Tiểu Bạch, Ở Bên Anh

Chương 23: Tiểu bạch, lấy anh nhé




Thấm thoắt Tiểu Bạch đã ở thế giới này được gần 2 năm. Đăng Vũ dạo gần 1 năm trở lại đây, không hiểu sao lại không nhìn thấy Vương Anh đâu nữa. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Tiểu Bạch ở đây ít nhiều cũng đã quen dần với cuộc sống của người hiện đại.Vương Anh năm ngoái vất vả là thế, cuối cùng cũng đã tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối, ngay sau đó lập tức mở công ty Vương Nam, kết hợp cả tên của hắn cùng Thiên Nam.

Lại nói đến Thiên Nam, mục tiêu ép buộc Tiểu Bạch thừa nhận sắc đẹp không còn, hắn cũng không có lí do gì để ở nhà Vương Anh nữa. nhà hắn cách nhà Vương Anh không xa, chỉ có điều vẫn là ở nhà Vương Anh thích hơn nhiều. Vừa đông ngươi, vừa vui vẻ. Bất quá hắn khoong về nhà một mình.

Ái Nhi biết Thiên Nam về nhà, im lặng không nói gì. Nàng vẫn chưa nhận lời yêu của Thiên Nam, đương nhiên sao có thể nói gì. Thiên Nam nửa muốn Ái Nhi đi cùng hắn, nửa không dám mở lời. Ái Nhi hình như không có tình cảm với hắn. 1 năm qua chỉ có hắn ngốc nghếch chạy theo Ái Nhi, chiều chuộng nàng. Hắn sao có khả năng mở lời nói nàng về ở với hắn.

Chính vì lẽ này, Thiên Nam trước ngày dọn về nhà mấy hôm, mặt lúc nào cũng buộn rười rượi. Vương Anh thì không nói làm gì, thái độ trước sau vẫn chỉ độc một chữ lạnh. Nguyên nhân thì chỉ có hắn mới hiểu. Tiểu Bạch nhìn thấy Thiên Nam như thế, cư nhiên không chịu được, động lòng thương. Thiên Nam cứ như đại ca của nàng vậy, bấy lâu nay bao bọc che chở cô, cô không những cảm động mà còn xem Thiên Nam thật sự là ca ca của mình, tự thấy mình phải có trách nhiệm với hạnh phúc của Thiên Nam.

Chính vì thế, Ái Nhi mấy hôm đó không có một giây nào được yên thân với Tiểu Bạch. Cứ thấy nàng, Tiểu Bạch sẽ dùng hết sự đáng yêu của mình, quấn lấy Ái Nhi, năn nỉ, nũng nịu, chỉ mong nàng theo Thiên Nam về nhà hắn.

Cho tới hôm Thiên Nam đi, Ái Nhi cũng không thèm ra tiễn, khiến cho Thiên Nam buồn bã không thôi. Hắn đến chào tạm biệt Tiểu Bạch cũng không có tâm trí, chỉ dặn dò cô một câu.

-Tiểu Bạch. Để ý cáo già Vương Anh. Đừng để hắn lợi dụng sự ngây thơ của em mà làm bừa nữa.

Dặn xong không đợi Vương Anh túm lấy cổ áo, hắn tự động vào xe, đóng cửa lại.

Xe từ từ lăn bánh, Tiểu Bạch đứng vừa khóc vừa cười nhìn theo xe của Thiên Nam. Chỉ có Vương Anh ngao ngán lắc đầu. Tiểu Bạch đâu có ngờ, xe đi được khoảng 200 mét thì dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng tinh.

-Ớ…

Tiểu Bạch ngớ người ra.

-Tiểu Bạch ngốc. Ớ cái gì? Nhà hắn đấy. Nếu muốn, mỗi ngày em đều có thể sang thăm hắn cùng bà cách cách kia.

-Cách cách???

Mặt Tiểu Bạch lúc này ngố đậm. Cô đúng thật không hiểu Vương Anh đang nói cái gì. Mãi sau này, lúc cô và Vương Anh thành đôi, cô mới biết Vương Anh tại sao lại bình thản như thế, cách cách tại sao lại lạnh nhạt với Thiên Nam như thế.

Ái Nhi cách cách, công chúa thứ 12 của Vương Tiên đế, từ lúc sinh ra chưa bao giờ từ bỏ lợi ích của mình.

Huống chi Thiên Nam là thứ lợi tức bao người thèm muốn chứ?

Lúc Thiên Nam vừa dừng xe để cho thợ khuân vác khiêng mấy va li quần áo của hắn vào nhà, hắn đã không ngờ được cuộc sống sau này của mình sẽ khổ cực ra sao.

Vừa mở cửa biệt thự ra, Thiên Nam đã nhìn thấy Ái Nhi ngồi chễm chệ trên ghế ở phòng khách, một tay ôm bịch snack, một tay giữ khư khư điều khiển tivi. Ái Nhi nghe thấy tiếng mở cửa, mắt không rời màn hình, buông một câu.

-Về rồi hả?

………………..

Không nói chắc mọi người cũng biết. Ái Nhi vốn từ đầu đã không có ý định để cho Thiên Nam về nhà hắn một mình. Nàng biết hắn không có gan nói nàng về nhà hắn ở cùng hắn, chính vì thế, nàng cứ là nên im lặng thì hơn. Vương Anh dĩ nhiên không cần nàng nói cũng biết. Đến ngày Thiên Nam dọn về nhà, tự động đem chìa khoá nhà Thiên Nam đến giao cho Ái Nhi.

Ái Nhi trước nay vẫn là hài lòng với cháu rể tên Vương Anh này nhất. Đúng là chỉ có nham hiểm mới hiểu được nham hiểm.

Lại nói về Tiểu Bạch vừa đáng yêu vừa đáng thương của chúng ta. Cô sau khi nghe Vương Anh giải thích dăm ba câu, kìm không được, giương ánh mắt khiếp đảm lên nhìn Vương Anh. Rốt cuộc là kiếp trước cô làm điều gì xấu xa mà kiếp này lại có quan hệ với hai con người này? Thảm rồi thảm rồi. Thiên Nam ca ca của cô chắc chắn quãng đời còn lại muốn an an ổn ổn sống tiếp, e còn khó hơn lên trời.Vương Anh nhìn thấy ánh mắt đó của Tiểu Bạch, có chút hài lòng ôn nhu ôm cô vào lòng. Tiểu Bạch ngốc của hắn rốt cuộc cũng đã biết sợ rồi.

Công ty Vương Nam do Vương Anh đứng đầu làm ăn ngày càng phát đạt, Tuy chỉ mới thành lập gần một năm, tiếng tăm của công ty này vẫn là không nhỏ chút nào. Hắn thân là CEO trẻ nhất của năm, cư nhiên cũng không kém bận rộn. Tuy thế, hắn vẫn một lòng lo Tiểu Bạch nhàm chán, thế nên quyết định để Thiên Nam vất vả, bản thân thì ngồi ở nhà điều khiển công ty qua mạng.

Việc điều khiển qua mạng này so ra mà nói, quả thật là lợi tức có phần tốt hơn nhiều. Vương Anh rất thông minh. Hắn điều hành công ty không một chút sai sót. Chỉ ngồi chễm chệ ở phòng làm việc trong nhà của mình, Vương Anh cũng có thể quan sát được từng máy tính trong công ty hắn. Nhân viên trong công ty Vương Anh không nhiều, thế nhưng lại chỉ có những tài năng trẻ xuất chúng ở đây. Vương Anh chỉ việc xem xét lại từng phần từng phần, sau đó có thể thản nhiên đếm lời.

Tiểu Bạch hàng ngày ngủ dậy, không có việc gì làm, nếu không sang chơi cùng cách cách sẽ lăn vào phòng làm việc của hắn, phá phách cho đến khi hắn chịu đặt mua cho cô một con gà nướng mới thôi. Vương Anh dù có siêu phàm đến mấy cũng không thể không khâm phục tài năng này của Tiểu Bạch. Gà nướng là thứ hắn chỉ mới ăn một chút cũng cảm thấy không thích thú. Vậy mà Tiểu Bạch cư nhiên có thể ngày nào cũng ăn tới mấy con mà dáng vẫn chuẩn như thường.

Có một hôm, Tiểu Bạch đột nhiên thò đầu vào trong phòng làm việc của Vương Anh, dáng vẻ có chút ngập ngừng.-Anh Vương Anh!

Vương Anh lúc đó còn bận chỉnh lại số liệu trong tập hồ sơ, ánh mắt có chút mệt mỏi rời từ màn hình máy tính sang Tiểu BẠch.

-Tiểu Bạch. Em muốn ăn gà sao? Chờ anh một chút.

-Không phải.

Tiểu Bạch xụ mặt bước vào phòng, trèo lên ghế, ngồi vào lòng Vương Anh. Cô mới ăn xong cách đây 30 phút mà. Đâu có nhanh đói vậy chứ. Vương Anh ca ca thật ngốc.

-Vậy sao lại xụ mặt thế rồi?

Vương Anh cười mỉm một cái, đưa tay vuốt vuốt tóc Tiểu Bạch.

-Muội… ngày mai đưa muội về nhà được không?

Nụ cười của Vương Anh có chút héo đi. Lại đòi về sao? Tiểu Bạch ngốc này rốt cuộc không vừa lòng điểm gì ở hắn? Mới đưa cô về cách đây mấy tháng gì đó mà?

(cái này cho tác giả giải thích một chút. Thực chất thì lần gần đây nhất Vương Anh đưa Tiểu Bạch về là lúc gặp bà cách cách Ái Nhi. Thế nhưng Vương Anh nhà ta có chút đãng trí, cứ nghĩ là chỉ cách đây mấy tháng.)

Tiểu Bạch có chút sợ sệt nhìn Vương Anh, cô cụp mắt,, nép vào mình Vương Anh giống như con mèo nhỏ. Lần trước cô đòi về, Vương Anh trở nên rất đáng sợ. Lần này phải cẩn thận a.

-Tiểu Bạch? Sao lại đòi về?

Vương Anh cố nén giận, kìm giọng hỏi Tiểu Bạch. Đừng nói là nhớ nhà tiếp. Nếu không hắn nhất định lôi Tiểu Bạch ra đánh cho đỏ cái mông lên mới thôi.

-Tối qua muội mơ thấy hồ li tỉ tỉ.

Tiểu Bạch nhỏ giọng giải thích, trong giọng nói lại có chút run run. Vương Anh sững người. Mơ thì liên quan gì tới chuyện Tiểu Bạch muốn về? Tiểu Bạch lại tiếp tục kể, trong lời kể đã có xen mấy tiếng thút thít.

-Hồ li tỉ tỉ bảo phụ hoàng của muội lâm trọng bênh, cả triều đình đang rối ren vô cùng.

-Vậy nên…?

-Vậy nên muội muốn về thăm phụ hoàng.

Vương Anh đừng không được, nhíu mày nhìn Tiểu Bạch.

-Chỉ vì một giấc mơ sao?

Tiểu Bạch lấy hết can đảm, quật cường trả lời.

-Hồ li tỉ tỉ. à hồ li tỉ tỉ dẫn muội đến thế giới của huynh đấy. Muội có thể không tin sao? Dù sao muội cũng muốn về.

Vương Anh bị giọng nói đầy kiên cường của Tiểu Bạch làm cho nhói trong lòng một cái, chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại.

Giận rồi. khẳng định là giận rồi!

………………….

Tiểu Bạch lại bó gối ngồi trước cửa phòng Vương Anh suốt một ngày, cư nhiên không hề hay biết Vương Anh lúc này đang làm gì ở trong phòng.

Tiểu Bạch muốn về hoàng cung, bất quá chỉ làm Vương Anh buồn một chút. Tiểu Bạch thân làm công chúa, đương nhiên lo cho hoàng cung của mình. Huống chi tối qua hắn cũng mơ thấy bà cô hồ li kia. Mà nói đến bà này, hắn lại cảm thấy tức giận không thôi. Đã báo tin cho hắn, lại còn không tín nhiệm hắn báo tin cho Tiểu Bạch. Hắn mà gặp bà hồ li này ngoài đời, đảm bảo sẽ cho bà ta lấy chống không nổi.

Vương Anh ở trong phòng suốt một ngày, đồ đạc của hắn cùng Tiểu Bạch cũng đã thu dọn gọn ghẽ, hắn cũng đã chu đáo gọi cho Thiên Nam để hắn ta đưa Ái Nhi về đây chuẩn bị đi cùng hắn cùng Tiểu Bạch. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến Ái Nhi nữa.

Chỉ có một điều khiến cho hắn có chút mắc trong lòng.

Lúc Vương Anh bước ra khỏi phòng, Tiểu Bạch đã lại ngủ quên từ lúc nào. Vương Anh nhịn không được, lại cúi xuống hôn Tiểu Bạch, khiến cho cô mơ màng thức giấc.-Ư… Vương Anh ca ca. Huynh hết giận rồi sao?

Tiểu Bạch vươn vai ngáp dài một cái. Cuối cùng cũng chịu ra rồi. Cô đợi ở ngoài này đến nỗi cả người bây giờ chắc không cử động nổi nữa rồi.

-Anh không giận. Tiểu Bạch. Có một chuyện anh rất muốn hỏi em.

-Vâng?

-Tiểu Bạch. Em có yêu anh không?

Tiểu Bạch nghe Vương Anh hỏi, không chút đắn đo, lắc lắc cái đầu nhỏ xinh của mình, khiến cho Vương Anh không khỏi thất vọng.

-Sao lại lắc đầu?

-Vương Anh ca ca. –Tiểu Bạch nhíu mà, đặt hai tay lên vai Vương Anh, bắt chước lúc mẫu hậu cô dặn dò hoàng đề 5 tuổi của cô – Không cùng huyết thống, làm sao có thể yêu được?

Vương Anh mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sang nghe nhưng câu giải thích ngốc nghếch nhất của Tiểu Bạch, thế nhưng nghe cô trả lời xong, hắn vẫn là đừng không được, mắt tối sầm lại, sau gáy xuất hiện mấy vạch vừa thô vừa đen.

-Ai dạy em như thế?

-Đây là chuyện nhìn cũng ra mà.

Vương Anh bây giờ có thể nói, đến khóc cũng không ra nước mắt. Tiểu Bạch ngốc nghếch này, muốn làm hắn tức chết sao?

-Tiểu Bạch. Nghe anh nói –Vương Anh cố lấy giọng hình sự nhất có thể. –Ngoài tình yêu giữa những người thân đấy, còn có tình yêu trai gái nữa.

-Tình yêu trai gái?

Tiểu BẠch tròn mắt nhìn Vương Anh.

-Đúng. Ví dụ thế này nhé. Phụ Vương và mẫu hậu của muội không cùng huyết thống. Thế nhưng giữa hai người họ lại có tình cảm rất đặc biệt.

Nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn trương đôi mắt trong veo ra nhìn, Vương Anh bắt buộc phải cố vẫn dụng hết những kiến thức mà hắn tìm được trên mạng lúc nãy ra, nói luôn một lèo.

-Thế này nhé. Anh ở bên em cảm thấy rất vui. Hơn nữa còn thấy rất thân thiết, rất an bình. Lúc không có em bên cạnh lại cảm thấy nhớ. Nhìn thấy em nói chuyện với nam nhân khác sẽ rất không vui. Như thế tức là anh yêu em.

Tiểu Bạch lúc này à lên một tiếng, ra chiều đã hiểu.

-Vậy ra đó cũng gọi là yêu sao? Vậy Vương Anh ca ca. Muội cũng yêu huynh a.

Vương Anh mặc dù trong lòng vui như mở cờ, thế nhưng vẫn không tránh được shock. Tiểu Bạch đúng là Tiểu Bạch, kiểu tỏ tình thẳng đuột thế này, chỉ có Tiểu Bạch của hắn là số một thôi. Thế nhưng việc lớn còn chưa xong, Vương Anh e hèm một cái, sau đó có chút đỏ mặt nói.

-Tiểu Bạch. Hai người một khi yêu nhau sẽ kết hôn. Giống như cha mẹ của muội vậy. Muội đồng ý kết hôn với anh chứ?

Vương Anh lúc này mặt không khác gì gấc chín. Hắn chính là ở chung với Tiểu Bạch quá lâu, đâm ra cũng bị loạn ngôn mất rồi. Muội cái gì chứ? Thật mất mặt quá mà.

Tiểu Bạch, trái ngước với Vương Anh, đầu óc non nớt của cô lúc này mới thật sự chạy o o. Kết hôn? Giống phụ hoàng cùng mẫu hậu sao? Tức là ngày nào cũng ở cạnh Vương Anh sao? Cô muốn gì Vương Anh đều đáp ứng? Nghe rất có lợi a.

-Được. Muội đồng ý kết hôn với huynh.

Nhìn Tiểu Bạch gật đầu một cách sảng khoái, Vương Anh nhịn không được, bế bổng cô lên, hét ầm nhà.

-Tiểu Bạch. Muội đồng ý thật sao? Thật tốt qua. A! Ta quên mất.

Vương Anh như nhớ ra chuyện gì, thả Tiểu Bạch xuống đất, miệng cười toe, khép không nổi. Hắn rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, lấy ra từ trong đó hai chiếc nhẫn đẹp mê hồn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Tiểu Bạch một chiếc, vừa đeo vừa thủ thỉ.

-Ở thế giới của anh, một khi đã kết hôn sẽ phải đeo nhẫn cưới này.Khi chiếc nhẫn cưới được lồng vào tay, nó là biểu tượng của sự ràng buộc giữa hai con người, vừng bền, lâu dài và vĩnh viễn. Từ bây giờ, em chính thức là nữ nhân của anh. Nhất định phải nghe lời anh, luôn ở bên cạnh anh, mãi mãi yêu anh. Đeo nhẫn cho anh nào.

Tiểu Bạch ngắm nghía chiếc nhẫn Vương Anh vừa đeo vào tay mình, sau đó lại cầm lấy chiếc nhẫn Vương Anh đưa cho, học theo hắn, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay đang chìa ra của hắn. Mặc dù cô ngốc nghếch, thế nhưng những lời nói này của Vương Anh, cô ít nhiều cũng ý thức được. Sau này tương lại của hắn với cô chính là ở cùng một chỗ, mãi mãi không lìa xa.