Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 33: Thi học kì




Tám giờ tối....

Lâm Mạn Ninh cựa mình tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt rồi mở mắt ra, đối diện cô là lồng ngực vững chắc của Hắc Bạch Lam. Anh đang ngủ, hơi thở đều đặn, cánh tay đặt ngang hông cô.

Lâm Mạn Ninh bất giác nằm im tựa vào ngực anh, tói hôm qua cô đã cảm thấy rất sợ hãi, Lâm Mạn Ninh cô trước giờ chưa từng sợ điều gì, nhưng tối hôm qua..

Cô đã cảm nhận được bản thân mình tuyệt vọng và lo sợ đến nhường nào, cô tuyệt vọng vì nghĩ đến nếu cô thật sự thất thân với hai tên kia rồi thì có khi nào Hắc Bạch Lam sẽ ghét bỏ cô..

Lo sợ vì nếu như Hắc Bạch Lam ghét bỏ cô thì từ giờ cô sẽ không còn được gặp hắn nữa, nơi lồng ngực như có một dòng nước ấm áp chảy vào. Cảm tạ trời đất vì anh đã đến kịp lúc, 

Lúc này Hắc Bạch Lam cũng tỉnh dậy, anh mở mắt ra nhìn cô, khẽ hỏi:"Bảo bối, em dậy rồi sao?"

Lâm Mạn Ninh thu lại dáng vẻ vừa rồi, cô đẩy anh ra:"Tên biến thái này tránh xa ra."

Cô ngồi dậy véo mạnh vào hông anh:"Hắc biến thái, chú không xem lời nói của tôi ra gì sao? Tôi đã nói chú không được đụng vào người tôi...chú.."

Hắc Bạch Lam nhanh chóng tỉnh ngủ, anh nắm lấy cổ tay cô:"A...bảo bối...anh sai rồi...a...đau quá...đau.."

- "Đau cái quái gì?" Lâm Mạn Ninh đứng bên giường hỏi anh, tay cô đã rời khỏi người anh từ lâu rồi, tên này thật lố bịch.

Lâm Mạn Ninh lườm anh rồi đi vào pòng tắm, Hắc Bạch Lam bước xuống giường đi vào cùng cô. Cả hai tắm rửa xong rồi xuống nhà ăn tối.

- "Bảo bối, em ăn từ từ thôi. Không ai giành với em đâu." Hắc Bạch Lam lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Mạn Ninh vẫn bất chấp gắp số thjt vào trong chén, nguyên một ngày một đêm không được ăn, lại còn phải vận động mạnh, đói chết cô rồi.

Hắc Bạch Lam uống ít rượu rồi khẽ hỏi:"Bảo bối, chuyện tối qua em không giận anh chứ, anh thật sự không cố tình phá hủy điều kiện em đưa ra đâu."

Lâm Mạn Ninh dừng lại động tác, ánh mắt có chút xao động, Hắc biến thái này cũng có lúc ngốc nghếch và dễ thương như vậy sao?

- "Tôi không để ý chuyện đó nữa, chú mau ăn đi, đừng uống rượu nữa."

Hắc Bạch Lam vui mừng hỏi lại:"Vậy từ giờ tôi vẫn được đụng vào em như bình thường phải không?"

Lâm Mạn Ninh đen mặt, cô đánh giá nhầm rồi, Hắc biến thái mãi mãi vẫn là Hắc biến thái thôi.

- "Cút" Lâm Mạn Ninh nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng.

"Tít..tít..tít.." Lúc này điện thoại của cô reo lên, là điện thoại của Hoắc Thuyến.

- "Mạn Ninh, em đang ở đâu vậy? Nguyên một ngày nay em không về nhà, kí túc xá cũng không có. Em muốn anh lo cho em đến chết sao?"

Lâm Mạn Ninh gải đầu:"À...ờ...em.."

- "Em đang ở đâu? Mau nói cho anh biết đi."

Lâm Mạn Ninh vuốt dưới tai:"Anh Tiểu Thuyến em đang ở nhà của một người bạn, anh đừng lo."

- "Bạn? Em có người bạn nào khác ngoài Tiểu Á sao? Hay em đang ở cùng Hắc Bạch Lam? Mạn Ninh, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tên đó không tốt đẹp gì, em mau tránh xa hắn ra."

Lâm Mạn Ninh cười gượng:"Anh Tiểu Thuyến, em đã lớn rồi, cũng cần nhiều mối quan hệ hơn, nhưng em biết cái nào tốt cho bản thân, anh không cần phải lo cho em như vậy nữa đâu."

Cô nói tiếp:"Em ở đây rất an toàn, hôm nay có chút việc nên em nghĩ, ngay cả cha mẹ cũng không gọi điện lo lắng cho em nên anh yên tâm, em không sao đâu."

- "Nhưng mà Mạn Ninh, anh rất lo cho em, anh muốn gặp em bây giờ. Em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em."

Hắc Bạch Lam đi vào giật lấy chiếc điện thoại của cô:"Mạn Ninh ở chõ tôi rất an toàn, không cần phiền đến anh nhều, cô ấy cũng đã lớn, không phải đứa trẻ để cậu kè kè bên cạnh cô ấy."

Nói rồi anh tắt máy, Lâm Mạn Ninh nhún vai véo má anh:"Lâu lâu thấy chú làm vài việc rất được."

Hắc Bạch Lam đen mặt, xoa xoa má mình, vật nhỏ này nghĩ anh là đứa trẻ sao? Hết vuốt ve rồi véo má, Hắc Bạch Lam anh cũng rất có giá đó..

Chỉ là khi ở cạnh cô sẽ trở thành đại hạ giá thôi, anh thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn. Lúc này điện thoại của cô reo lên lần nữa, Hắc Bạch Lam đen mặt, chắc chắn lại là tên Hoắc Thuyến gọi, Lâm Mạn Ninh cầm lấy điện thoại.

Cô vỗ nhẹ vào má anh:"Là Tiểu Á gọi." 

Hắc Bạch Lam không nói gì nữa, anh ôm lấy cô từ phía sau, Lâm Mạn Ninh mỉm cười nhấn nút nghe.

- "Alo, Tiểu Á, có chuyện gì vậy?"

Tiểu Á nói:"Lâm Mạn Ninh, tại sao hôm nay cậu lại không đi học?"

- "Tớ có việc, chủ nhiệm có nói gì không?"

Tiểu Á lắc đầu:"Không có, chỉ là ngày mai thi học kì rồi, hôm nay phải học rất nhiều bài, nhưng đầu óc tớ lại chẳng thể nhét vào nổi chữ nào?"

Lâm Mạn Ninh ngạc nhiên mở to mắt ra, chết rồi, cô quên mất rằng ngày mai là ngày kiểm tra đầu tiên của đợt thi học kì, cô còn chưa học bài, đã thế hôm nay còn không đi học.

- "Chết rồi, Tiểu Á, thôi nhé, tớ đi học bài đây."

Tiểu Á níu cô:"Ơ, nhưng mà cậu..tút..tút.."

Lâm Mạn Ninh đẩy anh ra:"Chết rồi, chết ròi, tôi chưa học bài, ngày mai phải thi học kì rồi, chú tránh ra."

Lâm Mạn Ninh mở cặp của mình ra, lôi sách vở học bài, để mặc Hắc Bạch Lam đứng đó.  Anh thở dài rồi cầm lấy chiếc áo khoác ra ngoài.

- "Đem ít bánh, socola và sữa nóng lên cho Mạn Ninh, tôi có việc cần ra ngoài." Anh dặn người giúp việc.

Cô hầu gái cúi dầu:"Vâng, tôi biết rồi."

Anh mở cửa xe bước vào rồi lái xe rời khỏi biệt thự, anh cần giải quyết cho xong chuyện của Trịnh Kiều Ân.