Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 44: Đại Điển Âm Nhạc






Biên tập: Hàn | Beta: Hàn, Lam
Hội trường tương đối yên tĩnh.

Hàng trăm nhạc sĩ và ca sĩ cùng tề tựu, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào gương mặt từng người.

Bất luận nam hay nữ,  già hay trẻ, lúc này đều khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng, trên mặt là thần thái bức người. 
MC đứng trên sân khấu đọc kịch bản nhàm chán viết sẵn, có những người phía dưới nhỏ giọng trò chuyện, có người lại nghiêm túc lắng nghe.
Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, người đoạt giải bước lên sân khấu nhận giải.

Thời gian giải lao còn có nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn tiết mục. 
Dường như tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Diệp Niệm Ninh.
Lúc này cậu đang cầm điện thoại chơi game, hoàn toàn không bận tâm đến những gì đang diễn ra trên sân khấu.
“Giải thưởng “Người viết lời xuất sắc nhất” thuộc về ca sĩ Diệp Niệm Ninh, xin chúc mừng!”
Tiếng vỗ tay vang lên, trên màn ảnh lớn hiện lên hình ảnh Diệp Niệm Ninh đang chơi game, cả hội trường cười vang.
“Đừng chơi nữa, cậu đoạt giải kìa.” Hứa Độ vỗ nhẹ vai Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu lên, phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình cười.
Cậu đứng dậy, nhét điện thoại vào tay Hứa Độ, thì thầm với hắn: “Chơi giúp tôi một chút.”
Hứa Độ còn chưa kịp từ chối, Diệp Niệm Ninh đã vội vàng bước lên sân khấu.
Diệp Niệm Ninh nhận cúp từ tay khách quý, nhìn dòng chữ “Người viết lời xuất sắc nhất” được khắc trên cúp.

Cậu cứ nghĩ giải này sẽ là của người khác, nhưng chuyện cúp này trao vào tay cậu có lẽ cũng không phải quá bất ngờ. 
“Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới ban tổ chức và tất cả mọi người.

Tôi chỉ là rảnh quá nên mới ngồi chơi game, hi vọng kết thúc buổi lễ mọi người đừng đưa tin bảo tôi xem thường buổi lễ.”
*Chú thích: Ý anh Ninh là tại không được nhận giải nên mới rảnh quá đó =))) Lươn lẹo =)))
Nghe được lời này, mọi người lại một lần nữa cười vang.
Cậu dừng lại một chút, nói tiếp: “Tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã trao giải thưởng này cho tôi.

Cũng cảm ơn ekip và người đại diện của tôi.

Nếu không phải nhờ bọn họ ngày nào cũng đóng cửa nhốt tôi lại bắt tôi sáng tác, có khi giờ này bài hát này cũng chưa ra đời đâu.

Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi.


Tôi xuống trước đây, lúc nãy vẫn đang chơi game dở!”
Diệp Niệm Ninh vươn tay vẫy chào, sau đó cầm cúp vội vàng xuống sân khấu.

Cậu vừa ngồi xuống Hứa Độ đã đưa điện thoại tới: “Xin lỗi, tôi không biết chơi game.”
Cậu nhìn thoáng qua, chiến tích đã từ 10-0 biến thành 10-3, cứ như vậy Hứa Độ đã tặng bên kia 3 mạng rồi. 
Cậu xua tay: “Không sao không sao, cảm ơn cậu.”
Ván game này kết thúc, Diệp Niệm Ninh cất điện thoại vào túi, lại lần nữa lên sân khấu nhận giải.

Lần này cậu lên nhận giải “Nam ca sĩ xuất sắc nhất”.
“Xin cảm ơn ban tổ chức đã đánh giá cao, cũng cảm ơn các vị tiền bối đã nhường cơ hội này cho tôi, cảm ơn các fan vẫn luôn ủng hộ tôi.

Nhận được giải thưởng này, tôi rất vui.” Dứt lời, cậu khom lưng 90 độ tiêu chuẩn rồi đi xuống.
“Giải “Nữ ca sĩ xuất sắc nhất” thuộc về ca sĩ Đường Giai Nhiễm, xin chúc mừng!”
Nghe được lời này, Diệp Niệm Ninh nhíu mày.

Đường Giai Nhiễm là nữ ca sĩ xuất sắc nhất? Sao có thể?
Thời điểm này của kiếp trước, tuy rằng cậu không đạt được giải thưởng, nhưng cũng có tới tham dự Đại điển âm nhạc.

Cậu nhớ rõ ràng nữ ca sĩ xuất sắc nhất là một vị tiền bối mười mấy năm trong nghề. 
Cậu lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút.

Nửa tháng trước Đường Giai Nhiễm mới ra ca khúc mới.

Lúc đầu số liệu cũng không ổn mấy, sau đó thì cũng ở mức ổn định.

Mãi đến hai ngày trước, số liệu bỗng nhiên tăng đột biến, vượt mặt vị tiền bối kia giành lấy giải thưởng. 
Không phải cậu không tin fan của mình, nhưng số liệu rành rành như này, chuyện này thật sự không bình thường chút nào.
Cậu bất động thanh sắc tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Đường Giai Nhiễm đang nhận giải trên sân khấu.

Cô gái vẫn mặc bộ lễ phục phong cách gợi cảm như trước, lúc phát biểu cảm nghĩ dường như còn có chút kích động và lo lắng. 
Bên dưới có rất nhiều người không biết Đường Giai Nhiễm, nghe thấy giải “Nữ ca sĩ xuất sắc nhất” lại được trao cho một nữ ca sĩ vô danh, vẻ mặt mọi người đều khiếp sợ.
“Tôi nghe nói cô ấy là fan của cậu.” Hứa Độ hơi nhích lại gần Diệp Niệm Ninh, nhẹ giọng nói.
Diệp Niệm Ninh gật đầu, ừm một tiếng.

Sau đó cậu nghiêng đầu nhìn Hứa Độ, hỏi: “Sao thế?”
“Cậu cảm thấy giải thưởng này cô ấy nhận có hợp lý không?” 
“Không hợp lý.”
“Tại sao?”
“Số liệu không bình thường, chứ còn sao nữa?”
“Fan của cậu mà cậu cũng không tin à?”
“Tôi tin chứ, nên vừa rồi tôi cũng chỉ đoán thôi.” Diệp Niệm Ninh nói xong liền đứng lên đi ra phía sau cánh gà, đã đến lúc cậu lên sân khấu trao giải cho người khác rồi.
Kỳ thật, cậu rất thắc mắc tại sao Hứa Độ lại hỏi cậu như thế.

Dù sao đi nữa, cậu với Hứa Độ cũng không phải thân quen gì cơ mà.
“Cậu cẩn thận một chút cho tôi, đây là lễ trao giải, không phải chỗ bạn bè tụ tập đâu.” Tống Tử Khiêm nhìn Diệp Niệm Ninh trao giải cho người khác xong, vội vàng ngăn cậu lại, thấp giọng nói. 
Diệp Niệm Ninh bĩu môi “Nhưng tôi chán quá!”
“Chán cũng phải nhịn cho tôi! Tôi và Ngư Nhi giờ phải đi thành phố D gặp nhà đầu tư, tiệc tối nay cậu nhớ tự tham gia đó.” Tống Tử Khiêm nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi.
“Khi nào hai người về?”
“Ngày kia.”
“Tôi không đi có được không?” 
“Không được!” Tống Tử Khiêm vừa dứt lời, trên sân khấu đã vang lên giọng của MC: “Giải “MV xuất sắc nhất” thuộc về《 Muốn mệnh 》của Diệp Niệm Ninh.

Xin chúc mừng!”
“Đúng là cậu đoán không trật phát nào luôn! Mau lên nhận giải đi!”
Tống Tử Khiêm vỗ vai Diệp Niệm Ninh, chờ nhìn thấy cậu lên sân khấu xong mới cùng Trần Ngư Nhi ra khỏi hậu trường. 
Sau khi nhận giải xong lại trở về chỗ ngồi, Diệp Niệm Ninh không còn muốn chơi điện thoại nữa.

Bây giờ cậu chỉ thấy buồn ngủ thôi.

Kiểu lễ lạc này cho dù cậu có bao nhiêu giải đi nữa thì vẫn cứ thấy vô cùng nhàm chán thôi. 
“Sao không chơi điện thoại nữa rồi?” Hứa Độ đưa mắt nhìn cậu, cười hỏi.
Diệp Niệm Ninh lắc đầu: “Tôi mới bị người đại diện mắng xong, không dám chơi nữa.”
“Cậu mà cũng có chuyện không dám làm à?” Lời của Hứa Độ mang theo chút kinh ngạc và trêu chọc, “Tôi thật muốn diện kiến người đại diện này của cậu ghê, có thể dạy cậu ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.”
Gì mà dạy tui ngoan ngoãn nghe lời?
Rõ ràng là tui nhường anh dâu tui đó có được không? 
Nếu tui mà không nghe lời anh ta, thì anh tui sẽ đến quánh tui một trận đó.


Dù sao cũng là anh dâu tương lai, vì gia đình hòa thuận, vẫn nên nhường một chút thì hơn. 
“Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho cậu, bây giờ anh ấy phải đến thành phố D rồi.” Diệp Niệm Ninh ngáp một cái, một tay chống cằm, tùy ý nói.
“Hay chúng ta thêm WeChat nhé?”
Hứa Độ lấy điện thoại ra, Diệp Niệm Ninh đương nhiên cũng không thể từ chối được, vì thế hai người cứ như vậy mà thêm WeChat.
“Cậu giành được giải nào thế?” Diệp Niệm Ninh liếc nhìn chiếc cúp đặt bên cạnh Hứa Độ mà hỏi.
“Giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” và “Bài hát được yêu thích nhất” đó.”
“À.”
Diệp Niệm Ninh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó hai người cũng không nói gì thêm.
Sau khi buổi lễ kết thúc đã là 6 giờ tối.

Toàn bộ nghệ sĩ đứng dậy rời khỏi hội trường, tự đi xe đến nơi tổ chức tiệc tối.
Những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời len lỏi giữa những con phố, chiếu sáng khắp mọi nẻo đường trong đêm tối.

Và trong căn biệt thự lộng lẫy ngập ánh đèn ở sát ngoại ô, mùi rượu và thức ăn thoang thoảng, cùng tiếng nhạc du dương và tiếng hát.
Trong đại sảnh cơ hồ chật kín người.

Đối với giới minh tinh mà nói, mỗi một lần dự tiệc như thế này là một cơ hội mở rộng giao thiệp tốt nhất.
Bên cạnh không có Tống Tử Khiêm và Trần Ngư Nhi, Diệp Niệm Ninh lập tức trở thành nhân vật tỏa sáng nhất cả bữa tiệc.

Cho dù là tiền bối quen biết hay là hậu bối xa lạ, cơ hồ đều phải đến chào hỏi cậu một phen.

Hết cốc này đến cốc khác, Diệp Niệm Ninh bắt đầu ngà ngà say. 
Cũng may tửu lượng của cậu cũng tạm ổn, lúc cảm thấy mình đã say liền vội vàng chào hỏi bên ban tổ chức, sau đó đi ra ngoài gọi tài xế tới đón. 
Cậu ngồi an vị trên ghế, mở cửa sổ.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, không cách nào thổi đi men say của cậu.
Cậu lấy điện thoại ra, mở khóa.
Cậu nhấn vài cái trên điện thoại, mở phát sóng trực tiếp.
10 giờ tối là thời điểm người xem trực tiếp nhiều nhất.

Rất nhiều fan thấy Diệp Niệm Ninh mở phát sóng trực tiếp thì sôi nổi kêu gọi, chỉ chốc lát sau số người xem trực tiếp của cậu đã lên đến hơn 10 vạn. 
“Chào mọi người, tôi là Diệp Niệm Ninh đây… Tôi vừa mới tham gia Đại điển âm nhạc về… Không đúng, là tiệc rượu mới đúng, bọn họ ai cũng mời rượu tôi hết.

Đã vậy người đại diện Tống Tử Khiêm không đáng tin của tôi còn chạy đến thành phố D mất tiêu, không có ai chắn rượu giúp tôi.

Thế là tôi đành phải uống hết.

Nhưng mà hiện tại… hiện tại hình như tôi hơi say mất rồi.”

Ánh mắt Diệp Niệm Ninh mơ màng, sắc mặt ửng đỏ, vừa nhìn là biết say rồi.

Thế nhưng, thật ra đầu óc cậu vẫn còn khá tỉnh táo, cậu biết rất rõ mình đang nói gì, đang làm gì. 
Trên bình luận đều đang quan tâm cậu, tỷ như “Niệm Niệm cậu về chưa?” “Niệm Niệm anh đang ở đâu thế?”, “Uống say rồi thì đừng trực tiếp nữa, nhanh đi ngủ đi.”…
“Tôi muốn livestream! Hôm nay tôi nhận được tới 3 cái cúp lận, cảm ơn mọi người đã vote cho tôi! Với lại, bây giờ tôi vẫn chưa về, vẫn đang ngồi trên xe nè, bây giờ sẽ về.

Địa chỉ tổ chức tiệc rượu nằm ở nơi rất hẻo lánh ở khu ngoại thành… Giờ về đến nhà phải mất tới…” Diệp Niệm Ninh nghĩ một chút, lại không tính được thời gian, liền hỏi tài xế đang lái xe: “Anh Lưu, còn bao lâu nữa mới về tới nhà?”
“Nửa tiếng nữa là tới.” Tài xế Lưu quay đầu nhìn Diệp Niệm Ninh nói.
Diệp Niệm Ninh gật đầu, rồi sau đó lại nói với mọi người đang xem phát trực tiếp: “Còn phải nửa tiếng nữa mới về tới nhà lận!”
“Tống Tử Khiêm là ai thế?”
“Anh nhận những giải nào vậy?”
“Top 1 hot search là Niệm Niệm ngồi chơi điện thoại trong buổi lễ đó!”
“Phía dưới bài đăng kia có rất nhiều anti-fan, các chị em vào chiến không?”
Nhìn bão bình luận không ngừng thay đổi, Diệp Niệm Ninh chọn trả lời vài vấn đề: “Tống Tử Khiêm là ai à? Ảnh là người đại diện của tôi đó! Cái này mà cũng không biết à? Bạn là fan giả rồi đúng không?”
“Tôi lấy được giải “Nam ca sĩ xuất sắc nhất”, “Người viết lời xuất sắc nhất” và “MV xuất sắc nhất” nè.

Mấy người không xem trực tiếp hả? Cái này mà cũng hỏi! Mấy người đều là fan giả hết đúng hông, đúng hông?”
“Tôi chơi điện thoại là vì chán quá thôi.

Mười giờ hơn tôi đã tới rồi.

Chờ đến khi mọi người đi thảm đỏ xong hết … hình như cũng đã 12 giờ rồi thì phải… Sau đó lễ trao giải đến 6 giờ mới kết thúc.

Tôi phải ngồi ở đó suốt sáu bảy tiếng đồng hồ, còn chưa chuồn đi đã là giỏi lắm rồi đó.

Tôi cũng không hiểu mấy vị tiền bối đó làm sao mà kiên trì được như vậy nữa.

Chắc là do họ thường xuyên tham gia mấy buổi lễ như này rồi…
Mấy người anti-fan đó mọi người cứ kệ họ đi, cãi nhau làm gì, đừng để cho bọn họ có cảm giác tồn tại.

Đợi hôm nào tôi không vui, tôi kiện hết bọn họ luôn.

Còn có chuyện này… Mấy bạn fan-only, các bạn có thể đừng gặp ai cũng mắng nữa được không? Bữa nào tôi phải lập một nhóm fan only, sau này tui muốn chửi ai thì đi chửi người đó.

Nếu chửi trúng người không nên chửi, người đó chắc chắn là anti-fan, khai trừ khỏi fandom luôn!”
Có lẽ do vừa uống rượu xong, thanh âm vốn đã nhẹ nhàng dễ nghe của cậu trở nên càng mềm mại hơn.

Rõ ràng là đang cảnh cáo người ta, nhưng nghe lại như đang làm nũng, khiến cho người nghe có ảo giác như hận không thể dâng cả thế giới này cho cậu..