Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 59: 59: Là Đang Nhớ Bạn Trai Sao






Lần ghi hình《 Cuộc sống hằng ngày 》 tạm thời chỉ ghi hình một tuần, vì Tết đến gần nên ekip của chương trình muốn tận dụng sức nóng này, nhanh chóng phát sóng chương trình lên mạng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì cỡ nửa tháng sau là có thể thấy show ở trên các nền tảng video.

Sau khi ghi hình xong, Diệp Niệm Ninh vội vàng thu dọn hành lý và bay đến thành phố H.

《 Young Idol 》 sẽ được ghi hình vào ngày mốt, cậu phải đến gặp mặt đạo diễn cùng các nghệ sĩ khác trước, nhân tiện tìm hiểu quy trình của tiết mục một chút.

"Thầy Diệp, mời thầy ngồi ở đây chờ một lát, vẫn còn bốn vị giám khảo khác đang trên đường đến đây."
Phó đạo diễn dẫn Diệp Niệm Ninh tới một phòng hội nghị, Diệp Niệm Ninh gật đầu, vừa định ngồi xuống vị trí sát rìa bên cạnh, phó đạo diễn lại nói với cậu: "Thầy Diệp, thầy ngồi ở giữa đi, dù sao thầy cũng là PD mà."
"Ồ." Diệp Niệm Ninh xoay người ngồi xuống vị trí trung tâm, sau đó một tay chống cằm bắt đầu ngồi ngốc.

"Đinh đinh đinh~"
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Diệp Niệm Ninh ngượng ngùng cười với nhân viên công tác có mặt ở đây, sau đó lấy điện thoại nhận cuộc gọi.

"Niệm Niệm, bây giờ em đang ghi hình cho chương trình sao?" Là Thời Yến An gọi điện thoại tới, Diệp Niệm Ninh nghi hoặc hỏi lại: "Đúng rồi, có chuyện gì không?"
Thời Yến An nhìn bên ngoài cửa sổ, sau đó húp một ngụm cà phê, "Không, chỉ là tôi sắp tới thành phố H, muốn hỏi xem em có thời gian dùng bữa tối cùng tôi hay không?"
"Ưm...!Tối thì chắc sẽ có thời gian.

Hiện tại anh đã đến đây chưa?"
"Chưa đi, tôi vẫn đang ở thủ đô.

Nhưng chắc là chiều nay sẽ tới thôi."
"Ồ ồ, đến khi nào anh tới thì gửi tin qua WeChat cho tôi trước nhé, đợi tôi xong bên này rồi tôi sẽ liên lạc lại với anh."
"Ừm, chúc em ghi hình thuận lợi."
Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Diệp Niệm Ninh cất điện thoại vào trong túi, vừa ngẩng đầu đã thấy, mọi người ở đây đều nhìn cậu bằng ánh mắt hóng hớt.

Cậu nhíu nhíu mày, không nói gì.


Có một số việc vẫn đừng giải thích thì hơn, nhỡ đâu càng giải thích, mọi chuyện càng phức tạp.

Cũng may rất nhanh sau đó bốn vị giám khảo còn lại cũng đã đến phòng họp, lúc này mới khiến Diệp Niệm Ninh không cảm thấy xấu hổ nữa.

"Năm vị giám khảo tự giới thiệu về bản thân một chút đi." Phó đạo diễn lớn tiếng bảo.

Mấy người nhìn thoáng qua nhau, Diệp Niệm Ninh mím môi, đứng lên để tự giới thiệu trước, "Xin chào bốn vị giám khảo, tôi tên là Diệp Niệm Ninh, cũng là PD của chương trình."
"Chào mọi người, tôi là Hứa Độ.

Là thầy thanh nhạc." Hứa Độ tháo kính râm và khẩu trang xuống, ánh mắt nhìn về phía Diệp Niệm Ninh như không có chuyện gì, dùng giọng bình bình giới thiệu.

Diệp Niệm Ninh ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Độ, tận đến khi Hứa Độ tháo khẩu trang và kính râm cậu mới nhận ra hắn, ban nãy lúc gặp mặt cậu còn đang nghi ngờ tại sao phải bọc tới kín mít như vậy, hóa ra là cố ý muốn tặng cậu một bất ngờ.

Được rồi, là cậu tự mình đa tình.

Cũng có thể là do Hứa Độ sợ lạnh mà thôi.

"Xin chào các vị giám khảo, tôi tên là Đường Giai Nhiễm, là người phụ trách nhóm thực tập sinh về mảng Rap."
Phong cách ăn mặc của Đường Giai Nhiễm vẫn rất thời thượng như trước, trang phục theo kiểu Âu Mỹ, mái tóc dài tết thành kiểu dreadlocks, hình xăm đã được che lại bằng chiếc quần dài.

"Xin chào các vị tiền bối, tên của tôi là Tô Luyến Tích, phụ trách vũ đạo từ lớp A tới lớp C."
Một cô gái tóc ngắn đứng lên vẫy tay chào mọi người có mặt ở đây, khi mỉm cười còn lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, chỉ nhìn thoáng qua Diệp Niệm Ninh đã biết cô theo đuổi hình tượng ngọt ngào.

"Chào bốn vị giám khảo, tôi tên là Tưởng Hành Xuyên, phụ trách vũ đạo lớp D và lớp F."
Tưởng Hành Xuyên có mái tóc màu xám, phong cách trang phục khác người, lúc nói chuyện không lạnh không nhạt, nhìn qua trông khá lạnh lùng.

Đối với đội hình cố vấn lần này, Diệp Niệm Ninh vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù cậu làm PD cho chương trình, nhưng theo lý mà nói thì chỉ nên đổi một người thôi mới đúng.


Sao lại đổi hết luôn rồi?
Hứa Độ đến làm thầy thanh nhạc cậu không có bất kỳ dị nghị gì, dù sao thực lực của Hứa Độ vẫn bày ra ở đó.

Còn Tô Luyến Tích và Tưởng Hành Xuyên, cậu và hai người họ cũng không quen biết gì, nhưng đã từng nghe về họ, một người là nhóm trưởng của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, còn một người thì phụ trách vũ đạo một nhóm nam nổi tiếng.

Nghe như vậy, bọn họ có cả thực lực và độ hot.

Nhưng Đường Giai Nhiễm....!
Không phải cậu khinh thường cô, chỉ là có chỗ không hiểu, nói từ phương diện độ hot, lần trước cô lấy được giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất thì sau đó vẫn luôn bị tẩy chay, bây giờ chương trình này phải nên cẩn thận giữ mình mới đúng, sao lại đi một nước rước họa này vào thân.

Còn một phương diện nữa chính là rap, cậu đã từng nghe Đường Giai Nhiễm rap, chỉ có thể nói là nó rất bình thường.

Mà kiếp trước giám khảo rap do chương trình này mời là ca sĩ rap hàng đầu trong nước, việc này chứng tỏ tổ ekip cũng không thiếu tiền và tài nguyên.

Nhưng tại sao Đường Giai Nhiễm vẫn trở thành giám khảo rap?
Chân tướng chỉ có một!
Đó chính là...!
Đường Giai Nhiễm được nhà đầu tư nhét vào đây!
Đột nhiên nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Niệm Ninh không nhịn được vỗ bàn một cái, mấy người còn lại đang đợi phó đạo diễn nói về quy trình đều bị hành động của Diệp Niệm Ninh dọa cho hú vía.

Diệp Niệm Ninh ngượng ngùng nói với bọn họ: "Xin lỗi xin lỗi, vừa nãy tôi nhớ tới một ít chuyện."
"Là nhớ bạn trai sao?" Hứa Độ nhỏ giọng nói bên tai Diệp Niệm Ninh.

Diệp Niệm Ninh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt khó hiểu, "Cậu đừng nói bậy, tôichưa có bạn trai."
"Vậy có thích ai chưa?" Hứa Độ tiếp tục hỏi.


Vào lúc Diệp Niệm Ninh đang muốn trả lời không có, trong đầu thế mà lại hiện lên Thời Yến An, đáp án này khiến cậu hoảng sợ, do đó vội vàng nói: "Chưa chưa chưa!"
"Ồ~" Lúc Hứa Độ trả lời còn kéo dài âm cuối, khiến Diệp Niệm Ninh không hiểu sao lại có ảo giác như đã bị nhìn thấu tâm tư.

"Năm vị giám khảo, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta chính là tiến hành nhận xét ấn tượng đầu tiên về các thực tập sinh thông qua lý lịch tóm tắt, đợi nhân viên công tác phát cho mỗi người một tờ giấy và bút, sau đó mọi người chỉ cần viết lên đó tên nhóm hoặc tên người nào mà mọi người thấy kỳ vọng nhất là được." Phó đạo diễn vừa dứt lời, nhân viên công tác đã lập tức phát giấy và bút cho bọn Diệp Niệm Ninh.

"Tư liệu về thực tập sinh sẽ được gửi vào màn hình trước mặt các vị, tiếp theo xin mời các vị giám khảo cẩn thận quan sát kỹ hồ sơ của các thực tập sinh."
Nghe xong lời của phó đạo diễn, hồn vẫn luôn thả trôi phương nào của Diệp Niệm Ninh cũng bắt đầu tập trung vào công việc, kết quả vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chính là lý lịch tóm tắt của một người vô cùng quen thuộc.

"Thời Ngọc Duy?"
Thấy ảnh chụp của Thời Ngọc Duy, suýt chút nữa Diệp Niệm Ninh đã bị sặc nước miếng.

"Sao vậy? Cậu quen hả?" Hứa Độ dùng giọng bình bình hỏi cậu.

Diệp Niệm Ninh gật gật đầu, "Ừm, anh em của tôi."
Đường Giai Nhiễm nhìn về phía Diệp Niệm Ninh, rất cẩn thận hỏi: "Là người nhà họ Thời sao?"
"Đúng vậy."
Diệp Niệm Ninh vừa nói vừa cúi đầu viết tên Thời Ngọc Duy lên trên giấy.

Thời gian thực tập chỉ mới một tuần, cũng không biết người anh em này chịu kích thích hay như nào, cách đây vài ngày còn gửi WeChat cho cậu bảo rằng đang nghỉ phép, hôm nay hai người đột nhiên biến thành mối quan hệ giữa thầy hướng dẫn và thực tập sinh.

Ngày mai cũng không biết nên cho cậu ta ở cấp bậc gì...!
Lúc Diệp Niệm Ninh còn đang rối rắm thì lại trông thấy một người, một người quen mà từ khi trọng sinh tới nay cậu vẫn chưa gặp được.

Lâm Mục.

Thời gian thực tập nửa năm.

Thảo nào trước đây cậu không tìm thấy Lâm Mục, hóa ra là đi làm thực tập sinh.

Cậu bỗng nhiên không biết phải nói rõ cảm giác lòng mình đối với Lâm Mục là thế nào, cậu mím môi, sau đó cúi đầu viết tên Lâm Lục xuống giấy.

Tổng cộng có một trăm bản lý lịch tóm tắt của thực tập sinh, bình quân mỗi người xem được 30 bản thì phải nghỉ giữa trưa, chờ tới khi xem hết toàn bộ đã là chạng vạng 6 giờ tối.


"Các vị giám khảo, có một người bạn đang đợi tôi cùng đi ăn tối, lần này tôi xin về trước, chúng ta hẹn bữa sau nhé." Diệp Niệm Ninh từ chối lời mời đi ăn của phó đạo diễn, chân thành xin lỗi tha thiết sau đó sốt ruột vội vàng chạy đi.

Nhân viên công tác đều biết cuộc gọi trước đó của Diệp Niệm Ninh, bây giờ Diệp Niệm Ninh nói như vậy bọn họ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Ngược lại Hứa Độ và Đường Giai Nhiễm vẫn luôn nhìn theo bóng lưng Diệp Niệm Ninh, chờ khi không còn trông thấy Diệp Niệm Ninh nữa bọn họ mới dời tầm mắt.

Hai người liếc nhìn nhau giữa đám đông, trong mắt đều là cảm xúc mà chỉ chính họ mới hiểu.

*
Vào một tiếng trước, Thời Yến An gửi WeChat cho Diệp Niệm Ninh, bảo rằng anh đã đến khách sạn, Diệp Niệm Ninh mới ra khỏi phòng họp liền vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho Thời Yến An.

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, chất giọng có chút lười biếng của Thời Yến An truyền vào tai Diệp Niệm Ninh, khiến trái tim của Diệp Niệm Ninh thoáng run lên.

"Niệm Niệm, xong rồi sao?"
"Ừm ừm, bên này tôi đã xong rồi.

Anh thì sao? Bây giờ anh đang ở đâu vậy?"
"Đang ở trước mặt em, em ngẩng đầu xem."
Diệp Niệm Ninh nghe lời ngẩng đầu, vốn dĩ cậu đang cảm thấy kỳ lạ nhưng giây phút nhìn Thời Yến An vẫy tay với cậu thì không còn cảm giác kỳ lạ nữa, mà cảm thấy ấm áp.

Cậu lao người chạy về phía Thời Yến An, nhưng khi còn cách Thời Yến An vài bước cậu bỗng ngừng lại, sau đó miệng nhỏ bắt đầu thở phì phò.

Thời Yến An khẽ cười một tiếng, vươn tay nắm cổ tay Diệp Niệm Ninh, khiến cho Diệp Niệm Ninh không kịp phòng ngừa bị anh kéo vào trong ngực.

"Niệm Niệm, sau này vẫn nên để tôi chạy về phía em đi, em chỉ cần ngoan ngoãn đứng chờ tôi là được rồi."
"Tại sao?" Diệp Niệm Ninh nghi hoặc nhìn về phía Thời Yến An.

"Bởi vì lúc em thở gấp sẽ khiến tôi muốn làm em."
- ---------
Hàn: Đi làm lại rồi huhu:(((.