Tiểu Bá Vương Giới Giải Trí Trọng Sinh

Chương 66: 66: An Bình Cũng Là An Ninh






Gần đến giao thừa, các dạ tiệc cuối năm của những đài lớn đều ngỏ ý muốn mời Diệp Niệm Ninh, Tống Tử Khiêm vốn muốn Diệp Niệm Ninh tự chọn một cái, nhưng Diệp Niệm Ninh vừa nghe đã thấy đau hết cả đầu, sống chết không chịu chọn.

Do đó Tống Tử Khiêm chẳng còn cách nào đành chọn thay cậu.

Diệp Niệm Ninh làm ổ trong chăn, tay cầm điện thoại di động, sau khi xem tin nhắn mà Tống Tử Khiêm gửi đến cho mình, thì tiện tay nhắn lại một câu OK.

Tống Tử Khiêm chọn đài Hùng Miêu, một đài chưa bao giờ thiếu tiền và độ hot, cũng có thể coi là đứng đầu trong các đài bây giờ.

"Một, mười, trăm, ngàn, vạn, trăm ngàn, triệu!"
Diệp Niệm Ninh thấy chuỗi số Tống Tử Khiêm gửi cho mình thì không khỏi kinh ngạc, lệ phí ra sân của cậu cao như vậy từ lúc nào, hát một bài hát cũng phải tốn một triệu rưỡi!
( Niệm Niệm): Tôi đáng tiền như vậy sao?【Sợ ngây người.jpg】
( Tử Khiêm): Đúng vậy? Cái này thì có gì bất ngờ? Trong tuyến đầu, catxe biểu diễn của cậu đã không tính là quá cao.

Bên cạnh đó, catxe của những nghệ sĩ khác cùng đợt này thấp cũng là do họ và đài Hùng Miêu đã từng hợp tác còn cậu thì chưa, tất nhiên là cứ giá đầu mà phang thôi!
( Niệm Niệm): 【Trâu bò.jpg】
( Tử Khiêm): Cậu hãy nhanh chóng nghỉ ngơi cho khỏe lên đi, ngày kia đã tới dạ tiệc cuối năm, có nghĩa là thời gian nghỉ ngơi của cậu chỉ còn ngày mai nữa thôi.

( Niệm Niệm): 【Tôi biết rồi.jpg】
Sau khi trò chuyện cùng Tống Tử Khiêm, Diệp Niệm Ninh mới xuống giường rửa mặt, tối hôm qua Thời Yến An nói muốn dẫn cậu xem công việc mới, còn ra ngoài gặp mặt, vậy cậu cũng phải sửa soạn chút chứ.

Suy cho cùng tốt xấu gì cậu cũng là người nổi tiếng.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu đổi một bộ quần áo đẹp hơn rồi ra khỏi cửa phòng, tiếp đó vươn tay lên gõ cửa phòng đối diện.

"Là Niệm Niệm sao? Tự vào đi!" Đúng lúc Yến An đang làm điểm tâm, không ra được đành lớn tiếng nói vọng về phía cửa.

Diệp Niệm Ninh không lên tiếng đáp lại, tự nhập mật mã mở cửa, sau đó đóng cửa đổi giày, đi thẳng tới phòng khách bắt đầu chơi với mèo.


Một loạt động tác được thực hiện tuần tự như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có chút kiêng kị coi mình là người ngoài.

"Yến An, bữa sáng nay ăn gì?"
Sau khi Diệp Niệm Ninh trêu chọc Bơ một hồi, cảm nhận được bụng mình đang réo gọi, nhất là khi ngửi thấy mùi thơm bay từ phòng bếp tới, cậu lại càng đói hơn.

"Ăn sandwich với cháo! Có phải đói rồi không? Đói bụng thì tới uống chút cháo trước đi, sandwich còn phải chờ một lúc nữa."
"Được!"
Diệp Niệm Ninh thả Bơ trong lòng mình xuống ghế salon, sau đó chạy như điên như dại vào phòng bếp rửa tay rồi múc cháo.

"Tôi đã múc một chén cho anh rồi, chút nữa anh đừng múc nữa nhé." Diệp Niệm Ninh bưng hai chén cháo đến chỗ bàn ăn, rồi mới nói với Thời Yến An còn trong phòng bếp.

"Ừ được."
Thời Yến An cười đáp lời, tiếp tục cúi đầu làm sandwich.

Trong chốc lát đã làm xong sandwich, Thời Yến An bưng hai đĩa sandwich tới trước bàn ăn, Diệp Niệm Ninh thấy anh đi ra, vội vàng đứng lên đỡ lấy một đĩa.

"Uầy uầy uầy! Sandwich của anh là sandwich bản luxury đấy à! Nhiều đồ ăn thế."
Diệp Niệm Ninh vừa mới cắn một miếng sandwich đã cảm nhận được cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc nồng đậm.

Thời Yến An nhìn cậu cắn từng miếng từng miếng thật to, cười một tiếng lộ vẻ cưng chiều, sau đó đứng lên rót cho cậu ly sữa bò.

"Sợ em ăn không đủ no, nên mới làm nhiều hơn."
Sau khi nhận lấy sữa bò uống một hớp, Diệp Niệm Ninh vẫn tiếp tục vùi đầu ăn uống, không đáp lời Thời Yến An.

Thời Yến An cũng không để ý, cùng lắm là lắc đầu cười một cái.

Ăn điểm tâm xong, Thời Yến An định lấy chìa khóa xe của mình thì bị Diệp Niệm Ninh cản lại.


"Ấy đừng! Anh tôi mới mua cho tôi một chiếc xe mới, hôm nay tôi cho anh quá giang, để tôi đỡ nghiền."
Diệp Niệm Ninh lấy chìa khóa xe, quơ quơ trước mặt Thời Yến An.

Thời Yến An cười một tiếng, rút lại bàn tay muốn cầm chìa khóa xe, quay qua cầm áo khoác bên cạnh.

Hai người vừa đi tới bãi đỗ xe, đã trông thấy một chiếc xe thể thao hết sức nổi bật kia, màu đỏ thẫm vô cùng bắt mắt, có chút khoe khoang, nhưng cũng không sao, xe mới mà, không khoe chứ để làm gì.

"Màu sắc là do em chọn à?" Thời Yến An ngồi lên ghế phụ lái, nghi hoặc nhìn sang phía Diệp Niệm Ninh.

Trong ấn tượng của anh, Diệp Niệm Ninh không giống người sẽ chọn màu này, mà Diệp Thanh Lâm lại càng không giống.

"Không phải đâu! Có thể là anh tôi chọn, tôi cũng không biết nữa!" Diệp Niệm Ninh suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại, nhắn cho Diệp Thanh Lâm một tin nhắn ngắn.

( Em trai không bớt lo): Anh, màu của xe mới do anh chọn hả? Tại sao lại chọn màu đỏ thẫm vậy chứ?
Diệp Niệm Ninh vừa định để điện thoại xuống chuẩn bị lái xe thì nhận được tin hồi âm của Diệp Thanh Lâm.

( Anh trai thân yêu): Không phải, đó là thím hai chọn cho em, nói là sắp đón năm mới rồi phải chọn màu sắc hoan hỉ một chút.

( Em trai không bớt lo): À.

Nhắn tin trả lời xong, đặt lại điện thoại sang bên cạnh, Diệp Niệm Ninh vừa lái xe vừa nói với Thời Yến An ngồi ở ghế lái phụ: "Anh tôi nói đây là do thím hai tôi chọn, bởi vì sang năm mới, muốn chọn màu sắc hoan hỉ xíu."
"Màu sắc này cũng rất đẹp mắt." Người vốn không thích màu này như Thời Yến An đột nhiên cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

"Tôi cũng thấy vậy."
Diệp Niệm Ninh vốn đang suy nghĩ có nên đổi màu đi hay không, cũng bỏ qua vấn đề này.


Cả hai đều trầm mặc trong chốc lát, Diệp Niệm Ninh không nhịn được cười thành tiếng, Thời Yến An cũng cười theo.

"Hai chúng ta đúng là giống nhau." Diệp Niệm Ninh cười nói.

Dựa theo chỉ dẫn của Thời Yến An, Diệp Niệm Ninh lái xe tới trước một tòa cao ốc: "Ở đây có bãi đỗ xe không? Tôi đi đỗ xe."
"Không cần phải phiền như vậy đâu, em đậu ở cửa là được, dù sao dãy lầu này cũng là của tôi."
Diệp Niệm Ninh nghe xong câu đầu tiên còn định hỏi, có khi nào bị người ta mắng hay không, kết quả lời đằng sau của Thời Yến An lại khiến cậu hết hồn.

Động tác tháo dây an toàn của cậu thoáng khựng một lát, quay đầu nhìn Thời Yến An, mặt đầy kinh ngạc: "Má, anh đúng là thâm tàng bất lộ! Tòa nhà này nhìn cũng biết không ít tiền rồi!"
"Không cần tiền, là quà ông nội tôi đưa cho trước khi đi."
"Hả?" Diệp Niệm Ninh chớp chớp mắt tỏ ý không hiểu.

Sao lại là quà trước khi đi?
Tôi chưa từng nghe chuyện ông nội Thời qua đời mà!
Thời Yến An vừa thấy vẻ mặt này của cậu là biết cậu đang nghĩ gì, anh cười nói: "Tôi đã rời khỏi nhà họ Thời rồi, sau này tôi và nhà họ Thời sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa."
Diệp Niệm Ninh nghe đến đây thì trợn to hai mắt: "Sao anh lại nói rời là rời luôn thế? Anh rời khỏi từ lúc nào? Sao một tiếng cũng chẳng thèm nói với tôi, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết."
"Được rồi, sau này nếu lại có quyết định trọng đại kiểu vậy tôi sẽ nói với em nhé." Thời Yến An vừa nói chuyện vừa đưa tay xoa đầu Diệp Niệm Ninh.

Ấy sao lời mình nói cứ có gì đó sai sai?
Mình sao có thể nói như vậy chứ?
Tại sao lại có cảm giác bản thân cực kì giống bạn trai của Thời Yến An nhỉ?
Diệp Niệm Ninh âm thầm suy nghĩ bậy bạ một chút, nhỏ giọng thầm thì: "Thực ra cũng không cần nói với tôi.".

ngôn tình hài
Thời Yến An khẽ mỉm cười, làm bộ như không nghe thấy lời Diệp Niệm Ninh nói, bảo Diệp Niệm Ninh xuống xe rồi nhanh chóng xuống trước, Diệp Niệm Ninh nhìn đối phương xuống xe cũng vội vàng xuống theo.

Diệp Niệm Ninh vừa mới vào bên trong tòa cao ốc, đã thấy một bảng hiệu có logo hình vòng tròn vô cùng nổi bật, logo này cậu không thấy rõ ràng nhưng mấy chữ to phía dưới logo cậu lại nhìn rất rõ.

"Bệnh viện tư nhân An Bình?!"
Diệp Niệm Ninh trợn to hai mắt một lần nữa, cậu không dám tin nên chạy tới gần mặt tường kia, đưa tay ra xoa xoa con mắt, sau nhiều lần xác nhận cậu mới dám hỏi Thời Yến An: "Bệnh viện này là do anh mở?"
"Đúng vậy, em thấy sao?"
"Tôi cảm thấy rất tốt, vậy là anh có thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi rồi!" Diệp Niệm Ninh sau khi tỉnh táo trở lại, thẳng thắn biểu đạt thái độ của mình.


Mẹ ơi!
Yến An lại mở bệnh viện!
Ước gì lúc nào đó mình cũng có thể mở cái gì đó nhỉ?
Cảm giác thật trâu bò mà!
Thời Yến An đưa tay nắm lấy cổ tay Diệp Niệm Ninh: "Đi thôi, tôi đưa em đi dạo vòng quanh một chút.

Bệnh viện mới sửa sang xong trước đó vài ngày, có thể còn chút mùi, nếu em ngại thì tôi mang theo khẩu trang đây, em có cần không?"
Diệp Niệm Ninh lắc đầu một cái: "Không! Tôi nào có kiểu cách như vậy chứ!"
Tòa cao ốc này có tổng cộng hai mươi tầng, mà Thời Yến An dùng cả tòa làm bệnh viện, thực sự là làm tới mức cực kì chi tiết, nhìn một vòng chưa có tầng lầu nào để không, bất luận là các loại máy kiểm tra hay giường bệnh đều được sắp xếp đến mức chỉ nói được một từ, thỏa đáng.

Diệp Niệm Ninh tò mò hỏi: "Này, từ lúc anh nghỉ việc ở bệnh viện Thủ đô tới giờ cũng mới được mấy tháng, sao có thể tự thành lập một bệnh viện nhanh như vậy chứ?"
"Thành lập bệnh viện đối với tôi không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần có nhân mạch bất luận là giường bệnh, máy móc hay bác sĩ và y tá cũng có thể một bước xong đúng thời gian đã định."
"Cũng đúng.

Cho nên mấy ngày nay anh thường xuyên đi xã giao cũng vì bệnh viện này hay sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy bệnh viện này của anh mở làm việc lúc nào thế? Đến lúc đấy tôi giúp anh quảng bá!"
Thời Yến An lắc đầu một cái: "Bệnh viện có gì hay mà quảng bá."
Diệp Niệm Ninh nghe xong cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi lúng túng cười một tiếng, "Hình như cũng thực sự không phù hợp để quảng bá lắm."
Dù sao tôi cũng không thể nói có bệnh sẽ tới bệnh viện này khám!
Thời Yến An khẽ cười một tiếng, trước khi bước ra cửa lớn, quay đầu liếc nhìn bảng hiệu logo, An Bình, cũng là An Ninh.*
Tôi không thể bảo đảm trong bệnh viện của mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện tai nạn y tế.

Vì để phòng ngừa, tôi sẽ không cho em có bất cứ dính líu gì tới bệnh viện của tôi.

Chú thích: Chữ An trong tên BV đồng âm với chữ An trong tên TYA.

Còn chữ Bình trong tên BV cũng là chữ Ninh trong tên DNN.

TYA muốn đặt tên DNN cạnh tên mình nhưng lại sợ xảy ra bất trắc về sau, không dám để tên em dính đến chuyện bệnh viện của mình, nên mới tránh chữ Ninh..