Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 120: Cậu thật là khổ quá đi mà!!




"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Diệp Niệm Ninh khóa trái cửa, kéo Thời Ngọc Duy ngồi xuống ghế sô pha, sau khi hỏi xong thì cầm lấy di động gửi một tin nhắn Wechat cho Tống Tử Khiêm.

( Niệm Niệm ): Tử Khiêm, anh có rảnh không? Giúp tôi đến tiệm thuốc mua một ít thuốc đi. Là cái loại thuốc có thể xóa nhòa vết tát trên mặt ấy. Sau khi mua được phiền anh đưa đến phòng nghỉ ở lầu 3.

(Cảm ơn.jpg)

"Tớ...chỉ là tớ cảm thấy mình rất phiền!" Thời Ngọc Duy lau nước mắt nói.

"Tại sao cậu lại có cảm giác như vậy? Đường đường là thiếu gia nhà họ Thời, sao lại khiến người khác ghét đây, người ta thích cậu còn không kịp nữa là."

Diệp Niệm Ninh đưa hộp khăn giấy trên bàn trà cho Thời Ngọc Duy, nhẹ giọng an ủi.

Thời Ngọc Duy rút một tờ xoa xoa nước mắt, sau khi ổn định cảm xúc cậu ta mới thản nhiên nói: "Khương Khuynh đã biết chuyện tớ chèn phiếu cậu ta rồi, cái tát này chính là do cậu ấy đánh."


Khi Diệp Niệm Ninh nghe được là Khương Khuynh đánh Thời Ngọc Duy thì không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm, cậu thở dài, rất cầu thị nói rằng: "Chuyện này vốn dĩ là cậu làm sai, bị đánh một tát cũng không oan uổng."

"Rốt cuộc là cậu đứng về phía ai vậy?"

Thời Ngọc Duy duỗi tay đấm Diệp Niệm Ninh một phát, bất mãn hỏi.

"Về phía cậu! Nhưng trong việc này tớ đứng về phía Khương Khuynh."

Thời Ngọc Duy hừ nhẹ một tiếng: "Nếu cậu ta không nhúng tay vào chuyện của tớ trước thì sao tớ lại đi chèn phiếu chứ. Tớ cũng đâu rảnh tới nỗi không có chuyện gì làm..."

"Cậu ta nhúng tay chuyện của cậu?"

Diệp Niệm Ninh có đôi chút nghi ngờ, không phải là người yêu cũ sao? Tại sao chia tay rồi vẫn còn nhúng tay vào chuyện của đối phương?

"Đúng vậy! Tớ và cậu ta là bạn nối khố từ nhỏ, nhà cậu ta ở đối diện nhà tớ. Khi còn nhỏ tớ cứ thích bám theo sau mông cậu ta. Sau này tớ lên cấp 2 thì chuyển nhà, vì không học chung một trường, hơn nữa cậu ta lại bận việc học nên giữa chúng tớ có một đoạn thời gian không gặp mặt.


Sau đó là lên cấp 3, trường của cậu ta và trường của tớ chỉ cách nhau một con phố. Tớ không sửa được thói quen bám đuôi theo lúc còn nhỏ, cứ tan học là chạy đến trước cổng trường chờ cậu ta. Dần dần thì thích cậu ta..."

Thời Ngọc Duy nói đến đây thì đột nhiên tạm dừng một chút.

Diệp Niệm Ninh lấy làm lạ nhìn về phía cậu, "Sao không nói tiếp nữa?"

Thời Ngọc Duy thở dài thật mạnh: "Sau khi tớ ý thức được mình thích cậu ta thì từng cố ý cách xa cậu ta. Bởi vì tớ biết người ta không thích mình, chỉ là cách xa cũng vô dụng, trái lại tớ càng trở nên thích cậu ấy hơn.

Vào hai năm trước, tớ tỏ tình nhưng cậu ta không đồng ý, còn coi tớ là lốp xe dự phòng. Là cái loại gọi đến thì đến, bảo đi là đi đấy. Lúc ấy tớ còn cảm thấy thật may mắn, dầu gì cậu ta cũng không cắt đứt quan hệ với mình.


Năm ngoái, lúc quay xong《 Nơi lữ khách dừng chân 》chưa được bao lâu, cậu ta đến nói chuyện với tớ, đồng ý thử với tớ. Tớ cho rằng cậu ta đã thích mình nhưng thật ra cũng không phải, cậu ấy chỉ là muốn lợi dụng tớ mà thôi."

"Lợi dụng cậu?" Diệp Niệm Ninh nhíu mày: "Cậu có cái gì để lợi dụng đây? Cậu không tranh giành Thời gia, trong tay cũng chỉ có 5% cổ phần, chẳng lẽ cậu ta lại coi trọng chút cổ phần đấy của cậu à?"

Thời Ngọc Duy nhấp môi, im lặng.

Diệp Niệm Ninh cũng không gấp gáp, cứ đợi Thời Ngọc Duy mở miệng.

Nhưng ngay vừa lúc Ngọc Duy chuẩn bị lên tiếng thì cửa phòng bỗng bị người ta gõ. Hai người liếc nhìn nhau, Diệp Niệm Ninh hơi mỉm cười, đứng lên đi mở cửa.

Chắc là Tử Khiêm...

Diệp Niệm Ninh nghĩ như vậy, vừa mở cửa ra thì thấy đúng là Tống Tử Khiêm thật.
Tống Tử Khiêm vừa thấy cậu là duỗi tay nâng mặt cậu lên. Cậu sững sờ một lát, sau khi phản ứng lại thì vội vàng đẩy bàn tay của Tống Tử Khiêm ra.

Diệp Niệm Ninh xoa xoa mặt mình, cau mày hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Cậu cũng đâu có bị người ta đánh nhỉ? Thế cậu muốn anh đi mua thuốc cho cậu làm gì?" Tống Tử Khiêm đưa bịch thuốc trong tay cho Diệp Niệm Ninh, hỏi ngược lại.

"Em cũng đâu nói là mình cần mà!"

Diệp Niệm Ninh cầm bịch thuốc đi vào phòng nghỉ, lúc này Tống Tử Khiêm mới nhìn thấy Thời Ngọc Duy đang ngồi trên sô pha, anh liếc nhìn dấu tay trên mặt Thời Ngọc Duy thầm nghĩ: Đây là ai đánh thế? Xuống tay thật ác.

"Khụ..." Tống Tử Khiêm không tự nhiên mà ho một tiếng, sau đó lấy ra di động ra nhìn thời gian: "Anh đi trước nhé, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu thi đấu rồi, cậu nhớ để ý thời gian."
Diệp Niệm Ninh gật đầu: "Ok."

Chờ sau khi Tống Tử Khiêm ra ngoài rồi, Diệp Niệm Ninh lại lần nữa đi đến khóa trái cửa.

Nói chung là, nếu để người ta thấy cậu ở đây bôi thuốc cho Thời Ngọc Duy thì chắc chắn sẽ truyền ra scandal. Vả lại nếu bọn họ còn thấy được dấu tay trên mặt Thời Ngọc Duy thì chắc mẩm sẽ càng tưởng tượng ra nhiều thứ quá đáng hơn nữa.

"Ngẩng đầu."

Diệp Niệm Ninh chấm một xíu thuốc trên tăm bông, chờ sau khi Thời Ngọc Duy ngẩng đầu lên thì nhẹ nhàng bôi trên mặt cậu ta.

"Ôi..."

Thuốc mỡ hơi lành lạnh bôi ở trên mặt rất thoải mái, nhưng Khương Khuynh xuống tay quá nặng nên không chịu nỗi, chỉ là bôi thuốc thôi mà cũng làm Thời Ngọc Duy cảm thấy đau điếng.

Diệp Niệm Ninh thấy phản ứng của Thời Ngọc Duy nên trong lúc bôi thuốc còn nhẹ nhàng thổi hơi vào chỗ vừa mới bôi xong.
Bôi thuốc xong, cậu vừa dọn dẹp chỗ thuốc, vừa cười nói: "Khương Khuynh gầy như vậy thì có bao nhiêu sức chứ? Không phải chỉ là một cái tát thôi à, cậu chịu đựng một chút là xong."

Thời Ngọc Duy trợn mắt: "Cậu ta nhìn thì gầy thôi, chứ thật ra vào ngày nghỉ lúc nào cũng đến phòng tập gym hết cả."

"Sao cậu lại biết?"

Diệp Niệm Ninh nhướn mày, nhiều chuyện hỏi.

"Dầu gì tớ cũng đã từng hẹn hò với cậu ta, chuyện bé thế này sao có thể không biết được."

Diệp Niệm Ninh gật đầu cười, không nói nữa.

Trong phòng nghỉ thoáng chốc im lặng, Thời Ngọc Duy trộm nhìn Diệp Niệm Ninh vài cái rồi mới chậm rãi nói: "Khương Khuynh là con riêng của nhà họ Lâm."

"Hả?!"

Diệp Niệm Ninh trợn to mắt, rất ngạc nhiên.

Sao bây giờ hướng đi của cốt truyện lại máu chó như vậy? Tại sao Khương Khuynh lại là con riêng của nhà họ Lâm?
Nhà họ Lâm và nhà họ Thời đều là gia tộc lớn ở thủ đô. Tuy rằng nhìn bên ngoài thì quan hệ của hai nhà không tồi, nhưng thật ra người trong giới thượng lưu đều biết, hai nhà vì tranh giành cao thấp mà không từ một thủ đoạn dơ bẩn nào.

"Bây giờ ông nội của tớ đang bệnh nặng, có lẽ sẽ không kiên trì được bao lâu. Cậu ta lợi dụng khoảng thời gian này để âm thầm thu mua cổ phần và người của công ty nhà họ Thời. Cậu ta chỉ cần lấy danh nghĩa của tớ để mua được cổ phần trước, chờ đến sau khi ông nội tớ qua đời, tớ chắc chắn sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Thời.

Nhưng nếu ngày đó thật sự đến, tớ sẽ đối mặt với rất rất nhiều phiền phức. Người nhà họ Thời dã tâm bừng bừng thì có rất nhiều, rất có khả năng tớ sẽ làm cho nhà họ Thời suy sụp. Mà mục đích của cậu ta cũng không phải là nhà họ Thời, thứ cậu ta muốn từ đầu đến cuối đều là nhà họ Lâm, nhà họ Thời cũng chỉ là bàn đạp của cậu ta mà thôi."
"Cậu ta muốn nhà họ Lâm thì phải mua cổ phần nhà họ Lâm chứ! Tại sao lại muốn để cậu trở thành gia chủ?"

"Bởi vì cậu ta biết rõ, tớ không quản lý nỗi nhà họ Thời!"

Diệp Niệm Ninh nghe vậy thì lập tức hiểu rõ tất cả.

Cái Khương Khuynh muốn chính là một người không quản lý được nhà họ Thời, có như vậy cậu ta mới có thể đứng giữa thu lợi. Mà sở dĩ nhà họ Lâm không công bố tin tức Khương Khuynh là người của Lâm gia ra bên ngoài, cũng chỉ vì gia chủ nhà họ Lâm chủ không tin vào năng lực của Khương Khuynh .

Nhưng bây giờ Khương Khuynh không được nhà họ Lâm thừa nhận, chắc hẳn cũng không được tiếp xúc với công ty nhà họ Lâm, nên hắn chỉ có thể ra tay từ nhà họ Thời. Còn việc vì sao cậu ta lại đi vào bên trong công ty nhà họ Thời, hẳn là dựa vào Thời Ngọc Duy.
"Tớ chèn phiếu cũng chỉ là muốn trả thù cậu ta mà thôi. Dầu gì trở thành idol cũng là ước mơ của cậu ta." Thời Ngọc Duy rầu rĩ nói.

"Nhưng mà... cậu không cảm thấy cách này quá ngây thơ sao? Cậu muốn trả thù cậu ta thì phải làm cho cậu ta không đạt được mục đích mới đúng."

"Tớ không được làm! Hiện tại cổ phần vẫn đang nằm trong tay cậu ta. Chỉ sau khi ông nội qua đời thì trong cuộc họp hội đồng quản trị cậu ta mới có thể chuyển cổ phần cho tớ. Cho nên, từ trên phương diện nào đó mà nói, tớ vẫn chỉ là một thiếu gia có 5% cổ phần mà thôi."

Thời Ngọc Duy nhắc tới việc này thì càng cảm thấy bực bội, chắc chắn ông nội cũng biết chuyện này. Nhưng lại không ra tay ngăn cản, có lẽ là cũng muốn cậu ta thành gia chủ.

Mà bên Khương Khuynh, cậu ta có nói thế nào cũng không đả thông được. Hôm nay còn vì chuyện chèn phiếu mà khiến quan hệ càng thêm căng thẳng.
Cậu thật là khổ quá đi, rõ ràng cậu chỉ muốn làm một cậu ấm cá mặn thôi mà!