Tiểu Bạch, Ở Bên Anh

Chương 24: Phò mã ra mắt




Thiên Nam mặt mày bồn chồn lo lắng đứng cùng Ái Nhi bên ngoài biệt thự của Vương Anh, kiên nhẫn chờ đợi. cái tên Vương Anh kia, hôm qua làm phiền hắn đi tìm nhẫn, không biết có làm ăn được gì không. Hắn cùng Vương Anh điều hành công ty Vương Nam trở nên được hung mạnh như thế, chuyện cầu hôn này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi. Nhưng mà tại sao Vương Anh đang yên đang lành lại gọi cho hắn, kêu hắn cùng Ái Nhi chuẩn bị xuyên không?

Ái Nhi có chút đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa biệt thự. Vương Anh muốn nàng cùng Thiên Nam xuyên không lần nữa, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Rốt cuộc có chuyện gì khiến cho một tên như Vương Anh phải gấp gáp như thế?

Thắc mắc của cả Thiên Nam lẫn Ái Nhi không lâu sau được giải thích rõ ràng. Vương Anh cùng Tiểu Bạch chỉ một lát sau đã cùng nhau xuất hiện trước mặt 2 người kia, tay trong tay có vẻ rất vui vẻ. Thiên Nam liếc nhìn ngón tay của Tiểu Bạch, lập tức lắp bắp không nên lời.

-Tiểu Bạch… Em… em…

Vương Anh lúc này cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết. Chính vì lẽ này, hôm nay hắn rộng lượng cho phép Thiên Nam run run cầm lấy bàn tay Tiểu Bạch, ngắm nghía chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh trên tay cô, mắt rưng rưng nước.

-Oa…

Thiên Nam mừng tới nỗi kìm nén không được, oa oa ôm lấy Tiểu Bạch khóc. Muội muội ngốc của hắn cuối cùng cũng xuất giá rồi. Lấy được Vương Anh, Tiểu Bạch cả đời này chắc chắn sẽ không phải chịu uỷ khuất gì hết. Hắn chính là mừng thay cho Tiểu Bạch mà không kìm được cảm xúc nữa.

Ái Nhi không thèm để ý đến tên Thiên Nam ngốc kia, cất tiếng đều đều hỏi Vương Anh.

-Có chuyện gì?

-Hoàng huynh của cô lâm bệnh.

-Bệnh???

Lông mày Ái Nhi nhướn cao. Hoàng huynh của nàng trước nay rất khoẻ mạnh, bây giờ làm sao có thể lâm bệnh?

-Đúng. Tiểu Bạch nằm mơ thấy người đưa cô ấy đến đây. Cô ta nói với Tiểu Bạch rằng phụ hoàng của cô ấy đang lâm trọng bệnh.

Ánh mắt Ái Nhi trở nên có chút xa xăm. Thiên Nam đang khóc cũng nín thin thít. Lông mày Ái Nhi nhướn cao. Khẳng định nàng đang tức giận a. Lí do tại sao tức giận không biết. Chỉ biết hắn mà cứ toang toác khóc oe oe thế này nữa, khẳng định sẽ bị Ái Nhi túm áo vứt xuống cống nước thải gần nhất.

Cho đến lúc 4 người về đến thời cổ đại, ánh mắt của Ái Nhi vẫn tràn ngập một màu sát khí không thôi. 3 người còn lại đương nhiên đủ thông minh để biết rõ lúc này chạm vào bà cách cách này thì chỉ có chết.

Ngay lúc đặt chân đến đất cổ đại này, Tiểu Bạch đã cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Không khí trong cung đậm màu ảm đạm. Lính canh ở các tẩm cung cũng có phần ít đi. Bước chân Tiểu Bạch run run, gấp gáp bước tới Sùng Dương cung của phụ hoàng, trong lòng lo lắng không thôi.

Sùng Dương cung lúc này có lẽ là nơi được canh giữ cẩn mật nhất. Bước chân Tiểu Bạch vẫn vô hồn bước tiếp. Cô biết. Cảnh tượng này báo hiệu cho điều gì.

Ngự y trong cung xếp hàng dài dằng dắc trước Sùng Dương Cung. Ngay cả người hầu của Hoàng Hậu đương triều cũng có mặt ở đây. Điều này có thể khẳng định, bệnh tình của phụ hoàng cô không nhẹ chút nào.

Mắt Tiểu Bạch lúc này nhoè nước. Phụ hoàng, rốt cuộc người làm sao thế?

Tiểu Bạch còn chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được một luồng gió vụt qua. Định thần được lại đã nhìn thấy Ái Nhi cách cách đang chạy như bay về phía Sùng Dương cung.

Với tính cách của Ái Nhi, Tiểu Bạch đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô hoảng hốt, lao theo Ái Nhi, mặt mày tái mét.

-Cách cách! Đừng làm thế.

Thiên Nam cùng Vương Anh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, không kịp nhớ ra nơi này là nơi nào, cư nhiên chạy theo Tiểu Bạch cùng Ái Nhi.

Đám lính trước Sùng Dương Cung nhìn thấy 4 bóng người đang hừng hực khí thế chạy về phía này, trở nên náo loạn không thôi. An Thái Giám, người thân cận bên Hoàng Thượng lúc này cũng tá hoả hét lên oai oái.

-Hộ giá. Mau hộ giá.

-TRÁNH RA!!! Các người mau tránh ra. Nếu không bổn cách cách đem nướng các người.

Ái Nhi tức giận phừng phừng, miệng quát tháo không thôi, tay chân múa quyền loạn xạ. Đám binh lính dường như cũng quen với hình ảnh này, cư nhiên giật mình đứng im thin thít. Cái cảnh này thật sự rất quen nha. Trước đây hình như ngày nào cũng xảy ra. Phải rồi. Mới chỉ có một người. Còn một người nữa.

Tiểu Bạch không để đám lính kia phải chờ lâu, ngay lập tức xuất hiện bên sau Ái Nhi, vừa chạy vừa gọi Ái Nhi, vừa luôn miệng xin lỗi. Lại không quên dặn đám lính không được chặn hai nam nhân đang còn chạy theo bên sau.

An thái giám là người đầu tiên cử động được. Ông ta chính là đã rất lâu không nhìn thấy cảnh này. Mắt An thái giám đừng không được, tự nhiên lại nhoè đi. Công chúa của hắn, cách cách của hắn, rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

Đương Kim hoàng thượng bệnh đã một tháng nay, thái y trong cung cũng đã bó tay, không thể chuẩn đoán được hoàng thượng mắc phải bệnh gì. Chỉ biết hằng ngày, hoàng thượng chỉ nằm trơ mắt nhìn màn, một giây cũng không thể chợp mắt được. Hoàng hậu mặc dù lo lắng, chuyện cung vẫn không thể bỏ mặc được. Một tháng nay, người ta đã quen với hình ảnh mẫu nghi thiên hạ ngày ngày ôm một tập chiếu thư đến Sùng Dương Cung, một mặt ngồi phê chuẩn, một mặt kể chuyện vui cho Hoàng thượng nghe, chỉ mong tình hình của người có thể khá lên được.

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ gì, có chăng là có một chuyện khá đặc biệt.

Hoàng thượng lúc này còn đang giương mắt, vẻ mặt buồn bã u ám không thôi, ngự giá ở trên giường, cố gắng chợp mắt một chút. Đang lúc tưởng như sắp ngủ được, đột nhiên lại nghe một tiếng thét chói tai vô cùng.

Ái Nhi thét xong, không để cho hoàng thượng cùng hoàng hậu hoàn hồn, bay thẳng lên chỗ hoàng thượng đang nằm, mặt mũi dữ tợn, tay chộp mạnh lấy mảnh áo trước ngực hoàng thượng.

-Tên hoàng thượng thối này, bổn cách cách chỉ mới đi có hơn một năm, ngươi làm sao dám đổ bệnh hả? HẢ?

Hoàng thượng bị đánh thức như thế, tinh thần sợ hãi không thôi, tránh không được, giương to mắt, kinh hãi nhìn thẩn ảnh rõ ràng đang tức giận đến mức ánh mắt loé lên tia lửa.

-Ngươi nhìn gì ta? Trả lời ta. NHANH!!!!

-Ái… Ái Nhi… Muội về rồi sao?

Hoàng hậu lúc này mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi Ái Nhi. Ngay lúc đó, Tiểu BẠch cũng vừa kịp chạy vào đến nơi, liền phi thẳng lên chỗ phụ hoàng cùng cách cách, cố hết sức lôi cánh tay của Ái Nhi ra, cách làm bất quá cũng rất điệu nghệ, như thể việc này chẳng khác gì nghề của nàng.

-Cách cách. Phụ hoàng đang bị bệnh a! Cách cách. Người chớ nên manh động.

Đương Kim hoàng thượng của triều Vương đang lâm trọng bệnh, không ai được phép làm phiền. Đương nhiên chuyện này ai cũng biết, cũng chẳng ai dám đụng đến lão hổ này hết. Có chăng thì cũng chỉ có một người.

Cả hoàng cung lúc này đang nín thở dõi theo từng hành động của vị cách cách vốn đã mất tích bấy lâu. Cả công chúa mất tích cũng đã tìm được. Đáng nhẽ là nên vui mừng, mở tiệc mới đúng. Đằng này sự việc lại trái ngược hoàn toàn.

Ái Nhi cách cách nghe Tiểu Bạch nói như thế, đương nhiên cũng bất đắc dĩ phải buông hoàng thượng ra, ánh mắt đầy tức giận nhìn đương kim hoàng thượng, vừa phóng ám khí bằng mắt, vừa điều hoà lại hơi thở.

-Ái Nhi, Tiểu Bạch. Các ngươi về rồi sao?

Hoàng thượng bình thản buông một câu không hợp với bối cảnh chút nào. Ái Nhi vẫn chung thuỷ im lặng, không nói một tiếng nào, mím chặt môi đầy nộ khí. Chỉ có Tiểu Bạch kìm không được, mếu máo khóc oà, lao vào lòng hoàng thượng.

-Phụ hoàng. Con gái về rôi. Người tại sao lại bệnh như vậy???

-Sa Sa ngoan. Đừng khóc. Ta chỉ cảm mạo chút đỉnh thôi.

-Cảm mạo?-Ái Nhi hừ mũi một cái.-Đừng có gạt bọn ta. Cảm mạo mà phải điều động nhiều thái ý thế này sao? Hoàng huynh. Chuyện này thật không hợp tính cách của người.

Đương kim hoàng thượng nghe được câu nói của Ái Nhi, cư nhiên không hề tức giận, lại còn mỉm cười.

-Ái Nhi. Ta biết ngươi lo lắng cho ta mới tức giận. Bất quá cho ta xin lỗi.

-Ai… ai lo lắng cho huynh chứ?

Ái Nhi đỏ mặt lắp bắp. Nực cười. Nàng cớ sao phải lo lắng?

Hoàng thượng gan lì không thu lại nụ cười mệt mỏi trên môi, vừa vuốt vuốt tóc Tiểu Bạch vừa ôn nhu nói.

-Ta là hoàng huynh của muội. Muội thế nào ta còn không biết hay sao?

Tiểu Bạch nằm ở trong lòng phụ hoàng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, thế nhưng vẫn cố gắng ngóc đầu nhìn Ái Nhi. Đang lúc đưa tay lau nước mắt, cô liền cảm nhận được một cánh tay chắc khoẻ nắm lấy tay mình, kéo mạnh ra.

Vương Anh mặc dù biết Tiểu Bạch ngốc gặp lại phụ hoàng, thế nào cũng xúc động mạnh, thế nhưng hắn vẫn không ngờ là khóc đến mức này. Nhìn thấy Bạch Bạch ngốc nghếch khóc như thế, hắn vẫn là nhịn không được, kéo cô ôm vào lòng, đưa tay vỗ về.

Tiểu Bạch tìm được bờ ngực cứng rắn quen thuộc, nước mắt lập tức ngừng chảy, ngoan ngoãn nép vào ngực Vương Anh. Chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn thấy cảnh đó, có vẻ như không hài lòng.

-Sa Sa. Con qua đây cho ta. Sao có thể tuỳ tiện thân mật với nam nhâm như vậy? Còn ra thể thống gì?

Hoàng hậu vẻ mặt tức giận ra lệnh cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe thấy mẫu hậu nói như thế, đương nhiên sao dám không nghe. Thế nhưng vẫn là Vương Anh lợi hại, nhất định ôm chặt lấy Tiểu Bạch, còn từ tốn nói một câu.

-Phu quân của cô ấy, sao có thể gọi là nam nhân khác?

-Phu quân?

Hoàng thượng tròn mắt. Hoàng hậu tròn mắt. Cả hoàng cung đều tròn mắt. Duy chỉ có Ái Nhi vẫn bình thản như thường, thậm chí có chút phấn khích. Kịch hay rồi đây.

Hoàng thượng đang nằm trên giường, đột nhiên bật dậy hét lớn, dáng vẻ không có chút gì là của người bệnh.

-To gan. Nhà ngươi dám đặt điều. Người đâu??? Bắt hắn lại cho ta.

-Khoan. -Vương Anh nhếch môi một cái. Muốn bắt hắn sao? Đâu có đơn giản như thế.- Không tin? Người có thể hỏi Công chúa.

Tiểu Bạch lúc này y như cái bia cho hàng trăm con mắt găm vào, tránh không được, run lên một chặp, lí nhí trong họng

-Sao… Sao lại hỏi muội.

-Không hỏi muội thì hỏi ai? Hỏi ta mọi người liệu có tin không?

Vương Anh bình thản đáp lại Tiểu Bạch. Hắn không phải muốn khó dễ Tiểu Bạch. Căn bản chính là nếu hoàng thượng không tin chuyện hắn là phu quân Tiểu Bạch, e cái mạng hắn không giữ lại được.

-Sa Sa. Con nói xem. Chuyện này là thế nào?

Hoàng thượng nộ khí ngất trời, tiến đến chỗ Tiểu Bạch, gằn từng tiếng hỏi. Con gái của ông, Đương kim công chúa của Vương Triều, cớ sao lại mất tích 2 năm rồi, trở về lại còn có thể một phu quân nào nữa? Chuyện này quả thật quá sức chịu đựng mà.

-Phụ hoàng… con…

-Sa Sa. Con nói ta nghe. Con và hắn đã thành thân rồi sao?

Tiểu Bạch nghe đến chuyện thành thân, cư nhiên liên tưởng đến chiếc nhẫn hôm nay Vương Anh đeo cho mình, liền lập tức gật đầu. Hoàng thượng như bị sét đánh ngang tai, đớ cả người.

-TO GAN!

Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ không đến nỗi shock lâu như hoàng thượng, mặt đỏ bừng bừng, tức giận hét lên. Có thể không tức giận sao? Con gái lá ngọc cành vàng của bà, làm sao có thể gả đi dễ dàng như vậy? chình vì thế, tên này nhất định không thể sống.

-Người đâu? Gô cổ tên ngông cuồng này lại.

Thiên Nam đứng trong góc nãy giờ, nghe thấy lệnh bắt Vương Anh, đương nhiên không thể đứng yên. Thế nhưng hắn vừa dợm bước lên, Ái Nhi đã đưa tay ngăn cản, vẻ mặt đắc chí.

-Anh đứng yên đấy. Không sao đâu.

Lời của Ái Nhi không phải không có căn cứ. Cháu rể nàng thế nào, nàng còn không hiểu hay sao? Nhất định hắn ta có cách.

-Khoan.

Vương Anh lúc này giống như thực khách đang xem kịch vui, vui miệng phán một câu vậy. Hoàng hậu, trái lại, phẫn nộ hét lên.

-Khoan cái gì? Cẩu tiểu tử, Hôm nay ngươi chết chắc.

-Mẹ vợ. Hôm nay con không chết được. Ngày mai con cũng không chết được. Cả đời này, con không thể chết trước Tiểu Bạch. Nếu không cô ấy nhất định rất đau khổ. Hôm nay lại càng không được.

-Ngươi ăn nói hàm hồ. Dựa vào đâu nói không được?

-Dựa vào đứa con của con. Nó ở trong bụng tiểu Bạch được 2 tháng nay rồi.