Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 24: Thực tại mơ hồ




Không chỉ có vậy, khi Phú cố gắng lùi người về phía sau thì một thứ quái quỷ khác tiếp tục xuất hiện.

" Nghéo...Miao....Miao "

Tiếng mèo bất chợt vang lên trong bóng tối mịt mùng, xung quanh không có ánh sáng càng khiến cho đôi mắt màu xanh lục của con mèo nổi bật hơn giữa cái khung cảnh kinh hoàng này.

Nó đang lừ lừ, chậm rãi tiến từng bước đến gần Phú. Càng tới gần, những cái móng vuốt sắc nhọn của nó lại càng cào mạnh xuống mặt đường. Phú nhận ra, con mèo này chính là con mèo mà Phú nhìn thấy bên trong ngôi nhà của mình. Bởi khi chỉ còn cách Phú độ vài bước chân, Phú nhìn thấy, nó có bộ lông màu tam thể.

" Miao....Miao.....Miao "

Con mèo đứng đó hướng đôi mắt xanh nhìn thẳng về phía Phú. Chính con mèo đã doạ cho Phú một phen đứng tim lúc mở cửa phòng thờ sáng ngày hôm nay, giờ đây, nhìn con mèo, nỗi sợ còn tăng lên gấp bội.

Phú ú ớ đầy kinh sợ:

— Tha....tha...cho....tôi....

Khẽ quay đầu về đằng trước, gã đàn ông tựa như ma quỷ kia vẫn đứng đó tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của hắn, có điều lúc này hắn không cười nữa. Mọi thứ im lặng cho đến khi con mèo kêu lên một tiếng kêu chói óc:

" Ngừuuuuuu......Nghéooooooo "

Tiếng kêu của nó khiến toàn thân Phú như bị đông cứng, chỉ kịp quay mặt nhìn về phía sau, con mèo nhảy chồm đến, nó giơ vuốt của 2 bàn chân trước cùng đôi mắt loé lên màu xanh lục lao thẳng vào người Phú.

— Á.....Á.....Á..... - Phú thét lên.

— Này....này.....làm sao đấy...?

" Bộp....Bộp "

Lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Phú, vừa vỗ, Cương vừa gọi:

— Mở mắt ra....Nhìn tôi đây này....Phú....Phú....

Phú khẽ mở mắt, vừa nhìn thấy bóng người ở trước mặt mình, Phú càng hoảng sợ, nhất là khi thấy cơ thể mình đang bị giữ chặt.

Trong lúc hoảng sợ, Phú vung tay, đạp chân loạn xạ.

" Bốp "

Phú đạp trúng bụng Cương, không biết Phú bị làm sao nhưng hành động của Phú không phải hành động của người bình thường. Cương cũng không nhịn nữa, giơ thẳng cánh tay, Cương tát thẳng mặt Phú một cái tát mạnh như trời giáng.

" Bép "

Cương quát lớn:

— Tỉnh đi thằng khốn...!!

Nhận nguyên cú vả, Phú như bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, Phú thấy mình đang ngồi dựa vào một cây cột điện, đèn đường soi sáng, ngơ ngác vài giây, Phú nhăn mặt xuýt xoa:

— Ai da...Đau quá...!!

Quay trước, ngó sau, nhìn lại hai bàn tay mình, Phú không còn thấy những thứ đáng sợ kia đâu nữa cả, con mèo không còn, gã đàn ông ma quỷ kia cũng đã biến mất. Nhưng Phú thoáng giật mình bởi loáng thoáng Phú thấy đang đứng đằng trước là một người mặc quần áo bảo vệ, bộ quần áo giống như tên ma quỷ khi nãy.

Chưa kịp định thần thì Phú nghe thấy giọng nói khá quen cất lên:

— Tỉnh...lại rồi hả...?

Cương cau mày nhìn Phú, tay vẫn còn đang ôm bụng, khuôn mặt tỏ ra khá đau đớn.

Nhận ra đó là Cương, cộng với khung cảnh xung quanh không có gì đáng sợ, tuy vẫn còn mơ hồ về những gì vừa xảy ra trước đó, nhưng Phú lúc này nỗi sợ hãi đã giảm bớt đi rất nhiều, Phú tròn mắt hỏi:

— Sao....Sao tôi lại ngồi đây...?

Cương thở hắt ra, lấy chai nước lọc uống dở đang đút trong túi. Cương đưa cho Phú, xong hỏi nhỏ:

— Này, anh hỏi thật....Mày có chơi đồ không đấy..?

Phú đáp:

— Chơi đồ là chơi gì...? Anh nói gì em không hiểu..?

Cương phẩy tay:

— Thôi...thôi...Ông đừng có mồm điêu...Lại giả chết bắt quạ....Gớm, tôi còn lạ gì đám thanh niên các ông.....Chắc ban nãy lại bú tí đá nên ra đường ngáo ngơ phải không...? Lần sau chơi bời gì thì tốt nhất ở nhà. Mẹ kiếp, các bố ngáo xong ra đường chỉ sở làm người khác sợ. Lần này anh mày không thèm nói, còn lần nữa tao báo quản lý khu phố đấy.

Phú nói:

— Ý anh là em chơi đá hả..?

Cương tiếp:

— Chứ chẳng lẽ tao chơi...? Vẫn còn ngáo phải không..? Bố uống nước rồi con đưa bố về, sớm thấy bố là con đã nghi nghi rồi....Ai ngờ, vừa nói chuyện xong chào nhau được tầm 5 phút, đi ra đã thấy bố ngáo ngơ, rêи ɾỉ xong nằm vật ra đường. Sợ vãi cả đái ra.....

Phú uống ngụm nước rồi chậm rãi nói từng câu, từng chữ:

— Không phải như anh nghĩ đâu....Em thực sự không dùng mấy cái đó. Nhưng anh nói vậy là sao..? Mà khoan, anh trả lời câu hỏi khi nãy của em đã. Sao em lại ngồi ở đây..?

Mặc dù không muốn dây dưa với Phú, nhưng cũng không thể bỏ mặc Phú trong tình trạng tinh thần bất ổn như thế này, Cương đáp:

— Không nhớ gì à...? Lúc sớm anh với chú mày có nói chuyện, sau đó anh bảo anh đi vào đường nhỏ kiểm tra điện đường ở đó sao mấy bóng không sáng. Nhớ không...?

Phú gật đầu:

— Em nhớ, sau đó em đi được một đoạn thì thấy toàn bộ khu phố mất điện....Mọi thứ tối om, trước khi mất điện, mấy cái bóng trên cột còn nhập nhoạng như sắp cháy nữa.

Cương nói:

— Đấy, bảo mày ngáo thì mày không nhận. Làm gì có chỗ nào mất điện. Chỉ có mấy cái bóng trong đoạn đường anh mày đi kiểm tra là nó không sáng do bóng lâu ngày chưa được thay mới. Chứ cả khu này từ lúc đó đến bây giờ có mất điện đâu mà mất.

Bắt đầu có sự mâu thuẫn, nhưng Phú cũng không dám cãi, bởi lúc tỉnh lại Phú thấy mình không được tỉnh táo, mọi thứ xung quanh cũng không giống với những gì Phú nhìn thấy trước đó. Tuy nhiên, Phú cũng không phủ nhận tất cả những cái mình nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Cương tiếp tục:

— Kiểm tra xong anh mày tiếp tục đi ra bốt gác, đang đi thì anh soi đèn thấy có người ngồi bệt xuống giữa đường. Chạy lại hoá ra là chú mày, mà mày mua đồ ở đâu mà ngon thế..? Mồm cứ ú ớ, rêи ɾỉ, xong cầu cứu, xin tha....Trong khi đó anh lay mãi không tỉnh, toàn thân mày cứng đơ, đổ mồ hôi hột. Mẹ sư, lúc đi tao lại không cầm bộ đàm nên cũng chẳng biết gọi ai, tính gọi cửa mấy nhà quanh đây, cơ mà sợ họ chửi nên chẳng còn cách nào, tao mới lôi chú mày vào cây cột điện này, để ngồi dựa vào đây. Vừa gọi được mấy câu thì mày tung chân đạp thẳng vào bụng tao. Đau đéo chịu được, điên quá tao mới giơ tay tát cho mày 1 cái....Chắc cũng nhờ thế mà mày tỉnh.

Nghe hết những gì Cương kể, Phú thấy trong lời kể của Cương cũng có những chi tiết nếu nghĩ kỹ lại thì khá trùng khớp với cảnh tượng hãi hùng mà Phú đã gặp phải. Đúng là trong lúc bỏ chạy, Phú đã nhìn thấy một người mặc quần áo bảo vệ, nhưng trong tâm trí Phú thì đó không phải là Cương, mà đó là một thứ gì đó ma quỷ.

Phú nghĩ:

" Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của mình hay sao...? "

Phú hỏi Cương:

— Bây giờ là mấy giờ vậy anh..?

Cương nhìn đồng hồ rồi đáp:

— Mới 8h30 thôi.

Phú sửng sốt:

— Vậy là từ lúc em nói chuyện với anh tới bây giờ chưa được 30 phút?

Cương tiếp:

— Chứ sao nữa...? Thế chú mày nghĩ bây giờ là nửa đêm chắc...? Thôi, đứng dậy đi, có cần anh mày đưa về nhà không..?

Phú lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn hoang mang, Phú nói:

— Không cần, em chưa nạp được tiền điện thoại.

Cường cười:

— Ái chà, ngáo thế mà vẫn nhớ mình muốn làm gì cơ à..? Thế thì đi, tiện đường anh sẽ đi với mày ra đầu phố.

Phú cau mày:

— Em đã nói em không chơi hay dùng thứ gì cả....Đừng nói linh tinh.

Cường nhếch mép lẩm bẩm:

— Có thằng nào ngáo mà nhận mình ngáo đâu...Toàn thằng như siêu nhân có siêu năng lực....Chẹp chẹp.

Đi cùng Cương tới cửa hàng tiện lợi, Phú nạp xong tiền vào điện thoại thì tiện mua luôn chút đồ uống. Cương cũng đi theo bởi Cương không thể để một người mà Cương cho là nguy hiểm lang thang một mình được. Phú cũng biết điều này nhưng kệ, dẫu sao đây cũng là trách nhiệm của Cương.

Lựa vài chai nước lọc, Phú đưa tay chạm đến dãy để nước ngọt. Bất giác, cầm một lon coca trên tay, Phú xoay xoay cái lon rồi giật mình, đổ mồ hôi hột khi mà lon nước ngọt Phú đang cầm trên tay có vết móp giống hệt với vỏ lon đã lăn đến chân Phú trong " ảo giác " khi nãy. Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp toàn thân khiến Phú rùng mình.

Run run đôi bàn tay đặt lon nước ngọt vào chỗ cũ thì...

" Bộp "

— Này, xong chưa...? Mua gì mà lâu thế..?

Vỗ vào vai Phú, Cương khẽ hỏi......Hành động của Cương khiến Phú giật thót tim, chưa kịp đặt lon nước ngọt vào chỗ cũ thì Phú đã nhỡ tay đánh rơi lon nước xuống nền nhà.

" Bịch "

Nước trong lon xì ra bắn tung toé, Phú đứng chôn chân nhìn lon nước cứ thế lăn lông lốc ra phía quầy thanh toán.

" Loong....Coong....Loong...Coong "

Trong đầu Phú, âm thanh ấy đột nhiên vang lên.

" Kịch "

Lon nước dừng lại ngay gót chân của một người phụ nữ đang địu một đứa trẻ con trước bụng.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi vội vàng cúi xuống nhặt lon nước rồi rối rít xin lỗi người phụ nữ đang đứng tính tiền.

Thanh toán xong, chị ta xách túi đồ rồi toan bước ra ngoài. Nhưng đúng lúc người phụ nữ ấy quay đi, Phú run rẩy bước lùi về phía sau, mắt không dám chớp, hai bờ môi mấp máy nhưng không thốt ra lời....Trong một khoảnh khắc, Phú nhìn thấy đứa bé mà người phụ nữ kia địu trước bụng vừa thò đầu ra nhìn chằm chằm về phía Phú, nó nhìn Phú nhoẻn miệng cười, cũng tromg lúc ấy, tiếng cười man rợn khiến Phú nhớ đến " Ảo Giác " khi nãy.....Không, tiếng cười đó là một...

" He....He....He....He....He...He "

" Hi.....Hi.....Hi.....Hi....Hi....Hi "