Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 121: Lời này rất khó hát sao?




Diệp Niệm Ninh thở dài đứng lên, vỗ vỗ vai Thời Ngọc Duy, không biết phải làm thế nào, nói: "Chuyện này cậu chỉ có thể tự giải quyết, nhưng nếu cậu không biết giải quyết thế nào thì có thể đi hỏi Yến An và anh trai tớ thử xem, bọn họ có kinh nghiệm hơn chúng ta nhiều."

"Ừ, được rồi, không nói nữa. Tớ đi luyện hát đây."

Thời Ngọc Duy cầm thuốc và tăm bông ở trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài.

Diệp Niệm Ninh bước tới cửa nhìn theo bóng lưng cậu ta, lắc đầu sau đó đi vào trong phòng tập xem các thực tập sinh khác tập luyện.

Buổi thi đấu tiến hành rất đúng giờ, Diệp Niệm Ninh chờ sau khi các huấn luyện viên còn lại đều đã yên vị vào vị trí thì mới cầm thẻ tay bước lên sân khấu, lần này cậu vẫn là người chủ trì.

"Chào các bạn, tôi là Diệp Niệm Ninh. Hoan nghênh mọi người đến với vòng loại 25 lấy 15 của《 Young Idol 》 chúng ta. Quy tắc của cuộc thi lần này các bạn đã xem phần báo trước chắc hẳn đều biết, cứ năm người lập thành một nhóm, mỗi nhóm trình diễn một bài hát, sau khi cả năm nhóm đều đã hoàn tất màn trình diễn của mình các bạn có thể tiến hành bỏ phiếu.


Sau cuộc thi này chính là trận chung kết, cho dù là các bạn đang xem livestream trên mạng hay là người xem tại hiện trường, tôi đều hy vọng mọi người có thể nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc xem và cảm nhận.

Vâng, kế tiếp xin mời nhóm thực tập sinh đầu tiên của chúng ta."

Diệp Niệm Ninh nói xong thì đứng sang một bên, chờ nhóm thực tập sinh đầu tiên lên sân khấu.

Nhóm một chính là nhóm của Thời Ngọc Duy, Diệp Niệm Ninh vừa thấy Thời Ngọc Duy bước lên sân khấu sau đó lại như vô tình mà đi tới cạnh cậu ta.

Thời Ngọc Duy biết Diệp Niệm Ninh muốn nói cái gì, nên nhỏ giọng nói bên tai cậu trước: "Trang điểm rồi, nhìn không ra đâu."

Diệp Niệm Ninh gật gật đầu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Thời Ngọc Duy rồi tiếp tục dẫn chương trình.

"Năm thí sinh này chính là nhóm thực tập sinh đầu tiên của chúng ta, chắc hẳn mọi người đều biết cả rồi nên tôi sẽ không để họ tự giới thiệu nữa mà bắt đầu luôn nhé."


Diệp Niệm Ninh nói một câu "cố lên" với nhóm thực tập sinh rồi thì cầm thẻ và microphone đi về phía bàn của huấn luyện viên ngồi xuống.

Theo tiếng nhạc đệm vang lên, hiện trường dần dần trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều đang dồn sự chú ý vào năm thực tập sinh trên sân khấu.

Vài phút sau, màn biểu diễn kết thúc.

Diệp Niệm Ninh nhíu mày nhìn những người trên sân khấu, ngoài Thời Ngọc Duy ra thì những người còn lại của nhóm một đều biểu hiện không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi, không phải quên lời thì là quên mất động tác vũ đạo. Mà biểu hiện của Thời Ngọc Duy cũng chỉ có thể nói là bình thường, tuy rằng không có quên lời hay quên động tác nhưng cũng không xuất sắc mấy.

Phần biểu diễn của nhóm này nếu bắt Diệp Niệm Ninh phải hình dung thì chỉ có một chữ "toang" là tương đối thích hợp.


"Ai nói trước?"

Diệp Niệm Ninh nhìn trái, nhìn phải, vẻ mặt của các huấn luyện viên đều không khác cậu là bao.

"Tiểu Diệp, hay là cậu nói trước đi, giúp chúng tôi mở đầu." Lục Đình mỉm cười nói Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh gật đầu, đáp lại Lục Đình bằng một nụ cười sau đó lập tức nghiêm mặt lại.

Cậu dùng ánh mắt sắc bén lướt nhìn qua năm thực tập sinh ở trên sân khấu, sau đó chậm rãi hỏi: "Bài hát và phần vũ đạo này là cả năm người các cậu cùng nhau nghĩ ra sao? Rốt cuộc các cậu có nghiêm túc tập luyện không vậy?"

Làm đội trưởng kiêm center của nhóm Nguyên Dã đứng ra trả lời: "Chúng tôi có tập luyện, còn nữa, bài hát và phần vũ đạo này đúng là chúng tôi cùng nhau nghĩ ra."

"Vậy tại sao lại có sai sót? Vả lại, còn không phải chỉ một người. Các cậu cũng thật lợi hại, lời hát sai thì đâm lao phải theo lao, quên mất rồi thì freestyle luôn, thật không hổ là dân hát rap, nếu không phải tôi thấy lời rồi e là thật sự cho rằng lời bài hát vốn dĩ chính là như vậy."
Diệp Niệm Ninh thật là bị nhóm này chọc tức đến đau gan, chỉ một bài hát dài hơn bốn phút thôi, cả năm người chia nhau ra hát mà có đến bốn người hát sai, cậu phục luôn rồi!

Ngoài hát chung ra thì mỗi người cũng không có bao nhiêu câu hát, cậu vừa mới nhìn thoáng qua, người có lời hát ít nhất cũng chỉ có 4 câu đơn, còn lại đều là hợp xướng, hơn nữa chỉ bốn câu này mà có một câu bị lỡ miệng hát sai ba từ.

Cậu thật sự không hiểu, lời này rất khó hát sao?

"Mấy ngày nay trong bọn họ có người phát sốt, bị cảm, hơn nữa còn là nhóm đầu tiên mở màn, không tránh khỏi có chút căng thẳng cho nên mới không biểu diễn tốt."

Thời Ngọc Duy liếc nhìn đồng đội của mình một cái, thấy không có ai trả lời Diệp Niệm Ninh nên đành phải lên tiếng giải thích giúp bọn họ.

"...Bốn người đều bị cảm, sốt hết?" Diệp Niệm Ninh im lặng một lúc mới hỏi lại.
"Vâng, chúng tôi có 25 người thì có một nửa đều bị cảm."

Diệp Niệm Ninh hít sâu một hơi, cũng không biết nên nói gì với bọn họ cho tốt, gần đây thời tiết chuyển lạnh, bị cảm là chuyện bình thường. Đến cả người bên cạnh cậu là Trần Ngư Nhi mấy ngày trước cũng luôn bị cảm mãi.

Nhưng ở trên sân khấu, đây không thể trở thành cái cớ cho sai sót của mình, sai lầm chính là sai lầm. Tuy cậu hiểu bọn họ không còn cách nào khác, nhưng cậu tuyệt đối không có khả năng bầu phiếu cho bọn họ.

Cậu buông microphone, dùng ánh mắt ý bảo Tưởng Hành Xuyên và Tô Luyến Hân tiếp chuyện đi.

Về vũ đạo cậu không có hiểu biết sâu, động tác nào làm đúng hay sai cậu không biết, nhưng việc theo không kịp nhịp thì cậu vẫn có thể nhìn ra được.

"Nguyên Dã, cậu bị sốt hay bị cảm?" Tô Luyên Hân và Tưởng Hành Xuyên liếc nhau rồi cầm microphone hỏi Nguyên Dã.
"Bị cảm ạ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng." Nguyên Dã nói thật.

"Không quá nghiêm trọng đúng không?" Tô Luyến Hân hỏi lại một lần nữa, chờ sau khi Nguyên Dã gật đầu cô mới hỏi tiếp: "Cậu có biết mình sai động tác nào hay không?"

Nguyên Dã mím môi trả lời: "Biết."

"Vậy việc không theo kịp nhịp cậu biết không?"

"Biết."

Nguyên Dã cúi đầu nhìn sàn, giọng trả lời rất nhỏ, nhưng người ở đây đều nghe rõ.

"Cậu từng tham gia cuộc thi nhảy cả nước, hơn nữa còn đoạt quán quân, theo lý mà nói, cậu không nên phạm loại sai lầm hết sức cơ bản này. Có lẽ lần này vì cậu bị cảm mà trạng thái không tốt, phản ứng chậm chạp, cái này tôi có thể hiểu được, dẫu sao tôi cũng đã từng luyện nhảy trong lúc bị cảm.

Tuy nhiên đây là thi đấu, cậu không chỉ là đội trưởng mà còn đứng ở vị trí center, những sai lầm dù nhỏ bé nhất của cậu chúng tôi đều thấy rõ, chúng tôi không thể vì thông cảm cho cậu mà không so đo việc cậu phạm lỗi, cậu có hiểu không?"
Nguyên Dã gật đầu, nức nở bảo: "Hiểu. Rất xin lỗi bốn vị huấn luyện viên và PD. Rất xin lỗi khán giả!"

Nói xong câu này cậu ta còn rất chân thành cúi người, những người phạm lỗi khác cũng vội vàng cúi người xin lỗi.

Mà Thời Ngọc Duy đứng bên cạnh, mặt đầy ngơ ngác nhìn bọn họ, tựa như không biết có nên cúi người xin lỗi luôn hay không.

Diệp Niệm Ninh thấy vẻ ngốc nghếch của Thời Ngọc Duy thì tâm trạng bỗng tốt lên, cậu ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc hỏi Thời Ngọc Duy: "Thời Ngọc Duy, sao cậu không cúi người xin lỗi như họ?"

"Hả?"

Cậu không phạm lỗi gì mà cũng phải cúi người xin lỗi à?

Tuy trong lòng Thời Ngọc Duy cảm thấy hơi không bình thường, nhưng xem vẻ mặt Diệp Niệm Ninh lại không giống như đang nói đùa, vì thế cậu cũng đành phải làm theo.

Diệp Niệm Ninh hơi cong khóe môi, lạnh nhạt nói với người trên sân khấu: "Các cậu cũng đi xuống đi, bình tĩnh lại một chút, cho dù bị cảm nghiêm trọng thế nào nhưng đây là cuộc thi, trong quá trình thi đấu không cho phép xuất hiện sai lầm."
Bọn họ không lên tiếng, cúi người chào Diệp Niệm Ninh xong mới rời khỏi sân khấu.

Sau đó buổi biểu diễn lại tiếp tục, bốn nhóm còn lại trình diễn cũng không tệ lắm. Tuy rằng vẫn có vài người mắc sai lầm, nhưng chí ít không xuất hiện tình trạng một nhóm năm người mà có đến bốn người sai lầm nữa.

Khi bốn nhóm này đều hoàn thành màn trình diễn, Diệp Niệm Ninh cầm thẻ tay một lần nữa bước lên sân khấu. Trước tiên cậu cho năm nhóm đều lên sân khấu, sau đó lại tiến hành phần bỏ phiếu của cư dân mạng và khán giả tại hiện trường.

"Vậy là đã kết thúc phần bỏ phiếu của người xem. Bây giờ xin mời bốn vị huấn luyện viên của chúng ta tiến hành bỏ phiếu. Đầu tiên xin mời thầy Lục bầu tấm phiếu quý giá, ở đây tôi muốn nhắc lại một lần nữa, huấn luyện viên chúng tôi bỏ phiếu cho nhóm nào thì nhóm đó có thêm một trăm phiếu bầu, cho nên xin hãy căn nhắc rồi bình chọn."
Diệp Niệm Ninh buông microphone xuống, nhìn về phía Lục Đình.

Cậu vốn cho rằng Lục Đình sẽ nói rất nhiều lời, kết quả Lục Đình không nói gì nhiều, ông chỉ ngập ngừng một chốc rồi nói thẳng: "Lời bình thì vừa nãy đều nói hết rồi, nên tôi sẽ không nhận xét thêm nữa. Tôi bỏ phiếu của mình cho nhóm của Khương Khuynh."

Diệp Niệm Ninh gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nhóm của Khương Khuynh đúng thật là rất không tồi, cho dù là lời hát hay nhảy đều rất tốt.

Đương nhiên quan trọng nhất là không có ai quên lời và quên động tác. Cậu cảm thấy từ lúc tham gia chương trình tới nay, kỳ này đúng là có tiêu chuẩn nhận xét thấp nhất.

Sau khi Lục Đình bỏ phiếu bầu xong thì đến lượt Tô Luyến Hân, Tưởng Hành Xuyên và Đường Giai Nhiễm, ba người họ vì bình quân đầu phiếu cho nên đã bỏ cho ba còn lại. Còn Diệp Niệm Ninh thì đem một phiếu còn lại cho nhóm của Khương Khuynh, thật ra cậu cũng muốn bỏ phiếu cho nhóm của Thời Ngọc Duy lắm. Nhưng trước mắt bao người, cậu thật sự không thể che lại lương tâm để làm chuyện này được!