được chiếc tai nghe thế hệ mới nhất. Kể cũng hơi tiếc nhưng cũng đâu còn cách nào khác

Phía sau, nhóm 4 người kia vẫn bám theo sau tận nơi. Ngài Akifusa dường như phải rất nhẫn nhịn khi cố gắng giấu cơn ghen tuông sâu trong tâm để không làm hỏng đại sự

Tsubaki và Mikazuki tiếp tục chuyến hẹn hò của mình trên phố. Họ ghé thăm nhiều cửa hàng khác nhau với nhiều niềm vui khác nhau. Như một quán ăn Ramen truyền thống trên đường đông đến mức phải xếp hàng đợi đến lượt. Hai người họ còn đi ngang qua những khu vực trồng cây kiểng để Mikazuki ngắm nghía cho thỏa mãn đôi mắt. Và một trong những địa điểm ưa thích của Mikazuki là một phòng triển lãm không lớn lắm thuộc phố Yokohama. Ở đây, có treo rất nhiều những bức tranh không quá nổi tiếng, nhưng cũng đủ tầm để thu hút khách đến thăm quan. Ngoài ra, Mikazuki còn có cơ hội được thử sức mình trong một chương trình vẽ tranh tự do được tổ chức bởi chính phòng triển lãm trong sự kiện đặc biệt. Mikazuki đã vẽ lại quang cảnh vịnh biển Kyuushi khi mình còn trên du thuyền với Chisaki và Tsubaki. Và may mắn sao đó bức tranh ấy được xem là một tuyệt tác mà phòng triển lãm muốn được trao đổi mua bán hợp đồng đàng hoàng với Mikazuki… Nhưng cô đã tặng không luôn cho họ

………………………………

Tsubaki và Mikazuki rời khỏi phòng triển lãm, tiếp tục chuyến đi chơi chỉ có hai người. Địa điểm tiếp theo là ngang qua một cửa hang thời trang nào đó trên phố. Mikazuki chợt dừng lại rồi hướng ánh mắt chăm chú lên chiếc áo cưới trắng được trưng bên trong qua khung cửa sổ kính. Phải nói là cô nàng tóc tím không thể rời mắt khỏi chiếc áo cô dâu đó vì vẻ đẹp lung linh lấp lánh đã đánh thức ước mơ biết bao lâu nay của một người thiếu nữ… Ước mơ được một lần mặc áo cưới và chung tay với người mình yêu đi suốt đoạn đường còn lại

Tsubaki cũng dừng lại khi thấy Mikazuki cứ chăm chăm vào chiếc áo đó. Gương mặt hắn hơi căng thẳng chút vì Tsubaki linh tính mách bảo rằng có chuyện không hay sắp xảy ra nếu không nhanh chóng rời khỏi đây 

_ Anh biết không Minamiya – san. Là một người con gái, ai cũng muốn được một lần trở thành cô dâu và lên xe hoa cùng người mình yêu thương nhất. Nếu như có thể nắm lấy niềm hạnh phúc trong tay, thì dù có đánh đổi bằng mạng sống của mình thì họ cũng sẽ chấp nhận!

Lời nói của Mikazuki đánh động vào tâm hồn của Tsubaki. Hắn nghĩ đến Lumina… nhớ đến người con gái tóc đỏ mà mình đem lòng yêu thương, cũng như chấp nhận lời cầu hôn của mình. Hắn nhớ lại khoảnh khắc mình rời khỏi nhà Minamiya chỉ để yêu một mình Lumina… và cô ấy cũng bất chấp mọi thứ để cùng mình đi trên con đường lắm khổ ải gian truân sau này. Càng nghĩ… Tsubaki càng tỏ rõ nỗi đau thương trong tim hơn

_ Tại sao lại như vậy? Tại sao biết là khó khăn đau khổ, nhưng con người vẫn chấp nhận và lao đầu vào?

_ Biết trả lời thế nào đây? Những gì tôi biết để trả lời cho câu hỏi này là “ tình yêu”. Dù sao thì “tình yêu” là một khái niệm không thể lý giải một cách rõ ràng mà!

_ Vậy sao!

…………………

Những dòng cảm xúc đang dâng trào trong tim Mikazuki, nhưng nó bị cắt gián đoạn khi Tsubaki chỉ một tay về phía sau lưng mình và nói một cách hơi lạnh lùng thờ ơ

_ Nếu muốn mặc đến thế thì sao không vào thử một lần cho biết. Hình như đang có chương trình cho mặc thử để đặt trước hay sao ấy!

_ Eh? Có thật ư? Được mặc thử thật ư?

_ Cái đó thì hên xui… còn tùy vào tâm trạng của người bán hàng xem thế nào. Hy vọng họ không cho rằng chúng ta chưa đủ tuổi kết hôn nên từ chối!

…………….

Và quả nhiên, không khỏi dự đoán của Tsubaki, ngay khi hai người họ vừa bước vào hỏi thăm thì đã nhận ngay cái cúi đầu xin lỗi từ tiếp tân đứng quầy

_ Rất xin lỗi, nhưng chương trình ở cửa tiệm chỉ áp dụng cho các cặp đôi tuổi từ 18 trở lên. Chị rất xin lỗi!

Mikazuki tỏ vẻ hơi thất vọng một chút vì ước mơ thử váy cưới không thể trở thành hiện thực. Còn Tsubaki thì lại thở dài ngao ngán

_ Này, có đần đến mức khai thiệt ra tuổi thật của mình không vậy? Mà năm nay cô chỉ mới có 17 thôi sao?

_ Nhưng chị ấy bảo tôi đưa chứng minh thư… tôi cũng đâu còn cách nào khác chứ… giá như thêm được một tuổi nữa thì…

_ Hết cách rồi, có lẽ nên đợi khi nào cô tìm được một người muốn kết hôn rồi cùng hắn đến đây là được chứ gì. Chuyện dễ như bỡn!

_ Nhưng đợi đến ngày ấy thì lâu lắm…

Đột nhiên có âm thanh gì đó khá quen thuộc vang lên trong chiếc túi mà Mikazuki đang đeo mang chéo bên vai. Bài nhạc nền này là tiếng chuông Mikazuki đã đặt cho chiếc điện thoại của mình. Cô nhanh chóng lấy ra và cúi đầu xin phép Tsubaki cho ra ngoài nghe điện

Nhìn vào tên và hình ảnh hiển thị trên đó, Mikazuki có chút thắc mắc tự hỏi bản thân

Chisaki? Mình đã nhắn nói với cậu ấy về trễ rồi mà… bộ có chuyện gì sao?

Suy nghĩ làm gì cho mệt, chi bằng cứ nghe xem Chisaki đang tính nói cái gì

_ Tớ nghe đây Chisaki!

……………………………

_ Mikazuki đấy à… nghe cậu nói là tình cờ gặp được cậu bạn cùng trường, mình đang phân vân không biết cậu đi đâu mà lại nhắn tin về trễ!

Từ phía xa, Chisaki chủ động gọi điện để bắt chuyện với Mikazuki mà không cho cô nàng tóc tím biết mình đang bám theo. Và chắc chắn là ngài Akifusa loli kia sẽ không chịu để yên cho hai người họ hẹn hò… nên William cùng Hanabi đã phụ trách việc bịt mồm ngài ấy… không cho ngài ấy gây ồn ào làm vỡ kế hoạch

Uh, mình có đi chung với Kazuto Minamiya một chút, có lẽ sẽ về nhà hơi muộn tí. Cậu đừng lo lắng nhé

_ Mình hiểu rồi… mà sao điện thoại nghe ồn quá… cậu đang ở khu đô thị thương mại ở Yokohama sao?

Uh phải, tớ đang đứng trước một cửa hàng áo cưới ở khu Totsuka – ku. Tớ thấy có một chiếc áo cưới đẹp lắm nên muốn vào mặc thử xem thế nào!

_ Hể… áo cưới hả… mình cũng rất muốn được trông thấy cậu mặc áo cô dâu lắm đó Mikazuki. Nhớ chụp ảnh mang về cho mình xem nhé!

Tee hee, cảm ơn cậu… nhưng chắc không có dịp đâu. Tớ chưa đủ tuổi để được mặc thử áo cưới. Có lẽ phải đợi năm sau hay ngày tớ lấy chồng mất thôi!

_ Ô ra, có phải cậu đã nói với chị tiếp tân cậu mới có 17 thôi đúng không? Vậy thì không cho là phải rồi… Mikazuki, mình có cách để được vào thử áo đây… cứ nói với chị ấy đúng theo nhừng gì mình dặn cậu… đảm bảo họ cho cậu thử ngay!

…………………………

Ngay khi Mikazuki tắt điện thoại, thì cũng là lúc Tsubaki lò mò từ bên trong cửa hàng bước ra

_ Không được là không được rồi, chúng ta đành đi chỗ khác vậy!

_ Khoan đã Minamiya – san… xin hãy để tôi thử thêm lần nữa xem sao. Đã đến tận đây rồi… tôi muốn thử mọi cách xem sao!

…………………………….

……………………………

Vài phút trôi qua, Tsubaki đứng trước một tấm gương lớn trong một căn phòng thường được dùng để chú rể chuẩn bị trước khi ra lễ đường. Một căn phòng trang hoàng bởi những thứ được xem là đẹp nhất từ trước đến nay… từ rèm cửa, đến thảm sàn rồi cả những chậu hoa hay bức tranh cũng lung linh nốt. Và điều thú vị nhất ở đây là Tsubaki… hắn trông thật… tươm tất trong bộ đồ vest trắng cà ra vát đỏ ngay chính giữa. Hắn đứng trước tấm gương để có thể chỉnh chang lại y phục của mình với dáng vẻ mệt mỏi ngao ngán

Thật tình, cô ta cứ bày trò liên tục không ngừng khiến mình chẳng thể trở tay kịp. Nhưng làm thế quái nào mà cô ta lại có thể thuyết phục được cửa hàng cho thử đồ kia chứ? Mặt khác, hình như trông mặt bà chị quản lý như đang rất trông mong thì phải… Đã thế còn bắt mình vào diện luôn cả bộ vest dành cho chú rể này… Càng nghĩ càng thấy nản!

Điều này có nghĩa là Mikazuki đã thành công trong việc thương thuyết với chủ cửa hàng cho phép họ được thử bộ đồ cưới mặc dù Mikazuki chưa đủ tuổi vị thành niên. Không biết cô ấy đã nói những gì để chị quản lý đồng ý… nhưng chắc chắn, nó có liên quan đến chuyện Chisaki gọi cho cô trước đó… Để rồi bây giờ Tsubaki cũng phải lãnh chịu hậu quả chung cho vui… chỉ có điều… nhìn mặt hắn thì chẳng tài nào vui nổi… chẳng có một chú rể nào mà mặt mày bí xị như muốn chuồn đi cho xong thế đâu

_ Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Cô dâu đang ở phòng bên đợi cậu đó… Chúng ta mau nhanh đi thôi!

Cái chị quản lý cho phép họ thử đồ cưới, đồng thời cũng kiêm luôn cả hướng dẫn một cách tận tình. Chị ấy bất ngờ bước vào phòng chuẩn bị của Tsubaki rồi nhanh chóng kéo tay hắn đi mất làm Tsubaki không kịp trở tay trừ việc theo sau

…………………

Đến một căn phòng lớn trang hoàng khác, Tsubaki bị lôi kéo một cách không kịp thở vào đây. Đôi mắt chết lặng ngơ ngác của hắn không thể nào rời khỏi một nàng thiên sứ tuyệt đẹp đang hiện diện ngay tại đây. Đôi mắt trong xanh như biển cả đang vẫy gọi cùng hai hàng lông mi được uốn cong. Đôi môi đỏ mọng như trái táo đỏ quyến rũ. Hai bên má được trang điểm kỹ lưỡng bằng son phấn cũng phải chào thua trước làn da cực trắng của cô ấy. Chiếc cổ thon trở thành tâm điểm chú ý khi nó được làm đẹp bởi sợi dây chuyền bạc có đính viên ngọc garnet đỏ hoẵm kia. Mái tóc tím đen suôn dài thường ngày đã được chải chuốt và cột gọt lên. Tất cả đều trở nên lung linh khi thiên thần ấy diện cho mình một chiếc váy cưới màu trắng nơ xanh tuyệt đẹp. Trên tay cô ấy còn cầm theo một bó hoa tím nhạt hơn màu tóc của cô ấy rất nhiều… Tất cả những vẻ đẹp hoàn mỹ nhất, đều tụ tập về đây để tạo nên một Mikazuki đẹp nhất từ trước đến nay… một vẻ đẹp mà ngay cả người thờ ơ hờ hững như Tsubaki dường như cũng phải chào thua

Mikazuki từ từ quay sang thì để ý thấy Tsubaki đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô nàng tóc tím nhanh chóng đưa bó hoa trên tay lên che đi gương mặt đang ửng hồng vì quá xấu hổ

_ Đừng… xin đừng nhìn tôi như thế… xấu hổ lắm!

Đôi mắt ướt át lấp lánh đi cùng với nét ngại ngùng duyên dáng đến đáng yêu. Bờ môi đỏ đang khẽ thì thầm cất lên những âm thanh e thẹn càng khiến cho trái tim người khác càng trở nên xao xuyến. Nhưng Tsubaki biết mình cần phải thoát ra khỏi sức mê hoặc chết người này càng sớm càng tốt. Hắn lắc đầu qua lại, hai tay tự đánh chan chát vào nhau rồi lững thững bước đến gần cô ấy

_ Cậu thấy sao, chúng tôi đã xem xét rất kỹ và lựa chọn cho cô ấy một bộ áo cưới tuyệt nhất của cửa tiệm. Vì câu chuyện cảm động của hai người. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các bạn cho đến phút giây cuối cùng. Cho nên, cậu hãy ngắm nhìn cô bạn gái của mình thật kỹ… ngắm nhìn để sau này… không phải hối hận… hức hức…

Vừa giới thiệu một tràng về Mikazuki, mà chẳng hiểu tại sao chị quản lý lại rơm rớm nước mắt như giọt lệ tràn ly. Giống kiểu chị ta vừa mới xem xong một bộ phim Hàn Quốc sướt mướt nào đó có một trong hai nhân vật chính chết vì ung thư hay tai nạn giao thông. Mà cái chính là chị ta nói gì… hắn chẳng thể nào hiểu nổi… gì mà nhìn cho thật kỹ để sau này không phải hối hận…

Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm, hắn thì thầm đủ để cho Mikazuki nghe thấy

_ Này, tôi thật sự không quan tâm cho lắm nhưng rút cuộc thì cô đã nói gì với chị ta vậy?

Mikazuki quay mặt sang chỗ khác, miệng cười một cách miễn cưỡng căng thẳng như kiểu mình đã làm một chuyện trái với lương tâm và đang tỏ ra rất hối hận

_ Về chuyện đó… Tôi đã nói nguyên văn với chị quản lý rằng: “Người đi cùng em đó là bạn trai của em. Nhưng vì hai bên gia đình không được chấp nhận nên chúng em quyết định bỏ trốn cùng nhau. Hạnh phúc bên nhau chưa được vài tuần thì em phát hiện ra mình mang trong người một khối u ác tính. Bác sĩ nói có lẽ em sẽ không qua nổi năm nay nên bạn trai em đã rất buồn và cực kỳ đau khổ. Cho nên, anh ấy muốn được lưu giữ lại những kỷ niệm cuối cùng mà chúng em có được cùng nhau trước khi em rời xa anh ấy”. Và rồi thì chị ấy cho chúng ta vào thử như thế này!

_ Ha hà hô hồ, cô thông minh thật nhỉ, biến tôi thành bạn trai của cô để chị ta nhìn tôi như một kẻ đáng thương. Kể ra thì cái đầu cô cũng nhanh nhạy phết khi nghĩ ra được một cái lý do đầy kịch tính và có thể lấy được nước mắt người khác nhanh như vậy. Có ai từng nói với rằng cô rất hợp để đi làm đạo diễn phim không?

_ Thành thật xin lỗi vì đã kéo anh vào tình huống này. Tình hình gấp quá… mà tôi cũng không còn cách nào khác nên…

_ Được rồi cặp uyên ương. Chúng ta bắt đầu chụp hình lưu niệm nhé!

Ngay lập tức, Tsubaki quay lại, đưa một tay lên với vẻ mặt từ chối

_ Thôi chắc không cần đâu. Như thế thì có hơi phiền…

_ Cậu đang nói cái gì vậy? Trong những tình huống thế này thì đáng lý ra cậu phải luôn ở bên để quan tâm an ủi và chia sẻ cô ấy chứ. Bạn gái cậu đã rất cố gắng nén chịu cơn đau để tạo nên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng… hức… Thì lẽ ra… cậu… phải biết tôn trọng… giây phút thiêng liêng này… Nếu không… sau này sẽ chẳng… còn cơ hội… nào nữa đâu… hức hức hu hu!

Tsubaki tự hỏi, những giọt nước mắt kia là vui khi ai đó tiễn mình lên xe hoa đến một trang sách mới. Hay là buồn bã vì sự thật người yêu có nguyện ước được mặc thử áo cưới trước khi lìa đời. Và riêng bản thân Tsubaki thì nên cười vì chị ta bị lừa bởi một màn kịch không hề có thật hay… buồn vì chị ta quá ngố đần? Nói chung thì cũng chỉ quy về một hướng như nhau là chị ta bị lừa hoàn toàn

_ Nào nào hai người, mau đứng sát vào nhau đi!

Theo chỉ đạo của chị quản lý, Mikazuki và Tsubaki đứng kế bên nhau… hai người họ cùng nhìn vào ống kính camera trước mặt để chuẩn bị có một pô ảnh tuyệt đẹp của hai người

_ Sao mà thấy xa cách quá vậy? Đứng sát hơn một tí đi!

Tsubaki không thèm nhúc nhích di chuyển, buộc Mikazuki phải đến sát hắn hơn. Lúc này, họ gần nhau đến mức Tsubaki còn nghe được nhịp đập con tim bên cạnh mình nữa cơ. Mikazuki, cô ấy đang cố gắng kìm nén sự hồi hộp thấp thỏm trong tim với mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm trí

_ Ôi dào, nhạt quá chừng… Cô dâu, em nắm tay chú rể đi!

_ Dạ!!! Nắm tay chú rể… chuyện này…

_ Nhanh lên nhanh lên… tụi em là một cặp hẹn hò mà… có gì đâu mà phải ngượng!

Xem bộ hết cách rồi. Nếu mà không làm thì chắc chắn chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc với bà chị quá ư nhiệt tình kia. Tsubaki chấp nhận hạ mình một chút để nguyện ước của Mikazuki được hoàn thành. Hắn đưa phần khuỷu tay mình ra để Mikazuki có thể nắm lấy… cũng giống như lúc William hộ tống Chisaki trong buổi tiệc giữa ba gia tộc thôi

Và khi Mikazuki đồng ý làm điều đó, cũng là lúc bức ảnh đẹp nhất về cặp nam nữ trẻ trong bộ đồ cưới đã ra đời, ghi lại khoảnh khắc Mikazuki e ấp đằng sau bó hoa tim tím để che đi sự xấu hổ pha thêm một chút sự hạnh phúc chan chứa trong trái tim người thiếu nữ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cầm pô ảnh được chụp trong tay, Mikazuki hí hửng rời khỏi cửa hàng bán đồ cưới trong khi cái gã tự kỷ ám thị kia không khỏi lèm bèm khó chịu

_ Mừng quá, cuối cùng thì cũng có được bức ảnh mà mình muốn. Vậy là có cái để cho Chisaki xem rồi… Ây, nhưng mà không được, nếu đưa tấm ảnh này ra thì cậu ấy sẽ nghi ngờ mình với Minamiya – san mất. Phải làm gì bây giờ đây?

Tsubaki càng tỏ ra cáu hơn khi bản thân mình giống như vừa được mang ra làm trò hề trước thiên hạ vậy. Ngộ nhỡ người nhà Minamiya hay nhà Tsuchimikaido mà có mặt chứng kiến mọi thứ thì xác định Tsubaki sẽ sống trong những tháng ngày còn lại không bao giờ biết đến hai từ yên ổn. Mà ngay từ đầu khi trở về Nhật Bản, thì hắn đã không được yên bình như mong muốn rồi

_ Theo tôi thì cô cứ xé nát tấm ảnh đó cho xong. Sau đó thì về báo cáo với cung chủ là đi giữa đường làm mất rồi là ok tất. Khỏi phải suy nghĩ cho nhức đầu!

Nghe thế, Mikazuki cất tiếng thở dài ngao ngán

_ Tôi đã nói dối quá nhiều trong ngày hôm nay rồi. Nên chắc tôi sẽ không nói dối Chisaki nữa đâu!

_ Hay là cô muốn quay lại đó chụp cho mình một pô ảnh khác. Dù sao thì cái chị quản lý ở đấy còn nói nếu như “ai đó” vượt qua được căn bệnh ung thu ác tính thì sẽ nhường lại bộ váy cưới cho còn gì. Giờ làm liền luôn đi!

_ Minamiya – san, bộ anh vẫn còn để bụng chuyện tôi viện lý do không chính đáng ư? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà… Anh đúng là người hẹp hòi… Baka Kitsune!

……………………………………..

Bên phe giám sát, 4 người họ vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi mức chịu đựng của ngài Akifusa đã lên đến đỉnh điểm. Gương mặt loli của ngài ấy bây giờ thể hiện một sự khó chịu đến cùng cực

_ Chisaki – bou, ngươi không cảm thấy bức xúc khi cứ đứng ngoài cuộc và chứng kiến Tsubaki – bou tay trong tay với đứa con gái khác sao?

_ Ngài nói gì vậy Akifusa – sama… Những lúc như thế này, thì lẽ ra chúng ta phải mừng cho Tsu – kun mới đúng. Cậu ấy sau cùng cũng đã có thể tìm thấy nụ cười của chính mình rồi kìa!

Ngài Akifusa tiếp tục phồng mang trợn má tỏ vẻ không thích, giận dỗi làm loạn hệt như đứa trẻ nít ranh

_ Ngươi chấp nhận để Tsubaki – bou thế thật ư? Hai đứa nó mới vừa dắt nhau từ bên trong cửa hàng bán đồ cưới ra đó. Chắc chắn là chúng đã hẹn ước thề nguyện gì đó cùng nhau. Cứ thế này thì chúng ta mất Tsubaki – bou mất. Chisaki – bou… ta biết ngươi không đành lòng mà… Dù sao thì ngươi đối với Tsubaki – bou cũng…

_ Những vấn đề khi chúng thần còn nhỏ chỉ còn là những mảnh gương ký ức được lưu trữ trong tâm trí. Bây giờ, mỗi người đều có riêng cho mình một con đường để tiếp tục tiến lên phía trước. Akifusa – sama… mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu như ta vẫn cứ níu giữ lấy quá khứ!

Đảo mắt quan sát cặp đôi kia thêm một lần nữa. Chisaki cảm thấy như trái tim mình ấm áp hơn phần nào khi thấy cả Mikazuki lẫn Tsubaki đều vui cười trong niềm hạnh phúc mà cô cung chủ nhỏ luôn ao ước được mang đến cho hai người họ. Nếu như Tsubaki không còn phải đau đớn, không còn phải dằn vặt, day dứt, ân hận vì những tội lỗi trong quá khứ… thì thiết nghĩ, Mikazuki chính là liều thuốc tâm lý hiệu quả nhất… Nhưng tại sao lại là Mikazuki mà không phải một ai khác? Tại sao lại là một cô gái Tsubaki chỉ mới gặp trong khoảng thời gian gần đây mà không phải là Chisaki, người bạn thuở ấu thơ của hắn… Câu trả lời nằm ở vì người đó là Mikazuki hay… vì Mikazuki giống với Lumina như hai giọt nước

Chẳng biết Chisaki đang suy nghĩ gì trong đầu. Cô cung chủ thở phào nhẹ nhõm một cái rồi quay sang 3 người còn lại

_ Hôm nay đến đây là đủ rồi. Chúng ta quay về Thiên Chiếu Gia Trang thôi!

_ Ehhh, về ngay lúc này sao? Nhưng trời hẵng còn sớm mà… với lại… xem chừng Tsubaki – bou và Mikazuki – bou còn đang tiếp tục hẹn hò. Ngươi thật sự không cảm thấy hiếu kỳ xem hai đứa ấy sẽ làm gì ư Chisaki – bou?

_ Akifusa – sama, thần tin mọi chuyện đều đã được số phận sắp đặt sẵn. Nếu như chưa đến lúc, thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xấu xảy tới. Còn ngược lại… thì cũng là ý muốn của Amaterasu – sama tối cao. Khi đó, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật. Thay vì cứ theo dõi thế này… chúng ta hãy trở về và xem như không biết gì hết để có thể chào đón Tsu – kun lẫn Mikazuki một cách vui vẻ nhất sẽ tốt hơn nhiều. Mọi người có nghĩ giống tôi không?

William và Hanabi trông sang nhìn nhau một thoáng chốc. Hai người ấy nở một nụ cười tượng trưng cho lời đồng ý với ý kiến của cung chủ

_ Nếu Hime – sama đã nói thế… phận là vệ sĩ thân cận của cung chủ, tôi cũng không còn cách nào khác là nghe theo!

_ Vâng, Hanabi nghĩ cứ nên để cho Tsubaki – dono và Mikazuki – hime tự do bên nhau một chút vậy – desu. Hai người họ hiện đang rất vui mà - desu!

_ Uuuuu, nhưng mà ta vẫn muốn được theo dõi tiếp… Phải khó khăn lắm mới có thể rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang để đi long nhong ngoài đường đường. Giờ tự nhiên phải về thì có hơi…

_ Nếu không muốn về… vậy Akifusa – sama có muốn đến quán Ramen mà Tsu – kun với Mikazuki từng ghé qua lúc nãy không. Nghe nói ở đó có món mỳ ngọt nổi tiếng đến mức khách du lịch phải xếp hàng dài để thưởng thức. Họ còn đồn thổi với nhau rằng đó là quán Ramen chất lượng 5 sao, được đánh giá là quán ăn ngon nhất Yokohama này!

Dải ruy băng trên đầu ngài Akifusa loli khẽ nẩy nẩy lên như một con mèo dựng tai sau khi nghe được tiếng chuột chạy ngang qua. Đó là dấu hiệu của sự thích thú vì mình sắp được ăn đây. Nhưng không thể để cho Hanabi thấy mặt xấu hổ của mình được… nên ngài ấy bắt đầu làm giá

_ Nar nar, nếu Chisaki – bou đã nói thế… thì ta cũng không thể từ chối được rồi. Ok, quyết định thế… tất cả cùng thẳng tiến đến quán mì Ramen đầu phố nào!

_ Vâng, thưa Akifusa – sama!

………………………………………………..

_ Minamiya – san, rất cảm ơn anh vì đã hẹn hò cùng tôi…Ngày hôm nay, tôi thật sự đã có một khoảng thời gian rất vui!

Lời cảm ơn của Mikazuki ngăn bước chân Tsubaki không tiến thêm bước nữa. Hắn ngoái cổ lại nhìn cô gái tóc tím ấy đang trông về phía mình với nụ cười rạng rỡ trên môi

_ Gì mà ơn với nghĩa, chẳng qua là tôi đang tìm cách giết thời gian, đồng thời cũng hoàn thành cho xong lời hứa của mình. Một công đôi việc ấy mà!

_ Biết là như vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn!

Mikazuki chợt đưa chiếc túi vải trên tay đưa cho Tsubaki

_ Cái này… thay cho lời cảm ơn của tôi!

Tsubaki nhận lấy chiếc túi ấy, đôi mắt tròn liếc thẳng vào Mikazuki với thái độ có chút nghi ngờ. Hắn tự hỏi… liệu có con gì sẽ nhảy chộp ra ngay khi mình vừa mở túi hay không. Hắn thò tay vào lọc xọc một lúc… thì lấy được nguyên một chiếc tách bằng sứ… Và điều đặc biệt ở chỗ, chiếc tách này chính là cái Tsubaki đã ngắm nó đến mê mẩn trước khi cả hai rời khỏi tiệm đồ sứ

_ Tôi thấy hình như anh rất thích chiếc tách này, nên tôi đã mua nó trước khi chúng ta rời khỏi cửa hàng. Nếu dùng nó để đựng cà phê thì hợp lắm!

Đúng, Tsubaki quả thực rất thích chiếc ly sứ này… Không phải là hắn sợ phí tiền nên không mua. Chỉ tại hắn thấy chưa đến lúc để mua một chiếc ly thế này thay vì hắn đang chờ đợi được mua hẳn một bộ 6 cái đổi luôn một thể

Nụ cười của Mikazuki lúc này đây như đang chờ đợi lời nói gì đó từ hắn. Một lời cảm ơn… nói chính xác là một lời cảm ơn. Điều này khiến Tsubaki phải tự chiến đấu tư tưởng khiến tâm trí xáo trộn như xà lách

_ Hầy hầy, cảm ơn vì cô đã quá rảnh hơi dư tiền… mà chắc tôi sẽ dùng nó để uống cà phê sáng sớm!

_ Vâng!

Vậy là xem như tấm lòng của Mikazuki đã được đền đáp. Tuy câu trả lời không được cô mong muốn lắm…. nhưng xem như cũng được gọi là thành công

_ Nếu nói về quà linh tinh thì trong đám hỗn độn trưa nay… tôi vớ được thứ này. Đưa cho cô chắc là hợp hơn một tên đực rựa như tôi!

Tsubaki lạnh lùng quăng một thứ gì đó buộc Mikazuki phải tự bắt lấy. Và khi ôm trọn nó trong lòng bàn tay, Mikazuki không khỏi ngạc nhiên vì màu trắng tinh khôi của con cáo trắng thú nhồi bông mini đáng yêu. Mới nhìn thoáng qua thôi, Mikazuki đã thích đến chết mệt rồi

_ Chẳng phải cô luôn miệng gọi tôi là cáo trắng Kitsune sao… vậy thì mỗi khi nhìn thấy nó… cô sẽ không quên cái bản mặt đáng ghét của tôi nhở. Khi đó đừng có giận quá mà phi dép thẳng vào mặt nó nhé!

Trong thoáng chốc, Mikazuki dường như nhìn thấy được nụ cười lãng tử của Tsubaki… một nụ cười thật sự không gian dối hay có bất kỳ ẩn ý gì bên trong. Một nụ cười tuyệt đẹp mà cô đã từng tưởng tượng ra Tsubaki sẽ trông như thế nào khi nở nụ cười ấy. Và trong giây phút đó, Mikazuki kịp nhận ra rằng con tim mình không thể ngừng đập nhanh hơn, liên hồi như một hồi trống dồn dập.

Giờ thì mình hiểu rồi… mình thật sự đã hiểu. Dù cho anh ấy có là ai… thì… mình thích Kazuto Minamiya!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Chisaki, tớ về rồi!

Sau một chuyến hẹn hò đầy thú vị, cuối cùng thì Mikazuki cũng đã về đến Thiên Chiếu Gia Trang một cách an toàn. Vừa mở cửa phòng ra, Mikazuki đã thấy Chisaki vẫn còn đang tiếp tục công việc cắm hoa của mình như lúc trước khi Mikazuki đi

_ Mừng cậu về… thế nào, cuộc hẹn gặp mặt giữa hai người ổn thỏa chứ? Với cậu Kazuto Minamiya ấy…

_ Cũng bình thường thôi, anh ta vẫn cứ đáng ghét khó ưa như bình thường, nhưng anh ta luôn mang cho tớ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mang đến cho tớ một ngày vui đúng nghĩa… À phải, cảm ơn cậu vì đã cho tớ lời khuyên. Nếu không, chắc tớ chẳng thể vào để thử đồ cưới. Đây là hình chụp của tớ khi thử váy… đừng cười tớ nhé!

Chisaki nhận lấy tập ảnh và mở ra xem. Ngay cả Chisaki cũng không khỏi trầm trồ thích thú trước vẻ đẹp lột xác hoàn toàn của Mikazuki

_ A ra, Mikazuki mặc váy cưới xinh ghê. Tự dưng nhìn cậu thế này… mình cũng muốn được mặc thử một lần cho biết!

Chisaki chợt để ý thấy trang kế bên có dán một tấm ảnh Mikazuki chụp chung với Tsubaki. Khi nhìn vào đó, cô cung chủ nhỏ chợt nở nụ cười nhẹ 

_ Mikazuki… có vẻ như cậu và anh bạn cùng trường kia… thật sự đã có một ngày cùng nhau tràn ngập trong tiếng cười đúng không?

Mikazuki nằm xuống trước bên hiên nhà, nơi nối thông với khu vườn bên ngoài, cô ấy ôm chặt lấy con cáo trắng nhồi bông trong tay với ánh mắt ướt át xấu hổ. Dường như… Mikazuki đang nhớ lại những điều mình đã trải qua cùng Tsubaki… càng nghĩ, trái tim người thiếu nữ càng trở nên loạn nhịp

_ Uhm… rất vui. Tớ và anh ấy… đã cùng trải qua nhiều chuyện rất thú vị!

……………………………………………
……………………………………………

_ Oh my, về rồi đấy hả Kazuto – kun… ra ngoài có gì hot không?

Cùng lúc Tsubaki cũng vừa về đến căn phòng riêng thuộc phận sự nhà Tsuchimikaido mà Chisaki đã bố trí sẵn cho William và Tsubaki ở tạm trong thời gian diễn ra Đêm Vũ. Đi chơi mệt mỏi về gặp ngay cái bản mặt toe toét của William khiến Tsubaki không khỏi chán chường

_ Có, ở ngoài có mấy tiệm bán hotdog cũng đang hot lắm. Nhưng do chúng hot quá nên tôi chẳng thèm ăn nữa!

_ Oh my oh my, Kazuto – kun lại đùa nữa rồi. Cậu biết tôi không phải nói đến mấy cái đó mà đúng không?

Hắn cất tiếng thở dài ngán ngẫm

_ Cũng chẳng có gì đặc biệt. Yokohama đất chật người đông, đi đâu cũng thấy xe cộ người người chẳng thua gì phố Akiba. Đi muốn tắt thở!

_ Oh my, đông đến thế ư? Thế chắc chuyến du ngoạn hôm nay không được vui nhỉ!

Tsubaki khẽ lấy chiếc cốc Mikazuki mua cho đặt trên bàn… Hắn cất tiếng thở phì ra

_ Không hẳn… không hẳn là nhàm chán không thú vị. Kể ra cũng có giây phút mà mình bất ngờ không lường trước được!