Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 47




Tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt một… Âm thanh những con tàu ngoài khơi cất còi tu tu… Cả tiếng chim mòng biển tạo nên một giai điệu thiên nhiên tuyệt hảo gửi đến những đứa con trong đất liền. Một buổi sáng thật yên bình hài hòa êm dịu ở Kyuushi khiến tâm hồn con người càng trở nên nhẹ nhàng thanh thản. Một ngày mới hứa hẹn nhiều điều may mắn vui vẻ trong cuộc sống sẽ đến đối với vịnh biển thơ mộng này.

Thu hẹp lại khoảng cách xem chúng ta có gì… Căn biệt thự kính trắng củ ai đó vẫn sừng sững hiên ngang như thể nó đã trở trở thành một phần không thể thiếu ở Kyuushi. Chẳng phải vì lý do vì nó đẹp, to, thể hiện được sự giàu sang của gia chủ… Nhưng khi nhìn vào mảnh đất ngay vị trí ấy, ta không thể không nghĩ đến một căn biệt thự từng là tổ ấm cho hai trái tim vàng sống vui cười hạnh phúc. Chỉ có điều, trông nó thật trống vắng hiu quạnh khi tất cả các cánh cửa sổ đều bị đóng, đều bị phủ màn che kín bên trong, không để một tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua… Một lối sống khép kín thật đáng buồn.

Cụ thể hơn, có một chú chim sẻ thân hình nhỏ nhắn, lông xám nâu, mặt ngây ngô trông vô cùng đáng yêu chợt hạ cánh xuống ban công tầng hai của tòa nhà. Có lẽ là một chú chim lạc đàn hoặc cũng có thể là chú chỉ tạm thời đậu xuống để nghỉ ngơi sau khi bay cả chặng đường kiếm ăn thôi. Nếu hỏi về xuất xứ thì có lẽ nó bay ra từ khu rừng đồi phía sau tư trang đồ sộ nhà Tsuchimikaido không biết chừng.

Nó đứng trước cửa kính kéo, tự nhìn vào hình bóng của mình phản chiếu qua kính rồi bắt đầu dùng cặp mỏ vừa nhỏ vừa nhọn gõ cộc cộc như loài chim gõ kiến trong rừng. Không biết chú mòng biển này thấy thứ gì… hay do tự thấy bản thân mình quá đẹp trai, tự ganh ghét với sắc đẹp của chính mình nên dùng mỏ gõ cho bõ ghét chơi… chẳng thể hiểu nổi tập tính thói quen của một số loài động vật, đặc biệt là lớp có cánh như chim và côn trùng. Sau đó, thi thoảng còn tự cất tiếng hót “chíp chíp” khá vui tai thú vị

Đằng sau lớp cửa kính dầy cộm có tấm màn che hết ấy, là một chiếc giường nệm chăn bông ấm áp. Trên chiếc giường đó có một tên đang nằm sấp, nửa phần thân dưới đắp trong chiếc mền, một tay thả lòng thòng xuống đất cho máu nó khỏi lưu thông… và cuối cùng là một gương mặt siêu điển trai, đáng yêu của một kẻ tự kỷ đang chìm sâu vào giấc ngủ cùng mái tóc tài tử cực kỳ cuốn hút. Tsubaki vẫn còn đang ngủ rất ngon lành… mặc dù đáng lý theo thói quen và thời khóa biểu thường ngày, hắn sẽ không bao giờ dậy sau 6h sáng… Có lẽ hôm nay, là trường hợp đặc biệt nào đó chăng.

Chả biết… chỉ hiểu là sau khi nghe tiếng chim “chíp chíp” đi đôi với tiếng gõ cửa “cộc cộc” bên ngoài, giấc ngủ của hắn bị xáo trộn, khiến hắn mập mờ tỉnh dậy. Là vì cảm thấy khó chịu khi tự dưng bị đánh thức hay sao mà Tsubaki với tay lên mặt bàn bên cạnh mò mò lấy chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu mới nhất bên Anh. Hắn không ngần ngại, không xót đồ hiện đại mắc tiền mà phi thẳng vào chỗ cửa kính cái cốp. May là điện thoại lẫn cửa không sao, nhưng vì giật mình nên chú chim sẻ tội nghiệp đã nhanh chóng sải cánh bay đi mất. Dù có bay đi đâu… có bị xua đuổi thế nào đi nữa, thì chú chim ấy vẫn không ngừng cất tiếng hót “ chíp chíp” như một tiếng ngân ca chào ngày mới.

_ Bọn chết tiệt… đừng có “ chíp chíp” nữa, nghe ngứa tai lắm!

Hắn làu bàu rủa, nhưng ít ra cũng đã chịu nhấc cái đầu rời khỏi chiếc gối ngủ êm ấm. Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn mọi thứ xung quanh mơ màng với ánh mắt nửa mở nửa nhắm. Tay gãi đầu tóc rối bù như tổ quạ sột soạt thể hiện đúng tính chất của một tên vừa thức giấc. Tsubaki ngáp dài một hơi rồi lặng lẽ nhấc mông khỏi giường, lững thững tiến đến chỗ ban công, tự động kéo hết rèm cửa sang một bên cho ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt vào phòng, do chưa quen lắm nên hắn cảm thấy có đôi chút chói khó chịu… dần dần rồi cũng không sao. Tsubaki kéo cánh cửa kính sang một bên, thứ đầu tiên gửi lời chào buổi sáng đến hắn là cơn gió thoáng se lạnh thổi qua mái tóc và gương mặt. Kế đến là hương thơm từ biển lăn tăn trên khứu giác, cho hắn một cảm giác thân thương quen thuộc. Âm thanh sóng biển tràn bờ, âm thanh từ những con người sống tại đây… âm thanh từ những cánh chim mòng biển khơi dậy một bản giao hưởng tuyệt vời từ thiên nhiên. Và cuối cùng là hình ảnh bình minh sáng sớm từ phía xa chân trời hòa lẫn cùng màu xanh thẫm của biển. Một món quả tề tụ cả đủ 5 giác quan mà mẹ thiên nhiên gửi tặng cho hắn thật quá có ý nghĩa.

Tsubaki hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cái cảm giác khoan khoái lâng lâng khó tả làm cho tâm hồn con người nhẹ đi rất nhiều. Hắn mở mắt chiêm nghiễm màu xanh của biển, màu vàng nhẹ của cát… chiêm ngưỡng cảnh yên bình nơi vịnh Kyuushi với nụ cười nhẹ nở trên môi

_ Phải nhỉ, tự dưng lại quên mất… Mình đã trở về Kyuushi rồi còn gì. Mọi thứ… thật quá đỗi quen thuộc!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi sáng thì phải ăn sáng, nếu không thì nên làm một tách cà phê ăn kèm với thứ gì đó nhè nhẹ cũng được. Nhưng làm gì thì làm, tuyệt đối không thể quên một thói quen vô cùng quan trọng đối với Tsubaki vào sáng sớm, đó là mở một bản nhạc giao hưởng không lời bằng chiếc máy chạy đĩa mà hắn đã bỏ ra hàng trăm bảng Anh để mua hồi còn du học bên Anh quốc. Hắn đã từng hùng hồn tuyên bố rằng nếu như không được nghe nhạc giao hưởng không lời, thì không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì trong cả ngày.

Với suy nghĩ như thế trong đầu, Tsubaki từng bước từng bước lết cái thân xuống tầng dưới. Hắn đang định sẽ nấu món gì đó hay ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một suất udon về chế nước sôi ăn ngay vì hắn chẳng biết trong tủ lạnh còn gì không. Trước khi rời Kyuushi đi Yokohama, hắn phải thanh lý toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh nếu không muốn chúng trở nên mốc meo ôi thiu khi trở về… Nên hắn không chắc trong tủ bây giờ còn gì ăn được… Kiểu này chắc phải lết thân ra chợ mua thực phẩm trữ tiếp rồi cũng nên.

Quay trở lại vấn đề chính, theo thói quen, hắn sẽ mở cửa kính nối liền với sân cỏ bên ngoài là một, vừa cho nó thoáng vừa cho có gió thổi vào. Thứ hai là mở nhạc không lời lên vang khắp phòng nghe… Ý định thì thế, chỉ có điều hắn phải tạm thời gác chúng sang một bên để tập trung vào một cảnh tượng không giống ai đang diễn ra ngay trước mắt, mà cụ thể là ngay tại căn phòng khách này.

_ Gã lai tạp… về rồi ư?

Tsubaki không khỏi thở dài ngán ngẫm khi thấy chàng trai đào hoa mang một nửa dòng máu Nhật, một nửa dòng máu Anh, William D. Saotome… đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Chắc lẽ anh ta vừa có một chuyến đi dài hay sao mà giờ ngủ li bì như thể vô cùng mệt mỏi thì phải. Nhưng ngủ kiểu gì mà lại chổng hết cả mông lên thế kia… Đã thế, miệng còn nhỏ dãi, mặt trông cực phè phỡn như thể đang mơ thấy “em” nào xinh tươi chẳng hạn.

Số là do Tsubaki trở về Kyuushi sau khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc. Còn William thì về sau vì còn phải tham gia buổi yến tiệc chia tay dành cho các Kiếm Vũ cả ba gia tộc. Có thể do anh ta lỡ nhậu nhẹt quá đà, ham vui tới bến nên giờ người nồng nặc mùi rượu say khướt không biết trời đất gì thế kia. Về đến nhà còn không chịu đi thay quần áo, cứ mặc nguyên thế mà đi ngủ… Tsubaki cảm thấy mình càng ngày càng thất bại trong việc làm bảo mẫu cho William, cứ để cậu ta tự hủy hoại bản thân thế này… mai mốt không biết phải đối diện với phụ huynh ra sao

Tsubaki lay lay

_ Oi William, trời sáng rồi đó, dậy đi nào… Nếu muốn ngủ thì ít ra cũng lên phòng chứ sao lại nằm đây. Cẩn thận kẻo trúng gió đó tên đần!

_ Ưm ưm… Hime – sama, tửu lượng của tôi tốt lắm… cô không cần phải lo đâu… Tôi uống rượu… còn khá hơn Kazuto – kun đang bị thương tích đầy mình kia kìa… uh hế hế hế hê hê hêyyyyyy… nấc cụt…

Vừa ngủ vừa nói mê, riết rồi Tsubaki cảm thấy chán nản vô cùng, xem như chưa từng nhìn thấy cảnh này cho xong.

Hắn tự dưng nhìn xuống hai tay mình mẩy. Đúng là hôm qua sau khi về đến nhà, hắn có tháo băng y tế để xem tình hình vết thương thế nào thì thấy… phần lớn đã hồi phục gần xong. Quả thật, thuốc của ngài Akifusa cực kỳ công hiệu. Dù vết thương có nặng bao nhiêu, có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần đắp thứ thuốc đó lên và nghỉ ngơi trong vòng một ngày, lập tức vết thương sẽ lành như mới trong thời gian ngắn nhất có thể… tùy vào từng thể trạng mỗi người. Bây giờ, hắn chỉ cần đợi cho vài chỗ trên mặt, cổ, ngang bụng lành lại là có thể quay trở về với Kenjutsu và Katana. Tốc độ hồi phục của Tsubaki phải nói là quá tuyệt vời.

…………………………….

Bing boong

Có tiếng chuông cửa reng bên ngoài kìa. Mới sáng sớm đã có người đến tìm Tsubaki rồi ư? Là Chisaki chăng… hay là quý phu nhân nhà Minamiya? Vì hiện giờ ngoài hai người đó ra thì xung quanh Tsubaki chẳng còn ai biết nơi ở hiện tại của hắn.

Nhìn xuống William tàn tạ thê thảm, Tsubaki đưa tay gãi đầu sồn sột thở dài và làm cái bộ mặt kiểu “xem ra không còn cách nào khác”.

_ Rồi rồi, ra ngay đây, phiền toái chết đi được!

Và khi Tsubaki mở cửa, thì trên gương mặt hắn lại thể hiện một sự khó chịu không hề nhẹ. Cứ như vừa nhìn thấy một trong những điều mà hắn cảm thấy ghét cay ghét đắng nhất từ trước đến nay. Có hai người, một người đàn ông trông hơi mập, chiều cao có hơi khiêm tốn vì bề ngang vượt quá khổ, đầu hơi ít tóc, mặc một bộ vest xám trông quen quen, hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ trẻ hơn chút đỉnh, đeo kính, mặc váy công sở đàng hoàng trông có học thức cao. Tsubaki chỉ đặc biệt nhìn người phụ nữ đó thôi đã đủ cảm thấy chán ghét và muốn đóng sầm cửa lại không muốn tiếp rồi… nhưng nể phép lịch sự… nên hắn đành nuốt nước bọt mời vào.

…………………………………

…………………………………

_ Kazuto Minamiya – kun, xin thất lễ vì đã đến làm phiền em vào sáng sớm thế này!

Tsubaki chỉ vừa mới đặt hai cốc trà nóng cùng dĩa bánh nhai cho vui mồm xuống bàn thôi mà đã phải chứng kiến cảnh cả hai người khách quỳ kiểu cúi đầu như thể xin phước lành từ những vị thần trên cao ấy. Tôn thờ một người bình thường đó sánh ngang như thần là điều mà hắn ghét nhất… Đó là lý do vì sao Tsubaki chẳng hề muốn tiếp mấy vị khách như thế.

Hắn ngồi bắt chéo chân, khoanh tay và làm cái bộ mặt cau có khó chịu trong khi người ta vẫn còn đang khép nép dưới mình.

_ Vậy thì ngài hiệu trưởng và hiệu phó của trường cao trung It. Harm Sokyuran đây có việc gì mà phải lặn lội cả một chặng đường xuống tận vùng Kyuushi xa xôi này? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là thứ hai đầu tuần thì phải… Bỏ mặc trường không có lãnh đạo thế liệu có ổn không? Hay do… hiệu trưởng lẫn các nhân vật chóp bu có quyền la cà đi trễ trong khi lúc nào cũng luôn miệng dặn dò học sinh phải đi học đúng giờ?

Bản thân hắn không thích cách dạy học ở It. Harm Sokyuran. Nhìn bề ngoài thì trông như không có gì, nhưng phải bước chân vào học thì mới biết những mặt tối bên trong. Bản thân Tsubaki vốn cũng chẳng ưa phải nhúng chân vào nơi phức tạp ấy… nhưng thời gian đầu là do Tsukusa bắt ép dữ quá, nên hắn đành cắn răng chấp nhận cắp sách đến trường thôi. Một người ở độ tuổi 19, đáng lý ra phải học đại học năm nhất, mà giờ phải vào cao trung năm một. Đó là một điều bất hợp lý khiến Tsubaki cảm thấy không phục.

Mà thôi không nói đến chuyện trường lớp chi nữa. Hắn đã rời khỏi It. Harm Sokyuran thì xem như được xổ lồng tự do rồi, không còn vướng bận gì đến cái nơi ấy nữa. Giờ Tsubaki chỉ tiếp ngài hiệu trưởng và hiệu phó đây như hai vị khách bình thường thôi… không hề có ranh giới học sinh với giáo viên… Còn lâu mới có chuyện đấy.

Nếu làm căng quá cũng không hay. Chưa ăn sáng nghe nhạc giao hưởng thì tốt hơn hết không nên khiến cho đầu óc căng thẳng bực nhọc. Tsubaki cố hạ hỏa, nói chuyện một cách bình thường từ tốn không đay nghiến.

_ Thế thì hai người đến tìm tôi có chuyện gì nào?

_ À… trước khi nói đến chuyện đó… người nằm bên cạnh đây là…

Ngài hiệu trưởng cùng quý cô hiệu phó ngó sang William đang ngủ phè phỡn ngon lành đến chảy cả dãi mà không biết. Số là do bất ngờ hai người họ đến nên Tsubaki chưa kịp đá anh ta lên lầu. Để rồi cuối cùng thì nằm phè đây, giữa cuộc trò chuyện của ba người.

Tsubaki cất tiếng thở dài, hắn lấy tấm chăn chùm thẳng lên mặt William một cách lạnh lùng tàn nhẫn… chẳng thèm để ý đến việc rất có thể William sẽ hết oxy nếu dùng chăn bụp mặt như thế.

_ Cứ kệ hắn đừng để ý. Giờ thì nói đi, các người đến tìm tôi có chuyện gì? Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu!

_ Minamiya – kun, đầu tiên, cho chúng tôi được phép nói lời xin lỗi đến em. Sau quá trình điều tra thì chúng tôi đã tìm hiểu ra sự thật. Mối quan hệ bất hòa bao lâu nay giữa CLB nhiếp ảnh và CLB mỹ thuật…

Tsubaki nhớ ra… à, là cái chuyện đó. Cái vụ đánh nhau trên tầng thượng trường, rồi dẫn đến hậu quả là Tsubaki bị đuổi khỏi trường. Nguyên nhân là do có hiềm khích trước giữa hai CLB, nên một số kẻ trong CLB nhiếp ảnh đã chơi bẩn bằng cách vẽ chằng chịt, phá hủy bức tranh giới thiệu của Mikazuki. Sau đó thì hắn lao vào đánh cho chúng một trận nên thân… Và rồi thì trở thành kẻ thất học như thế này đây.

_ Ngừng ở đó đi. Nếu mấy người đến đây chỉ để nói những thứ xảy ra trong quá khứ như thế thì xin mời về cho. Nhà Tsuchimikaido đã giải quyết hết mọi thứ êm đẹp, nên tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa!

_ Xin lỗi Minamiya – kun, chúng tôi không nghĩ là em đã cho qua chuyện ấy, cho nên…

_ Tôi đã nói là đủ rồi… Một đứa không còn là học sinh trường It. Harm Sokyuran thì những thứ liên quan đến It. Harm Sokyuran cũng chẳng còn can hệ đến hắn hiểu không? Nếu muốn xin lỗi, thì hãy đến tư trang Tsuchimikaido, và xin lỗi cái người bị bọn kia hại ấy. Đây không quan tâm!

_ Chúng tôi cũng dự định sẽ đến tư trang nhà Tsuchimikaido và nói chuyện với Mikazuki Tsuchimikaido – kun. Nhưng trước tiên, chúng tôi muốn đến gặp em để nói lời xin lỗi là thứ nhất. Còn một vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn thương lượng với em… mong em dành chút thời gian để lắng nghe… Minamiya – kun!

Hắn lại cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

_ Nếu không nghe thì xem ra mấy người không chịu biến về dùm tôi nhỉ. Thôi được, các người còn ý kiến gì thì nói ra hết đi!

Được sự cho phép của Tsubaki, ngài hiệu trưởng và cô hiệu phó đây mừng ra mặt. Thế là họ nhanh nhanh nhảu nhảu lấy trong chiếc túi xách bên cạnh ra hai bản hợp đồng được đánh mấy trắng tinh, rõ ràng, không có một nếp nhăn, vết bẩn, vừa in ra lò còn nóng hổi như tiệm bán bánh mì đầu ngõ. Đích thân ngài hiệu trưởng còn hai tay đưa một bản hợp đồng cho Tsubaki, thể hiện sự kính trọng hắn nữa là.

Mới nhìn vào cái tiêu đề size chữ 34 ngay chính giữa tờ giấy. Lông mi hắn nheo nheo lại tỏ vẻ khó chịu đợt nữa.

_ Cái quái gì đây? Ý mấy người là sao khi đưa cho tôi tờ giấy lộn này hả?

_ Etou… Minamiya – kun, thành thật xin lỗi vì bao lâu nay, chúng tôi không hề nhận ra em chính là Tsubaki Minamiya, thiếu chủ của gia tộc Minamiya danh giá tại Fukushima. Được biết em còn là “cha đẻ” của bức họa “ Hoa anh đào đỏ” đã đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa toàn quốc và còn có cơ hội sánh ngang với những bậc vĩ nhân như Leonardo da vinci…

_ Stop ngay, nếu mà còn huênh hoang nữa thì tôi mời hai vị về cho. Tôi đã chán nghe mấy lời ca tụng cảm thám như thế rồi. Còn dám mở miệng ra thêm lần nữa, tôi sẽ không khách khí đâu!

Trông thấy đôi mắt sắc lạnh trừng trừng của Tsubaki, hai người họ giật thót, co rúm người lại như có gì đó vừa chạy dọc sống lưng, để lại cho họ một cảm giác nguy hiểm đáng sợ. Họ biết nhà Minamiya, biết truyền thống bao đời nay của một gia tộc Samurai… nếu mà làm cho thiếu chủ nhà Minamiya lên cơn, chắc chắn sẽ được ăn một kiếm ngang cổ.

_ Minamiya – kun, vì biết em trở về Nhật Bản và nghe nói rằng em chưa đi làm. Nên It. Harm Sokyuran ngỏ ý muốn mời em về làm giáo viên cho trường. Liệu em có chấp nhận không?

Làm giáo viên?... Tức là hành cái nghề đứng trước bục giảng, tay trái cầm sách, tay phải cầm phấn viết loằng ngoằng mấy chữ như giun lên bảng đen cho mấy đứa học sinh ngồi phía dưới chép vào. Miệng phải nói liên tục để giảng bài cho chúng. Thi thoảng còn phải tham gia một số hoạt động của trường hay trở thành một trong những mục tiêu cho lũ học sinh cá biệt ném đá chơi khăm… Đã thế, còn là giáo viên của It. Harm Sokyuran nữa, một ngôi trường danh tiếng nhất thủ đô Tokyo được tài trợ kinh phí cực lớn bởi nhà Tsuchimikaido… Một ngôi trường có tỷ lệ đầu vào cao nhất nước… Đây đúng là một cơ hội ngàn năm có một mà ai vừa tốt nghiệp xong khóa sư phạm hằng mong ước… Trước một món hời như thế, tất nhiên Tsubaki sẽ trả lời rằng…

_ Tôi từ chối!

Hắn lạnh lùng ném thả bản hợp đồng xuống trước mặt họ. Làm cho ngài hiệu trưởng và cô hiệu phó đây đơ miệng không khép vào được trong vài phút.

Dĩ nhiên rồi… từ chối là phải, làm thế quái nào mà có chuyện hắn đồng ý trở thành giáo viên kia chứ. Đúng là đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở.

_ Mi… Minamiya – kun, chúng tôi còn chưa giải thích xong mà. Làm ơn hãy suy nghĩ lại đi!

_ Vậy các người hãy đưa ra năm lý do tôi nên làm giáo viên ở trường các người đi xem nào. Chỉ cần vừa ý 3 trên tổng số 5 thì tôi sẽ đồng ý ngay không cần chào hỏi!

_ E… tou, về chuyện này… nếu Minamiya – kun trở thành giáo viên, thì sẽ có cơ hội giao lưu với nhiều giáo viên chuyên ngành khác, sẽ giúp cho quyền thế nhà Minamiya và nhà Tsuchimikaido càng lớn hơn. Ngoài ra em còn được các học sinh kính trọng… Về tiền lương thì hàng tháng, nhà trường sẽ đóng vào tài khoản của em là 1 triệu yên, nếu thấy chưa đủ thì có thể…

_ Thứ nhất: tôi không có nhu cầu phải đi tìm hiểu hay phải giao lưu gì gì đó với giáo viên lẫn học sinh, nên không cần phải đến trường. Thứ hai: quyền thế nhà Tsuchimikaido hay nhà Minamiya có lên hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, vì tôi có phải thống lĩnh hai nhà ấy đâu mà quan tâm. Thứ ba: Nếu mục đích đi dạy học chỉ vì tiền thì tôi thà ở nhà ngủ còn sướng hơn. Bởi chỉ cần nằm không ở nhà, hàng tháng thẻ ngân hàng của tôi cũng có 300 triệu yên vào đều đều, cần gì phải nhọc công đến đó nói chuyện cho khô bản họng ra. Thứ tư: tôi hiện tại là sinh viên của học viện mỹ thuật bên Anh, không phải bằng sư phạm nên không thể nộp đơn đi dạy đường đường chính chính như những giáo viên khác. Thứ năm: tôi hiện đang là cổ đông cho một công ty chứng khoáng bên Anh không biết khi nào bị triệu tập sang Anh đi công tác, nên cảm thấy không có thời gian để làm giáo viên ở trường. Thứ sáu: Nếu làm giáo viên thì tôi sẽ dạy môn gì trong khi kinh nghiệm không đủ cũng như không chuyên môn vào bất cứ một lĩnh vực nào cả. Một giáo viên mà không có kiến thức, thì làm giáo viên cũng như không. Thứ bảy: Sắp tới đây, tôi phải làm một số việc do Thiên Chiếu Gia Trang đưa ra, nên không có dư hơi làm giáo viên. Thứ tám: Dù giáo viên là người dẫn dắt các em nhỏ, nhưng đời sống giữa các giáo viên với nhau cũng khắc nghiệt như giới nghệ thuật. Một đứa chưa tới hai mươi vào làm… sẽ trở thành cái gai trong mắt họ mất. Rõ phiền phức. Thứ chín: Tôi không quen cách dạy học ở Nhật Bản… cũng do sống bên Anh suốt khoảng thời gian dài, nên những văn hóa của tôi bị thay đổi ít nhiều theo lối phương Tây. Không thích hợp cho các em học sinh. Và thứ mười, cũng là lý do quan trọng nhất: giáo viên, bác sĩ, cảnh sát… đây là ba nghề đối với tôi là cấm kỵ. Dù có bị ép đến bước đường cùng thì tôi thà làm thằng ăn xin còn hơn là bước chân vào một trong ba nghề này… Đó là mười lý do tôi cảm thấy mình không nên làm giáo viên… Như thế đủ rồi chứ?

Còn có thể nói gì được hơn khi hắn đã chặn họng bằng những móc khóa vô cùng vững chắc để bạo vệ cho cái quan điểm “không nên làm giáo viên của hắn”. Nó chắc chắn đến mức không có kẽ hở để phản kháng nữa là. Cứ tiếp tục thế này thì ngài hiệu trưởng đây… cả trường It. Harm Sokyuran sẽ mất đi một người thầy vô cùng tài giỏi.

Tsubaki cất tiếng thở phào vì mình nói nhiều quá, làm cho môi và cổ họng bị khô chút đỉnh. Hắn nâng tách trà của mình lên thưởng thức một ngụm… Lấy trà thay cho cà phê sáng sớm không phải là sở thích của hắn.

_ Mấy người đã hiểu vấn đề rồi chứ… Tôi sẽ không trở thành giáo viên, đặc biệt là ngôi trường có liên quan đến nhà Tsuchimikaido như It. Harm Sokyuran. Và cũng là ngôi trường mà tôi không hề muốn quay trở lại chút nào… Vì thế nên, hai người hãy chấm dứt cuộc thương lượng ngày hôm nay và mời về cho!

_ Minamiya – kun, em là một thiên tài ngàn năm có một. Chúng tôi có mắt như mù nên mới không phát hiện ra em sớm hơn. Qua ngày hôm nay trò chuyện với em, chúng tôi mới nhìn thấy thêm những thiếu sót của bản thân, của nhà trường. Chúng tôi sẽ sửa đổi… Nên mong em hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh, kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết để đưa trường… không, đưa cả một nền giáo dục Nhật Bản lên một tầm cao mới. Chúng tôi tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu cùng nhau cố gắng không ngừng phát triển. Vì vậy, xin em hãy suy nghĩ lại lời mời của chúng tôi!

_ Haizz, mấy người xem ra không biết bỏ cuộc là gì nhỉ. Nhưng chai mặt với lì lợm nó chỉ cách nhau có một đường ranh giới thôi. Thế thì tôi sẽ cho hai người một cơ hội cuối cùng, chỉ cần khiến tôi hài lòng với câu trả lời này thì tôi sẽ xem xét lại… Chỉ hỏi một câu đơn giản thôi… nếu như trở thành giáo viên của It. Harm Sokyuran, thì tôi sẽ dạy môn gì?

Hai thầy cô quay sang nhìn nhau với vẻ khá phân vân.

_ Môn mỹ thuật. Tuy trường It. Harm Sokyuran không đào tạo khối thi về các môn mỹ thuật. Nhưng do có nhiều học sinh trong trường có nguyện vọng được thi vào những khối liên quan đến mỹ thuật. Nên chúng tôi quyết định sẽ mở thêm môn học tự chọn cho các em được quyền tham gia theo sở thích. Nếu Minamiya – kun trở thành giáo viên của It. Harm Sokyuran, thì em sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp học ấy… Ngoài ra, nếu được thì xin hãy làm cố vấn cho CLB mỹ thuật trong trường!

Nếu là dạy môn mỹ thuật thì có phần hơi khó khăn vì quan điểm của hắn sau khi trở về Nhật Bản là “không chạm vào cây cọ nữa”… A rế, bình thường những lúc thế này thì hắn phải nổi xung lên ầm ầm tiễn khách về ngay không cần chào hỏi hay từ chối thẳng thừng như hất cả gáo nước lạnh vào mặt người khác mới phải. Lần này… hắn cứ tròn mắt trơ trơ nhìn thẳng hai người họ như thể đang nhìn thấy một cơ hội mới cho chính bản thân mình. Một cái gì đó quá bình thường nhưng mới mẻ… một cái gì đó giống như, chính hắn cũng không thể ngờ rằng điều ấy sẽ xảy đến với mình chẳng hạn.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng sớm tại tư trang nhà Tsuchimikaido. Cuộc sống vẫn diễn ra êm đẹp bình thường như những vần thơ Haiku làm tâm hồn con người trở nên thanh tịnh. Vẫn theo thói quen hằng ngày, cứ vào tầm mặt trời vừa mọc thì sẽ thấy một tiểu Miko tóc tím được cột gọn một bên, đang cầm chổi quét những chiếc lá rụng từ đêm qua ngoài cổng tư trang. Một tiểu Miko hiền hòa với cung cách quyền quý… thậm chí khi đưa tay làm những công việc vặt cũng tỏ ra được khí chất của một cung chủ. Nào có ai xa lạ khi người đó chính là Chisaki Tsuchimikaido, cung chủ đương nhiệm của nhà Tsuchimikaido.

Xào xạc xào xạc, tiếng quét lá nghe thật nhẹ nhàng thướt tha. Chisaki cảm thấy cuộc sống của mình quá đỗi tuyệt vời khi hằng ngày được làm những điều mình thích. Quét lá, lau dọn đền thờ, cho chim sẻ ăn và những việc linh tinh nếu có. Đối với Chisaki, được sống như thế là đủ mãn nguyện rồi. Và một trong những lý do Chisaki khi quét lá vào sáng sớm đó là…

_ Ohaiyo gozai masu Mikazuki!

_ O… Ohaiyo Chisaki!

Được ngắm nhìn Mikazuki trong bộ đồng phục It. Harm Sokyuran, chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc áo khoác đỏ và chiếc cà vạt đỏ bên ngoài, thêm chiếc váy đỏ dài ngang đầu gối trông thật kiều diễm. Màu đỏ đúng là màu vừa nổi bật, vừa đẹp nhất trong tất cả các khung sắc màu từ trước đến nay. Bây giờ, Chisaki cảm thấy hài lòng với chính bản thân mình khi quyết định yêu cầu trường học thay đổi toàn bộ đồng phục từ trắng sang đỏ. Mikazuki vẫn là số một khi diện bộ đồng phục đó.

_ À đúng rồi… Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cậu phải đến trường nhỉ!

_ Ừ, thời hạn nghỉ phép năm ngày đã hết. Thật may mắn khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc vào chủ nhật, để thứ hai có thể đi học lại. Chứ nếu còn nghỉ thêm buổi nữa, chắc tớ hoàn toàn không thể theo kịp chương trình mất!

Chisaki nhẹ nhàng kéo những nếp gấp còn sót lại trên vai áo, đồng thời cũng chỉnh sửa lại chiếc cà vạt đỏ phía trước ngực chưa được kéo sát lắm. Trông Chisaki thật tần tảo cứ như một người vợ… à không, một người mẹ hiền đang chăm sóc cho con gái không bằng.

_ Ngài Akifusa – sama đã sắp xếp đêm họp mặt sao cho phù hợp với thời gian từng người một. Ngài ấy cũng biết cậu rất thông minh nên sẽ không có chuyện bị đứng cuối lớp đâu, đừng lo!

_ Nói thì nói thế, nhưng tớ cảm thấy bản thân mình cũng không chắc ăn lắm. Còn hai tháng nữa là đến đợt kiểm tra giữa học kỳ. Tớ đang lo sợ một vài môn không biết liệu có vượt qua nổi không đây!

_ Cậu vẫn còn cảm thấy khó khăn trong môn học gì?

_ Hi hi, nói ra đừng cười tớ nhé Chisaki… Nhật Ngữ học… Hiện tại thì giọng của tớ, vẫn chưa thể phát âm được chính xác những từ ngữ trong tiếng Nhật… mặc dù bản thân sinh ra lại là người Nhật!

Sinh ra là người Nhật… vậy mà lại học không tốt tiếng Nhật, nghe cứ như Mikazuki từ nước ngoài đến Nhật du học và phải học tiếng Nhật giống William. Thật đỗi lạ lùng… nhưng chính sự lạ lùng ấy khiến cho Chisaki không khỏi đưa tay che miệng cười khúc khích.

_ Ahh, tớ đã nói là đừng có cười rồi mà, Chisaki quá đáng!

_ Xin lỗi xin lỗi Mikazuki, nhưng mình thấy âm giọng cậu vẫn bình thường, có sai sót chỗ nào đâu. Mình cứ nghĩ cậu gặp khó khăn trong những môn tính số như toán hay hóa học. Chỉ là không thể ngờ rằng… Mà thôi, đâu phải ai cũng toàn diện đâu, có người dở môn này nhưng lại giỏi môn khác. Cậu tự hào về môn gì nhất Mikazuki?

_ Ưm… có lẽ là toán, hóa, vật lý và ngoại ngữ, mấy môn về học bài thì không gặp trở ngại gì… thể dục thể chất cũng thuộc dạng vừa phải. Chỉ duy nhất Nhật Ngữ thì có hơi…

_ Đó, vẫn còn một số môn cậu giỏi mà… Cho nên yếu một hay hai môn đâu phải là điều đáng lo ngại. Cứ cố hết sức mình là được rồi Mikazuki!

_ Biết là thế… nhưng Chisaki này, nếu giả sử điểm số của tớ không được tốt… thì sẽ làm mất thanh danh nhà Tsuchimikaido mất. Tớ không muốn nghe người khác nói nhà Tsuchimikaido lại có một đứa học chẳng ra làm sao… mà nhất là ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu đó!

_ Mikazuki đồ ngốc! _ Chisaki đưa một ngón tay lên búng ngay giữa trán Mikazuki _ Nếu tiếng tăm đối với nhà Tsuchimikaido quan trọng đến thế thì ngay từ đầu, chính mình đã chém đứt cái tôi đó từ lâu rồi. Cậu từng nghe bố mình kể về Tsu – kun… thì chắc đã biết vì muốn giúp đỡ cho Tsu – kun, mình đã không ngần ngại trở thành cung chủ nhà Tsuchimikaido. Trở thành cung chủ chỉ vì Tsu – kun… thử hỏi, đó có phải là điều đáng tự hào trong mắt các thành viên khác không? Mình không hề hối hận trước quyết định ấy… nhưng còn những người khác… thì mình chẳng khác chi đã làm ô uế cái tên Tsuchimikaido ngay khi bước chân lên vị trí cung chủ. Đó là lý do vì sao thời gian đầu đối với mình khá là chật vật khó khăn… Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi!

Nhắc đến Tsubaki Minamiya, Mikazuki nghĩ ngay đến cái bản mặt đáng ghét của cái gã tự kỷ suốt ngày cau có khó chịu vì những điều lặt vặt không đáng nói. Nhưng đồng thời cũng hiện lên một cảm xúc mãnh liệt khiến con tim Mikazuki cứ đập thùm thụp liên hồi, còn máu thì dồn hết lên đầu làm cho bộ mặt đỏ ửng cả ra. Vốn dĩ Mikazuki thích hắn mà… cô ấy đã từng nhận định rõ cảm giác của mình đối với hắn… Và cho đến bây giờ dù chạm tay đến sự thật, cô ấy vẫn còn thích hắn… tình cảm của cô dành cho hắn không thay đổi.

Một kẻ khiến biết bao nhiêu người phải lo toan… khiến biết bao nhiêu niềm tin bị phản bội. Nhưng chính bản thân Tsubaki mới là người phải gánh chịu lấy tất cả số phận đau thương, phải gánh chịu lấy nỗi đau một mình. Càng nghĩ, Mikazuki càng không hề ác cảm với hắn… trái lại, còn quan tâm lo lắng cho hắn nhiều hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, thì người đau khổ bất hạnh nhất, vẫn là Tsubaki.

_ Đúng rồi nhỉ. Nếu vấn đề là môn Nhật Ngữ học… thì chắc cậu ấy giúp được đó!

_ ? Cậu ấy??

_ Tsu – kun… cậu ấy đã từng dạy Nhật Ngữ học cho một học sinh. Và nhờ thế mà học sinh đó có thể đọc được tiếng Nhật một cách rành rọt. Mikazuki, nếu không phiền, thì cậu hãy nhờ Tsu – kun giúp cho. Còn nếu cậu ấy từ chối không muốn giúp, cứ nói rằng Chisaki nhờ thì chắc chắn, Tsu – kun sẽ không bỏ qua!

Mikazuki tưởng tượng ra việc mình sẽ đến nhờ hắn kèm cặp môn Nhật Ngữ… một đôi nam nữ ở độ tuổi trai trẻ chung một nhà, cụ thể là chung một phòng… Mới nghĩ đến đó thôi là cô ấy đã như cặp nhiệt kế để trong nước ấm sôi 100 độ. Mikazuki dùng chiếc cặp che đi sự xấu hổ trên mặt

_ Cậu… cậu đang nói gì vậy Chisaki, tớ và gã đó… không thể nào…

_ Có gì đâu mà không thể… chỉ là nhờ giúp đỡ học tập chút thôi mà. Tsu – kun giỏi trong việc truyền đạt kiến thức lắm nhé. Tuy có hơi hung dữ khắc khe… nhưng khối người nhờ cậu ấy mà tốt nghiệp loại ưu đấy!

_ Cứ cho là thế đi… nhưng vẫn không được… cậu cũng biết đấy… trước kia thì không sao, giờ đã biết Minamiya – san chính là Tsubaki Minamiya, thiếu chủ mất tích của nhà Minamiya… nếu mà tớ đến đó thì… Dù sao thì tớ cũng rất giống với Lumina, người yêu đầu tiên của anh ta… Tớ sợ rằng, khi nhìn thấy tớ… chắc lẽ anh ấy sẽ lại đau buồn thêm lần nữa!

Đúng nhỉ, nếu là trước đây thì Mikazuki sẽ cảm thấy bình thường khi đến nhà hắn. Nhưng giờ sau khi biết Kazuto là Tsubaki, thì cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện nên hay không nên thường xuyên gặp mặt. Tsubaki yêu Lumina… và có lẽ đến bây giờ hắn vẫn chưa quên được người con gái ấy. Vậy thì liệu có tốt không khi một người khác mang hình dáng giống Lumina xuất hiện trước mặt hắn? Càng nghĩ, Mikazuki càng cho rằng mình nên tạo khoảng cách với hắn thì tốt hơn.

Và một lần nữa, Chisaki đưa tay búng thêm một cái vào ngay giữa trán, khiến cho Mikazuki không biết đường nào mà lần.

_ Chisaki… sao cậu cứ búng trán tớ hoài thế… thật sự đau lắm đó!

Chisaki hai tay chống hông, thở phì ra một hơi với cái nhìn không đồng ý.

_ Vì cậu cứ như thế nên mình mới búng đó… Thiệt tình, cậu xem thường Tsu – kun quá nhé. Mình đồng ý Tsu – kun có thể vẫn còn yêu Lumina, nhưng một thiên tài như cậu ấy thừa sức hiểu có những thứ tưởng chừng như thế nhưng thực chất lại không phải. Nếu là Tsu – kun, thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ như thế này “ Hai người họ giống nhau, nhưng Lumina là Lumina, Mikazuki là Mikazuki, sẽ không bao giờ có chuyện Mikazuki là Lumina hay ngược lại”. Mikazuki… Tsu – kun không yếu đuối như chúng ta thường nghĩ đâu… Một Ronin đã từng là một Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư, một Samurai hùng mạnh với kỹ năng song kiếm danh bất hư truyền… Tsu – kun đã tự vượt qua hết những bi thương mà số phận mình phải gánh chịu. Thay vì cứ lo lắng cho cậu ấy, sao cậu không thử quan sát xem Tsu – kun đã trưởng thành như thế nào… Cứ cho rằng là khi thấy cậu, Tsu – kun sẽ cảm thấy đắn đo… nhưng mình tin rồi cậu ấy sẽ không sao… Chính vì thế, cậu hãy đến gặp Tsu – kun và nói ra những điều cần nói là được!

Suy nghĩ đắn đo trong chốc lát. Nếu mang đi so sánh giữa bản thân và Chisaki thì ý kiến của Chisaki vẫn khả quan hơn. Cái kiểu nhìn nhận mọi thứ thật tích cực của Mikazuki bay đi đâu mất tiêu rồi, để bây giờ trở nên rụt rè thiếu tự tin đến thế. Thật may mắn khi Chisaki đã sớm lấy lại được con người thật của Mikazuki.

_ Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu, Chisaki!

_ Ừm ừm, không có gì đâu, bình thường cả mà… Nhưng này Mikazuki, mình thật sự không muốn làm cậu hoảng, có điều, nếu không nhanh lên, thì cậu sẽ trễ chuyến xe đến trường đó!

Mikazuki nhìn vào đồng hồ số ghi trên nắp điện thoại di động.

_ Thôi chết, chuyến xe buýt sắp đến rồi… Mình đi đây Chisaki!

_ Đi đường cẩn thận!

Mikazuki chạy đi mất, trông cô ấy cứ hớt ha hớt hải chạy theo con đường mòn xuống chân đồi, Chisaki có cảm giác như kiểu “ A, đây mới chính là cuộc sống bình thường mà mình mong muốn”. Chỉ là không hiểu sao nụ cười của Chisaki lúc này lại thể hiện một chút gì đó hụt hẫng, hơi thất vọng.

_Làm sao mình dám nói với Mikazuki rằng: học sinh mà Tsu – kun đã kèm cặp môn Nhật Ngữ lúc trước chính là Lumina được… Nếu nói ra, mình lại sợ Mikazuki không đến tìm Tsu – kun thì quả thật không hay… Liệu khi mình làm thế… thì bánh xe số phận có quay theo chiều đã đi không?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Xin được mạn phép, Minamiya – kun, chúc em một ngày tốt lành!

Thầy hiệu trưởng cùng cô hiệu phó cua It. Harm Sokyuran cúi đầu chào thêm lần nữa rồi cùng nhau ra chỗ chiếc xe hơi đen đậu sẵn ngoài cửa. Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa họ và gia chủ đã kết thúc… tuy không biết là tốt đẹp hay xấu. Nhưng nói chung là đã kết thúc.

Suy cho cùng thì người mệt mỏi nhất vẫn là Tsubaki. Đứng ngoài cổng đợi cho đến khi chiếc xe hơi đen kia đi rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm vì chắc chắn họ sẽ không quay lại làm phiền mình nữa. Sau đó, Tsubaki quay lưng bước vào trong nhà, chuẩn bị làm một tách cà phê buổi sáng và nghe nhạc giao hưởng không lời thôi. Ngày hôm nay đối với hắn là quá mệt. Có lẽ sau khi ăn sáng xong, hắn sẽ đi ngủ…

Nhưng khi vừa mới vào đến nhà, Tsubaki đã bắt gặp ngay cảnh William vừa đi vừa gãi đầu sột soạt, mặt mày chưa tỉnh hẳn vì giấc ngủ dài.

_ Oh my, Kazuto – kun đấy à… hơ oáp… nãy đang ngủ nhưng sao nghe thấy tiếng ai đó ồn ào quá. Bộ có khách mới ghé thăm hay sao?

_ Ờ, đại khái như thế… Gã hiệu trưởng ở cái trường mà tôi bị đuổi đến gặp tôi nói luyên thuyên vài điều ấy mà. Không có gì quan trọng nên tôi đá lão về trường cho gọn!

_ Hể? Hiệu trưởng đến viếng thăm cậu trong khi vừa đuổi học cậu trong thời gian chưa đầy một tuần ư? Chuyện hi hữu gì đang xảy ra giữa chừng vậy?... Hay là sau khi đuổi học rồi, ông ta cảm thấy luyến tiếc một tài năng trẻ nên có nhã ý đến mời cậu về làm giáo viên giảng dạy môn mỹ thuật? Vụ này coi bộ vui à nha!

Tsubaki tối sầm mặt mày, hắn lườm huýt William với ánh mắt vô cùng đáng sợ.

_ Này gã lai tạp, đừng có nói với tôi là từ đầu đến giờ, cậu giả vờ ngủ và nghe lén hết cuộc nói chuyện của chúng tôi đấy nhé!

_ Hả, mắc mớ gì tôi phải làm cái chuyện đấy trong khi đang ngủ say ngoắc cần câu. Cậu làm sao hiểu được tôi nhậu nhẹt chè chén ở Thiên Chiếu Gia Trang đến chừng nào mới về đến nhà. Đầu óc tôi hiện còn đang ong ong đây. Cứ cho là tôi giả vờ ngủ thì cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà nghe hiểu đâu!

Đôi lúc Tsubaki cảm thấy ở William có một thứ gì đó không giống người bình thường. Là do giác quan quá nhạy bén hay sao mà gần như anh ta dự đoán điều gì đều trúng phóc hết. Hoặc cũng có thể do chỉ cần nhìn thoáng qua nét biểu hiện trên mặt Tsubaki là William đã có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra xong… Người Anh… không, chính xác hơn phải là hậu duệ của gia tộc Nhẫn Giả Saotome thật đáng sợ.

_ Mà nhân tiện đây Kazuto – kun, cho tôi vắng nhà vài ngày nhé, tôi muốn trở về võ đường Saotome có chút chuyện… Nếu mọi việc ổn thỏa sớm thì nội trong 5 ngày sẽ về lại đây thôi!

_ Ở lại võ đường Saotome? Tại sao?

_ Chà… có chút chuyện ấy mà… số là mẹ tôi tình cờ đọc mấy dòng nhật ký tôi để quên trong phòng ở Anh quốc. Bà biết tôi có ý định khôi phục lại gia tộc Saotome nên đã gọi điện nói cho tôi địa chỉ của người họ hàng đang giữ những giấy tờ, sổ đỏ cũng như chứng thư đất đai nhà cửa gia tài theo di chúc hợp pháp của tổ tông nhà Saotome. Tôi muốn đi tìm họ và lấy mấy thứ đó, làm việc với luật sư để có thể thừa hưởng võ đường một cách hợp pháp… Vì là chuyện giấy tờ thì hơi lâu nên tôi không nghĩ sẽ về sớm được… Nhưng nếu mọi việc ổn thỏa thì sẽ trở lại sớm nhất có thể!

_ Hầy, thế thì đi luôn đi, tôi còn mong cậu đừng về ám tôi nữa càng tốt… Mà vụ luật sư, cậu đã tìm được ai chưa? Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ thuộc dạng du lịch Nhật Bản thôi. Tiền thuế má mệt lắm đó!

_ Nar nar, có hề gì, chuyện đó tôi đã nhờ thiếu chủ nhà Kurahashi lo hết rồi… Bộ cậu quên Yamanashi cũng là địa phận của gia tộc Kurahashi sao. Nói chung, tôi không có alone đâu mà lo!

_ Hừm, còn thân được cả Hajima thì chứng tỏ cậu không phải dạng vừa đâu nhỉ!

_ Vừa với chật gì… chẳng qua là tôi được Hime – sama nói đỡ chứ nếu không cũng chẳng biết tính sao. Quen biết được Hime – sama, quả nhiên thuận tiện đủ đường… Mà tôi không có ý lợi dụng cô ấy đâu, đừng có tiết lộ ra đấy nhé!

Tsubaki đứng khoanh tay suy nghĩ vài điều. Mục đích ban đầu của William đến Nhật chẳng qua chỉ để đi chơi thăm thú, chứ hoàn toàn không phải vì Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm hay sự kiện cơn giận dữ của thần biển. Kết hợp chuyên du lịch đất nước mặt trời mọc này, sau cùng thì William cũng có chuyện cần làm… tiện thể ở Nhật thì tranh thủ dành quyền thừa kế võ đường Saotome luôn cho nó tiện… Như vậy có nghĩa là chỉ trong vòng thời gian ngắn nữa thôi, gia tộc Saotome sẽ được hồi sinh. Thiên Chiếu Gia Trang lại có một đồng minh vô cùng quan trọng. Đúng là cả hai bên đều vui vẻ.

_ Oi William… cậu thật sự muốn nối tiếp võ đường Saotome, trở thành thống lĩnh nhà Saotome thật hả?

_ Oh, that’s right. Sau ngày đêm vất vả nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi quyết định sau khi lấy xong bằng tốt nghiệp ở học viện mỹ thuật bên Anh, sẽ định cư hẳn tại Nhật, vào làm một công ty liên doanh nào đó có liên quan đến hội họa triển lãm thì càng tốt, và đồng thời cũng sẽ điều hành võ đường Saotome cho những người thích học Kenjutsu. Đương nhiên là sẽ không thất truyền kiếm pháp nhà Saotome ra bên ngoài đâu!

_ Nói đến công việc… tôi không còn là cổ đông cho công ty chứng khoáng của mẹ cậu nữa. Liệu có bị mất mát thứ gì không?

_ Mất là mất thế nào? Ở đâu thì tôi không cần biết, nhưng còn ở công ty tập đoàn chứng khoáng Saotome. Dù cậu không làm nữa, nhưng số cổ phiếu thị trường vẫn còn nằm trong tải khoản với tên cậu là một cổ đông VIP 4 sao. Cậu có nghỉ thì theo luật của công ty vẫn được hưởng 75% số tiền cậu có, thêm 10% lương hưu và 10% hoa hồng. Cứ hàng tháng ra ngân hàng mở sổ sẽ thấy tự nhiên có 10 triệu đô la bắn vào thẻ ATM. Tiêu xài ăn chơi xả láng vô tư. Vì cậu chưa làm hết thời hạn nghỉ hưu, chưa thể làm quyền thừa hưởng cho ai phía dưới nên quyền lợi cổ đông VIP mãi mãi thuộc về cậu!

_ Đúng là chỉ ngồi không vẫn có cái để ăn… Nhưng chẳng lẽ cứ ở ru rú mãi trong nhà không đi làm gì thì hơi chán nhở… Oi William, cậu nghĩ sao nếu tôi trở thành giáo viên của một trường trung học nào đó. Làm nghề gõ đầu trẻ và dạy vẽ vời ấy!

Bỗng dưng, miếng bánh mì nướng vừa được lấy ra khỏi lò trên tay William rơi phịch xuống đất. Lúc này, chàng trai ngoại quốc nhìn thẳng Tsubaki với hai đôi mắt tròn to như thể đang nhìn một sinh vật lạ.

_ Oi Kazuto – kun, thiếu chủ nhà Kurahashi chỉ tấn công vào người cậu, chứ có lên đến não đâu mà nói xàm gì thế hả? Với lại hôm qua dự báo thời tiết khẳng định là hôm nay chỉ có gió mùa chứ không có mưa đâu nhé!

_ Có muốn tôi đá cậu về võ đường Saotome ngay và luôn bây giờ không tên đần?... Mà quả nhiên đúng là không hợp nhỉ… tướng tôi thế này mà làm giáo viên cao trung thì có hơi…

_ Thú vị nhở, cậu mà làm giáo viên chắc hợp lắm cho xem!

_ Hả? tóm lại là sao đây?

_ Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ trở thành giáo viên. Trước đây cậu từng nói “ có chết cũng không hành nghề giáo, bác sĩ và cảnh sát”. Nhưng tôi đã ở chung với cậu được một khoảng thời gian, biết được cách cậu truyền đạt kiến thức cho người khác còn dễ hiểu hơn mấy bậc giáo sư thạc sĩ có bằng cấp khắp tứ phương về nước… Kazuto – kun, cậu có khả năng làm giáo viên tốt hơn mấy người đó đấy. Có điều tội cho mấy em nữ sinh, gặp phải một thầy giáo vừa giỏi, vừa giảng dạy dễ hiểu, vừa đẹp trai phong độ, mỗi tội hơi lạnh lùng khắc khe… chẳng biết được bao nhiêu em thầm thương trộm nhớ đây khi gặp phải một ông thầy kiểu đó!

_ Im đi William, nghe cậu nói mà tôi hết hứng thú với cái thứ khó khăn lắm mới thay đổi quan điểm được chút ít. Mất hết cả cảm xúc!

_ Nhưng mà này nhé, nếu hỏi như thế thì chắc lẽ cậu muốn quay trở lại con đường hội họa phải không? Thế thì cứ làm đi… nếu cậu muốn thử, muốn trải nghiệm cảm giác đứng trước những em học sinh và truyền đạt kiến thức cho chúng ra sao. Thử đi, nếu thấy không thích thì nộp đơn xin thôi việc là xong. Nên nhớ, cậu làm giáo viên không phải vì tiền, mà là vì cảm xúc của một họa sĩ… tâm huyết của một thầy giáo. Mong ước muốn thay đổi bản thân… nhiêu đó là đủ rồi còn gì!

Nói xong, William đưa tách lấy cà phê từ máy pha tự động rồi lững thững bước ra phòng khách, chỗ chiếc ghế sofa đối diện chiếc ti vi siêu mỏng 90 inch. Có lẽ anh ta chuẩn bị mở truyền hình xem thông tin… hoặc là xem tiếp mấy bộ Anime mình tha được ở đâu đó về cũng nên.

_ À phải rồi Kazuto – kun, trước khi về Kyuushi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì ngài Akifusa muốn gặp cậu đó!

_ Ngài Akifusa muốn gặp tôi? Chuyện gì?

_ Ai biết, hình như ngài ấy nói có chuyện riêng cần nói với cậu, tuyệt đối không để cho bất kỳ người nào biết, kể cả Hime – sama hay người nhà Minamiya. Chỉ duy nhất một mình cậu thôi!

Tsubaki thoáng suy nghĩ

_ Chuyện hệ trọng lắm ư? Một nhiệm vụ mở đầu cho sự kiện “ Cơn giận dữ của thần biển” hả?

_ Tôi có để bức thư ngài Akifusa gửi trong phòng cậu ấy. Bộ chưa đọc hay sao mà giờ đứng đây hỏi một kẻ ngoài cuộc như tôi?

_ Im đi William, tôi không muốn nghe mấy lời đó phát ra từ miệng cậu đâu gã lai tạp… Không biết ngài ấy muốn gặp mình để làm gì nhỉ?