Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 5: Loli phú bà là rất bá đạo




“Sau này anh cứ gọi em là Gia Nguyệt là được!”

...

“Vậy… vậy sao. Vậy anh có thể xem Gia Nguyệt là… bạn được không?”

...

Lý Gia Nguyệt nhìn bóng của mình trong ly nước, cười tủm tỉm nhớ lại lần đầu gặp Chính Nam trong nhà bếp.

“Nè, ba vị tiểu thiếu gia lại đang đánh người đấy, cô có biết không?”

“Thật sao!? Ai bị đánh vậy?”

“Nhìn không rõ lắm, bị đè xuống đất đánh. Hình như là người mấy ngày trước bị đánh một lần rồi đấy.”



Nghe được bên ngoài mấy nô tỳ thì thầm to nhỏ với nhau, Lý Gia Nguyệt giật mình tỉnh lại. Cô bé lẩm bẩm: “Anh Nam đi đâu mãi không thấy về nhỉ. Chán quá a! Không được, phải đi kiếm thử xem sao.” - Mặc dù không có thừa nhận nhưng Lý Gia Nguyệt biết những lời xì xào vừa rồi của nô tỳ khiến bản thân cô bé lo lắng không yên.

Đi lòng vòng mãi không thấy gì, Lý Gia Nguyệt đang muốn quay về phòng bếp tiếp tục đợi, thì bỗng nhiên nghe được tiếng Chính Nam: “Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ muốn… muốn Nhị tiểu thư vui vẻ, muốn… muốn thấy Nhị tiểu thư cười… Như vậy… như vậy cũng… cũng là sai... sao?”

Giọng nói ngắt quãng, hít vào thì ít thở ra thì nhiều nhưng Lý Gia Nguyệt nghe được trong đó là sự chân thành, sự quan tâm, chăm sóc mà Chính Nam giành cho cô.

Rắc…!!!

Aaaaaaaa!!!

“Không! Không nên như vậy a! Không nên như vậy.” - Trong lòng Lý Gia Nguyệt gào thét, cô bé chạy thật nhanh về phía tiếng đánh nhau.

Vượt qua một ngã quẹo, Lý Gia Nguyệt trừng lớn hai mắt nhìn thảm cảnh trước mặt. Đập vào mắt cô bé là hình ảnh Chính Nam nằm run rẩy trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối đã trật 90 độ sang một bên, đôi mắt đỏ hồng, toàn thân là vết thương vẫn gượng nói: “... Nhị tiểu thư vẫn sẽ mãi… mãi là bạn của… tôi…”

“Bạn… sao?” - Trái tim Lý Gia Nguyệt bỗng nhiên đập mạnh một cái. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân để cô bé cảm thấy cực kỳ, cực kỳ vui vẻ. Nhưng cảm giác vui vẻ ấy nhanh chóng chuyển hóa thành cơn giận dữ khủng khiếp khi Lý Gia Nguyệt nhìn thấy Chính Nam đã nằm im không có động tĩnh.

“Khốn kiếp! Chúng mày… sao chúng mày dám làm như vậy! Sao chúng mày dám!” - Lý Gia Nguyệt hét lên 1 tiếng, chân cô bé đạp mạnh xuống đất, cả người bắn lên như đạn pháo thẳng về phía ba tên nhóc đang hành hung Chính Nam.

“A! Nhị…”

Bụp! Ặc!

Tên nhóc vừa mới giẫm lên chân Chính Nam bị Lý Gia Nguyệt dồn hết sức đấm thẳng vào bụng. Cú đấm khiến nó bay ra ngoài gần 10m, lăn vài vòng trên đất rồi đụng vào vách tường, không biết sống chết.

Chưa dừng lại ở đó, Lý Gia Nguyệt tiếp tục cúi người xoay 1 vòng, dùng gót chân hất tung một đứa nhỏ đang sững sờ khác lên không rồi đấm mạnh vào bụng nó. Thằng bé cũng bay ra xa 4 5m, lăn vài vòng trên đất, bất tỉnh nhân sự.

“Nhị… Nhị tiểu thư... Tha… tha…” - Đứa bé còn lại run lẩy bẩy tại chỗ, đũng quần đã ướt 1 mảnh.

“Gia Nguyệt… đừng… đừng đánh... nữa… Anh… không sao...”

Chát!

Lý Gia Nguyệt một mặt ghét bỏ, vung tay tát vào mặt đứa bé cuối cùng. Hai cái răng bay song song với nó qua một bên, để lộ ra Chính Nam phía sau nó, lúc này đã bất tỉnh sau câu nói vừa rồi.

Lý Gia Nguyệt lập tức nước mắt lưng tròng, chạy tới ôm lấy Chính Nam, tay chân luống cuống, vừa mếu vừa nói: “Anh Nam… hức, không nên chết a… hức, Gia Nguyệt còn chưa có ăn đủ món anh làm đâu…” - Hình ảnh một đánh ba tàn bạo vừa rồi chắc chắn là người khác, không phải cô bé.

Chính Nam trong lòng đã nhổ mấy chục bãi nước bọt: “Con bé này thì ra là quan tâm đồ ăn chứ không phải mình. Không biết nên huhu hay haha mới đúng đây.” - Hắn căn bản không có ngất đi, nhưng lúc này nên ngất đi mới đúng kịch bản a. Không có cách, đạo diễn nói sao thì diễn vậy thôi.

Lý Gia Nguyệt đang bù lu bù loa, không biết phải làm thế nào thì một giọng nói vang lên trong đầu cô bé: “Chữa thương trước đi!”

Lý Gia Nguyệt bừng tỉnh, cũng không quan tâm ai hay cái gì vừa nhắc nhở mình mà ngay lập tức tập trung tinh thần lại. Cô bé thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc nhẫn.

Từ chiếc nhẫn được Lý Gia Nguyệt đeo ở cổ như mặt dây chuyền bắn ra một luồng sáng chiếu vào lòng bàn tay cô bé. Lát sau ánh sáng tản đi cũng là lúc một chiếc bình nhỏ xuất hiện. Lý Gia Nguyệt nhanh tay đổ từ trong bình ra một viên thuốc tròn màu đỏ thẫm rồi đút vào miệng Chính Nam.

Chính Nam cảm nhận được có thứ gì đó ngòn ngọt, non mềm được nhét vào miệng mình. Thứ đó vừa vào miệng đã lập tức tan ra, hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp thân thể hắn, chải vuốt những vết thương mà hắn vừa phải nhận. Thậm chí đầu gối bị đạp trật khớp cũng được một bàn tay vô hình nắn trở lại đúng vị trí.

“Đây là…”

“May quá a, hôm qua mới luyện được Cấp 2 trung phẩm Liệu Thương Đan, tác dụng không sai.” - Lý Gia Nguyệt thở phào một hơi, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nhỏ giọng thì thầm.

Chính Nam trong lòng nhỏ máu: “Liệu Thương Đan, cấp 2, vẫn là trung phẩm, bằng cả năm tiền công ở Lý gia. Con bé này… phá của quá đi!” - Nói, trong lòng hắn mặc dù tiếc của nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Nhìn Chính Nam từ từ tỉnh lại, Lý Gia Nguyệt lau nước mắt nói: “Anh tỉnh lại rồi a, tốt quá!”

Chính Nam làm bộ suy yếu, nói: “Ba vị… tiểu thiếu gia, có… có sao không?”

Lý Gia Nguyệt hừ lạnh nói: “Hừ! Chết đi cũng không ai dám quản. Đừng nói chuyện tụi nó, anh đã đỡ chưa, còn đau chỗ nào không?” - Giống như trong mắt cô bé ai sống, ai chết cũng không quan trọng bằng Chính Nam.

“Uhm…” - Chính Nam giãy dụa ngồi dậy, nói: “Thân thể không có gì, không biết vì sao lại khôi phục nhanh như vậy a. Có điều, chân anh…” - Hắn vẫn phải giả vờ không biết mình đã dùng đan dược của Lý Gia Nguyệt, nhưng chân hắn chưa tốt lại là sự thật. Mặc dù đã được nắn khớp về đúng vị trí nhưng đau đớn là vẫn phải có.

“Để… để em đỡ anh về phòng.” - Lý Gia Nguyệt có chút ngập ngừng.

Chính Nam tái cả mặt: “Không, không được. Nếu để người khác nhìn thấy, anh lại bị đánh nữa cho mà xem. Để lát nữa có ai đi ngang qua anh nhờ đỡ anh về cũng được.” - Hắn làm bộ mặt buồn bã nói: “Chỉ là công việc của anh… Xem ra một thời gian tới anh không thể xuống bếp làm đồ ăn cho em được a.”

Thấy Chính Nam thảm như vậy còn muốn làm đồ ăn cho mình, lại nghĩ tới trước đó hắn lớn tiếng tuyên bố muốn thấy mình vui vẻ, muốn thấy mình cười, Lý Gia Nguyệt chỉ cảm thấy trống ngực đập dồn dập, tự trách xông lên đầu. Cô bé cúi thấp đầu, gương mặt đỏ bừng nói: “Để… để em lo chuyện đó. Anh… anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Em… em sẽ xin cha để anh làm đầu bếp riêng, phụ trách việc ăn uống hàng ngày của em. Anh... có muốn như vậy không…” - Những chữ cuối đã lí nhí như tiếng muỗi kêu.

Chính Nam trong lòng cười như điên nhưng ngoài mặt chỉ mỉm cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu Lý Gia Nguyệt, nói: “Nếu được như vậy thì tốt quá, mỗi ngày có thể được nhìn em cười, được làm đồ ăn cho em. Anh nằm mơ cũng muốn được như vậy a.”

Lý Gia Nguyệt ngẩng đầu nhìn nụ cười dịu dàng của Chính Nam, không chút nào để ý bàn tay đầy bụi đất của hắn đang xoa đầu mình. Trong lòng cô bé giống như có một cánh cửa được đẩy ra, một vách ngăn được xông phá bởi lời nói ân cần, cử chỉ dịu dàng và nụ cười tỏa nắng kia.

Bỗng nhiên Chính Nam ngẩn người, bàn tay đang xoa đầu Lý Gia Nguyệt cũng lấy xuống, hắn muốn đứng dậy.

“Anh… muốn về nghỉ ngơi sao?” - Lý Gia Nguyệt vừa dìu Chính Nam đứng dậy, vừa hỏi thăm.

Chính Nam gật đầu nói: “Ừm, anh muốn nghỉ ngơi thêm một chút, sớm ngày hồi phục.” - Hắn có việc cực kỳ quan trọng cần phải về phòng ngay lập tức.

Lý Gia Nguyệt thì lại hiểu câu nói của Chính Nam thành: “Ừm, anh muốn nghỉ ngơi thêm một chút, sớm ngày hồi phục để còn được bên cạnh em”. Cô bé đỏ bừng mặt đỡ Chính Nam đứng dậy, nói: “Để em đỡ anh về.”

“Không cần. Lỡ có ai…”

“Ai dám nói ra nói vào em lập tức cho về quê làm ruộng, hừ!” - Khi cần loli cũng có thể rất bá đạo.

Chính Nam thôi không nói nữa. Nếu Lý Gia Nguyệt đã nói đến như vậy thì hắn cũng chỉ có thể “miễn cưỡng” dựa vào cái thân thể loli mềm mại, thơm ngào ngạt của Lý Gia Nguyệt, chập chững từng bước về phòng mà thôi.

“Mà, anh nói muốn xem em làm bạn… có thật hay không?”

“Tất nhiên là thật, nếu như em không chê và anh còn sống đủ lâu, haha.”



Ở một nơi khác của Lý gia.

“Đại nhân, mọi chuyện chính là như vậy.” - Một người quỳ một chân trên mặt đất, đầu cúi thấp, toàn thân phủ trong đồ đen chỉ lộ ra ngoài một con mắt. Phía trước là một người đang đứng quay lưng nhìn bầu trời.

Người đàn ông đang đứng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn bầu trời, nói: “Nói như vậy, tất cả là do tên kia dựng sẵn một màn kịch, lừa 3ba tên nhóc con kia vào tròng, đồng thời… lừa cả Gia Nguyệt sao?” - Giọng nói trầm ổn, từ tính, mang theo thượng vị giả uy thế.

Người áo đen ngẩng mặt lên nói: “Đúng vậy, có vẻ như hắn không phát hiện tiểu nhân. Mặc dù hắn đã sắp đặt và diễn rất đạt, nhưng tiểu nhân thấy được trong mắt hắn lúc bị đánh không có sợ hãi, chỉ có sự khinh thường. Và, hắn có nụ cười cực kỳ lạnh lẽo và ánh mắt đặc biệt sắc bén, cảm giác giống như hắn biết trước được lúc nào Nhị tiểu thư xuất hiện vậy.” - Đây lại là một cô gái.

Im lặng chốc lát, người đàn ông kia mới lên tiếng: “Được rồi, tiếp tục theo dõi và bảo vệ Gia Nguyệt đi. Còn tên kia... chỉ cần hắn không làm gì có hại cho Gia Nguyệt và Lý gia thì cứ mặc hắn nhảy nhót đi. Muốn làm Gia Nguyệt vui vẻ, muốn thấy Gia Nguyệt cười, muốn làm bạn với Gia Nguyệt… Nếu hắn làm được thì giúp hắn loại bỏ một số ngáng đường cũng không có gì là quá đáng.”

“Vâng.”

“À, còn nữa. ba tên nhóc con kia và gia đình hắn…” - Giọng nói bình thản, không mang theo lay động, không mang theo xúc.

“Tiểu nhân hiểu được.” - Cô gái áo đen khẽ gật đầu rồi tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại trong phòng.

Người đàn ông nhìn bầu trời thở dài: “Chính Nam… sao!?”